Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 68: Dấu hiệu bất thường.

8 Bình luận - Độ dài: 5,291 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 68: Dấu hiệu bất thường.

Khi chúng tôi đã đến được xưởng thương hội thì trời cũng đã trễ, ước chừng đoạn đường vừa rồi khá xa. Đã thế, trời đang đổ tuyết thì đi đứng càng bất tiện hơn nữa. Nếu vì không muốn Angela ở lại với mình, thì cũng chẳng nhọc thân đi đến đây tìm anh hai cùng ba đứa nhóc tí nị kia. Nhất là khi có tên mặt trắng đang đi cùng, chỉ sợ làm anh BerinKeag hiểu lầm.

Trước khi vào thương xưởng, Leon đã vào trong trước để bảo người chuẩn bị phòng tiếp khách. Tôi và em gái hắn ta đành chờ bên ngoài một lát. Một lúc sau khi hắn trở ra cũng là lúc mời chúng tôi vào. Người cùng Leon bước ra là một người đàn ông có dáng vẻ mập mạp, lùn tịt niềm nở đón tiếp chúng tôi. Hai cánh tay của ông ta cứ như của con tinh tinh vậy, lắm lông lại còn to khỏe. Cánh tay ấy mà nện một người bình thường chắc có nước nhập viện.

“Một lần nữa xin chào ngài Leon cùng tiểu thư Angela và tiểu thư Lena. Tôi là Edward, chủ thương hội thành phố này.”

“Không cần phải rườm rà vậy, mau đưa chúng tôi lên phòng tiếp khách đi.” Leon đưa tay ra hiệu.

“Vâng vâng, mời mọi người theo tôi.”

Theo sau ông Edward, chúng tôi đi vào một căn phòng lớn chất đầy những cuộn giấy trên bàn cái. Nhìn quanh lại có rất nhiều kệ để những tập tài liệu. Vật trang trí chỉ vỏn vẹn hai chậu cây tại cửa sổ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế sô pha tiếp khách. Chung quy căn phòng hơi bừa bộn một chút, có thể nơi này chắc hẳn là phòng làm việc của ông ấy dùng để tiếp chúng tôi, nhưng như vầy cũng tốt rồi. Khi ông chủ nơi đây đã mời chúng tôi ngồi và dùng trà thì ông ấy mới hỏi.

“Chẳng hay ngài Leon đại giá đến thương hội chúng tôi hôm nay có gì dặn dò?” Ông Edward nhìn lướt qua chúng tôi.

“Thật ra thì...” Leon đá mắt nhìn tôi. “Lena, em cần đến đây làm gì thì nói đi.”

“Tôi muốn gặp BerinKeag và ba đứa nhóc Chenny, Pupu, Shushu. Không biết ông Edward có thể gọi họ đến đây được không?”

“Ah... cậu BerinKeag và ba đứa con gái à.” Ông chủ vỗ tay lên trán. “Cậu ấy giờ vẫn còn đang làm việc. Không có ở đây, nhưng ba đứa nhóc thì còn đang trên phòng. Nếu tiểu thư cần gặp tôi sẽ đưa chúng đến.”

“Vậy thì phiền ông, khi nào anh BerinKeag về thì nhắn anh ấy đến đây giúp tôi luôn.”

“Vâng tôi sẽ đi ngay. Các vị cứ tự nhiên.”

Ông chủ thương hội vừa nói vừa lùi nhanh ra phía cửa và biến mất dạng. Trông ông ta mập lùn thế mà lại nhanh gớm. Còn về Leon, rõ ràng biết mục đích của tôi đến nơi này là rước ba cô nhóc tí hon kia, nhưng lại chẳng có tí biểu cảm nào gọi là thấy phiền. Chắc hẳn hắn cũng muốn ngắm mấy em bé bé xinh xinh ngoại trừ em gái mình. Angela thì tôi chưa biết độ quậy phá của em ấy như nào, còn về ba thành phần khủng bố kia thì có thể sánh với quái vật cấp độ tai họa. Nếu có ai mà quản chúng nó được thì chỉ có anh hai. Còn Leon mà muốn động chân tay với ba cô nhóc kia thì xác định hao tài tốn của dài hạn.

