Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 62: Hiểu lầm.

5 Bình luận - Độ dài: 3,804 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 62: Hiểu lầm.

Trời đã dần tối khi chúng tôi rời khỏi trụ sở làm giấy xác nhận. Sáng nay anh hai cũng đã dẫn ba nhóc tì đến đây. Tôi biết được do nhờ ông Paul tra sổ sách nên cũng yên tâm phần nào. Vấn đề bây giờ là tại sao tôi vẫn canh cánh trong lòng về cái công việc tạm bợ bất thường này. Tên mặt trắng tuy bảo tôi cố phối hợp diễn cho sâu màng kịch này. Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

Trước khi lên xe, gã cậu ấm ra lệnh trở về biệt thự của hắn. Tôi chẳng biết buổi tiệc diễn ra lúc nào, nhưng giờ bản thân cũng chẳng muốn đến đó. Nếu định nghĩa người phụ nữ của hắn phải là vợ thì tốt hơn tôi phải tìm cách thoái thác buổi tối này. Chắc lúc này tôi nên đánh động đến thân phận cao quý của hắn, để xem có thể ảnh hưởng đến quyết định đến buổi tiệc kia hay không.

“Leon, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Em nên học cách ăn nói nhu mì hơn, dù chỉ có hai ta.”

“Tôi đang thực sự nghiêm túc. Thật ra chức tước của anh như nào thế?”

Tự nhiên tên công tử ấy ngây người như không hiểu câu hỏi của tôi. Hoặc hắn không biết trả lời tôi như thế nào.

“Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Tôi không thích ép người.”

“Nó có liên quan gì đến chúng ta sao?”

“Chỉ là cái thân phận giả này, rồi cũng có ngày bị bại lộ. Nếu chức tước anh càng cao. Thì tôi càng bị nhiều người để ý trong buổi tiệc. Chẳng phải khi công việc kết thúc cũng là lúc tôi phải rời đi sao? Khi đó, mọi người sẽ không thấy phu nhân Vermillion đâu nữa, họ sẽ nói gì về anh? Chẳng phải anh luôn trọng sỉ diện trước mặt biết bao người sao? Nếu được tôi muốn không dự buổi tiệc này. Trừ phi, anh thực sự muốn biến tôi thành vợ của anh. Tôi nhắc anh hãy nhớ đến khế ước của chúng ta.”

Hắn cắn môi mặt mài bí xị nghi tôi gãi đúng chỗ ngứa. Có vẻ hắn không tính đến tình huống này.

“Lena. Chuyện đó hãy tính sau, quan trọng bây giờ hợp đồng chúng ta còn hiệu lực.”

“Phải, tôi làm việc vốn chỉ dựa trên tinh thần hợp tác. Nếu anh có thể nghĩ cho tôi một chút thì tốt. Vì tôi không muốn phải bị mang danh xấu trước khi kết hôn chính thức.”

Đột nhiên mặt mài Leon nhăn nhó lại như ai ăn ruột gan bên trong. Đừng nói là tên mặt trắng này muốn dựa vào cái hợp đồng vớ vẩn đó mà giữ tôi lại.

“Hmm...”

“Anh định nói gì à?”

“Thôi không có gì. Khi nào về đến nơi, anh cần nghỉ ngơi một chút.”

Cả chuyến đi trở về biệt thự. Sắc mặt Leon không mấy khá hơn. Không lẽ tôi đã đụng vào vết thương lòng gì của hắn? Chắc không phải. Bộ dạng sáng nay của hắn còn rất sung sức để bức bách người thế cô mà. Thôi, để tên mặt trắng này tự kỉ một mình cũng chẳng sao. Trông cũng là người sống nội tâm, hẳn là hắn rất khó khăn để chia sẽ tâm tư với một ai khác.

Về đến biệt thự. Nơi này không khang trang hay đồ sộ gì. Tuy đất đai quanh nhà có rộng và nhiều cây cối. Nhưng ngôi nhà dường như rất lạnh giá. Chẳng biết vì sao tôi thấy đó như là trái tim của Leon lúc này vậy.

