Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 73: Chạm mặt.
2 Bình luận - Độ dài: 7,502 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 73: Chạm mặt.
Vào một buổi sáng nọ, nhằm ngày mây mù dày đặc trong tiết trời lạnh giá của tháng cuối năm. Trên một góc đảo Crescent Moon, gần tòa tháp Prayer. Nhóm người của hoàng tử Marcus Vermillion đang gần tiếp cận đến vành đai nơi thực hiện nghi thức triệu hồi. Vì trời đổ tuyết nơi này nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác, nên đã khiến việc đi lại của cả đoàn gặp bất tiện, phải đến trễ hơn dự tính khi mang vác hành trang đùm đề trên người. Và cả, nơi đây không mấy ai sinh sống vào mùa đông để dọn đường đi. Chỉ có vài thợ săn hay những mạo hiểm giả tạm trú nơi này ít lâu cùng một vài chủng tộc khác.
Tòa tháp Prayer có hình thù dị dạng không giống những tòa kiến trúc nào trong thành phố. Nó từng thuộc về thế giới cũ trước đây, thời gian đen tối khi tất cả sinh vật sống trên mặt đất đang ở bờ vực diệt vong. Lúc ấy, những thế hệ trước của tộc elf, loài người và những loài khác đã cùng nhau khẩn cầu một phép màu cứu rỗi. Và lời thỉnh cầu đã được hồi đáp.
Những dũng thần và thiên thần thứ cấp từ thiên giới xuất hiện, họ đã hạ xuống trao quyền năng cho những người đang cầu xin sự giúp đỡ. Đồng thời cũng dựng lên tòa tháp Prayer với nhiều loại thần binh chấp lại tạo thành. Cùng một bước tượng nữ thiên thần ngự trên đỉnh tháp đang dang rộng ba đôi cánh che gần hết cả ánh dương và quỳ một chân chống kiếm đợi lệnh như một hiệp sĩ. Đó cũng là biểu tượng riêng biệt của tòa tháp này.
Các loại thần khí tạo thành tháp Payer trong suốt như pha lê. Vì được bao bọc bởi ma thuật, nên chúng ánh lên muôn vàn màu sắc và phản chiếu mọi thứ quanh đó, từ hình ảnh đến ánh sáng. Điều đó làm cho nó trở thành một tòa tháp vô hình ẩn mình giữa thiên nhiên.
Thời gian trôi qua, khi những cuộc chiến giữa các bộ tộc và quỷ tộc đã chấm dứt. Thì cuộc chiến nội bộ của các anh hùng kế thừa sức mạnh từ những dũng thần lại khởi lên. Kẻ đứng đầu là Elchulus cùng hai đồng bọn là Beokors sở hữu sức mạnh của băng thuật, và Siglint nắm giữ sức mạnh lôi thuật. Xuyên suốt cuộc chiến đó, tất cả thiên thần thứ cấp từ lãnh thần trở xuống, cùng vài dũng thần đã bị chúng hạ sát. Nhưng cuối cùng, chúng đã thất bại và bị cách ly phong ấn cho đến nay. Hiện giờ Elchulus đã được giải thoát và hắn đang ẩn mình trong suốt thời gian qua.
Daniel là một trong số ít người còn sống trong trận chiến đó, cũng là vị quyền thần cuối cùng tính đến thời gian hiện tại, nhưng anh chỉ tự nhận mình là thiên thần thứ cấp. Giờ đây, Daniel vẫn đang tiếp tục công việc triệu hồi anh hùng từ nơi khác đến, để gầy dựng lại thế giới này nhờ vào kiến thức hay sức mạnh của họ. Lúc này, nhóm của mọi người cũng đã đến được lối vào của tòa tháp. Và tứ bề đều im lặng như tờ, khiến cho vị hoàng tử trẻ Marcus có chút bất an.
“Ông có chắc khu vực này an toàn không Daniel?” Marcus ngó dáo dác.
“Tetsuya sẽ ở lại canh chừng ngoài cửa tháp nhé!” Daniel ra lệnh và Tetsuya lui ra sau khi gật đầu hồi đáp.
“Một mình hắn ta?” Marcus giật giọng. ”Liệu có an toàn khi quái vật kéo đến mà chỉ có một kẻ bán nam bán nữ gác cổng?”
“Hô hô.. Tôi không có ý bảo cậu ta bảo vệ nơi này khỏi lũ quái vật. Mà là bảo vệ nghi lễ được an toàn khi tôi thực hiện nó.” Daniel nhếch môi cười rồi ra hiệu tất cả đi vào trong.
Vị hoàng tử trẻ ngớ người khi thấy gã thiên thần kia đang cướp quyền chỉ huy cả đoàn của mình. Cậu không biết vì sao tất cả tư tế cùng đồng loạt nghe lời, kể cả Andrew, người mà cậu tin tưởng nhất. Không bằng lòng, cạu ta lướt nhanh đến chắn trước mặt Daniel để thị uy.
“Dù ngươi có là thiên thần gì đi nữa thì cũng không có quyền ra lệnh cho đoàn người của ta.”
“Vị hoàng tử trẻ. Cậu đừng bao giờ dễ nổi nóng và cho rằng suy nghĩ của mình là đúng nhất. Cậu nên học cách kiểm soát cơn giận của mình còn hơn là chìm đắm vào quyền lực khỉ chỉ mới mười...” Daniel nhìn lại Marcus. “Không, chỉ chín tuổi thôi, cậu vẫn chưa đủ lớn. Cái được gọi là hoàng tử cũng chỉ là hư danh thôi. Sẽ không một ai khuất phục, hay quỳ xuống trước cậu nếu khoác lên mình một bộ áo vải rẻ tiền thế cho bộ đồ đắt đỏ đang mặc. Cậu cần phải trưởng thành hơn bây giờ.”
“Nhưng... ít nhất bề ngoài ta cũng như người trưởng thành rồi.” Marcus hằn học.
