Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 48: Ngôi làng chăn cừu.
1 Bình luận - Độ dài: 4,123 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 48: Ngôi làng chăn cừu.
“Anh BerinKeag... anh trói em thế này rồi sao em có thể làm gì anh được nữa... anh thích chơi trò tra tấn này với em sao? Ha... Ha...!”
Chúng tôi đang ở một căn chòi ở một ngọn đồi. Tình hình Yuki mấy ngày nay càng trở nên trầm trọng. Như Stella đã nói trong hôm đến tu viện, những ngày phụ nữ của em ấy sẽ làm thuốc bộc phát mạnh mẽ. Nếu tôi biết được ngày này thì phải đề phòng và gia cố lại lõi phép thuật trước ngày đó.
Giờ thì tuy đã muộn nhưng lần tới tôi sẽ để ý nó hơn. Bây giờ em ấy như một con thú hoan đang đang vào mùa. Những ngày trước Yuki luôn có biểu hiện lạ vào ban ngày, cho đến đêm hôm qua. Em ấy đã khỏa thân và cố thỏa mãn với tôi khi đang ngủ.
Nó không giống lần đầu trong cái hang em ấy nói mớ khi ngủ, lần này thì hoàn toàn chủ động lúc còn thức. May là tôi đã tỉnh kịp lúc, không thì linh hồn này có bán cho quỷ cũng không cách nào để rửa sạch.
“BerinKeag...!! chúng ta không phải anh em ruột đâu... anh không cần giữ khoảng cách như vậy... tới đây vui vẻ với em đi!!”
Tôi không thể mang em ấy đi trong tình trạng thế này, dù có thể trói vào một thứ gì đó và mang theo. Nhưng chúng tôi đã gần đến một ngôi làng nhỏ phía trước, không thể để dân làng ở đó gặp em gái tôi lúc này.
Bản thân tôi có thể kháng lại được sự cám dỗ, nhưng người trong làng sẽ không như thế. Có lẽ chuyến đi phải tạm hoãn cho đến khi Yuki trở lại bình thường.
Còn nói về ngôi làng phía trước chắn hẳn nọ đang chăm sóc lượng lớn cừu. Dựa theo những dấu vết để lại dọc đường đi và số lượng phân chúng thải ra, chắc ở đấy tầm trên hai trăm con cừu và số lượng người chăn nuôi ít nhất là năm để giám sát cùng với những con chó.
Chắc tôi có thể đến đó xin chút sữa để cho Yuki dùng, em ấy giờ chả thể nấu nướng hay tự bản thân muốn ăn gì cả. Nếu tình trạng này kéo dài hơn nữa thì lần áp chế kế tiếp sẽ có hại cho cơ thể em ấy.
“Anh sẽ đến ngôi làng đằng trước để tìm sự giúp đỡ, em cố đừng gây nên tiếng động thu hút gì ở trong căn chòi này. Hiểu anh nói gì chứ?”
“Em... chỉ gây ra một tiếng động thôi... đó là khi anh chịu cùng em trải nghiệm cảm giác khoái lạc bây giờ...”
Chắc tôi nói lời vô ích rồi, em ấy hoàn toàn nghĩ đến vấn đề dục vọng.
“BerinKeag... em sẽ cho anh thứ mà công chúa Behira không cho anh được... một đứa con! Hay... anh muốn nhiều hơn thế? Em sẽ cho anh bao nhiêu đứa cũng được...”
“Đủ rồi Yuki...”
Đây không phải là Yuki tôi biết, em ấy không hề nói những lời đó trước đây. Tôi đành bịt miệng em ấy và tạo một lớp bảo vệ căn chòi này trước khi rời đi vậy.
Rời ngọn đồi có căn chòi nhỏ kia. Tôi đi đến ngôi làng dưới kia trước khi trời tối hẳn. Khi gần đến ngôi làng, những tiếng chó sủa ngày càng in ỏi. Chắc chắn chúng là những con chó được huấn luyện ở nơi này.
Gruu woof woof!!!
Chúng đang báo động có nguy hiểm đến gần, có thể đó là tôi, hoặc đó là những con sói hoang đang nhắm đến bầy cừu. Người đàn ông trung niên rời khỏi căn nhà nhỏ cùng với một cây cung trên tay. Chỉa về phía tôi khi ông ta hỏi với dáng vẻ nghi ngờ.
“Ai đấy? Cướp hay là săn trộm?”
