Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 67: Cô bé Angela.
3 Bình luận - Độ dài: 3,962 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 67: Cô bé Angela.
Vừa định kéo tay của Leon ra thì một cô bé mặc bộ đồ lolita trắng ngần sang trọng vừa bước đến bàn la lớn với tôi, đi theo sau là ông Joseph. Em ấy còn rất trẻ, dáng người cũng rất nhỏ, cũng xem xem với tụi nhóc Chenny. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc cùng mái tóc bạch kim gợn sóng dài bồng bềnh, làn da trắng múp như sữa. Mặt phúng phính lại đỏ ửng vì đang tức giận, sao nhìn trông cưng quá vậy nè.
“Ngươi còn nhìn ta cái gì hả?” Cô bé làm mặt hờn dỗi. “Sao cứ bám dính lấy Leon của ta?”
“Umm... Chị xin lỗi nhưng mà Leon của bé giở trò đê tiện với chị không buông chứ không phải chị không muốn rời khỏi hắn.”
Vừa nói tôi vừa khẽ tay của tên mặt trắng để chứng minh mình trong sạch. Mới vừa bỏ tay khỏi tôi, hắn liền thanh minh với cô nhóc trước mặt.
“Angela, nghe anh giải thích. Thật ra...”
“Anh không cần giải thích.” Cô bé cướp lời tên Leon. “Cả buổi chờ anh ở dinh thự không thấy đâu, hóa ra anh lại theo người con gái khác đến nơi này ôm ôm ấp ấp mà bỏ rơi em.”
“Khoan đã, bé có gì hiểu lầm với chị á?” Tôi vội thanh minh. “Thật tình là chị không có ý tranh giành gì với ai đâu, nếu tên này là của bé thì hãy giữ gìn cẩn thận chút đừng để chạy lung tung.”
“Lena, em nói vậy là chê anh phiền phức sao?”
Giọng Leon có chút bất mãn, nhưng tôi vẫn giả điên làm như không nghe hắn nói gì. Cơ mà hắn không phiền phức chứ là gì. Giờ thì bị một cô bé bắt gian tại trận rồi còn chống chế gì được nữa. Chưa kể người bị cho là kẻ xấu là tôi đây này.
“Lena!?” Angela tiếp lời, “Anh gọi người ta thân thiết quá nhỉ. Trong mắt anh còn có em không hả Leon??”
“Angela, em từ từ ngồi xuống nghe anh nói đã.”
“Giờ còn nói gì nữa.” Tôi bồi vào thêm, “Bé Angela à, hắn là cố ý quản thúc chị đó, giờ có em đây rồi chị bàn giao hắn lại cho em. Xem như chưa có gì hết, bỏ qua cho chị nha!!”
“Trời ơi Lena, cho anh giải thích rõ ràng đi mà...”
Chưa kịp giải thích gì thì cô bé tí hon kia đã chụp bản mặt bối rối của Leon mà dí sát vào mặt mình. Mới tí tuổi mà nhỏ bạo quá vậy.
“Leon, anh nhìn thẳng vào mắt và cho em biết. Tại sao anh hứa chiều nay sẽ đưa em dạo phố mà giờ lại đi với người khác?”
“Angela... bỏ mặt anh ra.... em bóp miệng vậy... sao anh nói được.”
Quả này tiêu tên Leon thật rồi. Cứ tưởng hắn một mực chung tình với người con gái mười năm không gặp kia. Ai ngờ bây giờ lòi đâu ra một cô bé quá đỗi thân thiết đụng tay chạm chân với hắn mà không ngại. Hóa ra Leon cũng là một tên lolicon.
Tên mặt trắng cầm hai tay của bé tí hon kia lên. Và chấp vào trong lòng bàn tay của mình, rồi nói với nhỏ một giọng truyền cảm cùng ánh mắt đầy thuyết phục.
“Anh xin lỗi em Angela. Thật sự là anh đã quên buổi hẹn chiều này của chúng ta. Nguyên nhân là anh phải lo bảo vệ người con gái này.”
“Ê!! Anh đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Rõ ràng...”
“Không cần hai người nói nữa. Nhiêu đây là đủ rồi.”
Tôi đang bất bình tên mặt trắng kia. Trước mặt những người con gái khác thì hắn rất hùng hổ bảo vệ tôi. Nay đứng trước mặt một em loli thì bao nhiêu tội lỗi mình tôi gánh hết. Chẳng lẽ sức mạnh của loli đáng sợ đến vậy sao?