Theo hắn vào bên trong, nơi này trông như một căn hộ cao cấp hơn là một biệt thự cổ. Tất cả mọi thứ đều rất đơn giản. Phòng óc lại rất thoáng, nếu là ban ngày thì nơi này tất ngập tràng ánh nắng. Tên mặt trắng này có sở thích đơn giản như thế này thật sao.

“Tôi không nghĩ anh là một người giản dị như vậy.”

Leon vẫn tiếp tục im lặng. Tinh thần bị tụt dốc thảm hại đến thế sao? Vẫn còn buồn việc tôi nói trên xe lúc nãy chắc.

“Có phải anh lo vấn đề danh tước giả này không?”

“Anh nghĩ... đêm nay chúng ta không nên đến bữa tiệc đó nữa.”

“Cám ơn anh đã hiểu và lo cho tôi.”

Thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng hắn vẫn đang lo về việc có nên cho tôi lộ diện trong buổi tiệc này hay không. Nếu biết suy nghĩ như thế thì tốt. Dẫu sau một khi đã có tiếng trong giới quý tộc thì càng khó rút chân ra. Tôi lại càng không muốn mang thân phận giả này suốt đời. Cũng không có nghĩa vì thế mà phải cùng hắn đi đến cuối con đường. Nghĩ lại, sáng nay mình cũng thật hồ đồ khi vội chấp nhận mà không suy nghĩ thấu đáo như vậy.

Ngồi ở trong phòng khách, chúng tôi chỉ im lặng không nói bất cứ điều gì. Giống như cặp tình nhân đang hờn giận nhau vậy. Buồn cười hết sức. Chắc tôi phải giúp hắn thoát khỏi các bức tường nội tâm mà trở lại với hiện thực. Dù sao đêm nay cũng không có tham dự lễ tiệc gì nên cũng khiến tôi thoải mái.

“Cậu chủ. Đang buồn vì không được đi tiệc hả? Nếu phải, thì cứ việc khóc đi. Không ai cấm đâu.”

“Mèo con... em dám nói chuyện với anh như thế à?”

“Sao lại không hả cún con?”

Cứ tưởng hắn còn u sầu nên định an ủi. Nhưng mà miệng lưỡi vẫn còn sắc bén lắm.

“Cún con? Dường như em đang định thách thức giới hạn của anh thì phải.”

“Này... anh định làm gì?”

Vì thiếu phòng bị nên tôi bất ngờ bị hắn ghì chặt hai tay đè xuống sofa và áp sát cơ thể cả hai với nhau. Tên này... hắn đang động dục à?

“Buông tôi ra. Không thì tôi la lên đó.”

“Chính em đã khơi màu cuộc chiến, giờ lại rút giữa chừng là sao?”

“Nói... nói trước... tôi... bị ... bệnh đó....”

“Hủm... sao tự nhiên em thở gấp và nói lắp bấp vậy?”

Chết tiệt, tuy trong lòng tôi đã có người yêu rồi. Nhưng bị trai đẹp áp sát thế này sao giữ bình tĩnh được chứ. Chưa kể, cái cứng cứng của hắn lúc này còn đang cạ vào tôi.

“Tôi.... là tôi... bị bệnh.... mê trai đó... mau buông ra!!!”

Hắn vội ngồi dậy quan sát tôi. Giữa không gian yên tĩnh ở phòng khách giờ chỉ nghe được tiếng thở dốc của tôi. Nguy hiểm thật. Chỉ mới lơ là một chút, mà mém xíu bị ăn thịt rồi. Không ổn, hình như chất độc phát tác rồi, người tôi giờ khó chịu quá.

“Em không sao chứ Lena? Trông em có vẻ tệ quá.”

“Tránh... xa tôi... ra. Tôi không... muốn gần nam giới... ngay lúc này...”

“Em không ổn tí nào. Để anh đưa em đi gặp...”

“TRÁNH RA!!! Tôi nói... chưa đủ rõ... hả??”

Tôi nóng giận quát Leon rời xa mình. Ngay lúc này hắn không động dục thì chính tôi mới là người động dục. Tiếp súc thân mật với người khác giới là mồi dẫn cho chất độc Incubus, nó đang thôi thúc tôi tiến đến quan hệ nam nữ. Bây giờ tôi không thể đầu hàng được. Hôm qua anh hai vừa mới áp chế chất độc cho rồi, tôi nghĩ mình sẽ cầm cự được qua đêm nay. Chỉ cần Leon không đến gần hay bị tôi huyễn hoặc là được.