Daniel đưa tay đo chiều cao vị hoàng tử một cách lưỡng lự, rồi giả bộ bối rối so sánh với một người tùy tùng trong đoàn. Anh ta làm thế vài lần với một số người khác nữa. Đến khi có người thấp hơn vị hoàng tử một chút mới ngừng so sánh. Vị thiên thần chẳng nói chẳng rằng, chỉ phì cười lắc đầu rồi bỏ đi vào trong tháp cùng những người khác. Marcus lại càng đỏ mặt tía tai vì mình vừa bị xúc phạm, định tranh cãi đến cùng nhưng Andrew đã vỗ vai cậu phía sau lắc đầu. Thấy thế nên cậu ta mới chịu yên lặng để tiếp tục việc chính cần làm.
Từ bên trong tòa tháp lại khác hẳn với bên ngoài, nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh dịu thanh thoát làm thư thái tâm hồn. Các vách tường cũng không trong suốt hay phản chiếu bất cứ gì, mà lại được trang hoàng bình thường như bao điện thờ khác trong thành phố. Ở dọc hành lang lối vào, những bức tượng thiên sứ bằng pha lê đang quỳ một chân như đang chào đón mọi người.
Sau khi cả đoàn đã vào hẳn bên trong. Daniel bước ra giữa sảnh của tòa tháp, phóng một loạt tia sáng từ đầu ngón tay đến những viên ngọc được đính trên người của các bức tượng, rồi vỗ tay rõ to hai lần. Đáp lại tiếng vỗ tay, những bức tượng đồng loạt ngồi dậy bước ra giữa rút vũ khí chắn lại lối vào. Những người ở đó ai cũng kinh ngạc và đứng nép ra sau Daniel, nhưng riêng Marcus lại tỏ vẻ ngoan cường.
“Hỡi các artificial angel, ta ra lệnh cho tất cả chấn thủ lối vào nơi này trước bất kỳ thế lực nào muốn xâm phạm.”
Nhận được mệnh lệnh từ Daniel, các bức tượng vào tư thế phòng thủ và quay về lối ra vào cùng chỉa những ngọn giáo ra phía trước. Cùng lúc đó, vị thiên thần chỉ tay về phía cầu thang xoắn ốc lên tiếng.
“Các vị, hãy cùng tôi theo chiếc thang này lên trên. Nơi chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ triệu hồi.”
“Nghi lễ này sẽ thực hiện trong bao lâu thưa ngài Daniel?” Andrew vừa hỏi vừa hơi khom mình.
“Ừmm... ở đây chúng ta có mười vị tư tế, tức là có hai người sở hữu đồng phép thuật. Thế thì cứ chia ra làm hai đội có năm phép khác nhau trong một đội, vì nghi lễ sẽ kéo dài độ trên dưới một ngày. Sức người sẽ không chịu được áp lực việc thi triển phép liên tục như thế, dù chỉ là những phép cơ bản.”
“Hừm... chẳng phải muốn triệu hồi cần phải có đến bảy pháp sư phép thuật cấp cao khác nhau sao?” Marcus chen vào ra giọng tự kiêu cùng dáng bộ am hiểu. “Ở đây, các tư tế này chỉ là những pháp sư hạng trung. Giỏi lắm là cấp năm, cũng không bằng một phần của ngài Klein ở kinh đô.”
Những vị tư tế lấy làm xấu hổ, cuối đầu tự ti về khả năng của mình. Và nữa tin nữa ngờ liệu năng lực bản thân họ có thể giúp thực hiện nghi lễ lần này thành công trót lọt. Một trong số đó tỏ vẻ bực dọc nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, chỉ dám giấu trong lòng. Nhưng họ giận không phải vì tài năng mình kém cỏi, mà giận vì lời nói vô tri của vị hoàng tử trẻ đã xúc phạm đến danh dự của người tự thân truy cầu phép như họ. Và mọi người cũng tự biết không thể nào so sánh mình với ngài Klein, người sánh ngang với lão pháp sư ánh sáng Jarlazt. Thấy các tư tế mất tinh thần, lẫn có chút ý chí thoái lui. Daniel chấn an bọn họ và đồng thời cho tất cả một chút hy vọng.
“Tất cả không cần phải lo. Tôi sẽ lãnh trọng trách lo hai phần lõi ma pháp quyết định và gia tăng giới hạn phép thuật cơ bản của mọi người lên mức cao nhất. Nghi lễ này chắc chắn sẽ thực hiện được nếu làm theo chỉ dẫn của tôi.”
“Ngươi sao???” Marcus thốt lên với giọng ngạc nhiên khó tin. “Một mình ngươi sẽ thi triển phép ánh sáng lẫn bóng tối. Đã thế còn có thể đẩy giới hạn các phép cơ bản của năm người còn lại? Ngươi đang nói đùa à?”
“Khụ khụ... Chứ theo hoàng tử, tôi không thể làm được trò cỏn con này chắc?” Daniel cố nhịn cười.
“Một tên thiên thần còn sống sau cuộc nội chiến. Tối ngày chỉ trùm kín người, giấu mặt sau bộ áo choàng như ngươi thì ta nghĩ không có khả năng. Chắc trong lúc mọi người đang tử chiến thì ngươi lại trốn vào một cái lu nào đó bỏ mặt đồng đội chứ gì. Kẻ không dám lộ mặt chỉ là những tên hèn nhát, không phải anh hùng hay có thể đảm đương được việc lớn.”
Marcus nói thẳng ra những gì mình nghĩ với ánh mắt đầy lửa kiên định và cũng không hề nhún nhường chút nào. Vốn dĩ cậu rất ghét những kẻ giấu mặt hay ẩn mình, vì đó là hành động của những tên xấu xa thường làm mà cậu đã được học. Nhưng lời vừa rồi của vị hoàng tử trẻ đã làm cho Daniel phá cười thành tiếng.
“Hahahaha!!! Hoàng tử cáu gắt với tôi là vì không lộ diện cho mọi người thấy ư? Lý do ấu trĩ quá đấy.”
“Hừm, ấu trĩ? Hai từ đó phát ra từ miệng một kẻ như ngươi?! Không đủ tư cách để nói ta.”