Trong lúc chờ đợi ông Edward đưa bọn nhóc đến, tôi khư khư ôm lấy Angela như lá chắn. Dù biết nơi này tên mặt trắng kia sẽ không dám động tay chân gì, nhưng nếu lỡ để anh hai bắt gặp chuyện không hay thì án phạt chắc chắn sẽ lãnh đủ. Một lúc sau, tôi đã nghe tiếng chân con nít chạy ầm ầm ngoài hành lang cùng đó là tiếng cười đùa không xa lạ. Cánh cửa bật ra, Chenny, Pupu, Shushu xuất hiện trong mấy bộ đồ ngủ khác nhau tôi đã mua từ trước cho chúng. Còn sớm mà?! Chưa đến bữa tối sao chúng lại mặc đồ ngủ lúc này chứ.

“OA!!!! Chị Lena, cuối cùng chị cũng đến thăm tụi em rồi!!!”

“Hôm nay chị mặc đồ đẹp quá há há.”

“Tụi em cám ơn chị về mấy bộ đồ này, bọn em thích nó lắm.”

Ba cô nhóc kia tranh nhau lao đến ôm lấy tôi mà hất văng cả Angela qua một bên. Chúng nó cuồng nhiệt một cách khó đỡ.

“Từ từ nào mấy đứa, buông chị ra để giới thiệu bạn mới cho bọn em này.”

“Đâu? Đâu? Ai đâu?”

Pupu vừa hỏi vừa ngoay ngoắc cái đầu. Đến khi em ấy thấy Angela phồng má ngồi bên cạnh thì mới chỉ tay hỏi tiếp.

“Hmm... em chị hả?”

“Ơ... không phải, nhưng so về tuổi tác thì chắc là vậy rồi.”

“Vậy há, trai hay gái vậy??” Pupu hỏi với vẻ mặt vô tư lự.

“Này!!! Tớ rõ ràng là một cô gái xinh xắn rồi còn hỏi thừa thế?”

Angela bức xúc đứng dậy thanh minh. Mà con bé Pupu này thật là, đúng là chỉ cần nhìn thôi là biết trai gái rồi mà sao nhỏ hỏi câu vô duyên vậy chứ.

“Nếu cậu là con gái thì tớ kiểm tra chút xíu nhá!”

“Hử?? Kiểm tra???”

Nói rồi Pupu vén váy của Angela lên rồi dùng tay vỗ vỗ vào ở giữa của nhỏ.

“Á á á á. Cậu làm gì vậy???”

Hành động của con mèo này nhanh đến độ làm mọi người ở đây đều phải đứng hình mà há miệng. Tôi vội vàng kéo váy của Angela xuống rồi quay qua quở trách Pupu.

“Em làm cái gì thế Pupu, giữa nơi đông người sao em lại kéo váy của bạn lên thế hả?”

“Ơ... em chỉ kiểm tra bạn ấy là trai hay gái thôi mà...”

“Thiếu gì cách kiểm tra sao em lại làm vậy chứ?? Mau xin lỗi Angela ngay!!” Tôi hơi gắt giọng với cô nhóc.

“Tớ.. tớ... xin lỗi!!!” Pupu cụp đôi tai, nhỏ giọng cúi đầu.

Leon thì chống cằm quay mặt đi làm như không thấy cảnh lúc nãy. Còn ông Edward mới đây cũng đã biến ra ngoài không chút tiếng động. Angela thì xấu hổ đến độ mặt của nhỏ đỏ phừng phừng, ánh mắt long lanh bắt đầu có dấu hiệu mít ướt.

“Angela bình tĩnh nào. Pupu không cố ý như vậy đâu, với lại bạn ấy xin lỗi em rồi đừng giận nữa nha!!”

“Uoa.... oaoaoa.... mất mặt quá đi... huhuhuhu.”

“Ấu ấu ấu ấu!!! Nhẹ tay thôi chị Lena, đau chết em rồi.”

Tôi nhéo tai của Pupu và ép nhỏ quỳ xuống xin lỗi Angela lần nữa, không thì em ấy sẽ còn khóc dài dài. Cùng đó tôi ôm con bé vào lòng để an ủi.

“Đừng khóc nữa mà... tối nay về nhà chị làm bánh tạ lỗi cho em chịu không...”

“Ư hư... thiệt hông?”

“Thiệt mà... làm cái bánh dâu tây hồi sớm em ăn nha....”

“Nếu vậy thì em cho qua.”

Trả lời một cách nhanh nhạy, Angela cũng nở một nụ cười tươi trên môi làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tạ ơn trời là con bé này cũng dễ bị mua chuột. Chứ không thì... chẳng biết phải làm sao nữa.