“Tôi là một lữ khách qua đường. Tôi đang trên đường đến Slain, khi đến đây thì trời gần tối.”
“Làm sao tôi có thể tin được?”
Ông ta vẫn lâm le cây cung đã được lấp tên sẵn về phía tôi. Chắc nơi này đã phải đối mặt với lũ săn trộm hoặc cướp trong thời gian gần đây.
“Xin lỗi. Tôi không có ý lừa dối gì cả, tôi chỉ muốn xin chút sữa cho em gái tôi đang bị ốm trên ngọn đồi phía sau.”
“Hãy chứng minh mình không phải là lũ cướp đi.”
“Ông muốn tôi chứng minh thế nào?”
“Đưa tay lên trời và quỳ xuống, nếu chống cự tôi sẽ bắn.”
Tôi đưa hai tay qua đầu và quỳ theo để tỏ thiện ý, người đàn ông kia vẫn đề cao cảnh giác cho đến khi ông ta trói hai tay tôi lại phía sau và đưa vào trong làng.
Đến giữa làng, mọi người trong nhà đều ra ngoài cùng những món vũ khí thô sơ của họ. Không quá đông, nơi này chỉ tầm hai mươi người cả nam lẫn nữ, không kể trẻ nhỏ. Thế này quá ít so với một ngôi làng bình thường.
“Cậu tên gì?”
“Tôi là BerinKeag từ Petian đang đến Slain.”
Người đàn ông lúc nãy chấp vấn tôi trước mặt mọi người, nhưng cách nói đã khác so với khi nãy.
“Có chuyện gì mà cậu phải đi đến Slain hả?”
“Em gái tôi, hiện giờ đang mắc một căn bệnh mà chỉ có ở Slain mới có thể cứu giúp.”
“Tôi không biết nhiều về Petian, nhưng ở Slain là một đất nước đa dạng. Có thể nơi đó sẽ có thể cứu được em cậu. Tôi là Stick, xin lỗi vì hành động ban nãy.”
Ông ta cắt dây trói cho tôi và ra hiệu cho tất cả người trong làng quay về. Vậy có thể nói ông ấy là trưởng làng nơi này.
“Quay lại vấn đề lúc nãy, cậu đang cần sữa à? Hãy vào trong đây cùng tôi.”
Theo ông ta vào căn nhà nhỏ. Người đàn ông tên Stick này nhanh chóng đem ra một bình sữa đầy ấp. Nhìn quanh, tôi thấy chỗ này đang cố làm pho mát từ số sữa được lấy từ bầy cừu. Không nghi ngờ gì khi những thứ này sẽ được đem đến những thành phố lớn để trao đổi.
“Của cậu đây. Cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy.”
“Không sao cả. Tôi có thể làm gì để trả ơn phần sữa này?”
“Uhm... nhìn cậu cũng có dáng vẻ của một chiến binh. Nhưng y phục bình thường quá, lại không có vũ khí bên mình, chắc cậu không thể giúp chúng tôi đâu.”
Ông ấy dường như đang rất cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Nếu thế thì nơi này đã từng bị cướp bóc nhiều lần.
“Ông Stick. Tôi sẽ đem phần sữa này về cho em gái tôi trước rồi sẽ quay lại đây giúp đỡ ông. Khi đó ông hãy nói tất cả những gì cần thiết, chào ông.”
“Nếu cậu quay lại đây với nhiều vũ khí hơn thì tôi có thể suy nghĩ lại, xin chào.”
Rời khỏi ngôi làng, tôi nhanh chóng đem cái bình này về cho Yuki. Không biết giờ em ấy như thế nào, bị trói cả ngày như thế hẳn rất khó chịu. Nhưng tôi không còn cách nào khác, chỉ vì giúp em ấy không làm nên những sai lầm nghiêm trọng hối tiếc về sau.
Về đến căn chòi, mọi thứ trở nên im lặng hơn so với lúc tôi rời đi. Vòng bảo vệ tôi dựng lên vẫn ôn, vậy thì Yuki vẫn an toàn trong kia.
Vào bên trong, em ấy đã ngủ từ lúc nào. Có thể đã đuối sức vì đã không ăn uống gì. Nhưng tôi vẫn không thể cởi trói cho em ấy vì chưa biết khi tỉnh lại sẽ như thế nào.
Đặt bình sữa lên sàn, tôi lây Yuki dậy để xem tình hình có ổn không.
“Yuki, dậy đi! Yuki.”
“Hmm... Berin... Keag!?”
“Em thấy thế nào? Trong người có sao không?”
“BerinKeag! Em... đau lắm...”
Đã có chuyện gì đã xảy ra với em ấy?
“Em đau như thế nào, ở đâu?”
“Chất độc... nó đang bộc phát... xin anh hãy quan hệ với em không thì giết em đi... em không chịu đựng được nữa... nó đến giới hạn rồi!!”
“Anh sẽ không giết em và cũng sẽ không đi quá giới hạn của mình. Hãy uống chút sữa và nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy sẽ khá hơn.”
“Em... không thể... hức... mau giết em đi... huhu.”
Chất độc bộc phát mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến tâm trí của chủ thể. Lúc này nước mắt em ấy dàn dụa cả gương mặt cầu xin được chết. Tôi biết con bé đã cố gắng đấu tranh chống lại thứ độc kia ra sao. Nhưng bây giờ chỉ mới khởi đầu, mọi thứ không thể dừng tại đây được.
“Cố lên Yuki, hãy cố uống chút sữa này rồi sẽ khá hơn. Em không được bỏ cuộc lúc này, em còn phải trở về Orvel chung sống với mọi người nữa.”
“Không được... chất độc gần... chiếm toàn bộ... tâm trí em rồi.”
“Xin lỗi Yuki, anh phải dùng biện pháp mạnh với em thôi.”
Để ép Yuki uống sữa, tôi phải bóp miệng con bé và chế sữa vào từng chút một. Chấp nhận những dòng sữa ngọt, em ấy cố nuốt từng ngụm nhiều nhất có thể.
Tôi đã đổ ra gần nữa bình sữa mà ông Stick cho, nhưng đa số chúng đều tràn ra ngoài. Yuki đang nằm trên vũng sữa ấy cùng nhiều mồ hôi tiết ra từ cơ thể. Tôi không thể tự mình vệ sinh cho em ấy lúc này được, nhưng ít nhất tôi cũng có thể lau đi vết dơ trên gương mặt kia.
Gương mặt đau đớn tìm đến cái chết lúc nãy gần giống với Behira vào những giây phút cuối cùng. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa với Yuki, một người đã quá đủ rồi.
Sau khi Yuki chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi cố gắng gia cố lại lõi phép thuật áp chế trong em ấy. Làm việc này khi con bé còn thức thì nó sẽ gây trở ngại lớn đến sự liền mạch, và lúc ấy thể trạng còn quá yếu. Bây giờ tuy đang tiếp thêm năng lượng phép thuật vào em ấy nhưng tôi cũng không thể truyền quá nhiều.
Stella đã nói độc tố kia thuộc một phần phép thuật bóng tối, thứ phép thuật tôi đã từng chán ghét nay đã có thể cứu người. Cô ta cũng bảo nếu tôi truyền quá nhiều phép thuật bóng tối vào Yuki thì nó sẽ giết em ấy trong tình trạng này, chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả.
Tuy nói là áp chế, nhưng sự dung hòa của chất độc với lõi phép đang diễn ra. Nếu Yuki phạm một sai lầm thì toàn bộ số năng lượng kia sẽ thành chất độc và vô phương cứu chữa em ấy.
“Hãy cố lên Yuki, em phải vượt qua được thử thách này.”
Lấy một tấm vải phủ lên người em ấy. Tôi kiểm tra lại tường bảo vệ xung quanh căn chòi lần nữa và nai nịt vũ khí quay lại giúp đỡ người trong làng.
Lúc này trời cũng đã tối mịt, nhưng ít ra ngôi làng vẫn còn phát sáng ánh đèn. Để tránh làm ông Stick hoảng sợ tôi chỉ mang bộ giáp và vũ khí hay dùng mà không đội mũ. Ông ấy tỏ ra hứng thú vì đã có chút hi vọng vào vẻ bề ngoài tôi lúc này.
“Khi nãy cậu nói mình tên gì nhỉ?”
“BerinKeag.”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ chịu quay lại giúp làng chúng tôi.”
“Ông đã cho em gái tôi một phần sữa để cứu em ấy trong lúc này, không lý nào tôi lại không giúp ông được.”
Tôi và ông Stick ngồi xuống ở một cái cây cạnh chuồng cừu. Ông ta thở dài trước khi giải thích mọi chuyện.
“Làng chúng tôi nhờ vào số cừu này để tạo ra pho mát và áo lông để đem bán cho các thương nhân đến thị trấn hay thành phố lớn. Chúng rất được giá vì lượng tiêu thụ cũng khá nhiều ở giới quý tộc. Nhưng rồi quanh đây bọn trộm cướp tự phát đã biết lợi ích từ bọn cừu, nên chúng thi thoảng đến đây cướp đi vài con từ chúng tôi.”
“Vậy yêu cầu của ông là gì?”
Mắt ông ta sáng lên và gương mặt trở nên phấn khởi khi trả lời.
“Nếu có thể, cậu hãy giúp dân làng bọn tôi bắt hết bọn chúng giao cho binh lính để giải quyết.”
“Tôi hiểu rồi, thế khi nào bọn cướp sẽ đến? Và ông biết chúng có bao nhiêu tên không?”
“Thường thì có ba đến bốn tên gây sự chú ý trước mặt chúng tôi, còn những tên trộm gia súc phía sau thì lại không biết được số lượng. Bọn chúng thường đến mỗi khi trời tối, và giờ cũng gần đến lúc đó rồi.”
“Một thông mập mờ. Tôi đoán phải tự mình tìm hiểu số lượng trước khi hành động vậy.”
Tôi đứng dậy nhìn về phía ngọn đồi, chỉ mong Yuki không thức giấc vào lúc này và cố tìm cách thoát khỏi căn chòi kia. Ngoái lại, tôi nói với ông Stick trước khi hòa mình vào bóng tối.
“Ông Stick, khi bọn cướp đến xin mọi người hãy phản ứng như bình thường, tôi sẽ lợi dụng điều đó để tấn công chúng bất ngờ.”
“Được rồi, trông cậy vào cậu.”
Tôi rời khỏi làng cho đến khi họ không thể thấy được tôi. Ẩn mình vào bóng tối, tôi quan sát kỹ từng chuyển động xuanh quanh ngôi làng đó.
Trời ngày càng tối, đây là thế giới rất thích hợp với tôi. Nó sẽ là vũ khí chống lại những kẻ ác lợi dụng để lẩn trốn, tôi có thể dùng bóng tối để kiểm soát toàn bộ khu vực này.
Một lát sau tôi nghe những tiếng di chuyển qua những bụi cỏ. Chắc là bọn cướp đã đến, dựa theo âm thanh thì bọn chúng có ba tên. Và tôi còn thấy một đốm lửa mập mờ sau những gốc cây cách xa phía chuồng cừu. Đấy là ám hiệu để bọn chúng bắt đầu.
Bọn cướp nhanh chóng gây náo động ở cổng làng để hướng sự chú ý mọi người về đấy, nhưng một số dân làng cũng đã đề phòng phía sau như một thói quen.
“Bọn bây, mau tản ra và dẫn bọn sói vây quanh ngôi làng lại!”
“Dạ đại ca!!”
Tôi trốn ở một nơi không ai có thể phát hiện, nhưng có vẻ số lượng bọn cướp nhiều hơn tôi tưởng, gần hai chục tên. Việc chúng hành động chỉ vài tên là để lừa mọi người trong làng. Với số lượng cướp này, bọn chúng dư sức cướp hết cái làng kia. Nhưng chắc không tên nào biết cách lấy sữa cừu và chế biến thành pho mát như người thợ lành nghề cả. Nên chúng sẽ cần người trong làng làm việc đó thay chúng.
Việc mọi người bảo vệ bầy cừu kia chỉ là vấn đề thời gian. Ngày nào lũ cướp cũng đến quấy rối và cũng có thể đem đi vài con cừu để gây hoang mang. Đến khi mọi người kiệt sức về mặt tinh thần thì, chúng sẽ tổng tấn công toàn bộ ngôi làng và chiếm gọn tất cả không chút vất vả. Bọn chúng đang cố tránh đi mất mát khi đối đầu trực diện, nếu làm thế lực lượng bọn chúng cũng sẽ hao đi khá nhiều.
Khi bọn chúng đã vây quanh được ngôi làng cùng bầy sói, ông Stick cầm cây ba chỉa bước ra trước thét vào bọn chúng.
“Bọn ác ôn, hôm nay chúng mày đừng hòng cướp được con cừu nào!”
“Im đi bố già. Hôm nay bọn tôi sẽ chiếm toàn bộ ngôi làng mà không cần đem bất kỳ con nào đi cả.”
“Ngươi dám!?”
“Dám chứ sao không? Bữa nay toàn bộ đàn em của ta đã chuẩn bị sẵn sàng thâu tóm nơi này rồi.”
Ông Stick có vẻ đã nhận ra được số lượng bọn cướp khác thường, kèm theo đó là những con sói chúng đã thuần phục. Cuộc chiến này hoàn toàn bất lợi cho người trong làng rồi.
“Chịu hàng đi. Bọn tôi rất cần những người như ông để chăm sóc lũ cừu. Tôi không muốn giết ai cả đâu, đó là nhân từ lắm rồi đấy. Thấy thế được chứ?”
“Ngươi nghĩ dân làng bọn ta sẽ đồng ý với điều kiện của ngươi à?”
“Đó không phải là điều kiện mà là yêu cầu. Bọn tôi yêu cầu ông phục vụ và chỉ cách chăm sóc lũ cừu. Còn không anh em chúng tôi sẽ bắt buộc mọi người phải làm thế.”
“Ngươi có bắt hết bọn ta thì cũng chỉ nhận lại được sự im lặng thôi. Giỏi thì tới đây đi.”
“Sống lâu quá nên không sợ chết hả ông già? Thả lũ sói ra đi!”
Sau lệnh của tên cầm đầu, tất cả bọn còn lại thả dây trói lũ sói ra và tự che chắn cho chúng. Những con sói lao đến chuồng cừu là thứ đầu tiên chúng nhắm đến. Có vẻ đã đến lúc tôi nên ra tay.
“Trói buộc!!”
“Cái gì thế? Những cái dây xích màu đen từ đâu ra đang quấn lấy bầy sói của ta vậy? Lão già! Ông đã làm gì?”
“Cuối cùng cậu ta cũng ra tay rồi.”
Tên cướp đã bắt đầu hoang mang, đội hình bọn chúng bây giờ đang lớ ngớ tìm nguồn gốc những sợi xích tôi vừa tạo.
“Chém hết những sợi xích ấy cho tao, nhanh lên.”
“Nhưng mà đại ca...”
“Còn nhưng nhị gì nữa? Không có bọn sói uy hiếp thì lũ dân làng sẽ có lợi trong lúc này đấy.”
“Những thứ vũ khí của ngươi không chém đứt được loại xích kia đâu.”
“Ai? Kẻ nào vừa lên tiếng?”
“AHHKK!!!”
Tôi mở cánh cổng và tấn công phía sau những tên cướp gần bầy cừu nhất rồi thu mình vào trong. Chỉ một quả cầu nhỏ trên đầu ngón tay, tôi đã làm tê liệt toàn bộ bọn chúng, nếu dùng năng lượng nhiều hơn thế thì bọn chúng sẽ có cái kết như con ma sói tôi đã giết.
“Chuyện gì? Hắn tấn công từ đâu thế?? Thằng khốn, mày lòi mặt chuột ra đây. Không dám đối diện với tao à?”
“Phía bên này! Cứu bọn em với đại ca!!! AHHH!!!”
“Har har har har! Các ngươi không thể biết được ta ở đâu và càng không thể bắt được ta trong màng đêm.”
“Mau mau chạy đi, thân ai nấy lo.”
“Bọn mày làm gì thế? Mau đứng lại cho tao, đứa nào bỏ hàng tao sẽ giết đứa đó.”
Với cách này, tôi đã làm bọn cướp náo loạn và tan vỡ đội hình. Một số cố chạy vào rừng để thoát, nhưng chúng không hề có cơ hội khi tôi đã kiểm soát toàn bộ nơi này.
“Không thể nào. Chúng ta không thể thoát được đến cánh rừng, hắn ta đã giở trò gì đó rồi. Tất cả mọi người bị hắn tấn công đều bị bất động cả!!!”
“Đủ rồi! Mày không chường bản mặt ra đây thì đừng trách sao tao sẽ đốt trụi cả cái làng này!!”
“Nếu đó là điều mày muốn. Hãy ngước nhìn phía sau sẽ thấy con chuột mày cần tìm.”
Đáp lại sự khiêu khích của hắn, nữa thân trên tôi lơ lửng trên không thông qua cánh cổng. Chiếc mũ của bộ giáp rất thích hợp để dọa hắn, đôi mắt màu đỏ phát sáng trong đêm này đủ làm mất tinh thần bất cứ kẻ nào nhìn thấy.
“Không thể nào... ngươi là... ác quỷ....”
“Ôi thánh thần ơi... BerinKeag là một con quỷ sao?”
Tên cướp thả mình xuống đất còn ông Stick lại há hốc mồm.
“Tôi sẽ giải quyết lũ này theo yêu cầu của ông, ông Stick.”
“Ông già... Không, là ngài Stick!! Làm ơn... bảo hắn dừng lại đi, chúng tôi sẽ rời khỏi và không bao giờ trở lại đây nữa.”
Tên cướp bò đến chân ông Stick đang chết đứng và van xin sự cứu rỗi từ ông ta. Dường như ông ấy cũng đã mất tinh thần cùng những dân làng khác.
Trong lúc tất cả đang ngây người, tôi rời khỏi cánh cổng và tạo vô số sợi xích bủa ra khắp nơi. Những sợi xích phóng ra từ những cánh cổng nhỏ hơn trói gọn những tên cướp khác và lôi về chỗ tôi đang đứng.
“Ông Stick, bọn cướp đã được bắt sống theo ý ông. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.”
“Đợi đã...!! Cậu... có phải... là người không?”
“Chắc chắn tôi là một con người, chẳng qua đây là thứ sức mạnh của tôi thôi.”
“Thế còn đôi mắt màu đỏ sáng rực như quỷ lúc nãy??”
“Đấy chỉ là cái mẹo thôi, không phải do mắt tôi phát sáng đâu. Tốt hơn mọi người nên làm một cái lồng lớn để nhốt lũ cướp này lại, trước khi bọn chúng có cơ hội phản kháng. Giờ tôi xin phép rời khỏi đây, xin hãy giữ im lặng mọi thứ về tôi đối với tất cả mọi người.”
Bước vào cánh cổng lần nữa tôi rời ngôi làng trở về căn chòi trên đồi. Tôi nghĩ ông trưởng làng sẽ biết nên làm gì với bọn cướp kia, dù sao tôi cũng đã thực hiện xong lời hứa của mình.
Bên trong căn chòi lúc này, Yuki vẫn còn ngủ nhưng lại ứa nước mắt rất nhiều. Tựa lưng vào một góc tôi nghỉ ngơi. Không biết con bé đang mơ thấy gì mà lại khóc như thế.
Những tiếng nấc từng cơn kéo dài đến tận sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc. Tình trạng em ấy lúc này đã khá hơn hôm qua và những ngày trước. Khi em ấy bình thường thì tôi sẽ cởi trói và tiếp tục lên đường.
“BerinKaeg...”
“Em đã tỉnh. Có nhớ những chuyện hôm qua không?”
“Hôm qua... có phải em đã lên cơn cuồng tính không?”
Tôi gật đầu và im lặng quan sát tình hình của em ấy lúc này. Một lúc sau Yuki lại khóc làm khóe mắt sưng lên.
“Đã có chuyện gì?”
“Giấc mơ đêm qua... nó đáng sợ lắm...”
“Hãy bình tĩnh, chỉ là giấc mơ thôi. Mọi thứ không phải thật đâu.”
Vừa nói tôi vừa cởi trói cho Yuki. Những sợi dây vừa được tháo, em ấy ngã vào lòng tôi mà giải bày trong nước mắt.
“Trong giấc mơ hôm qua. Em thấy mình đã bị tên khốn quý tộc kia cưỡng hiếp, và hắn còn bắt em về nhà ngục để tra tấn.”
Sau câu nói, Yuki lại lấy hơi thêm một hồi rồi lại tiếp tục.
“Đang mang trong lòng nỗi sợ quên đi nữa kia của mình, lúc đó em đã tưởng chừng giấc mơ đó là sự thật. Em đã quên đi mọi thứ, tất cả mọi người trừ tên khốn đó. Nơi ấy không khác gì là địa ngục với em cả...”
“Giờ thì ổn rồi. Em không sao cả, chúng ta sẽ đến Slain để chữa chất độc đó và xua tan những cơn ác mộng kia.”
Tôi ôm Yuki và xoa đầu em ấy để an ủi. Chất độc kia đã gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của con bé, nếu việc này còn tiếp diễn thì có ngày Yuki sẽ chọn con đường tự sát mất. Phải mau chóng đến được Slain vì sự an toàn của Yuki. Có vậy tôi mới an tâm tìm tên quý tộc kia để hỏi tội hắn.
“Yuki, hãy cho anh biết danh tính tên khốn đã làm em ra nông nỗi này.”
“Em.. không muốn nhắc đến tên đó nữa.”
1 Bình luận