Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 61: Không mong muốn.
4 Bình luận - Độ dài: 4,250 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 61: Không mong muốn.
Sau bữa trưa đầy mùi ép bức. Tôi cùng tên chủ nhân tư bản chuẩn bị lên đường làm thẻ xác nhận và mua y phục. Thành thật mà nói, tôi chả có gì để chuẩn bị trừ việc muốn tháo cái băng kẹp tóc tai mèo trên đầu ra. Cứ để thế này mà đi ra ngoài thì chui vào biết bao nhiêu cái lỗ mới hết nhục đây.
Tên mặt trắng kia đã diện cho mình một bộ vét và áo khoác da dài đến chân đầy chất vương giả. Cái họ Vermillion nếu nói theo màu sắc thì giống với màu bộ đồ hắn mặc vậy. Nó có tông màu chính là đỏ huyết vụ cùng nhiều trang sức bằng vàng, bạc khác. Chắc tên này rất thích giữ thể diện trước mặt người khác. Việc tuyển chọn nữ hầu cũng đã khắc khe thì, trước mặt công chúng hắn cũng sẽ rất ý tứ. Có thể tôi sẽ được an toàn trong buổi tiệc tối nay.
Xe ngựa đã chờ chúng tôi tại cổng sảnh chính. Joseph mở cửa mời chủ nhân lên xe như thói quen của ông ta. Đợi tên mặt trắng đó đã lên xe yên vị rồi tôi mới bước đến ghế trước tìm đường lên cạnh bác xà ích.
“Lena, mau vào trong xe nhanh lên.”
“Tôi chỉ là người hầu thì làm sao ngồi...”
“Em là người của anh, mau mau ngoan ngoãn vào xe. Không thì tiền lương sẽ khó...”
“Được được được. Cứ hơ chút là đe dọa trừ lương. Sợ quá cơ.”
Nếu không vì số tiền béo bỡ thì tôi cũng đã không lâm vào tình thế này. Mới nữa ngày mà hắn đã giở đủ thủ đoạn để ép uổng, quả là tên ác bá mà.
Khi tôi đã lên xe thì ông quản gia đóng cửa và ở lại dinh thự. Cứ ngỡ là ông ấy đi cùng, nhưng nghĩ lại thì năng lực ông ta tốt thật. Có thể một mình quán xuyến công việc một nơi lớn như vậy, lại còn phải chịu đựng tên cậu ấm đang ngồi đối diện tôi.
Cái mặt soái ca kia thật rất đẹp và hớp hồn thật kể cả thân hình, nhưng càng nhìn càng thấy khó ưa. Trừ cái mã ra thì bên trong lại là kẻ thích hành hạ người khác. Chắc ác thần nhìn trúng phải tôi rồi nên mới như vậy. Tôi thở dài gác tay lên bệ cửa sổ mà nhìn ra ngoài để tránh nhìn bản mặt buồn nôn kia.
“Mèo con.”
“Kêu cái gì?”
“Hình như em quên cách cư sử khi chỉ có hai ta thì phải?? Tiền...”
Chết tiệt, cái điều lệ thứ nhất. Hôm nay tôi đã tốn hai lần cứu trợ bản thân rồi, không nên phí phạm nữa, phải gắng nhịn.
“Me-o... Meo~.... chủ nhân gọi em...”
(Arggg xấu hổ chết đi được, giả tiếng mèo thiếu tự nhiên như thế còn tệ hơn meo meo bình thường.)
“Biểu cảm đó... gương mặt ngượng ngùng của em đáng yêu thật, anh thích đấy. Nhưng mà, chiếc nhẫn lúc sáng đâu sao không đeo vào?”
“Vì nó... không vừa với tay tôi nên không đeo được.”
Thật ra chỉ mỗi ngón áp út vừa thôi nên tôi không muốn mang vào vì vậy đã tháo ra từ lúc ngủ dậy.
