Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 70: Kết thúc chuỗi mong chờ.

2 Bình luận - Độ dài: 7,861 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 70: Kết thúc chuỗi mong chờ.

Sau bữa trưa náo loạn tại sảnh ăn tầng năm, tôi bị một số nhân viên khiển trách yêu cầu giữ trật tự nơi công cộng. Mà nói thẳng ra tôi vô tội, có bốn con quỷ nhỏ kia là hung thủ giặc chòi thì không bị quở mắng. Chắc vì tôi là người lớn nên mới bị lãnh đạn, chứ ai mà thử giữ bốn đứa siêu quậy cùng lúc xem chịu được bao lâu. Không dám khoe, chứ tôi quản được bọn chúng trong tình trạng tay run, mắt mờ thế này là một thành công lớn rồi.

Khi tôi dắt bọn trẻ rời khỏi tầng năm khu vực ăn uống trong tình trạng lã người thì Angela cũng trở lại chế độ cao quý. Bọn nhỏ ắt hẳn bị kích thích quá độ bởi hưởng mùi đường ở đó, nên mới dư năng lượng quậy phá như lúc nãy. Thật tình tôi cũng muốn xỉu thực sự nếu còn ở lại đó lâu hơn. Vả lại tôi cũng chẳng thể nào ăn uống gì được nếu tụi nhóc cứ bạo hành như nãy, giờ đói chết tôi rồi.

Ôm cái bụng đói meo trở lại tầng trệt, nơi tôi quyết định sẽ mua thêm những bộ quần áo ấm. Kỳ này tôi lấy hai dầu dây của cái nơ bộ đồ gothic của mình buộc tay hai nhóc Chenny với Pupu lại, còn hai tay thì dắt Angela và Shushu. Vì dưới này đông người hơn ở các tầng trên nên tôi phải xích chúng lại với mình kiểu này để trách lạc nhau. Ở dưới đây đa số là phái nữ đi mua sắm, thi thoảng cũng thấy vài cặp đôi nào đó dắt tay nhau mua đồ cặp. Ây da... thấy người ta có đôi có cặp, còn tôi ở đây phải coi chừng cho bốn đứa nhóc làm có chút ghen tị.

Giờ nghĩ lại, nếu tôi có thể cùng người đó đi hẹn hò, mua sắm như những cặp đôi khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng bỏ thời gian ra để cùng anh ấy cảm nhận những giây phút như thế. Lúc trước tôi cũng chỉ toàn cấm đầu vào cái trò chơi mạo hiểm giả để thỏa niềm vui của mình mà không bận tâm đến việc hẹn hò. Ầy... lúc có thì không biết quý trọng, khi lạc mất thì thấy tiếc. Nếu giờ anh ấy mà có ở đây, tôi sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả sở thích trước kia chỉ để được cảm nhận phút giây cạnh anh ấy. Tất nhiên là không phải vướng thêm bốn cục nợ này rồi, chỉ là không gian của hai người thôi.

Đi dạo ở khu mua sắm này, Angela có vẻ rất rành các gian hàng ở đây khi ngăn tôi cố nán lại một cửa hàng nào đó. Em ấy chỉ cho tôi những tiệm bán hàng có chất lượng tốt, không những về mặt hàng mà cả phục vụ nữa. Nhưng không nơi nào em ấy chịu ghé vào. Công nhận con bé mới tí tuổi đầu mà đã thành bà lão rồi, biết đánh giá những nơi nào tốt và nên tránh vào khu nào bán hàng nhái. Giờ tôi tự hỏi, ai đã dạy con bé tất cả mấy cái này? Vì ở tuổi này không thể nào phân biệt được hàng thật hay giả, trừ khi được chỉ từ trước. Hoặc là những người quý tộc đều phải ít nhiều có chút vốn am hiểu về y phục họ mặc, như là người đầu bếp tường tận về món ăn ưa thích của mình vậy.

Những thắc mắc của tôi đều đã có câu trả lời. Khi Angela dẫn tất cả đến một tiệm đặc biệt, chỉ phục vụ riêng cho gia đình em ấy ở trong khu mua sắm này. Vừa bước vào cửa thì có hai hàng người phục vụ gần chục người đứng đón tiếp. Gia thế lớn thật, chỉ là tôi hơi choáng ngợp với khung cảnh hiện tại. Trừ nội thất tiện nghi thì từng dãy quần áo, giầy dép, nón, trang sức, mỹ phẩm và túi sách theo từng khu khác nhau được chia ra rõ ràng. Tất cả mọi thứ được chia theo mùa và loại nam nữ khác nhau hoàn toàn, đã thế chúng toàn là những thứ hàng xa xỉ không được bán ở bất cứ tiệm nào bên ngoài theo lời của Angela. Thế này thì chỉ cần em ấy hô một tiếng thì chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu đồ được đưa đến tận cửa. Không nghi ngờ gì khi gia đình em ấy thuộc hàng công tước ở đây. Giờ mình ngưỡng mộ con bé quá đi há há há.

“Angela này, gia đình em có một gian hàng lớn vậy mà chỉ phục vụ riêng cho người nhà.” Tôi hỏi có chút lo lắng “Em dắt mọi người vào thế này có tiện không?”

“Chị yên tâm, chỉ cần có thành viên trong gia đình dẫn đến thì hoàn toàn không sao cả.”

“Ờm... nhưng ý chị là sợ Chenny, Pupu, Shushu gây rắc rối ở đây. Dù sao cả lũ cũng là nữ tặc mà.”

Tôi vừa nói vừa nhìn cả ba đứa. Nhưng từ khi dắt chúng xuống đây thì có vẻ ngoan hơn hẳn. Ánh mắt bọn nhỏ nhìn có vẻ rất hiếu kỳ với tất cả những y phục và vật dụng xung quanh chúng, có lẽ đây là lý do bọn chúng không năng động như lúc nãy hoặc lượng đường từ bánh kẹo đã tiêu thụ hết.

“Chị đừng lo, tất cả quần áo, đồ dùng ở đây mọi người cứ thoải mái lựa chọn, không tốn tiền đâu.” Angela hân hoan.

“Ơ... ùm. Cám ơn em.”

