Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 51: Công việc nhỏ của BerinKeag (2).

1 Bình luận - Độ dài: 5,411 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 51: Công việc nhỏ của BerinKeag (2).

Sau bữa tối, cả hai anh em dắt nhau ra ngoài đi dạo. Không biết vì lý do gì BerinKeag đã bảo tôi buộc tóc thành hai bím. Ngại chết được, cứ như con nít vậy. Không nói số tuổi ở kiếp trước, hiện tại tôi cũng gần mười bảy rồi còn nhỏ bé gì mà để kiểu tóc này. Giật giật tay áo của anh ta, tôi bèn hỏi.

“BerinKeag... anh th...thích con gái tóc hai bím hả?”

(Arggg sao mình không dám nhìn thẳng mặt khi hỏi anh ta kiểu đó chứ!? Đó là anh mình mà!!)

“Đây là một trong những kế hoạch của anh để xác nhận thông tin thôi.”

“Thông tin? Vậy anh không phải thích em để kiểu tóc này à?”

“Bản mặt thất vọng đó là sao thế? Em nghĩ anh sẽ thích em theo kiểu trai gái à?”

“K..k..không phải, không có chuyện đó. Đừng nhìn em nữa.”

Mình không làm vẻ mặt thất vọng, chắc chắn không. Nếu có thì chỉ là do anh ấy không khen mình đẹp hay dễ thương thôi, đại loại vậy.

Trên đường đi, anh hai luôn để ý phía sau khi giả vờ vuốt tóc tôi. Bộ hành động đó cũng nằm trong kế hoạch hay do anh hai thích kiểu tóc này của tôi mà không nói ra. Vẻ mặt anh ta lúc này gợi đòn thật, giống đang thách thức ai vậy.

Dạo quanh thị trấn một lúc, BerinKeag dẫn tôi đến một quán rượu tồi tàn ở một con đường vắng. Chưa cần vào bên trong, chỉ bên ngoài cũng đủ cho tôi đánh giá nó rồi. Đường gồ ghề khó đi, lại vắng người qua lại nơi này. Trước quán là một con kênh bốc mùi, mặt tiền thì vô số chỗ chấp vá không giống ai. Đã vậy còn nhiều vết dao kiếm khắp nơi gần cửa ra vào nữa. Trong đây chắc chắn toàn những thành phần bất hảo.

Cùng BerinKeag vào trong quán, trong đây ánh sáng mập mờ không chút sức sống. Không ngoài dự tính ban đầu, tôi đã bị nhiều cặp mắt bất hảo nhìn chằm chằm không rời một phút. Cảm thấy không an toàn, tôi rụt rè núp sau lưng anh hai và ôm chặt cánh tay anh ấy.

Thấy vẻ rụt rè nhút nhát của tôi, bọn sâu rượu kia bắt đầu giở giọng trêu đùa.

“Ôi!! Cô bé, đến đây uống với bọn anh nào! Mà bé đủ tuổi uống rượu chưa đấy? Không thì cút khỏi đây đi hahahaha.”

“Nè nè, dù chưa có đủ tuổi thì cũng qua bên này đi, anh sẽ cho nhóc uống thứ khác, chịu không? Fuhehehehe”

“Không qua đây đi, bàn bọn này vui hơn. Có nhiều trò chơi nữa, em gái thích chơi gì bọn này cũng chỉ. Kể cả những trò một nam một nữ nữa, thấy được không?”

“TÔI KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI CHỈ!!! Mấy chuyện bậy bạ đó...hmm..um.”

Bị bọn bợm rượu này trêu chọc, tôi nhất thời lớn tiếng muốn trả đũa thì BerinKeag đã bịt miệng lại.

“HAHAHAHA giọng trong trẻo đáng yêu quá nhỉ? Ê, tên kia bỏ tay nhỏ đó ra đưa đến đây đi.”

“Fuhehehehhe.”

“Ghaahhaaahah.”

Trong tíc tắc anh hai tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ nhưng lại im lặng không nói gì. Cả quán rượu vốn ồn ào đầy tiếng chửi bới cười đùa nay im lặng như tờ. Mấy tên tôm cá kia giờ toát mồ hôi lạnh khá nhiều và không buồn nhấc ly rượu nữa.

BerinKeag tiến về quầy phục vụ trong khi tôi vẫn bẽn lẽn ôm tay anh ta. Chủ quán ở đây là một ông đầu hói bụng phệ với bộ râu mép không được gọn gàng. Ông ấy vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến luồng áp lực khi nãy cho đến khi anh tôi nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Ông chủ, một rượu và một sữa cho cô gái này.”