“Đưa nhẫn ra anh xem.”
Đem chiếc nhẫn trong túi ra, tôi đưa cho hắn. Đột ngột tên mặt trắng đó giữ tay tôi không buông dù đã nhận được chiếc nhẫn.
“Anh làm gì thế, buông tay tôi ra.”
“Hmm... hư thật. Rõ ràng vừa với ngón này sao lại không mang vào chứ?”
“Không được!! Ngón ấy là để... đeo nhẫn cưới mà.”
Mặc kệ lời tôi nói, tên mặt trắng đó ép tôi mang chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tôi vội giật tay lại và rút nó ra. Rõ ràng hồi sớm tôi còn tháo chiếc nhẫn này ra rất dễ mà, nhưng sao giờ rút ra lại khó thế này...?
“Anh đã làm gì chiếc nhẫn sao lại không rút ra được?”
“Chẳng qua chiếc nhẫn đó nó đã lựa chọn người phù hợp với nó thôi, anh không biết gì cả.”
“Đã vậy, tôi sẽ tự cắn đứt ngón tay này để lấy nó ra.”
“Dừng lại!!!”
Chưa kịp đưa tay lên miệng thì tên mặt trắng đã ngăn tôi lại. Nếu tôi mang chiếc nhẫn tự tay hắn đeo cho chẳng khác gì tôi nhận mình là vợ của hắn.
Nắm lấy tay tôi, hắn ấn vào mặt gia huy chiếc nhẫn rồi rút ra một cách dễ dàng. Kế đó hắn lại đeo vào ngón giữa cho tôi. Biết ngay là tên đó đã giở trò mà, chiếc nhẫn lại có thể thay đổi độ co giãn cơ đấy. Tuy có khó chịu nhưng còn đỡ hơn phải mang ngón áp út.
Gương mặt hắn lúc này đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, không còn giữ vẻ dương dương tự đắc như sáng nay. Đáng đời, đã đụng đến tôi thì sẽ lãnh hậu quả dài dài, không phải cái gì muốn là được đâu. Đây là lần đầu tiên có người khác giới thích gây lộn với tôi đấy.
Tâm trạng của cả hai lúc này có không mấy thoải mái. Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài để khỏi đụng mặt hắn, bầu không khí như càng thêm nặng nề. Xe đi qua nhiều đoạn đường, lúc rẽ qua một của quẹo thì đột nhiên hắn lại tiếp tục giở trò.
“Anh... anh làm gì vậy? Tại sao lại đè tôi ra?”
“Anh chỉ muốn tối nay, em phải tỏ ra thật tự nhiên khi chúng ta có những hành động thân mật này trong bữa tiệc.”
“Giờ không phải đang ở buổi tiệc. Anh còn ôm tôi nữa tôi la lên đó.”
Tên cậu ấm đó nới lỏng vòng tay và đỡ tôi ngồi dậy. Chưa kịp mở miệng đính chính lần nữa thì tôi bị hắn kéo về phía ghế ngồi đối diện mà ôm vào lòng. Tên này định chơi trò mèo gì thế.
“Anh thả tôi ra. Tôi không muốn tiếp tục công việc này nữa.”
“Vô ích, giờ em như là cá mắc cạn, như chim trong lồng rồi. Không thể rút lui được đâu.”
“Anh đừng ỷ thế hiếp người quá đáng, tôi đã ra yêu cầu không đáp ứng nhu cầu nam nữ trước đó rồi.”
Không những không thả tay, hắn còn siết chặt tôi hơn và còn thì thầm vào tai từ phía sau khiến tôi phải run cả người.
“Đây không phải quan hệ nam nữ, đây là vấn đề xã giao. Nó không liên quan gì đến yêu cầu trước đó cả. Nhân tiện đây... sao đột nhiên em có kiểu thở dốc khiêu gợi quá vậy?”
“Anh... thả tôi ra... đừng thì thầm vào tai tôi như thế nữa.”