“Ehem... ba đứa, chị giới thiệu. Đây là Leon, chủ nhân của chị. Còn đây là Angela, em gái của Leon. Mấy em hôm nay hãy kết bạn với em ấy và đối sử tốt với nhau nha.”

“Vâng!!!!”

“Lena... anh không muốn làm chủ nhân của em nữa...”

“Ể??? Anh không làm chủ nhân... vậy thì tôi thất nghiệp hả??”

Sau khi nghe tôi giới thiệu, Leon vội chụp lấy tay tôi kéo lại mà nói một câu chắc chắn và dứt khoát. Nếu hắn không làm chủ nữa thì tôi làm sao trả hết khoản nợ kia đây, chủ yếu là nợ tiền quần áo dù trước đó hắn bảo sẽ không tín toán.

“Anh chỉ muốn là người đàn ông của em.”

“Cái này... Leon, tôi đã nói mình có người yêu rồi mà. Chúng ta không thể...”

Leon ôm chặt lấy tôi và nhìn bằng ánh mắt đầy kiên định nhiệt huyết. Trong đôi mắt đó giờ không có gì khác ngoài bóng hình của chính tôi. Đối diện với cái nhìn như thế tôi không biết nói gì nữa, và mặt của hắn ngày càng rút ngắn khoảng cách lại với tôi.

“Piiiii.... lại làm chuyện xấu hổ trước mặt trẻ em rồi... đề nghị hai người đi thuê phòng đi!!!”

“Oắc.... em đừng nói bậy Angela.” Tôi vội phản bác, “Chị là hoàn toàn không thể... Leon, anh nói gì đi chứ.”

“Angela gợi ý đúng đấy. Chi bằng anh đưa em đến một nhà trọ gần đây rồi hai ta...”

“Anh.. anh đừng đùa nữa... anh thừa biết tôi bị gì mà.”

Tên này thật sự không có ý định ấy ấy với tôi chứ? Tuy hôm nay hắn tự do tay nắm, chân kéo, ôm ôm ấp ấp nhưng không có gì đảm bảo chất độc của tôi đã hết. Nếu hắn cứ còn ôm sát kiểu này nữa chắc tôi xỉu mất. Giờ tôi có thể cảm nhận được mặt mình đã nóng lên và tim đập đủ to để người khác nghe thấy.

“Em đang lo lắng à? Nhìn gương mặt em lúc này thật làm anh khó cưỡng lại quá.”

“Leon... đừng!!” Tôi giơ tay chặn mặt hắn lại. “Ở đây còn có con nít đó... anh đừng có làm bậy.”

“Vậy nếu không có con nít là được phải không?”

Nói rồi hắn nháy mắt ra hiệu cho Angela dẫn ba đứa nhóc kia ra ngoài. Chẳng lẽ đây là kế hoạch mà cả hai anh em bàn trước trong quán nước lúc nãy sao? Tôi muốn bảo tụi nhỏ ở lại để cản trở thì lại bị hụt hơi không nói nên lời. Biểu hiện trên gương mặt của Chenny, Pupu, Shushu rõ ràng không hiểu gì hết khi nhìn thấy Leon ôm tôi. Quả thật chúng còn rất ngây thơ trong sáng, nhưng sao Angela lại biết chuyện thế giới của người lớn sớm quá vậy.

“Giờ thì chỉ còn hai chúng ta. Em muốn anh làm gì em trước đây?”

“Không... không làm gì cả... thả tôi ra...” Tôi dùng hai tay đẩy Leon một cách yếu ớt.

“Em hư quá, không thành thật gì cả. Đã thế thì...”

“Đừng... ơm....”

Hắn lại tiếp tục cưỡng hôn tôi. Tên biến thái này, sớm giờ bị động dục hay sao mà cứ thích làm những gì mình muốn vậy. Quả nhiên hôm nay ra ngoài cùng hắn là một điều sai lầm. Nếu tôi để hắn tiếp tục thế này, chỉ sợ rằng có một ngày bản thân sẽ lụy vì hắn mất. Tốt nhất mình phải tự phòng vệ bản thân.

“AH!!!.... Em... cắn anh??”

“Ha... ha.... tôi... không phải là... đồ chơi của anh... cho nên, đừng hành động vậy nữa.”

