Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 58: Tên đồ tể.
2 Bình luận - Độ dài: 6,891 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 58: Tên đồ tể.
“Ta đã bảo mấy đứa ở yên trên xe rồi mà?”
“Tụi em phải theo thầy để cứu người. Và phải cho thầy thấy sức mạnh của tụi em.”
“Mọi người... chờ chị...”
Chết thật. Bọn nhỏ có tí xíu mà chạy nhanh quá, cũng khó nói được vì chúng đã sinh tồn ở khu rừng này mà.
Theo gót mọi người, chúng tôi đã đến nơi tiếng người kêu cứu. Một người đàn ông béo phệ mang đầy trang sức quý giá từ đầu đến chân. Ông ta đang bám lấy trần xe để tránh đám goblin đang bao vây phía dưới, tầm hai mươi con chứ không ít.
“Thầy BerinKeag, để chúng em trổ tài cho người thấy. Chenny, Shushu yểm trợ cho tớ!”
Pupu nhanh chóng xí phần thể hiện sức mạnh. Cô nhóc lao nhanh đến lũ goblin kia cùng cây nỏ được rút ra từ sau lưng.
“Tak tak tak tak chết nè lũ dòi bọ.”
Pupu bắn ra những tia gió cắt nhỏ như những cây kim. Chúng bay xuyên qua người hai con Goblin để lại vô số lỗ trên cái xác. Chưa hết, Chenny cũng đang làm một phép thuật ở phía sau và nhắm vào giữa đám quái vật đang nhìn Pupu.
“Ice Lance!! Yop!!!!”
“Quác... con bé sài được băng thuật kìa!!?!?”
Anh hai bảo nó có phép thuật giống anh ấy. Chẳng phải là nó chỉ được dùng phép thuật bóng tối sao? Thế giờ nó còn dùng cả băng thuật, đã thế còn là phép cấp độ cao nữa. Nó là thiên tài trong các thiên tài à?
“Gruu... tớ không chịu thua cả hai đâu. Thorn bush!!!”
“Shushu!! Sao nhìn bền ngoài nhóc là thiên thần mà lại dùng đòn tàn nhẫn quá vậy?!”
“É hehehehehehe.”
“Uê... mặt nhóc gian quá đấy.”
Shushu vừa tạo ra vô số những bụi gai phóng đến lũ goblin và đính chúng lại với nhau rồi cười một cách nham hiểm. Chết hẳn thì không nói, đằng này lũ quái vật còn sống mà còn cảm nhận được sự đau đớn tra tấn. Các thiên thần nhỏ bé trong lòng tui...
“Chưa hết đâu xem nè!! Dark Hole!!!”
“Ngừng lại Chenny!” Cóc!
“Oái!! Sao thầy đánh em??”
Con bé đang chuẩn bị ra đòn kế tiếp thì anh hai đã ra tay cóc đầu chặn lại. Chẳng lẽ đòn đó nguy hiểm đến vậy sao? Tụi loli này còn diếm hàng gì nữa không?
“Thầy hãy xem Pupu này ra đòn dứt điểm nè. Massive Impact Kaboom!!!”
“Ahhhh không, không!!! Tôi còn ở bên này xin đừng bắn!!!”
DOOM!!!!
Chưa kịp phản ứng, ông mập xấu số bị Pupu tặng một quả pháo không khí thổi bay cùng vô số tài sản trên xe. Cùng đó là lũ goblin đứng gần tầm bắn đã bị thổi bay xác thịt thành nhiều mảnh. Nếu không có lũ quái vật chắn bớt sát thương chắc là ông mập kia không còn toàn mạng.
“Ú ù... ông kia giàu quá... mình có thể lấy số tài sản kia rồi chuồn êm được không ta....”
“Pupu, đọc lại luật đầu tiên ta đã dạy.”
“Dạ.... là không trộm cắp hay ăn cướp ạ...”
“Mấy nhóc còn đứng đó làm gì nữa?! Mau xem ông mập kia có bị thương không, nhanh lên.”
“Ấy vâng chị đại!!”
Hết thuốc chữa với ba con nhóc có sức mạnh trời đánh này rồi. Đứa thú nhân thì mê tiền. Nhóc pháp sư thích phô trương sức mạnh, đứa còn lại có thể gọi là linh mục nhưng lại nham hiểm vô cùng. Ông trời ơi, ông phú tài năng cho chúng nó có chỗ nào sai không vậy?
Chạy đến người đàn ông xấu số, tôi đỡ ông ấy lên và hỏi một cách lo lắng.
“Ông gì đó ơi, còn sống không vậy??”
“Chị làm thế ông ta không hồi đáp đâu, để em.”
Nhìn qua thì Shushu đang đứng cạnh tôi và đang dũi những ngón tay. Có em ấy kế bên cũng tốt, nhỏ có thể dùng phép hồi phục mà cứu lấy người đàn ông này.
Bặt bặt bặt bặt bặt. Con bé tát ông mập kia không chút khoan nhượng khiến tôi phải bất ngờ.
“Tỉnh dậy ngay lão béo ý kia. Đừng nghĩ nằm yên giả chết là ta sẽ ra tay chữa trị cho ngươi.”
“Oái... Các người làm trò gì vậy? Tát vào mặt một người đang bị thương như thế có biết đau không hả?”
“Đấy! Ông ta tỉnh rồi chị đại.”
“Ờ.... nhóc làm tốt lắm... Không phải, ý chị là mau dùng phép chữa thương cho ông ta ngay.”
