Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa
Chương 01: Gặp gỡ
2 Bình luận - Độ dài: 8,157 từ - Cập nhật:
Một quãng thời gian trước. Cũng tại thành phố Srimnet xinh đẹp này.
Trời đổ cơn mưa nhẹ vào chập tối. Hơi lạnh mơn man khắp cơ thể của tôi.
Một chiếc xe hơi chạy ngang qua khu nhà trọ, ánh đèn pha của nó hắt qua cửa sổ và trùng hợp thay là chùm sáng kia hướng thẳng vào mặt.
“Chói quá!” Vùng mình khỏi tấm đệm, tôi gào lên.
Kể từ ngày hôm nay, cuộc sống về đêm của tôi sẽ chính thức bị đảo lộn hoàn toàn khi nhận công việc làm thêm ở hộp đêm do một thằng bạn tốt bụng trên trường đại học giới thiệu. Vì một vài lý do về mặt giấy tờ, nên tôi khó mà kiếm được một công việc bán thời gian dạo gần đây. May mà có thắng kia giới thiệu nên cái bụng đói này đã được cứu.
Một công việc bảo vệ tại hộp đêm mang tên Curabao từ mười một giờ đêm cho đến bốn giờ sáng với mức lương cố định 100 đô một đêm. Nó khá tốt với một đứa không có nhiều kinh nghiệm như tôi dù giờ giấc làm việc có hơi âm binh.
Sau một bữa chiều đơn giản với bánh mì nướng và trứng chiên, tôi cố gắng ru bản thân ngủ vào lúc bốn giờ chiều và đặt chiếc đồng hồ báo thức vào lúc mười giờ đêm, để có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất. Tuy nhiên, do bản thân chưa quen với giấc ngủ như thế này, tôi đã tự tỉnh giấc ngay khi kim giờ vừa chỉ đến con số tám. Và tôi cũng không thể nhắm mắt được thêm nữa.
Hung. Hung Nguyen, đó là tên của tôi. Một sinh viên đại học bình thường đang ở trọ tại một căn hộ xập xệ.
Đã hơn một năm kể từ ngày tôi Việt Nam để đến với thành phố Srimnet này để du học và làm việc ở đây. Không gia đình, bạn bè ở nơi xa lạ này, tôi phải tự mình gầy dựng những mối quan hệ mới tại đây và cố gắng học tập ở Đại Học Y Srimnet, chuyên ngành giải phẫu pháp y. Sẽ là một câu chuyện dài để giải thích vì sao tôi lại chọn con đường này, nếu muốn thì bạn có thể tìm đọc ở Tập khác.
“Oải quá…”
Nằm lăn lóc trên đệm, việc đầu tiên tôi làm mở chiếc điện thoại cảm ứng cũ mèm của mình lên để lướt tin. Và ngay lập tức, đập vào mắt tôi là một tin nhắn từ phía cảnh sát báo rằng hãy cẩn thận khi đi ra ngoài đường vào ban đêm, kèm theo đó là vô số đường link báo mạng nói về một vụ án sát nhân hàng loạt nhưng tôi lại chẳng mấy bận tâm mà cứ lướt qua một cách hời hợt.
Dân du học sinh bọn tôi không quá quan tâm về những thứ như thế này lắm. Gì mà giết người hàng loạt chứ, toàn là truyền thông thổi phồng nó lên để bắt đầu cho một chiến dịch gì đó bên ngoài. Nhưng mấy cái tin nhắn cảnh báo thế này thì đúng là lâu lâu mới có một cái từ phía cảnh sát gửi.
Và tiếp đến là tin nhắn của thằng Kolnis, đứa bạn tốt bụng đã giới thiệu công việc này cho tôi: “Nhớ đến quán trước mười một giờ nhé, thằng đần! Mày mà đi trễ là tao gặp chuyện với ông chủ đấy! Với lại đi ngoài đường nhớ cẩn thận đấy, bên ngoài đang lộn xộn lắm!”
Coi bộ nó cũng nhận được tin từ phía cảnh sát nên đã cảnh báo lại.
Tôi ngáp dài một cái, vươn hai tên lên rồi bấm cái icon “OK” màu đỏ tươi để trả lời lại. Có thêm vài cái mail và tin nhắn rác từ tổng đài nữa nhưng tôi chẳng mấy quan tâm mà chỉ lướt xuống khung “đã đọc”. Sau đó là vứt cái điện thoại sang bên cạnh.
Là như vậy đó, thói quen mỗi khi thức dậy của tôi.
Việc đầu tiên tôi làm khi đứng lên khỏi tấm nệm là vào bếp và làm cho bản thân một cốc mì ly cùng với một ít rau củ còn sót lại trong tủ lạnh. Kể từ ngày những tờ tiền lần lượt kéo nhau dứt áo ra đi khỏi ví tôi, có thể nói rằng mì ly là một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tình cảm có thể thiếu thốn, quần áo có thể rách rưới nhưng mì ly vẫn phải là nhu yếu phẩm tối thiểu.
Nói chung là tôi yêu mì ly lắm! Nó quả là một phát minh tuyệt vời của nhân loại.
Sau khi thưởng thức xong ly mì, tôi ném nó thằng vào thùng rác tái chế rồi đứng lên và bước về phía tủ quần áo ở cạnh bên tấm đệm ngủ. Lần gần đây nhất mà tôi giặt quần áo cũng đã hơn ba tuần trước, thế nên lựa chọn trong tủ quần áo không phải là nhiều.
Sau hơn mười phút lưỡng lự, tôi lấy đại một chiếc áo phông trắng đơn giản có in một vài Hán tự mà-tôi-không-biết-nó-là-gì cùng với một chiếc quần Jeans xanh. Nó là những gì tốt nhất mà tôi đang có bây giờ.
“Lên đồ” xong xuôi, tôi nhặt chiếc điện thoại trên bàn học lên và xem lịch trình của chuyến xe buýt cuối cùng đến trạm số 31- nơi cách hộp đêm tôi làm việc vài phút đi bộ..
Nhặt lấy chiếc dù đen đặt bên tủ quần áo, cầm chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm lên, tôi bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng trọ. Đêm nay sẽ khá lạnh dù đang là mùa hè.
Mưa rơi từng hạt nhỏ, theo những gì dự báo thời tiết nói, cơn mưa này sẽ kéo dài đến sáng hôm sau. Cơn gió mạnh mang theo những hạt mưa bất ngờ thổi hắt vào khuôn mặt của tôi. Ngay lập tức, tôi bung dù ra rồi rảo bước về phía con đường vắng vẻ trước mặt. Gần mười giờ đêm, con đường rất ít xe qua lại. Chỉ thỉnh thoảng vài phút, luồng ánh sáng phát ra từ đèn pha của chiếc ô tô khiến cho tôi phải nheo mắt, bước lại.
Không biết là do vô tình hay cố ý, một chiếc xe bốn chỗ lướt qua vũng nước trước mặt tôi khiến nó bắn cả lên người.
“Hầy… Lái kiểu gì vậy?”
Khu vực tôi đang sống khá vắng vẻ nên hệ thống đèn đường không được tu sửa liên tục. Cứ một đoạn ngắn, ánh đèn lại chớp tắt tạo nên một bầu không khí ghê rợn đến khó chịu, thậm chí một số nơi còn không có. Nó làm cho tôi cảm thấy khá thắc mắc về khoản thuế mà tôi phải trả mỗi dịp đầu năm.
Trạm xe buýt số 12 cách nhà của tôi tầm một cây số. Một phần do gió và mưa đã khiến tôi đi chậm hơn mọi khi nhưng cũng may mắn là chuyến xe buýt cuối vẫn chưa đến trạm. Tôi đưa mắt quan sát về phía trạm, vẫn còn vài người đang đứng dưới mái che.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi nhé…” Tôi nói rồi gấp chiếc dù lại, lách người vào giữa bọn họ.
Có vài tiếng tặc lưỡi vang lên phía sau nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả. Và tôi biết họ cũng sẽ không làm vậy.
Chỉ sáu phút sau, chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh đến. Nó là một chiếc xe đời cũ, được sơn vàng-đen và trông khá cổ kính. Nó là loại xe được sử dụng nhiều ở những vùng ngoài như chỗ này.
Tôi đưa tay vào trong túi áo khoác của mình, tìm vài đồng xu lẻ để lên xe, tầm khoảng hai đô một lượt. Thế nhưng người tài xế lại vẫy tay ra hiệu:
“Không cần đâu.” Ông ta nói rồi trỏ tay về phía hàng ghế phía sau. “Chuyến cuối của ngày hôm nay rồi. Cứ lên xe đi.”
Tôi nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh về phía hàng ghế đầu tiên, chọn chiếc phía trong. Thú thật, thứ duy nhất khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái trong công việc này là phải di chuyển bằng xe buýt. Từ nhỏ, tôi là một người rất dễ say xe và bây giờ vẫn vậy. Nếu phải ngồi ở hàng ghế sau cùng hay ở giữa thì tôi thà dùng xe đạp để di chuyển còn hơn. Vì thế, một khi đã chiếm được vị trí này, tôi nhất quyết không nhường cho ai cả, dù cho đối phương là người già hay trẻ nhỏ đi nữa.
Cắm chiếc tai nghe vào điện thoại, tôi dần chìm vào dòng chảy êm dịu của những điệu nhạc ballad và rock của những năm thập niên 70, 80. Quả nhiên, thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Âu - Mỹ vẫn là đỉnh nhất. Những ca khúc huyền thoại như “Hotel California” của nhóm nhạc The Eagles hay bản nhạc “Bohemian Rhapsody” của Queen chưa bao giờ hết tuyệt vời. Từ lời nhạc cho đến chất giọng của những danh ca huyền thoại, nó vẫn hoàn toàn bỏ xa những thứ âm nhạc điện tử ngày nay.
Gu âm nhạc của tôi không hề tệ, tôi biết rõ điều đó nhưng việc chỉ có thể tận hưởng những bản nhạc cổ điển như thế này khiến cho tôi khó mà tìm được một người bạn có cùng sở thích với mình.
…
Tiếng ghi ta xưa cũ vừa dứt cũng là lúc chiếc xe buýt của tôi đến trạm số 31. Tôi nhanh chóng bỏ tai nghe của mình vào túi áo khoác cùng với chiếc điện thoại. Cúi đầu cảm ơn bác tài xế tốt bụng, tôi bước xuống khỏi chiếc xe, rảo bước trên phố.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, càng lúc càng nặng hạt. Nó khiến cho bàn tay của tôi trở nên tê cóng vì hơi lạnh. Mò vào trong túi áo, tôi cầm chiếc điện thoại lên một lần nữa, tìm kiếm những bức hình chụp bản đồ chỉ đường mà tôi đã lưu lại vào lúc sáng.
Giữa đêm khuya, phố số 3 trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Ở nơi đây, đèn đường vẫn được thắp sáng liên tục nhưng không hề có một bóng người nào trên phố. Trên vỉa hè, những ô gạch lót đường màu xám khói ướt đẫm dưới nước mưa tạo nên một cảm giác u ám và tĩnh mịch.
Vài tiếng nhạc xập xình phát ra từ một bữa tiệc muộn tại một căn hộ gần đó. Ánh đèn xánh tím của nó rọi lên một cây hạt dẻ ướt đẫm nước mưa khiến nó phát sáng lấp lánh. Rồi đâu đó, một tiếng khóc trẻ em ré lên, có vẻ như nó vừa bị đánh thức dậy.
Đột nhiên, một thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không gian xung quanh tôi gần như ngưng động lại và cùng với đó là cảm giác vô cùng khó chịu ở cổ, như có ai đó đang cố bóp ngạt mình vậy.
Một thoáng rợn người chạy dọc qua sống lưng, tôi bất giác quay về phía ánh đèn nhưng chẳng có ai ở đó cả. Đó là một điều chẳng dễ chịu lúc nào. Có lẽ những thông tin về vụ án mạng hàng loạt đang diễn ra tại thành phố khiến cho tôi có chút chột dạ. Không. Nó giống như một bóng ma thì đúng hơn.
Đó là một nỗi sợ tự nhiên thôi. Sợ những thứ không rõ ràng. Sợ những thứ mà mình chưa biết đến.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên miếng vải dù bên trên, vài hạt rơi xuống sóng mũi tôi, lạnh ngắt. Khi cái cảm giác khó chịu kia đã vơi đi, tôi nuốt nước bọt rồi cố bước đi thêm vài bước nữa nhưng cả người vẫn không thể ngừng run rẩy. Có một ai đó vẫn đang quan sát tôi từ phía sau. Tôi ý thức được chuyện đó, song lại không thể quay mặt lại và nhìn. Rõ ràng thái độ của người này cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Ngước mặt lên bầu trời đầu mây, tôi hít một hơi thật sâu rồi gập chiếc dù lại. Đã đến nước này, chỉ còn cách đó thôi.
Dừng một giây, tôi bẻ khớp cổ và khớp tay của mình. Xoay cổ chân vài vòng để khởi động, dù sao đi nữa, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới dùng đến “nó”. Kĩ thuật huyền thoại mà tổ tiên đã dạy cho.
Ba mươi sáu kế! Chạy là thượng sách!
Vừa suy nghĩ, tôi vừa vắt giò lên cổ, cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Vào lúc này, cứ như có một luồng năng lượng chạy dọc qua người tôi khiến cho đôi chân vốn đã không quen vận động trở nên mạnh mẽ đến lạ. Cứ như toàn bộ sức mạnh được dồn nén trong tôi bộc phát ra cùng một lúc vậy.
Tôi bỏ mặc mọi thứ sau lưng mình và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, chưa bao giờ tôi phải đẩy mình vào giới hạn như thế này. Có lẽ, những bản tin dạo trước về vụ án giết người hàng loạt cũng đã phần nào đó ảnh hưởng đến tiềm thức của tôi. Đặc biệt vào những khoảng thời gian nhạy cảm như nửa đêm thế này, mọi thứ lại càng mơ hồ và đáng khiếp đảm hơn.
Một bàn tay từ trong bóng tối bỗng nhiên thò ra, chạm vào vai và kèm theo đó là một hơi lạnh thấu xương phả vào.
Tôi đã ngừng chạy.
Hai mươi hai mùa xuân đến đây là kết thúc. Tôi nhắm đôi mắt lại và cầu nguyện, để cho cuộc đời đưa đẩy theo số phận của mình, tới đâu thì tới. Điều duy nhất mà tôi nuối tiếc lúc này là lịch sử tìm kiếm của chiếc laptop vẫn chưa được xóa. Nếu phải chết, tôi muốn mình được chết một cách trong sạch và vinh quang. Hi vọng cảnh sát sẽ khôngmở chiếc máy tính cá nhân của tôi ra.
“Uầy, tới quán rồi. Mày định chạy đi đâu vậy, thằng kia?”
“Xem đây! Super kick!”
Tôi gào lên rồi xoay gót chân của mình lại, tung một cú đá móc ngược theo kiểu những đô vật biểu diễn trên mạng. Một đòn đá nhanh và dứt khóa, nó cắm thẳng vào mặt của tên kia
“Mày đang diễn trò mèo gì đấy?”
Kẻ kia nhanh chóng tóm lấy cổ chân của tôi trong nắm tay rắn chắc của hắn. Tôi dần nhận ra giọng nói và khuôn mặt đó. Đó là Kolnis, đứa đã giới thiệu công việc tại hộp đêm này cho tôi.
“Ra là mày. Làm tao cứ tưởng người nào khác chứ. Tao đang tập võ để làm vệ sĩ tại chỗ này đấy! Mày thấy sao?” Tôi cười xuề xòa rồi gãi đầu.
“Nhảm nhí, người khác thì mày tặng cho một cái “Super Kick” vậy à. Cũng may, mấy chiêu vớ vẩn của mày đã bị tao nắm trong lòng bàn tay hết rồi.”
Hắn nói rồi thả chân của tôi xuống một cách khó chịu. Ngay trong lúc tôi không chú ý, hắn liền phả khói thuốc lá vào khuôn mặt của tôi.
Khụ khụ, cay mắt quá. Thằng khốn nạn, nếu không phải nó giới thiệu công việc này cho tôi thì nó cũng tiêu đời rồi. Tôi có nhiều hơn một tuyệt chiêu “Super Kick” đấy.
Tuy hành động xấc xược và khốn nạn như thế, nhưng sâu bên trong Kolnis vẫn là một người tốt. Bên ngoài, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và ngầu lồi như thế nhưng hắn lại rất biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Khổ nỗi, sự cục súc của bản thân khiến cho hắn khó mà tìm được một người bạn phù hợp.
Phải nói rằng, ngoài tôi ra thì không ai đủ lòng độ lượng để chấp nhận hắn.
Kolnis ném mẩu thuốc lá còn tàn đỏ xuống một vũng nước bên cạnh rồi dùng chiếc giày da giẫm lên nó. Xong xuôi việc, hắn đưa một ánh nhìn sắc lẹm về phía tôi.
“Này, mày ăn mặc kiểu gì đấy?” Hắn ngước mặt về phía sau.
Chiếc áo này đúng là hơi cũ thật nhưng nó vẫn còn mặc tốt, hơn nữa cái quần jean xanh vẫn chưa đến mức gọi là lỗi thời được. Thế nên, tôi hơi thắc mắc về câu hỏi của hắn.
“Hửm, có gì không ổn à? Mày kêu tao đến đây để ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ mà đúng không?”
“Chậc, bỏ đi.”
Kolnis tặc lưỡi rồi bước về phía trước, tiến vào một căn biệt thự được trang trí bằng những dây đèn chùm màu xanh tím.
Nếu so về diện tích, đây có thể nói là hộp đêm lớn nhất ở nơi này. Ngay cả cánh cửa của nó thôi cũng phải to đến gấp ba lần kích thước của một cánh cửa thông thường. Trên đó có dán một bảng điện tử được sơn neon dạ quang: “Curabao, Open”.
Ngay khi mở ra cánh cửa cách âm nặng nề bên ngoài, tôi gần như ngay lập tức bị cuốn vào bầu không khí náo nhiệt của quán. Những âm thanh inh ỏi và chói tai, những ánh đèn led lập lòe cùng với ánh sáng phát ra từ phía sàn nhảy trung tâm khiến tôi khó chịu. Dọc trên đường đi là sáu người đàn ông to lớn, đeo kính đen đang đứng khoanh tay một cách trang nghiêm. Họ cùng mặc một loại vest đen nên tôi đoán rất có thể mấy người đây là bảo vệ cho hộp đêm này.
Điều này lại làm dậy lên một nỗi lo trong tôi: Liệu tiêu chuẩn chọn vệ sĩ của nơi này có quá khó khăn và khắt khe không… khi ai nấy nhìn cũng vai u, bắp thịt như thế này? Nếu xét về thể hình, thì tôi cũng không đến nỗi tệ nhưng chắc chắn không thể sánh bằng được với những tên bảo vệ ở đây. Nhưng Kolnis thì khác, hắn là một gã cuồng tập gym. Nếu phải so sánh với những người kia thì Kolnis chẳng thua kém là bao. Hắn có một chiều cao lý tưởng, một thân hình săn chắc trông chẳng khác mấy tay đô vật biểu diễn.
Hai người chúng tôi không đi thẳng vào phía vũ trường trung tâm mà rẽ vào một căn phòng nằm ở góc khuất phía sau. Đứng bên ngoài, Kolnis ra hiệu cho tôi chỉnh trang lại quần áo của mình rồi mới chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào phía trong.
Ánh sáng trắng đột ngột từ bóng đèn huỳnh quang khiến cho đôi mắt của tôi phải nheo lại. Phải mất vài giây, mọi thứ mới bình thường được.
“Chào ông chủ, đây là người mà tôi giới thiệu cho vị trí bảo vệ.”
Kolnis nói rồi khẽ cúi đầu.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi của mình, một người đàn ông trong trang phục màu tím dạ quang đan hai bàn tay vào nhau. Ông ta khẽ nhích trước ghế xoay của mình lên phía trước. Lướt ánh mắt về phía tôi, từ đầu xuống đến tận gót chân.
“Okay! Vào làm luôn đi nhá!”
Ông ta đập xuống bàn thật mạnh rồi hét to một cách đầy kích động.
Nó khiến cho con tim yếu đuối của tôi chực văng ra khỏi lồng ngực vì giật mình. Có quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay gây ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch của tôi.
Ông ta chợt đứng lên, một tay cầm chiếc gậy gỗ, một tay vuốt bộ ria mép bạch kim của mình. Từng bước chậm rãi tiến về phía tôi.
“Xin lỗi vì hành động thô lỗ ban nãy nhá. Tôi là Wiko, chủ của hộp đêm Curabao này.”
Ông ta nói rồi chìa tay về phía tôi.
Sau một lúc do dự, tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Wiko, cúi đầu chào ông ta thêm một lần nữa.
“Tôi là Hung Nguyen. Cứ gọi tôi là Hung cũng được.”
Wiko là một người đàn ông trung niên có dáng người khá cao và mảnh khảnh. Mái tóc muối tiêu, được nuôi khá dài so với kiểu thông thường nhưng có vẻ ông ta đã chăm sóc nó khá tốt nên nhìn rất gọn gàng và tao nhã. Và điều đặc biệt khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ về Wiko là việc ông ta chỉ mang một chiếc găng tay trắng ở bàn tay bên phải và năm chiếc nhẫn được đeo bên ngoài chiếc găng tay ấy.
“Rất vui vì được gặp cậu.”
Ông ta tiếp lời trong lúc tôi đang quan sát những chiếc nhẫn được nạm đầy đá quý kia. Không biết công việc làm ăn ở hộp đêm này ra sao nhưng có vẻ người đàn ông này vô cùng giàu có.
“Cảm ơn ngài.”
Wiko cười khanh khách rồi vỗ mạnh vào vai của tôi. Xong, ông ta lại quay về phía Kolnis và làm cùng một động tác với hắn, như một thói quen.
“Cậu cũng làm tốt lắm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tìm được một người như thế này rồi.”
“Nó là bạn của tôi, vừa lúc nó chưa tìm được công việc nên tôi mời nó vào thôi. Không có gì thưa ông chủ.” Hắn cười tươi rói.
Wiko gật đầu:
“Nếu mà là người do cậu giới thiệu thì tôi có thể tin tưởng được rồi. Thế cậu ta có định làm việc luôn vào ngày hôm nay không?”
Kolnis lập tức huých nhẹ vào tay tôi, ra hiệu phải trả lời câu hỏi của Wiko ngay lập tức.
“Vâng, nếu được thì tôi xin làm hôm nay.”
Tôi đáp lại bằng toàn bộ lòng thành.
“Tốt quá!”
Ông ấy lại tiến đến, bắt lấy cánh tay của tôi một lần nữa.
“Cậu quả nhiên là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Chờ một chút, tôi sẽ lấy dụng cụ cho cậu ngay lập tức.”
Vừa dứt lời, Wiko vội quay đi về phía góc phòng. Dùng chùm chìa khóa đeo trên cổ tay của mình để mở cánh cửa tủ ở góc phòng.
Trước khi đến đây, tôi đã lo lắng về một người sếp hách dịch và khốn nạn nhưng xem ra cuộc đời vẫn đến mức tàn nhẫn với tôi như vậy. Wiko chắc chắn là một quý ông dễ gần và tốt… bụng?
“Đây. Dụng cụ của cậu đây, may mắn là tôi đã mua từ trước rồi.”
Ông ta nói rồi đặt ra trước mặt tôi một chiếc xô kim loại cùng với một miếng giẻ lau xỉn màu. Ngay trong lúc tôi vẫn chưa kịp định thần việc gì đang diễn ra thì Wiko lại tiếp tục ném ra một bình xịt và chiếc bàn chải đánh răng.
“Rồi. Cậu hãy nhặt nó lên rồi quẹo phải đi về phía nhà vệ sinh đi nhé. Xong việc thì đi xuống dưới tầng hầm canh nhà xe cho khách nhé.”
Ông ấy nói rồi nở một nụ cười thật tươi.
“Ừm, mày hãy làm tốt công việc của mình nhé. Tao có việc phải ra ngoài đây...”
Kolnis quay người, bước về phía cánh cửa. Tuy thế, tôi vẫn kịp giữ chặt vai của hắn, ghì nó chặt lại với toàn bộ sức bình sinh.
“Gượm đã nào. Mày đứng yên đây để tao hỏi chuyện một chút được không, thằng khốn?”
“Thôi nào bạn hiền, hãy thả bờ vai của tao ra đi! Tao có việc cần làm mà!”
Hắn nhìn tôi một cách trìu mến.
“Mấy cái này là cái vẹo gì thế? Chẳng phải tao được tuyển vào đây để làm bảo vệ à?”
“Đúng vậy. Mọi thứ đó đều cần thiết cho mày mà!”
Hắn nói, viện cớ để đánh bài chuồn.
Tôi đã không thể giữ được sự bình tĩnh của mình trong khoảnh khắc này được nữa. Nó rõ ràng đã lừa tôi!
“Thế làm cái đ** gì mà lại cầm cái xô với giẻ lau thế này! Còn vào nhà vệ sinh nữa chứ!” Tôi gào lên.
“Cứ im lặng và cầm nó lên đi. Tao đã nói nó cần thiết rồi mà!” Hắn cũng đáp trả lại âm lượng tương tự.
Từ đằng xa, Wiko nhìn về phía chúng tôi. Ông ta đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái như muốn nói rằng: “À, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.”
“Có vẻ như Kolnis không nói rõ cho cậu nhỉ? Đúng là chúng tôi cần tuyển bảo vệ thật nhưng đó là vị trí bảo vệ NHÀ XE và kiêm luôn chức vụ nhân viên vệ sinh. Cơ mà cứ an tâm đi, về chuyện lương bổng thì vẫn chắc chắn được 150 đô la một ngày. Nếu cậu không muốn nhận việc thì thôi vậy.”
Thế giới như sụp đổ dưới bàn chân tôi, mọi thứ đang diễn ra như một trò đùa vậy. Số phận tôi thật quá tàn nhẫn và phức tạp, nó chơi đùa với cuộc sống này như một trò tung hứng vậy.
Song, vì tiền, tôi có thể làm tất cả. Tôi sẽ cắn răng nhận công việc này.
“Thôi được, tôi sẽ nhận nó.” - Tôi cầm lấy chiếc xô kim loại cùng với giẻ, nặng nề bước ra khỏi cánh cửa phòng Wiko.
…
Hai giờ đồng hồ dài lê thê cũng đã trôi qua…
Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp trong nhà vệ sinh, tôi đặt bộ dụng cụ ở phía cuối dãy hành lang dài rồi lê bước xuống phía nhà xe.
Ngồi xuống trên chiếc ghế ba chân, tôi lặng lẽ nhìn về phía màn hình đen trắng từ camera. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, tạo nên những cơn sóng nhỏ đổ dồn về phía con dốc của nhà xe. Nếu không có hệ thống thoát nước tốt, có lẽ nơi này cũng đã bị ngập vì cơn mưa kia rồi.
Ngẫm lại thì cũng thật kì lạ, bên trong hộp đêm phải có đến hàng chục những tên bảo vệ đô con thế mà bên dưới nhà xe chỉ có vỏn vẹn một mình tôi ngồi gác. Hơn thế nữa, bãi giữ xe của nơi này vô cùng to lớn, số lượng xe sang cũng không ít. Phải chăng bọn họ đã quá tự tin vào hệ thống camera quan sát nên chỉ để một mình tôi lại nơi này?
Cơn thèm thuốc lá khiến cho tôi buồn miệng, thèm được có một chút khói thuốc để bầu bạn trong cảnh cô đơn này. Trong suốt quãng thời gian ba tuần bắt đầu cai thuốc lá, tôi đã luôn cảm thấy miệng của mình trống vắng một cách khó chịu. Và để giảm cơn nghiền đấy xuống, tôi lấy trong túi áo khoác ra một đầu lọc và cho nó vào miệng và ngậm.
Nó không thoải mái cho lắm nhưng cũng phần nào khiến cho tôi quên được cơn thèm.
Thật ra, được làm ở dưới nhà xe cũng không hẳn là quá tệ. Ngoại trừ không thể kết nối được wifi thì đối với tôi nó tốt hơn nhiều so với công việc làm bảo vệ trên kia. Nói sao nhỉ… Tôi không thích bầu không khí ồn ào náo nhiệt trên đấy, nó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn và khó chịu. Mùi khói thuốc, mùi mồ hôi, mùi hơi cồn của những ly rượu nặng cùng hòa trộn với nhau tạo ra một hỗn tạp mùi hương khó chịu. Tôi không hề thích chúng một chút nào.
Hộp đêm là một nơi hoàn hảo để bắt đầu một mối quan hệ mới, thế nên không phù hợp đối với tôi- một kẻ đã có quá nhiều. Nó cũng là nơi gắn liền với sự rắc rối, những mâu thuẫn xảy ra giữa người với người và hàng tá những thứ khó chịu khác. Nó không phải là một nơi lý tưởng để tôi có thể ngồi xuống và quan sát mọi thứ xung quanh một cách thoải mái vì sự ồn ào sẽ phá nát hết tất cả.
Biết nói sao nhỉ… tôi yêu con người và muốn ngắm nhìn họ thật lâu. Quan sát từng chuyển động của cơ mặt, hơi thở và toàn bộ hành động của họ rồi ghi chúng lại trong bộ não của mình. Đó cũng là lý do tồn tại duy nhất của tôi.
Con người thú vị lắm, họ khác hẳn những cỗ máy tính vô cảm hay những con chip điện tử tẻ nhạt. Ta không thể tính toán hay kìm hãm cảm xúc của bọn họ lại được. Vì thế, con người cũng chính là sự bí ẩn duy nhất mà nhân loại không thể nào giải mã được. Ngay cả khi chết đi, họ cũng sẽ mang những bí mật của bản thân xuống dưới nấm mồ.
Nhưng công việc của tôi là phải đào những bí mật ấy lên, từ trong nấm mồ của bọn họ và mổ xẻ nó đúng nghĩa đen. Đúng vậy, xác chết không còn khả năng suy nghĩ như người sống nhưng nó vẫn là một nơi chứa đựng những bí mật mà họ đã giữ kín khi còn sống. Thế nên… có việc gì tuyệt vời hơn khi quan sát chúng? Chúng không thể chống cự như lúc còn sống, không cảm thấy sự đau đớn của xác thịt nên tôi có thể thoải mái đào bới những bí mật đó trong cơ thể chúng… Khám phá những điều mà tôi không thể hiểu được khi bọn họ còn sống…
Tuy nhiên, có một thứ đã mê hoặc tôi hơn cả con người. Giờ đây, tôi muốn tìm kiếm một dị nhân. Một kẻ phi thường dám bước ra khỏi nấc thang tiến hóa của loài người.
Ngoài cảm xúc ra, con người vẫn còn một bài toán mà họ vẫn chưa thể tự mình giải đáp được: Những năng lực tiềm ẩn bên trong của họ. Chúng không hẳn quá xa lạ như bộ phim viễn tưởng mà chúng ta đã từng xem - năng lực tiềm ẩn nằm ngay bên trong cơ thể của chúng ta.
Nó nằm trong gen. Và công việc của các nhà khoa học chỉ là khuếch đại những năng lực đã có sẵn của con người mà thôi.
Dị nhân chính là sản phẩm được tạo ra. Theo những câu chuyện truyền miệng của những người dân ở Srimnet, có một viện nghiên cứu tọa lạc ở vùng ngoại ô phía bắc với tên gọi Viện Đột Biến. Đa phần các nghiên cứu về dị nhân đều được thực hiện cho mục đích quân sự, y tế và thương mại.
Một số lời đồn thổi mà tôi biết được trên trang Polokis nói rằng: để tạo thành công một dị nhân sở hữu siêu năng lực, Viện Đột Biến thường xuyên lựa chọn những trẻ em mồ côi làm đối tượng thí nghiệm. Nếu thí nghiệm khuếch đại năng lực của bọn họ thành công, đám trẻ này sẽ bị bán cho những cơ sở quân sự để trở thành vũ khí sinh học.
Song, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Đã hơn hai mươi năm kể từ khi Viện Đột Biến được thành lập và họ vẫn chưa cho ra đời bất cứ thành phẩm nào. Niềm tin vào những bí ẩn của người dân nơi đây cũng dần phai mờ theo thời gian. Rồi đột nhiên, vụ án thảm sát hàng loạt diễn ra và người ta vẫn chưa thể tìm kiếm được một lý do để giải mã nó. Con người bắt đầu tìm kiếm một lý do để bám víu vào, lời đồn thổi về một dị nhân lại dấy lên lần nữa.
Họ dùng một bí ẩn để giải thích cho một bí ẩn khác, điều đó thật khó hiểu nhưng cũng thật thú vị.
Bí ẩn, tôi thích nó. Con người, tôi thích bọn họ. Dị nhân là một con người mang nhiều bí ẩn, thế nên tôi yêu bọn họ. Yêu nhiều đến mức không thể kiểm soát được lý trí.
Nhưng chỉ có một cách để thể hiện tình yêu to lớn của tôi với bọn họ, tôi phải mổ bọn họ ra…
Bốn giờ kém năm, sau khi chiếc xe cuối cùng trong bãi rời đi, tôi cũng hoàn thành công việc của mình. May mắn là trong ngày đầu tiên đã không có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Khi bước lên tầng trên, một tin nhắn bất chợt được gửi đến điện thoại của tôi. Nó từ Kolnis:
“Tao có việc phải về nhà trước, sau khi mày làm xong cứ đến phòng của Wiko, ông ta sẽ trả lương của ngày hôm nay cho mày. Mà ngày đầu thôi nhé, sau này là trả nửa tháng một lần.”
Tin nhắn được gửi từ nửa giờ trước nhưng vì ở dưới tầng hầm không thể bắt được sóng điện thoại nên đến bây giờ tôi mới nhận được.
Theo lời của hắn, tôi đi đến phòng của quản lý và được ông ta ném cho một phong bì màu trắng. Lúc đấy, bàn tay của tôi rung lên đầy cảm xúc, đã lâu lắm rồi tôi mới được cầm một số tiền lớn như thế này trên tay.
100 đô đó là tiền lương của ngày hôm nay. Thật là cảm tạ thần linh! Con sẽ sử dụng số tiền này một cách cẩn thận!
“Này Hung, nhà của cậu ở đâu thế?”
Wiko bất ngờ hỏi khi tôi đang say sưa ngắm nhìn chân dung hai vị tổng thống trên tay mình.
“Ở khu phố số 11.” Tôi trả lời ngay “Tầm hai mươi phút nữa tôi sẽ đi ra trạm xe buýt và bắt chuyến đầu tiên về lại trạm 31.”
Đôi mắt của Wiko hơi nhếch, kiểu đang nói: “Thế à”. Rồi ông ta lại nhìn về phía chiếc laptop của mình.
“Nếu không có gì thì cho tôi xin về trước nhé.” -Tôi nói rồi đút phong thư vào túi quần jeans - “Tạm biệt.”
“Chào cậu. Thứ tư hãy đến đây tiếp nhé.”
Rồi ông ấy đột nhiên thêm vào một cách bí ẩn: “Cẩn thận đường phố vào ban đêm đấy, nhất là khi trời mưa.”
Ngay khi đóng cánh cửa phòng của Wiko lại, tôi nhìn về cửa sổ. Bên ngoài, mưa rất dữ dội nhưng nó chưa tồi tệ mức khiến tôi phải ở lại đây thêm cho đến khi tạnh hẳn. Hơn nữa, vào ngày mai tôi phải lên trường nên cho dù quần áo ướt hết đi nữa thì tôi vẫn phải về nhà trọ.
Cầm cây dù đen của mình lên, tôi bước vội ra khỏi hộp đêm, đi giữa cơn mưa tầm tã mùa hạ.
“Lạnh thật đấy!”
Không gian ảm đạm lại một lần nữa bao phủ lên mọi thứ xung quanh. Ngoài tiếng mưa và nhịp thở mệt mỏi của tôi, mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng. Không hề có bất kì một dấu vết nào của sự sống xung quanh đây. Ngay cả khi bước qua những căn hộ ở một dãy chung cư cũ, không có một ánh đèn nào sáng lên cả, màn đêm như muốn nhấn chìm tất cả.
Cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào, như có một thứ gì đó đang cố gắng bóp ngạt cổ của tôi khiến cho việc thở trở nên khó khăn và mệt nhọc. Con đường đi phía trước ngày càng trở nên mờ ảo và kéo dài đến vô tận.
Trong không khí xuất hiện một mùi tanh thoang thoảng hòa cùng với hơi đất dưới cơn mưa. Mùi của nó tựa như… sắt gỉ… một mùi hương chẳng dễ chịu chút nào.
Vì chỉ có một thứ trong tự nhiên có mùi tương tự như thế. Máu tươi.
Soạt. Soạt. Soạt.
Giữa bản giao hưởng của những hạt mưa rơi, những mảnh vụn âm thanh kỳ quặc vang lên. Nó không hề giống với tiếng gió mà tựa như ai đó đang xé một mảnh vải vậy.
Nhưng cho dù là ai cũng được, tôi đã quá cô đơn trên con đường này rời. Nếu có một người cùng chung bước thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Có lẽ tôi đã đoán đúng. Cách trạm xe bus vài bước, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi bó gối nhìn xuống mặt đất. Nhìn sơ qua, đây có thể là một cô gái có vóc dáng mảnh mai đang mặc một chiếc váy liền thân gợi cảm với gam màu tối. Ánh mắt của cô ta hướng về phía những dòng nước mưa đang chảy xuống một chiếc cống nước. Không hiểu tại sao, khung cảnh này lại gợi nhớ cho tôi đến bộ phim kinh dị IT. Chết thật, có lẽ tôi đã trót ám ảnh với mấy gã hề thật rồi.
Tôi giả vờ bước chân thật mạnh về phía một vũng nước để tạo sự chú ý với cô ấy nhưng dường mọi thứ không như tôi dự đoán. Không hề có một chút động tĩnh nào trên khuôn mặt của đối phương, dù chỉ là một chút. Mọi sự tập trung của cô ấy đều hướng về cái thứ nằm trên mặt đất kia.
Càng đi lại gần cô ấy thì cái mùi máu tanh kinh khủng kia lại càng rõ ràng hơn. Và rồi, tôi tiến đến bên cạnh cô ấy…
Sự thật kinh hoàng dần hiện ra trước mắt. Từng giọt chất lỏng màu đỏ sệt chảy dài trên làn da trắng muốt của cô gái trẻ kia. Chúng chậm rãi chảy từ cổ tay rồi hòa lẫn với nước mưa rồi trôi xuống theo dòng nước vào chiếc cống bên dưới. Trên cánh tay còn lại của cô ấy đang nắm chặt một con dao rọc giấy vẫn còn vương máu trên đó.
Soạt.
Một cách bất ngờ, cô lại vung con dao rọc giấy lên và cứa thật mạnh vào cổ tay trái một lần nữa. Vết thương chồng vết thương khiến cho chúng không ngừng rỉ máu. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy lại có một chút biểu cảm nào là đau đớn, nó vô cảm đến không ngờ.
Tự sát… cô ấy đang cố gắng giết chết bản thân của mình. Hừm, nếu phải tự sát, tôi sẽ không dùng cách này vì tôi sợ đau lắm. Phải nói rằng, tôi đang rất ngưỡng mộ cô gái đây vì sự can đảm của cô ấy.
Lý trí của tôi mách bảo rằng: “Hãy lùi lại.” nhưng lại có một thế lực siêu nhiên nào đó lại điều khiển cơ thể của tôi. Một cách vô thức, tôi chạm tay vào vai của cô ta.
“Này cô gái. Tại sao lại tự đâm…”
Soạt. Ánh sáng chợt vụt qua khuôn mặt của tôi
Một cú vung dao bất ngờ, lưỡi của con dao rọc giấy gần như chỉ cách mặt của tôi vài milimet. Nếu tôi không kịp giật người về phía sau thì đòn tấn công kia đã ghim thẳng và gò má rồi.
Rầm.
Mặt đường trơn trượt khiến cho tôi không làm chủ được bước chân của mình và dần ngã về phía sau. Cây dù cũng văng ra xa khiến cho tôi mất hết toàn bộ khả năng tự vệ. Tình hình thật sự tồi tệ rồi.
Cô gái đáng sợ kia chậm rãi đứng lên, quay khuôn mặt về phía tôi. Đôi mắt của cô ta đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng đáng sợ. Khi cô ta đứng lên, tôi mới nhận ra rằng không chỉ tay mà đùi của cô ta cũng chi chít những vết thương và bấm tím. Nhưng tất cả những thứ đó không thể phủ định rằng, cô ta là một sinh vật vô cùng nguy hiểm và khát máu.
“Tìm thấy rồi.” Cô ta chỉ con dao thẳng về phía tôi rồi cười thành tiếng.
Chưa bao giờ, tôi cảm giác được cái chết ở gần mình như thế này. Cách duy nhất để giải quyết những tình huống nguy hiểm như thế này chỉ có một: Nở một nụ cười tự tin thôi.
“Này cô gái. Đừng bao giờ chĩa dao về phía một quý ông mà mình vừa gặp như thế này chứ.”
Song mọi chuyện chưa thể nào kết thúc dễ dàng như thế được. Ngay khi tôi vừa dứt lời, ánh sáng của lưỡi dao lại một lần nữa sượt qua khuôn mặt và lần này nó đã kịp để lại một lằn dài gần thái dương.
Nghiêm túc đấy à. Tôi chưa bao giờ muốn gây chiến với người khác đặc biệt là với phụ nữ. Tuy nhiên lựa chọn vào lúc này không còn nhiều vì tôi chẳng thể biết được ở nhát dao tiếp theo thì thứ gì trên khuôn mặt của mình sẽ rơi xuống.
Chống cánh tay trái xuống đất, tôi cúi người xuống thật thấp và dùng chân thuận để quét trụ của đối phương. Ngay lập tức, cô ta loạng choạng mất đà.
Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi vươn cánh tay, cố gắng bám víu vào những thứ gì trong tầm tay rồi chạy thục mạng về phía trước.
“Có ai không? Cứu tôi với!” Tôi gào lên bằng tất cả khả năng của mình.
Vô vọng. Không hề có một lời trả lời nào. Thật vô vọng. Ai đó hãy nhìn ra phía bên ngoài xem nào.
Tuy đã cố gắng hết sức nhưng đôi chân của tôi đã không còn đủ nhanh nhẹn như lúc nãy nữa. Viễn cảnh chạy thoát khỏi con bé tâm thần kia ngày càng trở nên xa vời khi tiếng bước chân của nó đang ở rất gần tôi.
Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là đối diện với nó.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa xoay người lại một cánh bất ngờ. Tuy nhiên, trong lần này, tôi đã chậm hơn cô ta một bước.
Mái tóc đen thấm đẫm nước mưa của cô ấy như đang tung bay trên không trung. Đầu của cô gái dựa nhẹ nhàng vào lòng ngực của tôi cùng với đó là một cảm giác đau nhói gần ổ bụng.
Một cú đâm thẳng trực diện và tôi không nào tránh nó được như hai lần trước. Nó nhanh và mạnh đến mức khi tôi nhận ra mọi thứ xung quanh thì con dao rọc giấy đã dính chặt trên bụng rồi.
Ưm. Tôi bắt đầu nghĩ về những thứ mình đã làm trong cuộc đời. Quả thực, tuổi trẻ của tôi tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng thật đáng sống.
Cha, mẹ, con xin lỗi hai người vì đã bỏ mạng nơi đất khách.
Tôi dần nhắm đôi mắt lại.
Việc được một cô gái xinh đẹp thế này giết chết thì đúng là một vinh hạnh của tôi rồi. Liệu tôi có thể xem đây là ân huệ cuối cùng của mình không?
Thế nhưng, khi tôi mở đôi mắt ra một lần nữa thì khung cảnh phía trước không phải là thiên đường mà vẫn là một màu đen tàn nhẫn. Khuôn mặt của tôi vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo của nước mưa và vùng bụng cũng không còn đau nữa.
Nhanh chóng nhìn xuống vị trí của con dao đang cắm vào. Một cách thần kì nào đó, lưỡi dao đã đâm xuyên qua chiếc áo khoác của tôi nhưng lại không gây ra bất kì vết thương nào ở vùng bụng.
Chiếc ví. Phải rồi, nó đâm trúng vào chiếc ví da của tôi và bị kẹt lại ở đó. Ôi thần linh ơi! Sau lần này tôi sẽ đem chiếc ví lên bàn thờ tổ của dòng họ để cúng vái đầy đủ quá. Nó đã cứu tôi một mạng trông thấy. Không những thế, nó còn tước được con dao của đối phương.
Giật mạnh con dao rọc giấy ra khỏi túi áo của mình, tôi nhanh chóng ném nó ra xa trước khi cô gái kì lạ này kịp đâm tôi một lần nữa.
Sau đòn tấn công hụt ban nãy, cô ấy vẫn nằm bất động trên lề đường. Có thể những vết cắt trên cổ tay ban nãy đã khiến cho cô ta mất nhiều máu và ngất đi.
Cứ như toàn bộ may mắn trong cuộc đời của tôi đã được bộc phát trong tình huống này vậy. Có quá nhiều yếu tố tâm linh trong sự may mắn này. Tôi đứng lên, phẩy chiếc áo khoác của mình rồi nhìn về phía kẻ đang nằm dưới đất.
Cảm giác lúc này thật khó tả. Thật tuyệt vời! Cảm giác của một kẻ chiến thắng trong một cuộc đấu sinh tử!
Khi nhìn về phía kẻ bại trận- một người con gái xinh đẹp đang nằm sấp mặt ở lề đường. Máu từ cách vết thương trên chân và tay của cô ấy chảy ra nhiều đến mức nhuộm đỏ cả một vũng nước gần đó. Cô ta vẫn còn sống nhưng đã rất yếu rồi.
Tuy rằng cô ấy là một kẻ muốn giết tôi nhưng bản năng của một quý ông không cho phép tôi bỏ mặc một người xinh đẹp đang bị thương thế này được. Nói một cách chính xác hơn, tôi không thể để cô ấy chết nếu như tôi không biết được lý do tại sao cô ta lại truy sát tôi- một người chưa từng gặp mặt. Vì sao cô ta lại cố gắng tự sát để rồi nhận lấy một kết cục đau thương thế này?
Người con gái mang quá nhiều bí ẩn đến mức tôi không thể giết cô ta ngay bây giờ được. Có lẽ định mệnh đã khiến cho chúng tôi gặp được nhau, thế nên tôi không thể lãng phí mối duyên trời định này được.
“Ưm…”
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy lại đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.
“Ê này! Đừng chết đấy nhé!” Tôi nói rồi tiến đến, lật ngửa người cô ấy lên để xem xét tình trạng các vết thương.
Dù là do dao rọc giấy gây nên nhưng nó nằm ở những vị trí nguy hiểm nên máu vẫn đang chảy ra một cách khó kiểm soát. Điều khiến tôi bất ngờ ở đây là cô ấy vẫn có thể hoạt động nhiều đến như vậy khi bị mất một lượng máu quá lớn.
Để kiểm soát được vết thương, tôi phải dùng tay xé chiếc áo thun bên trong của mình ra để làm những chiếc băng gạc thô sơ cầm máu cho cô ấy. Bất chấp khả năng bị nhiễm trùng vì giờ đây việc cầm máu là quan trọng nhất.
“Ưm…” Cô ấy lại lẩm bẩm điều gì đó.
“Cố gắng lên! Tôi đang cứu cô đây! Đừng nói ra di nguyện của mình sớm như vậy chứ.”
“Ưm...” Cô khẽ rên rỉ rồi mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía tôi
“Nhanh lên…” Cô tiếp lời, giọng nói vô cùng yếu ớt “Đem đồ ăn cho tôi, tôi đói quá… Không đủ sức đâm anh nữa rồi.”
Ọc ọc
Tiếng bụng của cô ấy kêu lên rõ to.
À, ra là vậy à. Tôi lại lo bò trắng răng rồi sao.
Lý do cô ấy ngừng công việc truy sát tôi không phải là vì mất máu nhiều. Mà đơn giản là do kiệt sức vì đói. Khoan đã nào, vậy ra cái mạng của tôi chỉ đáng giá bằng cơn đói bụng của cô thôi sao? Một lần nữa, tôi phải nghiêm túc suy nghĩ rằng: Hệ tiêu hóa của con người thật đáng sợ.
Và cũng kể từ đêm đó. Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
2 Bình luận