“Tư với chả cách, tôi không biết mình có đủ hay không. Nhưng cũng chẳng cần thiết để đôi co hay giải thích với một đứa trẻ chưa từng trải. Khi nghi lễ bắt đầu, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng mình hoàn toàn gánh được trọng trách này như thế nào.” Daniel quay qua các vị tư tế cùng đoàn tùy tùng bảo. “Khi lên đến tế đàn tầng trên cùng. Các người chia ra hai đội có đầy đủ phép cơ bản như ban đầu đã định. Lúc đội một thực hiện thì đội hai nên nghỉ ngơi trong phòng cùng hoàng tử. Các tùy tùng đi theo nhớ chăm sóc tốt cho họ như cách chăm sóc hoàng tử ấy.”
Phân phó xong, Daniel dẫn tất cả lên trên. Marcus đứng ngẩn người hậm hực vì vừa bị vị thiên thần kia phớt lờ cho đến khi Andrew vỗ vai cậu ta lần nữa.
“Andrew ngươi nói xem, tại sao cái gã Daniel đó lại phách lối đến vậy? Hoàn toàn không coi ta ra gì mà.”
“Hoàng tử của tôi ơi.” Andrew ra sức khuyên bảo với vẻ mặt thống khổ. “Có lẽ người nên chứng kiến thực hư con người của Daniel qua đợt triệu hồi này. Ngài ấy không có xấu bụng như hoàng tử nghĩ đâu.”
“Vậy ta sẽ nghe lời ngươi. Trước sau gì ta cũng sẽ biết con người thật của hắn qua vấn đề này, chúng ta đi thôi.”
Andrew thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hoàng tử đã dịu đi một chút. Với một cậu bé chưa từng trải sự đời, lại có tính cương trực quá mức cũng là một nỗi khổ cho những người săn sóc bên cạnh. Trong lòng Andrew biết Marcus không phải là người ương ngạnh, nhưng chỉ vì hoàng tử cảm thấy Daniel và Tetsuya không thuận mắt từ đầu. Cả hai điều vướng phải điều mà hoàng tử ghét nhất, đó là những kẻ hay trùm áo choàng che giấu khuôn mặt như Daniel. Và những kẻ không rạch ròi giới tính như Tetsuya, nhưng Andrew lại cho việc thứ hai là hơi quá đáng.
Bản thân Andrew cũng rất quý mến Tetsuya. Với thân phận là một hiệp sĩ hoàng gia, cận vệ, cũng là người bảo hộ của hoàng tử Marcus thì anh ta phải tự trau dồi kỹ năng của mình với những người giỏi hơn. Anh biết Tetsuya chỉ là một chủ quán trọ bình thường trong thành phố, nhưng về kiếm thuật lẫn sức mạnh của người này anh chưa thể đo lường được sau những trận đấu tập. Riêng sự quen biết giữa Daniel và Tetsuya cũng phải khiến Andrew đặt nghi vấn. Anh hi vọng trong đợt triệu hồi này sẽ có thể biết thêm chút gì về người bạn bí ẩn của mình.
Trên tầng thượng của tòa tháp Prayer, nhóm người của Daniel đã có mặt tại đây sau vài phút leo thang. Vì khí thời đã lạnh, nay lại lên cao ở một nơi không gì che chắn. Càng làm cho các vị tư tế và tùy tùng chụm lại với nhau sau cánh cổng mà không bước ra sân như vị thiên thần kia.
Daniel thì vẫn ung dung bước ra tế đàn để kiểm tra mọi thứ. Từ chiếc bục dưới bức tượng nữ thiên thần biểu tượng của tòa tháp, cho đến những cổ tự được khắc trên các cây cột và cả ký hiệu ở sàn tế anh không bỏ sót chỗ nào. Đến khi kiểm tra xong, anh quay lại thì thấy mọi người đang chết cóng trước cổng sân thượng. Vì bản thân mình là một thiên thần ít bị ảnh hưởng bởi khí hậu hạ giới, nên anh đã quên đi những người còn lại.
Ngay lập tức, Daniel phẩy tay nhẹ làm cho gió ngừng thổi, tuyết thôi rơi và không khí ấm dần lên trong tích tắc. Nhóm tư tế và mấy người tùy tùng không còn thấy lạnh như lúc đầu, họ nhìn biểu hiện kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt của nhau khi đã cảm nhận được phép màu từ vị thiên thần ở giữa sân. Mọi người lật đật chạy ra quỳ lại Daniel như một vị thánh sống đang hiện hữu, nhưng anh chẳng chút đoái hoài nào.
Hình ảnh ấy đã bị Marcus bắt gặp khi cậu vừa lên đến nơi. Điều đó càng khiến vị hoàng tử thêm lòng xem thường Daniel. Andrew đi theo sau cũng chưa rõ sự tình như nào, nhưng khi Marcus đùng đùng bước ra sân thì chàng hiệp sĩ mới thấy những người khác đang quỳ lại Daniel. Anh vội chạy theo toan ngăn cản hoàng tử, nhưng có vẻ đã muộn.
“Daniel! Nếu ngươi thích được người ta xùng bái thì không cần tốn công đưa mọi người đến tận đây để làm vậy.” Marcus phun ra những lời cay nghiệt. “Trong thành phố, ta cũng có thể tìm giúp ngươi một ngôi đền hay tu viện nhỏ nào đó đông người qua lại. Rồi tạt nên một bức tượng y như ngươi đặt ở phía ngoài cửa để người qua đường có thể bái lạy.”
“Hoàng tử, không như người nghĩ đâu. Ngài Daniel đã hóa phép thay đổi thời tiết nơi này trước khi người lên đấy.” Một trong những người tư tế giải trình.
“Không cần giải thích.” Marcus giơ tay lên cản, “Nếu hắn thật sự không có lòng muốn người khác tôn thờ thì đã tự biện minh rồi. Đằng này hắn chọn im lặng, tức là không phủ nhận việc đó.”