Nhưng mà... bên trong tôi giờ nóng như lửa đốt vậy. Chưa kể, ruột gan đau thắt như ngàn mũi kim châm vào. Không sớm cũng muộn tôi sẽ bị mất tự chủ. Lúc này độc chỉ mới phát tác, tôi đành phải nhờ tên mặt trắng kia vậy.

“Leon... mau trói tôi lại.....”

“Trói? Tại sao???”

“Không, đừng trói... có phòng nào không dùng.... mà an toàn... hãy nhốt tôi lại... Sáng mai hãy thả ra... dù cho tôi... có gào thét cỡ nào.... hay nói những lời... khiêu gợi... khích dục... cũng không được thả...”

“Có chuyện gì với em thế?”

“Nhanh.... đi.... tôi sắp hết... thời gian rồi....”

Leon nhanh chóng bế tôi lên và đem vào một căn phòng trống chỉ có mỗi chiếc giường. Đặt tôi lên giường rồi hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi nói.

“Dù anh không biết em bị gì. Nhưng nếu đã là yêu cầu quan trọng của em thì anh vẫn chấp thuận.”

Nói rồi hắn liền hôn tôi. Tên khốn chết bầm. Tôi đang mất dần kiểm soát cơ thể. Nụ hôn đó có thể khiến tôi chết đó. Dù lý trí tôi vẫn còn, nhưng giờ cơ thể rất nóng, miệng thì vẫn quấn lấy bờ môi mềm và lạnh của hắn không chút kháng cự. Phen này tôi đã đi quá giới hạn bản thân rồi. Nếu Leon không tự nhận ra sớm mà rời đi thì tôi sẽ tự động dân mình cho hắn mất.

“Ah.... ha.... Leon... em bé... em muốn có em bé.”

“Lena??? Em đang nói gì vậy???”

“Muốn... giải thoát khỏi... mau sờ em đi...”

Không... đây không phải ý của tôi... Rõ ràng tôi vẫn còn đang rất tỉnh. Tôi còn đang rất tỉnh. Nhưng sao thân xác tôi lại có thể... cứ như không phải của tôi vậy.

“Lena, có thật em đang muốn trao thân cho anh?”

“Pha... Không!!! Mau tránh xa tôi ra....”

Tôi cắn môi một phát thật mạnh để lấy lại ý thức. Xin lỗi Leon. Những lời nói huyễn hoặc lúc nãy không phải của tôi đâu. Bây giờ tôi như có hai phần linh hồn trong một thể xác vậy.

“Rời khỏi đây... khóa trái phòng,,, không được đến gần tôi đêm nay... ngay lập tức!!!”

Leon đang ngập ngừng bởi những câu nói của tôi. Giữa sự cám dỗ và lý trí, liệu tên mặt trắng đó có thể giữ thân được không? Chắc là không rồi. Mắt hắn giờ đây đang nhìn chằm chằm cơ thể tôi. Bởi vì... bây giờ tôi đang tự xé chiếc váy đang mặc ra thành từng mảnh để thoát khỏi cái nóng mà không thể kiểm soát. Nếu để tên này tiếp tục ở đây thì sẽ có chuyện mất.

“Leon... xin anh... mau ra ngoài. Không thì tôi chết mất.”

Tôi lúc này chỉ còn cố cầu xin trong tuyệt vọng. Tên ngốc kia cứ lưu luyến làm gì mà không đi đi. Nếu một khi tôi hoàn toàn không làm chủ được, thì cả đời này tôi sẽ không gặp lại người đó nữa.

(Yuki... mày phải vượt qua được dục vọng của mày. Còn phải trở về bên người đó và sống cuộc sống hạnh phúc nữa.)

“CÚT ĐI!!!”

Sau tiếng thét, cuối cùng Leon cũng chịu rời đi và khóa cửa lại từ bên ngoài. Lúc này tôi thật sự nhẹ người phần nào. Nếu hắn thật sự không vượt qua được sự cám dỗ của tôi thì tôi sẽ hận hắn xuống đời.

