Fenix vừa bước lên tầng trệt của căn nhà gỗ nhỏ thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Christina, mọi ngày vốn đã bê bết thì nay lại càng tàn tạ. Mái tóc cô bù xù cả lên, ngọn đã khét đen và có thể ngửi thấy cái mùi khó chịu đó một cách rõ ràng với khứu giác cải thiện của Biology Apprentice. Chiếc áo tiến sĩ đã nhăn nhúm lấm lem bùn đất, thậm chí còn rách ở vài chỗ.
Tuy nhiên thứ khiến vị bác sĩ mở to mắt khó tin chính là lỗ thủng to tướng ngay giữa bụng cô. Máu từ đó liên tục tuôn ra như suối, như lạ thay không hề thấm đỏ sàn nhà mà tự động tụ lại, lơ lửng trên không trung ở dạng cầu và được Forwell từ từ điều khiển thẩm thấu ngược lại vào trong Mind Scholar tóc vàng.
Trên tay ông là thứ gì đó có dạng một nhánh cây khá kì lạ nhưng toát ra sinh lực cuồn cuộn đến nỗi Fenix không cần Linh Nhãn cũng biết đây là một Mind Weapon với khả năng hồi phục. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lá dịu nhẹ tương tự như Quyền năng của Jereff. Và xung quanh lỗ thủng trên bụng Christina, từng bó thịt vặn vẹo, từ từ mọc lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Đã trở thành Mind Scholar, tốc độ tư duy và trí nhớ của Fenix được cải thiện rất nhiều. Cậu nhớ rằng hồi trước Forwell đã từng nói sẽ giao nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm gây ra cơn cháy lớn đó cho Christina và Sanchez. Nhìn người đàn ông có mái tóc đen nhánh và đôi mắt lấp lánh ánh tím trông cũng tả tơi không kém nhưng dường như không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, cậu nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân của đống lộn xộn này.
Chạy đến bên chỗ họ, vị bác sĩ thì thầm hỏi Sanchez tình hình, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của đội trưởng. Người đàn ông trong bộ ghi lê đen lịch thiệp nhưng đã rách tả tơi nghiến răng, đầy vẻ căm hận kể lại sự việc.
Có vẻ cả hai đang đuổi theo tên tội phạm, kẻ tự xưng mình là Demonaria thì bị sập bẫy và thương nặng. Cũng may là cả hai cố gắng vùng vẫy, lấy mạng hy vọng mở ra một đường lui thì mới thoát được. Nhưng cũng do đó mà Christina bị thương nặng.
Cuối cùng sau khoảng mười phút, lỗ thủng trên bụng cô gái mới được “vá” kín hoàn toàn. Gương mặt trắng nhợt do thiếu máu cũng đã phần nào hồng hào nhưng tất nhiên cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mê mang. Forwell bình tĩnh ngồi dậy, vài giọt mồ hôi đã lăn dài do căng thẳng trên mặt ông tự nhiên bay hơi như chưa từng tồn tại. Sau đó người đội trưởng chỉ vẫy tay cái nhẹ, cơ thể Christina được dịch chuyển thẳng từ tầng trệt lên phòng cô.
Do Fenix đã được nghe các đồng nghiệp kể về những chuyện tương tự nhiều lần nên cậu chẳng hề bất ngờ. Lúc này thật lòng vị bác sĩ khá nhẹ nhõm vì Mind Scholar vẫn an toàn. Nói thật trong khoảng thời gian ở đây, Christina là một trong những người cậu thân nhất. Với lại Forwell vừa chịu một đả kích khá lớn do sự ra đi của bốn thành viên một lúc, thêm nữa thì sợ là ông giận quá hóa điên…
Khi mọi chuyện đã qua đi, sự nguy cấp đã lắng xuống, Fenix cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nên cậu quay người toan rời đi thì chợt giọng nói trầm ấm của Sanchez vang lên bên tai:
“Này, cậu lên phòng tôi một chút đi.”
Nhìn về phía người đàn ông với cơ thể mỏng manh gầy gò trong bộ đồ đen toàn thân, cậu khó hiểu nhưng vẫn chọn đi theo. Forwell sau khi đã giải quyết mọi chuyện thì lại yên vị trên chiếc ghế quen thuộc, bắt đầu đọc bản báo cáo mà Sanchez đã hoàn thành khi Christina qua cơn nguy kịch nhưng quá trình chữa trị vẫn chưa kết thúc.
Bước lên vài bậc thang, cánh cửa gỗ sẫm màu với biển tên Sanchez hiện ra. Anh ta đưa tay vặn nắm cửa vào bước vào, dường như không quá quan tâm tới việc bụi bẩn trên người làm dơ phòng. Fenix nhanh chóng nối gót theo sau rồi lịch sự đóng cửa lại.
Hiện lên trước mặt cậu là một căn phòng khá tối tăm, trên trần được tô điểm bởi vô vàn những ngôi sao đang toát ra ánh sáng mờ nhạt nhưng vừa đủ để thấy rõ đường đi cho căn phòng không có cửa sổ này. Xung quanh là ngổn ngang những thứ kì lạ như con lắc bạc, đồng hồ vàng, cầu pha lê,... nhưng không giống như phòng của Christina, chúng được sắp xếp tương đối gọn gàng trên các kệ gỗ treo tường.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ với một bộ bài bói và chiếc khăn trải bàn màu đen trùng tông với trần và tường. Đồng thời đó cũng là chỗ mà Sanchez đã tới đến và ngồi bệt xuống. Fenix sao khi quan sát một hồi thì cũng tiến đến và ngồi xuống đối diện. Sau khi cậu yên vị trên chiếc đệm nhỏ thì nhận ra hai mắt Mind Scholar đã nhắm chặt lại từ lúc nào. Không hiểu anh ta đang làm gì nên cậu cũng chọn cách im lặng để tránh làm phiền.
Sự im ắng đến khó chịu chiếm lấy không gian trong phòng, khiến Fenix bắt đầu cảm thấy bồn chồn sau khoảng hai phút. Đợi thêm chút nữa cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Anh kêu tôi đi theo lên đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lúc này Sanchez mới mở đôi mắt tím đầy huyền bí và nhìn thẳng vào Fenix. Bên trong đôi mắt ấy ẩn ẩn hiện hiện cái cảm giác khó đoán của tương lai nhưng cũng mang nỗi tang thương của quá khứ. Rồi sau đó anh ta nở một nụ cười mỉm, cất giọng:
“Cậu đoán xem?”
Lúc này, vị bác sĩ thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tự nhiên bị kêu đi theo xong phải ngồi chờ một lúc trong im lặng chẳng vì lí do gì, sau khi đánh tiếng thì lại bảo đoán. Nếu cậu là một tên nóng tính hoặc không được giáo dục kĩ thì lúc này có lẽ đã bật dậy chửi thẳng mặt tên này. Có lẽ nhận ra sự mất kiên nhẫn trong mắt Fenix mà Sanchez đã đưa tay với lấy bộ bài.
Sau đó anh ta rút lấy ngay lá trên cùng rồi lật nó lên bàn. Trên đó là hình ảnh một con quỷ đang bị bao vây bởi cả đội quân thiên sứ đầy hùng mạnh. Tuy nhiên tư thái nó vẫn hiên ngang, một thân chống trời. Cùng lúc, những vì sao trên trần nhà bắt đầu xoay tròn, khắc họa nên vô vàn viễn cảnh của tương lai. Bằng đôi mắt tím bí ẩn, Sanchez vừa ngẩng đầu quan sát vừa nói:
“Cậu ấy, của tương lai. Cùng đường bí lối, dao kề sát cổ.”
Bị người ta tuyên án tử, vị bác sĩ phải ngơ ngác một hồi mới hiểu vấn đề. Bói toán sư của KIA, Sanchez vừa nói rằng cậu sẽ gặp phải cảnh vô phương trốn chạy, tử thần cận kề.
Là một người từng rất không tin dị đoan nên phản ứng đầu tiên của Fenix là nhíu mày nghi hoặc. Nhưng rất nhanh cậu nhớ ra Sanchez không phải là bọn lang băm đầu đường xó chợ mà là một Mind Scholar nắm giữ quyền lực của định mệnh. Một sự hoảng loạn sợ hãi vô hình từ từ nảy nở trong sâu thẳm trái tim cậu. Nhưng được tăng cường bởi khả năng tư duy và kiểm soát suy nghĩ của Mind Scholar, Fenix nhanh chóng chôn chúng sâu vào trong lòng để lấy lại sự bình tĩnh và hỏi:
“Tình huống đó khi nào sẽ đến, cụ thể tình tiết ra sao? Và làm sao tôi có thể thoát khỏi đó?”
Lúc này, Sanchez lại ra vẻ thần thần bí bí lên tiếng:
“Số không hiện rõ, bài không tường tận, mắt không nhìn hết, chuyện không nói đủ. Đó là bốn lời răn của mọi nhà tiên tri. Còn về câu hỏi thứ hai…”
Anh ta lại đưa tay bốc bài. Lần này là hình một trái tim đang phát ra thứ ánh sáng xanh lục cố gắng nuôi sống cái cây già yếu của chính nó, xung quanh là vô vàn trái tim khác màu cũng cùng chung tay cố cứu lấy cái cây.
“Thân không lùi bước, tâm không nhụt chí thì ắt trời sẽ đưa tay tương trợ.”
Đến bây giờ Fenix mới hiểu tại sao trong những tiểu thuyết của Wandering Author nhân vật chính thường khó chịu với các nhà tiên tri như vậy. Bây giờ chính cậu đang phải chịu cái tình cảnh đó. Họ, những người nhìn thấu sự xảo diệu của định mệnh chỉ lấp lấp lửng lửng, nửa kể nửa giấu khiến cho bất kì ai khó kiềm dâng lên mong muốn được đấm được thẳng vào mặt mấy kẻ đó.
Tuy nhiên hiểu rằng những cảm xúc đó không thể giúp cho bản thân thoát khỏi hiểm cảnh sắp đến nên cậu cũng nhanh chóng bĩnh tĩnh suy luận.
“Thân không lùi bước, tâm không nhụt chí” hẳn nghĩa là chỉ cần cố gắng tới cuối cùng, không gục ngã, buông bỏ thì sẽ nắm lấy được tia hy vọng. “trời” ở đây không hẳn phải có nghĩa là thời tiết, may mắn,... Nếu tư duy rộng ra, nó còn có thể là những người xung quanh, những yếu tố khó ngờ. Vậy tóm lại chỉ cần mình cố gắng câu đủ thời gian, ắt sẽ có sự trợ giúp.
Khả năng tư duy được nâng cao của Biology Apprentice không chỉ giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn mà còn có khả năng nối kết thông tin, suy luận logic, thấu hiểu tình huống tốt hơn. Là một người đã đọc qua vô vàn tiểu thuyết và hiểu được cách nói chuyện đầy tính biểu tượng của nhà tiên tri, Fenix không gói gọn lời nói của Sanchez chỉ trong từng mặt chữ ông thốt ra.
Nhận thấy người đàn ông đối diện không còn điều gì muốn nói, Fenix đang tính rời đi thì chợt khựng lại và suy nghĩ một lúc trước khi hỏi:
“Anh thuộc Học Thuật gì vậy?”
Vị bác sĩ thật sự tò mò con đường nào sở hữu khả năng tiên tri. Dường như nó không thích hợp với bất kì Học Thuật chính nào trừ khi Vật lí có khả năng nhìn thấu lực và động lượng. Tuy nhiên rõ ràng khả năng của bói toán sư liên quan mật thiết đến số phận nên có thể loại bỏ khả năng đó. Và vì thế, Fenix nghĩ khả năng khá cao anh ta đến từ một Học Thuật phụ. Sanchez nở nụ cười nhẹ đặc trưng và nói:
“Lịch sử.”
Lời ít mà ý nhiều. Tuy nhiên câu trả lời lại khiến vị bác sĩ rất ngạc nhiên vì nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Nếu không muốn nói đây là một trong những cái đầu tiên mà cậu loại trừ. Đơn giản là vì trong suy nghĩ của vị bác sĩ, Lịch sử gắn liền với quá khứ mà quá khứ thì thậm chí còn đối nghịch với tương lai cơ mà. Có vẻ nhận ra sự ngạc nhiên và bối rối của Fenix, Sanchez cũng không còn quá kiệm lời mà lên tiếng với giọng nói mang phần cuồng nhiệt chưa từng có:
“Thời gian là một dòng chảy liền mạch. Và các khái niệm tương đối quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là những thứ mà ta đặt ra để gọi từng giai đoạn của nó. Hiện tại là tương lai của quá khứ và cũng là quá khứ của tương lai. Những gì cậu thấy trong hôm nay rồi sẽ trở thành lịch sử của ngày mai. Cho nên Học Thuật Lịch sử không chỉ là sự nắm giữ đối với lịch sử của hiện tại, mà còn là của tương lai, hay nói đúng hơn là những sự kiện rồi sẽ đi vào dĩ vãng nhưng vẫn chưa diễn ra nếu xét ở hiện thời.”