“Cậu nghĩ về tôi thế nào cũng được hoàng tử bé nhỏ. Nhưng giờ phiền cậu cùng những người khác vào phòng nghỉ gần tế đàn này để tránh ảnh hưởng đến buổi lễ.” Daniel vừa nói vừa chỉ về phía tay trái mình. “Trong đó không xa hoa nhưng vẫn có đủ tiện nghi cho mọi người sinh hoạt. Giờ thì đội một sẽ nghe theo lệnh tôi để bắt đầu nghi lễ, chúng ta không có thừa thời gian đâu.”
Marcus hậm hực bỏ đi về căn phòng lớn mà Daniel chỉ trước đó. Bên trong căn phòng đấy đơn sơ chẳng khác gì ngôi nhà bình thường của một dân đen. Nhưng nó lại có tầm quan sát tốt về phía tế đàn thông qua những chắn song thay thế cửa sổ cạnh lối vào. Nội thất trừ một cái bàn dài được đặt sau chắn song đó cùng dãy ghế, thì chỉ còn một cái bệ lớn như chiếc giường tập thể ở hướng ngược lại. Giữa phòng là một cái vạc treo lơ lửng trên bếp lò được làm bằng những viên gạch và đá cuội cùng vài khúc củi mục chờ được đốt cháy để sưởi ấm.
Tất cả trông rất giản dị và sơ sài, nhưng không vì thế mà Marcus lại chán ghét nơi này. Trái lại, cậu ta có phần thích thú với việc cùng nhiều người đốt một nhúm lửa làm bữa ăn giữa phòng. Vì ở lâu đài, Marcus không được phép nghịch lửa như thế. Phần khác, cậu lại muốn trải nghiệm xem cảm giác của các nhà mạo hiểm khi trú lại một nơi ở tạm bợ trong một nhiệm vụ là như thế nào.
Trong lúc hoàng tử còn đang mải mê ngắm nhìn bếp lò một cách hứng thú. Thì Andrew đã thúc giục nhóm tư tế còn lại và đoàn tùy tùng mau chóng bày biện đồ sinh hoạt ra. Cùng đó, anh ta vừa giám sát mọi người làm việc, vừa theo dõi quá trình thực hiện nghi lễ phía bên ngoài của Daniel.
Ở ngoài tế đàn, vị thiên thần đang lần lượt đồ lại vài cổ tự lên mặt bàn thờ theo vòng tròn nơi mà các tư tế sẽ đứng, và đặt vào đó một khối cầu năng lượng làm chất dẫn. Khi mọi thứ đã được bố trí đâu vào đó, Daniel lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn bằng pha lê đen. Mặt nhẫn có huy hiệu hình trái tim được ghép lại bằng một cánh dơi và một cánh thiên thần. Bước đến chiếc bàn chủ đạo trên bậc tam cấp. Daniel đặt chiếc nhẫn ấy vào trung tâm vòng ấn chú và mời các tư tế vào vị trí.
“Các vị, lát nữa tôi chỉ cần mọi người truyền một phần phép nguyên tố của mình vào trong quả cầu đã để trước mặt. Rồi cứ thế mà duy trì trong tình trạng thoái mái nhất nhưng tuyệt đối không được mất tập trung.”
“Chúng tôi đã hiểu thưa ngài.” Các tư tế đồng loạt trả lời.
“Tốt lắm. Khi thấy mọi người có dấu hiệu không thể tiếp tục, thì tôi sẽ lần lượt thi triển nốt lõi phép từ người yếu nhất để đội hai kịp thay thế vào dần.” Daniel nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục. “Vì tôi chỉ có thể thi triển tối đa bốn loại phép thuật cùng lúc, cho nên mọi người nhớ nhanh chóng thay đổi trong thời gian ngắn nhất có thể.”
Đáp lại Daniel, các tư tế một lần nữa đồng thanh và gập mình cúi đầu. Còn vị thiên thần lấy làm vui mừng và phất tay ra hiệu, mời mọi người vào vị trí.
Bắt đầu nghi thức, Daniel tạo một cầu phép ánh sáng từ tay phải của mình làm điểm bắt đầu. Và ra hiệu cho người tư tế gần đó thi triển phép kế tiếp khi nguồn năng lượng ánh sáng đã chảy xuống viên ngọc chất dẫn.
Vị tư tế đầu thi triển ngay phép lửa cơ bản vào quả cầu, làm nó phát sáng và chuyển dòng chảy năng lượng thành màu cam sang người kế tiếp. Những người còn lại, cũng luân phiên làm đều tương tự khi dòng sáng năng lượng chạy đến viên ngọc của mình. Nguồn năng lượng chảy đến điểm cuối cùng, tay trái Daniel tạo một khối cầu phép bóng tối hấp thụ luồng năng lượng kia và đặt cả hai quả cầu phép lên vòng chú của chiếc nhẫn để gắn kết vòng phép triệu hồi.
Vào lúc đó, vòng triệu hồi phóng những cột sáng xuyên thẳng lên trời xé tan những mảng mây dày bao phủ vùng đảo Crescent Moon. Chính việc đó đã vô tình thu hút sự chú ý của một con rồng đang bay rảo khắp các đảo lớn nhỏ của vương quốc này. Và khiến nó thu mình tung hết tốc độ lao thẳng đến hòn đảo đấy.
Tại cửa tòa tháp Prayer, Tetsuya đã cảm nhận được một luồng áp lực lớn từ tiếng gió rít ở phía xa đang tiến đến gần. Anh từ từ gấp cây dù lại, bới mái tóc dài quá eo của mình lên gọn ghẽ. Rồi nhịp từng ngón tay lên vỏ thanh trường kiếm ở bên hông để quán sát sự chuyển động trong không khí. Một vật to lớn đang lao về phía tòa tháp và không có dấu hiệu suy giảm về tốc độ. Nếu cứ để mặc như thế thì vật ấy sẽ phá hỏng nghi thức triệu hồi trên kia.
