Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 19: Nhà môi giới thông tin

6 Bình luận - Độ dài: 4,383 từ - Cập nhật:

Nhìn về phía dinh thự Reinus một hồi, Fenix tất nhiên không chọn cách đi thẳng vào. Trong khi điều tra tốt nhất không nên bứt dây động rừng, để đối tượng cảm nhận được mà trốn đi hoặc làm liều. Tất nhiên trốn ở đây không phải trốn một Hạng 10 như cậu mà là trốn KIA, thế lực sau lưng Fenix. 

Như một người đàn ông bình thường bất ngờ trước vẻ đẹp sang trọng của nơi đây, vị bác sĩ quay bước rời đi sau một hồi nhìn ngắm. Bước dọc theo con đường lát đá, Fenix băng qua tầm một hai con phố trước khi đến một nơi khuất khỏi tầm nhìn từ biệt thự nhưng vẫn có thể phần nào quan sát những ai ra vào cổng chính.

Đến trước cửa, Fenix hắng giọng, cầm sẵn chiếc thẻ cảnh sát và nhấn chuông. Sau vài giây, một người phụ nữ trung niên trong chiếc tạp dề bước ra. Ban đầu khi quan sát khuôn mặt của vị bác sĩ, trong mắt cô có chút bối rối và hoài nghi, như thể cố nhớ xem mình đã từng gặp người này chưa. Tuy nhiên khi liếc thấy tấm thẻ trên tay cậu, cô chợt đứng hình trước khi sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt. 

Phản ứng này tất nhiên không ngoài dự đoán Fenix, cậu thở ra một hơi dài và nói ra những gì đã soạn sẵn trong đầu:

“Thưa bà, chúng tôi đang có một số nhiệm vụ nên mong bà hợp tác. Bà có nhìn thấy người đàn ông này đi vào căn biệt thự vào ngày mười bảy tháng tư không ạ?”

Cậu đưa tấm hình Minus đã được Jereff giao trước đó lên. Fenix hiểu rõ rằng việc hỏi về một chuyện rất bình thường đã xảy ra ba tháng trước gần như vô nghĩa vì sẽ chẳng ai nhớ nỗi trừ khi họ là Mind Scholar và luôn chú ý tới dinh thự Reinus. Tuy nhiên rõ ràng cậu vẫn chọn cách thử vận may. Và câu trả lời đáng buồn rằng chỉ là một cái lắc đầu vội vàng.

Đây là lần đầu tiên vị bác sĩ này làm công việc đó và cậu rõ ràng thiếu kinh nghiệm nên chỉ áp dụng phương pháp mà bản thân quen thuộc nhất, cũng là lựa chọn vô vọng nhất. Tuy nhiên Fenix không vội nản chí, cậu bước dọc khắp con phố, hỏi khắp nơi từ sáng đến trưa nhưng chẳng moi ra được chút thông tin nào. 

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, báo hiệu giờ nghỉ trưa khi dòng người xuôi ngược trở nên tấp nập hơn cả. Liên tục làm việc không nghỉ từ sáng, lúc này bụng Fenix đã đói cồn cào. Thở dài mệt mỏi, cậu tấp đại vào một quán cà phê gần đó và ngồi xuống cạnh cửa sổ hướng ra đường, gọi một phần cơm chiên với ý định ăn cho qua bữa. 

Nhìn những tia nắng đã phần nào dịu đi so với tiết hè, Fenix đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng tìm thông tin bằng cách đó không phải là cách. Cậu có thể bắt cóc và tra hỏi một người bảo vệ bất kì của dinh thự nhưng rõ điều đó là bất hợp pháp và khả năng cao là họ cũng chẳng nhớ. 

Cho đến khi tiếng người phục vụ vang vọng bên tai cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và đưa mắt nhìn xuống dĩa cơm vàng óng. Có thực mới vực được đạo, Fenix quyết định giải quyết cơn đói trước rồi tính sau. Hương vị thật sự khá bình thường và chẳng có gì đáng nhớ nên vị bác sĩ mau chóng giải quyết hết dĩa. Với chiếc bụng no nê, cậu tiến đến quầy thu ngân và định tính tiền thì bất chợt nghe được tiếng thì thầm dường như là của chủ quán và vợ ông bằng thính giác tăng cường của Biology Apprentice:

“Anh định dời quán ăn thật đấy à? Nhưng mà thế mất khách thì làm sao?”

Lúc này người đàn ông cười khúc khích trước khi trả lời:

“Hehe, ta chỉ cần thuê người loan tin, dán biển quảng cáo,... Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền!”

Fenix nghe vậy thì ngẩng ra. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ để rồi cuối cùng chỉ bật ra một nụ cười mỉm trước sự ngu ngốc của mình. Sau khi tự giễu bản thân một hồi cậu mới nghiêm túc suy nghĩ.

Đáng lẽ mình nên mở rộng tư duy ra. Rõ ràng việc đơn phương độc mã tìm kiếm thông tin là quá khó. Cái gì không tự làm được thì ta thuê chuyên gia làm, cái gì không tự giải quyết được thì ta sẽ dùng đến tiền! Lựa chọn này đến từ việc mình đã quá tự tin vào bản thân từ khi trở thành Mind Scholar nên vô thức chối bỏ hoàn toàn sự trợ giúp.

Rút ra được bài học cho bản thân, Fenix không chậm trễ thêm nữa. Nghĩ là làm, vị bác sĩ để lại một số tiền khá lớn so với giá coi như tiền boa và rời đi. Tiếng chuông leng keng khi cửa mở đánh thức hai vợ chồng khỏi cuộc nói chuyện. Ngay lúc người chủ quán định gọi bóng người đang dần khuất xa lại thì im lặng khi nhìn thấy những đồng tiền lấp lánh trên quầy. 

Nhìn văn phòng môi giới thông tin tuy tương đối nhỏ nhưng sở hữu kiến trúc rất ấn tượng trước mặt, Fenix chậm rãi tiến vào. Sau khi rời khỏi quán cà phê cậu không chần chừ liên lạc với Jereff và hỏi về một nhà môi giới uy tín thì nhanh chóng nhận được câu trả lời. Nơi này có vẻ được khá nhiều thế hệ KIA biết đến vì hiệu quả làm việc cao và cực kì kín miệng về thông tin khách hàng. Có điều giá khá đắt nhưng với Fenix, một người còn chẳng biết dùng tiền vào việc gì thì nhược điểm này còn chẳng đáng nhắc đến.

Đập vào mắt vị bác sĩ là một căn phòng nhỏ với đồ nội thất mới mẻ và trang nhã. Bên tường là những hàng ghế và có vài người mặc vest, mang đầm đầy lịch sự có vẻ đang chờ tới lượt. Trong khi đó thẳng đối diện với cửa ra vào là một quầy nhỏ với một quý cô đang đứng sau. Fenix tự nhiên hiểu rằng đó là nơi để đăng kí nên cậu tiến đến và hỏi:

“Thưa cô, tôi muốn tìm hiểu một số thông tin.”

Với nụ cười lịch thiệp luôn nở trên môi, cô gái trong bộ trang phục đen gật đầu giới thiệu:

“Xin mời quý khách để lại tên đăng kí và các thông tin trên giấy tờ tùy thân rồi nhận số. Khi tới lượt chúng tôi sẽ gọi ạ. Xin ngài yên tâm, văn phòng của chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật về thông tin khách hàng. Đây chỉ là để xác nhận danh tính và một số biện pháp an toàn cho chính chúng tôi thôi ạ.”