“Vậy, em còn giận anh nữa không Angela?” Vừa nói Leon vừa cười mỉm.
“Hừm... bảo vệ kẻ yếu là chuyện đáng làm. Em không thèm hơn thua với kẻ yếu hơn mình.”
“Ahaha cám ơn bé không hơn thua với chị.”
Con bé này thật sự cao thượng đến vậy sao? Nhưng câu nói cứng rắn của nhỏ cứ như đang khinh thường mình là người dưới cơ vậy. Mà thôi kệ, có ẻm rồi thì tên Leon sẽ không giở trò lưu manh với mình được nữa.
“Leon này, em sẽ không giận anh.” Giọng Angela đột nhiên vui hơn hẳn. “Nhưng buổi chiều nay em sẽ đi chơi cùng hai người.”
“Chị hoan nghênh cả hai tay luôn.”
“Ấy Lena... anh chỉ muốn cuộc hẹn này chỉ có hai...”
Leon định nói đây là cuộc hẹn hò giữa tôi và hắn sao? Nằm mơ đi, chỉ mới nhìn sắc mặt bé Angela đỏ bừng là đã câm như hến rồi thì lấy gì phản đối ẻm cùng tham gia cuộc đi dạo này. Chớp lấy cơ hội, tôi liền mời cô gái nhỏ bé qua ngồi giữa mình và tên mặt trắng đó bằng nụ cười thân thiện. Để xem giờ hắn còn dám manh động gì nữa hay không.
“Angela nè, em ngồi ở giữa chị và Leon nhé.” Vừa nói tôi vừa đá cái nhìn giễu cợt về Leon. “Nhớ bảo vệ chị nghen!!”
“Thấy chị có thành khẩn như vậy, em sẽ tạm chấp nhận che chắn cho lần này.”
“Vậy em ăn gì, uống gì cứ việc gọi phục vụ, Leon trả hết.” Tôi mừng ra mặt.
“Được á!!!”
Con bé này dễ dụ hết sức. Nhưng cũng nhờ vậy mà tên Leon bất lực nhìn tôi núp sau con bé. Nhìn hắn, tôi giơ hai ngón tay ký hiệu chiến thắng và le lưỡi chọc quê. Lá chắn loli thật là lợi hại quá đi.
Angela im lặng nhíu mày nhìn thực đơn từ trên xuống dưới trông rất khó khăn. Có vẻ em ấy đang gặp trở ngại việc chọn được món để gọi cho mình, nên tôi bèn mở lời giúp đỡ cho ẻm.
“Angela này, em có chọn được món nào chưa? Cần chị giúp không?”
“Hmm... nhiều món em thích nên khó chọn quá, vậy nãy anh Leon gọi gì thì em cũng gọi như vậy luôn!!”
“Ah... vậy để chị gọi giúp em nha. Phục vụ, bên này....!!!!!”
Con bé đáo để thật, chỉ vài biểu cảm hờn dỗi trên gương mặt cũng đủ làm Leon lặng thinh. Giờ nhìn lại thì Angela và Leon có vài điểm tương đồng, từ đôi mắt, mái tóc, đến cả gương mặt cũng vậy. Liệu cả hai có quan hệ gì không nhỉ?
“Hmm... Angela này, em là gì của Leon vậy?”
“Hử...?! Em... em.... em là vợ của anh ấy.” Angela lúng túng cao giọng. “Chị có ý định tranh giành anh ta với em phải không?”
Tôi chỉ hỏi dò thôi mà con bé đánh dấu chủ quyền trước rồi. Nhưng mà nhìn gương mặt đỏ ửng con bé mỗi khi ngượng hoặc giận đều rất thú vị và dễ thương.
“Angela!! Anh dặn biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có tùy tiện nói như vậy chứ?”
“Ố ồ.... giờ thì tôi rõ rồi cậu chủ Leon à.... cậu là một tên ấu dâm chính hiệu. Trước mặt Lerene thì rất hùng hổ không ngại nói nặng với cô ta. Giờ trước mặt một tiểu thiên thần thì cậu lại đỏ mặt bối rối. Quả thật là có nhiều thứ thú vị quá ha!”
“Lena, em đừng nghe Angela nói. Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Khô... không hiểu lầm đâu.” Angela lắp bắp khẳng định, “Em sẽ là vợ của anh Leon, không ai cướp anh khỏi em được.”