Nghĩ vậy, Tetsuya quyết định chặn vật thể kia lại bằng mọi cách. Anh tuốt vũ khí ra khỏi vỏ rồi một tay đỡ mũi kiếm chúi xuống, hướng phần lưỡi lên trên. Ngắm thẳng vào quỹ đạo của vật lạ chính xác rồi anh vung thanh kiếm hình vòng cung, tạo thành nhiều đường gió bán nguyệt cắt những đám mây lao thẳng đến vật lạ.
Phía bên kia, con rồng đang chuẩn bị chúi mình xuống khỏi lớp mây dày đặc thì bất ngờ lĩnh ngay một luồng gió lưỡi liềm chém ngang mình liên tục. Mức sát thương các đòn vừa rồi cũng không mạnh lắm đối với mình, nên con rồng nhìn xuống phía mặt đất tìm kẻ đã ra tay thì thấy một người mặc bộ kimono màu hồng anh đào sặc sỡ giữa nền tuyết trắng xóa đang ngó lên phía này. Nó liền gieo mình xuống đấy một cách tức giận.
Cùng lúc, Tetsuya nhận ra vật mình muốn ngăn chặn lại là một con rồng to lớn thuộc loài cổ đại. Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ vì hiếm khi có thể đối diện với một sinh vật như thế. Gác thanh kiếm lên vai, anh khoan thai từng bước đến nơi sinh vật kia sắp hạ cánh. Càng đến gần, Tetsuya càng dễ dàng nhận thấy con rồng kia có lớp vảy vàng kim óng ánh đẹp đẽ. Anh nghĩ thầm, nếu mình mà có được bộ da ấy thì nữa đời còn lại sẽ không còn gặp phải khó khăn về mặt tiền bạc nữa.
Sau khi tiếp đất, con rồng trừng mắt nhìn kẻ lúc nãy đang tiến tới mình với nụ cười tươi rối trên môi. Trong đầu nó hiện lên câu hỏi rằng: Kẻ tâm thần này là ai? Sao lại không sợ loài rồng như ta? Ngược lại hắn còn tỏ vẻ thích thú với nụ cười quái đản kia. Có khi ta nên cho hắn một bài học thích đáng.
“Còn thằn lằn có cánh kia ơi.” Tetsuya đưa tay lên miệng nói giọng ngon ngọt, “Cho ta xin lớp vảy cua mi nhé.”
“Có điên ta mới đồng ý cái điều kiện vớ vẩn của mụ, đồ ngực phẳng!!!”
“Ấy dà... mình bị từ chối thẳng thần quá.” Tetsuya lộ vẻ bị tổn thương. “Nhưng... gọi ta bằng mụ và ngực phẳng là thiếu khiếm nhã đấy. Dù sao ta vẫn là đàn ông mà.”
“Cái gì???” Con rồng kinh ngạc. “Từ đầu tới chân, đến cách ăn mặc, ngoại hình, cả giọng nói. Chỗ nào nhìn ngươi cũng ra phụ nữ cả. Trừ cái chỗ không nhô ra kia thôi.”
Tetsuya loay hoay nhìn trước ngó sau bề ngoài của mình một cách vô tư. Xong áp tay lên má quay sang nhìn con rồng bằng vẻ mặt bối rối, có nét bi thương giả tạo mà nói một cách ẻo lả.
“Ây dô... người ta đâu có ngờ ngoại hình của mình lại có thể đánh lừa cả loài rồng đâu. Nhưng mà...” Anh đột ngột đổi giọng cứng rắn. “Ta không nghĩ một con rồng già lại có giọng nói của một cô gái dễ nghe đến thế. Mi là giống cái à? Hay... ta đã lầm?” Dứt câu, Tetsuya lại cười tít mắt.
“Ngươi... ngươi... ngươi....”
“Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta cái gì. Ăn nói cho lưu loát vào, đừng có mà ở đó lắp bắp với ta.” Tetsuya trở lại giọng thanh thoát.
“Aaaaa!!! Ta tức cái tên bán nam bán nữ này quá đi mà.”
Cuối cùng sinh vật kia bị chọc tức đến giới hạn và hóa lại thành hình người trong bộ váy gothic vàng hoe. Tóc dài bồng bềnh óng ả ánh vàng kim, cùng đôi mắt long lanh màu xanh sapphire đang nổi lửa giận ngút trời. Cô gái rồng hậm hực từng bước chân tiến tới trước Tetsuya và nói như thét vào mặt anh ta.
“Nhìn cho kỹ đi. Ta có chỗ nào già hả? Tính ra ta còn trẻ trung đẹp đẽ hơn tên bán nam bán nữ như ngươi gấp vạn lần.”
“Ô... ta xin thất lễ nhé. Năm nay ngươi đã bao nhiêu rồi?!” Tetsuya thành khẩn và có chút châm chọc.
“Umm... năm nay.” Cô rồng giơ ngón tay lên nhẩm và trả lời một cách ngây ngô. “Sơ sơ chắc cũng tầm bốn ngàn tuổi... chắc vậy.”
“Ố hô hô hô hô.” Tetsuya che miệng cười một cách mê hoặc. “Từng ấy tuổi thì có nước ném vào hàng cố tổ, cố ngoại người ta rồi còn trẻ trung gì nữa.”
“Ắc.... Ngươi lừa ta!?!” Cô rồng giật nảy mình rồi cố trở lại điềm tĩnh. “Nhưng ít ra ta còn sống thật với giới tính của mình. Còn ngươi thì sao? Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Thật tội nghiệp.”
“Ây da, ta không sống thật với giới tính của mình khi nào chứ? Rõ ràng lúc nãy ta đã nói mình là đàn ông cơ mà?” Tetsuya gác mu bàn tay lên trán tỏ vẻ thùy mị.
“Nhưng cử điệu của mi hoàn toàn chẳng giống đàn ông tí nào!!!” Cô rồng gắt gỏng.
“Ấy... từ khi sinh ra bản tính của ta đã như thế. Sao có thể trách được cơ chứ....” Tetsuya đột nhiên đanh giọng lại. “Giờ thì ngoan ngoãn cho ta xin tí vảy đi.”
Bất thình lình anh liền vung thanh kiếm một cách dứt khoát xuống cô gái trước mặt mình. Nhưng, cô rồng kia cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Ngay lập tức, cô chụp lấy nhát chém xé gió kia nhanh như chớp làm bụi tuyết văng lên mịt mù khiến cả hai không còn thấy nhau. Cô nhe nanh cười chế giễu.
“Ta cứ tưởng dáng bộ ẻo lả kia không có tí sức nào. Ai ngờ cũng mạnh ra trò đấy nhỉ. Ngươi tên là gì thế hai hệ?”
“Ta là Fujisaki Tetsuya. Chủ một quán trọ bình dân trong thành Aden.” Giọng Tetsuya háo hức. “Vậy ta có vinh dự được biết tên cô rồng sắp bị cạo vảy này không?”
“Há hahaha... Ta là Celestial!!! Và kẻ sẽ bị cạo là ngươi chứ không phải ta.”
Cel cười đáp một cách khoái trá vừa búng thanh kiếm của Tetsuya sang bên rồi dẫm mạnh một chân nhảy lên giơ cao gối nhắm vào cằm của đối thủ. Cô toan sẽ làm tên hai hệ kia thất bại ngay cú đầu tiên và bắt hắn trả giá hai đòn đánh lén trước, cả tội muốn lột da của mình.
Tetsuya nhẹ nhàng chống thanh kiếm của mình xuống làm điểm tựa ngã người về phía sau. Anh nở nụ cười bỡn cợt khi đối thủ ra đòn quá dễ đoán. Nhưng vào lúc đó, mặt đất lại nứt ra thành nhiều rãnh tại chỗ Cel vừa nhảy khiến anh chao đảo không giữ được thăng bằng mà té hẳn xuống. Xung quanh đất đá nhô lên làm cát bụi như hòa vào cùng màu tuyết trong không khí.
Chớp lấy cơ hội, Cel bật ngược người về tung thêm một cú đạp với tốc độ kinh hoàng vào vị trí đầy khói bụi mà Tetsuya vừa nằm xuống làm thổi bay hết đám bụi mịt mù quanh đó với áp lực. Chỉ với một cú, Cel phá nát liền mấy khối đá lớn vừa mới hình thành và tạo thêm một cái hố to tướng tại điểm đáp cùng với tiếng ồn rung chuyển của đất đá sạt lở. Bất ngờ thay, nơi cô nghĩ Tetsuya té ngã lúc nãy giờ lại không có ai. Cô liền nhảy khỏi cái hố, dáo dác ngó quanh tìm đối thủ của mình nhưng không thấy đâu.
Lợi dụng lúc bụi tuyết mù mịt, Tetsuya đã nhảy lên cao trước đó khi đối thủ chưa kịp nhìn lại. Từ trên không, Tetsuya tra kiếm vô vỏ rồi siết chặc cán cầm và lao xuống nhanh như cắt vào điểm mù của Cel. Nhắm mũi kiếm tiếp cận vừa tầm đến mục tiêu, anh tung một nhát chém không khoan nhượng vào cổ của cô rồng kia. Nhưng bỗng một tiếng keng chói tai của kim loại va vào nhau vang lên giữa không trung. Đường kiếm của Tetsuya đã bị chặn bởi một món vũ khí toát ra lửa xanh lục vừa xuất hiện trên tay của Cel.
Sau nhát chém ám sát vào điểm mù bất thành. Tetsuya nhíu mày nhảy lui về giữ khoảng cách với đối thủ, cảm thấy cô rồng kia không phải tay mơ bình thường. Ngoại trừ sức mạnh vốn có của loài cổ đại, nay lại thêm một món vũ khí phép thuật to tướng có thể cản được đường kiếm của anh thì không thể không đề phòng.
Tetsuya quan sát tỉ mỉ món trường binh vừa xuất hiện trên tay của Cel trong chốc lát. Chiều cao cô rồng đó giỏi lắm chỉ được mét sáu, còn món vũ khí kia thì cao hơn cả chủ nhân nó khi được cấm xuống đất. Và nếu so với thanh kiếm đại thái đao dài một mét tám anh đang dùng thì nó lại dài hơn gần hai gang tay. Chưa kể món vũ khí của Cel mang hình thù chẳng khác gì cây cung cỡ đại, lại có một lưỡi đao bán nguyệt sắc bén không một vết tì. Những họa tiết giống xương hay vảy rồng đang dần bao bọc hết thảy món binh khí kia trừ lưỡi đao, và cả cán cầm lại có một sợi xích nối liền với tay trái của chủ nhân nó. Sau khi nhận định, Tetsuya đánh giá cao về mặt công phá của nó và càng khó khăn hơn nếu muốn đối đầu trực diện, điều đó thực sự gây khó dễ cho anh trước đối thủ này.
Chán phải đợi chờ, Cel nhẹ nhàng nhất cây đao hình bán nguyệt to hơn cả người mình lên bằng tay phải. Tay còn lại, cô nắm giữ sợi xích và siết chặt hơn. Cô quay lại cười mỉm với Tetsuya và nói giọng khiêu khích.
“Chỉ mới khởi động vài đường thôi mà?! Hay ngươi nhắm không thể lột da ta được hả?”
“Ha....” Tetsuya kê tay nghiên đầu thở dài. “Quả thật ta rất thích lớp vảy bóng bảy đó của ngươi... Nhưng ta cần phải tìm cách đối phó với món vũ khí rắc rối to tổ chảng kia đã.”
“Không có món binh khí nào có thể đối phó với vũ khí cốt rồng của ta đâu!!” Cel cao hứng trong lời nói và liền lao lên phóng cây đao bán nguyệt về đối thủ.
“Ây da... kể cả vũ khí từ Forge of the Gods sao?”
Giọng Tetsuya tuy ngao ngán nhưng phản ứng với hành động của Cel lại rất nhanh nhạy. Anh dùng thân kiếm của mình làm lệch quỷ đạo của vũ khí đối phương và áp sát mục tiêu nhanh nhất có thể khi hướng mũi kiếm về phía trước.