“Ơn nghĩa gì nữa. Trước sau gì chị cũng sẽ là người một nhà với em thôi mà.”

“Ẫy.... người một nhà??”

Con bé vừa nói gì đó sai sai thì phải. Chẳng lẽ nó tính ghép tôi với Leon thật sao. Không không, không thể như vậy được.

“Angela này. Em cho người phục vụ ba cô nhóc này trước đi, chị với em nói chuyện riêng tí được không?”

“Um... được.” Angela quay sang một người hầu. “Người đâu!! Hãy đưa bạn của ta đi lựa chọn những bộ đồ ở đây đi.”

“Vâng thưa tiểu thư Angela!”

Sau khi nhận lệnh phân phó của cô chủ nhỏ. Tận mười hai người dắt ba đứa nữ tặc đi phục vụ. Kiểu này chúng nó sẽ được trải nghiệm thế nào là đẳng cấp khác với cuộc sống hằng ngày của chúng rồi.

Tự nhiên bây giờ người tôi bắt đầu có triệu chứng tê dại một cách kỳ lạ mà trước giờ không có. Ba hồi nóng, bốn hồi lạnh. Mắt nhìn mọi thứ có cảm giác điều không thật, cứ như nổi đom đóm và tim đập nhanh chậm thất thường. Kiểu này không phải do hôm qua ngủ không đủ giấc hay do không ăn uống gì nên mới vậy. Liệu có liên quan gì đến chất độc Incubus không nhỉ? Vội kéo Angela ra một băng ghế. Tôi và em ấy ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện để quên đi cảm giác không thật lúc nãy, sẵn nghỉ ngơi lại sức.

“Giờ chỉ còn chị và em, chị có gì muốn nói nào?”

“Angela này, chị biết Leon thích mình. Nhưng chị không đến với anh ấy được. Em hiểu ý chị mà phải không?”

“Có gì ngăn cách hai anh chị đến với nhau hả?” Cô bé hỏi bằng giọng ngây thơ. “Hay do sáng nay anh ấy không thèm nói chuyện nên chị giận phải không?”

Ơ... Hóa ra sáng nay Angela đã biết Leon cố tình lãnh tránh tôi rồi à. Cơ mà con bé sao lại có thể biết nhỉ? Mà thôi không quan trọng, giờ cần phải giải thích rõ cho em ấy biết lập trường của mình.

“Thật ra... thời gian qua Leon đã giúp đỡ, chị cũng rất cảm kích. Chị cũng không biết làm cách nào để trả ơn anh ta. Với lại trong lòng chị chỉ có ơn nghĩa cần phải báo đáp anh ấy chứ không có khái niệm yêu đương gì cả.”

“Có phải do anh em không tốt?” Angela hỏi bằng cặp mắt long lanh hơi buồn. “Hay đã làm tổn thương trong việc theo đuổi chị?”

“Có thể nói Leon rất tốt, nhưng anh ấy không nên theo đuổi chị mà nên dành tình cảm cho cô gái khác. Thật ra chị đã có người trong mộng của mình rồi và Leon cũng biết điều đấy. Nhưng có vẻ anh của em vẫn cố chấp không buông bỏ chị.”

Nghe tôi bảo không có tình cảm với Leon, cô bé Angela đã thay đổi khuôn mặt trưởng thành lúc sớm thành bộ mặt nuối tiếc của một đứa trẻ vốn có ở nhỏ. Đôi mắt em ấy nhìn xuống, đung đưa đôi chân trầm tư như có trăm câu hỏi muốn hỏi tôi vậy. Nếu đối diện với cặp mắt lung linh đó, tôi thật sự rất khó cầm lòng.

“Trước giờ anh Leon luôn để các cô gái ngoài tầm mắt, chỉ có duy nhất mỗi chị là anh ấy đối xử cưng chiều như vậy. Đến em còn chưa được anh ta chăm lo như thế.” Angela nắm lấy tay nhìn thẳng vào tôi thành khẩn. “Chị có thể vì em mà suy nghĩ lại? Em cũng rất mến chị như người chị của mình vậy.”

“Chị cũng rất thích em, nhưng mà thật sự chị không yêu Leon.” Tôi cười khổ, “Miễn cưỡng không thể có hạnh phúc. Khi nào chị đã hoàn thành việc ở đây thì sẽ quay trở về với người yêu thật sự của mình. Đến lúc ấy, anh của em cũng không thể giữ chị lại được.”

“Chị thật sự bỏ anh em như vậy thật sao...??” Cô bé thống thiết.

“Chị rất tiếc Angela.” Tôi nhã nhặn khuyên nhủ. “Lúc nãy chị cũng nói rồi đó, đối với Leon chị chỉ có ân tình không hề có tình yêu. Nếu em hiểu cho chị thì nên khuyên bảo anh ấy đừng tốn thời gian với chị nữa, mà tập trung vào cô gái mất tích mười năm về trước trong lòng anh ấy.”

Nỗi buồn ngày càng hiện rõ trên gương mặt búp bê của Angela. Tôi có quá đáng hay đã lỡ lời gì với em ấy không nhỉ? Hẵn là có. Đáng lẽ tôi không nên trực tiếp tổn thương tình cảm của một cô bé như vậy. Chính em ấy cũng rất mến tôi vì nghĩ tôi sẽ là chị gái của nhỏ. Nhưng mà... nếu tôi không làm rõ ranh giới giữa mình và Leon thì sẽ càng khó giải thích về sau. Thà bây giờ mất lòng, còn hơn đợi đến sau này mọi chuyện đã đi quá xa thì tôi sẽ không thể quay đầu được.

“Angela, em thực sự muốn chị đến với Leon hay là đơn giản chỉ muốn là chị của em?” Tôi hỏi thẳng vào tâm ý của nhỏ.

“Ơ.... cái này...” Cô bé ngạc nhiên bối rối.

Tôi không phủ nhận rằng mình cũng rất thích Angela, nhưng tôi đành phải hỏi một câu trực tiếp với em ấy. Nếu em ấy bảo tôi nên đến với Leon thì tất nhiên là chuyện không thể. Nhưng cá nhân tôi có thể xem Angela như là em gái mình thì không có gì là không được. Sau một hồi trầm ngâm, Angela cuối cùng cũng lên tiếng.