Con nhóc Shushu này mà đi làm y tá hay bác sĩ ở một bệnh viện nào đó chắc bệnh nhân sẽ chết vì nó trước khi chết vì bệnh. Giờ thì tôi nên suy nghĩ lại về bọn nhỏ. Về bề ngoài, chúng đích thị là những thiên thần đáng yêu. Nhưng sau những gương mặt đó là những bộ mặt giết người không gớm tay. Tha hóa... tha hóa hết rồi.... Tôi mà làm phật lòng gì chúng chắc ban đêm sẽ bị chúng thủ tiêu mất. Tốt hơn phải tránh gây rối với tụi nhỏ.
Shushu đã hoàn tất trị thương cho người đàn ông lạ mặt kia. Ông ta đứng dậy lượm lại những tài sản của mình đem lên xe mà không một lời cám ơn. Chenny và Pupu cũng giúp sức. Tôi luôn để ý đến Pupu vì đôi mắt con bé phát sáng như đèn pha khi lụm đống tài sản kia. Cùng lúc đó anh BerinKeag đã đánh xe đến đây. Khi đã giúp thu hồi toàn bộ đồ đạc của ông mập, chúng tôi bắt đầu làm quen.
“Tôi là BerinKeag, một người đánh xe. Đây là em gái tôi Lena và ba đứa học trò Pupu, Chenny, Shushu.”
“Hừm... Các người đang cứu mạng tôi hay cố giết tôi để cướp của hả?”
“Lỗi tại tôi dạy học trò mình không nghiêm. Chắc chắn chúng sẽ bị phạt nếu ngài yêu cầu.”
Vừa nói anh hai lườm cả ba đứa nhóc bằng ánh mắt đáng sợ. Bọn nhỏ nhanh chóng bám lấy tôi và tỏ ra bộ mặt mếu máo. Ôi đáng yêu quá...
“Oa oa chị Lena... thầy ăn hiếp tụi em.”
“Chị... chị... sẽ bảo vệ bọn em khỏi anh ấy mà... nín nín ngoan ngoan nha.. haha... hahaha.”
“Em gái cậu bị khùng à? Sao lại bị bọn ác quỷ đó mê hoặc như vậy?”
“Hm... xin đừng nói em tôi như thế. Chẳng qua cô ấy mê con nít quá thôi.”
Tôi ôm ấp bọn nhỏ và ngập trong niềm vui khi chúng bám lấy tôi. Cảm giác này hạnh phúc quá... Cùng lúc đó anh hai và người đàn ông kia tiếp tục với nhau.
“Tôi là Doleres. Một thương nhân tự lập không lệ thuộc vào thương hội. Mọi người từ đâu đến và đi đâu?”
“Chúng tôi từ các nước khác nhau đến và đang đến Slain vì chuyện riêng.”
“Nếu không gấp thì xin mọi người ghé qua trang viên của tôi chứ? Nó cách thành phố Dwelling nữa ngày đường thôi, hãy để tôi tỏ lòng hiếu khách.”
Anh hai nhìn qua tôi suy nghĩ gì đó dường như muốn hỏi ý kiến. Tôi thì chỉ im lặng để anh ấy toàn quyền quyết định. Phải tỏ ra là một cô gái ngoan hiền là phương châm của tôi lúc này.
“Hmm... Thôi được rồi, chúng tôi sẽ ghé qua. Mong ông đón tiếp.”
“Được được, hãy theo tôi. Ra khỏi khu rừng đi thêm một đoạn là đến rồi.”
Chúng tôi theo xe người thương nhân tự lập Doleres. Rời khỏi khu rừng được một đoạn. Cảnh quang nơi đây thật đẹp. Những đồng cỏ trải dài một màu đỏ của những lá phong. Nó lại bắt đầu làm tôi nhớ đến kiếp sống trước kia. Như vầy chẳng phải càng cận kề đến mùa đông rồi sao? Nếu ở đây cũng có thể có được loại cây này. Vậy ở kinh đô Slain có cả hoa anh đào thì tôi cũng không ngạc nhiên. Thậm chí còn muốn xem tận mắt. Hoài niệm thật, tự nhiên nhớ lại vài chuyện ở cuộc sống trước làm thấy thư thái tâm hồn.
Gần đến trang viên của ông Doleres, tôi đã thấy một hàng rào sắt quấn đầy kẽm gai bao bọc khu vườn. Bên trong đầy những hàng cây thấp không được chắm sóc chu đáo. Khác với vẻ đẹp thiên nhiên bên ngoài lúc nãy. Nơi này hoàn toàn giống một biệt thự ma ám làm tôi thấy khó chịu. Ọe... sân vườn đầy lá mục không ai dọn dẹp. Chẳng lẽ ông ta ở một mình sao?
Đến cổng trang viên, ông thương nhân béo tốt lê thân mình đến mở cổng. Quả nhiên là keo kiệt mới giàu thế này. Đến cả gia nhân chăm sóc nơi đây cũng không có. Ở một mình trong ngôi nhà lớn thế này để làm gì kia chứ, thật lãng phí. Vào trong sân vườn, những vũng nước còn đọng thành vũng trên mớ lá đang phân hủy tạo mùi mục rữa hơi khó chịu. Đài phun nước thì lại không hoạt động. Hên là đang trong mùa nhiệt độ ẩm thấp nên mùi hôi không bóc lên, nếu ánh nắng gọi xuống thì chẳng biết thế nào.
Xe của ông thương nhân đã dừng ở một ngôi nhà kho. Xe chúng tôi cũng thế. Đây không những là nhà kho, mà còn là chuồng ngựa. Tôi tự hỏi có ai dọn vệ sinh nơi này không vì mùi hôi ngày càng nồng. Pupu đã bị bất tỉnh nhân sự vì mũi nhạy hơn loài người chúng tôi. Tội con bé, mũi thính cũng là một bất lợi, thôi thì tôi đành phải cõng em ấy vào nhà vậy. Lúc định bước xuống thì tôi khựng lại, nền đất nơi này bẩn đến độ tôi không dám bước xuống nữa.