Hắn thả ra và đặt tôi ngồi cạnh. Hai bên tai là một trong những điểm mẫn cảm của tôi. Hành động của hắn đã khiến tôi nhớ đến người yêu mình cũng đã từng làm vậy. Giờ một tên lạ mặt chỉ mới gặp sáng nay dám làm thế với tôi. Thật không cam tâm.
Giúp tôi gạt những giọt nước mắt khỏi khuôn mặt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt chưa khô của tôi ở cự li gần. Tôi nhăn mặt khó chịu và hất tay hắn qua một bên, đồng thời tránh nhìn mặt hắn lần nữa. Tôi nhỏ nhẹ nói hắn với giọng điềm tĩnh về ý kiến của mình lúc này.
“Cậu chủ, quan hệ chúng ta là chủ tớ. Mong cậu sau này đừng có những hành động quá đáng như vậy.”
“Xin lỗi. Các cô gái trước giờ anh quen biết điều không có phản ứng như em. Cho nên anh có hơi quá đà. Nhưng mong em tối nay hãy chịu khó hợp tác những cử chỉ thân mật tại buổi tiệc.”
“Nếu là vì công việc... có thể tôi sẽ cố gắng. Nhưng cũng muốn suy nghĩ lại có nên tiếp tục đến buổi tiệc tối nay với tình trạng này không.”
Từ lúc đó, tên mặt trắng không còn có hành động quá đáng với tôi ở trên xe nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy mình có lỗi với người trong tim và cảm thấy đau lòng.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn mang dáng vẻ hiện đại. Nếu không muốn nói là một trung tâm thương mại, thì nó cũng là một cửa hàng thời trang quy mô lớn. Rất nhiều người ra vào nhộn nhịp không thể phân biệt giai cấp. Chắc nơi này rất bình đẳng luật nhân quyền. Nhưng mà... họ có cần phải trải thảm đỏ để đón chúng tôi như vậy không?
“Mừng ngài Leon đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi, xin mời ngài vào trong.”
Những nhân viên ở đây xếp hàng hai bên cúi mình đón tiếp tên cậu ấm đó. Bước xuống xe, hắn đưa tay về phía tôi để dìu xuống. Chết tiệt, hành động của hắn ngày càng làm tôi nhớ đến người đó càng nhiều. Nhưng tôi chỉ là một nữ hầu, không đáng để cho tên đó làm như vậy. Không nắm bàn tay kia, tôi tự mình bước xuống thì hắn liền nói nhỏ vào tai tôi.
“Em không nể mặt anh ở nơi đông người, thì đừng trách tại sao sự hợp tác của chúng ta sẽ thay đổi theo cách khác. Chưa kể anh còn có thể truy nã những người em quen biết khắp vương quốc.”
Quả nhiên hắn là một người thích giữ thể diện ở đám đông. Nếu tôi làm trái ý lần nào nữa thì không biết chuyện tệ hại nào sẽ đến.
“Xin lỗi cậu chủ, tôi....”
“Giờ em phải gọi anh là Leon cho quen miệng, cũng không được gọi là ngài. Ở buổi tiệc tối nay không nên có tiếng cậu chủ nào phát ra từ miệng của em.”
“Vâng.... Leon.”
“Gọi thân mật một chút, gọi thô như thế cũng không được.”
“Hm.... anh Leon, em gọi thế có được chưa?”
“Ngoan lắm, giờ vào trong mua vài bộ đồ cho em nào.”
Hắn đưa tay ra hiệu cho tôi khoác vào. Cảm giác như tôi đang bị lợi dụng trong trò chơi này vậy. Con dao có phần lưỡi và phần cán, lúc này chắc tôi đang tự mình cầm phải lưỡi dao rồi.
Từ sáng đến giờ tên tư bản này đã ức hiếp tôi hơi bị nhiều rồi. Nếu tôi bùng phát đi méc anh hai thì có thể anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng nếu chỉ vì một chút ít kỉ của tôi thì anh ấy có làm vậy không nhỉ? Chưa kể, tôi lỡ hồ đồ nhận công việc mà không nghĩ đến vấn đề sâu xa, cùng một phần lỗi bản thân. Giờ chỉ còn cách phải học tánh nhẫn nhịn, và cho qua những chuyện không đáng.
Vào đến bên trong, các nữ phục vụ ở đây đều dáng mắt vào kẻ có tiền đang đi cạnh tôi. Cùng đó là sự khinh bỉ một kẻ thấp hèn đi cùng trong bộ hầu gái. Cứ gièm pha tôi đi, dù sao trong mắt mọi người lúc này. Tôi là một con cóc đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng làm gì có ai biết được con thiên nga kia là kẻ đang nhờ cậy con cóc này.
Vào một cửa tiệm trưng bày nhiều loại váy đẹp bách mắt khác nhau. Cùng nhiều hạt châu đính trên đó với những họa tiết mê người. Nhìn thôi cũng biết chúng đắt đến cỡ nào. Có rất nhiều cô gái ngoài kia mong muốn được khoác lên mình những bộ cánh như vậy. Nhưng tôi lúc này thấy không hứng thú với chúng dù chỉ một chút. Nó không mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ như lúc đi mua sắm cùng Rebecca hay những cô gái khác. Thay vào đó là một sự hững hờ khó tả, chắc tại do kẻ đi mua đồ chung với tôi không phải người mình thích.
“Ngài Leon, xin mời ngồi và hãy chọn những mẫu ngài thích ạ.”
“Lena, em cứ chọn những thứ mình thích trong quyển sách này đi.”
Tôi cũng làm theo chỉ để giữ thể diện của tên mặt trắng này thôi. Nhưng tôi thấy mình giống như đang bị bao nuôi vậy. Ánh mắt của cô nhân viên liếc xéo tôi đã nói lên điều đó. Dạng như tôi chỉ là một món đồ, khi bị chơi chán rồi sẽ bị bỏ. Cứ cho là vậy, khi Cel đã xong việc và đến tìm tôi thì cũng sẽ rời thành phố này. Tôi cũng sẽ chấm dứt với tên cậu ấm khó ưa kia. Chưa hết một ngày mà hắn đã bị tôi gắn cho nhiều biệt danh kém thân thiện rồi.
“Hm... tiểu thư... cô đã chọn được cho mình cái nào chưa? Nếu khó quá thì tôi có thể tư vấn cho cô đôi chút.”
Bộ mặt giả tạo đó là muốn công kích tôi sao? Việc mua sắm những bộ đồ đắt tiền này tôi đã rành rọt từ mấy tháng trước khi bị lây bệnh của các cô gái kia. Giờ một nhân viên bán hàng đòi tư vấn có phải là đang xem thường tôi rồi không. Gấp quyển sách lại, tôi viết số đo của mình lên một tờ giấy rồi nói với cô ta bằng giọng điệu cao ngạo không kiêng nể ai.
“Mau mang cho tôi xem những phụ kiện đi kèm với những bộ váy đang được trưng bày ở đây. Còn nữa, lấy thêm vài bộ nội y có chất liệu tốt nhất và đủ kiểu thích hợp với tôi ra đây để lựa. Số đo tôi đã ghi lên tờ giấy này.”
“Vâng... thưa tiểu thư.”
Sau khi bị lòe cho một vố, cô nhân viên đổi sắc mặt lúi cúi vào trong hối giục mọi người làm theo yêu cầu của tôi. Bản thân tôi chả muốn gây khó dễ gì ai, nhưng cứ hiền thế này thiên hạ sẽ leo lên đầu mình ngồi mất.
“Thật nhìn không ra em có thể giấu vẻ quý phái lâu như vậy. Buổi tối nay anh rất mong chờ những biểu hiện lúc nãy.”