Cùng lúc ấy, Cel lại khom người dùng lực xoay ngang một vòng điều khiển cho thanh nguyệt đao của mình lôi cả sợi xích thẳng về phía Tetsuya. Sợi xích gần chạm đến, thì đối thủ của cô đổi thế kiếm sang dọc ghim xuống đất và nhảy lên trên. Thấy vậy, Cel liền thổi ra một cầu lửa to tướng lên không trung.
Vào thế bất lợi, Tetsuya tung một đường kiếm đầy áp lực của gió xuống đối phương. Quả cầu lửa gặp lực cản lớn nên bị dập tắt hoàn toàn. Còn áp lực gió vẫn giáng xuống chỗ Cel đang đứng.
Cô rồng dưới mặt đất liền xoay tít sợi xích trong tay. Đồng thời kéo theo thanh bán nguyệt xoay tròn tạo thành lực phân tán đòn đánh của Tetsuya ra mọi phía. Đất cát và tuyết xung quanh bị thổi bay mù mịt một góc trời. Kết thúc vòng quay, Cel chụp lấy thanh nguyệt đao rồi liền gầm lên một tiếng làm rung động đất cát trong không khí, làm chúng rơi xuống trở lại.
Trên không trung, Tetsuya vẫn lơ lửng và gác thanh kiếm lên vai nhìn xuống phía dưới. Anh nghĩ cái lớp vảy vàng kim kia thật là khó lấy, nhưng vật càng khó lấy thì anh càng thấy hứng thú. Trong khi Tetsuya còn đang nghĩ ngợi, Cel từ dưới chém phăng lên một đường lửa xanh lục về phía đối thủ và phóng mình lên theo cùng vệt lửa ấy.
Khá bất ngờ, Tetsuya vội vung kiếm một vòng từ trên xuống dưới lập một rào chắn bằng gió bao bọc mình lại. Lửa bén đến tường gió thì bị dội ngược lại, nhưng Cel thì vẫn lao lên đâm mũi nguyệt đao xuyên qua lớp gió nhằm vào cổ Tetsuya.
Với phản ứng nhanh nhẹn, Tetsuya lách người xoay một vòng, đồng thời đổi hướng gió của rào chắn để hất Cel cùng món vũ khí khó chịu kia ra.
Cứ tưởng Cel sẽ bị thổi bay đi thật xa, nhưng cô rồng lại nhe nanh cười khi dùng cả hai tay giữ chặt cây nguyệt đao xắn xuống lớp tường bảo vệ. Tetsuya kinh người, khi thấy rào chắn bằng gió của mình lại có thể bị cắt bằng một vật hữu hình. Anh liền bay lui ra xa giải phóng rào cản thành những cột vòi rồng vây quanh Cel lại và khép chặt cô vào giữa.
“Kỹ năng của ngươi khá lắm!” Cel thét to. “Nhưng còn lâu mới có thể hạ ta được bằng những cái thứ vớ vẩn này.”
Vừa dứt câu, Cel bung cây nguyệt đao xoay quanh mình như cái boomerang từ vòng nhỏ rồi lớn dần. Lưỡi đao quay đến đâu thì những vòi rồng bị cắt ngan đến đó và tan biến. Những đường đao hỗn tạp xoay liên tục lại tào thành các vết cắt khác phóng đi tứ tung. Tetsuya dùng kiếm đánh bật tất cả những vết chém nhỏ lao về phía mình và nhanh chóng tiếp đất.
Cel ngừng xoay thanh bán nguyệt đao và chụp nó lại bằng tay phải. Lần này, cô lại là người đang lơ lững giữa không trung mà cười khinh miệt đối thủ.
“Món vũ khí đó của cô thật ấn tượng.” Tetsuya khẽ cười. “Hơn nữa, người dùng nó cũng rất xuất sắc.”
“Nói câu đó, chắc ngươi đã từ bỏ vấn đề lột da ta phải không?” Giọng Cel đắc thắng.
“Ta khen cô thì không có nghĩa ta sẽ từ bỏ thứ mình muốn. Giờ thì hãy thử cái này xem.”
“Thử cái....”
Cel chưa dứt câu thì Tetsuya đã biến mất khỏi mặt đất. Bất ngờ, anh xuất hiện phía sau lưng của Cel với ánh mắt đầy sát khí. Cảm nhận được luồng áp lực kinh hồn, đôi mắt ngọc long lanh của Cel nay thu lại thành ánh mắt của loài bò sát nguy hiểm. Cô bị Tetsuya thúc một cú đau điếng bằng cán kiếm từ phía sau làm văng ra xa khỏi ngọn tháp mà rơi thẳng xuống nền tuyết. Không những vậy, cú ngã đó còn tạo thành một cái hố to khác gần khu vực tháp Prayer.
Sâu dưới lớp tuyết, Cel vùng mình vươn lên lại mặt đất với vẻ mặt cáu giận khi nhìn về đối thủ của mình. Tetsuya khẽ nhẹ bước từng bước trên không đồng thời, xoay thanh kiếm theo chiều cổ tay như đang chuẩn bị ra đòn kế tiếp đe dọa cô rồng đang thất thế.
Không chấp nhận bị đánh bại chỉ với một đòn. Cel phóng thanh nguyệt đao của mình về đối thủ lần nữa. Liền lập tức, Tetsuya dùng mũi kiếm hất nhẹ vũ khí đối phương làm thứ đó bay ngược về với cố chủ. Cùng lúc anh vung ba nhát chém dứt khoát liên tiếp tạo ra những vết cắt quanh chỗ Cel đang đứng.
Cái hố vốn chỉ trũng, nay lại trở thành một cái hố sâu hơn khi Tetsuya phá nát nó với ba nhát kiếm. Ấy vậy, Cel cũng không phải là người đứng yên chịu chết. Lợi dụng mặt đất đang lúc sụp đổ, cô thở ra ngọn lửa đỏ rực vây quanh mình rồi chống một đầu nguyệt đao xuống đất thét to.