“Anh cũng khi dễ em là con nít không uống được...”

“Im lặng.”

Chính tôi lúc này cũng phải e sợ ánh mắt nghiêm nghị của BerinKeag, Tuy không lớn tiếng, nhưng với cái thái độ kia tôi hiểu được anh ta nghiêm túc thế nào khi làm việc. Trước giờ tôi chưa từng phải bị ai rầy hay nói nặng, chỉ có mình anh ta là dám làm như thế.

“C...c..của cậu và... tiểu thư đây.”

(Quá đáng hết sức, lúc nào cũng bắt người ta uống sữa.)

“Ông chủ, tôi có thể hỏi ông một chút về tên Hắc Hiệp Sĩ bị truy nã gần đây không?”

Ông chủ quán rượu đổ mồ hôi hột nhìn tôi rồi lại quay qua BerinKeag. Dường như ông ta có điều gì đó khó nói.

“Cậu trai trẻ, tôi không biết cậu là ai nhưng việc tên Hắc Hiệp Sĩ kia thì tôi khuyên cậu nên lượng sức mình.”

“Không sao ông cứ nói đi, tôi biết mình phải làm gì mà!”

Anh ta nở nụ cười tươi rối, trái với nét mặt đang sợ của ông mập kia. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì gương mặt anh hai đang cười lúc này nó đáng sợ hơn nhiều. Đằng sau nụ cười kia là một bầu dao găm thủ sẵn, đến tôi còn phải cố tỏ ra ngoan hiền trong lúc này.

Ông chủ quán liếm mép vài lần trước nụ cười của anh hai rồi mới bắt đầu trả lời.

“Tôi không biết tên Hắc Hiệp Sĩ ấy đến từ đâu, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài ngày gần đây, sức mạnh của hắn...”

“Hãy đi thẳng vào vấn đề đi, tôi không quan tâm đến sức mạnh của hắn chỉ cần biết trọng tâm câu chuyện.”

BerinKeag lấy một đồng vàng ra mân mê trên các đầu ngón tay khiến ông chủ nhìn không chớp mắt. Khung cảnh quen quen này làm tôi nhớ đến hội trưởng Bryn. Lúc cho mọi người đến Ridan, hội trưởng cũng uy hiếp tôi bằng đồng bạch kim như vậy. Nuốt nước bọt, chủ quán bắt đầu trả lời khi đồng vàng kia được anh hai nắm chặt lại.

“Cho cậu hay, tôi được biết tên đó là người vùng ngoài vừa đến đây hơn một tuần. Chỉ vài ngày sau là mấy tờ truy nã đã được phát đi.”

“Làm sao ông biết đó là kẻ ngoại lai?”

“Thông tin của chúng tôi luôn chính xác, ở các quán rượu luôn đông người qua lại bán tin tức. Và một trong số các quán rượu ở đây đã có thông tin xác thực việc trên.”

“Ông có thể nói hai vụ án cuối cùng là khi nào giúp tôi không?”

“Cách đây một hôm, có vụ trộm tại một trong những nhà thương gia giàu nhất nơi này vào giữa đêm. Và cũng đêm hôm đó... đã có... đã có một vụ cưỡng hiếp ở con hẻm gần đây.”

Giọng nói của ông chủ quán lúc này như đang muốn tránh nói vụ án thứ hai trong đêm hôm đó vậy. Im lặng một hồi, BerinKeag như đang chờ ông ta tiếp tục, nhưng có vẻ ông ta không còn lời gì để nói.

“Chỉ có thế thôi à?”

“P...phải... tôi được phép tò mò chút không?”

Anh hai đưa mắt ra hiệu cho ông ta cứ hỏi.

“Có phải... bạn gái cậu cũng là nạn nhân trong việc...”

“Ai là nạn nhân, ai là bạn gái hả? Ông nghĩ tôi là ai mà...”

Biết ông ta định nói gì, tôi lập tức phản ứng mạnh mẽ thì BerinKeag đưa một tay ra cản và tiếp chuyện với ông chủ.

“Cô ấy là em gái tôi và cũng chẳng phải nạn nhân nào hết. Tôi nghĩ dường như ông còn điều gì đó khó nói với bọn tôi thì phải.”