Tên mặt trắng vừa định giải trình thì Angela ôm chặt lấy cánh tay của hắn mà phủ nhận lời nói vừa rồi của hắn. Con bé mới bây lớn mà bạo quá, chưa chi đã biết quản chồng từ nhỏ, lớn lên thì còn bá đạo đến cỡ nào nữa đây.
“Thôi anh không đùa nữa Angela.” Leon nhẹ tay cố đẩy cô nhóc ra. “Anh chỉ nhờ em nói vậy trước mặt những cô gái anh ghét thôi, chứ đâu cần gặp ai cũng nói vậy.”
“Oooo!!! Nói vậy chị này... anh thích à?”
“Phải.... chị ấy còn đang giữ chiếc nhẫn của anh mà.”
Angela nhanh chóng rời khỏi Leon mà quay qua nhìn tôi, rồi cầm tay lên quan sát đủ kiểu, nhất là lúc ngắm nhìn cái nhẫn trên tay hắn trao cho tôi trước đó.
“Hở...??? Gì.. gì... thế???”
“Hmm.... Leon... anh dám... cho chị ấy mang chiếc nhẫn này luôn á?” Angela trầm trồ.
“Cái nhẫn này có gì đặc biệt sao Angela?”
“Đây là... hmmm!!! Hmmm!!!”
“Em cứ biết đó là cái nhẫn giao ước của chúng ta đi đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Khi cô bé loli tính giải thích cho tôi thì Leon đã bất ngờ bụm miệng em ấy. Hành động hắn thật đáng nghi khi không cho tôi biết nguồn góc phía sau của chiếc nhẫn. Tôi sẽ tranh thủ hỏi Angela khi có dịp ở riêng với con bé vậy.
Cái nhìn nghi ngờ của tôi dường như đã bị tên mặt trắng phát hiện và hắn kéo Angela quay sang một bên để thủ thỉ gì đó. Một lúc sau, cả hai đều nở nụ cười và giơ ngón cái lên để cho biết đã thống nhất việc vừa thảo luận. Càng đáng ngờ hơn khi họ đều nở nụ cười tỏa nắng về phía tôi một cách đầy thiện cảm. Tôi có cảm giác mình sắp bị qua mặt bởi một âm mưu gì đó.
“Xin lỗi quý khách đã chờ lâu. Chúc ngon miệng.”
Bầu không khí nghi ngờ của tôi bị phá tan bởi người phục vụ, toàn bộ bánh và cacao đã được dọn lên bàn trước mặt. Giờ tôi mới nhớ là ông Joseph vẫn còn ở đây nên ngỏ ý muốn ông ta cùng tham gia với sự niềm nở.
“Ah, thật là không phải khi nãy giờ không để ý ông Joseph. Ông cùng ngồi xuống với chúng tôi nhé.”
“Thưa... cô Lena.” Ông Joseph lướt nhìn nhanh chúng tôi. “Tôi thật không dám ngồi ngang hàng cùng mọi người.”
“Hả....?! Nói vậy thì không đúng. Tôi cũng chỉ là... hmm!!!!”
Tôi chưa kịp nói thì cả Leon lẫn Angela che miệng tôi lại. Tôi chỉ muốn nói mình cũng là một người hầu thì làm gì ông ấy không thể ngồi cùng. Nhưng có vẻ hai người kia không cho nói.
“Joseph. Ông hãy quay về dinh thự tiếp tục công việc. Ở đây ta sẽ lo cho Angela lẫn Lena.”
“Vâng chưa ngài Leon.”
Ah! Tên khốn mặt trắng đang đuổi khéo ông quản gia về. Khó lắm ông ấy mới có thể ra ngoài phạm vi công việc, sao không để người ta thoải mái một chút. Tên tư bản bóc lột sức lao động chết tiệt.
Sau khi nhận lệnh, ông quản gia nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc đó cả hai người kia mới thả tay khỏi tôi. Càng ngày hành động cả hai càng đồng bộ, nếu không là ý nghĩ tương thông thì hơi phí.
Ông quản gia thì cũng đã đi rồi, chúng tôi giờ ba người cùng bắt đầu hưởng thức món điểm tâm nơi này. Trong lúc ăn, tôi để ý cách dùng bữa của Angela và Leon hoàn toàn có kiểu dùng như nhau. Cái này không bình thường ha.