“Thật ra thì...” Angela thở mạnh. “Ban đầu em nghĩ. Bếu chị đến được với anh em thì chị cũng sẽ là chị của em, vậy thì cả Leon và em điều rất vui. Nhưng có vẻ điều đó là không thể. Cho nên, nếu chị có thể chấp nhận em như đứa em gái nhỏ thì em cũng mãn nguyện rồi.”

“Gì chứ...” Tôi thở phào nở nụ cười với nhỏ. “Dù chị không đến với Leon thì chị vẫn xem em là em gái mình được mà. Cám ơn em đã hiểu cho chị. Em thật sự rất thông minh Angela ạ.”

Tôi ôm con bé vào lòng như cách bày tỏ tình cảm của mình. Thật vui khi mình có một cô em gái hiểu chuyện như thế. Trong lòng tôi rất mong Leon có thể thấu hiểu cho mình được như thế này, vì bản thân tôi cũng không muốn bị lỗi nhịp như hôm qua. Không biết vì nguyên nhân nào tôi lại như thế, hay có sự tác động gì bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Nhưng nói cho cùng, nếu Leon cứ quá quan tâm và đối xử với tôi như kiểu người yêu. Thì tôi sợ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị động lòng mà yêu anh ta thật sự, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bản thân. Cứ cho rằng tôi không giỏi trong việc giữ vững lý trí trước cảm xúc mãnh liệt của Leon. Thế nên, cách tốt nhất là phải giữ khoảng cách và nhờ Angela thuyết phục anh ấy với mình.

“Khi nào Leon về, em cùng chị nói rõ với anh của em về việc này giúp chị nhé.”

“Vâng!! Em sẽ giúp chị.”

Thế là tôi quyết định sẽ cùng Angela trình bày tất cả quan điểm của mình với Leon lần nữa khi gặp mặt tối nay, và giờ tôi sẽ cùng em ấy tiếp tục cuộc vui mua sắm ở khu vực này. Định là sẽ về sớm để có thể nghỉ ngơi, nhưng khi thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô nhóc thiên thần này thì... tôi sẽ gượng thêm tí thời gian với nhỏ vậy.

Sau khoảng thời gian mua vài bộ đồ thấy ưng mắt thì chúng tôi cũng rời khỏi khu mua sắm. Nói là mua chứ thật chất cứ vào lấy bừa vài bộ chẳng mất tiền. Đám nhóc Chenny thì cái gì cũng ham lấy, tôi mà không cản chắc chúng tha nguyên cái tiệm người ta về quá. Nhất là Pupu khi em ấy cố mặc lên mình ba bốn bộ đồ khác nhau mà trên tay vẫn còn cầm nhiều bộ khác. Lòng tham của nhỏ quả nhiên khó ai có thể bì lại.

Kết thúc một ngày mua sắm thì trời cũng đã đến chiều tối, người tôi cũng rả rời vì mệt mỏi. Giờ thì nhiệt độ ngày càng thấp, nhưng lượng người ra ngoài lúc này lại đông hơn cả buổi sáng. Đúng ra thì giờ này cũng là giờ tan làm hoặc chuyển ca, nên ngoài phố đông người hơn cũng không có gì lạ.

Bọn trẻ ôm trên tay những túi đồ mới mừng ra mặt và rối rít vây quanh Angela, hình như là cám ơn về phần thưởng trong trò chơi tôi đề ra lúc sớm. Con nít dễ dụ cũng rất dễ thương, nhưng khi chúng nổi loạn thì mười đứa như một, đều lì như nhau.

Bắt một xe ngựa gần đó, tôi cùng lũ nhóc nhanh chóng trở về biệt thự. Đường xá tuy có đông hơn, nhưng tuyến đường về nơi của chúng tôi không có nhộn nhịp như khu trung tâm. Trên xe, nhóm giặc chòi lại muốn tôi tối nay phải làm bữa tối cho chúng. Cái này chắc tôi có thể đáp ứng nhu cầu cho cả bọn được. Tuy chưa biết triệu chứng đầu choáng, mắt mờ, hay tay chân mất cảm giác liệu sẽ có ảnh hưởng đến việc nấu nướng không. Nhưng nếu có thì vẫn còn bà Musa giúp đỡ mà, chắc chuyện đâu vào đấy thôi. Dù sao hôm nay canh chừng bọn chúng cả ngày cũng khiến tôi đủ mệt rồi, lát nữa về tắm nước nóng thư giản tinh thần rồi lo cho mấy cái bao tử bọn nhỏ sau vậy.

Vừa về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, bà Musa từ trong ra đón tiếp mọi người cùng lúc đưa một phong thư không rõ người gửi cho tôi. Bên ngoài phong bì có in hình ảnh hồ nước ở đâu đó rất đẹp và chỉ đề vỏn vẹn tên người nhận là tôi, thấy kỳ lạ nên tôi hỏi bà trưởng quản bằng giọng khó hiểu.

“Bức thư này... ai gửi lúc nào vậy bà Musa?”

“Tôi không rõ thưa cô Lena, nó được một người lính canh gần đây chuyển đến giúp và người đó không biết đối tượng là ai.”

Ở đây tôi có quen biết ai đâu mà lại có người gửi thư cho mình. Không vội xem thư, tôi đem chiến lợi phẩm của bọn trẻ vào trong sau khi bọn nhóc đã chạy vào trước. Bọn này thì giỏi rồi, đồ của chúng nó thì không tự giữ lấy mà phải để mình làm con hầu cho bọn chúng. Khá lắm mấy nhóc, xem sau khi trả về cho anh hai thì ta sẽ nhờ anh ấy giáo huấn cả lũ ra sao. Khi tôi thảy hết đống giả sách xuống ghế, thì cũng là lúc kết thúc chuyến đi làm người trông trẻ, tôi thở phì phà nhờ bà Musa chuẩn bị nước ấm cho mình.

“Cô Lena, sắc mặt cô hôm nay tệ hơn bình thường.” Bà Musa lo lắng hỏi thăm. “Có phải đã xảy ra...”