“Ông Doleres, có cách nào để... Quác?!?!?”
Định hỏi ông ta ra ngoài kiểu gì thì tôi đã thấy ông mập đó dùng đôi cà kheo đi từng bước ra ngoài một cách điêu luyện. Mập như vậy mà ông ta dùng chúng dễ dàng quá vậy, đùa nhau à?
“Hãy để anh.”
“Anh hai?”
“Em hãy ôm Pupu vào lòng anh sẽ bế em lên. Chenny, Shushu hãy leo lên lưng thầy.”
Đúng là người đàn ông đáng mong đợi của phụ nữ. Một mình anh ta chịu đựng sức nặng của tất cả chúng tôi mà ra khỏi đó. Không ngại những đống phân hay bùn lầy bám đầy trên mặt đất. Anh ấy bước từng bước đưa mọi người đến cửa chính của ngôi nhà nơi ông Doleres đang đợi.
“Shuhu, tạo chút nước cho thầy rửa nào.”
“Có ngay thưa thầy.”
“Phiền nhóc cho ta chút nước rửa đôi cà kheo này nhé”
“Cho cái này này!!!”
Phụt!!! Tỏ thái độ tức giận, Shushu liền bắn thẳng phép thuật vào mặt ông mập kia. Cũng đáng lắm.
“Con bé này bị thiếu muối hả?”
“Nể ông là chủ nơi này thôi chứ không thì tôi cho ông bay khỏi đây rồi.”
“Shushu...”
“Vâng thưa thầy, em chỉ đùa một tí thôi ạ.”
Thái độ quay ngoắc một trăm tám. Con bé này trở mặt nhanh thật. Thế rốt cuộc chúng nó là thiên thần hay ác quỷ đây. Mà... miễn sao chúng nó làm mặt thiên thần với tôi là được rồi ehehehe.
Mở cánh cửa bám đầy bụi, chúng tôi vào trong cùng chủ nhà. Tuy nói là biệt thự mà trong đây tồi tàn thật. Khắp nơi đều có bụi và tơ nhện. Đã bao lâu rồi ông mập này không trở lại đây chứ?
“Tôi đi làm ăn xa giờ mới có dịp trở về đây. Mọi người tự thân vận động đi nhé. Tôi sẽ đích thân mình xuống bếp để...”
“Khoan đã ông Doleres. Liệu bếp của ông có sạch sẽ không vậy?”
“Ờm.... theo đánh giá của tôi thì chắc sạch. Cô cần gì à?”
Cách trả lời của ông ấy làm tôi bất an mọi mặt. Đầu tiên là sân vườn, kế đó là chuồng ngựa rồi mọi thứ trong nhà chính đều dơ bẩn. Nếu ông ta nói bếp sạch thì tôi nghĩ nó là một cái máng heo phù hợp với ông ấy. Không thể tin lời lão mập này được.
“Shushu, em theo chị xuống bếp chút nhé. Anh hai thì hướng dẫn Chenny dọn dẹp giúp em, cả Pupu nữa khi tỉnh dậy. Ông Doleres, phiền ông dẫn chúng tôi đến nhà bếp.”
“Thế thì theo tôi.”
Đi theo chủ nhà để đến bếp. Trên đường đi tôi nghĩ rằng, đối ngoại thì có lẽ mình không biết tí gì, nhưng nói về việc nhà thì giờ tôi đủ tự tin mình làm tốt mọi việc. Giờ tôi thành bà nội trợ hẳn hoi rồi, chỉ còn thiếu người chồng để chăm sóc với sinh mấy đứa nhỏ thôi.
“Chị đại cười gì thế ạ?”
“Hửm... không có gì đâu.”
Qua vài lối rẽ và niều căn phòng. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Đoạn đường vừa đi qua cũng dơ bẩn không kém. Thật ra nơi này giống bị bỏ hoang hơn là lâu không về. Cánh cửa nhà bếp vừa mở ra, một mùi hôi nồng nặc thoát ra ngoài làm tôi ngã ngữa xù bọt mép. Những mùi thức ăn ôi thiu móc meo hỗn hợp. Chúng không được giải quyết đúng cách, tại sao ông mập này lại chịu được cơ chứ, tôi muốn bệnh quá.
“Shu...shu... em mau mau dùng thủy thuật tẩy uế nơi này giúp chị, kế đó khử mùi nơi này bằng phép tự nhiên của em đi. Liệu có quá sức em không?”
“Chị đại yên tâm, chị đã lên tiếng thì cả cái ngôi nhà này em cũng có thể tẩy uế.”
“Trông cậy vào em.”
Shushu bước vào giữa gian bếp. Con bé giơ hai tay lên làm phép một cách điêu luyện như một pháp sư thật thụ. Nhìn dáng đứng quơ tay múa chân của nhỏ làm tôi tưởng nó là một nhạc trưởng tí hon trong dàn nhạc giao hưởng. Haa... dễ thương thật. Chắc một khi giải được chất độc này, tôi sẽ ép chồng tương lai sinh một dàn nhạc quá.
Một lát sau, nhà bếp đã được tẩy rửa sạch sẽ và khửi mùi bằng phép thuật. Tuy không phải cho lắm, nhưng tôi cũng đã sẵn sàng chiếm hữu cái bếp này mà đuổi ông chủ nhà lên trên.
“Ông Doleres, không phiền nếu ông cung cấp cho chúng tôi nguyên liệu hay chỉ chỗ kho trữ thực phẩm ở đâu được không?”