“Angela này, em và Leon là anh em phải không?”
“Uóe!!! Sao chị lại biết???” Cô nhóc giật mình.
“Con bé ngốc này, sao lại la lên như thế lộ cả rồi...”
Tôi ngồi hướng ánh nhìn lộ đầy vẻ bất mãn với Leon. Nếu cả hai là anh em thì việc gì phải diễn vở kịch đánh ghen vừa rồi trước mặt tôi làm gì kia chứ. Vả lại, tôi chưa hề một chút có ý đồ nam nữ gì với tên mặt trắng đó.
“E hèm, bây giờ tụi mình thành thật với nhau đi.” Tôi nghiêm nghị, “Angela, nãy em với Leon bàn chuyện gì thế, chia sẽ với chị được không?”
“Em... em.... ahahaha.... không nói được.”
Angela nhìn sắc mặt của Leon mà trả lời tôi, rõ ràng hắn đang uy hiếp một bé gái đáng yêu đây mà.
“Leon!!! Ai cho phép anh nhìn Angela bằng ánh mắt đó hả?”
“Anh có làm gì đâu???” Leon tỏ ra vô tội.
“Rõ ràng anh vừa lườm em ấy để thị uy, anh em với nhau mà anh lại ỷ lớn hiếp nhỏ thế à? Đừng sợ Angela, có chị đây bảo vệ em khỏi tên tư bản đó.”
Vừa nói tôi vừa ôm Angela về phía mình để tìm sự ủng hộ, cũng như có ý muốn biết kế hoạch cả hai đã bàn trước đó. Cái gì chứ nếu bạn bảo vệ một em loli thì ẻm sẽ cảm kích mà không ngại đứng về phía mình. Theo tôi nghĩ là vậy.
Mặt tên Leon lúc này đang tỏ ra một sự bất lực không hề nhẹ. Tôi biết hắn rất tốt với mình, nên đã lợi dụng điểm đó để bảo vệ Angela nếu hắn có ý đồ chèn ép cô bé.
“Thôi chúng ta ăn nhanh rồi đi dạo.” Giọng Leon kiềm chế. “Anh chỉ nhịn mỗi em thôi.”
“Ble!!! Không nhịn thì làm được gì tôi hả?” Tôi le lưỡi chọc quê hắn.
“Không nhịn thì làm thế này này.”
“Ế!! Leon anh không... ớm.... um....”
Angela bị hắn kéo qua một bên, tên mặt trắng ôm chặt lấy tôi rồi hôn một cách mãnh liệt. Tên khốn này, tôi chưa dám chắc chất độc Incubus của mình đã khỏi, tại sao hắn dám có hành động thô bạo như vậy chứ.
Bị ôm bởi sức mạnh của một người đàn ông, tôi không tài nào thoát ra được vòng tay hắn và cả nụ hôn kia. Kiểu này không xong rồi, giờ tôi mà động dục thì trước sau gì cũng sẽ thịt hắn giữa nơi đông người. Giờ tôi đang rất oán hận hắn vì biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ trở thành nô lệ tình dục. Tôi còn phân vân liệu mình có nên tự sát? Nhưng lúc này tên Leon đã khiến đầu óc tôi bắt đầu mê muội dần. Chiếc lưỡi của hắn len lõi khắp nơi trong miệng càng khiến tôi mơn trớn mà chấp nhận nụ hôn kia. Nụ hôn này kéo dài quá tôi muốn đứt hơi rồi, khi nào nó mới kết thúc chứ? Tôi không thể chịu lâu nơn nữa, hắn thật là bỉ ổi vô liêm sỉ.
Khi tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể mắt ứa lệ vì biết mọi thứ mình muốn làm là điều vô dụng, thì cũng là lúc Leon kết thúc nụ hôn đầy cưỡng ép. Tôi với hắn đều hổn hển và cảm nhận được hơi ấm từng trong nhịp thở của nhau ở cự ly gần. Khi hơi thở đều dần thì hắn nói.
“Umha!!! Ha... ha... đây là lúc, anh không nhịn em đấy. Sợ chưa hả?”
“Đồ lưu manh... hức...” Tôi uất ức. “Anh cưỡng ép tôi... chất độc sẽ nhanh chóng tái...”
“Em không thấy sáng giờ anh ôm hay gần gũi em điều không bị gì sao?”