Fenix nhanh chóng hiểu ra. Cậu thật sự đã quá giới hạn sự bao quát của các Học Thuật. Chúng rộng và xa hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, vị bác sĩ cúi chào và rời khỏi căn phòng. Bước đến cầu thang, cậu đưa tay đẩy chiếc độc nhãn kính và chậm rãi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Anh ta trông thì bình tĩnh và hướng nội nhưng lại đâu đó ẩn chứa sự điên cuồng và quá khích đối với vận mệnh, số phận… Bình thường anh ta tuân theo ‘lời răn’ của tiên tri và nửa nói nửa im nhưng khi nhắn đến Học Thuật của bản thân, anh ta lại nói nhiều và tường tận đến khó tin.
Những vòng xoáy đen tuyền, sâu vun vút xoay tròn trong đôi mắt Fenix khi cậu từ từ quay đầu nhìn về phía căn phòng vừa bước ra bằng Linh Nhãn. Nhưng tất nhiên với những cổ ngữ tri thức phủ khắp tòa nhà, cậu chẳng thể quan sát được gì về người đồng nghiệp có phần kì lạ này. Cuối cùng vị bác sĩ chỉ đành thở dài quay đầu rời đi. Yên vị trên chiếc ghế thoải mái, Forwell quan sát một màn này với nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt bạc có nét hoài niệm như đang nhìn chính bản thân ngày đó. Ông thì thầm bằng một giọng nói khó nghe thấy:
“Tất cả Mind Scholar đều mang theo sự điên cuồng trong sâu thẳm bất kể bề ngoài họ có điềm tĩnh đến nhường nào. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, nhóc.
…
Fenix đặt chân xuống xe ngựa, trả tiền cho người đánh xe và bước vào căn nhà quen thuộc. Đập vào mắt cậu là Sekt, người đang vừa làm món hầm vừa ngâm nga một bài hát nào đó dưới bếp. Không ngoái đầu nhìn lại, Ranger lên tiếng:
“Chào anh hai.”
Sau khi chào lại một tiếng, cậu tiến lên phòng ngủ để cất dụng cụ rồi đi tắm. Khoác lên mình chiếc áo thun đen và quần ngắn cùng màu, vị bác sĩ đầy thoải mái bước ra. Mái tóc vẫn còn ẩm và thoảng cái mùi dạ hương dễ chịu. Nhìn bàn ăn đã được Sekt dọn sẵn với bò hầm rau củ và bánh mì trắng, vị bác sĩ tiến đến thoải mái ngồi xuống.
Tiếng dao nĩa lấp đầy căn nhà nhỏ mà ấm áp, vị mềm mộng ngọt thịt tràn trong khoang miệng khiến Fenix vô cùng thư thái. Cậu vô thức ngửa người ra sau, tận hưởng bữa ăn. Khi chỉ còn chiếc dĩa trống lấp loáng vệt dầu Fenix mới lên tiếng:
“Này, anh vừa Thăng hoa thành công đấy.”
Sekt nghe vậy thì cũng nuốt ực xuống miếng thịt đang nhai và nở nụ cười trêu chọc:
“Em biết mà, nếu không bây giờ anh đã không ngồi ở đây. Vậy bây giờ em nên gọi anh là ngài Biology Apprentice, hay quý ông Mind Scholar?”
Fenix nghe vậy thì miệng hơi nhếch lên, không biết nên cười hay vặn lại thằng nhóc. Cuối cùng, cậu quyết định im lặng và nhắm mắt lại, đắm chìm tinh thần của mình vào “bên trong”. Kể từ lúc Thăng hoa, vị bác sĩ đã mơ hồ cảm nhận được bản thân có thể “quan sát” linh hồn, hay nói đúng hơn là lớp thứ ba - bể Tâm Linh Lực. Về cơ bản nếu không tập trung vào khả năng này cậu vẫn có thể cảm nhận sơ bộ và hiểu bản thân còn bao nhiêu Tâm Linh Lực nhưng khi tiến vào trạng thái này, vị bác sĩ có thể mơ hồ thấy được một mặt nước trong vắt đến thuần khiết, liên tục gợn sóng lên xuống.
Bên ngoài là một lớp trắng xóa hình cầu bao lấy nó, có vẻ là lớp thứ tư. Và nếu nhìn về nơi giữa quả cầu sẽ nhận ra một quả cầu khác nhỏ hơn cùng màu nhưng tuyệt không thể nhận ra bên trong là gì. Đây có vẻ là các lớp một hai và với cấp độ của vị bác sĩ thì vô phương nhận ra bất cứ thứ gì.
Từng là một Physics Apprentice, Sekt tự nhiên hiểu anh mình đang làm gì nên cũng im lặng cho đến khi Fenix chậm rãi hé mở đôi mắt đen như màn đêm. Đến khi sự tập trung đã trở lại nơi đồng tử vị bác sĩ, thằng bé mới nhẹ nhàng nói:
“Em cũng đã tìm ra hai trên ba Thần Ngữ để thăng cấp lên Hạng 8. Có lẽ chỉ cần khoảng vài tháng nữa em sẽ bước chân vào hàng ngũ Illogic Mind Scholar.”
Nghe đến đây, Fenix nhíu mày khó hiểu:
“Thần Ngữ? Không phải cứ có đủ nguyên liệu và công thức là thực hiện Nghi lễ được sao?”
Lần này tới Sekt bất ngờ:
“Hả? Ngài Forwell chưa nói với anh á?”
Tự hỏi xong thì thằng bé cũng tự có câu trả lời. Nếu có bất kì ai nói với vị bác sĩ thì cậu làm gì đưa ra bản mặt như hiện tại. Cuối cùng Ranger đành thở dài giải thích:
“Riêng đối với Hạng 10, do lượng tri thức cấm kị vẫn còn rất nhỏ nên có thể thoải mái mà thực hiện Nghi lễ. Tuy nhiên đối với Hạng 9 trở lên, anh cần đạt được một số tri thức cấm kị về chúng trước khi có thể Thăng hoa để trong Nghi lễ não không bị quá tải. Tất nhiên không có cũng được nhưng hậu quả sẽ tương tự bỏ qua vẽ thần trận hay nguyên liệu phụ. Và cách nhận được chúng là thông qua Thần Ngữ. Thần Ngữ có thể là từ, cụm từ hay thậm chí là một câu. Là sự đúc kết sâu sắc nhất của mỗi con người với Hạng tiếp theo. Một Hạng có rất nhiều Thần Ngữ và để thăng cấp từ Hạng 10 lên 9 cần hai, Hạng 9 lên 8 cần ba, con số tương tự cho đến khi từ Hạng 5 lên Hạng 4 thì cần năm, không đổi với từ Hạng 4 lên 3. Còn với từ Hạng 3 lên 2 thì cần bảy và từ Hạng 2 lên 1 cần mười. Đó là nếu thông tin của em không sai, nhưng chắc không đâu vì chính Forwell đã xác nhận.”
Fenix nhíu mày khó hiểu, nếu chỉ đơn giản là từ ngữ, cụm từ hay câu thì chỉ cần hỏi mấy tiền bối là xong chứ có gì mà khó. Cho nên tất nhiên cậu không ngại thắc mắc với Sekt. Thằng bé nghe xong cũng nhiệt tình trả lời:
“Đó là sự đúc kết, thăng hoa của tri thức. Anh cần thực sự hiểu Thần Ngữ đó bao gồm những gì, đại diện cho điều gì cơ. Chứ không phải chỉ biết là xong. Và Thần Ngữ đối với mỗi Mind Scholar lại khác nhau vì hiểu biết của chính họ trước khi thăng lên Hạng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Ngược lại, việc hỏi sẽ còn làm giới hạn lối tư duy, khiến anh tìm ra Thần Ngữ lâu hơn đó.”
Đại khái Fenix đã hiểu, Thần Ngữ cũng giống như câu chuyện thầy bói xem voi ở Trái Đất. Mỗi Thần Ngữ là một bộ phận của con voi trong khi Mind Scholar là các thầy bói mù còn Hạng tiếp theo là con voi. Lúc này cậu mới hiểu được thành tích mà Sekt đã khoe hồi nãy và cảm ơn cũng như chúc mừng thằng bé. Hai người nói cười rôm rả một hồi thì Ranger tự xung phong rửa chén với lí do Fenix vừa thăng hoa cũng mệt rồi nên nghỉ sớm.
Vị bác sĩ cũng thật sự cảm thấy khá đuối về tinh thần nên không từ chối. Cậu đánh răng một hồi rồi bước lên cầu thang về phía phòng mình.
Fenix vặn tay nắm cửa, vừa bước vào phòng rồi đóng lại thì chợt cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhíu mày khó hiểu, vị bác sĩ đưa mắt liếc một vòng căn phòng nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Cửa sổ vẫn đóng, vầng trăng tròn vẫn vắt ngang ngoài cửa sổ. Đồ đạc trong phòng cũng hệt như lúc cậu đặt chúng ở đó, với trí nhớ của Mind Scholar thì chuyện này khó mà nhầm lẫn.
Tuy không chắc tại sao bản thân lại cảm thấy vậy nhưng Fenix vẫn chọn tin vào trực giác của mình. Cậu cẩn thận bước đến trước bàn, lấy độc nhãn kính đeo lên và cảm nhận cái lạnh của khẩu súng lục ổ quay trên tay với sáu viên Linh Đạn đầy ắp.
Đôi mắt vốn đen như màn đêm của vị bác sĩ như có một vòng xoáy hình thành, sâu thẳm mà cao vời vợi. Với Linh Nhãn, Fenix một lần nữa quan sát căn phòng nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Bất chợt, cậu như nhớ ra điều gì đó mà quay đầu nhìn lên vầng trăng vành vạnh treo giữa khoảng trời tăm tối.
Trăng sáng quá…
Khuôn mặt vị bác sĩ khẽ biến sắc nhưng điều đó chỉ kéo dài chưa tới nửa giây. Cậu cố hết sức điều khiển cơ mặt, cố không khiến kẻ đang ẩn nấp nghĩ rằng cậu đã nhận ra. Căn phòng dường như rất tối, quá tối so với nơi nên được tắm trong làn nước mang tên ánh trăng. Cứ như thể có một lớp màng mỏng đang ngăn cách nơi đây và bên ngoài.
Hơn nữa, mọi thứ đều trông rất bình thường, bao gồm cả tầm nhìn qua Linh Nhãn cũng gợi nhớ đến một thứ. Vụ cháy ở số mười hai Messan!
Rất có thể tên thủ phạm đang ở đây để trả thù cậu. Cộng với lời tiên tri từ Sanchez, điều này càng được củng cố. Vì kẻ đã đánh bại hai Illogic Mind Scholar, làm trọng thương một người tuyệt không phải kẻ cậu có thể đối phó dù có dùng bao nhiêu mánh khóe đi nữa.
Fenix biết là tử kiếp của cậu sẽ đến, chỉ là… không ngờ nó lại đến sớm thế. Căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng ảm đạm, và vị bác sĩ vẫn vô phương tìm ra nơi Demonaria đang ở. Cậu cũng chỉ đành đứng giữa phòng và nắm chặt khẩu súng, thứ duy nhất cậu có thể dựa vào. Thở ra một hơi dài, Fenix cố nặn ra vài từ mặc dù cổ họng cậu đã khô không khốc do căng thẳng:
"Lộ diện đi. Ta biết ngươi ở đây, Demonaria.”
Một tiếng cười quỷ dị như thể vọng lên từ địa ngục vang tới từ khắp ngóc ngách của căn phòng:
"Kekeke… ta cũng biết là ngươi biết ta ở đây. Ngươi nghĩ mình qua mắt được Illogic Mind Scholar? Đoán xem… ta ở đâu nào?”
Ngay khi câu nói vừa kết thúc, Fenix chợt cảm thấy nhói nhói ở bụng. Cậu vô thức nhìn xuống và nhận ra, một lỗ thủng cỡ đầu ngón tay đã đục xuyên quần áo và khoét thẳng vào da thịt vị bác sĩ. Từ đó, một dòng chất lỏng đỏ au nóng hổi chậm rãi lăn dài. Cậu… đã trúng đạn mà không hề hay biết.
2 Bình luận