Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa
Chương 05: Khách đến nhà
0 Bình luận - Độ dài: 6,452 từ - Cập nhật:
Khoảng cách của hai người bọn tôi trong căn phòng này chỉ là vài centimet. Tôi không thể chạy ra khỏi đây và cũng không thể gọi cho ai khác đến cứu mình.
Kẻ sát nhân hàng loạt giờ đây đang ở trước mặt tôi vơi gương mặt ngái ngủ. Cô ấy trong không hề phòng bị, giọng nói vô cùng thoải mái nên nó khiến cho tôi vô cùng nghi hoặc.
Liệu những gì cô ấy nói có phải sự thật hay chỉ là một trò đùa nhây khi đang đọc bài báo này cùng tôi?
“Nè, JJ.” Tôi khều nhẹ vào vai của cô ta. “Cô giết người thật à?”
“Ừ… Anh vừa thấy ban nãy luôn trong con hẻm luôn đó. Sao lại hỏi câu lạ vậy?” Cô ấy trả lời mà không có chút lưỡng lự.
Đúng là ban nãy cô ấy có giết người thật, nhưng phần nào trong vấn đề đó cũng là tự vệ. Tình huống ấy là bắt buộc, giết hoặc bị giết. Nó hoàn toàn khác với việc hạ sát năm mạng người kia, trừ khi…
“Cô bị mấy người này đe dọa nên phải phản kháng để tự vệ à?”
Có lẽ nó sẽ phần nào giải thích cho vấn đề này. Nhưng tự vệ mà đâm vào người khác tận hai mươi- ba mươi lần thì có hơi quá đà thật.
“Không. Đâu có bị đe dọa gì đâu? Chỉ là tôi thấy họ ở một mình vào ban đêm nên hơi ngứa mắt. Chỉ vậy thôi à. Không có lý do cụ thể gì hết…” Và cô ấy kết thúc câu nói với nụ cười trên môi.
Giờ đây, tôi không còn không thể phân biệt được đâu là thật hay giả nữa. Nhưng cảm giác bên trong lúc này không phải là sợ hãi hay hoảng loạn gì, nó đơn thuần chỉ là sự tò mò.
“Vậy là cô không có lý do gì để giết bọn họ à? Tại sao lại như vậy chứ.”
Luôn có lý do nào đó đằng sau những vụ giết người, ngay cả xả súng hay khủng bố cũng vậy. Tuy chúng có thể vô lý đến dường nào đi chăng nữa thì những kẻ sát nhân vẫn có thể dựa vào đó để hành động. Nhưng chỉ vì ngứa mắt mà hạ sát thì có hơi lạ lùng.
Song, câu trả lời của JJ lại khiến cho tôi được mở mang tầm mắt.
Cô ấy thản nhiên cầm chiếc cốc uống nước của tôi lên mà tu sạch một hơi, sau đó hơi nghiêng đầu rồi đáp.
“Hừm… Hạ sát thì không cần lý do nào cả. Đơn giản là chỉ muốn giết thôi.”
“Gì cơ? Cô đang nói cái gì vậy?” Tôi hơi gắt giọng lên.
“Nào. Anh hãy nghĩ như thế này xem. Anh có cần lý do để sống hoặc để cho một người nào đó sống không?”
Bị cô ấy hỏi vặn ngược lại, tôi có hơi bất ngờ và lưỡng lự trong giây lát. Một câu hỏi kì lạ.
“Không. Nhưng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà. Cô không thể nói như vậy được.”
“Anh sai rồi.” Giọng cô ấy nhẹ nhàng và bình tĩnh. “Con người luôn cố gắng để cân bằng giá trị của cái chết và sự sống mà. Nếu như vậy thì anh nên nhìn nhận hai thứ đó giống nhau chứ. Nếu anh có lý do để sống thì anh sẽ có lý do để chết, và ngược lại, nếu anh có không có lý do để cứu một người thì anh sẽ không có lý do để giết chết một người.”
“Từ từ đã nào… Pháp luật! Còn có pháp luật đấy!”
Cô ấy hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm từ việc này.
“Hầy, không áp dụng được với tôi. Mà chúng ta có thể đừng tranh luận về chuyện này nữa được không? Nó liên quan đến quan điểm sống của mỗi người mà.”
Nghe đến đây, tôi cũng chịu với tính cách của con nhỏ này. Tuy cô ấy không phải dạng trẻ con thích cãi cùn nhưng cũng thuộc loại cứng đầu, nhất quyết không thay đổi quan điểm của mình. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin được rằng cô ấy chính là tên sát nhân hàng loạt đang khủng bố thành phố Srimnet này.
“Tôi không tin là cô là người đã giết bọn họ.” Ngay lập tức, tôi nói ra suy nghĩ trong đầu mình. “Đầu óc của cô quá là đơn giản để có thể làm những việc như thế này.”
JJ hơi nheo mắt lại, mặt tỏ rõ vẻ bực bội, hai hàm răng của cô ta ghiến chặt vào nhau.
