Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 65: Công việc ở thương hội.

1 Bình luận - Độ dài: 4,049 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 65: Công việc ở thương hội.

“Pupu!! Đem mớ hàng đó để lại chỗ củ. Chenny, không được tự tiện mở thùng hàng của người khác. Còn Shushu, đừng có ngủ nữa dậy đi.”

“Vâng thưa thầy!!!”

Sao lúc đầu mình lại dẫn bọn nhóc này theo làm việc chứ, thật sai lầm. Yuki thì may mắn có công việc tại dinh thự hoàng gia, cũng không tiện dắt theo ba đứa này.

Hai ngày rồi, tôi cũng đã xác nhận nhập thành lại cho bọn nhỏ. Cùng đó là tìm được một công việc dài hạng tại thương hội. Cũng may ông Edgar có chút tiếng tâm trong hội trước khi về hưu, nên tôi mới dễ dàng được nhận vào làm... cùng với ba cục nợ.

Bọn nhỏ vào làm cứ như đi chơi. Không phải la cái này thì cũng chỉnh cái kia. Có khi Pupu còn hơn thua với cả mấy con chó canh giữ của kho hàng còn kéo thêm hai đứa bạn. Nếu là Yuki thì em ấy sẽ hứng thú chiêm ngưỡng cảnh này, nhưng đối với tôi chẳng khác gì là sự thất bại của hiệp sĩ.

Công việc của tôi tại đây rất đơn giản. chất hàng lên xe và dỡ hàng xuống. Có khi còn đi theo xe của hội để giao các đơn hàng đã yêu cầu. Mỗi lần đi như vậy, tôi chẳng yên tâm để ba đứa học trò ở lại. Nhưng còn dắt chúng ra ngoài tôi lại sợ không quản được khi đang bận việc, thật đau đầu.

“Thầy BerinKeag, ông Edward có việc tìm thầy. Ông ấy đang chờ thầy ở dưới lầu.”

“Ờ được rồi. Pupu, nhóc ở lại chờ bữa trưa nhé. Nhắc nhở cả Chenny và Shushu nhớ rửa tay trước khi ăn.”

Nơi làm việc của thương hội cũng có vài phòng cho người làm công ở lại. Nhờ vậy tôi cũng đỡ phải tốn tiền thuê phòng bên ngoài, đã vậy còn được bao ăn. Nhưng vẫn phải tốn thêm kha khá cho ba cái miệng mẻ kia. Chưa kể tôi còn phải để riêng một ít chi tiêu về sau.

Xuống phân xưởng, ông Edward đang chờ tôi tại bàn làm việc nơi này. Ông là người béo tốt, đầu hói, gương mặt sáng sủa với hàm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Dáng người hơi thấp nhưng đôi tay rất khỏe. Ắt hẳn khi xưa ông cũng từng là một người làm công cần cù nên mới được thành tựu như bây giờ. Đó là theo quan điểm của tôi.

“Chào ông Edward, cần gặp tôi có việc gì không?”

“Ah cậu BerinKeag, sau giờ trưa liệu cậu có thể đi giao hàng giúp tôi được không?”

“Được, không thành vấn đề. Hàng gì, như thế nào, người nhận ở đâu?”

“Hmm... đây là một lô hàng chuyên đồ gia dụng. Trừ bàn, ghế, tủ ra thì còn có đủ loại nguyên liệu nấu nướng. Nơi cần giao hàng là biệt thự của ngài Leon Vermillion.”

Nhận danh sách từ tay ngài Edward, tôi xem trước đường đi đến ngôi biệt thự kia rồi liệt kê số hàng sẽ được giao.

“Cậu nói xem có kỳ lạ không, ngôi biệt thự đó đã lâu ngài Leon không đến ở. Thế mà đột nhiên hai ngày qua, ngài ấy lại mua rất nhiều đồ dùng đưa về đó.”