“Tôi ổn mà... tôi ổn mà! Bà Musa... phiền bà... chuẩn bị nước ấm giúp.” Tôi vừa phẩy tay vừa lấy hơi lên nói chuyện nặng nhọc. “Tôi muốn tắm rửa trước rồi sẽ làm bữa tối cho bọn trẻ.”

“Vâng thưa cô Lena, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”

Tôi cùng bọn nhóc về phòng và bày tất cả quần áo hôm nay đã mua được ra giường. Để cho bọn nhỏ vui đùa khoe với nhau thành quả hôm nay, còn tôi lấy một bộ quần áo khác đi tắm trước. Lúc đi về phòng tắm, tôi vẫn đang ngắm nghía cái phong bì trên tay. Cái phong bì này nó hơi dày, chắc trừ lá thư ra thì bên trong còn chứa gì đó. Quay ra mặt sau, tôi đã thấy ngay con ấn rất quen thuộc đối với mình và không ngừng xúc động. Đó chính là con dấu niêm phong thư từ của nhà Red Heart. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng sau khi dụi mắt tự béo má kiểm chứng thì đây hoàn toàn là thật.

Dừng trước cửa phòng tắm, tôi vội tháo phong thư một cách cẩn thận và lấy nhanh bức thư ra xem nội dung trong ấy. Người gửi thư không ai xa lạ, đó là tình yêu của tôi. Anh ấy đã đến thành phố Dwelling này và giờ đang đợi gặp tôi tại quảng trường trung tâm thành phố có đài phun nước Swan, hồ nước ấy được in hình ở mặt trước phong thư. Ngoại trừ những niềm nhớ nhung của anh ấy không thể diễn tả hết bằng lời thì anh ta còn gửi thêm những bức hình kèm theo cho tôi. Lấy mọi thứ còn nằm trong phong bì ra, tôi cẩn thận xem từng chút một.

Đó là những tấm hình đã được họa ở lâu dài Heine vào ngày sinh nhật của anh ta. Những bức vẽ này là lúc cả hai đang ở chung phòng mỹ thuật gia đình và những bức hình khác được vẽ ở góc độ khác nhau trong buổi tiệc. Ánh mắt hạnh phúc của anh ta và tôi khi ấy được thể hiện rất rõ. Cho đến khi sau buổi khiêu vũ mở màng, cũng là lúc tôi vắng bóng khỏi bữa tiệc. Những bức hình sau đó của anh ấy luôn mang một màu buồn khi không có tôi bên cạnh. Tới lúc hạ màng, tấm ảnh gia đình cùng nhau giữ lại kỷ niệm bên chiếc bánh kem cũng bị phá hỏng khi anh ta bỏ chạy đi tìm tôi.

“Aud... rey.... ư hức...”

Tôi nghẹn ngào thốt lên tên anh ấy một cách khó khăn cùng tiếng nấc. Bờ môi run lên liên tục và mếu máo che miệng lại để tránh bật khóc thành tiếng. Những dòng lệ hạnh phúc cứ ào ra không thể dừng khi biết anh ta đã đến đây vì mình. Tâm trạng của tôi bây giờ rất khó để diễn tả, vừa xúc động vừa trống rỗng. Dường như lúc này niềm vui đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí, làm cho bản thân không có một hành động cụ thể nào. Nữa thì muốn ngồi đây khóc cho thật đã, nữa khác lại hối thúc muốn nhanh chóng chạy đến điểm hẹn ngay bây giờ.

Giữ chặt phong thư trong tay sau khi tôi đã bỏ tất cả mọi thứ vào trở lại. Tôi cũng không còn bận tâm đến những triệu chứng ảnh hưởng đến thể trạng của mình sáng giờ. Gom hết sức lực đứng dậy sau một hồi rửa mặt bằng nước mắt, tôi chạy như bay khỏi căn biệt thự tìm đến điểm hẹn mà không kịp thông báo cho ai. Vốn dĩ bản thân không thể nhớ được cái tên của Audrey bởi chất độc Incubus. Nhưng nhờ một phép màu nào đó, mà giờ tôi đã có thể nhớ được tên anh ta và luôn miệng gọi tên anh ấy một cách hạnh phúc trong khi phóng trên đường.

Trời ngày một tối, nhiệt độ ngày càng giảm và tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Từng hơi thở của tôi bây giờ đầy khói vì cái giá lạnh bên ngoài. Tôi cũng cảm nhận được cái rét thấu xương từ mặt đất thông qua từng bước chân trần vì vội vã chạy ra ngoài mà không mang gì. Qua từng góc phố, từng ngã rẽ, tôi nhìn biển tên đường và hỏi như điên những người ở đó cách đến quảng trường in trên phong bì. Không kịp cúi mình, chỉ vội vẫy tay cám ơn những người đó, tôi hối hả chạy đi sau khi nghe xong lời hướng dẫn.

Giờ phút này, tôi ước chi mình có đôi cánh đặng bay đến chỗ đó ngay tấp tự để được anh ấy ôm vào lòng. Cảm giác xa cách chỉ mới ba tháng mà tựa như ba thu, đang cào xé trái tim tôi mỗi lúc một nhiều khi biết rằng mình đang đối diện với thời khắc gặp lại người yêu đích thực trong lòng.

Khi đã chạy được một đoạn khá xa. Tôi lại cảm nhận được các triệu chứng của ngày hôm nay nó lại đang hành xác mình lần nữa. Tôi bắt đầu thở dốc, một phần cũng do chạy quá lâu và hơi thở ngày càng không đều đặn. Mặt khác vì quá nóng lòng gặp lại Audrey, cho nên tôi quên cả cách làm chủ từng hơi thở, cũng như chạy một cách vô thức cho đến khi đôi chân tê dại không còn chút cảm giác.

Sau vài lần té ngã vì cảm giác nhoi nhói ở lòng bàn chân. Tôi ngó lại, phía dưới thì chân mình đã xuất hiện những vết nứt đang chảy máu. Một phần hẳn là do cái lạnh muốn xé da gây nên. Hoặc những vết cắt này chắc đã xuất hiện từ lúc tôi vô ý chạy qua bãi đá xanh ban nãy. Nhưng nhiêu đây không dễ làm tôi bỏ cuộc đâu. Trong lòng vẫn còn đang nóng niềm mong nhớ muốn gặp lại người yêu mình bấy lâu, thì sao có thể vì chút vết thương này mà quay đầu được. Tôi xoa nắn đôi chân từng chút một để lấy lại cảm giác và xé một phần chiếc váy băng hờ lại đôi chân rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi lê từng bước trên con đường buốt giá một cách nặng nhọc với vết thương còn đang rỉ máu. Tôi tự làm bản thân quên đi cảm giác đau âm ỉ đó bằng cách nhớ lại cái ngày mình bất đắc dĩ rời khỏi Audrey. Khi ấy, trái tim tôi đã gào thét và tổn thương còn nhiều hơn những vết máu đã ngấm trên nền tuyết phía sau. Nếu bây giờ còn chậm trễ thêm phút giây nào nữa, tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất và không còn cơ hội nào được gặp lại anh ta.

Len lỏi qua từng con hẻm, tôi tựa mình theo những bức tường để đứng cho vững. Cuối cùng, tôi cũng đã đến được đài phun nước Swan của quảng trường trung tâm trong tình trạng kiệt sức. Tại sao nơi đây lại đông người một cách bất thường thế này? Và vì sao bầu không khí khu vực quanh đây lại ấm áp hơn những nơi khác? Nếu không muốn nói là nóng hơn hẳn. Nhiệt độ này đủ làm cho hạt tuyết tan biến trước khi chạm xuống nền đất. Kể cả hồ nước, bây giờ đáng ra nó phải ngừng hoạt động vì cái lạnh của tiết trời rồi chứ? Sao giờ nó vẫn đang phun trào từng dòng nước lấp lánh dưới những ánh đèn đêm. Tuy nhiệt độ có cao hơn so với những nơi khác, nhưng cái lạnh của bản thân tôi cũng không thuyên giảm khi bước vào khu vực này.

Đầu óc tôi dần dần trở nên mơ hồ và choáng váng, tay chân thì mất sức gần như không còn muốn xê dịch chút gì, có lẽ cái cơ thể này gần tới giới hạn rồi. Nhưng tôi quyết phải tìm cho ra được Audrey. Tôi thều thào tên anh ấy ở bờ môi đang khô rát vì lạnh. Giữa dòng người qua lại đông đúc, tôi nhìn ngang ngó dọc đủ các hướng để tìm bóng hình thân quen. Không ngờ ở đây lại đông người đến thế, đều này giống như là một thử thách để tôi có thể tìm được người yêu của mình vậy. Nhưng cứ tìm một người trong đám đông như thế này không phải là cách. Dừng một chút, tôi điều chỉnh lại nhịp thở và sốc lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu và đầy rồi tôi thét to hết mức có thể.

“AUDREY!!!! EM ĐÃ TỚI RỒI, ANH MAU RA ĐI!!!!”

Tôi hét lên giữa đám đông như thế tận ba lần, chỉ mong rằng giọng của mình có thể truyền đến tai của anh ấy. Nhưng đáp lại chỉ là những lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh, họ đều tản ra và nhìn về tôi bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Có người nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại. Kẻ khác thì xem tôi như một người điên. Và còn rất nhiều ánh mắt tọc mạch, hiếu kỳ khác nhìn tôi một cách tò mò. Mọi người thì thầm rỉ tai to nhỏ gì đấy xung quanh, giờ đến tôi cũng không thể nghe rõ vì đôi tai bắt đầu ù rồi.

Chờ đợi một lát sau, tôi không nghe thấy hay bắt gặp bóng hình của Audrey xuất hiện trước mặt mình. Có khi nào tôi đã đến quá trễ cho nên anh ấy đã rời đi rồi không? Hay là mình đã đến nhầm điểm hẹn rồi chăng? Nếu là nhầm địa điểm thì thật sự tệ rồi. Giờ tôi chẳng còn tí khả năng nào để đi tiếp với đôi chân đầy thương tích, hay bằng cơ thể không còn chút sức lực này.

Đau buồn vì lẻ loi giữa quảng trường, mệt mỏi với những rắc rối trên trường đi. Tôi run cầm cập và khụy xuống nền đất ẩm ướt khi đã sức cùng lực kiệt. Mắt tôi dần nhòe đi bởi hai dòng lệ chảy dài trên má và nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo. Đám đông vẫn thế, vẫn đứng xung quanh nhìn tôi như một con chuột chuẩn bị chết vì cái rét. Cơ thể này chỉ đi được đến đây thôi sao?

Trong giờ phút này, tôi vẫn luôn muốn gặp lại Audrey dù chỉ là hình bóng thoáng qua. Tôi cũng đã cảm nhận được các vết thương dưới chân đột nhiên hở ra lớn hơn và từng dòng máu ấm đang thấm qua lớp vải băng một nhiều thêm, tựa như chúng cũng biết khóc vậy. Nó đang tạo cơ hội cho ý thức vốn đã mờ nhạt của tôi, càng thêm phần dễ dàng từ bỏ cơ thể này.

Đôi mắt tôi bắt đầu trĩu nặng có thể nhắm lại bất cứ khi nào. Lúc này, tôi ngữa mặt lên trời nhìn những hạt tuyết đang rơi giữa đêm đông và tan biến giữa chừng bởi hơi nóng khác lạ nơi đây. Không chừng chính bản thân tôi cũng đang bị hơi nóng kỳ lạ này đốt từng chút một như những hạt tuyết kia.

Hẳn là tôi đã đến trễ nên không thể nào gặp được Audrey rồi, dù giờ có muốn thốt lên một câu chân tình cuối cùng cũng không còn cơ hội. Một lần nữa, hai hàng mi lại chống đối ý chí của tôi mà cố xụp xuống. Nó như đang gây khó dễ cho tôi khi còn chưa thể truyền tải được ước nguyện của mình đến tai người yêu. Chung quy là tôi vẫn không cam lòng ra đi dễ dàng như thế này, nhưng sức lực bây giờ cũng chẳng còn lại là bao, chắc chỉ có thể gượng thêm được một lúc nữa thôi.

