HANA
Sau vụ lùm xùm, tôi được Haga đưa về phòng riêng, những gì xảy ra tiếp theo, tôi thực sự không muốn nhớ lại nữa.
...
Tôi, Daisuke và Mizuki được mời đến nhà ăn để dùng bữa trưa. Kế hoạch đã bại lộ, không chỉ mình Jenny phải quy phục lão Haga, mà ngay cả tôi cũng phải hạ cái tôi để đánh đổi nốt nửa còn lại.
Haga dù đã thỏa mãn dục vọng của gã với tôi nhưng gã vẫn một mực muốn giữ lại Jenny cho riêng mình. Đôi co mãi với gã, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến một thỏa thuận, gã giữ lại Jenny cho bộ sưu tập hầu gái, nhưng nhất định không được chạm một ngón tay vào cô ấy.
“Chúng ta có chiếc chìa khóa rồi, giờ tinh làm sao đây?”
“Ừm… chắc là đợi Jenny xong công chuyện với lão Haga kia đã.”
“Hai người có thể yên lặng một chút được không? Hai người không thấy là đang làm em cuống hay sao? Em đang nghĩ cách đưa cô ấy ra khỏi đây, nếu như không có việc gì làm, em sẽ rất biết ơn nếu như có thêm hai cái đầu góp thêm vào nghĩ cùng đấy.”
Cơn nhức đầu vẫn chưa nguôi đi, quai hàm, xương chậu tôi mỏi rã. Sau khi rời khỏi phòng thủ lĩnh tôi đã được cho thời gian đi tắm và thay bộ đồ mới, lần này còn được hẳn người hầu giúp tận tình.
Nhiêu đó vẫn không thể làm tôi hết kinh tởm. Mùi đồ ăn nóng hổi phảng khắp hội trường, còn cổ họng tôi cứ ứa lên. Cảm giác như cái mùi tanh nồng nặc lúc nãy vẫn chưa đi hết khỏi miệng.
Gục đầu lên bàn tay trái, tôi cứ như người nhìn thấy đom đóm sao. Ở bên kia mặt bàn, Mizuki lo lắng quan sát hai đứa tôi. Tôi ngồi cách Daisuke một ghế, hai chúng tôi tuyệt giao kể từ lúc vào phòng.
“Hứ…” – Daisuke thấy tôi liếc sang liền giả bộ quay đi.
Em hy sinh vì anh như vậy không cảm ơn được một câu, còn giận dỗi cái gì hả?
Nhằ ăn nằm ở tầng một của khách sạn, có cửa sổ vịnh nhìn ra đồi cọ xanh ngút ngàn. Tia nắng giữa ngày ấm áp xuyên qua bức tường kính, phản chiếu những đốm nắng lung linh trên miệng cốc thủy tinh.
Đã từng là nhà hàng bốn sao rưỡi, còn có cả một quầy bar ở giữa hội trường, có một 'bức tường rượu', và, có cả người pha chế phục vụ riêng chúng tôi. Không chỉ cửa sổ kính nhìn ra thảo nguyên ở bên ngoài, còn có rất nhiều cây xanh trồng trong nhà tạo nên một không gian sinh thái và thoáng đãng. Mặt tường lát bên trong là tường gạch và đồng hồ cổ, nội thất đều là gỗ, thêm một chút tường vi, vẽ lên một bức tranh cổ điển giữa khu rừng mộng mơ.
Nếu như không phải vì chuyện vừa rồi, khung cảnh nên thơ dễ khiến tôi rung động ngay, nhưng suốt buổi tiệc trong người cứ bực bội không đâu. Biết là càng giữ trong người càng không giải quyết được gì, nhưng không làm sao tôi bỏ nó ra cho được.
Mizuki ngả người ra hỏi phục vụ.
“Này cô gì ơi, cho hỏi ở đây có Karuizawa Whisky chứ?”
Nhờ ơn tôi, mà bây giờ cả nhóm đều trở thành khách quý của Hanada Haga, muốn yêu cầu gì lão đều cũng sẽ chiều. Chúng tôi nhận được thẻ bạch kim của khách VIP, được tự do sử dụng mọi cơ sở vật chất trong khu nghỉ dường trong hai ngày.
Khi nhận được Daisuke cất ngay thẻ vào trong túi áo ngực, tôi và Mizuki cứ để nó trên mặt bàn.
Nhà hàng này trông có vẻ đã đóng cửa từ lâu, hôm nay được lau dọn long trọng chỉ để tiếp ba thực khách. Cả một hội trường ngập ánh nắng, chỉ duy nhất một bàn ăn là có người ngồi.
Bên kia là quầy buffet với đủ các món sơn hào hải vị, đã từ lâu lắm rồi tôi mới được ngửi thấy mùi đồ ăn người nấu, bụng đói cồn cào. Nhưng mà bạn biết đấy ông trời lúc nào cũng thích trêu đùa tôi những lúc tôi chuẩn bị hưởng thụ cơ. Vừa thèm mà vừa mắc ói cảm giác lúc này trong bụng tôi cứ thế nào đó rất hài hước.