“Có gì đâu mà lạ, cuộc sống của đế vương thì nay đây mai đó. Họ thích ở đâu thì ở. Còn về ba đứa nhỏ, liệu tôi có thể để bọn nhóc lại nhờ ông coi chừng giúp được không ông Edward?”

“Haha... ba đứa chúng nó nhộn thật, nhưng cậu chăm sóc chúng cực lắm nhỉ? Con ai thế?”

“Chỉ là trẻ mồ côi thôi. Tôi đã được nhờ cậy nuôi dưỡng chúng nó. Giờ thì tôi xin phép đi kiểm hàng trước khi khởi hành.”

Tôi chào ông ấy rồi đi vào trong kho. Thương hội nơi này rất đông người làm việc theo nhóm. Riêng nhóm của tôi được ưu tiên thêm ba nhân lực tí hon. Nói ra thì, khi không có ai tôi lén cho chúng sử dụng phép thuật để tiện làm việc. Còn bình thường chúng cứ vui chơi phá rối mọi người. Tuy gây không ít rắc rối cho các nhóm làm việc khác nhưng chẳng ai trút giận lên chúng. Người lãnh mọi hậu quả chúng gây ra là tôi, người bảo hộ chúng nó.

Nhân lực chính của nhóm tôi gồm có Oscar, người đàn ông trung niên lực lưỡng rất có trách nhiệm trong công việc cũng là trưởng nhóm. Nếu so sánh với một người lính, ông ta hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Phyllis, một cậu nhóc học việc nhưng rất nhanh nhạy. Tật xấu cậu ta là rất tọc mạch và hay ỷ lại tài lẽ của mình, đôi khi còn lơ là vì gắm các cô gái trẻ khác khi làm việc. Tôi không gặp trở ngại gì với cả hai người họ, và cũng rất dễ hợp tác trong công việc. Đang lang thang gần khu vực hàng hóa để chuyển đi, thì có tiếng một người gọi tôi từ phía sau.

“Ô hô, BerinKeag!! Nghỉ trưa không chăm sóc cho ba đứa con gái mà chạy xuống đây làm gì?”

“Chào ông Oscar. Tôi đang kiểm hàng để sau giờ trưa sẽ đi giao. Ông không phiền kiểm giúp tôi một chút chứ?”

“Không phiền, không phiền. Số hàng này sẽ đưa đến đâu?”

“Biệt thự Vermiilion. Ông rành đường chứ?”

“Cứ tin ở tôi. Giờ để tôi phụ cậu kiểm nốt số hàng. Lát nữa nhóc Phyllis về rồi cùng khởi hành.”

Làm việc với một người sốt sắng và luôn có kế hoạch như ông Oscar rất vui vẻ. Hàng luôn được kiểm tra chất lượng đảm bảo và không gặp trở ngại gì khi di chuyển. Khi giao sản phẩm không hư hại tận tay cho khách, họ sẽ không đánh giá xấu thương hội.

Phần kiểm hàng đã xong, tôi lo đóng thùng lại những món hàng và đem ra cổng còn ông Oscar đi chuẩn bị xe. Những thứ đồ dùng này toàn mang màu sắc hồng phấn và trắng, sẽ không lạ gì khi ngài Leon mua chúng cho một cô gái. Thoáng sau, hàng hóa đã được chúng tôi chất đầy đủ lên xe. Cùng lúc đó Phyllis đã trở lại sau giờ nghỉ.

“Oi Phyllis. Chúng ta chuẩn bị chuyển hàng đến biệt thự Vermillion đấy mau thay đồ đi.”

“Rõ thưa ông chú đội trưởng.”

Oscar luôn phải nhắc chừng Phyllis như đứa con của mình, dù cả hai chỉ là cộng sự. Cậu nhóc vừa đi đâu đó trong bữa trưa, quần áo lại xốc xếch đầy mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng bất thường, hơi thở không đều đặn. Từ khủy tay đến bàn tay có vài vết trầy còn mới do những nhánh cây nhỏ để lại. Ống quần còn mắc lại vài chiếc lá không phải loại thường gặp ngoài đường. Chắc cậu ta vừa leo rào nhà một tay giàu có nào đó để rình trộm các cô gái. Đúng là ham muốn tuổi mới lớn, tôi sẽ nhắc khéo cậu ta sau lưng đội trưởng vậy.

“Đội trưởng, chắc tôi cũng phải thay bộ khác cho lịch sự hơn.”

“Trông cậu ổn mà?!”

“Nãy giờ vận động hơi nhiều nên áo ướt cả rồi, tôi xin phép thay bộ khác. Không thể mang ấn tượng xấu trước mặt khách hàng được.”

“Thế tôi chờ mọi người ngoài trước nhé.”

Tôi lướt đi nhanh trở lại khu phòng nghỉ của các người thợ. Và cũng đã bắt kịp cậu nhóc Phyllis. Đi cạnh cậu ta tôi lại ngửi được mùi thơm cây cỏ đặc biệt phát ra từ bộ đồ. Trông bộ dạng tay chân bủn rủn, miệng cười như bị bệnh và mắt dán lên trời thì quả thật cậu ấy thấy thiên đường rồi. Bước ngang hàng với cậu ta, tôi hỏi nhỏ.

“Này Phyllis, gặp cô nào đẹp trong buổi trưa à?”

“BerinKeag!? Sao anh biết tôi thấy người đẹp?”

“Qua biểu hiện tuổi mới lớn của cậu thì biết thôi.”

“Ha..... anh BerinKeag, tôi nghĩ mình yêu mất rồi.”

“Cô nàng nào xui xẻo bị cậu nhìn trúng vậy?”

“Này! Anh đừng có khinh thường con mắt của tôi. Dù sao trước giờ đôi mắt này rất sát gái đấy.”

Phyllis gắt gỏng khi tôi cố ý chê bai nhãn quang của cậu ta. Nhưng cũng đủ thừa nhận cậu ấy đã đi ngắm gái suốt buổi trưa.

“Không biết sát gái hay không, nhưng tôi khuyên cậu lần sau đừng có leo rào nhà người khác để rình trộm kiểu đó. Nếu bị bắt, không những bản thân cậu mà cả thương hội cũng sẽ bị mang tiếng xấu đấy.”

“Làm sao anh biết?” Phyllis nói với giọng ngạc nhiên.

“Cậu để lại quá nhiều chứng cứ trên người mình khi trở về. Từ biểu hiện cảm xúc, đến vết trầy trên tay, và những mẫu lá trên ống quần đều tố cáo cậu đã có hành động thiếu chính đáng trưa nay. Tốt hơn đừng lập lại nữa nhé, tôi chỉ nhắc cậu sau lưng ông Oscar lần này thôi.”

Nói rồi tôi trở vào phòng của mình để thay đổi quần áo. Vừa bước vào thì cảnh tượng không tưởng đã bày ra trước mắt tôi. Chỉ có vắng mặt một chút trong giờ trưa mà lũ nhỏ đã làm cái phòng thành bãi chiến trường. Mền gối quần áo vứt tứ tung, đã thế chúng còn lấy túi đồ của Yuki ra thi nhau mặc. Tụi này đến tuổi nổi loạn rồi à.

“Pupu, Chenny, Shushu!!!!!!”

“Arrrrgggg nguy hiểm nguy hiểm, thầy về rồi mau mau trốn thôi.”

“Khá khen cho ba đứa. Giờ thầy phải ra ngoài làm việc nên sẽ không phạt cả ba. Nhừng từ giờ cho đến lúc thầy trở về căn phòng phải gọn gàng. Không thì bữa tối và sáng mai sẽ nhịn đói.”

Tôi nhanh chóng thay bộ đồ khác sau khi đã cảnh báo cho lũ nhóc. Bộ mặt hớt hải của bọn nhỏ khi chen nhau dọn dẹp căn phòng cũng có chút tội, nhưng chúng chỉ tự làm rối hơn khi luống cuống tay chân như thế. Bằng chứng là căn phòng vẫn không thay đổi gì nhiều khi cả ba bắt tay vào dọn dẹp. Thật là không dễ gì khiến chúng nghe lời khi vắng mặt. Chắc tôi phải tách một trong ba đứa nó theo để hạn chế thiệt hại tài sản của công cũng như cá nhân.

“Chenny, trưa nay theo thầy học hỏi công việc. Hai đứa còn lại không được phá gì nữa nghe rõ chưa?”

“Rõ như ban ngày, em sẽ đốc thúc Pupu thu dọn thưa thầy!!!”

“Ớ ớ!!! Cậu cũng phải phụ một tay đấy, không trốn được đâu.”

Tôi thật không biết giải quyết sao với ba đứa nhóc này sau lưng. Nếu có Yuki thì sẽ thế tôi chăm lo cho chúng. Tôi chẳng biết làm thế nào mà em ấy có thể lo được cả ba cục nợ mà không có tí quy luật nào. Chắc đó là bản năng của phụ nữ.

Tôi xách Chenny lên đem đi như một cái túi không khí. Ra đến bên ngoài, tôi cho con bé ngồi giữa mình và Oscar ở ghế đánh xe để tiện quản lý. Thành thật mà nói, tôi không sợ mất hàng, chỉ sợ con bé loi nhoi lại chạy đi mất mới là khổ.

“Chào cháu Chenny, hôm nay theo cha ra ngoài học hỏi à?”

“Đó là thầy của cháu không phải là cha đâu.”

“Cũng như nhau thôi. Hôm nay nhớ ngoan để cho chú và cha cháu làm việc, đừng gây cản trở nhé.”

“Vâng ạ!!”

Đúng là ai cũng bị lũ nhóc đánh lừa qua vẻ hồn nhiên ngây thơ của chúng. Nếu không tận mắt thấy những gì lũ nhỏ đã làm trong rừng thì có nói chúng xảo quyệt cũng không ai tin.

Khi Phyllis leo lên xe cũng là lúc chúng tôi bắt đầu khởi hành. Dọc đường đi tôi và Oscar trò chuyện rất nhiều. Ông ấy hay luôn miệng kể về thời trai trẻ của mình đã bán mạng đi làm lính, để rồi sau một lần chấn thương đành phải giải ngủ từ sớm. Thật đáng tiếc cho một người không theo đuổi được giấc mơ. Tôi cũng chia sẽ quá khứ của mình cho ông ấy phần nào, vì cũng có đôi nét tương đồng nên khiến ông ta đồng cảm.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi đã đến nơi cần giao hàng. Nơi đây có lính gác đầy cổng một cách không bình thường. Mọi khi những người lính sẽ đi tuần khắp nơi ở khu vực của họ. Nhưng đằng này tất cả chỉ tập chung tại một biệt thự duy nhất. Chắc hẳn đã có chuyện xảy ra. Để ý hàng rào cây nơi này, tôi thấy những lá cây khá quen thuộc, chúng gần giống với mấy chiếc lá mắc trên ống quần của Phyllis. Hơn nữa, mùi thơm cây cỏ này tôi vừa ngửi được lúc nãy trên quần áo cậu ta. Nhìn ra phía sau, tôi thấy cậu nhóc mặt tái đi và đổ đầy mồ hôi lạnh. Vậy đây là nơi Phyllis đã vượt rào sao.

“Phyllis, lấy khăn che mặt lại và chỉ ở trên xe chuyển hàng cho chúng tôi thôi. Lúc nãy tôi thấy cậu không khỏe, chắc buổi trưa đã ăn bậy gì rồi phải không.”

“Ơ... phải, cám ơn anh BerinKeag quan tâm. Tôi sẽ ở trên này chuyển hàng xuống giúp mọi người.”

Tôi đã cứu cậu hai mạng rồi đấy nhóc. Nếu có lần sau thì hãy xác định bị bắt đi.

Oscar xuống xe xác nhận với các người lính và họ đã cho chúng tôi vào trong sân của biệt thự này. Sân vườn rất rộng, trái với căn biệt thự lại quá bé. Nơi này khá giản dị nếu nói theo phong cách vương giả quý tộc. Khó có thể tin được một trong những người đứng đầu đất nước mà lại ở một nơi ở khiêm tốn như vậy.

Đến cửa nhà, đội trưởng bước xuống gọi vào trong. Một phút sau người hầu đã ra đón tiếp chúng tôi, và bà ta sẽ hướng dẫn mọi người đem đồ vào trong.

“BerinKeag, cậu phụ tôi đem đồ vào trong nhé. Còn Chenny ở trên xe ngoan ngoãn ở lại với anh Phyllis nhé.”

“Vâng!!!!”

“BerinKeag??? Chenny??? Anh hai!!!!!!”

Vừa chuẩn bị chuyển hàng thì tôi đã nghe giọng của Yuki từ phía trong vọng ra. Quay lại thì em ấy đã chạy nhào đến ôm lấy tôi.

“Lena? Sao em lại ở đây??”

“Em... bị ép buộc ở đây...”

“Ép buộc? Vậy em làm việc ở đây?”

“E hèm...” bà người hầu hắng giọng rồi nói tiếp “Cậu là anh của cô Lena?”

“Ồ vâng, xin lỗi vì đã khiến em ấy tự ý...”

Tôi đẩy Yuki ra và nói chuyện với bà người hầu. Khi chưa nói hết thì bà ấy cướp lời tôi.

“Hôm nay cô Lena đã bị một tên rình trộm khi đang tắm ngoài hồ trong sân. Vì cậu là anh trai cô ấy nên tôi có nhiệm vụ thông báo lại.”

“Rình trộm.... được rồi, tôi hiểu rồi.”

“Không sao đâu anh hai, bây giờ đã có lính canh nhiều hơn và em sẽ cẩn thận hơn.”

“Mà anh muốn hỏi, sao trong giờ làm việc em lại...”

“Ah!! Chenny, chị có mua vài bộ đồ cho em và hai đứa nhóc kia, vào trong với chị nhé!! Anh hai em xin phép.” Yuki đột ngột lãng sang Chenny.

“Này! Chúng ta bắt đầu dọn đồ vào thôi BerinKeag.”

“À phải... xin lỗi ông Oscar vì tôi làm tốn thời gian.”

Trong lúc đội trưởng và tôi làm việc, tôi cũng nghĩ lại cách hành sử kỳ lạ của Yuki. Dường như em ấy đang cố tránh đối diện với mình khi đang cố ý hỏi đến công việc. Chưa hết, nếu đang trong giờ làm việc sao em ấy lại có thể mặc thường phục mà không phải đồ người hầu. Với lại thái độ của bà người hầu kia đối sử với em ấy hơi đặc biệt, luôn có kính ngữ chứ không phải xưng tên bình thường.

Liên kết sự việc lại, Yuki có thể tự do tắm ở ngoài hồ tại biệt thự cá nhân người khác, người hầu lớn tuổi đối sử như chủ nhân, không mặc đồng phục hầu gái cũng như tự ý dắt Chenny vào nhà một cách tự nhiên. Vậy khác gì em ấy làm chủ nơi này, nhưng đây là biệt thự của hoàng tử Leon. Đã có chuyện gì xảy ra với cả hai sau buổi trả nhẫn hôm trước. Chẳng muốn nghi ngờ tí nào, nhưng có phải em đang đi sai đường không Yuki?

“Không ngờ em gái cậu lại xinh như thế. Lại còn rất hoạt bát”

“Cám ơn lời khen của ông, nhưng em ấy còn khờ lắm.”

Tôi và Oscar đã chuyển hết những thứ đồ nặng vào trong. Và những đồ dùng bàn, ghế, tủ kia đem thẳng vào phòng của Yuki. Khi em ấy còn đang mải mê thử đồ cho Chenny như một người chị. Chỉ mới hai ngày thôi sao em có thể mua được nhiều đồ mới thể hả?

“Ah anh hai, những nguyên liệu nấu ăn anh cứ để trong bếp. Em sẽ tự mình sắp xếp mấy cái đó.”

“Chút nữa có rảnh thì anh hỏi chút chuyện.”

“V..vâng...”

Giọng nói run rẫy bất thường cùng vẻ mặt xuống sắc. Vậy em thực sự lợi dụng hoàng tử sao? Nếu chút nữa câu trả lời của em không thỏa đáng thì anh sẽ phải giáo huấn lại để em không quên thế nào là hiệp sĩ.

Khi chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình và đội trưởng đang thanh toán với bà người hầu, tôi vào trong phòng Yuki để tiện cho cuộc nói chuyện.

“Lena, có gì muốn thú tội với anh không?”

“Anh hai, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đêm qua em đã giải thích rõ ràng với tên mặt trắng kia rồi. Nhưng hắn vẫn muốn em ở lại đây theo yêu cầu của hắn.”

“Sao em không từ chối?”

Yuki gải đầu hướng ánh mắt nhìn xuống Chenny và nói nhỏ giọng hơn nữa.

“Tại vì... em lỡ thỏa hiệp trong ngày đầu đến làm rồi, giờ không thể nuốt lời được. Là hiệp sĩ phải giữ đúng lời hứa phải không?”

“Em đừng dựa vào lời thề hiệp sĩ mà trục lợi bản thân.”

“Em xin cam đoan rằng mình làm hết mọi thứ trong khả năng của bản thân. Và sẽ chỉ dùng tiền của mình kiếm ra được để chi tiêu cho mọi người.”

Yuki vừa nói vừa đưa tay lên như thề thốt. Thực sự em ấy không có lòng mưu lợi cá nhân thì tôi sẽ không truy cứu vấn đề này.

“Hãy nhớ những gì em nói hôm nay như là một hiệp sĩ. Chenny, chúng ta chuẩn bị về nào. Còn nữa, anh và lũ nhỏ giờ đang ở xưởng của thương hội, có cần gì thì đến gặp anh.”

“Khoan đã anh hai. Anh áp chế chất độc giùm em lần nữa được không?”

“Áp chế...!? Quay lưng đây...”

Tôi hơi bất ngờ khi em ấy cần áp chế lại sớm như vậy. Càng ngày thời gian bộc phát độc càng gần nhau. Có khi nào gần đến giới hạn của Yuki rồi không? Nếu Celestial không trở về sớm thì tôi đành phải đưa em ấy đến kinh đô trung tâm một mình vậy. Đặt bàn tay lên lưng Yuki, tôi kiểm tra thấy lõi phép áp chế gần như muốn hoàn thiện với chất độc. Tình hình này có thể nguy hiểm hơn tôi tưởng. Lần báo cáo tối nay cho Stella tôi phải cho cô ấy biết việc này. Nếu không tôi sẽ không biết phải làm cái gì cả.

“Xong rồi, thời gian này em hãy ở riêng một mình đừng tiếp xúc mới người khác giới nữa. Nhớ lời anh dặn đấy.”

“Vâng... sẵn tiện anh đem những bộ quần áo này về cho Pupu và Shushu luôn nhé.”

“Ừm, cứ để anh.”

Từ giờ đến lúc có cách giải chất độc cho Yuki giống như là trò đi thăng bằng trên dây vậy. Thật rắc rối, tại sao chất độc lại chuyển biến nhanh thế chứ.

Tôi dắt Chenny ra về cùng với những chiếc túi quần áo cho lũ trẻ. Chenny giờ vẫn còn đang mặc bộ đồ gấu trúc trông rất vui vẻ. Chắc là đêm nay lại mất ngủ với ba con nhóc này rồi, thế nào chúng cũng la hét um xùm vì quần áo mới. Yuki có vẻ đã cưng chiều chúng quá mức bình thường.

Chúng tôi leo lên xe ra về, Phyllis thì ngồi phía sau sắc mặt ngày càng tệ. Tôi biết cậu ta đã rình trộm Yuki tắm lúc trưa này, và cậu ấy cũng đã biết tôi là anh trai của em ấy nên mặt càng nhợt nhạt. Yên tâm đi nhóc, tôi đã bỏ qua cho cậu rồi. Nhưng lần tới thì chưa biết chuyện gi sẽ xảy ra.

Khi về đến thương hội. Tôi chào mọi người và về phòng trước. Cùng lúc đó ông Edward gọi tôi lại. Lại chuyện gì nữa đây.

“BerinKeag, tôi có chuyện muốn nói về mấy đứa trẻ của cậu.”

“Chúng đã gây ra rắc rối gì nữa rồi sao ông hội trưởng?”

“À.... thật ra là...”

Sau khi nghe ông Edward nói mọi chuyện, tôi lập tức xách Chenny về phòng cùng những túi quần áo. Về tới phòng tôi đã thấy Pupu và Shushu ngồi ngay ngắn rất ngoan ngoãn. Nhìn quanh thì căn phòng đã được dọn dẹp tốt, nhưng ánh mắt của hai nhóc kia cứ đảo liên tục khi tôi nhìn vào. Thứ tố giác hành động sai trái rõ ràng nhất của hai đứa là đôi tai của Pupu, nó luôn cụp xuống khi làm lỗi gì đó. Mấy nhóc tưởng tỏ ra ngoan hiền như thế sẽ che giấu được chuyện đã làm hôm nay à.

“Pupu, Shushu hai đứa sao lại tranh giành thức ăn với chó vậy hả?”

“T...t...tụi em có giành đâu...”

“Phải phải, tụi em chỉ... đang muốn cho chúng nó ăn nhưng không dám đến gần thôi.”

Có ai tin được lời của mấy đứa không? Ở đây luôn có người chăm sóc cho mấy con chó, đâu đến lượt mấy đứa cho chúng ăn. Nói dối trắng trợn như thế còn tỏ ra vô tội.

“Ha.... ta mệt với mấy nhóc quá rồi. Nếu có thương ta thì làm ơn đừng bao giờ đến gần chuồng chó gây chuyện nữa. Đừng để ông Edward phải khó sử khi đuổi chúng ta đi.”

“Vâng thưa thầy!!! Em sẽ quản Shushu thật tốt!!!”

“Ack... Đồ Pupu thối!! Cậu mới là người rủ rê tớ đấy.”

“Đừng ồn nữa. Đây là quần áo của Yuki mua cho mấy đứa. Tự bảo quản đi.”

“Quóa!!!! Chị đại muôn năm!!!”

Và như dự đoán, cả buổi chiều đến tối hôm nay bọn trẻ thi nhau đùa giỡn khi khoác lên những bộ đồ mới. Dù đó chỉ là quần áo ngủ nhưng chúng mặc chạy long nhong khắp phòng, có khi còn muốn đào tẩu xuống kho hàng để giỡn nhưng tôi đã ngăn kịp. Đôi lúc tôi muốn xích chúng lại cho khỏe nhưng lại sợ cả ba khóc ầm lên làm ồn đến người khác. Thực chất, tôi không hề có năng khiếu giữ trẻ. Thật sai lầm khi dắt chúng đi theo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Giành ăn với chó =))
Xem thêm