“T...tôi... tốt hơn cậu đừng hỏi nữa. Những gì biết thì đã kể hết cho cậu rồi.”

Đặt đồng vàng lên bàn đẩy về phía chủ quán. Anh hai bắt đầu uống hết ly rượu và đứng dậy rời đi. Tôi cũng nhanh chóng rời ghế bám lấy áo anh ấy. Khi đến cửa, anh ta quay lại hỏi ông chủ điều cuối cùng.

“Chủ quán này, ông cho tôi biết tên được không?”

“Tôi tên là Krunk. Chuyện ấy có liên quan gì?”

“Ah không có gì, tôi thành thật chia buồn với ông. Buổi tối tốt lành.”

Không hiểu ý của anh hai là gì khi nói câu đói với chủ quán. Rời khỏi quán rượu, tôi vô tình thấy một cô gái buộc tóc hai bím như tôi đang núp sau cây cột bên hông quán. Mặt cô ta có vài vết sưng và mắt ướt đẫm như vừa mới khóc. Nếu không phải vì những vết thâm tím kia thì cô ấy cũng có thể nói là một người đẹp.

Tôi vội bám theo anh hai và bỏ cô ta khỏi tầm mắt. Rãi bước trên con đường gập ghềnh bởi những viên đá được lót cao thấp không điều. Tôi cũng cố tránh những vũng nước bẩn còn đọng lại ở đây. Chẳng hiểu sao anh BerinKeag lại đi tiếp trên con đường này mà không ra đường lớn. Đã thế lúc thì đi nhanh lúc thì đi chậm, còn giả bộ đọc gì đó trên tờ giấy ghi chú trước bữa ăn.

Đến một con hẻm gần quán rượu, tôi đoán đây là nơi vụ cưỡng hiếp mà ông chủ quán lúc nãy nói. BerinKeag tiến vào đó dò tìm xung quanh nền đất thứ gì đó và ngó lên hai bên mái nhà. Anh ta ra hiệu cho tôi bước đến và chỉ vào một chỗ bảo tôi đứng im.

“Anh tìm gì ở đây vậy? Chỗ này hôi quá...”

Bất ngờ anh ta bung ngực áo tôi ra và chôn chân xuống đất bằng phép thuật của anh ấy.

“A..a..anh hai...”

Trong lúc tinh thần hổn loạn tôi không nghĩ BerinKeag lại muốn giở trò làm bậy với tôi.

“Chịu khó một chút, anh đã đánh hơi được tên thủ phạm gần đây rồi. Phép thuật của hắn sẽ không ảnh hưởng đến em trong lúc này đâu.”

Nói rồi anh ta ẩn mình vào bóng tối không để lại dấu vết gì. Thế này chẳng phải anh ấy muốn đem tôi ra làm mồi nhử hay sao? Bị khống chế bằng phép thuật đen kia, tôi không thể nhất chân hay mở miệng được.

Trốn trong bóng tối, BerinKeag thì thầm vào tai tôi vài điều anh ta đã biết trước khi đến con hẻm này.

“Em chịu khó chút nhé, chút nữa tên thủ phạm sẽ đến đây. Nếu em có để ý từ lúc chúng ta ra ngoài đến giờ thì sẽ thấy một kẻ trùm áo khoác toàn thân. Hắn đã theo ta từ đường lớn đến quán rượu kia, cô gái tóc hai bím đứng trước quán rượu em thấy là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đấy. Từ những vết bầm và sự sợ hãi trên nét mặt, anh đoán cô ta là người mà ông chủ đã tránh nói đến.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh hai lại có thể nói điều đó, thông tin từ đâu ra mà anh ấy có thể kết luận như vậy. Giữ im lặng một chút, anh ta lại tiếp tục giải thích.

“Khi ông ta ngập ngừng khó nói vụ đó, cùng sự hiểu lầm em là nạn nhân. Anh đã thấy cô gái khóc ngoài cửa sổ khi nhìn về phía chúng ta, nói đúng hơn là nhìn ông Krunk. Từ ánh mắt của cô ta, anh đoán đó là con gái của ông ấy. Chút nữa anh sẽ để em có thể nói chuyện được, giờ thì cứ chờ đã.”

Một lúc sau có tiếng chân vang đến gần chỗ tôi, cảm giác run sợ bất lực bất đầu hiện lên mặt tôi và mồ hôi đổ như tắm. Gã đàn ông mang áo khoác trùm đầu và che gần hết khuôn mặt đã xuất hiện. Trước khi bước đến tôi, hắn nhòm ngó xung quanh để đảm bảo không ai theo mình.