“Hừm. Làm thế nào để anh tin những lời tôi nói đây.”
“Chứng minh đi. Chứng minh là cô đã giết họ đi.” Tôi nói rồi chỉ tay thẳng vào bài báo trên laptop. “Hãy cho tôi thấy là cô có thể làm những việc này đi.”
Gương mặt của cô ấy chuyển đổi nhanh từ tức giận sang chán chường, JJ buông một cái thở dài rồi đánh mắt xung quanh căn phòng. Cô ấy chợt dừng lại ở phía căn bếp:
“Hầy, tôi đã không muốn phải làm thế này rồi. Nhưng nhà bếp của anh có dao không đấy, cho tôi mượn một cái nhá?”
Bầu không khí của cuộc nói chuyện ngay lập tức thay đổi. Tôi bị khựng lại trong vài giây, nhìn về phía JJ mà không chớp mắt. Đến khi cô ấy lồm cồm đứng dậy, định đi đến nhà bếp thì tôi mới vươn tay ra để cản lại.
“Từ từ cái nào. Cô tìm dao trong bếp để làm gì vậy?”
“Chứng minh cho anh xem chứ làm gì?” Cô ấy đáp lại, nét mặt không có chút gì là đang đùa cả. “Chắc vài nhát làm mẫu là được rồi nhỉ?”
“Gượm cái đã nào. Ý của tôi không phải là vậy, chết kiểu như vậy thì lãng xẹt lắm. Tôi không phải giống như bọn cô, ăn vài đòn chí mạng vào yếu điểm mà còn sống nhăn răng được đâu.”
“Ờ, vậy ha. Anh muốn tôi chứng minh bằng cách nào khác à?”
Hình như là con này định đâm tôi thật…
Lối suy nghĩ của JJ có vẻ hơi đơn giản nhưng cũng chính vì đó mới tạo nên sự đáng sợ của cô ấy. Ai mà biết được một đứa như thế này có thể làm được những gì.
“Ừ.” Rồi tôi trỏ tay vào những bức hình chụp ảnh của các nạn nhân. “Cô có thể nhận diện được những người này không?”
JJ lại buông một cái thở dài, cô ấy ngồi bó ngối trước cái màn hình laptop rồi dùng chuột để thao tác lên, xuống một lượt.
“Ừ, là tôi giết tất cả đấy. Có vấn đề gì không?”
Con nhỏ này hoàn toàn không nhận ra chính bản thân mình mới là vấn đề của chuyện này.
Và để kiểm chứng chuyện này, tôi hỏi cô ấy thêm một câu nữa.
“Vậy thì cô hãy sắp xếp thứ tự của những vụ án này xem, cái nào diễn ra trước, cái nào diễn ra sau.”
Và không mất quá lâu để suy nghĩ, một tay JJ lướt trên con chuột, một tay trỏ vào màn hình.
“Đầu tiên là ông này, sau đó là cô này, tiếp theo là ông này, ông có râu với ông da ngăm này.” Cô ấy đã đúng toàn bộ, nhưng bàn tay của JJ vẫn không dừng lại. “Ừm, cơ mà vẫn còn thiếu đấy, tôi có làm thêm hai vụ nữa nhưng xem ra trên báo vẫn chưa biết được.”
Tay tôi có chút lạnh khi nghe cô ấy nói như vậy. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi phải hỏi rõ chuyện này với JJ.
“Ý cô là đã giết bảy người à? Đừng giỡn chứ, vậy hai cái xác còn lại ở đâu?”
“Ai giỡn làm gì? Nếu bây giờ có ảnh thì tôi sẽ nhận diện được đấy. Cơ mà về chỗ của cái xác kia thì tôi cũng không chắc lắm, tôi cứ để nguyên nó như vậy mà chứ đâu có giấu đi đâu.”
Ngay lập tức, tôi đẩy nhẹ JJ ra một bên rồi vào một trang web của chính phủ chuyên dùng để đăng thông tin của những người bị mất tích trong thời gian gần đây. Sau khi bấm vào mục “hình ảnh” tôi nghiêng đầu sang một bên để JJ nhìn vào màn hình và có thể nhận diện được người trên này.
Hầu hết những người trên trang web này đều là dân vô gia cư, người già hoặc người có vấn đề về trí nhớ. Nhưng xen kẽ đâu đó lại là những người trẻ trung, khỏe mạnh, họ chỉ muốn bỏ lại tất cả sau lưng và biết mất khỏi cuộc sống của chính mình. Có những người như vậy đấy.
Không hề dễ để tìm hết toàn bộ thông tin này, nên tôi hỏi thêm JJ về một số đặc điểm nhận diện.
“Cô có nhớ được đặc điểm nào của người đó không?”
“Có.” Cô ấy nói, đặt một ngón tay lên trán ra điệu bộ suy tư. “Đây là vụ thứ nhất hay thứ hai nhỉ… Xem nào, hình như là nữ giới, tóc ngắn và đeo kính. Hừm… Hình như là có mặc áo màu đen hay xanh đậm gì đó nhưng tôi không rõ lắm vì trời cũng tối, cộng thêm máu cũng bắn tùm lum nữa.”