Tôi cắn Leon một cái đau điếng, nếu không thì mọi chuyện có thể đi quá giới hạn. Hắn thả tôi ra và để nằm dài trên chiếc ghế rồi vội lau vệt máu trên môi. Tôi đã rất thành thật với hắn về ranh giới của cả hai, nhưng có vẻ hắn không xem đó là vấn đề. Đã vậy, tôi chỉ còn cách rời khỏi căn biệt thự kia tìm công việc khác để tránh mặt hắn thôi. Còn khoản nợ hợp đồng thì sẽ tìm cách trả lại hắn từ từ.

“Leon, tôi muốn thôi việc. Về hợp đồng, tôi sẽ tìm cách bồi thường khi tìm được công việc khác.”

“Lena... anh không đồng ý.”

“Anh không thể không đồng ý.” Tôi gắt gỏng. “Nói cho anh biết, tôi là hoa đã có chủ, bản thân cũng không còn trong trắng gì rồi. Tôi không thích hợp đối với một người như anh đâu. Nếu anh cứ ép bức tôi kiểu này thì... Xin lỗi, tôi thành thật không thể ở lại làm việc cho anh nữa.”

“Anh không quan tâm bản thân em còn trong trắng hay không, hay là có thích hợp với anh hay không. Chỉ biết rằng anh không thể chấp nhận em rời xa mình lần nữa....”

Leon vừa gằng giọng vừa đập tay lên thành ghế nhìn về tôi. Đôi mắt hắn ta giờ đã nhỏ vài giọt lệ. Không lẽ trong lòng tên này tôi thật sự quan trọng đến vậy sao? Rõ ràng chỉ là nhầm người thôi mà. Với lại tôi đã nói với hắn về Gwenlis, người giống tôi như đúc. Chẳng lẽ hắn không hề điều tra một tý nào về cô ta mà nhận bừa tôi sao?

“Trước đó tôi có bảo anh tìm hiểu về cô gái giống tôi tên Gwenlis. Chẳng lẽ anh không điều tra?”

“Ha!! Em nói anh không điều tra?” Leon cười đau khổ, “Người tên Gwenlis đó thật sự anh biết chứ. Nhưng có điều, cô ấy không phải là người anh cần tìm.”

“Anh nói dối... chẳng qua anh thấy tôi trước mặt nên không nỡ xa thôi. Nếu đổi lại là cô ấy ở đây, anh chắc chắn cũng sẽ nói những lời như vậy.”

“Không lẽ em chưa rõ tại sao đêm hôm đó anh lại buồn bã sau khi đưa em trở về từ khu vườn phía sau của mình ư?”

Đúng là đêm hôm đó tôi có thấy anh ta rơi lệ thật, rồi cả tuần anh ấy không hề động tay chân gì với mình mả chỉ đối sử tốt hơn, thật chẳng hiểu. Nhưng rồi tại sao hôm nay Leon lại bắt đầu đụng chạm chân tay và còn bạo dạng hơn trước. Không những thế tôi không hề bị tác dụng từ thuốc độc nữa. Nhiều thứ tôi không thể lý giải quá.

“Tôi... không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi cần yên tĩnh.”

“Anh sẽ không làm phiền em. Có thể do cách biểu hiện tình cảm của anh đã sai và quá vội vàng. Nhưng anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em. Em là của anh, và chỉ mình anh thôi.”

Tự nhiên cảm thấy ngực mình nhói quá, có chút hơi khó thở nữa. Dù biết rằng anh ấy là một kẻ si tình. Nhưng có lý nào tôi vì vài lời nói kia bị lây động tâm can. Mà khoan đã, thâm tâm tôi đã gọi Leon là anh rồi ư??? Không thể nào như vậy đâu, chắc là tôi chỉ bị... say men thôi. Nhưng cái men này lại từ đâu mà ra chứ, thật nhức đầu quá.

Nằm gác tay che đi khuôn mặt của mình. Tôi và Leon chìm vào một không gian im lặng chẳng ai nói một lời nào. Buổi đi dạo hôm nay chỉ muốn cho khuây khỏa, nhưng nào ngờ lại trở thành như này. Leon không có gì xấu cả, chẳng qua anh ta có chút nhiệt tình hơi thái quá và vài tật xấu trước mặt tôi. Nhưng còn về con người anh ta trước đám đông thì tôi không thể đánh giá được. Dù chỉ mới chứng kiến một lần nhưng chưa đủ để nói lên gì cả. Trong lúc đang nghĩ về tính cách của Leon. Thì từ bên ngoài, tôi đã nghe được tiếng chân nặng nề cùng giọng nói của ông Edward đang nói chuyện với ai đó khi tiến về phòng này. Thoáng chốc cánh cửa lại mở ra và ông ta bước vào.

“Tiểu thư Lena, tôi đã đưa BerinKeag đến. Xin cứ tự nhiên.”

“Vâng... cám ơn ông Edward.”

Tôi ngữa đầu ra đáp trả. Ông ta cùi chào tổng thể rồi nhanh chóng rời khỏi phòng một cách vội vã. Ở đây có ai ăn thịt ông đâu mà cứ vội vội vàng vàng.

“Lena, em không khỏe?” BerinKeag tỏ ra quan tâm.

“Không anh hai.” Tôi ngồi dậy chậm rãi. “Chẳng qua em đến xin phép anh để đón ba đứa nhóc tới ở với mình vài hôm.”

“Em có được sự đồng ý của chủ nhân chưa?”

BerinKeag nói và nhìn về Leon. Anh hai biết tôi chỉ là một người ở, nhưng chắc không biết chuyện giữa tôi và Leon có chút... kỳ cục.

“Anh chỉ cần đồng ý là được.” Leon chen vào, “Biệt thự của tôi thì cũng như là của Lena, cô ấy muốn đưa bao nhiêu đứa trẻ đến tôi đều chấp nhận.”

“Ngài Leon thật có chút đối sử đặc biệt với em gái tôi.” Giọng anh BerinKeag bắt đầu trầm xuống. “Nhưng với tư cách là một người anh, cũng như là người bảo hộ. Tôi nghĩ mình đủ tư cách để mời quý ngài đây nói chút chuyện riêng một chút.”

“Tôi sẵn sàng, nếu đó là chuyện của Lena thì tôi càng quan tâm.”

“Được, nếu ngài không chê nhà tắm công cộng ở khu trung tâm thì chúng ta sẽ đến đó ngâm mình và từ từ trò chuyện.”

Anh hai và Leon nói chuyện hình như hơi có mùi khét. Và cả anh hai dường như biết ít nhiều về con người Leon thì phải, hay do tôi đa nghi nhỉ?

“Lena, anh và anh trai em sẽ nói chuyện có thể hơi lâu. Nếu không chờ được thì em hãy dẫn Angela về nhà trước giúp anh.”

“Được... nếu anh ra ngoài thấy bọn trẻ thì bảo chúng trở lại đây rồi tôi dẫn về. Hai người cứ từ từ trò chuyện, đến sáng mai càng tốt.”

Anh hai mở cửa nhường đường cho Leon ra trước. Quả nhiên là cách ứng sử của một hiệp sĩ với một quý tộc có khác. Trước khi anh hai kịp ra theo, tôi vội níu tay anh ấy lại và nhờ một chút chuyện.

“Anh hai. Chắc hẳn là anh đã biết em đã có người mình yêu. Nhưng Leon lại muốn theo đuổi vì trông em giống với người con gái mười năm về trước của anh ấy. Em lại không chấp nhận. Lát nữa hi vọng anh có thể nói rõ vấn đề này với anh ta.”

“Anh sẽ nói giúp, nhưng tốt hơn bản thân em không nên để bị lầm lạc.” BerinKeag sát tôi một chút rồi tiếp lời, “Thực ra hôm nay anh thấy em có chút gì đó khác lạ. Hoặc có thể lõi phép áp chế bên trong có chút thay đổi, chuyển biến tốt xấu như nào thì chưa biết. Thời gian không có nhiều nên không thể kiểm tra được, giờ anh đi đây. Việc đưa bọn nhỏ đi thì anh đồng ý, khi nào chúng trở về thì gọi anh qua đón.”

“Cám ơn anh hai.”

Sau khi tôi tạm biệt BerinKeag, anh ấy nhanh chân rảo bước theo Leon. Vào những lúc khó giải quyết như vầy, nhờ cậy vào anh hai là tốt nhất. Nhưng chính tôi cũng phải xem lại tâm tư mình. Tuyệt đối không thể để bị lỗi nhịp như lúc nãy được. Không lẽ trái tim người gái tuổi mới lớn dễ rung động như vậy sao? Hay do bản thân tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chẳng lẽ tôi thật sự là một đứa con gái lẳng lơ thiệt à?! Cảm thấy mình thật có lỗi.

Một lúc sau, bốn cô nhóc đã quay lại căn phòng tôi đang chờ và tất cả cùng đi về. Chenny, Pupu, Shushu thì mang theo cả quần áo để tiện cho việc ở lại. Cả bọn quải một cái tai nải trên lưng, nhìn chúng nó cứ như là di dân trong thời kỳ kháng chiến vậy. Nhưng nhìn chung quy cả bốn đứa nhóc đều rất vui vẻ nãy giờ, và Angela không hờn giận gì chuyện trước đó do Pupu gây ra. Con nít dễ bỏ qua cho nhau thật. Phải chi người lớn cũng được như vậy, cái gì qua được thì cứ cho qua, níu kéo cũng chẳng có kết quả gì.

~*~

Trong lúc Yuki đưa bốn cô bé về nhà. Thì ở nhà tắm công cộng, nơi đông người tìm đến để thư giản tinh thần. BerinKeag và Leon đang ngâm mình tại một khu riêng biệt. Tại đây hơi nước nóng bốc lên nghi ngút tựa như ngọn lửa trong lòng giữa hai người làm nên. Ngồi đối diện nhau không nói lời nào, Leon cảm thấy khó chịu và ứng tiếng trước.

“Thế anh muốn kéo tôi ra đây để làm gì?” Leon khẳng định. “Nhìn cũng đủ biết hai người không có quan hệ huyết thống. Muốn tranh Lena với tôi sao?”

“Xem như ngài cũng có chút mắt quan sát. Quả thật tôi không phải anh ruột của em ấy. Tuy vậy, tôi nguyện làm một người anh để bảo vệ em ấy tốt hơn.”

“Vậy thì anh có thể giao cô ấy cho tôi.” Leon huơ tay như đã giải quyết xong vấn đề. “Tôi đảm bảo mình có thể giữ cô ấy an toàn, không ai có thể làm hại.”

BerinKeag im lặng đánh giá biểu hiện của vị hoàng tử, cười trộm rồi mới nói.

“Tôi thấy ngài cũng không phải nói đùa. Nhưng với thực lực của ngài thì không đảm bảo.”

“Ồ hổ??? Không đủ thực lực?!” Leon tỏ ra bị xúc phạm, “Nói thế chắc anh chưa biết tôi là...”

“Tôi biết rõ sức lực của người, thưa hoàng tử.” BerinKeag cướp lời. “Nhưng chỉ có điều là người chưa hiểu tôi thôi.”

“Anh biết rõ tôi là ai, vậy tại sao vẫn không chắc tôi có thể đảm bảo an toàn cho Lena?”

Thở dài một hơi rồi BerinKeag đính chính với hoàng tử bằng giọng điệu chắc chắn.

“Tôi biết ngài đã cho Lena mang chiếc nhẫn của hoàng gia, nhưng liệu ngài có hiểu. Một khi càng cố gắng gượng ép thúc đẩy mối quan hệ hai người thì cô ấy càng bước gần đến cái chết một bước không?”

“Anh... đang nói về vấn đề gì vậy?” Leon nhíu mày.

“Tôi đang nói đến chiếc nhẫn của dòng họ Vermillion. Nó có thể vô hiệu hóa phép thuật nguyền rủa trong phạm vi nào đó, đồng thời cũng giúp cho em ấy tiếp nhận tình yêu của ngài dễ dàng hơn. Cho nên ngài hãy tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay Lena ra, hoặc tự bỏ chiếc trên tay mình ra. Nó chỉ tác dụng hóa giải mị lược của chất độc tạm thời khi hai người ở gần, không có nghĩa chất độc nó sẽ biến mất. Quả thật khi cả hai tiếp xúc nhau sẽ không bị gì, nhưng nếu một khi hai người cùng đi bước kế tiếp thì...”

Bất thình lình Leon cướp lời của BerinKeag với ngữ điệu ngạc nhiên và đầy nghi vấn.

“Anh là ai sao lại biết được nhiều chuyện như thế?”

“Chậc... tôi là hiệp sĩ bảo vệ em gái mình thôi.” BerinKeag hạ giọng, đanh ánh mắt lại cảnh báo. “Nên nhớ, hôm nay ngài đã lỡ làm những thứ không nên làm. Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi không ngại lật úp cái vương quốc này đâu.”

Bầu không khí bổng nhiên yên lặng và trở nên nặng nề hơn trước. Leon bắt đầu có ý định sẽ tìm hiểu người ngồi đối diện mình là như thế nào mà lại có gan nói điều như thế.

“Anh còn biết gì về chúng tôi nữa?”

“Không nhiều, nhưng... sẵn có ngài hoàng tử ở đây càng tốt. Hãy cho tôi biết, Daniel đang ở đâu?”

“Chuyện này...” Leon bất ngờ, “Tôi không hề biết ai tên Daniel cả.”

“Đừng giấu diếm nữa. Stella đã cho tôi biết người đó có mối liên hệ với hoàng gia. Và giờ Lena đang gần chạm đến ranh giới rồi, một phần cũng nhờ ngài đã thúc đẩy quá trình đấy.”

“Tôi...???”

Leon đứng bật dậy và ngây người ra khi biết tác hại việc mình làm. Hơn nữa, cái tên Stella này anh cũng biết ý nghĩa của nó khi được vua cha cho hay. Đó là điều kiện để gặp Daniel và nhà vua ở đây, sẽ không ai biết được chuyện đó trừ những người trong hoàng tộc khi cần bàn việc quan trọng.

“Được... tôi sẽ giữ khoảng cách với Lena từ bây giờ. Tôi không muốn cô ấy chết.” Leon quả quyết.

“Thời gian tới tôi thật sự mong hoàng tử cho biết có thể gặp Daniel ở đâu.” BerinKeag bước ra khỏi bồn tắm thu dọn đồ dùng.

“Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ trở về kinh đô và anh hãy đi cùng tôi. Nhà vua Richard sẽ gặp anh và có thể cho biết nơi có thể gặp Daniel.”

“Thật tiện, tôi mong hoàng tử làm càng nhanh càng tốt. Nếu mùa đông này trôi qua thì tôi nghĩ mình cũng không còn xứng để làm hiệp sĩ cho một ai nữa cả.”

BerinKeag rời đi sau khi đã gửi lời nhắn nhủ. Leon thả mình lại vào bồn tắm mà ngẫm nghĩ lại bản thân. Ngắm nghía chiếc nhẫn Angela đã cho mượn, rồi anh tháo nó ra khỏi bàn tay mình trong luyến tiếc. Anh ta hối hận việc mình làm đã vô tình thúc đẩy cái chết của Yuki đến ngày càng gần. Tối đó Leon đã quyết định sẽ trở về dinh thự chỉnh đốn công việc, và sắp xếp thời gian để trở về kinh đô diện kiến vua cha.

Còn BerinKeag đã an tâm khi lòe Leon về cái chết của Yuki để tránh hoàng tử đeo bám làm phiền. Cơ bản, anh cũng chưa biết sự thay đổi của Yuki xuất phát từ đâu. Từ lõi phép áp chế hay do thể trạng của em gái mình, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến sinh mệnh của Yuki hay không. Nhưng BerinKeag vẫn hoàn thành việc cách ly Leon theo ý nguyện của em gái. Bây giờ, bản thân anh cũng chuẩn bị lý do cho việc nghỉ phép dài hạn của mình tại thương hội. Cùng lúc khi bước ra khỏi khu nhà tắm, anh đã thấp thoáng nhận thấy hình dạng một con rồng trong bầu trời đêm. Điều đó khiến anh ta có cảm giác không mấy an tâm, và sức mạnh bóng tối của mình dường như hưởng ứng cùng với sinh vật ấy.

Trên đoạn đường trở về từ khu nhà tắm trung tâm. BerinKeag đang nghi hoặc về sinh vật kia thì anh gặp phải một người có dáng vóc quen thuộc, đang đi hướng nghịch lại tại một con phố vắng. Dù tuyết vẫn rơi và nền đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng quanh chân người đó hoàn toàn không có tuyết. Từng bước đi của anh ta lại làm cho lớp tuyết mỏng phía trước tan chảy ra thành nước, người ấy không xa lạ gì, đó chính là Audrey.

“Chào người anh em. Đã lâu không gặp.” BerinKeag nói với giọng hoan nghênh.

“Chào... trước kia tôi có chút ác cảm với anh. Nhưng có lẽ tôi nên cám ơn anh đã chăm sóc cho Yuki thời gian qua.” Adurey hơi nghiêng mình về phía trước đáp lễ.

“Không cần thiết, bởi vì đấy là em gái tôi.”

Audrey ngập ngừng đôi lúc, rồi quyết định hỏi BerinKeag về tình hình của Yuki vào lúc này.

“Anh không phiền kể chuyện của cô ấy chứ?”

“Hoàn toàn không. Nhưng tôi cũng có lời cảnh báo với cậu, có thể tình trạng của Yuki càng ngày càng xấu đi.”

“Đã có chuyện gì?”

Giọng của Audrey bỗng nhiên căng thẳng khi nghe đến tình trạng của người yêu mình đang một tệ.

“Hoàng tử của đất nước này, Leon Vermillion. Cậu ta tự nhận Yuki là người mình yêu mười năm về trước. Và để đến được với Yuki, cậu ta đã dùng chiếc nhẫn của gia đình mình cưỡng chế tác dụng của chất độc Incubus.”

“Vậy Yuki giờ sao rồi? Cô ấy đang ở đâu, anh cho tôi biết đi.”

Audrey lo lắng nắm lấy vai của BerinKeag hỏi với một thái độ thiếu bình tĩnh vốn không có trước kia.

“Cậu yên tâm. Yuki giờ vẫn chưa bị gì, chỉ là tôi e rằng nếu không kịp thời giải chất độc thì sẽ có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra.” BerinKeag lưỡng lự.

“Vậy mà anh bảo là không có chuyện gì ư? Chẳng phải hai người đến đây để tìm phương pháp chữa trị sao? Tại sao giờ vẫn chưa có cách giải quyết thế hả?”

“Bình tĩnh lại Audrey, tôi biết cậu đang rất lo cho Yuki. Nhưng thời gian tới tôi sẽ đi gặp người hóa giải chất độc cho em ấy. Cậu có hứng thú đi với tôi không?”

“Chắc chắn tôi sẽ đi, bao giờ khởi hành?”

Audrey trả lời một cách dứt khoát không xuy nghĩ. Ánh mắt của anh ta đang đặt hết niềm tin và hy vọng vào chuyến đi sắp tới này.

“Chưa rõ. Đợi Leon thông báo thì tôi sẽ cho cậu biết. Nhân tiện đây, sao cậu lại đến đây mà không lo chính sự ở Orvel. Đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia có nhiều thời gian rảnh vậy à?”

“Tôi không còn là đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia nữa.” Audrey dịu xuống, “Chức vụ ấy tôi đã trả lại cho thầy của mình. Với lại, chính Gwenlis đã chủ động nói sẽ đến gặp mọi người nên tôi đi theo.”

“Ngài Ricardo chấp nhận quay lại việc chính trị? Và cậu, bỏ bê mọi thứ chỉ để chạy theo Yuki thôi à?” Giọng BerinKeag nữa đùa nữa thật.

“Phải, giờ chúng ta đi ăn tối gì nhé, tôi đãi. Lúc ăn chúng ta có thề trao đổi được nhiều hơn.”

Cả hai cùng đến một quán ăn khá khang trang gần đó. Trong bữa ăn, Audrey kể bản thân mình muốn giúp đỡ trong việc giải trừ chất độc của Yuki rất nhiều. Nên đã gặp thầy mình trước đó và trao lại toàn bộ chức trách cũng như công việc cho đến khi anh ta quay lại, nhờ có Gwenlis nên cả hai đã đến đây sớm hơn dự kiến. Bản thân Audrey cũng muốn tìm ra hung thủ đứng sau việc này nên cũng ngỏ ý với BerinKeag giúp. Nhưng BerinKeag lại nghĩ đến lời Stella đã dặn trước đó là không nên kích động Audrey. Nếu cậu ta chìm đắm trong việc báo thù thì sẽ tạo ra một Elchulus thứ hai. Vì vậy BerinKeag đã im lặng về thân thế kẻ chủ mưu đứng sau và quyết định cá nhân mình sẽ thực thi việc đó. Trong giây lát, BerinKeag nghĩ ra cách để chuyển chủ đề cũng như giúp Audrey gặp lại Yuki cho vơi đi nỗi nhớ và giảm bớt lòng thù hận nên đã ngỏ ý.

“Audrey, nếu cậu muốn gặp lại Yuki thì tôi sẽ có cách giúp cậu.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

ck tới.... :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks Cô cô vẫn còn hóng. Dạo này bị trục trặc kỹ thuật nên viết khó trôi đành đăng chậm... chỉ sợ mất khách.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
càng ngày càng hay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks các thím vẫn còn ủng hộ mình. Nãy cũng chỉ vừa viết xong chap 73 thôi, nên muốn up tiếp mấy chap kế e còn khó khăn. Chịu khó chờ hé. (ฅ'ω'ฅ)
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm