• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 76 - Đại náo

1 Bình luận - Độ dài: 6,097 từ - Cập nhật:

-chương dưới đây có cảnh quan hệ tình dục có thể gây mất thiện cảm và mất thẩm mỹ, mình đã cân nhắc trước khi đưa vào truyện. Mình không cổ xúy và không muốn các tác giả khác bắt chước, đưa vào những cảnh tình dục không cần thiết trong tác phẩm của họ-

“Chạy sang hướng kia đi, đằng này có nhiều lính gác quá!”

 “Jenny đâu? Cô ấy không đi cùng anh sao?”

“Ủa? Anh tưởng em ấy đi cùng em và Mizuki chứ?”

Cảnh vật trước mắt thấp thỏm theo nhịp chạy, xa dần cuối con đường, hiện ra hai ba bốn bóng đen đang chặn lối chúng tôi. Vì đang rất vội vàng nên cũng không có nhiều thời gian để ý cho kỹ, chỉ đủ nhìn qua trang phục nhận biết đó là những vệ sĩ của Haga. Đám người vệ sĩ còn chưa kịp phân giải tình hình, lại bắt gặp bốn người nhóm bọn tôi đang ầm ầm xồ tới, bất ngờ chồng chất bất ngờ, vẻ mặt họ không khỏi ngạc nhiên.

“Chặn chúng lại!” – Người đàn ông đầu trọc, đeo kính râm ở giữa lớn tiếng, trỏ tay lệnh cho cả bọn dàn thành một bức tường.

“Tránh ra nào!” – Tôi nghe tiếng Daisuke.

“Sẵn sằng chưa, anh đếm đến ba là bọn mình cùng huých nhé!” – Mizuki chạy tới ngang hàng Daisuke, ánh mắt anh không có vẻ gì là đang đùa.

Tôi khẽ thấy Daisuke trao Mizuki một cái gật đầu, không phải chứ, bọn họ định tông đám người kia như bowling đấy à? Daisuke thì tôi đã quen, nhưng cả người nhã nhặn như Mizuki cũng tán thành ý tưởng đó, tôi mới không khỏi lạnh da đầu. Cuối cùng dây vào hai tên con trai là cái gì cũng biến thành bãi chiến trường, cả lần này nữa sao? Cứ phải bạo lực mới giải quyết được hay sao hả trời?

Một con thây ma vô tri, hồi tôi còn đủ hai tay đã vật lộn khó khăn lắm rồi, lần đầu suýt mất mạng, lần thứ hai thì mất luôn cả cánh tay thuận. Huống hồ giờ còn là người, là đàn ông trưởng thành có kỹ năng bài bản, được đào tạo làm vệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi lại còn đang chạy nữa chứ, không đời nào tôi nhìn thấy mình vượt qua được lá chắn kia.

Nhưng Daisuke và Mizuki thì không suy nghĩ sâu xa như tôi. Hai gã con trai đầu óc đơn giản, xoay củ trỏ chùn người bổ vào đám vệ sĩ. Mạch máu cơ tim tôi căng lên như sắp chết, chỉ biết nhắm mắt chịu chấn động theo.

Một tiếng va chạm vang lên, khiến tôi phải mở mắt vì giật mình. Trước khi Mizuki và Daisuke kịp nhào tới một chiếc xe đánh golf từ bên cánh đã xen ngang làm cho đám người tứ tán. Tôi không nén nổi hết kinh ngạc khi thấy người đang cầm bánh lái. Cô ấy có mái tóc vàng thướt tha, và mang trên mình một bộ trang phục thỏ.

“Còn đứng đó nhìn nữa, còn không mau lên xe!’

Lúc rời khỏi phòng của Haga tôi bám theo Daisuke và Mizuki, còn cô ấy lặn đi mất đằng nào. 

Chẳng kịp có thời gian để phân giải, Daisuke nhấc bổng eo của tôi, bế thốc tôi lên trên xe.

...

Kế hoạch có chút thay đổi, lão Haga này oái oăm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Kế hoạch tôi dày công suy nghĩ cuối cùng đổ sông để bể. Người của Haga đã kịp thời bật báo động, vệ sĩ dàn kín lối chặn cổng ra cảng phía Nam.

Chúng tôi dừng ở một ngã ba giữa đồi cọ. Chiếc xe bị đạn bắn xì lốp vứt ngang giữa lòng đường.

Có một tay vệ sĩ phát hiện ra năm người bọn tôi, Mizuki phản ứng nhanh kẹp xi lanh làm phi tiêu phóng tới, anh ta đưa tay lên cổ rên một tiếng, rồi dặt dẹo khuỵu xuống đường.

Nhắm mắt lấy một giây dưỡng thần, thôi thì sự đã rồi, cứ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, có nổi nóng cũng không thay đổi được chuyện đã qua.

“Còn bao nhiêu xi lanh nữa…?”

Daisuke hỏi, Mizuki mở áo vét kiểm tra, anh đếm hai lần được mười hai mũi.

“Đã dùng sáu mũi, chúng ta mới đi được một phần tư đường thôi, chặng sau sẽ phải tiết kiệm hơn rất nhiều. Là tại em cứ nằng nặc anh phải dùng thuốc đấy, để anh đánh vào gáy, có phải chúng ta đã tiết kiệm được cho lúc cần thiết hơn rồi không?”

“Không! Tuyệt đối không được đánh vào gáy. Đó chỉ có tác dụng trên phim thôi, nếu anh đánh vào gáy, anh sẽ giết người ta đấy!”

“Chuốc thuốc độc chẳng phải là giết người hay sao?”

Jenny xem sơ đồ ở bên đường. Khu nghỉ dưỡng có một trục cầu thang chính giữa núi, song song với đường xe buggy. Ở trên đỉnh cao nhất là một nhà thờ với kiến trúc cổ kính khác xa phần còn lại của khuôn viên. Trên đường vào bằng xe Buggy thì tôi nhớ mình có nhìn thấy nó, nhưng vì tôi không phải người của tâm linh, đến lúc vào trong khu nghỉ dưỡng rồi thì mải tập trung vào những khối kiến trúc hoa lệ mà không chú tâm đến nữa.

Hiện giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy thánh giá trên đỉnh của khu nhà phía bên kia quả đồi, bị ngọn cây che quá nửa.

Phía bắc là nhà thờ, sâu trong đất liền, phía nam là bến cảng mà du thuyền Nirvana neo đậu, là nơi chúng tôi cần phải đến.

Ngoài bến nam còn có hai bến nữa ở phía bắc. Phía tây bắc là một xưởng tàu hướng ra biển, phía đông bắc, là một bến thuyền chèo kayak đã đóng cửa từ lâu.

“Đến bến đông bắc này đi, nếu ở đó còn thuyền chèo, chúng ta sẽ ăn trộm một chiếc rồi vòng ra phía nam!”

Jenny có cái đầu rất nhanh nhạy, chỉ trong một thoáng, cô ấy đã vẽ ngay ra một kế hoạch không thể thuận lợi hơn.

“Thực tế mà nói, ai biết chèo thuyền Kayak chứ?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi xem có ai trong nhóm biết sử dụng thứ này không, vì chắc chắn tôi không phải là người đó.

“Có tớ, đương nhiên, Wisconsin rất nhiều hồ tự nhiên mà.”

“Anh cũng biết.” – Sau Jenny đến lượt Mizuki – “Có một thời anh cũng đi chèo thuyền thuê cho giới thượng lưu.”

Đương nhiên rồi, tôi nghĩ Mizuki là ai kia chứ, tôi chẳng biết quá khứ của anh như thế nào ngoài lời kể của anh Shun và bé Shiho, nhưng lần tới chuyện gì không giải quyết được nhất định phải hỏi tới Mizuki đầu tiên.  Chín phần mười khả năng là anh có biết.

Bộ đàm của người vệ sĩ trong bụi rậm vang lên, cả hội sởn da gà quay đầu về hướng ấy. Giọng nhà quê quen thuộc chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia. Thuốc vừa mới tan, chất giọng hắn lâng lâng, đúng nghĩa người vừa mới từ cơn mê tỉnh lại.

“Tất cả bộ đàm ở trong khu nghĩ dưỡng này đều được truyền tới văn phòng của ta, ta nghe thấy hết rồi, bọn mày không chạy đi đâu được đâu!”

Đầu bên kia vọng lại tiếng thở, có thể là lão đang rít một hơi thuốc lá.

“Bé gái nước ngoài, anh không biết là cưng có sở thích như vậy đấy, lần tới, đến lượt anh đưa vài thứ thú vị vào trong cửa hậu của cưng nhá...”

Jenny tái mét khi nghe lại được giọng nói ấy, gương mặt xinh đẹp trợn trừng nhìn tôi.

“Hana? Thế này là thế nào hả?”

Theo kế hoạch số thuốc mà chúng tôi mang theo được chia thành hai liều rạch ròi: thuốc mê và thuốc độc.

Thuốc mê sẽ có tác dụng an thần, làm đối phương gục đi trong một khoảng thời gian ngắn, còn thuốc độc, chính là loại mà tôi đã giết đội buôn thuốc phiện của Abdul trước đây.

Tôi chia cho Jenny ba xi lanh, một liều thuốc mê sẽ dùng để chuốc say Haga trước khi lão ta kịp động phòng, một liều để dự phòng và một liều thuốc độc để sử dụng trong trường hợp hy hữu. Xi lanh chuốc mê cô đã dùng lên hai người hầu gái, vậy nên mũi kịch độc còn lại, cô đặc biệt để dành cho Haga.

Mizuki cầm bộ đàm đập mạnh xuống đất rồi đạp cho nó vỡ nát ra. Tôi và Daisuke quay đầu nhìn nhau đầy tội lỗi. Đêm hôm qua tôi và cậu thức trắng, đánh tráo toàn bộ số độc dược thành thuốc mê.

“Không có gì phải xấu hổ hết, Hana. Em không làm gì sai cả.”

Thấy tôi đang cúi đầu Daisuke vội bào chữa cho tôi. Đây là quyết định đã được cả hai cân nhắc, sau những gì tổ chức gây ra cho ngôi làng, tôi không muốn đem lại thứ cảm giác đó cho những người ở đây.

Jenny cứ tưởng được một phen trả thù Haga bỗng bị tôi chơi một vố rất đau. Mizuki cũng không giấu khỏi ngạc nhiên, tôi đã tự mình hành động sau lưng phe ta để bảo toàn mạng sống cho kẻ thù.

“Hay lắm! Giờ thì chúng sẽ dậy sau hai mươi phút như tên Haga kia! Cậu nghĩ đốn ngã chừng đó tên bằng độc dược chưa đủ nhiều kẻ thù cho chúng ta hay sao?”

Tôi đã quyết định giữ hòa bình, là tôi sẽ làm đến cùng. Nếu như tôi giết người để đạt được mục đích như Lan Anh,thì tôi sẽ không có tư cách gì để lên một bài diễn giảng vào lần tới gặp chị ta.

“Bỏ đi, Jenny, chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà! Tớ cũng muốn ‘tẩn’ thằng cha Haga đấy một trận vì những gì hắn ta làm với cậu và Hana, nhưng chúng ta cần phân biệt đâu mới là kẻ thù thực sự. Những con người ở đây chỉ là lũ mạt hạng, không phải người chúng ta thực sự phải giết.”

Daisuke đưa tôi ra đằng sau, nói đỡ cho tôi trước mặt cô ấy.

“Nhưng bọn họ thì không nhân từ với chúng ta! Tớ phát điên vì lòng tốt của mấy đứa các cậu!”

Cô tự ý rút một mũi tiêm từ trong áo Mizuki, hậm hực tách nhóm đi ngả khác.

“Cậu đi đâu?”

“Tớ đi lấy quần áo, có những giới hạn không thế vượt qua, tớ là nhà khảo cổ, không phải là con phò, được chứ?”

...

Lên cao dần trong núi, những hàng cọ hai bên đường đã dần chuyển thành rừng cây gỗ rậm rạp.

Cây thánh giá nhìn thấy từ dưới đồi cọ đã hiện ra trong tầm mắt chúng tôi. Nó nằm ở nóc của tháp đồng hồ.

Nhà thờ trên núi cao dẫn lên bởi những bậc thang, được xây bằng gạch đá, trên tường và trên tháp đồng hồ là những ô cửa sổ ghép màu, điêu khắc chi tiết, tựa một lâu đài cổ châu âu.

Bỏ lại đường cầu thang đá dựng đứng ở phía sau, chúng tôi băng qua khoảng sân rộng bên ngoài. Hai bên, là những tượng thiên sứ với muôn biểu cảm khác nhau, vui có buồn có, ám ảnh cũng có nốt.

Tôi bước qua một nàng thiên sứ đang ôm mặt, thần trí không ổn định còn tưởng nghe được nàng đang khóc. Nếu bạn là người theo đạo thiên chúa, có lẽ hình ảnh của những thiên sứ sẽ đem lại cảm giác ấm áp, gần gũi với bạn, còn tôi, chỉ là con mọt sách, và nếu như bạn đã từng theo sõi seri Doctor Who trước đây thì chắc là bạn có cùng một thứ suy nghĩ như tôi.

Mizuki đẩy cửa gỗ vào trước, hé người nép vào cửa thăm dò rồi vẫy tay ra hiệu an toàn.

Tôi khẽ dừng lại trước thềm cửa hắng giọng nhắc nhở cho Daisuke, cậu nhìn thấy tôi mặc quần ngắn cũn cỡn, liền cởi áo khoác blazer để tôi che đi phần thân dưới.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có vội vàng mấy và không mê tín tôi vẫn có sự tôn trọng nhất định với tín ngưỡng của người ta.

Sảnh chính rộng lớn, nổi bật với bục giảng và bàn thờ khổng lồ cuối căn phòng. Bàn thờ có thiết kế một tòa lâu đài nguy nga, bao gồm một bàn tế lễ, một tượng chúa cứu thế bị đóng trên cây thập giá và một cây đại phong cầm.

Khác với thiết kế bên nhà chùa thì nhà thờ thiên chúa chỉ mang những gam màu đơn giản của đá và gỗ. Đứng dưới góc nhìn của một kẻ ngoại đạo như tôi thì sự đơn giản của nhà thờ tạo được bầu không khí linh thiêng và tinh tế hơn rất nhiều.

Tôi cùng Daisuke bước đi trên giáo đường trải thảm đỏ, ngưỡng mộ vẻ đẹp lung linh mà mộc mạc của nơi này.