Fenix cũng không đôi co nhiều mà vui vẻ làm theo thủ tục. Về việc lưu lại thông tin thì cậu cũng chẳng có gì khó chịu cả. Jereff đã giới thiệu thì hẳn nơi này hoàn toàn ổn, tên đó có thể điên điên khùng khùng nhưng tuyệt đối đủ lí trí để không đem KIA ra làm trò đùa. Đã đọc nhiều tiểu thuyết của Wandering Author, cậu thật sự không quá xa lạ với những nơi như này. Số tiền thanh toán sẽ tùy thuộc vào giá trị của thông tin nên thường không được báo trước lúc đăng kí. Và “biện pháp an toàn” chính là để tránh những kẻ trốn đi mà không trả tiền. 

Sau khi ghi lại tất cả lên một tờ giấy và kí tên, vị bác sĩ theo thói quen đẩy độc nhãn kính trước khi bước đến một chiếc ghế còn trống và ngồi xuống chờ đợi. Cảm nhận sự êm ái và mát mẻ của chiếc ghế, Fenix không khỏi cảm thán trước sự giàu có của nơi đây. Cậu khá chắc giá của nó không hề rẻ chút nào. Điều đó đồng thời cũng chứng tỏ năng lực của nhà môi giới thông tin này.

Trong lúc chờ đợi, vị bác sĩ cũng không rảnh nghỉ ngơi mà suy nghĩ các biện pháp đối phó tiếp theo. Giờ biết khả năng cao liên quan đến Sarah Reinus, cậu cũng chợt nhớ lại nhiều điều khó hiểu trong quá khứ. Nếu vị bác sĩ không lầm, ngay sau khi cậu tiếp nhận những kí ức kì lạ kia, vô số sự việc tri thức liên tục xảy ra xung quanh Fenix.

Cùng ngày, cậu chạm trán với phó giám đốc ngân hàng Sesior. Vài ngày sau là những vụ án xung quanh nơi Fenix sống và sự thật về người em trai. Cũng trong cùng thời gian đó, vị bác sĩ tiếp xúc và thành công gia nhập KIA. Sau đó cậu cũng không ngừng chạm trán với những cá nhân mang Quyền năng Tri thức.

Tần suất này rõ là rất bất thường nhưng tại sao tới bây giờ cậu mới nhận ra? Fenix chưa bao giờ là một người hay quên, xưa đã vậy và từ khi trở thành Mind Scholar càng không như vậy. Điều này rất giống với Quiwet lúc đó. Vị bác sĩ càng nghĩ càng thấy tất cả đều có liên quan với nhau. Từ những kí ức kì lạ, giọng nói cổ xưa, Sarah, tần suất bất thường,... nhưng dù có cố thế nào cũng không thể kết nối chúng.

Tuy nhiên đã rút ra bài học, cậu cũng không tự mình suy nghĩ mà truyền đạt nó cho giọng nói ấy. Không để cậu phải chờ lâu, một cơn choáng váng nhẹ xảy đến khi lượng lớn Tâm Linh Lực của vị bác sĩ bị cuốn trôi cùng lúc với ý niệm như vang vọng từ thời thượng cổ xuất hiện.

“Đây là vòng xoáy vĩ đại của số phận. Đại thế đã thành, dù cậu có biết hay không cũng không thay đổi được gì đâu. Ta chỉ có thể nói, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả cuối cùng.”

Nghe xong Fenix lại càng bối rối. Như vậy là sao? Cái gì mà vòng xoáy vĩ đại của số phận, cái gì mà đại thế đã thành? Đã mù mịt lại càng thêm mù mịt, cuối cùng cậu chỉ đành nghe theo lời khuyên cuối cùng mà giọng nói ấy để lại mà suy nghĩ tới tất cả kết quả tồi tệ nhất. Đúng lúc này thì chợt cậu tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ khi nghe số của mình được xướng lên. Fenix cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, khái niệm về thời gian gần như biến mất khi cậu lạc giữa dòng suy nghĩ. Cuối cùng cậu đành lắc đầu và bước lên bậc cầu thang.

Lần này Fenix thấy hình ảnh gồm một chiếc bàn gỗ ở giữa phòng với hai chiếc ghế đệm sang trọng. Đang điềm đạm đặt tay lên cằm và ngồi ở phía đối diện là một người đàn ông trung niên mang bịt mắt bên trái. Anh ta có mái tóc xám khói nổi bật, vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng cùng nhiều món trang sức trên tay. Im lặng đứng hai bên anh ta là đôi người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới mà chỉ nhìn cũng biết là vệ sĩ.

Vị bác sĩ không để người môi giới chờ đợi mà tiến đến và ngồi xuống ghế. Duy trì tư thế thoải mái nhưng cũng lịch sự nhất có thể, cậu cất giọng hỏi một cách bình tĩnh và tự nhiên:

“Chúc ngài buổi trưa tốt lành. Tôi muốn biết ngày mười bảy tháng tư năm nay, có bất kì ai nhìn thấy người đàn ông này đi vào dinh thự Reinus hay không? Anh ta tên Minus, là một bác sĩ phẫu thuật khá có tiếng đang làm việc tại bệnh viện Sesior.”

Vừa nói cậu vừa đẩy tấm hình Minus sang phía bên kia bàn. Người môi giới nghe xong thì ngả lưng ra ghế, tay cầm tấm hình và nhìn nó một cách kĩ càng trước khi đẩy về phía cậu. Thấy phản ứng đó, Fenix nhíu mày tưởng rằng anh ta sẽ từ chối nhiệm vụ này thì người đàn ông lên tiếng:

“Tôi đã nhớ mặt cậu ta rồi. Cho tôi ba ngày. Với một việc đơn giản thế này thì chỉ cần mười Vàng thôi.”

Tuy đã được cảnh báo trước nhưng sau khi nghe cái giá Fenix vẫn có một thoáng choáng váng. Mười Vàng tương đương với một phần ba tháng lương của cậu với tư cách là Mortal Mind Scholar của KIA, tức ngang ngửa các bác sĩ và luật sư đầu ngành. Vậy mà tên này dùng từ “chỉ”, điều đó thể hiện rõ cái giá đó ở đây đã là rất rẻ rồi. Nhưng vị bác sĩ cũng chỉ thoáng thay đổi nét mặt một chút rồi đứng dậy chào tạm biệt như chưa có gì xảy ra. Người đàn ông này rõ là không tầm thường và chuyện này cũng không đáng để làm ầm lên.

Bước xuống quầy thu ngân, vị bác sĩ cầm tờ ngân phiếu trị giá ba mươi Vàng của Ngân hàng Sesior mà cậu đã rút trước đó và đưa cho cô gái. Thật ra vẫn còn lựa chọn trả trước một phần và để phần còn lại sau khi nhận thông tin nhưng Fenix quyết định đưa luôn một lần cho đỡ phiền.

Cũng may là vị bác sĩ đã chọn rút dư để dự phòng. Sau khi kiểm kê tính thật giả của tờ ngân phiếu một lúc thì cô thu ngân chuyển lại cho cậu một cái túi da nhỏ với tiếng leng keng rõ rệt. Sau khi xác nhận đủ hai mươi đồng Vàng, Fenix quay đầu rời đi. Bước ra khỏi văn phòng, cậu rẽ vài lần để cắt đuôi bất kì ai cố theo dấu trước khi bắt một chiếc xe ngựa.

Khi tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên, chiếc xe bắt đầu run lên từng cơn vì bánh xe lăn trên con đường lát đá cuội gồ ghề. Vị bác sĩ bình tĩnh ngồi đó, báo cáo toàn bộ quá trình thu thập thông tin từ sáng đến giờ cho Forwell qua đồng xu, kể cả sự nối kết của vô số sự kiện mà cậu vô tình tìm ra. Chỉ là lược bỏ bớt phần về giọng nói cổ quái và những kí ức từ Trái Đất. Không lâu sau đó tiếng hồi âm vang lên:

“Làm tốt lắm. Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Mai cậu và Cynthia sẽ cùng đến văn phòng của Sarah Reinus để chất vấn. Đôi mắt tinh tường của một Mind Scholar Học Thuật Văn học thường là thứ đáng tin nhất. Đừng lo về việc bứt dây động rừng, Cynthia có thể khiến Sarah quên đi ngay sau đó.”

Vị bác sĩ ngắt tín hiệu sau khi chào tạm biệt. Đã dần quen với công việc, cậu cũng không còn sự lo lắng, hồi hộp hay háo hức nữa. Tất cả bây giờ trong Fenix chỉ là sự đan xen của vô số manh mối, suy luận và âm mưu. Cậu lúc này mới hiểu rõ một điều. 

Trận chiến của các Mind Scholar không chỉ là những cuộc chạm trán sống chết mà còn là những trận đấu trí không hồi kết giữa con mồi và thợ săn, giữa hung thủ và thanh tra, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, nơi mà những vai trò có thể đảo ngược bất cứ lúc nào!

Hôm sau, khoảng mười giờ sáng trên một ngã tư tương đối đông người qua lại. Fenix bình thản dựa vào tường và nhìn chiếc đồng hồ cơ học trên tay. Khoảng năm phút nữa là tới hẹn của cậu với Cynthia trong nhiệm vụ đến gặp Sarah. Cả hai đã cùng thống nhất sẽ gặp nhau ở đây vì thuận tiện nhất cho tất cả. Hôm nay cậu không khoác lên mình chiếc áo blouse thường ngày. Thay vào đó là một chiếc áo thun đen bó khá sát, để lộ lớp cơ bắp ẩn hiện bên dưới và quần jean dài phối cùng giày da trông rất ra dáng một vận động viên trẻ. 

Bất chợt linh cảm lóe lên khi Fenix rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay và bắt gặp cô gái với mái tóc trắng tựa dòng suối hơi xoăn vô cùng ấn tượng. Từ bên kia đường, Cynthia mỉm cười vẫy tay với vị bác sĩ khi cẩn thận băng qua trên vạch kẻ, tránh khỏi dòng xe ngựa đang đi tới.

Ngay cả một người thường chẳng để ý đến ngoại hình như Fenix cũng phải ngẩn ra trong khoảnh khắc khi bắt gặp đôi mắt vàng long lanh tựa hai vầng trăng trên làn da trắng mịn của Cynthia. Cô gái trẻ chọn diện một chiếc váy trắng phối cùng áo khoác mỏng, dài tới thắt lưng. Chợt một dòng suy nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu Fenix trước khi bị cậu dập tắt ngay lập tức:

Tại sao trông chúng ta giống đi hẹn hò hơn là làm nhiệm vụ vậy?

Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác vì Forwell đã đưa ra chỉ thị không được gây chú ý của người dân và cậu cũng phải hóa trang để Sarah không nhận ra. Bước đến trước mặt Fenix, Cynthia cất tiếng bằng tông giọng ngọt ngào dễ chịu như con suối nhỏ chảy qua tai:

“Ngày mới tốt lành! Được rồi, chúng ta vừa đi vừa bàn nhé?”

Vị bác sĩ gật đầu, cùng cô gái cất bước tiến đến ngân hàng Sesior. Cả hai chọn cách đi bộ, phần vì nơi này không quá xa đích đến, phần lại là để có thêm thời gian thảo luận. Tuy nói là bàn nhưng cả hai đều chìm trong im lặng. Không phải vì ngại ngùng mà vì thật sự chẳng có gì để nói. Nhiệm vụ này hoàn toàn phụ thuộc vào Cynthia còn Fenix chỉ là người nắm giữ nhiều chi tiết của vụ án nên góp mặt cùng. 

Được một đoạn, cô gái như nhớ ra gì đó rồi nắm cổ tay vị bác sĩ vào một đoạn con hẻm nhỏ. Hành động của cô khiến Fenix hoàn toàn bất ngờ nhưng lạ thay cậu lại chẳng theo phản xạ mà dứt tay ra. Cảm giác ấm áp của bàn tay nhỏ nhắn gợi lại trong vị bác sĩ cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lần nữa, cậu chẳng tài nào nhớ ra. Khi đã khuất khỏi tầm mắt người đi đường, lúc này Cynthia mới cất giọng:

"Được rồi bây giờ tôi sẽ Ban Niềm Tin cho cậu với gương mặt khác để khiến bất kì ai nhìn vào cũng tin rằng cậu sở hữu một ngoại hình không giống ban đầu.”