“Lena... trong đó em ổn chứ?”

“Nếu anh là đàn ông... thì đêm nay... không được vào đây!!!”

Chết tiệt. Có cách nào để tôi ngủ một giấc dài đến tận sáng mai không? Chỉ vì tên soái ca ngoài kia mà giờ tôi lên cơn động đực. Nếu chưa ngủ được, tôi chỉ còn cách tự làm đau chính mình. Tuyệt đối không để bản thân mơn trớn mà mời gọi tên Leon vào đây ăn mình được. Tôi chưa hoàn toàn biết về con người của hắn. Hắn là ai, quân tử hay tiểu nhân cũng chưa biết. Chỉ biết rằng... tôi phải... tự cắn môi và bàn tay để giữ ý thức mình ở lại.

Bên trong cơ thể tôi bây giờ như đang chứa lò thiêu vậy. Còn bề ngoài thì như có hàng vạn sợi dây gai đang trói buộc bản thân trong đau đớn. Tôi tự chiến đấu với mình cả đêm. Đôi lúc kiệt sức, muốn buông thả mọi thứ. Nhưng khi cơ thể tự động làm chuyện kỳ quặc thì tôi liền cắn môi để giữ được ý thức. Đêm nay sao trôi qua lâu quá, tôi muốn trời mau chóng sáng. Có phải tôi nghĩ trời sáng là sẽ kết thúc mọi chuyện? Hoàn toàn không phải. Đêm nay không bao giờ dài bằng thời gian chờ đợi thoát khỏi chất độc này vĩnh viễn.

Quá mệt mỏi, tôi đã mất ý thức nhiều lần và tự làm tổn thương thân thể mình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cơn buồn ngủ đã ập đến và tôi chấp nhận nó. Trải qua một đêm, lúc tỉnh dậy tôi liền kiểm tra lại cơ thể, mọi thứ vẫn lành lặng. Vùng dưới của tôi tuy có hơi hư hỏng một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu trầy xước hay tự tay mình làm bị thương bên trong. Có lẽ tôi đã thắng được bản thân mình. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng không ít. Hai tay đầy dấu răng, còn miệng còn dính máu khô ở hai bên mép. Môi thì giờ khô và rát vì những vết cắn. Nếu có cái gương để tự soi mình lúc này, chắc tôi giờ thân tàn ma dại lắm.

Bước xuống giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bởi vì bộ đồ hôm qua mặc đã bị tôi xé thành nhiều mảnh khi lên cơn cuồng rồi. Lại gần cửa sổ tôi vén rèm nhìn ra ngoài, ánh bình minh yếu ớt đã bắt đầu ló dạng. Giờ là lúc nên tập thể dục, nhưng mà... cơ thể tôi giờ vẫn còn đau nhức âm ỉ vì chuyện đêm qua, cứ như vừa trải qua cực hình vậy.

Ngã mình lại chiếc giường, tôi bây giờ vẫn còn rất mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Có khi hôm nay xin tên giám đốc nghỉ một ngày để dưỡng bệnh thì tốt. Dù sao cũng tại vì hắn mà tôi mới thành ra nông nỗi này, theo một cách gián tiếp. Mà qua đêm vừa rồi, tôi phải nhìn Leon lại bằng ánh mắt khác. Hắn đã không lợi dụng thời cơ mà ăn thịt tôi. Đây cũng biết ơn lắm.

Giờ đến quần áo cũng không có để mặc. Nếu người khắc nhìn tôi trong tình trạng thế này, chắc sẽ nghĩ tên Leon đã bạo hành tôi cả đêm qua. Cũng hợp lý nhỉ.

“Lena!!! Em trong đó ổn chứ??”

Giọng của Leon, có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ hắn thức suốt đêm à?

“Tôi giờ mệt lắm, đang muốn nghỉ ngơi. Anh cũng vậy, có mệt thì cứ ngủ đi đừng quan tâm đến tôi.”

“Chẳng là... đêm qua anh đã thấy em không bình thường. Khi nào rảnh có thể kể cho anh sự tình thì cứ nói. Anh cũng đã tháo xích cửa ngoài này rồi, em có thể ra.”