Những thông tin ấy có phần hơi mơ hồ nhưng nó cũng đủ giúp cho tôi thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm của mình. Danh sách giờ đây chỉ còn lại khoảng vài trăm người nhưng để lướt hết mớ đó cũng ngốn kha khá thời gian.
May mắn thay, chỉ trong mười phút, JJ đã chỉ ra được một gương mặt trong danh sách tìm kiếm. Và danh tính của quý bà ấy thật sự khiến cho tôi phải chú ý.
“Đây. Chính là người này.” JJ mừng rỡ reo lên. “Tôi chắc chắn với anh luôn.”
Ngay lập tức, tôi nhấp vào bức ảnh và một những thông tin hiện lên.
Tên của cô ấy là Alicia Kaler, trợ lý giám đốc kiêm cố vấn của một bệnh viện tư nhân nằm ở vùng ngoài của thành phố Srimnet. 38 tuổi, cao 1.67m, tóc nâu cắt ngắn ngang vai và là một người gốc Á. Lần cuối cùng được nhìn thấy là tại một ga tàu điện ngầm gần nơi làm việc của Alicia, cách đây hơn 17 ngày trước. Alicia hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu của bệnh tâm lý hay có vấn đề với gia đình. Phía cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra về vụ mất tích này. Nếu tìm được cô ấy hay có bất cứ thông tin nào về Alicia, xin hãy liên hệ với số điện thoại… hoặc đường dây 911 để cung cấp thông tin.
“Ra là vậy. Tên của cô ta là Alicia à…” JJ gật gù, đôi mắt mở to với vẻ thích thú.
Sau đó, tôi có lên mạng để tìm hiểu thông tin về người này và tìm ra được khá nhiều bài báo có sự xuất hiện của Alicia Kaler. Nếu những gì JJ nói ban nãy là đúng thì cái chết của cô ấy khả năng cao sẽ là một vụ án lớn nhưng kì lạ ở chỗ là không hề có một thông tin nào liên quan đến vụ án này trừ những bài báo tìm người.
“Cô không hề giấu xác, đúng chứ?” Tôi hỏi lại JJ.
“Không. Không giỏi chuyện đó. Anh còn giỏi hơn tôi đấy và vụ đó nếu tôi nhớ không nhầm thì nó diễn ra gần một khu nhà cũ.”
Nếu tất cả chỉ là giả thì trí tưởng tượng của cô gái này hơi bị bay bổng rồi đấy. Tôi vẫn bán tín bán nghi những gì JJ vừa nói và hỏi lại cô ấy một lần nữa.
“Tôi thật sự vẫn chưa tin. Hãy giải thích rõ ràng hơn được không?”
Ánh mắt của JJ lại một lần nữa hướng về phía căn bếp, dần dần cô ấy cũng mất đi sự kiên nhẫn.
“Anh thật sự muốn bị tôi đâm nhỉ?”
“Nào nào. Bình tĩnh lại chút coi!” Tôi vội huơ tay trước mặt cô ấy. “Nhìn vào đây này, đừng quay mặt sang bếp làm gì! Ý tôi là giải thích quá trình đi!”
“Hầy.” Cô ấy buông một cái thở dài. “Anh đúng là tên kì quặc đấy. Nhưng không sao, tôi có thể giải thích được.”
Chỉ với một tay, JJ đẩy mạnh tôi ra khỏi chiếc laptop, sau đó thao tác để tìm lại bài báo về vụ án của Matsuda. Theo thông tin từ phía cảnh sát thì chính khách người Nhật này vốn là một vận động viên Judo chuyên nghiệp nên việc tấn công ông ta một mình mà không gặp chống trả là rất thấp. Nhưng ai mà ngờ được việc đối phương lại chính là một con quái vật như thế này cơ chứ.
“Vậy chúng ta bắt đầu từ vụ này nhé.” Cô ấy bất chợt quay sang tôi.
“Cô đã tấn công ông ta như thế nào?”
“Một nhát đâm thẳng vào cổ, từ phía trên xuống. Ông ta là một người cao to nên việc tấn công cũng khiến cho tôi có chút khó khăn. Và để tạo nên sự bất ngờ, tôi đã phải dùng đến “nó”.”
“Morgan?” Tôi hỏi lại. “Ý của cô là cái hung khí đã đánh rơi kia à?”
JJ lắc đầu.
“Không phải vậy. “Nó” không phải là một vật. “Nó” chính là tôi này.”
Và cô ấy trỏ tay vào bản thân.
“Ý cô là như thế nào?”
“Sẽ rất khó để làm việc này một cách gọn gàng ở thế giới thật. Nên tôi đã…” Nói đến đây, JJ bỗng mở rộng lòng bàn tay của mình ra. “Sử dụng đến một vùng không gian khác.”
“Sử dụng cái gì cơ?” Tôi lập tức hỏi lại để chắc rằng mình không hề nghe nhầm.
“Một chiều không gian khác. Do tôi tạo ra.”
“Chờ chút.”
Tôi vội đi đến chỗ chiếc tủ quần áo, tìm trên đó vài cây tăm bông để ngoáy tai thật kĩ, sau đó ghé lại sát bên miệng của JJ.
“Một lần nữa nào. Cô sử dụng cái gì cơ?”
“Không gian! Tôi sử dụng không gian.” Giọng của cô ấy có chút bực bội. “Chậc. Mấy con dao trong nhà đâu rồi?”
“Bình tĩnh cái nào em gái. Cái gì mà cứ đòi đâm chém người khác mãi thế. Mà cô chỉ đang giỡn thôi đúng không? Cái gì mà lại “sử dụng không gian” chứ? Làm như mình là Doraem*n không bằng…”
Gương mặt của JJ hơi nghệch ra sau câu nói của tôi, cô ấy có vẻ không hiểu được câu đùa nên ánh mắt trông hơi khó chịu. Sau đó, cô ấy bỗng nhiên đứng bật dậy và lớn giọng.
“Anh không tin tôi à? Chính anh cũng nhìn thấy vào ngày hôm qua mà. Quên rồi sao?”
“Khi nào cơ?” Tôi hỏi lại.
“Ừ… khi nào nhỉ? Hình như là lúc tôi định đánh lén anh hay là lúc ở trạm xe ấy.”
Cách nói chuyện lấp lửng của JJ khiến cho mọi thứ càng thêm mơ hồ. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi chúng tôi đối mặt với nhau và cả khi gặp tên sát thủ ở trạm xe bus, có rất nhiều thứ kì lạ đã diễn ra vào lúc đó. Có một thứ dường như đã biến mất khi đó.
Mùi hương của không khí.
Rất khó để diễn tả mùi hương này cho người khác có thể hiểu được. Nhưng đối với một người có mũi đặc biệt như tôi thì việc cảm nhận được nó là hoàn toàn bình thường. Ngay từ bé, mũi của tôi đã luôn ngửi được những mùi hương mà người bình thường không thể cảm nhận được, đôi lúc, những mùi hương ấy kì lạ đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nó một cách chính xác. Và mùi không khí là một trong số đó.
Nó đã biết mất trong thoáng chốc, và cũng vì thế mà tôi đã đứng bất động. Một cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng trải qua trước đây, và tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác khi ấy.
Đó là “không gian”? Tôi cũng chẳng biết nữa.
“Anh nhớ lại rồi à?”
Câu hỏi của của JJ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Một chút.”
“Ò. Vậy sao? Giờ thì tin tôi chưa?” Cô ấy hăm hở chồm người lên phía trước. “Ừ, chính tôi đã dùng năng lực đó để giết hết những người đó đấy.”
Song, vẫn còn vài thứ tôi không hiểu được. Sau vài thao tác trên máy tính, tôi tìm lại đoạn video ghi lại của vụ án Janethan Morlyn và bật đoạn ghi lại hình ảnh cô nữ sinh kia gã xuống đất. Ba giây, đó là toàn bộ thời lượng cho cảnh ấy. Sau đó, tôi xoay chiếc laptop sang cho JJ xem để xác nhận.
“Ba giây. Cô đã làm gì trong ba giây đó? Đừng có nói với tôi rằng đoạn video này đã được chỉnh nhé. Tôi dám chắc với cô rằng nó là video gốc đấy.”
“Mờ quá…” Cô ấy hơi nhăn mặt khi nhìn vào màn hình. “Tôi có nhớ cái áo khoác này mà. Nhưng tôi không rõ là nó diễn ra bao lâu… khi đó cũng hơi say máu quá. Nhưng con nhỏ này chạy khá nhanh đấy nhé, tôi phải vờn nó một lúc mới kết liễu cơ.”
Theo cách nói của cô ấy, đây không phải là chuyện có thể diễn ra trong vòng vài giây như trên đoạn video này được. Nếu không phải là cắt ghép thì vẫn có một khả năng nữa có thể xảy ra. Dù nó nghe có vẻ hơi phi logic.
“Cô có biết rõ về năng lực “không gian” kia không, JJ?”
“Không. Tôi chỉ biết dùng thôi.”
“Vậy có nghĩ mình đã mất bao lâu để kết liễu Janethan? Cố gắng nhớ lại được không? Tôi cần làm rõ vài thứ.”
Cô ấy đưa cả hai bàn tay lên, lẩm bẩm đếm một lúc rồi giơ tám ngón tay về phía tôi.
“Khoảng tám phút. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã vờn cô ta suốt tám phút trong” không gian” và cô ấy không thể nào trốn được ra khỏi nó.”
Tôi nuốt nước bọt sau khi nghe câu trả lời của JJ, có vẻ mọi thứ phức tạp hơn là “điều khiển không gian” như tôi đã nghĩ trước kia. Có một khả năng rằng, vùng “không gian” kia hoàn toàn độc lập so với chiều không gian mà chúng ta đang sống, kể cả về mặt thời gian.
Giờ đây, trong đầu tôi có đến hàng trăm hàng vạn câu hỏi về cái gọi là “không gian” này. Nhưng tôi cũng khá là chắc chắn cái con nhỏ này cũng chẳng biết gì nhiều về nó, nhìn cái điệu bộ vừa ngồi vừa ngoáy mũi kia là biết rồi.
Và sau tất cả cuộc trò chuyện từ nãy giờ, tôi vẫn chưa biết được một điều.
Cô ấy là ai?
Kẻ sát nhân hàng loạt. Kẻ vừa giết hụt tôi. Ân nhân cứu mạng. Và bây giờ là bạn cùng phòng.
Nhưng tôi vẫn chưa biết được cô ấy là ai.
Cô ấy đến từ đâu?
Tại sao lại có được những năng lực này?
Và tại sao lại cố giết tôi?
“Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
JJ vươn vai, sau đó nằm cuộn tròn trên sàn nhà như một con mèo lớn. Có lẽ như cử động mạnh nên vài vết thương trên tay và vai của cô ấy bị mở miệng khiến cho máu rỉ ra một chút.
Chậc, cứ để như thế này thì cả căn phòng này sẽ bị bẩn mất.
“Cô là ai vậy?”
Không rõ tại sao tôi lại buộc miệng hỏi một câu như vậy. Và câu trả lời của cô ấy là.
“Tôi là JJ.”
Một câu trả lời vô nghĩa. Song, tôi lại bất giác mỉm cười trước nó. Vì tôi cũng có cảm giác rằng cô ấy sẽ đáp lại bằng một câu như vậy.
“Vậy thì JJ này, cô đến từ đâu vậy?”
“Thật sự tôi cũng chẳng rõ nữa.” Cô ấy lắc đầu. “Tôi chỉ nhớ rằng mình đã giết rất nhiều người để có thể chạy thoát khỏi đó. Và bọn họ cũng đã dùng tất cả mọi thứ để cản tôi lại. Cơ mà… tôi khá chắc rằng nơi đó có nhiều người giống như tôi và khác với bọn anh.”
“Giống như cô?” Tôi hỏi lại.
“Ừ. Giống như tôi với gã ban nãy. Ừm… Có thể nói rằng phản xạ của bọn anh khá chậm, với sức cũng không bì được với chúng tôi nữa.”
Đột nhiên, JJ trưng ra một nụ cười ngạo mạn và điều đó khiến cho tôi có chút khó chịu.
“Xin lỗi vì tôi chỉ là con người nhé. Mấy đứa như bọn cô thì hay rồi, bẻ sắt như bẻ bún.”
“Ngại quá. Mà trông anh không có mấy bất ngờ nhỉ. Người thường mà không được trang bị đầy đủ thì khi gặp bọn tôi là la hét, bỏ chạy ngay. Anh khác với bọn họ nhỉ?”
“Ừ.” Tôi đáp. “Không phải lần đầu tôi nhìn thấy những người như thế này. Những người như cô là lý do tôi đi đến thành phố này đấy, JJ.”
Có những thứ tôi không muốn người khác biết được, nhất là với những người chỉ vừa mới gặp mặt. Nhưng với một đứa như JJ, tôi cảm giác rằng mình có thể nói với cô ấy một vài thứ. Một chút thành thật để lấy được lòng tin của nhau vậy.
Srimnet. Một thành phố đầy bí ẩn.
Tôi không thích những thứ bí ẩn, khá là mệt đầu khi phải suy nghĩ về nó. Nhưng có một người đã chết vì cái thành phố này, một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Và chỉ khi đến được thành phố này, tôi mới có thể làm rõ về cái chết của chị ấy.
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể trong ngần ấy năm để có thể đến được đây. Và bây giờ, những manh mối đầu tiên đã dần xuất hiện, tôi đã gặp được một dị nhân giống như chị ấy tại Srimnet này.
Cô ấy là JJ.
“Hay đó! Vậy là anh thích những người như bọn tôi sao?”
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
“Dị nhân à? Tôi không rõ nữa. Nhưng JJ này, cái tên “viện MI” có khiến cô nhớ ra chuyện gì không?”
Gương mặt của cô ấy thoáng cứng đờ trong vài giây nhưng nó nhanh chóng được giãn ra.
“MI? Tôi không rõ. Nhưng “viện” thì chắc tôi có biết đấy. Cái gã ban nãy mà chúng ta gặp trong con hẻm đến cùng một nơi với tôi gọi là “viện”. Bằng cách nào đó, tôi đã trốn được khỏi đó và bây giờ bọn họ đang cố bắt tôi lại. Khá là phiền phức luôn đó…”
Tim tôi như ngừng đập sau câu trả lời của JJ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần theo khiến cho mặt trở nên nóng bừng. Một cảm giác hồi hộp khó tả khiến cho tôi nhất thời bất động, tay, chân cũng trở nên lạnh buốt.
Chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn bước gần hơn đến sự thật về sự việc bốn năm trước…
Mà kì lạ thật đấy, ngay cả khi tôi đã dùng mọi cách có thể đi tìm kiếm thông tin về viện MI nhưng suốt quãng thời gian qua vẫn không có cách nào để tìm được nó. Trên mạng có, dùng mối quan hệ có, thậm chí tôi còn nhập học vào trường đại học Srimnet này và tìm kiếm mọi dữ liệu có thể. Song, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một con số không.
Ai mà ngờ được, lại vào một ngày như thế này, tôi lại “nhặt” được nó. Quả là một cuộc gặp gỡ của định mệnh mà.
“Nhà còn gì ăn nữa không vậy?” JJ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt của cô ấy trông như còn đang đói bụng lắm.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một giọt máu nhỏ lên sàn. Và khi ngước lên nhìn, gương mặt của JJ đang chảy máu. Một vệt máu dài chia đôi gương mặt của cô ấy, chảy xuống từ trán, qua sống mũi, khóe miệng rồi đọng dưới cằm.
“Khoan đã JJ, cô đang chảy máu kìa.”
“Gì? Có à?”
JJ hoàn toàn không ý thức được chuyện này. Mà khả năng là vết thương ở trán từ tối hôm trước bị mở miệng do cô ấy cử động mạnh nãy giờ.
“Từ từ, đứng yên đó đi. Tôi chuẩn bị đồ băng bó cho cô đây. Đừng có mà đi lung tung để máu vây ra đầy sàn đấy nhé!”
Là một người học ở Đại Học Y, tôi luôn chuẩn bị dụng cụ cho những trường hợp như thế này. Băng gạc, vải, băng cá nhân và thuốc khử trùng luôn ở sẵn trong tủ nhưng tôi chưa có dịp nào sử dụng chúng gần nửa năm nay.
Khi tôi lấy đầy đủ mọi thứ ra thì JJ vẫn đang đứng bất động, ngay cả mặt cũng không xoay đi một milimet nào. Cô ấy có vẻ biết nghe lời người khác hơn là tôi tưởng tượng.
“Nào, bây giờ ngồi xuống đi. Để tôi băng lại cho.”
“Có cần thiết phải phiền phức vậy không?” Cô ấy nhăn mặt.
“Nghe theo tôi đi!”
Buông một cái thở dài, tôi dùng tay vén nhẹ mái tóc của JJ lên để đặt miếng gạt y tế lên trán.
Mái tóc của cô ấy đen óng và vô cùng mềm mại, cảm giác như chạm tay lên một tấm vải lụa cao cấp vậy. Ngọn tóc cũng không thô, cứng như tôi nghĩ, hơn nữa, nó tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng như những bông hoa mọc dại. Nếu cô ấy để tóc dài thì sẽ đẹp lắm…
Sau khi quấn vài vòng băng để cố định miếng gạt, tôi dùng kim tây để cố định nó lại, cố không bó quá sát vào dao đầu để tránh cho cô ấy cảm thấy ngứa. Xong việc, tôi lại đưa mắt nhìn khắp người của JJ để đánh giá tình trạng thương tích sau trận chiến vào buổi tối hôm qua và nhận ra có một vài vấn đề đáng quan ngại.
“Cô giơ hai tay lên được không? Làm thành hình chữ T ấy.”
Có một vài thứ tôi cần phải xác nhận ở cánh tay phải của JJ.
“Ừ, được thôi.”
Cô ấy vui vẻ làm theo.
Da của JJ khá mềm và tương đối mỏng hơn người bình thường một chút, độ đàn hồi trên da cũng thấp hơn mức trung bình. Nó trông không khác mấy so với những “mẫu vật” trong phòng thí nghiệm pháp y.
Phần cổ tay đầy những vết dao cắt vẫn còn đang ứa máu đỏ, chằng chịt lên đấy là những vết sẹo. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy cắt cổ tay để tự sát. Hướng về phía trên một chút là những vết máu bầm đọng lại thành mảng lớn và đang sưng to lên, hơn nữa phần xương vốn phải thẳng hoặc hơi cong nhẹ xuống thì giờ lại đi lệch lên trên. Khả năng là gãy xương rồi.
“Nếu đau, hãy kêu lên nhé.” Tôi nói rồi dùng lòng bàn tay chạm vào vệt máu bầm kia.
Cô ấy không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác để tôi tiếp tục công việc của mình.
“Bây giờ làm theo tôi nhé. Nắm bàn tay phải lại rồi làm theo hình chữ V ở ngón tay xem nào.”
Cô ấy gật đầu, cánh tay phải vì cử động mà run lên. Nhưng những ngón tay của cô ấy chỉ có thể co lại một chút rồi trở nên cứng đờ. Vẻ mặt của JJ đầy bất ngờ, có lẽ cô ấy cũng không ý thức được việc mình đã bị gãy tay trong trận chiến tối qua.
“Ay… tôi không nắm bàn tay lại được.” Giọng cô ấy đầy hoang mang.
“Ừ. Nó gãy rồi.”
Đúng như những gì tôi dự đoán khi quan sát bên ngoài, tình trạng cánh tay của JJ vô cùng tệ. Cả Radius* lẫn Ulna* đều đã bị gãy, thậm chí một phần xương còn đang lồi lên. Hên là vết gãy cũng không đến mức biến dạng. mMấy đòn đánh từ tối hôm qua đều là dùng toàn lực và cô ấy liên tục đưa tay lên để đỡ đòn nên chỉ bị gãy tay như thế này coi như vẫn là may mắn rồi đấy.
Với những dụng cụ trong nhà, tôi không thể làm ra một cái nẹp để giúp cô ấy cố định xương lại. Nhưng ít nhất tôi có thể băng nó lại một cách tạm bợ bằng mớ vải thừa trong phòng.
“Chờ một chút nhé, tôi đi tìm vài chiếc áo cũ.”
Vừa nghĩ, tôi vừa bước về phía tủ quần áo, cầm ra một chiếc áo sơ mi sẫm màu rồi xé đôi nó ra. Sau vài thao tác đơn giản, cái băng tay bằng vải đã hoàn thành và tôi quàng nó lên sau cổ của JJ.
Cô ta nghiêng đầu, quan sát theo từng cử chỉ của tôi.
“Hể… anh có vẻ giỏi chuyện này quá nhỉ?”
“Làm nhiều nên quen thôi. Ngày trước tôi cũng đánh nhau nhiều lắm nên băng bó chỉ là việc vặt.”
Băng bó xong xuôi, tôi bắt đầu chuyển hướng sang một việc thú vị hơn. Bằng một thao tác dứt khoát, tôi đưa cánh tay của mình lên chạm vào cằm của JJ.
“Thè lưỡi ra đi nào.” Tôi giục.
Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối về mặt pháp lý. Tuy nhiên, từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã luôn để ý một điều: Cô ấy thường dùng tay che miệng khi cười và khi nói chuyện, cô luôn cố gắng giấu đi lưỡi của mình.
Có thể thấy, lưỡi của cô ấy có một vấn đề nào đó.
“Sở thích của anh thật kì lạ đấy.” Cô ấy mỉm cười rồi chậm rã mở to khuôn miệng của mình, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh màu hồng nhạt ra ngoài.
Một đường cắt dài khoảng ba centimet xẻ đôi lưỡi cô ta thành hai mảnh, ở vành giữa của chúng vẫn còn những dấu vết của nhiễm khuẩn vì không được sát trùng đúng cách. Cảnh tượng ấy tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim kinh dị giờ đây lại xuất hiện trước mắt tôi.
Xẻ sâu lưỡi, khiến nó trông như của loài bò sát là một trong những phong trào điên rồ nhất mà con người từng làm. Nó từng rộ lên cách đây sáu năm trước nhưng số người có đủ can đảm để làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó cũng dễ hiểu: lưỡi là một trong số những bộ phận nhạy cảm nhất của con người, do có nhiều thần kinh thụ cảm. Đã có nhiều trường hợp do cố gắng đú theo phong trào mà bị thương tật vĩnh viễn hay thậm chí là từ vong.
Hơn nữa, nó trông vẫn còn mới, nên không loại trừ cô ấy chỉ vừa làm trong khoảng thời gian gần đây. Để kiểm tra tình trạng của nó, tôi phải yêu cầu JJ thực hiện vài thao tác nhạy cảm.
“Kiểm tra một chút nhé, cô có thể nâng lưỡi của mình lên xuống trong miệng không? Sau đó hãy thử di chuyển hai đầu lưỡi một cách độc lập.”
“Cũng đơn giản thôi.”
Vừa dứt lời, JJ đảo lưỡi của mình quanh miệng rồi cuốn hai đầu lưỡi vào với nhau. Cuối cùng, cô liếm mép rồi mỉm cười.
“Chà, cảm giác như tôi có đến hai cái lưỡi trong miệng của mình nhỉ?”
“Uầy, đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy chứ… Oái!”
Trong lúc tôi lơ là phòng bị, JJ bất ngờ rướn người về phía trước, quàng hai tay qua cổ tôi. Ngay sau đó là một cảm giác ươn ướt ở vết thương trên thái dương kèm cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Nó như khiến cho tất cả dây thần kinh thụ cảm của tôi đồng quy tại một điểm.
Cô ấy dùng lưỡi liếm láp vết thương trên mặt tôi như một chú mèo nhỏ.
Hự! Não của ta ơi, mày hãy ghi nhớ lại từng khoảng khắc cùng với cái khoái cảm tuyệt vời này nhé!
Trong một giây suy nghĩ bồng bột, tôi đã định dùng dao cắt phăng đi phần da đấy và đặt nó vào một chiếc hộp, giữ gìn thật cẩn thận… Ấy mà thôi, tôi không thích cảm giác đau đớn lắm.
“Cô làm gì thế?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng của mình không bị thay đổi.
“Tôi đang vệ sinh vết thương cho anh đấy. Không thích à?”
“Không hẳn là không thích nhưng… tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa.”
“Nước bọt có khả năng diệt khuẩn. Đúng chứ?”
Cô ấy mỉm cười còn tôi gật đầu cho có lệ. Đúng là nó có khả năng diệt khuẩn thật nhưng nó cũng mang theo hàng tá những loại vi khuẩn khác. Vì thế, thuốc sát khuẩn để vệ sinh vết thương mới được con người tạo ra.
“Thôi nào, bớt giỡn lại đi. Để tôi kiểm tra xong rồi còn nghỉ ngơi nữa này!”
Và phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể hoàn thành được công việc đó. Có đến hàng chục những vết thương lớn nhỏ trên người của JJ. Đa phần là những vết rách, vết bầm ở tay, mặt và gần cổ. Sau khi băng bó xong, cả người cô ấy gần như chìm trong những dải băng trắng, trông như một cái xác ướp Ai Cập vậy. Nhưng suốt cả quá trình, tôi không hề nghe thấy một câu than vãn nào.
“Xong rồi đấy. Mà đừng cử động mạnh quá nhé!”
“Cảm ơn anh! Nhưng mà để tôi thử một chút…”
Vừa dứt lời, cô ấy tung ra một cú đấm thẳng bằng tay trái và nó chỉ dừng lại ở trước mặt tôi. Cử động của JJ khi ấy quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng lại.
“Làm trò gì đây?”
“Thử cử động tay ấy mà. Vẫn ngon!” Cô ấy cười tươi rói. “Anh cũng cứng đấy, không chớp mắt luôn.”
“Hừm.” Tôi cười nhếch mép. “Cô hơi bị xem thường tôi rối đấy JJ.”
Cơ bản mà nói thì mắt của tôi cũng chẳng kịp phản ứng với đòn bất ngờ ban nãy.
“Mà tại sao anh lại đồng ý giúp tôi vậy? Lại còn dành thời gian ra để giúp băng bó vết thương nữa.”
“Vì tôi là một người giàu lòng nhân ái, thấy người hoạn nạn thì phải vươn tay cứu giúp thôi. Đó là đạo lý làm người mà.”
Trong những tình huống thế này, tung văn mẫu ra vẫn là nước đi tốt nhất. Nhưng JJ thì không dễ bị lừa như vậy, cô ấy cười nhếch mép như thể đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.
“Đồ xạo ke. Anh không cần giấu tôi đâu, Hung à!”
Cô ấy bất chợt đưa bàn tay lên và chạm nhẹ vào cằm tôi sau đó thì ghé sát cả gương mặt vào. Cả hai gần nhau đến mức tôi da của tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy, và cả đôi mắt đỏ rực kia nữa.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Nhìn anh. Lạ thật nhỉ? Ngay cả khi trông không có gì nguy hiểm, tôi vẫn cảm nhận được sát khí trong đôi mắt của anh. Trước mặt tôi à? Anh thật sự có suy nghĩ đó à, Hung?”
Mất hai giây để tôi có thể hiểu những gì cô ấy nói, không phải vì nó khó hiểu, chỉ là tôi không ngờ một người như JJ lại có thể nhìn rõ được tôi như vậy. Cứ nghĩ bản thân đã hoàn toàn che giấu được những suy nghĩ đen tối bên trong nhưng cô ấy đã cảm nhận được nó. Quả là không thể đánh giá thấp được giác quan thứ sáu của phụ nữ.
“Cô đã biết được từ khi nào?”
“Ngay từ lúc vừa gặp anh. Ánh mắt của anh, nó không hề bình thường chút nào.” Giọng cô ấy có hơi trầm xuống.
“Cô cũng vậy nhỉ, có lẽ chúng ta có cùng suy nghĩ đấy.”
Có một chút kích thích nhẹ trên đầu ngón tay khi tôi chạm vào máu của JJ. Sự phấn khích ấy thật khó tả, kèm theo đó là một chút sợ hãi, nỗi sợ về những thứ mà mình không biết đến.
Càng nhìn cô ấy, tôi càng không thể nào hiểu được tại sao một người nhỏ bé và mảnh mai như cô ấy lại có thể trở thành một tên sát nhân hàng loạt khát máu… Tuy nhiên, khoảng khắc mà tôi nhở lại ánh mắt đỏ ngầu của JJ khi bị cô ấy tấn công - tôi đã nhận ra rằng, sâu trong đó là sự thích thú và cuồng nhiệt.
“Nếu anh nghĩ vậy thì chúng ta cùng nói nhé.” Cô ấy mỉm cười. “Một. Hai. Ba.”
“Tôi muốn giết anh/cô!”
Cũng kể từ giây phút đó, cuộc sống bình yên của tôi đã thay đổi mãi mãi.
0 Bình luận