Đặt một ngón tay lên môi tôi, tên Leon đã nói điều mà tôi đã để ý từ sớm. Giờ nhắc lại tôi cũng thấy thật kỳ lạ. Tại sao tôi lại không có dấu hiệu gì từ chất độc Incubus? Cơ thể lại càng không có nóng hay ham muốn tình dục nữa. Tôi thật sự đã tự khỏi chất độc này rồi sao?
“Tại sao... lại có chuyện này??”
“Bởi vì anh là phương thuốc giải độc cho em chứ gì nữa?” Leon bỡn cợt.
Rõ nói xạo, tôi không bao giờ quên cái đêm đầu tiên hắn khiến mình trở nên sống dỡ chết dỡ. Nhưng tôi lại không thể nào lý giải được sự việc hôm nay. Khi tôi còn đang chưa rõ việc gì thì Leon lại tiếp tục.
“Vậy thì...” Giọng Leon đầy mị hoặc. “Đêm nay chúng ta có thể ngủ cùng, anh không cần phải ra phòng khách nữa rồi ha!!”
“Không bao giờ, anh vẫn phải ngủ ở phòng khách.” Tôi kịch liệt phản đối.
“Thôi mà... đừng đối sử với anh vậy mà...”
Tôi vẫn chưa biết mình đã hết hẳn chưa, nhưng phải đề phòng vì có thể chất độc này nó đang trong giai đoạn thay đổi gì đó. Trong lúc Leon đang nũng nịu với tôi thì Angela chen vào phá sự trêu đùa của hắn.
“Piiiiiii... xấu hổ, xấu hổ. Hai người cứ mặn nồng đi, em chỉ là cái bóng đèn soi sáng cho cả hai thôi.”
“Không Angela.” Tôi vội cầu cứu con bé. “Tối nay em phải về biệt thự ngủ chung bảo vệ chị khỏi anh của em. Hắn là con ma háo sắc.”
“Thôi.... em sợ mình làm kẻ thứ ba phá hỏng chuyện vui của người khác.”
Con bé này rốt cuộc là có thể giúp được mình hay không đây. Nhưng chắc chắn một đều. Nếu em ấy không chịu ngủ chung với mình thì đêm nay tôi sẽ bị rơi vào tay tên ác ma kia mất. Tôi không muốn vậy, phải tìm ra mọi cách để lôi kéo bé loli về chung với mình. Thoáng chốc, trong đầu tôi vừa nãy ra một ý tưởng. Hất tên Leon qua một bên, tôi túm lấy hai vai em ấy mà hỏi.
“Aha.... Angela này, em ngày thường chắc có ít bạn bè lắm phải không?”
“Phải...” Giọng con bé hơi buồn “Từ bé đến giờ em chỉ có chơi cùng với hai anh Leon và Marcus thôi.”
Ô... hóa ra trong gia đình của Leon còn một người con trai nữa. Thảo nào em út như bé loli này thích anh mình như vậy.
“Vậy ăn xong chị sẽ dẫn em đi giới thiệu với vài người bạn bằng em có chịu không?”
“Thật chứ?” Angela mừng ra mặt.
“Thật!!! Nhưng tối nay em phải ngủ chung với chị, nếu không đêm nay anh của em sẽ làm chuyện bậy bạ với chị đó...” Tôi tỏ ra mình đang là nạn nhân.
“Lena.... sao em nói cứ như anh là kẻ xấu vậy?”
Đích thị là kẻ xấu chứ còn gì nữa?! Giữa chốn đông người mà dám cưỡng hôn một cô gái, thì khi ở riêng biệt ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không quan tâm tên mặt trắng đó, tôi hướng xuống Angela mà dò hỏi. Em ấy làm vẻ mặt đắn đo một hồi rồi cũng trả lời.
“Uhm... em đồng ý với chị. Nhưng phải có điều kiện nha.”
“Là gì? Nếu đáp ứng được chị sẽ chấp thuận.”
“Nếu mấy bạn đó chịu chơi cùng em, thì em muốn họ sẽ bầu bạn với mình suốt thời gian khi còn ở đây.”
“Ô... chị nghĩ chắc là được.”
Tôi mong Angela sẽ ở lại đây càng lâu càng tốt để mình có thể tránh được những ngày tháng đen tối phập phồng lo sợ tên Leon. Mà nghĩ lại, nụ hôn hồi nãy của hắn cuồng nhiệt thật. Bất cứ cô gái nào bị hôn như thế thì chắc chắn sẽ đỗ gục vào lòng hắn. Hên là tôi đủ kiên định không thì lụy tên mặt trắng đó rồi.