“Cậu.... anh Leon, chẳng qua tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi chứ chẳng muốn tỏ ra quý phái gì. Chỉ hôm nay thôi, sau buổi tiệc thì tôi sẽ trở lại chính mình.”
“Được, cứ xem sao đã.”
(Thật tình, ở đây đã bị miệt thị vầy thì tối đến buổi tiệc chả biết sao.)
Một lát sau, các nhân viên bán hàng mang những phụ kiện vòng tay lắc chân và những kẹp tóc theo bộ. Họ để những thứ ấy trước mặt tôi và khúm núm nép sang một bên.
Nhìn sơ qua một lược. Có vài kiểu trang sức tôi cũng khá ưng ý. Bèn gọi một trong những người phục vụ mang bộ váy của những món trang sức đó vào phòng tay đồ. Đồng thời lựa thêm nhiều bộ khác cùng nội y.
Thay xong bộ váy đầu tiên màu xanh trời, tôi bước ra cho cậu chủ xem để đánh giá. Tất nhiên hắn ta không thể chê được. Rồi tôi đổi sang bộ gothic, lolita, cứ như thế tôi thay đổi nhiều bộ kiểu cách khác nhau và màu sắc cũng vậy nhưng đa số tôi chọn đủ loại đồ lolita. Không một bộ nào là bị chê bai. Đến bộ cuối cùng, tôi mặc bộ váy sang trọng như một công chúa. Nó có màu đỏ thẫm từ trên và nhạt dần đến chân, nó còn đính nhiều hạt châu cùng hoa văn sặc sỡ. Mang kèm một vòng ruby có gia huy trước ngực và những hoa cài tóc màu hồng phấn. Vài cô phục vụ đã bới tóc tôi lên thành búi và cố định lại bằng những kẹp tóc đó. Bước ra với bộ váy cuối cùng, tên mặt trắng đó đã đứng lên không ngừng nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Tuyệt lắm. Hãy mang hết tất cả những món đồ cô ấy vừa thử đem đến biệt thự của ta.”
“Vâng thưa ngài Leon.”
Đợi các cô phục vụ đi hết, tôi quay qua hỏi tên mặt trắng.
“Đem về biệt thự chứ không phải dinh thự à?”
“Phải, dinh thự vốn chỉ là nơi để làm việc chốn đông người thôi. Biệt thự mới là nơi để chúng ta nghỉ ngơi.”
“Rắc rối quá nhỉ. Đã là dinh thự thì tất nhiên cũng có thể nghỉ ngơi và làm việc tại đó. Cớ gì anh phải...”
“Em chưa hiểu chuyện nên mới thấy lạ như vậy. Đối với anh thì căn biệt thự chính là nhà, nó vẫn tốt hơn cái dinh thự kia.”
Thêm một lần hắn ngắt lời của tôi, ngày hôm nay tôi bị ngắt lời quá nhiều bởi người đàn ông này. Nhưng lần này trông hắn có vẻ nhiều tâm sự hơn khi nói vậy. Chắc ẩn phía sau đó còn nhiều chuyện tôi không biết, mà tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi đơn giản hóa ý nghĩ của hắn về biệt thự và dinh thự. Hắn chỉ xem dinh thự là công ty, và xem biệt thự là nhà. Sáng đi làm ở công ty xong tối về nhà ngủ, chỉ thế thôi.
Lúc trở ra cũng như lúc vào. Tên mặt trắng luôn được các cô gái để ý. Có vẻ tên này thật sự rất có địa vị trong xã hội. Nhưng tôi vẫn chưa biết chức tước hắn là gì. Khi định hỏi thì tôi nghe tiếng xì xầm bàn tán của vài nhân viên nữ sau lưng mình.
“Kia có phải là ả hầu gái lúc nãy không? Tưởng mình khoác lên bộ đồ đẹp là có thể trờ thành phụng hoàng à?”
“Ả ta chắc đã tìm được cách mò lên tận giường của ngài Leon và đã có chuyện gì rồi. Chứ thứ hầu gái thấp kém thì làm sao ngài ấy để ý được.”
“Đúng là không biết xấu hổ. Loại phụ nữ như thế chỉ biết há miệng nuốt trọn gia tài, địa vị người khác chứ tốt đẹp gì. Tưởng mình có tí nhan sắc là có thể lừa gạt người có địa vị, sớm muộn gì cũng bị đá thôi.”
Lòng tôi đau thắt lại như bị kim châm. Nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh như băng để giữ thể diện cho cậu chủ đi bên cạnh. Tôi chẳng có quen biết gì đến mấy cô gái đó, cũng chẳng có cướp giật cái gì từ tay họ. Nhưng vì lòng đố kỵ ghen ghét, họ sẵn sàng nhục mạ tôi dù không biết đầu đuôi sự việc.
Định bỏ đi một hơi để lên xe thì tên cậu ấm đó níu tay tôi lại. Bước đến những cô phục vụ lúc nãy, hắn bắt đầu khó chịu lên tiếng.
“Ba cô có vẻ thích ngồi lê đôi mách nhỉ. Đã thế thì từ mai không cần đến đây làm nữa. Đồng thời ta muốn các người xin lỗi cô gái này.”
“Ngài Leon... chúng tôi không có ý như vậy...”
“Dường như ta nói chưa được rõ thì phải. Mau mau xin lỗi cô ấy cho đến khi nào ta vừa lòng thì thôi. Xong rồi thì cuốn gói khỏi đây không được vác mặt đến làm nữa.”
“Tiểu thư, chúng tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi, mong tiểu thư hãy độ lượng nói giúp vài câu với ngài Leon. Là do chúng tôi sai rồi.”
Leon... làm vậy là đang bảo vệ mình à? Không phải, hắn chỉ đang bảo vệ thanh danh sỉ diện của bản thân thôi. Tôi là cái gì mà đáng để hắn ra sức như vậy. Có thể chỉ là công cụ để giúp hắn ra oai với ba cô gái này cũng như trong buổi tối này thôi.
“Leon, anh hãy bỏ quá cho bọn họ. Em nghĩ họ sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu. Chúng ta nên đi thôi.”
“Em nói thế thì... Các người nghe rồi đấy. Nếu ta còn nghe ai nói những chuyện không tốt về cô ấy lần nữa, thì chuẩn bị rời khỏi thành phố này đi.”
“Vâng thưa ngài Leon, đội ơn ngài và tiểu thư. Chúng tôi sẽ không dám nữa.”
Nhìn điệu bộ lạy lục van xin của họ. Tôi chẳng thấy vui vẻ hay mình trở nên thượng đẳng hơn tí nào. Trái lại, tôi cảm thấy mình càng kinh tởm bản thân hơn khi ức hiếp người khác như thế. Nói chung, loại phụ nữ lưỡi dài như họ tôi nên tránh xa càng tốt, như thế sẽ không mắc phải chuyện thị phi như thế lần nữa.
Rời khỏi đó. Chúng tôi lên xe đi đến nơi làm giấy xác nhận cách đó không xa. Trước kia hai thẻ xác nhận của tôi đều được làm một cách đặc biệt. Còn bây giờ làm một thẻ thông thường tôi lại chẳng biết quá trình như thế nào.
Nghĩ lại hôm nay thật là kỳ cục. Cứu người thừa thải. Bị chính người đó ép uổng làm công. Giờ thì phải giả làm người phụ nữ bên cạnh. Tuy ngoài mặt nói là làm theo sự hợp tác. Nhưng sự biến đổi thân phận trong công việc có chút bất thường. Dù sao tôi và hắn chỉ mới gặp sáng nay. Không lý nào có sự ưu ái, tín dụng lạ lùng đến vậy. Thật lòng tôi chẳng biết có nên tham dự buổi tiệc tối nay hay không vì trong lòng có dự cảm không hay.
Thoáng chốc chúng tôi đã đến nơi làm giấy xác nhận. Nơi này nhìn giống với một cơ quan hay trại lính hơn là nơi làm việc giấy tờ. Có một lối đi riêng tiếp nhận người dân ở đây đến làm thủ tục bằng con đường nhỏ. Còn chúng tôi thì đi xe vào thẳng vào bên trong bằng lối đi chuyên dụng, nơi có nhiều người mặc quân phục giống như tên mặt trắng sáng nay. Dường như họ toàn là các chỉ huy cấp cao.
Xe dừng lại, Leon lại tiếp tục ra cử chỉ như ban nãy khi xuống xe. Lần này, tôi nhẹ nhàng nắm tay hắn mà bước xuống. Dù sao tôi cũng không muốn hắn hâm dọa lần nào nữa. Mọi người ở đây ai cũng đứng lại chào hắn khi bước xuống. Quả thật thân phận không nhỏ.
Vào đại sảnh làm việc ở đây. Những người khác cũng đứng dậy chào mà bỏ công việc của mình. Tôi thấy họ có chút thái quá trong vấn đề nịnh bợ rồi đấy. Dù hắn có là tai to mặt lớn thì như thế này chẳng phải là làm lố rồi sao. Đến cạnh một bàn có ít giấy tờ nhất, hắn gọi tên người đàn ông đã có tuổi ngồi sau đó.
“Paul, ông hãy làm một tờ giấy xác nhận thân phận cô gái này giúp tôi.”
Ông già kia nheo nheo đôi mắt rồi đeo cặp kính lên. Miệng chóp chép gì đó vài lần rồi mới nói bằng giọng run run của người già.
“Cô bao nhiêu tuổi? Tên gì?”
“Tháng sau tôi sẽ mười bảy. Tên là Le...”
“Cô ấy là Lena Vermillion.”
Tựa như tiếng sét ngang tai, tôi thót cả tim khi tên mặt trắng tự ý ghép họ Vermillion cho mình. Rõ ràng chỉ là giả làm người phụ nữ cho buổi tiệc tối nay thôi mà, đâu cần nghiêm túc đến giấy tờ như vậy.
“Leon... anh...”
“Em là người phụ nữ của anh. Tất nhiên phải có cái họ hợp với mình.”
Vừa nói hắn ôm sát vòng eo tôi lại. Cái này có còn tính trong quyền hạng công việc không đây? Ghé vào tai hắn tôi hỏi nhỏ.
“Anh làm cái này có thấy quá đáng không vậy, sao lại tự tiện ghép họ của anh cho tôi hả?”
“Diễn phải cho giống một chút, chấp nhận cái họ Vermillion phía sau nhé. Dù sao chỉ mỗi ông Paul biết thôi mà.”
“Nếu chỉ hết hôm nay thôi thì tạm chấp nhận. Tôi cũng đỡ lo lắng suy nghĩ nhiều.”
Nếu tên cậu ấm này chỉ là muốn diễn kịch thì tôi sẽ phối hợp nhịp nhàng. Nhưng mà lúc nãy ở trung tâm mua sắm hắn diễn đạt đến nỗi tôi còn lầm tưởng nữa. Ông Paul nhanh chóng tiếp nhận thông tin và làm ngay một cái thẻ xác nhận cho tôi. Tấm thẻ trao đến tay, tôi vừa bất ngờ và lại không mong muốn chút nào cả. Tên Lena Vermillion, mười bảy tuổi, cái gì mà phu nhân của Leon Vermillion chứ? Tại sao tôi phải làm phu nhân của tên này, trong khi tôi đâu có yêu thương gì hắn mà phải vậy. Tự nhiên trong lòng thấy đau nhói một cách khó tả.
4 Bình luận