“Nếu không phiền... làm ơn anh hãy để bộ quần áo khác ngoài cửa giúp tôi.”

“Được.”

Bóng của tên mặt trắng dưới khe cửa đã rời đi. Thật là... tôi cũng chỉ là một nữ hầu thôi, việc gì hắn phải quan tâm đến vậy chứ? Đã thế tôi còn dám sai hắn lấy y phục giùm. Vậy có được tính là osin cao cấp không ta.

Arhhhh cả người bây giờ đau nhức quá. Lần này cũng giống như lần trước ở căn chòi vậy. Cảm giác giống như bị thiêu cháy ruột gan mà không sao chữa được. Mà kỳ trước vì do đến tháng nên mới bị, lần này thì bị trai đẹp hấp mà bị. Tuy tôi bị bệnh mê trai đẹp thật, nhưng không có nghĩa trái tim tôi rung động. Trừ người ấy, người đã tặng cho tôi sợi dây....

“SỢI DÂY CHUYỀN CỦA TÔI ĐÂU MẤT RỒI?!?!!?!?”

“Lena!! Có chuyện gì??”

Vưa nghe tiếng thét của tôi, Leon từ ngoài lập tức xông vào mà không gõ cửa, trên tay còn đang cầm theo quần áo giúp tôi.

“Leon... đồ lưu manh. Ai cho phép anh vào đây khi tôi chưa mặc đồ hả?? Cút ra!!”

“Được được!!! Anh để quần áo ở đây...”

“Cút xéo!! Nhanh!”

Tên mặt trắng vội vã để quần áo lại cho tôi và rời đi như cơn gió. Không biết đây là kẻ thứ mấy thấy tôi đang lõa thể. Riết tôi thấy cơ thể ngọc ngà của mình bị mất giá quá rồi.

Nhặt bộ đồ Leon để lại cho tôi. Đó là bộ váy cánh bướm trắng có ren họa tiết trang trí, cũng dễ thương. Nhưng sao lại có bộ đồ này ở đây nhỉ? Đây đâu phải một trong những bộ đồ hôm qua tôi đã mua đâu. Thôi, giờ có thứ che thân là tốt rồi. Mặc đồ chỉnh tề xong, tôi đi rửa mặt và những vết thương của mình rồi ra phòng ăn, nơi mà Leon đang bận bịu công việc gì đó.

“Anh đang làm gì thế?”

“Ah... Anh đang thu dọn lại nơi này. Anh nghĩ nên để em ở lại đây.”

Có gì đó không đúng. Leon đối đãi với tôi quá đỗi thân mật trên mức bình thường. Ở đây chỉ có hai người, hắn không cần phải tỏ ra như vậy.

“Leon. Trước đây... chúng ta có gặp nhau chưa? Sao anh đối đãi tôi tốt vậy?”

Sau câu hỏi của tôi. Leon khựng lại một chút rồi tiếp tục, dường như hắn đang cố tình không muốn nghe câu hỏi của tôi.

“Hmm... chắc cả đêm hôm qua em mệt rồi nhỉ? Anh đã về dinh thự dặn người hầu đem thức ăn đến từ rất sớm. Ngồi ăn chung nhé.”

Cái cảm giác bầu không khí mày hồng này là gì thế? Đây là hắn đang cố tình tán tỉnh tôi à? Đừng tưởng làm vậy là tôi có thể đỗ, tôi có đối tượng rồi.

“Anh có thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không?”

“Để anh đi lấy, đêm qua em đánh rơi nó ở phòng khách. Sẵn tiện... người đàn ông trong bức ảnh đó là gì của em?”

“Ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi hả? Quan hệ của tôi và anh ấy là người yêu, có liên quan gì đến anh không?”

“Có phải hắn đã vứt bỏ em không?”

Uê uê, giọng điệu này sao chua lè vậy... bộ hắn ăn giấm chua à? Không được nha. Còn về người đó vứt bỏ mình?? Không hề, chẳng qua cả hai đang gặp chút trắc trở. Tất cả chỉ vì tôi đang bị độc Incubus thôi.

“Anh ta không vứt bỏ gì tôi cả. Chỉ là tôi đang tìm cách trở lại bên người đó thôi.”

“Chắc là em đã có thời gian khó khăn... phải chi trước kia em không rời khỏi Slain.”

“Rời khỏi Slain...??? Tôi chỉ...”

“Thôi ăn sáng đã rồi anh sẽ giúp em bôi thuốc. Chờ chút anh dọn ra cho em.”

Tên này lầm tôi với ai rồi à? Đây là lần đầu tôi đến Slain mà. Chẳng lẽ lại có thêm người có ngoại hình giống tôi? Cái quải gì thế này. Càng ngày tôi càng thấy rối rồi. Đầu tiên là nhiều người lầm tôi thành Gwenlis, giờ thì tên này nhận lầm ai thành ra tôi nữa vậy. Nếu là Gwenlis thì không thể, cô ta bảo chưa từng đến Slain trước kia. Vậy thì ai nữa chứ. Rắc rối thật.

Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ nổ não cũng không biết đã có gì xảy ra. Trong lúc đó Leon đã bày dọn thức ăn ra phục vụ, đồng thời trả lại tôi sợi dây chuyền. Thiếu gì thiếu chứ giờ sợi dây này là vật bất li thân của tôi.

“Bữa sáng nay anh chỉ dặn người hầu làm đơn giản. Sau khi giúp em bôi thuốc thì anh sẽ về dinh thự. Em hãy ở đây nghỉ ngơi, lát nữa có bà quản nữ Musa đến đây chăm sóc cho em.”

“Leon. Có phải anh đã lầm tôi với ai không? Trước giờ tôi chưa từng đến Slain lần nào cả.”

Thoáng chốc tên mặt trắng nở nụ cười hơi cay đắng rồi lại làm ra vẻ không có gì. Hắn không muốn trả lời câu hỏi của tôi mà cố ăn cho nhanh rồi đợi thoa thuốc cho tôi.

Trong lòng tôi chắc chắn rằng không muốn tiếp nhận cái tình cảm của hắn. Đó là tình cảm một phía mà Leon dành cho cô gái nào đó trông giống tôi. Một kẻ si tình hay cuồng tình đây chẳng biết.

“Đêm qua... em đã có dấu hiệu rất kỳ lạ.”

“Đó... đó là triệu chứng bệnh ‘mê trai’ của tôi. Đừng để ý.”

“Bệnh đó... chưa nghe bao giờ.”

“Chậc... thôi có nói anh không hiểu đâu. Ăn xong rồi thì cứ về dinh thự đi. Để thuốc tôi tự bôi lấy.”

Chẳng lẽ giờ huỵch toẹt ra tôi đang bị độc Inccubus cho người ngoài biết. Dù có nói thì cũng chẳng ai giúp tôi được. Mà về thẻ xác nhận, hôm qua chỉ vì buổi tiệc nên tôi mới tạm chấp nhận cái thẻ này. Nó không phải là thẻ tôi có thể dùng để đi qua cổng.

“Mà còn nữa, tôi muốn một thẻ xác nhận mới không có họ Vermillion. Buổi tiệc tối qua chúng ta không đi nên giờ cái thẻ này vô dụng. Giờ tôi cần trở lại thân phận của mình, đó là tất cả.”

“Hãy chờ đó. Rồi sẽ có thẻ khác cho em... Nếu không còn gì thì anh đi đây. Ở nhà nhớ nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cẩn thận.”

Tôi nhận ra Leon cố giấu đi khuôn mặt buồn bã lẫn giọng nói không vui khi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Đã đi thì đi đại đi lại còn dặn dò. Có phải là một cặp đâu mà cứ tùy tiện nói những câu khiến người khác hiểu lầm. Hên là chỉ có hai người, chứ có kẻ thứ ba thì... tốt hơn không nghĩ đến thì hơn. Sáng nay không tập thể dục được thì tôi nên dọn dẹp nhà cửa để khỏi nghĩ linh tinh vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

anh trai leon này cũng đc phết ấy chứ đúng chuẩn quý ông
Xem thêm
vậy là đứa trước đây ở chung với thằng Leon là stella hay con chị sinh đôi hay .... là mẹ của 2 đứa (chị main) :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem (ノ≧ڡ≦)!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời