Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 69: Tình trạng tụt dốc.

2 Bình luận - Độ dài: 6,988 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 69: Tình trạng tụt dốc.

Chẳng biết cuộc nói chuyện giữa anh hai và Leon trong tối qua kết quả như thế nào. Nhưng đến tận giữa khuya tên mặt trắng kia mới lọ mò về nhà. Hên là giờ cả nhà một lũ con nít nên anh ta không động thủ gì được, mà dường như anh ấy cũng không muốn động thủ. Cho dù có muốn thì tôi cũng sẽ có cách tự bảo vệ bản thân. Chỉ là tối qua, từ lúc trở về nhà cơ thể tôi đột nhiên khó chịu một cách kỳ lạ. Cứ nghĩ do trở trời nên không kịp thích nghi được, nhưng đến sáng nay triệu chứng lại càng rõ ràng hơn. Có lúc choáng váng, lúc thì hoa mắt. Có thể đêm qua không được ngon giấc nên mới vậy.

Đến hôm nay, khi trời chưa sáng hẳn và vẫn còn lưu lại cái rét đêm qua. Thì tôi đã phải phục vụ bữa sáng cho Leon, sặn tiện ngỏ ý muốn mua thêm ít quần áo ấm cho tụi nhỏ vào mùa đông này. Leon cứ làm mặt lạnh, ậm ừ đồng ý cùng lúc trao cho một tập giấy như chi phiếu đã ký tên sẵn mà không muốn nhìn mặt tôi trực tiếp. Kết thúc bữa ăn thì anh ta vội vàng đến ngay dinh thự bảo hôm nay có việc gấp gì đó cẩn giải quyết. Có khi nào đêm qua Leon bị anh hai đả kích gì rồi nên mới tỏ ra thờ ơ như vậy? Thế càng tốt, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Chắc vì thái độ thờ ơ kém cuồng nhiệt kia của anh ta làm tôi có cảm giác xa lạ.

Tôi cũng thật khó hiểu. Rõ ràng không muốn người ta đối sử tốt với mình hoặc động tay chạm chân, giờ được như ý đáng ra phải mừng mới đúng. Nhưng đến khi bị ghẻ lạnh như vậy thì trong lòng có chút không vui. Có khi đó chỉ là thói quen mới hình thành gần đây nên mình mới có cảm giác như vậy. Với lại, nếu biết trước Leon thích sớm nở tối tàn như thế thì tôi đã không núp bóng bọn nhóc để làm lá chắn. Mà cũng lỡ rồi, hôm nay tôi sẽ đưa bọn nhỏ đến trung tâm mua sắm để cùng mua thêm quần áo ấm. Cũng như để ba nhóc người rừng làm quen với một phần thế giới bên ngoài.

Bốn cô nhóc giờ này hẳn vẫn còn ngủ nướng vì đêm qua chúng quá tăng động, báo hại tôi phải làm bảo mẫu kè kè chúng làm tôi không được ngủ đủ giấc, mệt chết đi được. Đáng lẽ tôi cũng muốn ngủ thêm, nhưng vì phải làm bữa sáng riêng do tụi nhỏ yêu cầu vào tối qua, nên đành phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ai bảo tôi là người lớn mà đi lợi dụng con nít làm gì chứ, phải chấp nhận thôi.

Trong lúc nấu bữa sáng, tôi cũng thường ngó ra ngoài. Thời tiết không có một tia nắng, bầu trời cũng khá âm u nhiều mây và lành lạnh. Với tiết trời như thế này thì chui vào mền rồi ngủ suốt mùa đông thì sướng biết mấy. Ầy... Nhưng không, tôi chẳng phải là gấu trắng nên không thể làm thế được. Hôm nay lịch trình mua sắm đã có, còn phải tặng cho bà Musa vài bộ đồ để cám ơn nữa.

Lúc làm xong bữa sáng, tôi vào phòng lôi tụi nhóc dậy để vệ sinh cho chúng. Dáng ngủ xấu hổ của Pupu tự nhiên đến độ không thể diễn tả được. Người ta nói mèo khi ngủ rất dễ thương và gọn gàng, giống cách Angela đang nằm nép mình ở góc giường vậy. Đằng này, chân của con mèo trước mặt tôi lại gác thẳng lên đầu Chenny và Shushu. Đêm qua làm giặc sáng nay làm vua lười, nếu không đánh thức chúng bây giờ thì tối đến sẽ không gì đảm bảo giấc ngủ của tôi được yên.

“Dậy!!!” Tôi lây bọn nhỏ liên tục. “Dậy mau, không dậy là chị cắt cử mấy đứa hôm nay luôn!!”

“Cho bọn em ngủ tí đi mà!!!” Pupu nói với giọng ngáy ngủ.

“Không được, đứa nào còn ngủ chị tạt nước ngay đấy!!! Vào nhà vệ sinh ngay.”

“Vâng!!!”

Lũ nhỏ đồng thanh rên rỉ, cùng lúc lọ mọ rời khỏi giường mà chui vào nhà tắm. Thật là, tôi phải đối diện cái cảnh này thêm mấy ngày nữa chắc xỉu quá.

Một lát sau tôi cũng đã có thể đưa tất cả đến phòng ăn. Ba cô nhóc người rừng kia dù đã được rửa mặt vệ sinh cho thì giờ chúng vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, gật gù gục lên gục xuống trên bàn ăn. Riêng Angela, cô bé có nề nếp gia giáo hơn nhiều. Ngồi rất ngây ngắn và tĩnh lặng như một tiểu công chúa, kể cả lúc nãy nhỏ cũng tự giác thức dậy vào nhà vệ sinh trước khi tôi kịp đánh thức nhỏ. Nếu Chenny, Pupu, Shushu được một phần như vậy tôi khỏe biết mấy. Khi tôi dọn bữa sáng cho bọn nhỏ, thì ba con bé người mọi liền hò reo... mà có phải hò reo không nhỉ? Chúng nó cứ thay phiên nhau ấu ấu ấu như mấy con...

“Này ba đứa. Bữa ăn phải giữ trật tự chứ sao lại ấu ấu um sùm vậy hả?”

“Cái này là bọn em bắt chước bọn chó ở xưởng làm của thầy á.” Shushu nói một cách hồn nhiên, “Trước khi được cho ăn bọn nó lúc nào cũng vậy hết!!”

Quả không sai... đây là bọn nhóc sủa đòi ăn như chó mà. Đói thì lên tiếng một cái chứ sủa như vậy là sao. Angela nó học hư theo thì khổ.

“Chị tuyệt đối cấm ba nhóc có hành động như thế lần nữa nghe chưa. Mình là người chứ có phải là chó đâu mà làm vậy. Là còn nít nếu đói thì cứ mở miệng ra than đói.”

“Vậy..... còn em là thú nhân thì phải làm sao?”

“Hmm... thế Pupu có nói tiếng người được không? Nghe chị nói hiểu gì không? Hay muốn chị đi méc thầy hả??”

“Ây... hiểu ạ!!!”

Con nhóc Pupu này cứ thích lắm chuyện thế không biết. Chắc nó là đứa bày đầu mọi thói hư tật xấu. Về sau cần phải kiến nghị với anh hai răng đe nó mới được.

Suốt bữa ăn, Angela không hề lên tiếng và cũng không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Quả thật con bé được dạy bảo rất tốt. Phải chi ba đứa người rừng kia có thể làm được như vậy.

“Angela này, chị có chuyện muốn nói nhỏ với em có được không?” Tôi tì thầm vào tai nhỏ.

“Xin lỗi, chờ em ăn xong rồi sẽ nói chuyện với chị.”

“À... ừm ừm.”

Con nhóc này cứ như công chúa vậy. Ăn không nói, ngủ không mớ, lại còn có thể toát ra được cái vẻ quý phái ở độ tuổi này. Sau này nhóc mà lớn lên thì chắc trai gục đầy đường, đột nhiên mình cảm thấy ganh tỵ với một đứa con nít như ẻm quá...

Lúc Angela ăn xong thì tôi kéo con bé qua chỗ khác để nói thẳng ý muốn của mình ra. Biết là nhỏ thông minh với gia giáo hơn ba đứa kia, nên tôi muốn trong thời gian bọn nhỏ còn chơi chung thì có thể rèn luyện nết na lại cho bọn giặc kia luôn. Tôi thì không có bí quyết gì để làm cho chúng học theo được, nên nghĩ để cho bạn cùng lứa nói sẽ dễ hơn. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, nếu ba đứa người rừng kia có thể bị ảnh hưởng tính tốt của cô tiểu thư quý tộc này thì tuyệt vời.

“Angela này, em giúp chị mài dũa ba đứa nhóc kia vào nề nếp nhé, được không??”

“Em đồng ý giúp mấy bạn ấy nề nếp hơn bây giờ.” Angela nói bằng giọng phấn khích, “Chỉ cần bọn em còn được vui chơi cạnh nhau thì còn rất nhiều thứ em muốn chia sẽ cho mọi người.”

“Được vậy thì tốt quá, chị trông cậy vào em. Lát nữa ra ngoài em bắt đầu chỉ dẫn cả ba từ từ luôn nhé.”

Thật may là Angela rất hiểu chuyện nên ẻm đã đồng ý cái roẹt. Khi ba cô nhóc kia cũng đã xong bữa sáng của mình thì cũng là lúc tôi hối thúc bọn nhỏ chuẩn bị đi chơi. Gì chứ con nít mà, nói đến đi chơi gì đứa nào lại không khoái, kể cả cô tiểu thư nhỏ kia cũng mừng ra mặt. Chắc tại vì là quý tộc nên rất khó khăn trong việc được ra ngoài dạo chơi kết bạn, nhất là tuổi còn nhỏ thế này lại càng thiếu tự do.

Tôi giục cả đám vào phòng để thay đồ, còn mình thì vào nhà tắm để chuẩn bị. Lúc cả bốn đứa thay đồ xong ra ngoài thì chưng ra một bộ dạng khác thường. Angela thì đã có sẵn quần áo riêng do ông Joseph chuyển từ dinh thự về. Còn ba nhóc kia thì... đồ bèo nhèo quá, nhìn qua cái là biết chìm lỉm rồi. Đúng là bọn Chenny thì không có đồ đẹp thật, nhưng ít ra mấy ngày qua anh hai cũng phải mua được vài bộ đồ ra vẻ con nít cho chúng chứ. Đằng này để chúng nó mặc đồ gì y như lấy vải quấn quanh người cho có vậy.... À mà anh hai có đủ tiền chi tiêu không nhỉ? Mình quên vấn đề này nữa, chỉ một mình anh ấy làm mà phải bốn miệng ăn thì tiền đâu mà mua quần áo cho chúng.

“Hầyyy.... Chenny, Pupu, Shushu... Angela thì chị không nói, nhưng bộ dạng của ba em bây giờ thì sợ rằng người ta không cho mình vào cửa khu mua sắm nữa nói chi là...”

“Hửm... Chenny, Shushu với em vẫn hay mặc mấy thứ này ở thương hội quài mà, có sao đâu.” Pupu hồn nhiên trả lời.

“Vấn đề không phải thế. Chỗ em làm nó khác, khi ra ngoài chơi nó khác. Bọn em nhìn Angela đi, bề ngoài như bạn ấy là ổn nè.”

Tôi vừa nói vừa lấy Angela làm mẫu. Nhưng có vẻ ba cô nhóc kia không hiểu vấn đề mình phải ăn mặc ra sao để không xúc phạm người nhìn. Đến khi Angela phát hiện những bộ mặt ngu ngơ kia thì mới phản ứng.

“Chị để em. Chỉ cần ba bạn ấy mặc đồ của em thì sẽ ổn thôi.”

“Ô... nhờ em giải thích cho cả ba lý do vì sao mình cần ăn mặc cho dễ nhìn luôn nha.”

“Cứ tin ở em!!”

Cô bé nháy mắt giơ ngón cái lên về phía tôi rồi kéo ba đứa bạn vào phòng. Công nhận là con bé này không những dễ thương lại còn thông minh lém lĩnh hơn ba cô nhóc kia nhiều. Nhưng cũng do gia cảnh nhỏ đã tốt sẵn nên việc này không thể trách ba đứa người rừng kia được. Cùng lúc, tôi nhờ bà Musa gọi xe ngựa sẵn để lúc bọn trẻ quay ra sẽ khởi hành ngay.

Tôi ngồi chờ bọn nhỏ cũng tốn kha khá thời gian ở phòng khách. Đúng là khi con gái chụm lại với nhau nói về quần áo thì cả ngày cũng không hết chuyện. Trước đây tôi và nhóm Rebecca cũng từng như thế, giờ thì chỉ còn mỗi một mình không ai chia sẽ niềm vui đó lần nữa. Nói đến Rebecca thì tôi lại nhớ đến anh ấy. Chẳng biết giờ anh ta đang làm gì, có nhớ tôi hay không, hay là đang lo lắng vì sự vắng mặt quá lâu này của tôi. Thành thật mà nói, tôi chỉ mong sao thoát khỏi được chất độc Incubus này rồi trở về vòng tay anh ấy. Mãi mãi ở cạnh nhau sẽ không lo chuyện gì khác, chỉ cần được ở cạnh anh ta thì có là dân thường tôi cũng cam lòng.

Đến lúc bọn nhỏ trở ra thì cũng là lúc tôi thấy độ moe của bốn đứa. Cả bốn giờ trông như mấy con búp bê đang mặc đồ lolita. Tất trắng cao qua gối, giầy búp bê. Váy xòe kiểu con nít được họa tiết bởi những đường ren dễ thương, mỗi đứa đều mang băng đô có cái nơ lệch qua một bên. Tuy đồ cả bốn mặc có màu khác nhau, nhưng chúng lại chung một kiểu thiết kế và có cả áo lạnh mặc kèm để tránh cái thời tiết buốt giá. Giờ cả tôi cũng không thể cưỡng lại sự dễ thương chết người này, chỉ muốn tóm lấy bọn trẻ giữ làm của riêng mình thôi. Hên bản thân tôi giờ đã là con gái, nếu còn là con trai như xưa mà làm thế thì chắc có nước bị tống vào nhà đá vì tội quấy rối trẻ dưới vị thành niên rồi.

“Chị Lena thấy bọn em như vậy được chưa?” Angela hỏi bằng giọng đầy tự tin.

“Được... được lắm, em khéo tay lắm Angela... khụ khụ...”

“Sao chị che mũi lại vậy? Chị không khỏe à?”

“Không có gì đâu... đừng để ý đến chị.”

Thật ra tôi phải kiềm chế bản thân lại trước bốn thiên thần tí hon này nên mới bụm mũi lại, không thì mắc công máu cam thi nhau chảy ra ngoài mất. Mức sát thương này quá có hại cho tôi rồi. Cùng lúc đó, bả Musa quay lại thông báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tôi mừng thầm là giờ có thể giải thoát được vẻ đẹp búp bê của bọn nhỏ rồi... À không! Tôi vẫn phải dắt bọn chúng theo mà!!

Tôi dắt cả bốn đứa búp bê lên xe đang chờ ngoài cửa và trực chỉ đến khu mua sắm. Bản thân tôi hôm nay không mặc dễ thương như chúng, mà chỉ là đồ gothic khá diêm dúa. Một phần cũng như nghịch lại sự đáng yêu với bọn nhóc. Mặt khác là tôi không muốn bị nổi bật như hôm qua khi ra ngoài với Leon.

Lúc trên xe, ba cô nhóc kia cứ lắc lư nhốn nháo mất trật tự ghế đối diện. Chả bù với Angela đang ngồi ngây ngắn cạnh tôi. Lát nữa đến nơi không biết tôi có thể quản được bọn này không, hay lại phải la chúng rát cổ. Nhưng hôm nay tôi đã cảm thấy mệt mỏi từ rất sớm rồi, cứ nhói nhói ở giữa ngực làm hơi khó thở. Giờ thậm chí tôi không buồn miệng mở lời la mắng với bọn chúng, độ lỳ phải gọi là thứ gì ấy. Phải chi có anh hai ở đây để thị uy với bọn chúng. Nhìn qua Angela, tôi vừa chợt nghĩ ra một ý tưởng để khiến chúng phải chịu giữ trật tự khi đến nơi.

“Này mấy nhỏ. Muốn chơi một trò chơi với chị không?”

“Hủm??? Chị có trò gì vui à? Chọc chó hay...”

“Chọc cái đầu em đấy Pupu, tối ngày cứ mở miệng ra là chọc chó, có ngày bị cắn hỏi sao xui.”

“Chứ trò chơi của chị ra sao???” Chenny hiếu kỳ hỏi.

“Ehem... bây giờ ba đứa thi xem ai ngoan với hành động giống Angela nhất thì chị sẽ có thưởng. Từ giờ đến cho đến khi đi mua sắm xong là trò chơi kết thúc.”

“Vậy chị thưởng gì cho tụi em???”

Hự.... mình không nghĩ rằng Shushu lại để tâm đến phần thưởng như thế. Mình chỉ thuận miệng nói đại nên chả biết phải thưởng gì cho chúng cả, giờ sao đây.

“Cái này....”

“Các cậu thích gì thì tớ sẽ đáp ứng cái đó.”

“Ú òa.... Angela nói rồi nhé. Giờ chúng ta bắt đầu trò chơi luôn nha!!”

Vừa nghe Angela nói sẽ thích gì thưởng nấy thì bọn nhóc ngoan ngay lập tức. Coi bộ cô tiểu công chúa này cũng biết giúp mình giải vây. Dù chưa bàn trước kế hoạch về trò chơi này mà em ấy đã hiểu ý tôi muốn gì. Còn nhỏ tuổi vậy mà đã biết nhiều thế thì ẻm quả nhiên là thiên tài... giờ tôi hiểu sao Angela biết vấn đề chuyện người lớn rồi. Tôi ghé sát tai của cô bé và khẽ nói.

“Cám ơn em nhé Angela. Hên là em biết ý định của chị không thì bể mánh rồi.”

“Tự nhiên chị nhìn em rồi bảo với mấy cậu ấy chơi trò bắt trước mình là đủ hiểu ý chị muốn gì rồi. Nếu em không đỡ cho chị phần thưởng thì làm sao mọi người có thể ngồi yên như vậy được.”

“Ehehe... em thông minh như vầy. Mốt lớn lên thì có bao nhiêu chàng trai có thể hiểu được em đây, không sợ ế hả??” Tôi nói đùa với nhỏ.

“Em không lo, giờ cứ chơi cho đã đi đã. Mốt lớn lên rồi tín sau.... hahahaha.”

Không biết em ấy có lo vấn đề tương lai thật hay không nhưng ở tuổi này đúng là nên vui chơi. Biết nhiều chuyện nam nữ quá cũng không tốt cho trẻ con.

Kể từ lúc trò chơi bắt đầu, bọn giặc chòi kia yên lặng hẳn. Chenny và Shushu làm rất tốt, riêng Pupu thì giống như có con gì cắn nhỏ vậy. Dáng ngồi của Pupu rõ là đang gượng ép, còn phải méo mó gương mặt để thực hiện nghiêm túc trò chơi này. Vừa dễ thương cũng vừa dễ dụ.

Lúc đến trung tâm mua sắm thì cũng gần mười giờ. Pupu bước xuống xe với dáng đi cứng nhắc như khúc gỗ, tôi nhìn mà khó có thể nhịn được cười. Angela thấy vậy liền thủ thỉ vào tai nhỏ gì đó, rồi nắm tay của Pupu dìu đi một cách tự nhiên. Giờ thì trông cả hai như đôi bạn thân từ thuở nào, tôi cảm thấy yên tâm khi có Angela đỡ gánh cho mình một phần.

Ở khu vực cổng ra vào của khu trung tâm thật có rất nhiều người. Họ không xa hoa nhưng vẫn có nét văn minh lịch sự. Vả lại, lính tuần tra ở chỗ này cũng không ít, họ đi đi lại lại theo nhóm hai đến ba người quanh đây. Tôi thấy an ninh nơi này cũng không tệ.

Đến khi bước vào trong, ba cô nhóc người rừng há hốc mồm ngữa đầu nhìn nơi này. Bọn nhỏ có biểu hiện như thế cũng không thể trách được, khi chúng thấy một kiến trúc không hợp thời với mình. Chẳng biết lát nữa tôi có thể giữ cả đám bình tĩnh khi đến nơi chúng thích hay không, vì cũng có chút hơi lo lo khi sức khỏe của mình tự nhiên suy giảm một cách đột ngột từ lúc xuống xe. Chủ yếu là do cơn đau ở ngực, nó vẫn làm khó thở đến lạ. Cộng thêm tay chân đôi khi bị mất cảm giác hay đầu bị choáng muốn ngã về một bên và hoa mắt. Do tôi không ăn uống gì từ tối qua đến giờ nên mới vậy? Mà trước giờ tôi bỏ cử vẫn có sao đâu ta.

Vừa xoa đầu vừa nhìn qua bảng hướng dẫn của trung tâm, tôi rà những nơi mình sẽ đến để mua đồ rồi sẽ về nghỉ ngơi sớm tránh để sức khỏe trở nên tệ hơn. Nếu sáng mai không khá hơn thì tôi phải đến bệnh xá một chuyến xem có phải bệnh khó chữa gì không. Còn bây giờ, tầng trệt ở đây có cửa hàng quần áo, tầng ba thì là đồ trang trí, tầng năm có bán thức ăn và những món bánh phục vụ trong mùa đông này. Đây là những thứ mà tôi cần. Đầu tiên phải đặt hàng trang trí ở tầng ba để gửi về nhà, xong lên tầng năm cho bọn trẻ ăn uống giải trí, kế đó về lại tầng trệt mua một đống quần áo rồi kết thúc hành trình. Quyết định vậy đi.

“Mấy đứa, chúng ta lên khu vực bán đồ trang trí nhé.”

“Đồ trang trí? Là gì vậy???”

Tôi như hóa đá với câu hỏi của con bé Pupu này. Giờ nhỏ thành người tối cổ luôn rồi không còn là người rừng nữa...

“Đồ trang trí là những món đồ làm đẹp cho căn phòng hay ngôi nhà hoặc sân vườn, tùy theo mình mua đó là thứ gì. Giống như khi em mua một con búp bê hay gấu bông đặt trong tủ kính ở phòng mình thì đó cũng là vật trang trí. Hiểu chưa??”

“Ô..... vậy em đặt Shushu và Chenny vào tủ kính thì hai cậu ấy là vật trang trí!!!”

“Ừm...!?! Không phải.... ý chị nói vật trang trí là đồ vật chứ không phải là sinh vật còn sống hay con người hiểu không???”

“Hmm.... là như vậy á??? Em gần hiểu rồi.”

Gương mặt của Pupu đột nhiên ngày càng bư ra, rõ ràng là con bé không hiểu tí ti nào mà cũng dám gật gật nói là am hiểu. Sợ thật.

“Thôi giờ chúng ta đi nào.”

Khi đã dắt bọn trẻ lên lầu ba, tôi thấy nhiều gia đình hay cặp đôi trai gái đang ở đây lựa chọn rải quanh các gian hàng. Không khí nhộn nhịp này thật giống với xã hội hiện đại, chỉ khác là đồ trang trí có thêm tính năng ma thuật thôi, chúng cũng không có gây nguy hiểm gì. Tôi nhìn quanh một lượt rồi hướng bọn trẻ đến khu vực bày bán những cây thông và đồ trang trí, đó là mục đích chính của tôi khi đến đây.

Dạo qua nhiều gian hàng, tôi chưa chọn được nơi nào ưng ý, bởi vì đa số chúng chỉ là những cây thông để bàn như đèn ngủ hay mô hình nhỏ hơn. Đến khi đi qua cửa hàng bày bán vật chuyên cho phòng khách, tôi nán lại xem thì cũng thấy kha khá mô hình cây thông đã được làm sẵn ở đây. Chiều cao những cây này cũng tương đối, chỉ tầm hơn hai mét loại thấp hơn hay loại để bàn cũng có. Tại đây có đủ loại vật dụng trang trí cho cây, tất nhiên cũng không thể thiếu những quả châu pha lê và những cái ruy băng rồi.

“Ực ực... Chị Lena... bánh kẹo nhiều quá em ăn chúng được không??”

“Hả??? Bánh kẹo???”

Nhìn sang Pupu, tôi thấy con bé đang chảy nước miếng đầy mồm khi nhìn vào đống đồ trang trí màu sắc sặc sở cho cây thông. Trong đầu con nhóc nay đang nghĩ gì thế? Không phân biệt được đâu là đồ ăn đâu là đồ trang trí sao??

“Pupu này, em thèm kẹo thì lát nữa chị dắt tất cả đi mua. Còn cái này không phải đồ ăn... em phân biệt được không vậy??” Tôi huơ tay trước mặt con bé.

“Ơ.... rõ ràng trông chúng ngon thế kia mà...” Pupu nói với giọng luyến tiếc.

“Thôi được rồi, để chị lau miệng cho em. Lớn rồi em phải có ý thức được cái nào ăn được cái nào không chứ. Có thèm ăn cỡ nào thì con gái cũng không nên nhỏ dãi đầy ra vậy, người ta nhìn vào cười cho đấy.”

Rút một cái khăn trong ngực áo ra, tôi chùi miệng cho nhỏ. Thi thoảng mắt của con nhóc cứ đảo về phía đồ tráng trí rồi giật trở lại. Cái này là nghiện mà còn ngại nè. Tuy biết là không ăn được nhưng Pupu vẫn thèm. Chẳng biết mấy ngày qua có phải anh hai, hay ai đó đã dạy chúng ăn đồ ngọt không nữa. Chứ trước khi đến thành phố này bọn nhóc có biết kẹo là gì đâu. Thấy cũng tội, mà dù sao chúng cũng vẫn là con nít, thích mấy thứ như thế thì không gì sai cả.

Chùi miệng cho nhỏ xong, tôi dẫn chúng vào gian hàng đó luôn. Một nhân viên nam niềm nở đón tiếp chúng tôi khi bước vào, và mời xem qua những mặt hàng đang được ưa thích của tiệm. Angela nhanh chóng ngồi lên một ghế salon và xem qua những kiểu mẫu cây thông nổi bật nhất trên quyển sách quảng cáo. Tôi thì phải cẩn thận trông coi ba cô nhóc kia nên chưa xem được, còn Angela thì cứ như một bà cụ non vậy. Nếu cả bốn đều quậy tưng thì tôi sợ quản không xuể luôn ấy chứ.

Sau một hồi lựa chọn, Angela ghi chép gì đó vào một cuốn sổ rồi xé mảnh giấy ra trao cho nhân viên bên cạnh. Tôi tự hỏi tại sao con bé lại kiệm lời với người khác như vậy? Chỉ cần nói vài câu thôi là được chứ việc gì phải thần thần bí bí như thế. Có khi nào đó là một quy tắc cho mấy cô bé quý tộc ở tuổi chưa trưởng thành không nhỉ...? Dù sao tôi cũng đùng một cái là đủ tuổi trưởng thành, cho nên ở tuổi nhỏ như Angela thì không biết có thêm quy tắc gì hay không. À mà mình cũng có phải là quý tộc đâu mà biết...

Sau Angela, tôi cũng lựa chọn một số thứ trang trí cho biệt thự của Leon, dù anh ta không nói nhưng tôi vẫn muốn làm một cái gì đó cho giống không khí giáng sinh chút. Khi đã chấm được những thứ thích hợp tôi gọi nhân viên lúc nãy đến và chỉ cho người đó món hàng mình cần.

Tôi đặt mua một cây thông tầm hai mét rưỡi, kèm theo bộ trang trí dành riêng cho nó. Không những thế tôi còn mua thêm những món trang trí khác cho ngôi nhà ví dụ như đèn, tất giáng sinh, những hộp quà giả để đặt dưới gốc cây và tất cả phải được giao đến biệt thự của Leon. Trước đây tôi không có cơ hội đón giáng sinh cùng ai, giờ thì có mấy cô nhóc này bầu bạn cũng như là mãn nguyện rồi.

“Giờ thì xong rồi, chúng ta sẽ lên trên để ăn trưa nhé?”

“Đồng ý đồng ý!!!”

“Kẹo!!!”

“Bánh!!!”

Nghe đến ăn thì ba cô nhóc kia hưởng ứng cực kỳ mãnh liệt cùng ánh mắt sáng ngời. Angela thì dường như cũng muốn nhảy dựng lên lắm những phải kiềm nén. Gia giáo nhà nhỏ thực nghiêm khắc đến vậy sao?! Thiệt là khổ cho nhỏ quá mà.

Rời khỏi tầng ba khu vực bán đồ trang trí. Tôi dẫn cả đám lên tầng năm để dùng bữa. Nói là dùng bữa chứ bọn nhỏ chỉ trông chờ vào bánh kẹo, tôi cũng mong nơi này có bán bánh gừng đặc biệt của mùa đông.

Lúc đến tầng năm thì cảnh tượng chỗ này đầy ấp sự vui nhộn của con nít và phụ huynh của chúng. Đa số họ là người già đang lựa mua quà cho con cháu của họ, nơi này chẳng ai cỡ tuổi tôi cả. Cảm thấy mình lạc loài quá... Mà hình như vài hôm trước, toàn bộ khu này đã chuyển qua bán những loại bánh kẹo cho hợp mùa chứ không còn bán thứ gì khác nữa thì phải. Cứ nghĩ mình còn sẽ được ăn một xuất mì dằn bụng chứ giờ cũng đói meo rồi.

Nhưng dường như vừa thấy khung cảnh nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa của con nít, tụi nhỏ nhà tôi bắt đầu xõa tính cách vui đùa theo bầu không khí ấy. Cả Angela cũng không thể giữ vững kiểu cách quyền quý mà hùa theo. Dù sao em ấy cũng là con nít mà, nên hoạt bát chút thì tốt hơn.

Tôi chưa kịp định hướng sẽ đi đâu thì tụi nhỏ đã kéo tay lôi hết dãy hàng này đến dãy hàng khác ở đây. Thậm chí tôi chưa thể xem được mặt hàng ở đây bán gì thì đã bị dắt đi rồi. Nhớ không lầm thì sáng nay mình đâu có cho chúng ăn món nào có đường đâu mà giờ tụi nhỏ năng động quá vậy nè, cả bọn khiến tôi cảm thấy mình càng già hơn khi bị lôi kéo kiểu này.

“Mấy đứa từ từ, cứ chạy loạn như thế làm sao có thể mua bánh kẹo cho mấy đứa được...”

“Aha aha ahahaha!!!! Nhìn những chỗ này làm em thấy kích thích quá!!! Mùi thơm của bánh với mùi kẹo bay khắp nơi, chỗ này đang vẫy gọi em!!” Pupu cười nói với bộ dạng mất tự chủ.

“Bình tĩnh Pupu, em là mèo chứ có phải là chó đâu mà đánh hơi thính vậy.”

“Không riêng Pupu đâu chị, em và Chenny vẫn ngửi được mùi thơm thức ăn ở đây mà.. ehehehehehe.”

Giờ thêm cả Shushu và Chenny chảy nước miếng ròng ròng cùng ánh mắt như bị thôi miên, tôi thật sự hết thuốc chữa bọn chúng rồi. Sáng giờ tôi đã thấy mình đã khó ở rồi, giờ bị bọn nhóc lôi kéo thế này thì ngày càng khó chịu hơn. Chợt nhìn thấy một bàn ăn còn trống cạnh cửa sổ, tôi túm hết cả bốn đến đấy ngồi và thở hổn hển cố ra vẻ dặn dò bằng giọng nghiêm nghị.

“Ngồi... yên ở đây... Chị sẽ mua... đồ ăn cho các em, nhớ đừng có chạy lung tung đấy. Angela... trông chừng cả ba hộ chị.”

“Chị cứ yên tâm, em sẽ tham gia... ý nhầm sẽ giữ ba cậu ấy trật tự.”

“Chị hi vọng vậy...”

Con bé Angela giờ cũng bắt đầu tăng động rồi, đôi mắt nhỏ có chút gì đó gọi là dần bị huyển hoặc. Nhưng tôi vẫn mong nhỏ vẫn giữ vững lý trí trước cám dỗ ở đây.

Tạm để bốn cô nhóc ngồi đó, tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhanh chóng đến một quầy bánh gần nhất để mua. Mục đích là phải giữ cả bốn trong tầm mắt của tôi, không thể lơ là. Mặt khác lại sợ bọn nhỏ gây rối cho người khác. Chẳng lẽ sau này tôi dắt con cái của mình đi chơi ở nơi đông người cũng phải cực khổ như vầy sao? Không, khi ấy tôi sẽ không đi một mình mà đi chung với chồng. Thế thì tôi sẽ ở lại bàn ăn như bọn nhỏ bây giờ và để chồng mình đi gọi thức ăn. Tôi cũng ngại chen chúc ở những nơi đông người thế này lắm.

Khi đến quầy bánh gần nhất ở đó, tôi chộp ngay tờ quảng cáo nơi này và nhanh chóng gọi món. Ở đây thật sự có bán bánh gừng đủ mọi loại hình thù dễ thương, không những vậy còn có cả kẹo mía hình cây gậy và dạng que kẹo tròn. Nhìn thôi cũng đủ nhỏ dãi.

Ngay tức thì, tôi quyết định gọi luôn bốn phần cho trẻ em và đặt mua một cái nhà bằng bánh gừng đem về biệt thự. Cái này là cho Leon, xem như cảm ơn anh ta đã cho tôi ra ngoài vui chơi thoải mái tinh thần nhưng không kém phần mệt mỏi thể xác. Và tất cả chi phí hôm nay tôi dùng điều sẽ được thanh toán bằng tập chi phiếu của cậu chủ cho hồi sớm.

Quay trở lại bàn của bốn cô nhóc với dĩa bánh kẹo đầy ấp trên tay. Tôi thật không mong mình sẽ nếm được tí nào trong này. Tôi ngồi xuống một cách chậm rãi, lập tức tám con mắt của bọn nhỏ phát sáng nhìn chằm chằm vào cái dĩa mình đang cầm. Rõ ràng cái dĩa này mà để xuống là bốc hơi ngay và luôn với bọn chúng. Nghĩ vậy, tôi lấy nhẹ một que kẹo ra rồi đặt xuống từ từ. Đối diện với những món bánh kẹo đầy mê hoặc kia, bọn nhóc khởi động chế độ chiến đấu của mình. Quả như dự đoán, cả lũ tranh nhau những thứ bách mắt nhất rồi hất hủi tôi qua một bên.

“Cây kẹo nảy của tớ Pupu, tớ nhìn nó trước từ lúc chị Lena đang mua ở quầy rồi.”

“Còn lâu nhá Chenny!! Tớ ngửi thấy nó trước khi cậu nhìn thấy nó nữa.”

“Các cậu thua tớ hết!!” Shushu nhanh tay chộp lấy bánh kẹo đầy hai tay. “Tớ đã thấy nó từ lúc còn ngồi trong xe ngựa rồi, Pupu cậu không thể đánh hơi xa vậy đâu.”

“Ể???? Nói dối trắng trợn vậy cũng được á?”

“Mấy đứa từ từ thôi.” Tôi khuyên bảo trong vô vọng, “Hết thì mua thêm không cần phải giành nhau kiểu đó.”

Có vẻ bọn nhỏ thích những cái kẹo que đỏ đỏ trắng trắng nên mới giành giật dữ vậy. Thậm chí tôi phải lén lấy một cây từ trước để trục lợi riêng. Tranh thủ lúc bọn nhóc đang tranh giành, tôi quay mặt chỗ khác ăn vụng que kẹo lúc nãy. Vừa cho vào miệng cái vị ngọt lan tỏa khắp nơi. Thoáng chốc, hương vị này gợi tôi nhớ lại người đó cũng có sở thích ăn kẹo như thế này... Ngày đầu tiên khi tôi cùng nhóm Rebecca đi học thì đã thấy anh ấy nhâm nhi cây kẹo trong buổi sáng rồi. Và cả hôm trước sinh nhật cũng một lần như thế, cũng nhớ cái hôm đó tôi mớm kẹo cho anh ấy bằng miệng của mình, giờ chuyện đó cứ như mới xảy ra hôm qua vậy. Qua nay khi nghĩ đến anh ấy, cảm xúc của tôi ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên là tôi không thể có ai khác trong tim mình mà.

“Ah!!! Phát hiện chị Lena anh mảnh một mình!! Tấn công chị ấy!!!” Pupu vừa nói vừa chỉ về tôi.

“Ửm hả?? Không không, của bọn em là cả dĩa kia rồi, cái này của riêng chị không được dành.” Tôi giơ cao cây kẹo và cảnh báo bọn nhỏ. “Này... khoan đã... khoan... AAAAAA!!!!!!”

Cuối cùng bọn nhóc cũng hợp sức kéo tôi xuống khi cố gắng với tay về phía cây kẹo. Nếu không phải vì sức khỏe tôi có chút kỳ lạ hôm nay thì đã phản kháng rồi. Với cả thật tình tôi chỉ đang muốn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào nồng ấm trước kia thôi mà, sao tụi nhỏ nỡ lòng nào chấn lột tôi giữa chốn đông người thế này. Không những ba cô nhóc người rừng, kể cả Angela cũng hùa theo để đoạt lấy thứ mình muốn. Còn đâu là thục nữ nữa hả mấy đứa? Vậy là cả buổi trưa tôi lại không có thứ gì bỏ bụng mà vẫn phải tiếp tục quản lý bọn trẻ, chẳng khác gì đang bị hành xác cả.

~*~

Buổi trưa cùng ngày tại dinh thự của Leon. Ông Joshep khẩn trương chạy từ ngoài sân vào phòng ăn với bộ mặt nghiêm trọng. Trên tay ông ta còn đang cầm một phong bì có dáng ký hiệu thánh của một ngôi đền trong thành phố.

Thấy quản gia của mình sắc mặt không tốt cộng thêm sự lưỡng lự khi muốn thông báo gì đó. Leon dừng dùng bữa, phẩy tay ra lệnh cho tất cả gia nhân lui ra và đan những ngón tay lại. Khi cánh cửa phòng ăn được đóng lại, ông Joseph bước nhanh đến cạnh hoàng tử đưa bức thư và thông báo.

“Hoàng tử. Bức thư này là của một phụ nữ trao cho tôi. Nhưng có vẻ cô ấy không phải là người ở đền thờ, hoặc ít nhất là không phải ở thành phố này.”

“Thế cô ấy có phải hiệp sĩ không?” Leon hỏi nhưng vẫn chăm chú đọc bức thư.

“Thưa không. Tôi không thấy cô ta mang bất kỳ món vũ khí nào bên mình cả.”

Leon xem nhanh nội dung trong thư và rồi kiểm tra lại vật còn xót lại trong phong bì. Lấy từ trong ấy ra một tấm thiệp mời, vị hoàng tử chú ý đến tên người gửi là BerinKeag. Lấy làm khó hiểu, Leon không biết lý do vì sao BerinKeag mời mình đến một nhà hàng cao cấp của trung tâm thành phố. và vì sao lại không nói vào từ buổi tối qua lúc gặp mặt. Mà lại phải hẹn bằng thư từ vào hôm nay. Hơn thế nữa, người đưa thư là một người phụ nữ chắc có ít nhiều liên quan đến đền thời thành phố. Bỏ qua vấn đề người đưa thư có phải là người của đền thờ hay không, nhưng việc con ấn niêm phong của nơi đó bên ngoài bìa thì không thể là giả.

“Thưa hoàng tử?” Joseph quan tâm khi thấy hoàng tử thừ người. “Ngài sẽ nhận lời mời này chứ?”

“Ông Joseph, theo ông thì buổi gặp mặt này có ý nghĩa không? Nội dung bức thư quá ngắn gọn. BerinKeag muốn giới thiệu với ta một người ở nhà hàng gần đài phun nước Swan, đồng thời muốn mượn cả chiếc nhẫn hoàng gia.”

“Có người biết về chiếc nhẫn của ngài sao? Thế thì ngài nên từ chối đi chuyến này thì hơn.” Ông quản gia dứt khoát.

“Không. Ta sẽ đi, chuyện cho mượn chiếc nhẫn không quan trọng bằng việc người của BerinKeag muốn gặp ta.”

“Tại sao thưa hoàng tử?” Josep thắc mắc.

“Hắn muốn mượn chiếc nhẫn này, thì chuyện chỉ có thể liên quan đến Lena.” Leon cười mỉm đắc chí. “Đồng nghĩa người mà ta sẽ gặp, đó là một người đàn ông. Có khi đó có thể là tình địch của ta. Hãy chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ đến đó sau khi giải quyết nốt công việc còn thừa.”

“Vâng thưa hoàng tử.”

Joseph kính cẩn cúi người lui ra từ từ. Leon thì lại cười khì khoái chí khi nghĩ về cuộc gặp mặt chiều nay. Cuộc gặp mặt này không ngoài dự tính của Leon, nhưng nó lại đến sớm một cách đột ngột và bất ngờ khiến cho hoàng tử cũng có chút bàng hoàng. Nhưng rồi Leon cũng đã chấp nhận và định sẽ gặp người đó với khí độ đầy lấn át, đủ thể hiện sự uy quyền chứng minh rằng mình mới là người thích hợp với Yuki.

Trong khi hoàng tử và ông quản gia bàn nội dung của bức thư. Thì một hầu gái núp bên ngoài đã âm thầm ghi lại hết toàn bộ sự việc ấy. Cô hầu ghi rõ ràng chi tiết thời gian và địa điểm mà hoàng tử sẽ đến vào mẫu giấy phép thuật tự động khứ hồi về dinh thự của tiểu thư Jerene.

Cô tiểu thư Jerene Harmony, bạn thuở nhỏ của hoàng tử Leon cũng là người thích phô trương quyền lực điển hình trong giới quý tộc. Từ hôm cô đụng phải Yuki tại phòng làm việc của hoàng tử thì đã ghi hận trong lòng. Trong ngày hôm đó, cô đã mua chuộc vài nữ hầu trong dinh thự và lính canh ở quanh khu biệt thự của Leon để làm tay mắt cho mình.

Ở khuôn viên dinh thự nhà Harmony, cô tiểu thư Jerene nhận liền một loạt tin tức quan trọng xoay quanh Leon và Yuki. Còn đang hậm hực việc hôm trước Leon cùng kẻ thù đáng ghét của mình mặc đồ đôi đi dạo phố. Nên hiện tại, cô tiểu thư này sinh lòng ghen tỵ tìm cách để dạy cho Yuki một bài học. Giờ nhận được tin tức lại có thêm gã đàn ông khác liên quan đến ả tiện nhân kia thì cô lại nảy ra một ý tưởng.

“Người đâu, mau liên lạc với nhóm lính canh quanh khu biệt thự của Leon để nắm rõ hành tung ả tóc bạc kia. Họ vừa gửi tin cho ta rằng có người đã mời ả đến hồ nước Swan, cũng gần với nhà hàng mà Leon sẽ đến. Ta sợ cả hai sẽ lại gặp nhau.”

“Thưa tiểu thư, sau khi đã biết được hành tung của mục tiêu rồi thì chúng tôi sẽ làm gì?” Một nô bộc hỏi ý kiến hành sự.

“Nếu ả không ra khỏi cửa thì thôi. Còn một khi đã ra thì hãy làm cách nào cho ả đi được nhưng không thể trở về được.”

“Chúng tôi đã rõ.”

Jerene giao phó cho tay chân giải quyết Yuki, ngăn cho không gặp Leon. Còn bản thân thì trở về phòng riêng, tiếp tục chìm trong sự say đắm khi ngắm nhìn các khung hình của hoàng tử treo khắp phòng với nụ cười đầy thỏa mãn. Trước mặt mọi người, cô là một nữ quý tộc tài sắc đầy quyền lực. Nhưng khi ở một mình, cô lại có một bộ mặt khác mà ít ai biết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có vài chỗ viết cứng ngắc làm đọc có cảm giác không thoải mái cho lắm
Xem thêm