“Call Of The Dragon!!”
Ngay tức thì, vùng đất đang sạt lở nay càng đổ ào xuống nhiều hơn, rộng hơn nữa như bị lửa của Cel hút vào. Số đất đá kia ồ ạt ụp xuống nuốt chửng cô rồng và trở nên đỏ rực. Cùng lúc ngay cái hố, nơi Cel vừa bị chôn vùi, bừng lên một cái phần đầu con rồng bằng dung nham tỏa nhiệt một cách dữ dội ra xung quanh. Tuyết bốc hơi nước thành khói, đất bị nung cháy thành những dòng chảy bầy nhầy đỏ rực. Không khí gần đó đều bị bóp méo, uống cong bởi sức nóng ngàn độ ấy.
Đối diện với một thứ như thế, Tetsuya biết rõ mình không còn cơ hội tấn công. Nhưng anh vẫn có thể lợi dụng thời tiết mà hạ gục con rồng kia khi nó chưa hoàn thành hình hài. Không phí phạm thời gian, Tetsuya thả lỏng vũ khí lơ lửng trên không. Anh tạo lên những luồng gió cực đại như một cơn bão ở các vùng lân cận để hút hết số băng tuyết quanh đấy quy tụ về khu vực của mình.
Bầu trời ở các nơi đó vốn tối xầm nay đã thấy được ánh mặt trời khi mây mù bị thổi bay theo cơn gió. Những ngọn núi cùng những cánh rừng đầy tuyết. Những hang động và những con sông đầy băng. Kể cả những con đường mòn hay những khe hở nhỏ nhất cũng được vét sạch mọi thứ cần thiết để chống lại con rồng dung nham đang dần lộ rõ hình dạng kia.
Ở trên đỉnh tháp, gió đột ngột đổi chiều và những âm thanh của trận chiến ngắn vừa rồi cũng ít nhiều vang đến tai nhóm người nơi đây. Daniel đã trấn an mọi người ở tế đàn, nhưng hoàng tử Marcus lại một mực muốn tận mắt muốn thấy chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của tùy tùng và Andrew mà chạy tới rìa ngọn tháp và được chứng kiến một cảnh hãi hùng.
Một cái đầu con rồng dung nham đang trồi lên từ mặt đất. Còn gã bán nam bán nữ cậu khi dễ đang lơ lững giữa trời điều khiển những luồng gió cực đại. Marcus đơ người mặt cắt không còn giọt máu. Cậu trơ mắt nhìn về phía sinh vật huyền thoại mà trước giờ chỉ được nghe kể qua những câu chuyện cổ tích. Nay lại có thể thấy được một con còn sống sờ sờ trước mặt mình. Chạy theo sau hoàng tử, Andrew cũng quá đỗi kinh ngạc mà túm chặt hai vai của Marcus.
“Andrew.... ta... ta.. đang nằm... mơ phải... không???” Giọng Marcus run rẫy.
“Thưa không hoàng tử.” Andrew nuốt nước bọt thành tiếng rồi tiếp tục. “Có lẽ đây là nguyên do khiến ngài Daniel muốn Tetsuya bảo vệ tòa tháp khỏi nó.”
“Ta đã... rất khinh thường. Thậm chí còn không thèm nhìn Tetsuya bằng nữa con mắt, chỉ vì dáng vẻ bề ngoài vô dụng khó ưa của hắn....” Lời Marcus nói không chút giả dối. “Giờ chứng kiến việc hắn đang làm, ta cảm thấy mình thật nhỏ mọn và ít kỷ.”
“Người đâu phải là thánh nhân mà không mắc phải sai lầm. Nếu đến lúc trở về thành phố Aden, người nên tiếp xúc với Tetsuya nhiều hơn để hiểu con người của cậu ấy. Giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong cho cậu ta có thể chiến thắng sinh vật kia một cách an toàn và lành lặng trở về.”
Andrew vỗ lên vai hoàng tử mạnh vài cái để trấn an rồi cả hai cùng nhìn xuống trận chiến còn đang tiếp diễn ở phía xa ngọn tháp.
Bên dưới, khi hình hài con rồng dung nham đã dần lộ rõ thì cũng là lúc Tetsuya đã hoàn tất quá trình gom lấy băng tuyết ở các vùng lân cận lại. Với lượng tuyết dày đặc trên nền trời, làm quanh khu vực tòa tháp trông như buổi tối, anh quyết định sẽ đổ ập tất cả những gì mình có xuống con rồng đỏ rực kia.
Nhưng chưa kịp hành động, con rồng kia đã vùng mình, dang rộng đôi cánh lao đến Tetsuya với cái nóng làm bốc hơi cả xương. Anh vội trút xuống hết tất cả băng tuyết vừa thu thập được lên mình sinh vật kia và tạo một rào gió cỡ lớn trong tích tắc che chắn cả tòa tháp phía sau mình.
Với sức nóng của lượng lớn dung nham và cái lạnh của băng tuyết bất ngờ tiếp xúc nhau, đã tạo ra một vụ nổ áp xuất long trời lỡ đất cả vùng đảo Crescent Moon. Các mạo hiểm giả, thợ săn, các chủng tộc bán nhân, quái vật hay các sinh vật sống khác điều kinh hãi với chấn động vừa rồi. Chim chóc thi nhau bay chạy tán loạn, quái vật thất kinh trốn ru rú trong hang ổ. Còn các nhà mạo hiểm, thợ săn cùng những người từ tộc khác đều dán mắt lên trời. Kẻ thì đứng như trời trồng, người thì ngồi bệt xuống đất mà chứng kiến một cột khói mịt mù bao phủ khắp vùng trời của đảo. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, và hiện tượng trước mặt họ do gì gây ra. Còn ở tháp Prayer, mọi thứ vẫn còn ngập chìm trong khói bụi chưa rõ Tetsuya và Celestial ra sao. Nhưng những cột sáng của nghi thức triệu hồi vẫn còn đang tiếp tục quá trình khắc ấn của nó.
2 Bình luận