Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 52: Con rồng bệnh hoạn.
1 Bình luận - Độ dài: 4,100 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 52: Con rồng bệnh hoạn.
“Dậy mau đi các cô gái, chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa không thể nướng mãi được đâu.”
“Im lặng mà lo tắm đi! Để chúng tôi ngủ... đêm qua thức khuya quá mà.”
(Ồn ào thật, mới sáng ra mà như cái chợ.)
Chắc đêm qua anh hai đã không được ngon giấc trên chiếc ghế bé tẹo kia nên sáng nay phá giấc ngủ của tôi. Thêm cả Celestial cũng vậy, giọng lanh lảnh thế kia thì mê ngủ gì nữa chứ. Mà hình như tôi đang ôm cái gì đó và thứ đó đang kẹp giữa ngực mình thì phải, còn ở tay có cái gì mềm mềm đây nhỉ?
“Ouaaa!! Celestial, cô làm gì ở giường tôi thế? Thả tôi ra!”
“Um.. um... cho em ôm tí nữa để dễ ngủ đi mà...”
“Sáng rồi không ngủ nữa, dậy mau... Waaa!!! Sao mình không mặc gì thế này?”
Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua thế? Rõ ràng lúc tối khi ngủ tôi vẫn ăn bận đàng hoàng mà. Chưa hết, con rồng này đáng lẽ phải nằm giường bên kia chứ sao lại ở đây. Đã vậy cô ta còn khỏa thân bám lấy tôi nữa, con rồng biến thái này.
“Celestial!!! Cô đã làm gì vậy hả, sao cứ úp mặt vào ngực tôi vậy?? Buông ra đi!!”
Tôi nắm vai con rồng đó đẩy thật mạnh để mong thoát khỏi vòng tay đang bám lấy mình.
“Ummmm!!! Không buông ra đâu... umm”
“Oaaa.... thả tôi ra đi mà!!! Năn nỉ cô đó.”
Dù đã thức, Celestial vẫn không chịu thả ra mà còn kháng cự lại tôi. Đâu ra cái thứ bán nhân kì cục thế này. Anh hai, đúng vậy là do anh hai mà ra cả. Nếu đêm qua không dắt cô ả về thì tôi sẽ không bị làm cái gối ôm bắt đắt dĩ như vầy.
Cố gắng tháo đôi tay cô ta ra trong vô vọng, một lát sau tôi cũng phải nằm ườn ra thở vì quá mệt. BerinKeag thì đang dùng bồn tắm nên tôi phải tranh thủ lúc này phải mặc được quần áo trước khi anh ta ra. Nhưng bằng cách nào đây. Chẳng lẽ cứ để cô ta úp mặt vào ngực quài thế này, trong giây lát tôi chợt nhớ ra một điều.
“Này Celestial, thả tôi ra rồi sẽ có quần áo đẹp cho cô.”
“Thật chứ tiểu thư?!”
Kích động mạnh với quần áo đẹp, cô ta mở mắt thao láo nhìn tôi như chưa hề ngủ lần nào.
“T...thật... nhưng cô phải để tôi mặc quần áo vào đã chứ, bộ đồ hôm qua của tôi đâu rồi?”
“Bộ đồ đêm qua bẩn quá rồi, em đã giúp cô cởi nó ra lúc ngủ đấy. Nhưng mùi cơ thể cô vẫn còn thơm lắm, thơm hơn anh cô nhiều nên em quyết định ngủ cùng tiểu thư đêm qua.”
Tôi chỉ biết cười gượng khi cô ta vừa nói vừa ngửi lấy ngửi để cơ thể mình. Không ngờ anh hai lụm về con rồng biến thái hạng nặng rồi.
“Ưm... ngủ cùng cũng không sao, nhưng cô không nên làm vậy chứ? Mà sao cô cũng không mặc gì thế hả?”
“Khi ngủ không mặc gì sẽ tốt cho sức khỏe mà.”
“Ừ đúng, không phải!! Ý tôi là cũng phải có đồ ngủ chứ sao cô lại...”
Nhìn cái mặt hồn nhiên với cặp mắt long lanh của Celestial. Chắc tôi không cần giải thích nhiều với cô ta, dù sao đó cũng là một bán nhân nên có thể sẽ không hiểu tôi đang nói gì đâu.
Cô ta thả vòng tay ra, tôi nhanh chóng lấy quần áo khác thay vào trước khi anh hai kịp nhìn thấy lần nữa. Sau khi thay đồ, tôi dọn dẹp hành trang của mình một cách vội vã. Anh BerinKeag chắc đã thức rất sớm nên đồ của anh ấy điều đã được thu dọn. Giờ tính sao với con rồng kia đây, cô ta chắc chắn sẽ bám theo tôi vì lời nói tối qua của anh hai.
Phiền phức thật, tại sao tôi phải may đồ đẹp cho cô ta mà trong khi bản thân không có được một bộ ra hồn. Nhưng tại sao cô gái này đã cướp kha khá tiền từ bọn nhà giàu mà, sao không dùng nó để mua đồ trong các cửa hàng lớn.
Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tiếng nước ở bồn tắm đã ngừng, vậy là anh hai cũng đã gần xong. Giờ chỉ còn dùng bữa sáng rồi chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chuyến đi này mới có nữa tháng mà tôi cứ ngỡ dài nữa năm. Chắc vì từ lúc mất đi phép thuật tôi hay hoài niệm về thời gian trước nên thế.
Tiếng kéo rèm phát ra ở phía sau tôi cùng đó là giọng nói của anh hai.
“Cả hai thức rồi sao? Vậy thì chuẩn bị ra ngoài ăn sáng nào.”
“Khoan đã, em cũng cần phải tắm.... Arggg!!! Anh hai!! Sao ngay cả anh cũng không mặc gì thế hả?”
“Thì anh vừa tắm xong mà!?”
“Ít ra cũng phải quấn khăn lại chứ. Ở đây có đến hai cô gái đấy anh biết không?”
(Hàng họ thế kia anh có thể giết chết biết bao nhiêu cô gái ngoài kia đấy.)
Tôi che mặt bằng cả hai tay và hé một mắt ra nhìn. Mặt BerinKeag tỉnh bơ như không có gì, anh ta bình thản bước qua chúng tôi và chậm rãi mặc bộ đồ được để sẵn trên ghế. Phong thái ung dung của anh ta chả coi đứa nào trong chúng tôi là con gái cả.
“Dù sao thì... anh cũng thấy em khỏa thân ba lần rồi, cho em xem lại một lần cũng không lỗ lả gì.”
“B...ba...ba lần? Vậy sáng nay anh cũng đã thấy?”
“Thấy từ lúc khuya qua, khi Celestial lột đồ em cơ.”
Tôi biết là Celestial đã làm vậy nhưng sao lại làm thế trước mặt anh tôi lúc còn thức chứ. Nhìn qua cô ta với ý định hỏi tội, tôi chỉ thấy cô ấy vẫn hồn nhiên không biết gì. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng làm lộ ra chiếc nanh.
Giờ nhìn kỹ thì cô ấy cũng không đến nổi tệ về vẻ ngoài khi đã giấu đi đôi cánh cùng cặp sừng. Da sáng mịn, mắt màu sapphire, tóc vàng óng dài bồng bềnh, trừ điểm bị tưng tưng ra thì đúng là mỹ nhân. Mà không được, cô ta vẫn còn đang khỏa thân, tôi phải ép cô ta mặc đồ mới được.
“Celestial, ngay cả cô cũng phải mặc đồ vào. Khi tắm ra, tôi không muốn thấy mọi người phải mặc đồ đàng hoàng.”
Nói rồi tôi đi tắm ngay. Giờ quanh tôi giờ toàn kẻ biến thái. Từ lúc đầu gặp anh hai, tôi nghĩ anh ấy là mẫu đàn ông hoàn hảo cho mọi cô gái. Giờ ở chung thì mới biết anh ta cũng không bình thường, nay thêm một con rồng có sở thích lạ đời. Càng nghĩ càng thấy tôi cũng không bình thường luôn.
(Không không, tại mình dính độc Incubus nên không thể làm gì khác được. Chứ mình đâu phải là đứa biến thái hay gì đâu.)
Khi tôi tắm xong cũng là lúc cả nhóm lên đường. Celestial đã thay cho mình một bộ váy gothic màu vàng rất hợp với cô ta, dù tôi chẳng biết hành lý của cô ta ở đâu. Tối qua tôi không thấy cô ta mặc bộ đồ này, lúc đó cô ấy mặc một bộ đồ bó nhưng tôi lại không nhìn rõ. Anh BerinKeag thì mặc một bộ đồ da cụt tay màu đen giống các kiếm sĩ hội mạo hiểm, bộ ấy rất hợp phong cách của anh ta.
Trước khi rời thị trấn, anh hai dắt tôi tạt qua cửa hàng y phục và mua chục bộ đồ hôm qua cho tôi. Thế là có thứ tốt hơn để mặc rồi, những bộ đồ của Drusilla mua nó quá vướng víu khi sinh hoạt hoặc do tôi mặc không quen.
Lúc ra khỏi cổng thành tôi thấy Celestial cũng có cả thẻ xác nhận, ai đủ can đảm để làm chiếc thẻ ấy cho một tên trộm được chứ? Khi đi được một đoạn khá xa, tôi ra ngồi phía sau cùng cô ấy để tâm sự.
“Celestial này, cô từ đâu đến, cả thẻ xác nhận ở đâu ra nữa? Tại sao lại đi ăn trộm của các thương gia với cả nội y nữa. Giải thích cho tôi đi.”
“Ừm!! Đầu tiên, em đến từ trên kia cái thẻ này cũng từ đó ra.”
Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Ờ thì tôi biết là rồng có thể bay được nhưng lúc cần nghỉ ngơi thì cũng phải hạ cánh chứ.
“Trên kia là sao? Ý tôi là cô cũng phải đến từ một vương quốc nào đó chứ?”
“Nếu nói vương quốc thì... không biết nơi đó có được gọi là vương quốc không. Nhưng vùng đất đó lơ lững giữa trời và em cũng tới từ đó.”
Thật là sốc với nơi ở của cô ta. Tôi không nghĩ lại có một nơi như thế, một vùng đất giữa bầu trời mà chứa được rồng thì nó to lớn cỡ nào chứ.
“V...vậy còn... những việc cô làm vừa qua thì sao?”
“Em đi thu nợ thôi chứ không trộm gì cả.”
“Quác? Bộ cô là dân anh chị cho vây nặng lãi à?”
“Hửm? Nó là gì thế?”
“Uhmm thôi khó giải thích lắm, nói chung là cách cô làm nó tương tự như ý tôi nói vậy.”
Celestial nhìn tôi với đôi mắt hồn nhiên, thái độ cô ta bây giờ khác một trời một vực với lúc đêm qua khi tấn công anh tôi.
“Những người em đến lấy đồ là do tổ tiên của họ đã từng lập giao kèo vây mượn một số vốn ở trên đó. Giờ đến hạn nên em chỉ tới lấy lại những thứ cần lấy thôi, còn vụ đồ lót thì... hehehe, do em thích nên tiện tay lấy luôn ấy mà!!!”
Đã gây án lại còn cười tươi rối như không có chuyện gì, cô ta có nhận thức được việc mình đã làm không nhỉ? Dù sao cô ấy cũng đã giết một người rồi.
“Này, cô đã giết một người rồi đấy. Dùng cái danh Hắc Hiệp Sĩ đi ăn trộm rồi lại còn giết người thì khác gì cô đang bôi nhọ danh tiếng anh hai tôi hả?”
“Tại lúc ký kết cho họ mượn vốn dưới tên Hắc Hiệp Sĩ mà. Thật ra lúc đó em không muốn giết người đâu, chẳng qua hắn đã biết nguồn gốc và sự tồn tại của thánh địa nơi em ở. Theo luật thì em được quyền lấy mạng hắn để bảo đảm an toàn.”
“Thánh địa đó là gì mà sao lại phải bảo mật đến tận như thế chứ? Mạng người không quý giá sao?”
Đột nhiên cô ta thay đổi sắc mặt nghiêm túc và cho tôi biết độ quan trọng việc bảo mật kia.
“Chắc tiểu thư chưa biết sự tồn tại của thánh địa có liên quan đến Thất Anh Hùng ở đây đấy. Để cho con người có ý xấu biết thì phiền hà lắm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Cô nói to hơn được không? Tôi cũng tò mò đây.”
Anh hai ngồi ghế trước cũng tò mò về câu chuyện của Celestial mà chen vào cuộc nói chuyện. Cô ta bắt đầu kể những chuyện có từ đời ngẩm nào đó.
“Có thể loài người đã làm thất lạc quyển niên sử về cuộc chiến nội bộ Thất Anh Hùng. Trong cuộc chiến đó, hầu hết tất cả mọi người đều chết trừ tên Elchulus.”
“Ngạc nhiên chưa!? Con rồng đó cũng từng là một trong những anh hùng à? Đêm qua cô bảo nó đã cướp đi sức mạnh của Hắc Hiệp Sĩ đời trước tôi nhỉ?”
Tôi biết Elchulus đã trao sức mạnh kia cho anh hai, nhưng tại sao nó trao cho anh ấy khi nó đã tốn công cướp đi chứ?
“Elchulus vốn là Hỏa Hiệp Sĩ đời đầu. Vì ham muốn thay thế những người đã trao sức mạnh, hắn đã kêu gọi hai kẻ khác trỗi dậy tấn công thánh địa chúng tôi. Hắc Hiệp Sĩ thời đó là Thanatos, anh ta đã cùng những người còn lại đối đầu với ba kẻ kia. Cuộc chiến đó kéo dài cả thế kỉ và chôn vùi nhiều sự sống trên mặt đất cùng các vương quốc. Khi mọi thứ kết thúc với phần thua thuộc phe Elchulus, hắn đã bỏ rơi đồng đội và trốn đi một mình. Hệ quả của cuộc chiến đó đã hình thành vô số phế tích và quái vật khác nhau, loài người cùng các loài khác khi đó gần như trên bờ diệt vong.”
“Vậy nhờ phép màu nào mà chúng tôi còn tồn tại đến bây giờ thế?”
Giọng anh hai có phần thích thú khi nghe những chuyện đó và muốn biết thêm diễn biến tiếp theo.
“Tất nhiên là dựa vào Hắc Hiệp Sĩ khi ấy rồi. Tôi đã giúp anh ta gầy dựng lại thế giới này từng chút một trong tình trạng tồi tệ nhất. Đến khi anh ấy kiệt sức, tên Elchulus đã quay lại giết Thanatos trong lúc yếu nhất và cướp đi sức mạnh bống tối. Lúc đó hắn đã mất đi sức mạnh lửa của mình về tay một nhóm người nào đó thì tôi không rõ.”
“Vậy sau cuộc chiến đầu tiên hắn đã hóa thành rồng à?”
“Không, ở cuộc chiến đầu tiên hắn và hai kẻ đồng bọn đều hóa thành rồng khi quá đắm chìm vào quyền lực, danh vọng. Điều đó làm chúng mất kiểm soát và biến đổi trước khi trận chiến diễn ra.”
Tôi là người khởi sướng cuộc đối thoại này, cuối cùng thì đành ngồi nghe chứ chả biết mô tê gì mà chen vào giữa. Nói ra thì cô rồng cái này cũng lớn tuổi quá rồi, thế mà bề ngoài cô ấy như ở độ tuổi mới lớn vậy. Nhất là vòng một cô ta thua cả Alida, liệu chúng còn phát triển không nhỉ.
“Này sao anh được Elchulus cho sức mạnh đó vậy?”
“Chỉ là lỗi lầm khi xưa thôi. Lúc đó tôi quá tuyệt vọng cho nên đã lấy sức mạnh này nhưng lại không thể kiểm soát được nó.”
“Nhìn sơ thì anh vốn có phép thuật bóng tối, không lý nào lại không kiểm soát được. Kể tôi nghe chi tiết câu chuyện nào.”
Anh BerinKeag kể lại chuyện mình bị trục xuất ở Petian và sống lưu vong cho đến khi gặp Elchulus tại phế tích. Khi đã nhận thứ sức mạnh kia, anh đã gián tiếp giết chết người yêu của mình và phá vỡ phong ấn khiến Elchulus trốn thoát. Đến giờ anh vẫn đang truy lùng con rồng đó để trả món nợ máu.
Celestial chống tay suy nghĩ gì đó trông như một bà cô hiểu biết rộng, lát sau cô ấy đưa ra ý nghĩ của mình.
“Chắc hẳn do Elchulus đã cố hấp thụ sức mạnh của Thanatos nhưng không thành, nó trở thành một sức mạnh hỗn độn khiến hắn không điều khiển được và yếu đi nên bị loài người phong ấn. Hắn đã lợi dụng anh và trao lại thứ sức mạnh đó để tự giải phóng mình, một ngày nào đó anh cũng sẽ chết khi bị thứ đó nuốt trọn.”
“Uhm, cô có lý.”
BerinKeag gật đầu đồng ý với ý kiến của cô ta, và cô ấy lại tiếp tục hỏi về sức mạnh anh hai đang sử dụng.
“Nhưng đêm qua tôi đã thấy anh hoàn toàn làm chủ được nó, chắc hẳn đã có sự can thiệp của Thánh Hiệp Sĩ. Vì chỉ có sức mạnh ánh sáng khi đó mới đủ làm ổn định sức mạnh của anh. Ai có thể đủ năng lượng để làm điều đó thế?”
“Nhờ vào em gái tôi, đang ngồi kế cô đấy.”
Celestial nhìn tôi rồi nhanh chóng đánh giá.
“Cứ đùa eheehehe. Tiểu thư thậm chí còn không sài được phép thuật hay có sức mạnh, làm sao có thể giúp anh chứ? Tôi biết việc những người thừa hưởng sức mạnh từ truyền thuyết thường hay giấu thân phận, nhưng đùa kiểu này không vui đâu.”
Tôi có cảm giác như cô ấy vừa đâm mình một nhát vậy. Biết bao nhiêu việc tôi làm cho anh hai nay bị cô ta phũ một cái không còn công trạng nào.
(Anh hai, nếu anh có thương đứa em này thì hãy biện hộ gì đó đi.)
“Chắc cô chưa biết, giờ em tôi đang bị dính chất độc Incubus nên mọi sức mạnh đều đã bị phong ấn. Chuyến đi này đến Slain cũng nhằm mục đích hóa giải được chất độc kia.”
Cô rồng cái kia túm lấy gương mặt tôi lắc qua lắc lại như đang xem một món hàng, rồi cô ta ra một giọng điệu như chuyện của tôi rất bình thường.
“Phì... độc Incubus sao, sẽ khỏi thôi. Nhưng đến lúc hóa giải chất độc lựa chọn vẫn thuộc về tiểu thư thôi.”
“Là sao?”
“Thường các cô gái dính độc này chỉ có hai loại, một là hận đời nên mới dùng nó hủy hoại bản thân, loại này không cần chữa. Hai là bị kẻ gian hãm hại. Trong quá trình giải chất độc, tiểu thư tự hỏi bản thân mình mong muốn điều gì nhất lúc ấy. Mà nó khó nói lắm, em chưa bị nên không giải thích được. Đến khi ấy tiểu thư sẽ biết.”
Lại thêm một kẻ mập mờ, hết Gwenlis giờ tới con rồng này. Xem bộ dạng cô ta thì đúng là không biết ăn nói thế nào thật, còn Gwenlis là người không chịu nói chứ không phải không biết giải thích.
Nhưng theo như những gì Celestial nói thì tôi thuộc dạng thứ hai rồi. Thứ tôi mong muốn nhất ư? Câu hỏi của cô ta nó bao gồm những lĩnh vực gì nhỉ? Chắc đến lúc giải chất độc tôi sẽ phát hiện được câu trả lời riêng mình hoặc cô hỏi cụ thể nào đó.
Buổi trò chuyện sáng nay giết thời gian thật nhanh. Cũng đã đến lúc nghỉ trưa và tôi vẫn là đầu bếp như mọi khi. Cô rồng cái kia sống thọ đến thế rồi mà vẫn không biết nấu ăn hay gì. Cứ tưởng có thêm một cô gái thì tôi được chia sẽ gánh nặng, giờ thì chẳng khác gì ở đợ cho cả hai.
Trong lúc tôi nấu ăn thì anh hai và Celestial vẫn rôm rả trò chuyện. Mới đêm hôm qua còn chỉa vũ khí vào nhau thế mà giờ lại thân thiết như đôi bạn thuở nhỏ. Mà nói gì nói, trước giờ anh hai chưa bao giờ nói chuyện với nữ giới nào vui như vậy, dù có là tôi thì cũng không làm anh ta cười được như thế.
(Chẳng lẽ anh ăn mặn vậy hả anh hai? Gái ngực to không thích mà đi thích lép thế kia?)
Thấy họ gần gũi như vậy làm tôi thấy tuổi thân. Không biết do trái tim con gái mỏng manh hay do chính tôi như như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn được ở trong vòng tay của ai đó như trước kia, khoản thời gian hạnh phúc ấy không biết lúc nào mình sẽ được trải nghiệm lần nữa.
“Bữa trưa xong rồi. Mọi người ngon miệng.”
“Em không ăn à?”
“Em cảm thấy không khỏe, muốn nằm nghỉ trên xe một lát. Anh và Celestial nhớ dùng hết nhé, không cần chừa cho em.”
Tâm trạng tôi bây giờ như đang buồn thứ gì đó mà không biết vì chuyện gì. Lên xe ngựa, tôi nằm xuống và bắt đầu nghỉ ngợi nhiều hơn. Giơ đôi tay trước mặt, tôi cảm thấy mình đang mang một sợi xích vô hình. Sợi xích này đã kéo tôi đi xa khỏi những người bạn và người yêu. Kẻ đã mang chúng cho tôi sẽ phải trả giá việc này, tạm thời hắn sẽ được tự do ít lâu. Nhưng đến lúc thì tôi muốn tự tay trả lại hắn món nợ không thể đo đếm này.
~*~
Vào lúc này, tại một phòng quân đội hoàng gia ở Orvel. Audrey vẫn ngắm mãi chân dung của Yuki ở mặt dây chuyền, cạnh đó là bức thư của Gwenlis đã để lại ở Heine hôm bữa tiệc. Cảm xúc dân trào bên trong nhưng vẫn lạnh nhạt bên ngoài. Anh vẫn chưa biết được Bernie, người bạn của mình đã đâm hụt một nhát sau lưng.
“Thưa đội trưởng, Gwenlis cần gặp ngài.”
“Cho cô ta vào đi.”
Người lính đã cho mời Gwenlis vào tiếp chuyện với Audrey và rời đó nhanh chóng để lại không gian yên tĩnh cho hai cấp trên.
“Chính cô đã đưa Yuki đi, cô cũng biết tên hung thủ sau vụ này. Tại sao không cho tôi biết hắn là ai hả?”
“Thưa đội trưởng, tôi không muốn ngài bị lún sâu vào cái hố hận thù. Ý nghĩ tiêu cực đó sẽ kiểm soát sức mạnh kia trong ngài và nó sẽ biến ngài hành Elchulus thứ hai mất.”
Audrey im lặng hồi lâu như cân nhắc lời Gwenlis vừa nói. Cuối cùng anh ta yêu cầu một việc.
“Gwenlis, tôi biết sức mạnh cô còn hơn cả tôi. Nếu tôi có lỡ trở thành Elchulus thứ hai thì cô hãy ra tay trước khi quá muộn. Giờ thì với tư cách là đội trưởng, hãy cho tôi biết tên thủ phạm đã hạ độc Incubus là ai.”
“Với lời nói chân thành nhất, tôi vẫn không cho ngài biết ai là thủ phạm. Ít nhất là bây giờ.”
(Phải, nếu bây giờ ngài ấy đi sai một tí thôi mọi chuyện tương lai sẽ khó lường.)
Bất lực với sự kín miệng của Gwenlis, Audrey cũng không thể tra hỏi gì thêm. Thả lỏng mình, anh ta chỉ biết ngắm chân dung của Yuki và hạ giọng hỏi.
“Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại nhớ đến Yuki vì cả hai giống nhau như một. Khi nào tôi có thể gặp lại được cô ấy hả?”
“Tôi không thể trả lời. Nhưng thưa đội trưởng, ngài cần phải luyện tập. Từ hôm đó đến giờ ngài đã bỏ rơi việc tập luyện và không làm gì khác ngoài ngồi đó.”
“Đáng ra cô nên làm đội trưởng, dù có ở trong bộ dạng Hỏa Hiệp Sĩ tôi vẫn không đánh trúng được cô dù chỉ một lần. Năng lực đó thật hiếm thấy và khó chịu, cũng tiện dụng nhỉ?”
Lời nói cay đắng của Audrey cũng như nỗi lòng của Gwenlis bây giờ, cô ta cắn môi cố nói chuyện bình thường hết sức có thể.
“Tiện lợi sao? Thứ năng lực này chẳng khác gì là một lời nguyền đã phá tan gia đình tôi cả, dù sao đó cũng là món quà từ mẹ nên tôi vẫn trân trọng nó.”
“Báo cáo đội trưởng!! Có tin báo từ ngài Riodan, nó liên quan đến ngài đại linh mục Laurys!!!”
Cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn, Gwenlis tỏ ra không vui khi Audrey đã mất tinh thần như thế. Hơn nữa với sức mạnh chưa được bộc lộ hết, Audrey đã muốn từ bỏ chức đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia cho cô. Trái lại, cô ấy vẫn giữ riêng ý định của mình. Về năng lực của cô vẫn là ẩn số, nhưng tại sao cô vẫn trân trọng sức mạnh được thừa hưởng từ mẹ mà lại coi nó như là một lời nguyền. Đằng sau đó là cả một quá khứ chưa được nhắc đến hay chia sẽ với ai một lần.
1 Bình luận