Sáp nến vẫn còn cháy mờ ảo bên cây thập giá, trên đầu là các xà nhà bằng gỗ và những đèn chùm, cửa sổ hai bên đủ để hé ánh nắng sưởi ấm cho điện thờ mà không để ánh sáng chạm tới tượng.

Jenny dặn cả nhóm sẽ tập hợp lại ở đây, tất cả những gì cần làm là ngồi một chỗ và chờ.

Chúng tôi nhẹ nhàng đi qua những hàng ghế gỗ với hết sức tôn kính. Daisuke còn khẽ chắp tay cúi đầu thành kính khi đối diện tượng chúa Jesus. Sàn gỗ nâu sáng bóng, nhất định là có người đến dọn dẹp thường xuyên. Tên Haga này hẳn là một con chiên rất ngoan đạo nên mới xây cả một nhà thờ khổng lồ trong khuôn viên, lại còn giữ cho nơi này được tươm tất. Chỉ có điều, ăn chơi trác táng, phong dâm, không biết là hắn có hiểu lời dạy của Chúa đúng nghĩa là gì hay không.

Chúng tôi tìm đường ra cửa sau, tiếng gót giày rộn ràng như của đội quân ập tới.

Chết dở! Chúng tôi đã quá chậm chân so với đội vệ sĩ của Haga. Daisuke cắn đầu ngón tay lo lắng, Mizuki kéo tay tôi lại gần bàn thờ, kéo tấm vải lót bên dưới ra.

“Hai đứa nấp vào đây! Anh sẽ xử lý tất cả bọn chúng!”

“Anh không đùa đấy chứ? Một mình anh sao?”

“Và cả việc gây sự ở chốn linh thiêng nữa, như thế không phải là phải tội hay sao?”

Daisuke cũng chêm vào, cậu lo lắng về lễ nghĩa hơn là lo cho Mizuki.

Bóng những người vũ trang mặc áo vest đen thoáng qua hành lang hai bên cửa sổ, không còn nhiều thời gian nữa, Mizuki đẩy hai đứa vào trong.

“Cứ vào đi! Hai đứa trong vòng bao bọc của Chúa thì không có gì phải lo lắng cả!”

Tôi nép vào bên Daisuke, hai đứa khom người bên dưới bàn tế lễ.

Qua lớp vải đỏ tôi nhìn thấy bóng Mizuki đứng dang tay, quân cảnh vệ của Haga tràn vào bên trong điện thờ.

Daisuke nằm sát dưới đất, cố quan sát diễn biến ngoài kia. Tôi chống hai khuỷu tay, một bên là khuỷu tay giả, lý do không nằm sát xuống mặt đất được thì ừm… bạn cũng biết rồi mà.

Qua rèm đỏ tôi nhìn thấy Mizuki đứng một mình, trong bộ vest bó sát anh vẫn to cao hơn hết thảy các quân thù.

Đội vệ sĩ đã tập trung đông đủ trong điện thờ, dàn hàng trước mặt Mizuki, tôi nhìn ra khoảng năm sáu người đối diện anh phía trước.

“Cố lên nào tiền bối…” – Daisuke ở bên cạnh tôi động viên – “Cho họ thấy con rồng của làng chúng ta đi nào!”

Vệ sĩ rút katana dàn đều nhau, này, thế thật là không công bằng! Mizuki cũng là một kiếm sĩ, anh ấy lại phải đấu tay không.

Khung cảnh rất giống như thước phim được cắt ra từ phim anh hùng của Akira Kurosawa, cảm tưởng chỉ cần thêm một lớp filter đen trắng, là sắp sửa có nhạc cao trào nổi lên. Bỗng, trong tôi dấy nên một cảm giác chẳng lành. Ở một nơi yên bình thế này, tôi lại có cảm giác như ai đó sắp chết.

Dù cho có là cao thủ đi chăng nữa thì đây là đời thực chứ không phải phim. Daisuke nằm bò bên tôi, hai mắt cậu long lanh đầy hứng thú.

“Nếu Hari ở ngoài kia cậu ấy sẽ thích thú lắm! Ngày bé anh và cậu ấy cũng thích gây gổ để có một trận kinh thiên như thế này!”

Daisuke tính nhoài ra ngoài thì tôi túm lưng áo giữ cậu lại.”Này! Anh đâu phải là con nít!” Đàn ông con trai các người bị làm sao cả lũ thế, cứ thích so sánh ai mạnh hơn ai để thể hiện điều gì?

Mizuki gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm lao vào hàng ngũ đối phương, những lưỡi gươm vung xuống tứ phía, tôi nhắm mắt lại, nghe những tiếng chém xuyên da thịt mà giật mình muốn khóc nấc lên.

Vì chỉ nhìn được cái bóng nên nhanh chóng tôi đã không theo kịp diễn biến ở ngoài kia, sáu người đấu lại một, sớm, tôi còn chẳng phân biệt được đâu là Mizuki, đâu là vệ sĩ nữa. Đặc điểm nhận dạng của anh là mái tóc dài, anh giờ đã để tóc ngắn, mặc cùng loại trang phục với người ta. Chẳng còn đặc điểm nào để dựa dẫm vào.

Tôi nghe tiếng ai bị tóm tóc vật sầm vào bàn thờ. Chân đỡ bàn rung lắc khiến tôi sợ run bắn lên. Từ dưới khe vải, nước tràn vào như suối.

“A...”

Tôi khẽ rụt tay lại khi thứ chất lỏng chạm đến tay của tôi. Bàn tay trái giơ ra trước mặt tôi và Daisuke, nhuộm đỏ au màu máu.

_ _ _

LAN ANH

Cơn sóng dữ ngoài khơi xa là một trong những trở ngại mà tôi đã không tính toán trước. Cái lạnh của mùa đông cùng với không gian chao đảo của căn phòng là tất cả những gì tôi nhận thức được. Tôi ho lên từng đợt nặng rồi lại vùi mình vào trong tấm chăn dày.

“Cố lên, Lan Anh, chị không thể bỏ cuộc ở đây được. Ước mơ cả đời sắp chạm tới rồi, không thể nào chị lại đầu hàng trước một cơn sốt biển chứ.”

Tôi nghe thấy tiếng của Hari bên kia, nhưng không tài nào có thể chạm được đến em ấy. Tôi biết sức khỏe tôi vẫn yếu, không phù hợp với những chuyến đi dài, nhưng vẫn tự nhủ mình phải cố một lần để chạm được đến nơi đó. Ánh đèn chập chờn phả bóng bốn con người đứng chúi đầu quanh giường của tôi. Tôi không muốn làm họ lo lắng, nhưng tất cả những gì tôi có thể đáp lại họ, chỉ là những tiếng rên ú ớ giữa ngưỡng tỉnh và mê.

“Mẹ sốt 41 độ rồi, quay tàu vào bờ ngay. Chúng ta có thể đợi đến ngày thời tiết ấm áp hơn một chút, tôi không thể mất mẹ lần thứ hai được nữa!”

“Cậu điên à? Tôi biết rõ cô ấy hơn ai hết, Lan Anh sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một cơn sốt nhỏ nhặt như thế này! Quay lại không làm cho tình hình khá hơn được, bác sĩ giỏi nhất đều đã ở trên tàu cả rồi!”

“Bốn mươi mốt độ không phải là nhỏ nhặt! Chị làm cộng sự của mẹ bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu ra sao? Vấn đề không phải là có bác sĩ giỏi hay không, vấn đề là thể xác ở kiếp này mẹ gặp vấn đề nghiêm trọng về tiền đình!”

Nghe thấy tiếng cãi vã của Ren với các thành viên đoàn, ký ức về ngày nó còn thơ bé ùa về. Tiền kiếp làm Asuka, tôi có ba đứa con với Eji, Ren là đứa nhỏ tuổi nhất. Sớm mất đi hai người con gái trong một đợt bệnh, chỉ còn lại Ren là đứa duy nhất ở lại yêu thương mẹ nó nhất.

Đến cả tôi cũng không tin, rằng sau bao nhiêu gian khổ, con người kiên cường như Eji lại để mình bị quật ngã bởi một căn bệnh tầm thường khác. Tôi mất đi người tôi yêu, cả hai đứa con gái đầu lòng chỉ trong một đợt cúm quét ngang qua ngôi làng.

Trong nhiều năm sau khi chàng mất, Ren đã luôn ở đó làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Phòng khám nhỏ Asuka mà Eji lập vào những ngày đầu tiên về đất liền, kỷ niệm duy nhất gắn kết tôi và chàng, từng bị bọn địa chủ tước đi. Nếu như không phải là Ren hô hào hàng xóm láng giềng đến cướp lại, thì ngay cả kiếp trước tôi cũng đã khổ đau rất nhiều.

Tôi nhớ hình ảnh con yếu ớt nằm trên vũng máu giữa đường làng. Đến cả phút lâm chung, con vẫn không ngừng nói yêu tôi.

“Nếu như không phải mẹ để con cá ấy cắn con, thì con đã không ở đây bên mẹ ngay lúc này. Hai trăm năm trước đây mẹ cứu mạng con, để bây giờ sau hai trăm năm hội ngộ, con lại được phù tá mẹ. Hóa ra sự việc ngày hôm ấy không phải chỉ là ngẫu nhiên. Định mệnh đã sắp đặt con phải trở thành thây ma để đưa mẹ đi gặp cha kiếp này. ”

Đã từng có lúc, Ren từng là tất cả của tôi. Dù không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của con trai tôi đang siết chặt lấy bàn tay mình. Phải rồi, vào lần xung đột đó, Ren đã bị bọn thổ phỉ của hoạn quan chém trọng thương lên ngực. Dù trước khi mất Eji có dặn dò như thế nào, khoảnh khắc ấy tôi đã quá yếu đuối, đã làm trái lời chàng dùng nọc độc của cá vây tay để cứu thoát Ren khỏi cái chết người phàm trần.

Tiếng sóng dữ cuộn trào đánh một cú chí mạng lên mạn tàu đưa tôi trở về với thực tại, giống như âm thanh của một xe container vừa mới lật ngang khỏi vách núi. Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, thấy mọi người loạnh choạng mất thăng bằng. Một ai đó, hoặc là Mai, hoặc là Hari, hoặc Ren cố gắng gồng mình giữ cho tôi.

Một người thủy thủ chạy vào phòng, tôi không nhìn thấy mặt, nhưng giọng điệu rất ghê gớm.

“Có vòi rồng, chúng ta chọn sai ngày để ra biển rồi!”

“Vòi rồng ư? Thế này thì điên thật rồi!”

Lúc tôi tỉnh táo nhất, là lúc cảm nhận được mọi người vẫn còn xung quanh tôi. Mai với giọng điệu của người trưởng nhóm, mạnh mẽ ra lệnh cho cả đội.

“Được rồi, tất cả mọi người làm theo tôi. Tôi ôm cô ấy trước, sau đó Hari trùm lên tôi và cuối cùng là Ren. Chúng ta sẽ cố định cho Lan Anh, và cùng nhau giữ ấm cho cô ấy!”

Hai người còn lại không một chút do dự, gật đầu cùng nhất trí với Mai. Trong khoảnh khắc mơ màng không biết đâu là thực đâu là mơ, tôi cảm nhận được hơi ấm của ba người thân yêu bao phủ mình, và, một bàn tay ân cần siết chặt lấy bàn tay tôi.

Ánh sáng trắng tràn vào từ thế giới phía bên kia, Eji nhẹ nhàng bước ra từ luồng sáng.

Tôi chớp chớp mắt không tin vào tri giác mình, có phải chàng không thế.

Nhưng Eji không trả lời, chàng chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn tôi, bằng con mắt mơ mộng. Chàng đưa tay gạt tóc mái của tôi, và trao tôi một nụ hôn lên trán.

“Mẹ, nắm lấy con, gia đình ta sắp đoàn tụ rồi!”

_ _ _

HANA

Không còn tiếng náo loạn, tôi và Daisuke thấp thỏm nhìn nhau. Đứa này chờ đứa kia, cả hai có thể nghe được tiếng trống ngục của người còn lại.

Qua vải lụa, tôi chỉ có thể thấy một bóng người còn đang đứng. Daisuke dồn toàn bộ can đảm vén rèm, cậu nói, nếu chỉ còn một thằng, thì anh sẽ tẩn cho nó một trận.

Tôi khép nép theo cậu bước ra ngoài, hồi hộp chờ xung đột xảy ra. Thế nhưng người ngoài kia không biểu lộ chút sát khí nào cả, hắn chỉ đứng ở đó, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Dưới chân là la liệt những vệ sĩ, những thanh katana, tất cả họ đều có đặc điểm chung là mặc âu phục và mang kính râm... tất cả đều đo ván, tôi không nghĩ là có ai bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chắc chắn là không có ai còn tỉnh.

Cái thằng mà Daisuke đã nói thì ra, chính là người của phe chúng tôi.

Mizuki đứng đó, trong tư thế ở trần, quần áo anh đã bị xé rách, trên người ánh lên hình con rồng màu xanh.

Anh làm một dấu thánh giá, ngoan ngoãn quỳ rạp trước tượng của chúa Jesus.

...

Ba đứa chúng tôi đem theo chìa khóa gặp lại Jenny ở bến thuyền Kayak. Cô đã thay bộ đồ thỏ thành một bộ váy búp bê, còn cẩn thận thắt hai bím,

Với ngoại hình nhỏ nhắn, mong manh của cô ấy tôi tự hỏi vì sao Jenny không diện phong cách này nhiều hơn, nhưng đáp lại tôi cô ấy chỉ mang một trạng thái cảm xúc hậm hực.

“Đó là bộ đồ duy nhất tớ thấy vừa mắt, cậu hài lòng rồi chứ?”

“Coi nào, có xảy ra chút trục trặc, nhưng quan trọng là bọn mình vẫn tìm cách xử lý được mà.”

“Cậu biết vấn đề là gì chứ, Hana, vấn đề không phải chuyện phát sinh, mà là ở chính cậu. Cậu nghĩ mình đã thay đổi nhưng cậu vẫn còn quá ích kỷ. Nếu như đây là kế hoạch của cậu, thì tại sao, cậu không tự mình đóng vai món hàng, mà lại đẩy phần khó cho tớ, trong khi cậu thì vui vẻ với vai diễn thượng lưu? Hơn nữa, tự ý thay đổi độc dược mà không báo trước, cậu đã có thể giết cả tớ, cả Daisuke cả anh Mizuki rồi đấy...”

“Tớ hiểu là cậu giận Jenny, nhưng...”

“Giận, không, tớ chỉ thất vọng thôi.”

Tôi đặt tay lên ngực, cúi đầu tự oán trách bản thân. Daisuke cùng Mizuki gỡ dây cột, không khỏi bị hai đứa tôi sao nhãng.

Cậu định dừng việc đang làm để an ủi tôi thì tôi ra dấu không sao đâu, tôi biết mình đáng phải nghe những lời này.

Thuyền chưa kịp gỡ thì tiếng xuồng máy rẽ sóng đã phá tan khoảng thời gian yên bình của chúng tôi.

Hai xuồng máy đón đầu từ hai bên cầu cảng, chặn đứng đường chạy của chúng tôi ngoài biển.

Gót giày đều đặn bước trên ván. Tôi quay đầu, để thấy Haga và đám đàn em đã vây nốt đường thoát thân còn lại trên đất liền.

Mizuki nhen nhóm ý định phản kháng, nhưng Haga đã nhanh nhảu lắc ngón tay kêu anh đừng có hòng. Lần này không chỉ là katana nữa, toàn bộ đội vệ sĩ của Haga đều được trang bị súng tự động.

Tôi lạnh mặt lùi sát vào ba người Daisuke, Jenny và Mizuki. Bốn người lưng kề lưng, thu hẹp lại theo phạm vi chuyển động của bọn chúng.

Sớm, bọn họ đã vây thành một vòng tròn bao quanh chúng tôi, dăng một thiên la địa vọng với hàng chục bộ vét màu đen và hàng chục nòng súng đang chực chờ. Haga bước tới đối diện tôi, gã vỗ tay bật cười.

“Khá khen cho cô em dám chọc vào tổ kiến lửa. Khu nghỉ dưỡng với dàn vệ sĩ đáng tự hàocủa anh từ ngày đầu đại dịch thây ma không để cho con nào lọt vào, thế mà lại để bốn đứa nhãi con đem ra làm trò cười.”

Hắn chậm chạp tra đạn vào ổ súng, như muốn chơi đùa với bọn tôi.

“Được rồi, ông đã thắng, rồi thì sao, ông sẽ giết chúng tôi ư?”

“Giết, ồ không.” – Haga làm bộ mặt thảo mai đến rợn người – “Chính em đã cứu mạng tôi khỏi con nhãi đó mà, thay vì cảm ơn, tại sao tôi lại làm thế với em chứ.”

Haga lấy cây thánh giá đeo trên cổ hôn lấy, làm tôi thấy mắc ói. Tiếp đến, hắn đưa cho tôi một vật, hỏi tôi có nhớ đó là thứ gì không.

Tôi lạnh lùng không nhận lấy, khiến Haga đành độc thoại.

Nhìn thấy vật ở trong tay Haga, Jenny không giấu được căng thẳng.

Đó chính là mũi tiêm mà cô đã dùng để ám sát hắn ta, mũi tiêm mà tôi đã tránh tráo mà.

“Anh đã nghe chuyện của hai đứa rồi, dù từ đầu là mấy đứa gây chuyện nên, nhưng cái mạng này không phải thứ đơn giản mà có. Thôi thì anh cũng đành chấp nhận, coi như là em đã cứu anh một lần.”

Hắn phẩy tay, cho quân lính hạ súng xuống.

“Đừng nhiều lời nữa, ông muốn gì thì nói thẳng ra xem.”

Haga nhìn thái dộ căng thẳng của tôi, cười khẩy.

“Con nhỏ gian như cáo này. Xem ra cũng thẳng thắn lắm.”

Chuyện trong văn phòng nãy giờ hãn còn dang dở, Haga chẳng khác nào con thú động dục, lại cởi khóa quần lôi ra thứ ở trong quần hắn ta.

Tôi không biết là ông ta nghiêm túc hay là cợt nhả, chỉ nghĩ không hiểu bố mẹ ông ta đã nuôi dạy ông ta kiểu gì.

Haga thè lưỡi, lắc lư cây xúc xích như muốn mời gọi tôi. Bốn bề hai chục con người đều ngay mặt để yên cho lão tự tung tự tác. Tôi ấm ức đến phát điên, tận thế này, đáng sợ nhất không phải là đối diện với đám thây ma ăn thịt người ngoài kia, đáng sợ nhất, là khi đám người bệnh hoạn được tự do làm những điều chúng muốn.

“Búp bê một tay, vì cưng đã làm hỏng chuyện, nên anh sẽ nâng giá con thuyền lên. Cưng phải làm bằng miệng ở đây và phải để anh bắn vào trong cưng nữa!”

Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, Daisuke và Jenny nắm chặt lấy hai cổ tay tôi.

“Cưng nghĩ mình còn lựa chọn sao? Làm ăn với Haga này chỉ có hai kết cục. Một là vui vẻ bắt tay nhau, hai là ta sẽ dùng vũ lực để đoạt thứ kia về tay mình.”

Chỉ nghe những lời mô tả thôi, là tôi đã nổi da gà. Đừng nói là bắt tôi chạm vào hắn ta. Tôi không phải người hay nổi nóng, nhưng lúc này ấm ức lắm rồi, chỉ muốn qua bên đó xẻo đứt cái đó của hắn mà thôi.

Nhớ lại những gì mà Jenny nói, nếu như kế hoạch của chúng tôi thất bại, đó là những gì mà cô ấy sẽ phải trải qua. Bây giờ thì tôi đã thấu, vì sự ích kỷ của tôi mà cô ấy đã phải bí bách như thế nào.

Lại nghĩ nếu là tôi của mọi khi, thì tôi thà chết chứ không đời nào chấp nhận đề nghị của hẳn ta. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ba người vì mình mà bị kéo vào đây. Nếu tôi không chấp nhận yêu cầu của lão, thì đồng nghĩa sự hy sinh của Shun và Shiho ở ngôi làng đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi nhớ khoảnh khắc mà Hari đã chấp nhận ra đi. Cậu chọn bước khỏi cuộc đời tôi là vì muốn tôi và Daisuke có một cái kết trọn vẹn nhất. Vậy mà tôi lại lôi Daisuke vào đây, vì tôi mà cả hai đứa đều bị đưa vào tình huống này. Nếu như Hari biết hai đứa tôi kết thúc như thế, liệu cậu ấy có yên lòng mà ra đi không?

Và cả Rin ở ngoài kia nữa, nếu như tôi bỏ cuộc ở đây, thì có nghĩa là tôi sẽ không thể đưa tay nắm lấy cô ấy, tôi đã không trả lại được những gì mà cô đã làm cho tôi.

Tôi phục vụ gã, thì gã có để yên cho chúng tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hạ cái tôi của mình xuống cũng không phải việc quá khó đúng không?

Khổ nhục, đau đớn... đứng trước ranh giới sự sống và cái chết nhiều lần, tôi còn phải sợ điều gì? Những người ở đây cùng tôi đều là người thân của tôi. Nếu tôi có làm chuyện xấu hổ đó trước mặt họ, thì tôi đâu có phải hổ thẹn?

Tôi vẫn lầm lì đứng trơ đó chờ đợi một phép màu tới từ bên ngoài, nhưng không giống những lần trước đây.Chẳng một ai xuất hiện để gỡ rối cho tôi hết. Katashi sẽ không xuất hiện để bảo vệ tôi khi tôi gọi tên cậu nữa, Hari sẽ không mang cây gậy bóng chày của cậu đến mỗi khi tôi khóc, Rin sẽ không thể đưa bàn tay của cô tới tôi khi tôi gục ngã và Shiho cũng không còn trên đời để thả cho tôi sợi dây hy vọng nữa rồi.

Tôi tự cười bản thân, trước giờ đều là vì người khác ở đó nên tôi mới được đưa ra ngoài, đã bao giờ vì sự có mặt của tôi nên người khác được nhờ cậy chưa?

“Đừng nghe hắn Hana, nếu phải chết, anh sẽ chết cùng em...”

Daisuke đưa tay với lấy, nhưng tôi đã có quyết định của mình.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Daisuke và Jenny, chậm rãi bước về phía Haga bên kia của cầu cảng...

Gã nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc tôi quỳ trước gã, một vật cứng nhắc chiếm trọn lấy khoang miệng tôi, hung hăng đâm thẳng vào thành cổ họng. Mùi cơ thể hôi hám của người trung niên, cùng với cảm giác không thở được làm cho tôi muốn ngất. Cổ họng tôi nghẹn lại, quai hàm mỏi nhão. Tôi siết chặt hai mắt lại chờ cho tất cả mọi chuyện được qua đi, còn cơn hành hạ kéo dài như thể một giây là mãi mãi.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được, là bàn tay thô bạo của lão túm lấy đầu của tôi, kéo ra rồi ấn vào như thể đầu tôi là một trái bóng. Tôi nghẹt thở, càng ho ra thì càng bị đầu nhọn kia thúc xuống. Tôi cảm nhận cánh mũi mình nở ra, cố vớt vát một chút không khí ít ỏi. Cục thịt nóng trượt qua trượt lại đầu lưỡi tôi, chặn đứng mọi nỗ lực muốn thoát hơi ra từ cổ họng. Tôi đã làm điều này rất nhiều với Hari rồi… tôi có thể làm cho hắn kết thúc nhanh thật nhanh để có thể chấm dứt hết mọi thứ…

Haga ngửa cổ rên rỉ như một con thú, mặc cho ánh nhìn ghê tởm của những người làm xung quanh. Tâm trí lão chìm sâu vào trong khoái cảm, quên đi mọi nghi vấn về bốn chúng tôi vừa rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ôi ntr à 😭
Xem thêm