Vị bác sĩ tò mò hỏi:

"Ban Niềm Tin, không phải Dối Trá ư?”

Cynthia mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Chuỗi hành động ấy đáng yêu đến mức khiến Fenix vô thức khóa tầm nhìn vào gương mặt nữ đồng nghiệp:

"Đừng kể với Forwell rằng tôi sẽ giải thích nhé! Dối Trá là năng lực chính của Hạng 7 Liar, cũng chính là Hạng của tôi. Nó chỉ có tác dụng đánh lừa một hoặc một số mục tiêu đơn lẻ được tôi nhắm đến. Tuy nhiên Ban Niềm Tin là năng lực của Hạng 6 Faith Bringer. Nó có thể khiến những người xung quanh tin vào những gì tôi muốn họ tin. Tuy hiệu quả lâu dài kém hơn Dối Trá nhưng lại có phạm vi rộng hơn nhiều.”

Fenix gật đầu hiểu ý. Để tránh để lộ bất kì sơ hở nào, Cynthia sẽ dùng Ban Niềm Tin để đánh lừa người qua đường về ngoại hình của Fenix trong khi lúc gặp Sarah cô ấy sẽ tiến hành Dối Trá lên phó giám đốc để mang lại hiệu ứng lâu dài. Nhân tiện theo hiểu biết của Fenix, Hạng 9 Học Thuật Văn học có tên là Translator, cung cấp cho người sở hữu khả năng thông hiểu vô số ngôn ngữ. Bao gồm cả một số ngôn ngữ đặc biệt như Cổ Ngữ và có thể phát âm chúng để tạo ra một số hiệu ứng tri thức.

Và vì rõ ràng Cynthia vẫn chưa phải là một Faith Bringer nên cô ấy phải sử dụng đến Mind Weapon. Nữ đồng nghiệp lấy từ trong túi ra một chiếc mặt vàng với hình mặt người đơn giản rồi đeo lên. Ngay sau đó chất giọng cô ấy thay đổi, mang theo sự uy quyền của một kẻ dẫn dắt, một mỏ neo của niềm tin và hy vọng:

Tôi tin gương mặt của Fenix Sereign…

Tiếp theo sau đó là từng lời được nữ Mind Scholar được thốt ra tỉ mỉ nhằm điều chỉnh ngoại hình của cậu. Tuy chỉ nghe thôi nhưng vị bác sĩ cũng cảm nhận được nó khá đẹp trai. Tuy không đến mức thái quá để tránh thu hút sự chú ý nhưng tuyệt không phải tầm thường.

Khi chuỗi hành động đã hoàn thành, Cynthia vui vẻ cất lại chiếc mặt nạ và bảo rằng hiện tại ngoài cô, cậu và một số Mind Scholar có Quyền năng phù hợp, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị bác sĩ. Dù họ có chạm vào thì niềm tin cũng sẽ áp đảo xúc giác và khiến não họ đưa ra nhận định sai lầm. Đây chính là sức mạnh to lớn của niềm tin!

Vài phút yên bình chậm rãi trôi khi cả hai cùng tản bộ đến trước ngân hàng Sesior. Nhìn tòa nhà trắng có thiết kế cân đối và được chống bởi hai hàng cột cao chót vót, Fenix và Cynthia quay sang nhìn nhau, thấy được sự bình tĩnh và sẵn sàng trong mắt đối phương. Không một lời, họ cùng gật đầu và không nhanh không chậm bước lên những bậc thang lát hoa cương để tiến vào. 

Họ băng qua những hàng người dài dằng dặc để tiến thẳng đến trước quầy giao dịch. Trước khi những người nhân viên kịp cất tiếng nhắc nhở thì đập vào mắt họ là hai chiếc thẻ thanh tra. Những lời còn chưa kịp ra khỏi miệng họ lại bị nuốt ngược vào trong. Không lãng phí thời gian của hai bên, Cynthia nói bằng giọng lạnh lùng, vô cảm khác hẳn mọi khi trò chuyện cùng cậu và KIA:

“Chúng tôi là thanh tra đang tiến hành điều tra một vụ án quan trọng. Hãy sắp xếp cho chúng tôi gặp riêng bà Sarah Reinus.”

Hai chữ “gặp riêng” được cô nhấn mạnh, thể hiện rõ ý định và sự dứt khoát của mình. Những nhân viên bình thường làm sao có đủ kinh nghiệm và sự bình tĩnh khi đối mặt với cảnh sát. Họ như một phản xạ trở nên rối loạn không biết ai sẽ báo cáo trước khi một cô gái tương đối trẻ chạy vọt ra sau. Điều đó đồng thời cũng làm những người khác phần nào dịu lại sự căng thẳng và bắt đầu trở nên chuyên nghiệp khi phân công nhau từng nhiệm vụ. Người đi sắp xếp phòng, người đi pha trà, phần còn lại tiếp tục công việc của mình.

Không để họ phải chờ quá lâu, chỉ sau khoảng hai phút một nữ nhân viên đã bước ra và lịch sự mời họ đi theo. Bằng qua vài hành lang trắng tinh trải thảm đỏ, cả hai bước qua một cánh cửa gỗ với chiếc bảng vàng chói ghi rõ 3 chữ cái “VIP”. Chào đón họ bên trong là cửa sổ một chiều lớn nhìn ra ngoài dòng người tấp nập, những hàng kệ sách đầy đặn, một chiếc bàn gỗ lớn ở trung tâm cùng hai sofa ở hướng đối diện nhau.

Đang bình thản phẩm trà trên một trong hai chiếc là người phụ nữ trung niên với đôi mắt hổ phách vô cùng quen thuộc. Ấn tượng của Fenix về bà ta vốn đã rất mạnh từ lần hôm đó, gần đây lại càng được khuếch đại khi những bằng chứng về sự bất thường của phó giám đốc ngày càng nhìều.

Sau khi rót lưng chừng hai tách trà cho Fenix và Cynthia, nữ nhân viên mau chóng rời đi, hiểu rằng đây là cuộc trò chuyện bản thân tốt nhất không nên nghe. Hai KIA cũng không phí thời gian mà ngồi xuống chiếc sofa êm ái. Trong khi Cynthia thư thái nhấp một ngụm trà thì Fenix chậm rãi đẩy độc nhãn kính. Tựa như đã hẹn trước, ngay lúc vị bác sĩ bỏ tay khỏi kính cũng là lúc hai tách trà được cầm bởi Sarah và Cynthia chạm bàn. Sáu mắt nhìn nhau khi Cynthia là người đầu tiên cất giọng:

“Thưa bà Sarah Reinus. Chúng tôi là thanh tra đang trong một vụ án quan trọng, vô cùng mong bà sẽ hợp tác.”

 Trong hai chữ cuối cùng, sự lôi cuốn tràn ngập theo từng rung động phát ra. Rõ ràng Cynthia đã lặng lẽ áp dụng Chân Ngôn để khiến bà ấy thật sự hợp tác. Vẫn giữ khư khư nụ cười đầy công nghiệp trên mặt, Sarah đáp:

“Tất nhiên… tất nhiên. Tôi sẽ hợp tác bằng tất cả khả năng.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
AI MASTER
temm
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 57: ngoại hình của Fenix trong khi lúc gặp Sarah, trong khi hoặc trong lúc thôi chứ nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nô đoạn này v là đr, ý của nó là trong khi, lúc gặp... =))))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 55 đáng iu > đáng yêu, luật yêu cầu ghi đúng tiếng Việt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thói quen thoi chứ cố ý =)))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 42 giữ con mồi và thợ săn > giữa
Xem thêm