“Cô đùa vui thế, đã lâu tôi không về đây thì trữ lương thực nơi này làm gì...? Chút nữa tôi mới mua thêm thức ăn dự phòng về.”
“Nhưng ông nói ông định xuống bếp nấu ăn?”
“Tôi chỉ muốn nói xuống bếp để vệ sinh lại chỗ này thôi. Chưa chi cô đã ngắt lời tôi còn đâu.”
Cũng phải nhỉ. Tôi cứ tưởng ông ta định chiêu đã mọi người.
“Thế ông định ăn cái gì mà không dự trữ tí đồ ăn nào?”
“À thì là thức ăn của mọi người đó... tôi cung cấp chỗ ở thì mọi người cũng nên trả tí thức ăn coi như công bằng...”
“Bằng cái búa vào mặt ông. Không ở đây thì chúng tôi ở ngoài trời dựng liều vẫn được vậy. Mắc gì phải theo ông đến nơi đầy bụi này. Chưa kể ông còn nợ chúng tôi cái mạng đó.”
“Nhưng chẳng phải mấy người mém giết tôi rồi sao?”
Khỉ thật. Gặp phải một tay keo kiệt tính toán chi li từ miếng ăn. Thế mà gã lại giàu và mập đến mức này chắc bần tiện thuộc hàng xuyên quốc gia rồi.
“Shushu, chúng ta đi gặp anh hai để nhờ lấy dụng cụ và đồ ăn thôi.”
“Cô sẽ làm cho cả tôi chứ?”
“Cứ chờ đi!!!!”
Thật quá đáng, tôi có nên cho con lợn đó nhịn đói hay không đây? Mặt dày hay keo kiệt cũng phải có mức độ thôi chứ. Pupu mà có ý định chôm chỉa số vàng của lão lần nữa thì tôi cũng ủng hộ hai tay.
Trở lại sảnh chính, mọi người chỉ dọn dẹp được góc nào của nơi này, trông anh hai và hai đứa nhỏ không tha thiết vào công việc. Nói thật thì, tự nhiên đến đây rồi làm osin vô điều kiện cho con heo mập kia tôi cũng không muốn làm. Bước đến chỗ anh hai, tôi liền nhờ anh ấy.
“BerinKeag, anh có thể lấy đồ dùng của chúng ta ở trên xe vào đây không? Cả thức ăn nữa.”
“Theo anh thấy mình nên rời khỏi đây và cấm trại ở ngoài vẫn tốt hơn.”
“Em cũng có ý định đó... nhưng lỡ đến đây rồi....”
“Không quan trọng nữa, anh không hài lòng với một nơi tiếp khách thế này.”
“Vậy anh đánh xe đến đây đi, em và bọn nhỏ chờ anh.”
(Anh là không muốn chia sẽ thức ăn với ai chứ gì, nước dãi chảy ròng ròng thì giấu được ai.)
Tôi và anh BerinKeag đã thống nhất quyết định, cuối cùng anh ấy ra ngoài để lấy xe. Tôi bảo bọn trẻ dừng tay và ra cửa chờ xe của anh hai đến.
“Chị đại!! Shushu đâu? Cậu ấy không quay lại cùng chị à?”
“Hả? Con bé mới đây còn kế bên chị trên đường đến sảnh mà?”
“Hở? Em với Pupu chỉ thấy chị quay lại một mình thôi...”
Tôi rõ ràng đã cùng Shushu trở lại từ nhà bếp. Sao em ấy lại biến mất kế tôi mà không biết chứ?
“Hai em chờ ở đây, chị sẽ quay lại tìm Shushu. Chắc con bé chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.”
Để hai đứa nhóc ở lại cửa chính. Tôi quay lại đoạn đường lúc nãy tìm Shushu, có thể vì hiếu kì mà con bé rời khỏi tôi trong lúc sơ ý. Cả con heo chủ ngôi nhà này cũng không thấy đâu. Tôi thấy có gì đó không ổn. Có khi nào hắn đang dắt Shushu đi đâu không. Chết tiệt, nếu hắn là một tên lolicon thì em ấy tiêu mất. À mà Shushu có thề tự vệ mình mà nhỉ. Có khi con heo mập kia mới là nạn nhân của nhỏ. Mà thôi kệ, phải tìm được Shushu thì tôi mới an tâm.
“Shushu!!! Em ở đâu? Trả lời chị đi. Giờ không phải lúc chơi trò trốn tìm đâu.”
Chạy dọc hành lang trở về nhà bếp, tôi gọi con bé mọi lúc mọi nơi. Nhưng không có một lời hồi đáp, chỉ có tiếng tôi vang dội khắp nơi trong nhà. Không có ở đây. Con bé có thể đi đâu chứ? Kiểm tra thêm những nơi khác ở lầu trên. Chỗ này bẩn hơn cả nhà dưới. Tôi bất chấp tìm kiếm Shushu khắp nơi ở tầng này.
Từng phòng một, từ trên lầu đến dưới đất. Tôi không thấy có một dấu hiệu nào của con bé. Đã có chuyện gì với em ấy rồi? Kể cả con heo kia cũng không xuất hiện. Đứng trước một cửa phòng tôi dừng lại mà thở. Cái biệt thự này nói lớn thì không lớn, nhỏ không nhỏ. Shushu có thể ở đâu được chứ?
“Ôi, cô Lena.”
“Doleres!? Ông có thấy Shushu đâu không? Với cả ông đã biến mất đâu từ nãy giờ hả?”
“Ah! Tôi chỉ là nhờ Shushu dọn dẹp kho dự trữ thức ăn giúp tôi thôi.”
“Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, con bé đâu rồi? Để tôi dẫn con bé đi. Ông hãy tự mình làm phần còn lại.”
“Ờ... dù sao thì tôi cũng không thể giữ mọi người lại được nếu đã muốn đi đến vậy. Theo tôi xuống nhà, kho chứa gần nhà bếp thôi.”
“Sao không nói sớm kia chứ. Làm tôi phải chạy khắp nơi.”
Gạt tên heo đó qua một bên, tôi vội đi nhanh xuống tầng dưới quay lại nhà bếp. Có lý nào tôi lại quên khu vực gần đó nhất nhỉ. Thật là sơ ý quá. Dù tôi rất vội và đi rất nhanh, nhưng tên chủ nhà vẫn kịp bước theo sau mà không tốn chút sức nào. Hắn có vẻ nhanh nhẹn hơn vẻ bề ngoài đấy.
“Doleres, cái kho ông nói ở... ớm....”
“Tiểu thư Yuki, tôi chờ xe của cô đi qua nơi này lâu rồi. Phiền cô đi đây một chút đi nhé..”
“Ứm... Hmm... ummm!!!!”
Hắn biết tên tôi!! Tên này là ai chứ? Sao lại bịt miệng tôi bằng cái khăn. Không ổn rồi. Trong đây có thuốc mê sao? Tức thiệt, tay chân mình bắt đầu mất sức rồi. Mí mắt cũng dần dần nặng hơn... mình không thể cưỡng lại được nữa.
Tôi đã đầu hàng chìm vào cơn mê. Nhưng tôi vẫn còn cảm giác bị lôi đi đâu đó. Tên mập này là ai? Hắn chắc chắn không phải là thương nhân. Mỗi khi qua trạm vào thị trấn hay thành phố nào đó anh hai đều khai tên tôi là Lena, không lý nào có người biết tôi là Yuki được. Hắn đã chờ đoàn của tôi qua đây ư? Nghĩa là mọi người đã bị theo dõi từ trước. Anh hai là người cảnh giác nhất trong chuyến đi này, sao anh ấy lại không phát hiện ra chứ.
Một lúc sau dần tỉnh được một chút. Hắn đã đưa tôi đi được bao xa rồi, sao giờ chẳng có cảm giác bị lôi kéo nữa? Mình đã bị ngất đi bao lâu vậy nè. Có phải Shushu cũng bị hắn đánh thuốc mê như vầy giống tôi không. Vậy giờ em ấy ra sao rồi? Mình còn đủ sức để hét lên một tiếng để báo động cho mọi người đang ở ngoài kia không? Không thể, tôi không thể.
Hình như tôi đã bị bịt miệng và mắt vì giờ toàn một màu đen trước mặt. Tay chân, sao lại đang bị trói thế này. Cả cổ nữa, tôi đang mang một cái gông cùm cố định với thứ gì phía sau. Giờ tôi chỉ biết ngồi chồm hổm tự lưng về phía sau, còn bên dưới thì khá mát mẻ. Chuyện gì xảy ra vậy?
“Lena... chị Lena...”
Tiếng của Shushu, rõ ràng đó là tiếng con bé đang ở đây. Nó vẫn ổn chứ?
“U... u...!!!!”
“Chị Lena có nghe em nói gì không?? Mau tỉnh lại đi chị ơi!!”
Tôi không thể trả lời con bé trong tình trạng này được, đành gật đầu cho nhỏ biết.
Chát! Ngay lập tức tôi nghe một tiếng tát và lời cảnh cáo từ tên ác ôn Doleres đến em ấy.
“Câm miệng ngay con chuột nhắt này. Mày mà còn lên tiếng thì đừng bảo sao thành bữa tối cho lũ cá dưới hồ kia.”
Tên Doleres, hắn dám đánh Shushu, lại còn hâm dọa nữa.
“Thằng mập chết tiệt. Có giỏi thì cởi trói cho bà rồi bước ra tay đôi chơi. Đừng ỷ vào được cái to xác mà làm phách. Ngon thì cởi trói ta xem.”
“Hu!! Mày mà còn la lối nữa thì tao sẽ thả chó ra cắn chết cô tiểu thư kia.”
“Gruuu.... đồ chơi bẩn.”
Trừ đôi tai tôi còn có thể nghe thấy mọi chuyện xung quanh, mọi thứ còn lại đều bị khống chế cả. Hắn muốn gì chứ?
“Tiểu thư Yuki, có lời nhắn được gửi đến cô đây.”
Tên mập kia tháo băng bịt mắt tôi ra. Tôi chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng xung quanh và gì đây. Tôi bị nhốt trong một cái lồng còn nơi này là một hầm ngục dơ bẩn. Nó giống một căn phòng bí mật ẩm thấp vậy. Tôi lại đang lõa thể nữa sao? Hai tay bị trói cố định và đang bị kéo dần về bức tường phía sau. Còn hai đầu gối cũng đang bị kéo ra hai bên không khép lại được. Mặt đất trước mặt tôi mở ra một nấp hầm bí mật. Từ dưới hầm đẩy lên một hình nộm và để nằm ngay dưới chân tôi. Nếu tôi không bị hoa mắt thì cái hình nộm đang cương chỗ đó... Ở thế giới này mà cũng có mấy cái như vậy à. Giờ mà không cố giữ tư thế ngồi chồm hổm thì cái đó vào trong tôi mất. Lũ mất dạy bệnh hoạn này, định làm trò gì với tôi thế hả?
“Chắc cô nhận ra tình hình của mình lúc này. Hãy cố đừng để bị lỡ chân mà bị mất trí đấy. Tôi sẽ cho cô nghe lời nhắn ngay bây giờ.”
Đặt một viên đá ma thuật lên bàn vừa tầm nhìn của tôi. Tên Doleres lùi sang một bên cầm sợi dây roi lên tay và lời nhắn bắt đầu.
'Yuki, đã lâu rồi anh không gặp được em. Có biết trong lòng anh nhớ em cỡ nào không hả?'
Giọng nói này là của người yêu tôi... Không, không thể nào. Đó không phải giọng điệu của người đó được. Tuy có phần giống nhưng nếu là anh ấy thì sẽ không làm thế này với tôi.
'Em còn nhớ lần cuối của chúng ta bị phá đám bởi bà người hầu Briona không? Anh đã muốn cho em có cảm giác như lúc này đây.'
Mình không nên để giọng nói đó đánh lừa được. Đó không phải người trong lòng mình. Chắc chắn viên đá phép thuật kia đã thay đổi giọng. Lời nói nghe rất khó chịu, không ấm áp tí nào cả.
'Ngày hôm sau em còn nhớ. Anh đã cố thỏa mãn cho em khi về phòng, lúc người em đã nóng bừng bừng và đầy ham muốn. Anh còn hứa sẽ đưa em về lâu đài của mình, chẳng lẽ em không nhớ sao? Hãy cố tìm lại cảm giác ham muốn hôm đó đi. Em là người luôn thèm khát những cảm giác đó, luôn muốn được chạm và âu yếm những điểm nhạy cảm.'
Hôm đó.... là hôm tôi bị hạ độc. Kẻ thủ ác này chắc chắn là Bernie Corbin, cái tên đốn mạc mà tôi không muốn nhớ đến. Sao hắn có thể biết tôi ở đây chứ? Tôi không cho phép mình mất kiểm soát vì dục vọng lần nữa.
'Giờ anh đang cho em tận hưởng một trong những cảm giác khoái lạc của trò chơi do anh nghĩ ra, còn món đồ chơi dưới chân em là một trong những thứ ở lầu đài anh hay dùng để thỏa mãn các cô gái. Nếu em chịu cùng anh về lâu đài của chúng ta thì còn nhiều thứ vui hơn nữa. Anh sẽ để những con chó nơi này chăm sóc em, chúng đang rất háo hức chờ em đến. Không đồng ý thì sẽ có nỗi đau thể xác đấy, anh thì lại không muốn em đau tí nào. Doleres là một gã tâm thần từng làm đồ tể, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì để thỏa mãn được cảm giác thú tính của hắn. Nếu em đồng ý thì hãy theo hắn về đây với anh.'
Chủ nào tớ nấy, đồ bệnh hoạn. Hắn nghĩ mình sẽ chịu khuất phục những thứ ghê tởm đó sao. Ta khinh. Nhất định sẽ có ngày hắn sẽ phải trả giá việc này.
“Tiểu thư nghe rồi đấy. Một là theo tôi về lâu đài gia tộc Corbin. Hai là tôi sẽ làm cho tiểu thư bị điên loạn ở đây và đem về. Chọn cách nào là do tiểu thư, kết quả như nhau thôi.”
“Chị Lena!! Không được nghe lời hắn!!”
“Im đi ranh con”
Bặt!! Một roi vung ra trúng ngay Shushu khiến nhỏ cay điếng chửi rủa.
“Ối!! Đau đấy đồ khốn phì lủ.”
Khốn thiệt, mình không thể để hắn đánh Shushu bằng dây roi đó được. Mình cũng không thể giữ được tư thế nay lâu hơn, chân mỏi lắm rồi. Không khéo thứ đó vào trong mất... mình không muốn như vậy.
(Anh hai mau đến cứu em... Em không muốn cái đồ giả này làm mình điên loạn đâu.)
“Tiểu thư... mau mau gật đầu đồng ý để tránh đòn roi thế này đi.”
Bặt bặt bặt!! Một loạt roi liên hồi nhắm vào tôi nhưng lại chẳng thể rên la gì được.
“Ưm... fuu fuuu.”
Đồ chết tiệt, hắn đang cố bào mòn sức mình bằng những trận đòn roi. Chưa bao giờ mình thấy bất lực như vậy cả.
(Yuki! Mày phải cố lên. Không thể để công sức thời gian qua đổ bể được, đích đến gần trước mặt rồi.)
“Cô có vẻ lỳ hơn vẻ bề ngoài. Điều này càng khiến ngài Bernie thích thú khi chơi đùa với cô lắm đây.”
“Hổ!!? Hóa ra hắn tên là Bernie của gia tộc Corbin à?”
(Giọng nói của anh hai?! Anh ấy đến kịp lúc rồi.)
“Tên đánh xe!?!? Mày trốn ở đâu hả? Dù mày trốn ở đâu thì trong tay tao có cả hai con tin rồi. Mày không thể làm gì được. Nếu mày không bước ra thì con nhóc tí hon kia sẽ thành mồi cho cá.”
Peng keng!! Trong chớp mắt, hai đường chém từ đâu bay tới cắt phăng sợi xích đang trói Shushu.
“Úi!!! Thầy BerinKeag!!”
Sau lời hâm dọa của tên mập kia, anh hai xuất hiện một cách bất ngờ cắt phăng sợi xích đang trói Shushu và ôm em ấy nhảy vào nơi an toàn. Nhanh chân Shushu trốn vào một góc không cản trở thầy mình.
“Mày... mày không phải thằng đánh xe bình thường. Mày là ai???”
“Món quà cho kẻ sắp chết. Ta là Hắc Hiệp Sĩ, giờ thì cám ơn ngươi đã cho ta biết tên chủ mưu đứng sau vụ này.”
“Mày đủ bản lãnh thì thử xem?”
Thoáng chốc, tên mập phì lủ kia bứt đôi sợi roi trong tay và dần dần người tỏa nhiệt. Hơi nóng lan tỏa gây sức ép lên mọi thứ xung quanh làm cái lồng bị biến dạng. Cơ thể hắn thay đổi một cách chóng mặt. Cái bụng mỡ nay đã thu gọn lại săn chắc, cơ bắp tay chân cuồn cuộn nổi lên. Chiều cao của hắn cũng thay đổi, giờ còn cao hơn cả anh hai. Đây là chân dạng thật của hắn. Cái miệng chảy đầy nước, quần áo đã rách vì sự biến đổi cơ thể. Giống như người khổng lồ xanh lúc chuyển dạng vậy, nhưng da hắn lại tái nhợt như người chết.
“Dù ngươi là Hắc Hiệp Sĩ gì đi nữa thì ta cũng không cho qua một cách dễ dàng.”
“Để công bằng. Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi mà không cần vũ khí. Hạ ngươi xong ta sẽ cứu Yuki.”
“Mạnh miệng lắm, xem mày có gì nào!!!”
Anh hai chỉ mới gâm cây kiếm xuống đất. Hắn liền chạy tới tặng cho anh ấy một cú đấm như trời giáng. Chỉ một đấm mà anh hai đã bay xuyên qua cái hồ cá, rồi trúng bức tường phía sau làm đổ đầy đất đá. Tên này mạnh đến cỡ nào thế?
“Đấm tốt đấy. Ta không nghĩ có người làm thế được với ta.”
“Còn nữa chưa hết đâu.”
Anh hai loạng choạng đứng dậy trong đống đổ nát và cười khiêu khích kẻ địch. Tên đồ tể kia nhảy đến chập hai tay lại nện xuống khi anh BerinKeag chưa đứng vững. Trúng đòn thứ hai, anh ấy gục xuống nền và nhận thêm một đá ngay bụng. Sau cú đá, hắn dựng đầu anh ấy dậy và liên tục ra đòn. Đấm trái, đấm phải, hắn bồi từng cú theo nhịp không để đối thủ thoát. Anh BerinKeag giờ như một bị thịt để tên kia tập đánh vậy. Có gì đó không đúng với cách chiến đấu của anh hai.
“Chị Lena, em sẽ giúp chị trị thương và cởi trói.”
Là Shushu, em ấy đã chờ tên quái vật kia tập trung vào anh hai và đến cứu tôi. Sau khi được giải thoát, tôi nhanh chóng tìm gì đó che thân và theo dõi trận đấu đang tiếp diễn kia. Từng đòn đánh táo bạo dần tạo ra nhiều rung chuyển. Những chấn động nhỏ rồi lớn dần đó xuất phát từ tên đồ tể đang giáng lên người anh của tôi.
“Shushu, em có thể giúp anh hai lúc này không?”
“Chị yên tâm, cứu chị xong là được rồi. Còn lại thầy ấy sẽ lo hết.”
“Gì chứ? Anh ta đang bị đập bầm dập kia kìa.”
Tôi nhìn anh hai một cách lo lắng. Anh ấy đang bị đánh liên tục vào mặt, vào bụng, và những cú đạp chết người từ tên khổng lồ kia. Tại sao anh ấy lại cố chịu đòn mà không phản kháng?
“Mày khá dai sức đấy. Nhưng cũng chả là cái đinh gì với tao cả thằng hiệp sĩ quèn.”
“Haha khá là thoải mái, đánh đấm kiểu như mày có thể so sánh với tài xoa bóp của em gái tao đấy.”
“Khốn khiếp. Mày chọc gan tao rồi, lần này đừng mong tao nhẹ tay nữa.”
“Absorb Shock.”
Anh hai vừa dùng một kỹ năng gì đó, nếu tôi không lầm thì đó là hấp thụ. Canh tên đồ tể tung đòn kế tiếp thì anh liền đánh trả. Khá giống với Krut trước kia khi lãnh đòn rồi đánh trả. Nhưng tốc độ của anh hai nhanh hơn, dường như cùng nhịp cú đánh của đối phương. Đây là kỹ năng của các chiến binh sao?
Những chấn động từ cú đánh của tên quái vật kia gây ra trước đó giờ đã không còn nữa. Chúng đã hoàn toàn bị anh hai hóa giải tất cả. Không những thế, thời điểm anh hai phản đòn từng cú đấm nó dường như trả lại toàn bộ lực của đối thủ gây ra kèm theo sức của anh ấy. Nó dồn lại thành một điểm mà tàn phá từng thớ cơ bên trong tên quái vật to xác kia. Tay phải, tay trái, rồi đến cả hai chân. Những cú đánh của hắn ngày càng mất sức vì đau đớn. Máu chảy đầy ra chân tay mà không có lấy một vết thương nào.
Qua vài chục đòn đấm đá, gã quái vật bị kiệt sức ngã ra mặt đất và không còn cử động được nữa. Tứ chi hắn giờ đã bại hoại không còn động đậy gì, nhưng đôi mắt vẫn kè kè nhìn về đối thủ của mình. Anh hai định làm gì hắn thế?
“Kết thúc rồi. Ngươi giờ là kẻ tàn phế, không đáng để ta ra tay nữa.”
“Thầy không xuống tay thì để em!! Seeds.”
“Dừng tay Shushu!!”
Poc Tak Phụt!!! Không kịp ngăn cảng Shushu, con bé đã gieo hạt giống vào đầu tên đồ tể nằm bất động. Những mầm non nở ra đâm xuyên qua hốc mắt, mũi, miệng và bắn bộ não của tên quái vật đó ra tứ tung lúc còn ý thức. Con mắt còn lại của Doleres còn giựt giựt vài lần khi nhìn Shushu rồi trợn trắng. Gương mặt con bé không hề đổi sắc mà lại còn cười vui vẻ. Giây phút đó tôi thật sự đổ gục xuống run sợ em ấy. Cảm giác này giống như một kẻ tâm thần đang vui đùa vậy. Con bé bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ sao?
“Shushu.... em vừa... giết người.”
“Hả? Sao vậy chị đại? Hắn đáng bị thế mà.”
Trả lời tôi một cách hồn nhiên với gương mặt dính máu của tên thủ ác. Em ấy không hề sợ hay run rẩy gì cả.
“Em không thể tùy tiện... giết người như thế..”
“Em sẽ giết bất cứ ai làm hại đến người thân của mình. Chenny, Pupu, nay có thêm thầy và chị nữa. Kẻ nào đối sử tệ hại với chúng ta thì đáng lãnh hậu quả như thế.”
Nhìn vào đôi mắt con bé. Tôi nhận ra đó là đôi mắt của một tên sát nhân không gớm tay. Nhưng lúc bình thường lại mang một bộ mặt thiên thần. Liệu tôi có thể cảm hóa con bé được không.
“Shushu, thầy còn chưa kịp hỏi hang ổ tên đầu sỏ phía sau thì... Tối nay thầy phạt em học lại các quy tắc. Nhất là quy tắc số ba.”
“Ơ... Nhưng thầy ơi, em thuộc rồi mà. Một là không trộm cắp. Hai không nói dối. Ba không giết người bừa bãi....”
“Không, em phải hiểu các quy tắc chứ không chỉ học thuộc là được.”
“Ư hư... chị Lena, thầy ức hiếp em...”
Con bé dí mặt vào lòng tôi. Nhưng tôi không hề có cảm giác muốn an ủi con bé sau những gì nó gây ra. Sau tất cả, gương mặt của Shushu thật đáng sợ khi cứ hồn nhiên giết người như thế.
Trận chiến vừa kết thúc thì Pupu và Chenny cũng chạy đến. Chúng lo lắng cho Shushu hơn vì nhỏ đính đầy máu trên người. Cùng lúc đó anh hai hối mọi người rời khỏi khu biệt thự ma mị này. Tôi cũng muốn thế, nó lại mang ác cảm đến cho tôi về những ngày tháng ở Heine. Giờ thì anh hai đã biết kẻ đứng sau vụ này là ai rồi. Anh ấy mà tìm được hang ổ của hắn thì sẽ làm gì với tên ác bá đó.
~*~
Ở một nơi nào đó trên lãnh địa Ridan. Dưới một hầm ngục bí mật đầy rẫy tiếng tra tấn dâm ô của bọn lính và các cô gái. Bernie bực tức đập vỡ viên pha lê khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở cái biệt thự tồi tàn đó. Hắn đã tâm đắc vào thuộc hạ của mình có để đem cô gái kia về làm đồ chơi, nhưng hắn lại bỏ qua người bảo vệ đang đi theo cô ấy.
“Mau chuẩn bị xe cho ta. Khởi hành đến bãi pháp trường ngoại thành Orvel.”
“Cậu chủ. Liệu cậu làm thế có gấp quá không?”
“Ngươi muốn chờ đến khi nào hả Rowan? Đợi đến khi tên Hắc Hiệp Sĩ kia đến lấy mạng ta à?”
“Tôi không có ý đó cậu chủ. Nhưng với bộ dạng thất bại này mà đi gặp Riodan mà không có kế chuẩn bị trước. Tôi e là hắn sẽ gạt chân cậu ra khỏi vụ này.”
Bernie im lặng suy nghĩ về lời nói trợ tá của mình. Cùng lúc đó Rowan đưa ra một ý kiến.
“Thay vì ta cứ nhắm đến ả tiện nhân kia, sao ta không giúp Riodan phục hận kẻ thù truyền kiếp của hắn? Nếu cậu đánh động vào việc đó, tôi tin nó sẽ có lợi cho chúng ta.”
“Thế kế hoạch của ngươi là thế nào?”
Rowan cười mỉm một cách nham hiểm cùng đó là sự yêu cầu của kế hoạch.
“Tôi sẽ thay cậu trược tiếp đi đến Orvel. Ở đây cậu cần giúp tôi gắn kết mối quan hệ với nhà vua Zachary và cô công chúa Caroline. Hoàng tộc Jahovah trước giờ luôn tính nhiệm cậu. Hãy lợi dụng điều đó cho kế hoạch chúng ta.”
“Bọn chúng chỉ ham quân lực thất sũng của ta ở Orvel. Nếu không có sức mạnh quân sự, ta chẳng có gì để tiếp cận người đứng đầu đất nước này cả.”
“Hừ... Cậu biết bi quan từ khi nào thế? Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tiếp cận công chúa Caroline, cô ta còn nhỏ nhưng rất có tiếng nói với vua cha. Khắc hẳn với tên đại hoàng tử Ethelbert, hắn chỉ biết chìm vào quyền lực của bản thân thôi.”
“Thế ngươi muốn ta làm sao?”
“Hãy chờ tin tốt của thuộc hạ ở Orvel. Hiện giờ ngài chỉ cần làm tốt mối quan hệ của mình ở đây là được. Tôi xin phép khởi hành ngay hôm nay.”
Trợ tá của Bernie, Rowan đã lên một âm mưu nhắm vào đường lối chính trị của đất nước Ridan. Lợi dụng những hiềm khích của Riodan, hắn sẽ đến thương lượng để đưa lợi ích cả hai lên hàng đầu. Vậy mục tiêu của Riodan là ai khi nhắm đến. Và mối hận gì của lão ta phải khiến Rowan quan tâm đến mức có thể lợi dụng như vậy.
2 Bình luận