Kết thúc bữa điểm tâm nhẹ. Tôi quyết định dắt Angela đến xưởng thương hội để thăm anh hai một chuyến. Khi ra ngoài, cô bé đi giữa nắm tay tôi và Leon tung tăng trên đường. Trông con bé năng động thật. Chúng tôi rẽ sang một con phố thượng lưu. Đi trên một đại lộ lớn, tiếng cười nói vui vẻ của Angela làm rôm rả một gốc đường. Chắc đây là biểu hiện tự nhiên của một đứa trẻ khi sắp được gặp thêm những người bạn mới. Vài tốp người đi ngang đã bắt đầu để ý chúng tôi vì sự náo nhiệt của em ấy. Thi thoảng, tôi còn nghe vài người cười và bàn tán về phía này.
Người đầu tiên nói gia đình ba người thật vui vẻ. Tôi không quan tâm cho lắm. Người thứ hai lại nói con bé trông thật giống mẹ. Ai phán câu này ắt hẳn mắt bị mù lệch ăn rồi. Người sau lại bảo cả nhà mặc đồ gia đình trông thật dễ thương, nhất là con bé. Điều này không bàn cãi, Angela dễ thương là đúng rồi. Người khác lại nói rằng cả ba có vẻ bề ngoài cùng tựa như nhau.
Mấy người này mắt mũi bị sao vậy? Tôi đâu phải là loại ăn cơm trước kẻng đâu mà có thể sinh ra được Angela lớn chừng này, hoặc tôi có điểm nào giống tên mặt trắng kia chứ. Đã vậy, tại sao tên Leon lại không phản bát gì mà lại làm vẻ mặt hài lòng, đắc ý là sao?
“Ê Leon, anh nghe họ nói thế mà không chút giận gì à?” Tôi hậm hực.
“Sao lại phải giận?!” Mặt Leon tươi rối, “Họ nói thế cũng đúng mà. Nhìn chúng ta vậy khác gì là một gia đình.”
“Khác hoàn toàn chứ sao. Tôi làm gì có chỗ nào giống anh hay là một bà mẹ của Angela?” Tôi gắt giọng.
“Ehem... từ mái tóc bạch kim, đến màu mắt xanh ngọc, rồi nước da trắng tuyết. Em không khác gì anh và Angela cả.”
“Hử?? Hả...?? Cái này...”
Tôi quên rằng bản thân mình cũng có những đặc điểm tương tự với họ. Vì thường ngắm mình qua gương nên tôi đã quen với ngoại hình này của mình. Nên giờ lúc nhìn người khác, tôi cũng không thấy lạ gì. Đến khi nào có người ngoài nhìn vào bình phẩm, tôi mới để ý đến. Nhưng mà, đó cũng không phải là cái cớ để tên mặt trắng kia ghép tôi với hắn là một cặp được.
“Anh thật là lưu manh quá Leon.” Tôi nói với dáng vẻ không hài lòng. “Cứ ép uổng người không thích mình thì sẽ không có kết quả đâu.”
“Không biết phải hay không, nhưng nụ hôn lúc nãy chẳng phải em đã rất chấp nhận hay sao?” Leon nở nụ cười sáng chói khi nói thế.
“Anh... anh.. im đi!!!”
“Kìa! Sao tự nhiên đỏ mặt rồi, mắc cở phải không?”
Tên khốn này giỏi nhất là quấy rối với làm tôi giận. Và tôi không có đỏ mặt, nếu có thì chỉ vì giận, chứ không đỏ mặt vì mắc cở. Hoặc là mặt tôi đỏ là vì do thời tiết ngày càng lạnh. Giờ trời cũng đã bắt đầu lất phất rơi vài hạt tuyết rồi. Vậy là mùa đông đã bắt đầu, mùa lạnh giá nhất năm. Nhưng tôi giờ tự nhiên thấy có chút ấm áp trong lòng. Sự ấm áp này xuất phát từ đâu vậy nhỉ? Theo cảm nhận trái tim thì nó không hề bắt nguồn từ Leon, mà là người ở trong tấm hình tôi đang mang. Tôi có linh cảm dường như mình sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy một ngày không xa.
3 Bình luận
Mà vừa trở lại đã cho 1 chương sặc mùi ntr rồi :))