Cầm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, tôi ngắm nhìn bức hình của Audrey lần cuối. Có thể kiếp này chúng tôi có duyên mà không phận. Nếu có một điều ước, thì tôi ước kiếp sau mình có thể gặp lại anh ấy ở một hoàn cảnh khác, một thân phận khác. Không phải là quý tộc cao quý hay đế vương vua chúa, mặc kệ tất cả sự đời và sẽ không ai có thể hãm hại tôi hay anh ta cả. Cái tôi cần là cuộc sống gia đình bình dị của thường dân áo vải. Cả hai sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà và sinh vài đứa con. Anh ấy lo việc gánh vác gia đình phía trước, còn tôi là bà nội trợ chăm sóc con cái phía sau. Cả nhà sớm tối có nhau thì còn gì vui bằng.

Nhưng... nếu điều ước đó linh nghiệm ở thời điểm này thì tốt biết mấy, tôi thực sự rất muốn thực hiện những việc đó khi còn ở kiếp này. Tiếc thay, cơ thể tôi giờ lại đang chết dần vì thứ bệnh lạ nào đó mà cho rằng những triệu chứng sáng giờ chỉ thuộc loại bệnh thông thường mà khinh xuất. Chắc hẳn là chấc độc Incubus đã đến giai đoạn cuối và đây là những dấu hiệu của nó mà tôi không hay biết. Nó đã làm tôi quên đi Audrey suốt ba tháng cuộc đời mình. Nay đến phút cuối, còn chưa kịp ôn lại tất cả kỷ niệm thì... Biết điều này quả thật tàn nhẫn, nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Không ngờ trên đời này lại có loại độc giết người một cách chậm rãi đầy nhẫn tâm như thế.

Dẫu sao, tôi vẫn rất vui vì đã được đến với thế giới này, tuy thời gian ở đây không được bao lâu và cũng chẳng có thành tựu gì. Nhưng, anh ấy đã cho tôi biết được thế nào là tình yêu. Nó tựa như cuộc gặp gỡ đầy màu sắc cũng là sự chia ly, chẳng khác gì tấm vải lụa vô hình tuyệt đẹp. Ngay cả những lời thơ cũng không thể nói lên hết vẻ đẹp ấy. Mà giờ thời gian của mình không còn nhiều nữa, tôi hôn tấm hình của Audrey rồi giữ chặt trong tim như lời giã từ. Khi đôi mắt khép lại, cũng là lúc tôi thả lỏng toàn bộ tinh thần và cho phép cơ thể mình ngã xuống cùng những giọt lệ.

Khi cơ thể tôi chưa đổ hẳn xuống. Ngay tức thì, có một vòng tay ôm lấy và trao cho tôi một nụ hôn thật nồng ấm. Ý thức vốn đang phai mờ nay dần bị kéo trở lại để cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh mình lúc này. Những vết thương không còn ê buốt âm ỉ, giống như đang dần hồi phục một cách chậm rãi vậy. Kể cả đôi môi cũng không còn cảm thấy khô rát nữa, và giờ tôi đã có thể cảm nhận từng nhịp thở từ nụ hôn người đang ôm mình. Người này vừa mới trị thương cho mình sao? Anh ta là ai, sao lại làm thế? Còn cái ôm này... thực sự quá ấm áp, cả nụ hôn cũng rất mãnh liệt và cuốn hút. Cái cảm giác quen thuộc này là như thế nào vậy?

Kết thúc nụ hôn, tôi nhấp nháy đôi mắt cố nhìn cho rõ người đối diện mình ở cự ly gần. Khuôn mặt thanh cao đầy khí chất vương giả cùng nụ cười nữa miệng thân quen, ánh mắt sắc bén phản chiếu những tia sáng rọi vào. Tôi liền nhận ra đó là Audrey, anh ta đã đến vào những giây phút tôi định từ bỏ tất cả. Một lần nữa, tôi lại run bần bật nghẹn ngào từng cơn nấc trong nước mắt hạnh phúc mà không nói nên lời.

“Anh đến muộn, xin lỗi em Yuki.”

“Đồ xấu xa...” Tôi nức nở, “Tại sao bây giờ anh mới đến chứ? Mém chút nữa em không thể gặp lại anh rồi hu hu...”

“Lỗi của anh đã khiến em phải chịu đau khổ như thế này. Anh không xin sự tha thứ cho bản thân, nhưng em đừng buồn hay giận nữa.”

“Hức hức... em sao giận anh được chứ? Ngược lại, em còn mong anh tha thứ cho mình vì đã không nói một lời nào mà mất tích ở bữa tiệc ba tháng trước. Em biết anh sẽ rất lo lắng khi đột nhiên mình biến mất như thế, anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em chứ?”

“Không sao mà, đừng khóc.” Audrey gạt đi hai hàng lệ trên mặt tôi. “Nếu em nói lời từ biệt khi ấy lòng anh càng đau hơn vì nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mất em. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời từ biệt của em như thế.”

Với giọng nói trầm ấm, Audrey vừa vuốt mái tóc vừa ôm tôi vào lòng. Tôi chẳng còn quan tâm đến chất độc Incubus của mình bây giờ nó sẽ bộc phát hay không. Nhưng qua nụ hôn vừa rồi, tôi cảm thấy mình không hề bị một tác động nào từ chất độc kia. Nếu nói đã khỏi hoàn toàn thì không đúng, vì tôi hiện giờ vẫn chưa thể sử dụng lại phép thuật. Nhưng cũng không có cách giải thích nào khác khi qua nay cả Leon lẫn Audrey đều có thể tiếp xúc thân mật với tôi. Tìm ra câu trả lời đó giờ không còn quan trọng. Giờ tôi đã trở lại vòng tay của Audrey lần nữa, dù cho có mất tất cả phép thuật hay sức mạnh thì tôi vẫn cam lòng chấp nhận đánh đổi hết thảy chỉ để được ở bên anh ấy.

Audrey nới lỏng vòng tay mà nhìn thẳng vào đôi mắt tôi rồi nói với một giọng điệu tự trách mình. Nhưng không kém phần ấm áp khi quan tâm đến tôi.

“Thời gian qua xa cách, anh thật sự không biết làm thế nào để bù đắp lại cho em.”

“Thế thì... cưới và dùng cả đời còn lại của anh chăm sóc em đi, như vậy là được rồi.” Tôi ngước nhìn bằng ánh mắt mong đợi.

“Anh không những phải cưới và chăm sóc, mà còn phải bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm nữa. Nhưng tất cả chuyện đó sẽ tiến hành sau khi đã giải trừ chất độc trong người em tuyệt đối.”

“Anh cũng biết em bị dính thứ độc đó à?”

Tôi rất ngạc nhiên khi Audrey biết chuyện này, vì nãy giờ chưa từng nói câu nào mình đã bị hạ độc Incubus cho anh ta nghe cả.

“Chẳng phải anh nói trước đây rồi sao? Chuyện của em không gì là anh không biết.”

“Vậy... mọi chuyện em đều nghe theo anh.” Tôi nhỏ giọng thủ thỉ. “Với lại sau khi cưới, em cũng đã sẵn sàng làm mẹ rồi.”

“Ô hô! Nhưng giờ anh lại thích tận hưởng cuộc sống của hai người thêm khoảng thời gian cơ.” Giọng Audrey hơi tinh nghịch, “Sẵn tiện cũng có thêm thời gian bù đắp cho em.”

“Anh nói thế nào... thì cứ làm thế ấy đi. Dù sao em cũng xem mình là vợ của anh rồi.”

Nói rồi tôi dúi đầu vào người anh ta một cách nũng nịu. Tôi hoàn toàn không muốn chối cãi những gì mình vừa nói lúc nãy. Bởi vì tôi sợ rằng, mình lại phải xa cách Audrey và phải quên đi mọi ký ức tốt đẹp về anh ta một lần nữa như ba tháng qua. Nó như cơn ác mộng vậy, cho nên tôi lại càng trân quý những ý nguyện vừa nãy, cùng những phút giây hiện tại càng nhiều.

Tôi được Audrey khoác cho một cái áo choàng bằng da, rồi bế vào lòng khi rời khỏi quảng trường dưới sự chứng kiến của nhiều người. Đám đông vỗ tay reo hò chuyện gì đó giống như đang chúc mừng sự tái hợp giữa tôi và Audrey vậy. Chẳng biết nãy giờ những gì chúng tôi nói với nhau họ có nghe không và tôi cũng chẳng để ý gì biểu hiện của họ đã thay đổi thế nào từ lúc gặp lại Audrey. Mà thôi... Tôi bây giờ đã rất mãn nguyện khi trở về vòng tay âu yếm của anh ấy rồi. Cảm giác này như khiến tôi quên đi những vết thương chưa hồi phục hẳn mà còn đau âm ỉ, cũng như sự mệt mỏi vốn có khi nãy.

~*~

Trên một sân thượng vắng người có tầm nhìn bao quát xuống hồ nước của quảng trường trung tâm. Lúc mà Audrey vừa đưa Yuki rời khỏi. Thì nhiệt độ quanh đó cũng nhanh chóng trở lại bình thường và ngày một lạnh giá vào buổi tối nay. Chàng trai có mái tóc bạch kim với đôi mắt xanh ngọc đã chứng kiến hết tất cả toàn bộ sự việc lúc nãy dưới kia. Anh ta siết đôi tay lại nện xuống hành lang trong sự buồn khổ, và khóc thầm trong thâm tâm khi thấy người mình yêu lại không hề muốn ở bên cạnh mình.

“Đừng buồn nữa hoàng tử Leon. Tôi đề cao hành động lúc nãy của ngài đấy.”

“BerinKeag, tại sao cô ấy lại cự tuyệt tôi. Nhưng lại rất hạnh phúc bên vòng tay người khác?” Giọng Leon đau khổ.

“Ngài còn chưa hiểu em gái tôi hay sao? Em ấy chỉ yêu người mình yêu thôi.”

“Nhưng tại sao người đó không phải là tôi? Tại sao? Hay tại vì tên Audrey kia là người đến trước?”

BerinKeag nghiêm nghị sắc mặt tỏ ý không đồng tình với lời nói vừa rồi của hoàng tử. Nhìn vẻ mặt Leon lộ ra nét thảm hại, anh khẽ nói bằng lời trịnh trọng.

“Ngài nên biết, trong tình yêu không có thứ tự trước sau. Dù ngài có gặp em gái tôi trước Audrey thì cũng sẽ không thay đổi được gì khi trong tim con bé chỉ có một người.”

“Tôi không tin. Nếu tôi là người đến trước thì...”

“Không tin cũng được. Nhưng kết quả giờ đã có trước mắt ngài rồi.” BerinKeag vội cắt lời.

Trầm mặc một hồi lâu, tâm trí Leon như rơi vào một cái hố không đáy suy nghĩ liên tục để tìm ra câu trả lời thích hợp vừa ý với mình. Và rồi, không câu trả lời nào thực thế hơn nếu anh có thể làm cho Yuki động lòng, thay đổi cách nhìn khác về mình. Khi đó, sẽ có thể chuyển hướng trái tim cô ấy dành trọn cho anh. Cuối cùng hoàng tử ra quyết định.

“Vấn đề giải quyết chất độc của Lena sẽ ưu tiên hàng đầu. Lúc trước tôi cũng đã hứa với cô ấy là sẽ tranh giành công bằng nếu tên kia xuất hiện. Giờ tôi sẽ thực hiện lời nói đó.” Giọng Leon đầy sự kiên quyết.

“Tôi không nghĩ rằng tình cảm ngài dành cho em gái tôi là giả, nếu không thì lúc nãy ngài đã không giao chiếc nhẫn cho Audrey rồi.”

“Tôi thật lòng không muốn nhường hắn tí nào. Nhưng vì thấy Lena trong tình cảnh nguy kịch dưới kia nên bản thân không thể làm gì hơn được.” Hoàng tử lộ vẻ hối tiếc. “Nếu lúc đó người xuống dưới là tôi thì...”

“Thì sao?” BerinKeag giật giọng, “Ngài chắc rằng em ấy sẽ chấp nhận ngài hay em ấy sẽ quyết định buông thả tất cả?”

“Tôi... thật cũng không biết.”

“Chính vì ngài không dám mạo hiểm mạng sống của em gái tôi nên mới có quyết định vừa rồi.” Sẵn chớn, BerinKeag lại lòe hoàng tử thêm lần nữa. “Nếu lúc đó ngài không giao chiếc nhẫn ra trong hòa bình thì chính tôi sẽ cướp nó từ tay ngài.”

Ngừng một chút sau lời hăm dọa, BerinKeag chờ sắc mặt của vị hoàng tử kế mình dịu xuống rồi lại tiếp tục.

“Có điều này ngài cũng nên biết, Audrey là con người không thích ép buộc hay dùng thủ đoạn để chiếm lấy thứ quan trọng. Mà cậu ấy dùng tài năng, tấm lòng chân thành để đạt được những thứ mình muốn. Khi đạt được rồi thì tính độc hữu của cậu ta cũng rất cao, đặc biệt là em gái tôi.”

“Đủ rồi. Mọi chuyện đến đây thôi.” Leon phất tay rời đi, “Nếu anh quyết định giải chất độc của Lena thì ngày mai hãy theo tôi trở về cung điện diện kiến vua cha.”

“Theo ý muốn của người thưa hoàng tử, giờ thì xin tạm chia tay ở đây.”

Leon tạm gác chuyện tình địch của mình qua một bên và quyết sẽ giúp Yuki hóa giải hoàn toàn chất độc Incubus. Cùng lúc đó vị hoàng tử lên kế hoạch chuyển lòng Yuki sau khi tìm hiểu rõ toàn bộ chuyện mười năm về trước tại lâu đài của vua cha. Vừa rồi hoàng tử đã chịu lép vế Audrey trong cuộc gặp mặt lần đầu, nhưng anh hứa trong lòng lần sau sẽ là cuộc chiến tranh giành thực sự của cả hai.

Còn về phía tay chân của Jerene, trong lúc hành sự thì lại lạc dấu của Yuki giữa chừng. Nên họ đành rút lui quay về báo cáo với chủ nhân. Nhóm người đó khi về đến dinh thự, họ quỳ trước cửa phòng của cô tiểu thư trình báo.

“Thưa tiểu thư, chúng tôi đã trở về.”

“Công việc tiến hành ra sao rồi?” Giọng Jenere vui vẻ vọng từ trong ra.

“Thưa tiểu thư. Chúng tôi đã khá bất ngờ khi biết được mục tiêu hối hả chạy ra khỏi nhà với chân trần và hỏi đường khắp nơi. Nên cả nhóm đã bố trí người chỉ đường vòng cho đối tượng đi thật xa với đích đến. Đồng thời đoạn đường đó có rải sẵn các lưỡi dao được mài thật mảnh giấu ở bãi đá xanh. Vì trời tối như vầy, ả chỉ biết chạy qua con đường đó mà không hay chân mình đã bị cắt rất nhiều vết.”

“Chuyện kế đó thì sao hả??” Jerene tỏ vẻ thiếu nhẫn nại muốn biết kết quả.

Đám tùy tùng nhìn nhau tỏ vẻ khó biết cách trả lời. Dù chủ nhân ở phía sau cánh cửa, nhưng với giọng nói làm lạnh sống lưng người khác cũng đủ khiến cho mọi người bên ngoài khó lòng thốt ra kết quả.

“Chuyện ra sao cứ nói. Tuy ta ghét kết quả không vừa ý, nhưng ta lại càng ghét kết quả mập mờ hơn.” Giọng của Jerene ngày càng lạnh lùng.

“Thưa...” Người dẫn đầu nhóm lên tiếng sau khi nuốt nước bọt. “Dự là sau khi đối tượng ngất xỉu vì mất lượng lớn máu thì chúng tôi sẽ trói đem về cho tiểu thư sử trí. Nhưng...”

“Nhưng làm sao??” Cô gái quý tộc đanh giọng.

“Xin tiểu thư tha tội.” Giọng của người trưởng nhóm khẩn khoản. “Dù chúng tôi đã lần theo dấu máu của cô ả để lại, nhưng vệt máu đột nhiên biến mất giữa chừng không còn chút dấu vết. Giống như nó tự bốc hơi vậy.”

“Biến mất?? Các ngươi nói biến mất là thế nào??” Jerene gào thét bật tung cửa phòng.

Ánh mắt của cô gái quý tộc lúc này gần như điên loạn khi để lọt mất con mồi, khiến cho chúng thuộc hạ đang quỳ rạp càng không dám ngẩn đầu lên. Cô nghiến răng xuýt xoa một hồi, rồi lại thở mạnh một hơi nói lời dịu ngọt.

“Nếu ả bị thương thì... các ngươi hãy theo dõi các cửa hiệu thuốc trong thành phố. Điều tra xem ai mua dược phẩm hồi phục có liên quan đến vết thương kia thì theo dõi rồi báo cáo lại cho ta.”

“Chúng tôi đã rõ thưa tiểu thư.”

Nhóm người dưới quyền của Jerene đã nhận một lệnh mới và ngay lập tức rời khỏi dinh thự trong dáng bộ rả rời. Một mặt họ rất sợ Jerene khi nổi điên, mặt khác thì lại sợ sự trừng phạt của nhà Harmony đối với kẻ thất bại nên càng không dám làm việc có sai sót. Chỉ có điều, họ chẳng hiểu vì sao vệt máu của Yuki lại biến mất không để lại chút dấu vết nào, kể cả dấu máu ở đoạn đường đã đi qua trước đó cũng bốc hơi không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, nền tuyết lại không hề có dấu hiệu gì gọi là bị bôi xóa hay ai đó cố tình che đậy. Điều đó càng khiến cho nhóm người bí ẩn này không khỏi hoang mang khi bám theo một mục tiêu có quá nhiều thứ mập mờ vây quanh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

'''
Lẹ lẹ chị iu ơi, em đợi chờ mòn mỏi rồi ????????
Xem thêm
phù ... hên ha :))
Xem thêm