“N..ngươi... là Hắc...”

“Shhh... cái tên Hắc Hiệp Sĩ này không phải để cho cô gọi lúc này. Chỉ khi nào ta xong việc, cô mới được thấy cái tên đó cạnh mình khi tỉnh lại.”

Hắn vẻ vòng phép và niệm phép để bắt đầu khống chế tôi. Nhưng vì anh hai đã biết trước việc này nên mới dùng phép khống chế tôi trước, giờ hắn có tạo thêm phép thì cũng không hại được tôi.

Sau khi làm phép xong, hắn dùng một tay bịt miệng tôi rồi bỏ mũ trùm đầu ra. Một tên mắt so le, giọng nói the thé, hàm răng lởm chởm cái có cái không, đã vậy còn bị hô nữa. Xấu thế này mà đòi làm Hắc Hiệp Sĩ á? Cảm giác run sợ lúc nãy của tôi giờ hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự hờ hững cùng ánh mắt khinh thường.

“Ê... Ngươi có tự soi mình vào gương lần nào chưa vậy??”

“Ý ngươi là ta không được đẹp chứ gì?? Bộ mặt này sẽ ám ảnh cô từ hôm nay và ta cũng có tuyệt kỹ để nạn nhân nhận ra được vẻ đẹp từ bên trong ta... ÉC.”

“Giờ thì đem hắn đến quán rượu cho ông Krunk thôi.”

BerinKeag xuất hiện từ sau lưng hắn và đánh một đòn làm hắn bất tỉnh. Nếu anh ta không làm thế thì tôi cũng sẽ đá vào hạ bộ của hắn khi có cơ hội.

“May là anh đã ra tay, không thì em cũng sẽ cho hắn biết thế nào là nỗi đau. Nghĩ đến việc bị tên này trộm đồ lót th... ọe, tởm quá...”

“Hắn không phải là người trộm đồ lót và tài sản quý giá đâu.”

“Hể??? Vậy không phải hắn thì là ai? Ai là người giả danh Hắc Hiệp Sĩ của anh làm chuyện này?”

BerinKeag trói lấy tên mỏ hô kia xong rồi xoa hai tay, anh ta trả lời một cách thích thú.

“Là một cô gái.”

“Quác??? Là thật? Sao một cô gái lại đi trộm nội y người khác mà lại để ký danh ở lại như vụ này?”

“Theo anh đến quán rượu đã rồi anh sẽ cho em biết người còn lại ở đâu.”

Không biết tại sao anh ấy lại có nhiều thông tin đến vậy. Chỉ mới rời khỏi nhà từ sáng và tiếp nhận thông tin từ các quán rượu trong thị trấn. Anh ta làm gì có thể đủ bằng chứng xác thực để biết đâu là hư, đâu là thật chứ?

Vội cài nút áo lại rồi theo gót BerinKeag đến quán rượu. Khi đến nơi, cô gái lúc nãy tôi thấy giờ đang trợn mắt khìn vào tên thủ phạm. Nhanh chóng cơn tức giận và sự hận thù hiện rõ trên mặt cô ta.

“Ông Krunk, ra ngoài nhận hàng này!”

Từ bên trong ông chủ chạy ra ngoài. Thấy chúng tôi, ông ta ngạc nhiên và để ý đến kẻ đang bị vác sau lưng.

“Cậu là vị khách lúc nãy?? Có chuyện gì??”

“Tên này là kẻ đã xâm hại con gái ông, tôi muốn trao hắn cho ông để giải quyết. Thật hư thì ông nên tự hỏi con gái mình.”

“Kris... có phải tên này đã làm con...???”

Khi anh hai trao hắn cho ông Krunk, ông ấy vạch mặt hắn ra và hỏi con gái ông bằng giọng đau đớn. Không trả lời, cô gái kia chỉ câm nín gật đầu và bắt đầu khóc. Bản thân tôi cũng thấy tội cho cô ta, nhưng kể ra tôi cũng đã có công dùng mỹ nhân kế bắt hắn chứ bộ.

“Hy vọng ông có cách giải quyết tốt cho chuyện này. Tôi đi đây.”

“Cám ơn cậu lắm, tận đáy lòng tôi thật lòng cám ơn cậu.”

Rời khỏi con hẻm bẩn thỉu đó, tôi cùng anh hai tiến ra con đường lớn. Giờ ngửi lại bản thân, tôi không dám đứng gần ai nữa cả. Bao nhiêu tinh hoa hôi hám từ cái hẻm lúc nãy giờ bám đầy trên quần áo tôi. À mà tại sao anh tôi biết tên kia là thủ phạm nhỉ, không thể nào chỉ dựa vào việc hắn theo chúng tôi trên đường từ lúc ra ngoài được.

“Anh hai này, sao anh biết đó là tên tội phạm hả?”

“Thì hồi sớm trong các quán rượu anh đã nghe đặc điểm của các nạn nhân. Chưa kể trên đường về quán trọ, anh tình cờ thấy hành động tên này bất thường. Đôi mắt của hắn luôn dõi theo mái tóc của các cô gái.”

“Hắn chỉ nhìn tóc con gái thì có gì lạ? Với lại mắt hắn bị so le sao anh biết chắc được?”

“Theo dõi hắn vài con đường, anh mới biết hắn bị kích thích bởi những cô gái để tóc hai bím, đặc điểm của những người bị hại trước. Đó cũng là lý do sao anh bảo em đổi kiểu tóc như vậy.”

“Quá đáng mà... sao anh lấy em ra làm mồi nhử chứ?? Anh bảo không làm thế với em mà?”

“Anh chỉ nói không hi sinh em thôi, chứ có bảo em không làm mồi nhử bao giờ.”

Đúng là anh ấy có nói thế thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy không công bằng. Nhớ đến hung thủ thứ hai, tôi đành đổi chủ đề.

“Vậy còn vụ ăn trộm? Anh nói có kẻ thứ hai trong vụ này, anh biết cô ấy ở đâu à?”

BerinKeag im lặng một hồi đang suy tính gì đó rồi quay qua cười với tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn với nụ cười của anh ta.

“Có phiền không nếu lát em phải chịu khó thêm lần nữa?”

“Em sẽ không đồng ý cho anh làm bất động như lúc nãy đâu.”

“Không, gần đến lúc phải mượn đồ nhỏ gợi cảm mà anh nói lúc nãy ấy.”

“Gwuaahh!!! Đừng nói nữa, đồ ngốc. Cái đó thì em biết rồi!!”

Tôi đấm liên hồi vào người anh ta vì xấu hổ. Đang ở chốn đông người thế này anh ấy không hề tỏ ra tế nhị tí nào.

“Đánh đủ rồi thì chúng ta đi nào.”

“Hể... ế... từ từ.”

Vừa nói anh ta bế tôi lên kiểu công chúa rồi phóng như bay đến nỗi không thể thấy rõ bóng người đang đi. Nhảy lên một mái nhà, anh ta thả tôi xuống và nhìn quanh thị trấn. Tôi thì thở hổn hển và mắt thì cay xè vì bị khô bởi gió. Khi lấy lại được nhịp thở tôi gặng hỏi anh ta.

“Tại sao anh lại đưa em lên đây?”

“Anh đang chờ thủ phạm thứ hai xuất hiện, lát nữa em cứ khoe nội y cho cô ả xem nhé.”

“Árrrggg.... sao anh cứ bắt em làm mấy trò biến thái vậy? Đã thế cứ nhắc hai từ ‘nội y’ quài.”

“Cô gái thủ phạm kia không phải là người thường đâu, có thể là một loài bán nhân nào đó. Chắc sở thích là đồ lấp lánh và y phục nữ giới.”

Lại mập mờ, anh ta cứ như giáo sư biết tuốt vậy. Không lúc nào chịu nói thẳng ra vấn đề mà cứ đi vòng, thế mà tôi cũng chịu nghe.

“BerinKeag này, anh đào thời gian điều tra đâu ra mà lại có nhiều thông tin từ cả hai vụ thế hả? Bộ không tính thời gian đi lại anh cũng mất cả ngày rồi sao?”

“Em quên rằng anh dùng được cổng dịch chuyển à? Chưa kể tốc độ lúc nãy, em cũng phải biết anh thừa thời gian đến cỡ nào mà.”

“Thôi được rồi, thế anh biết vị trí nào cô gái kia sẽ hành động tiếp không?”

Điều này rất quan trọng vì nếu không biết địa điểm hung thủ gây án thì tôi có thức trắng đêm thì cũng phí sức. Móc trong túi ra nhiều tờ giấy, BerinKeag ra hiệu cho tôi đến xem.

“Nhìn đây, kia có phải là tòa nhà bị mất trộm trong vụ đầu tiên không?”

Anh ta chỉ vào một ngôi nhà có vẻ sang trọng đầy ánh đèn phía xa và đưa tờ giấy cho tôi xem. Đúng là ngôi nhà đã bị mất trộm.

“Đây là ngôi nhà thứ hai, ba, tư.”

Trao tiếp cho tôi mấy bức họa kế đồng thời cũng chỉ những nơi khác. Tôi so sánh tất cả lần nữa thì quả đúng như vậy. Đến ngôi nhà thứ năm, anh ấy giải thích cho tôi vì sao lại có hai hung thủ trong vụ này.

“Em thấy ngôi nhà thứ năm này chứ?”

“Có... nó nằm gần như ngoài rìa thị trấn.”

“Đúng thế, với cái sức mọn của tên mỏ hô lúc nãy thì không thể đến con hẻm quán rượu ở nữa kia thị trấn trong đêm được. Chưa kể hắn còn phải tốn công cất giấu đồ trộm được và thời gian hai vụ án quá sát. Thế anh mới nghĩ vụ này có hai người khác nhau.”

Nghĩ lại thì anh ấy cũng có lý phần nào. Nhưng còn vụ ăn trộm còn mông lung lắm.

“Mà vụ án đầu giải quyết xong rồi, giờ quay lại giải thích vị trí gây án vụ thứ hai cho em đi.”

“Thị trấn có tổng sáu nhà thương gia giàu khác thường tại nơi này. Anh loại trừ những nơi đã bị mất cấp và còn duy nhất ngôi nhà ta đang đứng. Nơi này sẽ là nơi cuối cùng mà chúng ta sẽ phục kích.”

Khi BerinKeag nói, tôi xem lại ngày gây án trên tờ giấy nghi chú của anh ta vừa trao và thấy điểm lạ.

“Những vụ án này đều sát ngày nhau, trừ hôm qua là không có gì. Sao lại thế nhỉ?”

“Vì hôm qua ngôi nhà này vẫn còn người, còn hôm nay thì tối thui không có ai cả. Giờ núp vào một chỗ quan sát đi.”

Chúng tôi núp sau một ống khói chờ thời gian qua đi. Giờ nghĩ lại, tôi không dám chắc đêm nay sẽ có vụ trộm nào. Rốt cuộc thì anh tôi cũng phải sai ít nhất một lần.

Vừa nghĩ như thế, một bóng đen vụt qua tầm mắt tôi. Chưa kịp định thần, BerinKeag nhanh chóng bế tôi nhảy xuống ban công rồi đột nhập vào ngôi nhà tránh cái bóng kia.

“Anh hai vừa rồi là gì vậy?”

“Thú vị rồi đây, một bán nhân hiếm có. Mau cởi đồ ra Yuki.”

“Ưm...ha… đừng mà, không phải chỗ đó... đồ biến thái! Anh chạm vào đâu thế hả? Để tự em làm không cần đến anh.”

Tôi nhìn anh ta với gương mặt hờn trách vì vừa bị chạm vào điểm nhạy cảm, gấp gì mà anh ấy phải thò tay vào đó chứ. Cho dù có là anh em kết nghĩa đi nữa mà anh ta cứ kích thích tôi như thế. Lỡ như tôi không kiềm chế được thì sẽ có lỗi với người trong tim mất, dù sao chất độc Incubus vẫn còn trong tôi mà.

“Cấm anh nhìn trộm đấy!”

“Nhanh đi, anh mà thèm nhìn em à? Khi nào xong hãy thảy ra nơi dễ thấy nhất ấy.”

Trốn ra sau cái tủ sách, tôi lột đồ nhỏ của mình và vứt ra giữa phòng nơi dễ thấy nhất. Giờ phía dưới tôi lúc nào cũng thấy mát mát dù không có gió lùa qua, cảm giác thả rông thế này cũng hồi hộp, thú vị thật.

(Ack... Sao mình lại trở thành một đứa hư hỏng, biến thái thế này... có khi nào chất độc Incubus đã ăn sâu vào máu mình rồi không?)

Đột nhiên tiếng động phía bên ngoài phát ra. Đó là bóng đen lúc nãy đã đáp xuống ban công căn phòng chúng tôi trốn. Tôi thì núp như thế này mà anh hai lại ẩn mình vào bóng tối, ăn gian hết sức mà.

Ghé mắt qua khe hỡ của những cuốn sách, tôi thấy một cô gái với đôi cánh dơi cùng cặp sừng to đùng bước vào căn phòng. Cô ấy là quỷ sao? Không phải, anh hai đã bảo đó là một bán nhân thì không thể là quỷ được, thế cô ấy thuộc lớp gì?

Cô ta di chuyển thật khẽ từng bước và nhìn xung quanh. Đến khi phát hiện chiếc quần nhỏ trên sàn thì cô ta ôm hai má, há miệng mừng rỡ như vừa đào trúng kho báu vậy. Nhặt nó lên, cô ấy làm động tác chuẩn bị thử chiếc quần.

(Không ngờ cô ta còn biến thái hơn cả mình, cơ mà mình không có biến thái.)

BerinKeag đột ngột xuất hiện từ cánh cổng từ phía sau của cô ta và kề thanh kiếm ngay cổ rồi nói nhỏ nhẹ.

“Cô gái... Hắc Hiệp Sĩ nhỉ? Tại sao cô lại làm chuyện này?”

“Gruuu.... con người vẫn còn trong nhà...”

“Đừng manh động, thanh kiếm của tôi không muốn giết kẻ vô tội.”

Trong chốc lát, tôi đã thấy miệng cô ấy như đang tóe lửa. Có phải tôi hoa mắt hay đó là sự thật?

“Tại sao ngươi biết ta sẽ đến đây?”

“Trả lời tôi trước. Tại sao cô lại dùng cái tên Hắc Hiệp Sĩ để gây án hả? Và cô cũng đã giết một người phải không?”

“Hắn ta đáng chết vì... đã cố tấn công ta từ phía sau giống như người vậy!!!”

Vừa dứt câu, cô gái kia hạ thấp người quẹt chân về phía sau để đốn hạ BerinKeag. Nhưng buồn thay cho cô ta, anh hai tôi chỉ lộ nữa thân trên và chỉa thẳng mũi kiếm xuống mắt cô ấy.

Với vòng xoáy trước mắt, BerinKeag đang trang bị bộ hắc bào cùng đôi mắt phát sáng đã khiến cô gái bán nhân kia bất động. Cảm thấy mình đang bất lợi, cô ta chụp lấy thanh kiếm bằng một tay và lôi BerinKeag ra khỏi đó. Sức khỏe cô ta quả thật không bình thường khi có thể lôi được anh tôi như thế.

Tuy bị một lực kéo không hề nhẹ, nhưng anh hai đã lấy được thăng bằng và vẫn chỉa mũi kiếm về kẻ địch.

“Cô không phiền trả lại ‘món đồ’ trên tay cô chứ?”

“Rõ ràng thứ này là của con gái, mi có hứng thú với nó à tên biến thái. Một tên biến thái có sức mạnh khác người.”

“Có người đang cần thứ đó bây giờ đấy, cô không trả lại người đó không vui đâu.”

“Đừng hòng ta tin ngươi!! Không lấy được đồ giá trị, thì có thứ này cũng được.”

Nói rồi cô ta bung đôi cánh của mình bay ra ngoài cùng chiếc quần nhỏ của tôi. Trong giây lát tôi như hóa đá vì đó là bộ đồ Prairie đã lựa cho tôi trước khi đến Heine. Thu hết can đảm chạy ra ban công tôi hét lớn về phía cô gái bán nhân kia.

“Đó là thứ kỉ niệm của tôi cùng bạn tôi đấy!! Cô không được đem nó đi!!”

Dường như tiếng nói của tôi không đến được cô ta, bất ngờ BerinKeag bế tôi lên và phóng theo cô ta trong tíc tắc.

“Nhắm mắt lại, anh sẽ đưa em đến gặp cô ta trực tếp.”

Nhảy qua nhiều mái nhà, chúng tôi dừng lại khi đã bắt kịp cô gái bán nhân kia. Nhưng cô ả bay cao thế kia sao tôi có thể nói gì được.

“Trói buộc!”

Vừa nói BerinKeag giơ tay lên không trung. Thoáng chốc vô số sợi xích đen từ đâu bủa ra trói lấy cô ta và lôi xuống mái nhà chỗ chúng tôi đứng.

“Gruuu con người... ngươi làm sao có sức mạnh này?”

“Cô mau trả thứ đó cho tôi, cô là đứa bán nhân biến thái!!”

“Ế?? Một cô gái?! Cái này của cô hả?”

Cô ta vẫy vẫy chiếc quần của tôi trước mặt anh hai mà không chút ngượng, đã thế còn làm cái vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chộp lấy nó từ tay cô ta, tôi nói như thét vào mặt cô gái đó.

“Cô biến thái vừa thôi, đã trộm của người khác rồi còn bảo anh tôi biến thái. Cô mới là đứa biến thái khi định mặc thử đồ của tôi đấy.”

Tôi nhanh chóng nhảy ra sau lưng anh hai và mặc lại chiếc quần trong sự xấu hổ. Còn BerinKeag bắt đầu tra hỏi cô ấy.

“Giờ khai mau, tại sao cô lại làm việc này? Tôi sẽ không giao cô cho những người lính được, họ quá yếu so với cô.”

“Graaaoooo!!! Ngươi cũng không đủ mạnh để bắt giữ ta!!”

Cô ta gồng mình cố thoát ra, vài sợi xích đã bắt đầu biến dạng và không thể giữ lâu hơn được nữa. Cơ thể cô gái đó giờ đang nổi lên những chiếc vảy, ánh mắt thay đổi thành loài bò sát, và dần dần biến đổi khuôn mặt mọc ra những cái răng nhọn.

“Có cố gắng đấy, nhưng cô có biết đây là gì không hả?”

“Quả cầu hủy diệt?! Ngươi là Hắc Hiệp Sĩ?”

“Giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào.”

Cô gái kia ngoan ngoãn trở lại hình người khi thấy anh tôi tạo quả cầu trên tay. Cô ta bắt đầu hỏi BerinKeag khi đã hồi những sợi xích.

“Hắc Hiệp Sĩ đã chết từ lâu và Elchulus đã đánh cắp sức mạnh từ anh ta. Tại sao bây giờ ngươi lại có được sức mạnh này?

“Hô, có vẻ cô biết nhiều về chuyện đó nhỉ. Không giấu gì cô, chính Elchulus đã trao thứ sức mạnh đáng nguyền này cho ta.”

Cô ấy đanh mặt lại hạ giọng nói khi anh tôi nhắc đến Elchulus.

“Vậy ngươi là kẻ thù của ta!!”

“Khoan đã. Cô là ai và có quan hệ thế nào với con rồng Elchulus kia?”

Cô gái đó ngập ngừng đôi chút rồi miễn cưỡng trả lời một cách cộc cằn.

“Celestial là tên ta, còn Elchulus là kẻ thù của ta.”

“Hóa ra cô cũng là một con rồng. Vậy thì chúng ta có chung một kẻ thù, cô không cần phải ra tay với chúng tôi. Chúng ta hợp tác chứ?”

“Lấy gì để ta tin ngươi được?”

Anh hai chỉ tay về phía tôi và bảo một cách ngắn gọn.

“Vì em gái tôi có thể may nhiều y phục đẹp cô cần.”

“Gwuachh??? Anh đang đem em ra để ký hiệp ước hòa bình sao?”

“Thiệt hả? Nếu cô ta có thể làm được điều đó thì ta đồng ý.”

“Uê!!! Không nghe tôi nói gì à cả hai người?”

Mới tức thì sự thù hằn còn hiện rõ trên mặt cô ta, giờ thay thế đó là một gương mặt tươi cười hồn nhiên.

Bọn họ bắt tay nhau xem như tất cả hiểu lầm ân oán đã được giải quyết, và tôi là điệu kiện để đáp ứng cho mối giao hảo này kéo dài. Tự nhiên quanh họ có một hào quang chói lọi khó tả mà tôi không thấy hứng thú chút nào.

Cả buổi tối hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, tôi luôn bị anh hai chơi xỏ theo nhiều kiểu mà tôi lại vô tình không biết. Về đến quán trọ thì cũng đã quá nữa đêm, tôi độc chiếm một giường mà không cho ai nằm chung dù cô gái kia có đi theo. BerinKeag đành để cô ta dùng chiếc giường còn lại và bản thân anh ta ngồi ngủ trên cái ghế. Quả nhiên cả hai điều là đồ ngốc, nếu anh ta chịu năn nỉ xin lỗi thì tôi sẽ ngủ cùng Celestial để anh ta ngủ thoải mái trên giường một mình rồi, chậc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:)) rồng biến thái... t lại nhớ đến con rồng nào đó rồi :))
Xem thêm