Người phục vụ quay lại với một chai Karuizawa theo đúng yêu cầu của Mizuki. Nhìn thấy nó mà hai mắt Daisuke sáng như sao. Tôi cũng đã nghe nói từ lâu, đây là một trong những loại đồ uống có cồn mắc nhất đảo quốc này.
Daisuke hỏi về Karuizawa Whisky, Mizuki trả lời một cách vắn tắt nhất có thể.
“Vậy cho em một ly.” – Daisuke phớt lờ tôi, thế đấy, nếu giận em thì đừng có tự tiện sử dụng đặc quyền của em chứ.
Nhận được cái gật đầu của người pha chế, Mizuki không ngại ngùng.
“Vậy cảm phiền cho chúng tôi ba shot nhé!”
“Xin lỗi, 2 shot cho hai người này là được rồi, tôi không dùng đồ có cồn.”
“Vậy thì pha cho em ấy ít coca vào.”
“…”
“Xin lỗi, tôi thực sự không muốn dùng.”
Tôi không phải người am hiểu về đồ uống có cồn nên không ghi nhớ được hết cuộc trò chuyện của Daisuke và Mizuki. Ừ thì xuất thân nhà thượng lưu bố mẹ có nói nhiều về mấy thứ này. Nhưng cũng chính xuất thân thượng lưu cái gì cũng có sẵn đó nên tôi không phải loại con gái thích học đòi cứ thấy đắt thấy lạ là muốn thử cho bằng được. Xin lỗi đi nhưng hai mươi tuổi rồi cho tôi phải chọn giữa một ly rượu quý hiếm nào đó với một ly sữa tươi tôi vẫn chọn ly sữa tươi đầu tiên.
Hai tên con trai cùng bàn cứ nhấm nháp rồi tấm tắc khen ngợi. Tôi có nhớ một ít đoạn Mizuki kể về nguồn gốc quý hiếm của Karuizawa. Xưởng rượu này phải đóng cửa vì làm ăn không phát triển, nhưng rồi trớ trêu thay vì không sản xuất nữa nên mới càng quý hiếm, giá đội lên tới tận trời.
Dùng xong wiskey anh chuyển sang thử một ít vang đỏ. Cái cách Mizuki từ từ thưởng thức rượu, mới thật tinh tế làm sao. Đôi môi đỏ nhẹ nhàng nhấp, chất dung dịch nhẹ nhàng chảy qua đường yết hầu.
Daisuke cũng học đòi theo ra vẻ quý phái như Mizuki khiến tôi suýt bật cười. Mặc kệ hai ông tướng, tôi ra quầy múc một đĩa đồ ăn rồi trở về chỗ ăn trước một mình.
Ở quầy có nhiều món ngon, nhưng không có thịt đỏ. Tôi khẽ hỏi người phục vụ đứng ở bên, thì chị ta nói là dê bò ở trang trại này chỉ để làm sữa chứ không giết mổ.
Cũng hợp lý thôi, tận thế mà, chúng tôi lại còn làm khách nên đâu có nhiều lựa chọn. Chỉ cái cảm giác được đi ăn nhà hàng thôi, được ăn mặc đẹp, có người phục vụ, đã là quá đủ sau ba năm xa cách khỏi thế giới thực rồi. Bỏ qua những món đó thì vẫn còn nhiều lựa chọn không tồi nếu bạn là người yêu thích hải sản như tôi. Có từ những món cơ bản như cá ngừ sống, tôm hùm đến cả món quý hiếm như cá nóc.
Daisuke đứng bên cạnh tôi lấy đầy một đĩa hàu sữa với súp nấm trufle, không biết là có ăn được hết không. Tôi muốn cười nhưng cũng không cười được vì đây có thể là lần đầu tiên cậu ấy được ăn một bữa sang trọng như thế này.
Nhưng tất cả mấy món ấy không thể thu hút tôi bằng một mùi thơm nồng, tôi nhận ra ngay, món bình dân nhất trong tất cả món ở đây.
Lâu lắm mới được ăn đậu hũ, lại còn ngâm trong sốt cải ngọt thế này nữa. Khoảnh khắc miếng đậu thanh vừa ngọt chạm vào đầu lưỡi tôi, cảm giác hoài niệm ngày xưa cũ bỗng chốc ùa về. Tôi quên hết đi những khó chịu hồi sáng, chìm sâu vào trong khoái cảm vị giác mà ăn tù tì mặc cho đám người làm trừng mắt nhìn tôi như người nhà quê.
Phải rồi đã từ bao lâu rồi tôi chưa được nếm vị này… vào những ngày mùa đông đầu tiên của đại dịch, đây là món ngon nhất khiến tôi quên đi cái lạnh và nỗi sợ hãi khi cô độc dưới cơn mưa phùn. Cái vị độc nhất trên thế giới này làm tôi nhớ đến, một người đồng hành quan trọng mà chúng tôi đã mất đi những ngày đầu.
“Các con nhớ nhé, cái này chỉ mình gia đình ta biết thôi đấy, thêm một ít bột nghệ, sẽ làm cho sốt thêm bông, khiến cho vị gần giống với cà ri, nhưng không đặc thành cà ri hoàn toàn.”
“Thêm một chút rau thìa là, sẽ mang đến cảm giác mùa hè cho mùa đông.” – Tôi tự mình hoàn tất nốt chỗ kiến thức còn lại.
Vị độc nhất trên thế giới.
Công thức gia truyền chỉ có mình gia đình cậu ấy biết mà thôi.
“Khoan đã!” – Càng hồi tưởng, càng lật từng trang hồi ức khiến tôi bỗng chốc nhớ ra điều gì đó quan trọng. Tôi túm lấy cổ áo Daisuke, kéo đầu cậu lại gần miệng đĩa của tôi.
“Này… em làm cái trò gì vậy?”
Daisuke chưa kịp nói hết câu thì tôi đã tự tiện cho cậu nếm một thìa. Cũng như tôi khoảnh khắc miếng đậu mềm tan trong lưỡi. Daisuke bỗng tròn mắt nhìn tôi đầy kỳ quặc, hai đứa cùng kinh hãi nhìn nhau như thế vừa tìm ra phát hiện thế kỷ.
“Không thể nào!”
Mizuki ở bên kia bàn, cài khăn ăn trên cổ, dùng nĩa chấm miếng bánh mì vào súp nghe chúng tôi không khỏi chấn động.
“Này, hai đứa có chuyện gì mà hét toáng hết cả lên thế?”
“Anh không hiểu đâu… một người rất quan trọng với bọn em từ trước khi gặp anh đã chết, hóa ra lại đang ở đây nấu ăn cho bọn mình!”
Mizuki chớp chớp mắt ngờ nghệch không hiểu ý hai đứa. Tôi và Daisuke rời khỏi bàn ăn, Daisuke túm lấy cổ áo người nhân viên hầu bàn.
“Này anh, cho tôi hỏi ai là người đã nấu món súp đậu này vậy?”
“Cái đò thì…” – người nhân viên gãi má – “Ngài Haga không cho bọn tôi tiết lộ chuyện bên trong… cái này phải để tôi nói chuyện với cấp trên đã.”
“Giờ này là giờ nào rồi còn phải thủ tục này kia? Cứ nói cho bọn tôi biết đi nào!”
Daisuke xóc cổ áo người nhân viên lên khiến anh ta sợ hãi.
“Xin lỗi… nhưng ở đây chúng tôi không hoạt động theo phong cách tận thế, tôi cũng chỉ là nhân viên phục vụ thấp cấp nên không có tiếng nói ở đây. Nếu anh chị thực sự muốn biết, xin hãy vui lòng chờ ít lâu…”
Daisuke nghiến răng, người nhân viên run rẩy mất thần hồn. Daisuke sẽ làm gì anh ta. Tôi ra dấu mắt nghiêm khắc bắt Daisuke dừng lại, cậu thả người nhân viên ra. Cái kiểu hành xử quê mùa của cậu ấy, lại còn ở nơi rất trang trọng như thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng mất mặt. Tôi lườm thất vọng với Daisuke, còn cậu chỉ nhún vai đáp lại đầy khó chịu.
“Cái gì.”
Tôi bước tới dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho người nhân viên, lễ phép đáp lại anh ấy.
“Vậy cảm phiền anh hỏi giúp nhé, bọn tôi rất trông chờ đấy.”
Tôi và Daisuke cùng trở về chỗ ngồi, lần này thì cậu ấy chẳng thèm đợi tôi. Còn tôi trên đường về chỗ cứ liên tục rỉ tai Daisuke làm cho cậu phát bực.
“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Ở chỗ lịch sự không nên tự tiện tiếp xúc với cơ thể người khác. Người ta có lễ nghi thì mình cũng có lễ nghi, cứ bình tĩnh chờ đợi rồi mới tìm nước tính tiếp. Vừa rồi anh ứng xử cứ như là người thiếu dạy dỗ ấy, nếu sau này đại dịch kết thúc rồi, hai chúng ta trở về cuộc sống thường ngày, anh còn định làm em xấu hổ đến bao giờ?”
“Rồi rồi, anh không muốn nghe nữa. Ừ, anh là con nhà mất dạy đấy, làm sao biết bọn thượng lưu chúng em nghĩ cái gì. Đến cả nói chuyện ngang hàng cũng phải có dưới có trên… anh không ứng xử cao siêu được đâu, đi mà ứng xử cao sang với cái gã thượng lưu mà em vừa ‘thổi kèn’ cho ấy!”
“Này! Như vậy là hơi quá đáng rồi đấy!”
Hai đứa về đến bàn tuyệt giao không nói với nhau câu nào. Daisuke còn chủ động bưng đồ ăn của cậu cách xa tôi một ghế. Thì ra cậu vẫn giận chuyện tôi phục vụ cho Haga, đàn ông con trai gì mà hẹp hòi. Tôi làm chuyện hổ thẹn thì cậu ấy có mất gì đâu, tôi mới là người phải hy sinh vì cậu đấy. Cứ tưởng như cậu ấy đã hiểu tôi, đến lúc đặt mình vào thế giới của tôi cậu ấy lại bộc lộ những phẩm chất xấu xí nhất. Được rồi, cứ giận đi em đây cũng bực mình lắm đây này, hết bực xong thì đi mà dỗ nhá, em không có làm người chủ động làm lành lần này đâu.
Nhìn không khí căng thẳng mà Mizuki ăn mất ngon, anh ngờ ngệch hỏi hai đứa.
“Hai đứa giận nhau à?”
“Em không có giận!”
Cả tôi lẫn Daisuke cùng đồng thanh.
Một lúc sau thì Haga bước vào phòng. Hai cánh cửa nhà ăn bật mở như màn xuất hiện của một siêu sao. Jenny mặc bộ đồ hầu gái bẽn lẽn bước sau lưng ông ta, lúc vào người đầu tiên cô ấy nhìn là tôi, ánh mắt lo lắng, sợ rằng tôi đang giận.
Nhưng tôi không phải người nhỏ nhen đến thế, nhờ có cô ấy thẳng lòng tôi mới tỉnh ngộ ra, tôi làm vậy là để bù đắp cho những gì mình đã làm cho cô ấy.
Haga dang hai tay đón chào tôi và nhóm, những người làm thấy lão ta liền cúi rạp người ngoan ngoãn.
“Đây rồi, những vị khách yêu thích của tôi! Bữa trưa tuyệt vời chứ?”
Vẫn là cái giọng miền nam quê một cục ấy.
Tôi xin phép được qua bên đó hỏi thăm Jenny một vài câu, nhưng Haga không cho phép. Đã trao đổi cái gì cho lão là đừng hòng lấy lại được.
“Yên tâm đi ta vẫn chưa làm gì con bé đâu, mới được thỏa mãn với búp bê một tay mà… Thỏa thuận là thỏa thuận, em cứ tin ở lời nói của thằng đàn ông này.”
Jenny khó xử xoa cổ tay gật đầu xác nhận với tôi, may quá, cô ấy vẫn chưa làm sao. Từ giờ đến ngày mai, vẫn còn có cơ hội để nghĩ cách đưa cô ấy lành lặn khỏi nơi này.
“Sao mọi người có thuyền rồi mà vẫn chưa lên đường thế? Muốn ở lại đây tận hưởng ‘thiên đường’ thêm vài ngày à?”
“Đúng vậy, hai người hầu đây của tôi hiếm khi được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, họ nói muốn tận dụng lòng hiếu khách của ngài Haga khi còn có cơ hội. Dù sao cũng là tận thế, không có gì phải vội vàng cả, chuyến du ngoạn trên biển cũng có thể đợi vài ngày.”
Tôi cố nói tránh đi để vùi những gì Haga nghe được về Akashic vào trong dĩ vãng. Hắn ta không phải người khó đoán, nhưng với những luật lệ và quân số ở đây, bọn tôi không phải là đối thủ. Quyết định chống lại Asuka đã là một ý tưởng bất khả thi, tốt nhất là không nên tạo ra thêm kẻ thù.
Bài toán khó là phải làm sao đưa được Jenny theo cùng chúng tôi. Tôi đã dành cả hai ngày nay để nghĩ kế sách, hành trình của chúng tôi là một cuộc chạy đua với phe Lan Anh, không phải một chuyến hưởng ngoạn. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tôi phải tìm ra cách nào đó, Jenny là nhân vật chính của phe bọn tôi, nếu không có cô ấy thì chuyến đi sẽ không thể được tiếp tục.
“Nhắc đến chuyện các người muốn tìm đến gặp bếp trưởng của tôi, không phải, lại muốn trao đổi điều gì chứ?”
“Không có, tôi thực sự không còn gì hấp dẫn nữa để trao đổi với những gì ngài đang có đây.”
Tôi cố gắng buông những lời bùi tai nhất có thể.
“Chỉ có điều đầu bếp người đã nấu món súp đậu hũ có biết một công thức mà tôi tin chỉ có duy nhất người ấy mới biết. Có thể người đó, đã từng là một thành viên trong nhóm chúng tôi. Trên hành trình chúng tôi đã gặp gỡ rồi chia tay không ít người, gặp bạn mới cũng có, lạc mất một vài người cũng có. Tôi chỉ muốn xác nhận lại thân nhân, ông không phiền với yêu cầu nhỏ bé này của tôi chứ?”
Nghe tôi chỉ đích danh người đầu bếp đã nấu món súp đậu, biểu cảm Haga bỗng thay đổi. Tôi có cảm giác như lão ta rất kính trọng người này.
“À… về người đó đó. Đúng là có một người không phải là người của ta từ đầu, chính sự tử tế của người đó là lần duy nhất khiến Haga này mủi lòng phá luật đưa người ngoài vào trong.”
Lão day trán suy nghĩ một hồi, rồi đồng ý mời hai chúng tôi theo cùng.
“Được, hai người có thể đi theo ta.”
Vậy mừng quá, tôi và Daisuke chớp được một tia hy vọng nhìn vào nhau, rồi, chợt nhận ra là vẫn đang giận nhau liền quay mặt đi hai hướng. Haga cho phép Jenny được dùng bữa với Mizuki dưới sự giám sát của một người làm công, ông ta dẫn tôi và Daisuke cùng đi vào bếp.
Đôi mắt xanh biển áy náy nhìn theo tôi, khiến tôi phải nặn một nụ cười để cô có thể an tâm dùng bữa.
Trước khi đi tôi đặt dao nĩa làm ký hiệu theo thói quen, còn đặt chéo dao và nĩa của Daisuke chạm đầu nhau[note57650] cho phải phép.
_ _ _
LAN ANH
Sau cơn bão dữ, trời lại quang.
Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi, là một hòn đảo nhỏ phía Tây Nam Miyako, cách Okinawa 206 hải lý về hướng nam chính đảo.
Đáng lẽ đây chỉ là một làng chài nhỏ vô danh, nhưng với những người đam mê lịch sử và với cá nhân tôi, đây lại là một nơi để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Đặt chân lên bờ cát trắng, đón chào chúng tôi là những nhà chòi xây trên mặt nước và những cây cầu treo. Tôi bước đi cùng Mai, hai đứa tiến vào bờ.
Ánh mắt lạ lùng của dân bản địa ngồi trong nhà dán mắt theo bước chúng tôi đi.
Ngôi làng này vẫn có người sinh sống, bọn họ chưa bị biến thành thây ma.
Những thành viên đoàn tròn miệng thán phục nhìn quanh. Cả làng vẫn sinh hoạt như ngày thường, đàn ông đứng trên cầu cảng thả lưới cá, phụ nữ phơi chăn màn. Tôi cũng ngạc nhiên vì nơi này vẫn an toàn, thật nhẹ nhõm khi được tới một nơi sau tận thế mà vẫn còn có tiếng nói cười.
Không cần ai dẫn lối tôi cũng tự biết đường mà đi. Mọi người đều yên lặng đi theo tôi, không ai hỏi một lời. Takeru không biết chuyện tôi là Asuka, cứ lèo nhèo hỏi vì sao tôi thuần thục đường đến thế.
“Em là học giả mà, trước khi đến một nơi đã tìm hiểu trước văn hóa địa phương cẩn thận. Người dân vùng này có mê tín ngạ quỷ là từ dưới biển lên. Muốn chôn cất người thân, họ phải đen lên núi thật cao để cho linh hồn người thân được yên ổn.”
Tôi đã từng đến đây rồi chứ? Đương nhiên rồi. Từng mái nhà, từng con đường hiện về theo những bước tôi đi.
Hai cuộc chiến tranh thế giới đã trôi qua, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Đây là lần đầu tiên dưới thân phận Nguyễn Lan Anh tôi đặt chân trên con đường này, nhưng dưới tư cách là Asuka, đây đã từng là nơi tôi cùng Eji nắm tay nhau bước đi hai trăm năm trước đây.
Ngoài chuyện biết đây là quê hương của Eji, Takeru bận bịu với cuộc sống của một chủ tịch, lão chưa đặt chân đến đây bao giờ.
Tôi nói vài câu khiến cho lão ta tin sái cổ. Điểm đến của chúng tôi là nghĩa trang, nằm trên ngọn núi phía sau ngôi làng.
Một em bé chạy đến túm vạt áo tôi, ngước đầu lên, hai mắt long lanh như hạt ngọc.
“Cô gì ơi, có phải cô là người được cử đến để chữa bệnh cho làng con hay không?”
Nghe lời nói của em bé, tôi và cả đoàn mới ớn lạnh cả sống lưng. Bởi vì tôi mặc áo blouse nên người ta mới tưởng tôi là bác sĩ.
Tôi đành xoa đầu em bé mà không đáp lại. Thực ra cô không phải người đến chữa virus thây ma, mà chính là người gây ra thảm họa này mới đúng. Nếu như mọi người trên đảo này biết tôi là người gián tiếp tạo nên dịch thây ma, tôi chắc chắn họ sẽ không để yên cho tôi toàn thây trở lại tàu.
Mẹ em bé bước đến kéo em ra khỏi tôi, mắt nhìn tôi dè chừng.
“Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi sao con còn không nghe? Mẹ dặn con không được tiếp xúc với bất cứ người lạ nào cơ mà… Biết đâu, họ cũng mang bệnh trong người thì sao? Cha con chết như vậy còn chưa đủ để con hiểu ra hay sao?”
Tôi ngước đầu lên để thấy một vài người làng cầm lao cá chăm chăm hướng vào mình. Khung cảnh xung quanh tôi bỗng thật lạ lẫm quá. Những người mà tôi biết hai trăm năm trước đây, đều đã về với biển mẹ rồi.
Những người đang sống ở đây đều là con cháu của những người bạn của tôi khi xưa có phải không? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi đã từng được chào đón rất niềm nở ngay trên mảnh đất này. Người làng đang ở đây đều mang trên người quần áo thời hiện đại. Bởi vì họ rất cảnh giác, nên mới sống sót được tới bây giờ.
Takeru giơ hai tay, dùng giọng nói của mình để kết nối với những người dân thổ địa.
“Ta là Fujiwara Takeru, chắt của Fujiwara Eji vĩ đại. Những người này là Asuka, những bề tôi trung thành của cụ cố ta.”
Nghe giọng nói đầy tự tin của Takeru, những tiếng xì xào vang vọng khắp khu làng.
“Họ là Asuka sao?”
“Không phải chứ?”
Tôi tỏ ra không hài lòng với Takeru, nắm tay lão hạ xuống.
“Đừng, không cần phải làm như vậy đâu!”
Giữa đám đông một cụ bà bước ra. Dáng người bà nhỏ bé, mặt nhăn nheo chống theo một cây gậy, trên gậy có dán những bùa giấy. Bà là người duy nhất trong làng ăn mặc theo kiểu tu nữ thời xa xưa.
Nhìn dân làng quy phục mở lối cho bà lão bước qua, tôi đoán bà là người có tiếng nói nhất trong làng.
Tôi lễ phép quỳ xuống trên đầu gối, những người còn lại trong đoàn cũng làm theo.
Cụ bà hướng đầu gậy về tôi, điềm đạm.
“Ai cũng biết Fujiwara Eji là người rất vĩ đại, Cho tới giờ năm thế hệ đã trôi qua, chúng ta vẫn biết ơn những gì ông ấy đã làm cho cả miền nam này. Ở phía bắc, chỉ là một câu chuyện dân gian, ở phía nam, là cả một sử thi về người thầy thuốc tài năng nhất lịch sử.”
Bà cụ đi một vòng quanh tôi, rồi trở về đúng vị trí đối diện. Đầu gậy đỡ lấy cằm của tôi, nâng đầu tôi ngẩng dậy.
“Lối đó dẫn vào nghĩa trang của làng ta, người ngoài cuộc không có ý đồ gì đáng ngờ, không phải lặn lội xuống tận biển nam này chỉ để đi tham quan một vòng thôi chứ?”
Bà ấy, đã nhìn ra hành vi bất thường của chúng tôi.
“Nói ta nghe hậu duệ của Asuka, các người đến đây có việc gì?”
Tôi không nói gì mà đáp lại bà ấy bằng một ánh nhìn đầy tự tin. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt của tôi, cụ bà ấy mới giật mình lùi lại.
“Cô… cô là… không thể nào?”
Tôi cười bí hiểm trước phản ứng của bà, bà cụ ngửa trán ngã ra sau, để cho hai chàng trai đỡ lấy.
Dân làng hướng súng ngắn và giáo mác về hướng tôi, thủy thủ đoàn phản xạ giương súng săn phản kháng.
Bà lão bị khó thở, một tay ôm lấy ngực, một tay với ra lệnh cho dân làng.
“Để cho bọn họ đi! Người phụ nữ đó là hiện thân của thánh thần, chúng ta không thể làm gì được cô ta đâu.”
Người dân bối rối, trong phút chốc nhìn nhau.
Tôi quay sang, nhìn thấy Mai cũng siết tay trên cò súng đầy cẩn trọng. Cảm thấy xung đột là không cần thiết, tôi đưa tay gạt nòng xuống, lắc đầu ra hiệu cho mọi người.
Người làng rất cẩn thận, nhưng có vẻ họ có lòng tin tưởng tuyệt đối vào cụ bà. Nhiều người tư lự một hồi lâu, rồi cũng chấp nhận hạ vũ khí.
“Kìa u, tại sao u lại nói thế?”
“Thực ra thì cô ta là ai mới được chứ?”
Hai người đỡ bà cụ ân cần hỏi, còn bà chỉ run bần bật giải thích.
“Lời tiên tri của Asuka về người phụ nữ ngoại quốc đến hòn đảo này hai trăm năm trước đây đã trở thành sự thực. Bà ta có để lại lời nhắn cho tất cả, nếu như một ngày người phụ nữ ấy có xuất hiện, thì tuyệt đối không được cản đường mà phải kính phục quỳ dưới chân cô ta.”
“Như bà ấy nói.”
Tôi để lộ chút kiêu ngạo, tự tin bước qua trong cái nhìn thán phục của mọi người.
Trên đường đi lên núi, tôi suýt nữa bật cười vì câu nói mình để lại từ kiếp còn là Asuka trước đây. Chắc hẳn bà lão đã nhìn được một thứ năng lượng tâm linh trong chính linh hồn của tôi.
Kiếp trước tôi không đủ can đảm để hồi sinh Eji, nhưng vẫn cố tình để lại một lời nhắn cho dân làng để bảo an cho chính mình của sau này. Nào ngờ qua nhiều đời lời tôi nói tam sao thất bản thành ‘tiên tri’, Nguyễn Lan Anh kiếp này từ một con nhà quê bỗng được tung hô như thần thánh.
Takeru đi cạnh tôi không chỉ vừa nể phục mà cũng vừa bối rối.
“Em… làm sao mà bọn họ lại kính sợ em như thần thánh vậy?”
“Chẳng phải em là một nhà khảo cổ sao? Em vận dụng tư liệu cổ, để tạo nên sự trùng hợp khiến cho dân làng phải sợ hãi đó.”
Tôi giả vờ xoa má lão, trao cho lão một nụ hôn giả tạo.
“Hoặc cũng có thể, sự xuất hiện của hai chúng ta cũng là định mệnh được sắp đặt từ trước cũng nên. Takeru, sau khi tìm được hoa trường sinh, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Đầu lưỡi lão cuồng nhiệt xoắn lấy tôi, khiến cho tôi không thể nào ghê tởm hơn. Bàn tay già ôm má tôi thắm thiết, tất cả những gì lão biết được, chỉ là vở kịch đi tìm hoa trường sinh mà tôi đã dựng lên.
…
Nguyên một quả núi là nghĩa trang. Bia mộ thoai thoải theo mạn sườn, bao phủ cả ngọn đồi như những kim xương rồng.
Đứng từ chỗ tôi có thể nhìn thấy mộ phần nằm trên đỉnh cao nhất. Theo trí nhớ của tôi, bãi tha ma đầu tiên được xây trên đình núi, dần, những ngôi mộ mới được xây thêm, mở rộng khắp ngọn đồi.
Cứ mỗi một thế hệ trôi qua là lại thêm một hàng mộ, thẳng tắp nhau như hàng ghế khán đài. Hồi của tôi mới chỉ có ở trên kia, giờ đã lấn xuống tận đồng bằng.
Theo bước tôi cả đoàn men theo con đường đất dẫn lên khu rừng trên đỉnh núi.
Hari tách riêng mọi người đi cạnh tôi, suốt chuyến đi, em cứ nhìn những ngôi mộ, lòng có điều khó nói.
“Này chị Lan Anh, em có thể hỏi chị một điều này được không?”
“Ừ, sao thế.”
“Lần trước chị có giải thích với em rằng lý do em còn sống, là bởi vì em mang huyết thống của tộc Fuuto. Vậy thì không chỉ em, tất cả những người nằm trong cây gia phả đều có chúng khả năng đó phải không?”
“Đương nhiên rồi, tại sao em lại lo lắng về chuyện này?”
Tôi dừng lại bên Hari, em đứng trên dốc cao, nhìn những bia mộ ở đồng bằng phía dưới.
“Vậy may quá… vậy có nghĩa là bà vẫn an toàn.”
Cậu trai trẻ nở nụ cười hạnh phúc, còn tôi chỉ ngẩn người ra không hiểu gì. Nụ cười thoáng qua trên môi em, một thứ tôi ít khi thấy, khi em ở cùng với tôi.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé tôi nhận ra. Tôi đã chỉ tập trung vào đích đến của bản thân, tôi quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình trong khi đây là chuyến đi của tất cả mọi người.
Nhận ra mình vẫn còn có thời gian để bù đắp, tôi dành thời gian để tìm hiểu thêm về Hari.
“Em đã luôn day dứt vì không thể chôn cất bà ở một nơi tử tế. Hôm đó em đã hèn nhát, đã bỏ chạy khi nhìn thấy bà bị vùi xuống bới một bầy thây ma. Biết được bà vẫn ở đâu đó ngoài kia, sau khi chuyến đi này kết thúc, em đã tìm ra mục đích mới cho mình.”
“Là bà ngoại hay bà nội?”
“Bà ngoại ạ, em không biết bà nội của em là ai.”
“Em chỉ còn lại mỗi mình bà thôi ư?”
“Vâng ạ, bố em bỏ mẹ em từ bé để về nước, lớn chút nữa, mẹ cũng bỏ em và bà để theo trai.”
Cậu nhóc cười cay đắng, trong con mắt của em, là kỷ niệm từ một miền ký ức xa vời.
“À… lần đó… em bỏ học để đi chơi. Lúc về nhà sợ bà đánh, em trốn tiệt mãi không về. Bị bà tóm được, em cứ ngỡ mình như đã xong đời. Nhưng lúc đó thay vì la mắng em bà siết em vào trong lòng thật chặt. Lúc đó em đã không hiểu vì sao bà lại làm như thế. Em cứ tưởng như cuộc sống này thật bất công với em. Bạn bè cùng trang lứa, họ có cha, có mẹ… nhưng em… em chẳng có ai để yêu thương mình. Em đã từng ghét bà vì bà hay la mắng em, ước chi mình cũng có một người cha, người mẹ để có ai đó hiểu mình. Rồi đột nhiên hôm ấy bà làm cho em cảm thấy thật ấm áp. Em… em…”
Cậu nhóc ôm đầu cố nhớ ra, nhưng em càng cố tôi lại càng thấy em day dứt. Chấn thương đầu của tai nạn lần trước vẫn còn ảnh hưởng đến não bộ em. Có những phần ký ức đã được hồi phục nhờ thời gian, nhưng có những ký ức em trân quý, vẫn ở đâu đó trong tiềm thức, bị vùi lấp trong mây mù.
Gia đình là thứ gì đó thật linh thiêng liêng trong tư duy người Châu Á, thật đặc biệt làm sao, khi một người xa lạ có thể nhắc về một thành viên trong gia đình, mà tôi vẫn có thể đồng cảm về cùng một thành viên đó.
Nhắc đến tôi. Hồi nhỏ, dưới thân phận là Lan Anh, bố mẹ không dành nhiều thời gian cho tôi, họ hay đi công tác xa, gửi tôi và các anh chị ở nhà bà. Vì kiếp này tôi là con út, cách biệt tuổi tác với các anh chị cũng lớn, nên các anh chị ấy thường hay cho tôi ra rìa. Bà ngoại thương tôi lắm, bất cứ cái gì anh chị không cho tôi, bà phải mua cho tôi một chiếc. Tôi vẫn nhớ bà cũng đã đánh tôi rất nhiều. Nhưng những trận đòn roi đó, có phải là vì bà ghét bỏ tôi không? Hay là chính những trận đòn roi đó, mới làm nên con người biết yêu thương biết rung động như tôi bây giờ?
Xa hơn một chút nữa, tôi còn nhớ cả bà ngoại của mình hồi còn là Asuka. Bà không nghiêm khắc giống mẹ, ngày hè ngồi thêu tranh bên nhà bà tôi nghe lời bà nói, ngoài ngày mẹ tôi chào đời ra, ngày tôi và Kyoko cất tiếng khóc, là hai khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời bà.
Cuộc đời có nhiều người bước ngang qua, có người để lại dấu ấn sâu đậm, có người, chỉ đơn giản là yêu thương ta rồi ta vì thời gian mà quên đi.
Tôi choàng tay bao bọc lấy Hari, cảm nhận hơi ấm từ cậu nhóc.
“Sau khi chuyến đi này kết thúc, chị sẽ giúp em tìm lại bà của em.”
_ _ _
HANA
Cánh cửa bếp mở ra, bên trong là rất nhiều nhân viên mang bộ đồng phục trắng.
Daisuke đi vào trước, đưa tay rẽ dòng người.
“Cảm phiền...”
Chúng tôi hồi hộp đi ngang qua từng người, nhìn những gương mặt lạ hoắc lướt qua mình. Trống ngực cả hai cùng rộn ràng. Hai đầu bếp cuối cùng bước sang bên, để chúng tôi nhìn thấy một cụ bà đang ngồi nghỉ.
Haga phẩy vạt áo, chống hông. Lão đứng ngoài để cho chúng tôi thời gian riêng tư.
Thấy bà, đôi mắt Daisuke giãn ra, còn tôi, khóe mi cũng cay nhẹ. Tôi đưa mắt lên lau nước mắt, để chắc rằng mình không quá xúc động.
“Daisuke? Hana? Là hai con đấy phải không?”
Tộc Fuuto, một trong bốn hậu duệ của những người đã đến đảo Huyết Chân. Dù cho có bị xé xác thành bao nhiêu mảnh vẫn có thể tái sinh trở lại.
Bà luồn tay ôm đầu hai đứa vùi vào lòng. Daisuke siết chặt lấy tấm áo bếp, vỡ òa như một đứa trẻ mới được trở về nhà.
“Hai đứa bọn con lớn quá, làm bà không nhận ra.”
Bà xoa đầu Daisuke, âu yếm dỗ dành cậu.
“Đừng khóc nữa, con là một đứa trẻ rất gan dạ mà.”
“Không phải bà đã bị thây ma ăn thịt sao? Làm sao lại có thế chứ...”
“Được rồi được rồi... đừng khóc... để bà kể lại cho các con...”
Tôi định cúi đầu kể cho bà chuyện đã xảy ra, thì giọng Daisuke cất lên, khiến lòng tôi quặn lại.
Cậu quay sang tôi, hai mắt cậu sáng lên tia hy vọng, quyên hết đi những bực dọc ở trong lòng.
“Nếu như bà vẫn còn ở đây, thì có nghĩa là cậu ấy vẫn còn ở đâu đó ngoài kia phải không?”
Giọng một người con trai khác vọng về từ đại dương xa xôi, cậu nói cậu yêu tôi, cậu nói cậu nhớ tôi rất nhiều.
3 Bình luận