RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 09: "A"

1 Bình luận - Độ dài: 6,034 từ - Cập nhật:

Dòng chảy thời gian của ngày hôm nay dường như kéo dài hơn thường lệ. Cơ mà cũng có khi do tôi mãi suy nghĩ mà quên đi thực tại.

Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết thứ hai của buổi chiều vang lên, tôi mới giật mình mà chạy ngay xuống dưới sân trường. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ mất khoảng vài ba phút để hoàn tất cuộc thương thảo với lão Pennor, ai lại ngờ được nó kéo dài đến như vậy.

Vừa bước đi, tôi vừa cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có bất kì điều đáng tiếc nào xảy ra trong khoảng một tiếng khi tôi rời mắt khỏi JJ. Thật khó để tưởng tượng được khung cảnh sẽ thảm khốc như thế nào nếu như cô ấy bất chợt bị kích động và “lên cơn” ngay lúc này. Chỉ cần nghĩ đến, tôi đã không khỏi lạnh sống lưng.

Nhưng thật may mắn, khi tôi đến nơi thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

À mà, có một chút hiện tượng lạ nhỉ…

“Này Hung, anh lấy được đồ rồi đấy à!” JJ nhanh chóng đứng lên trên chiếc ghế đá, vẫy tay về phía tôi và gọi to.

Ngay lập tức, tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn về phía người đang ngồi cạnh cô ấy.

Đó là Mandy, cô ấy vẫn ngồi đấy, cạnh bên JJ. Nhìn thấy tôi bước đến, cô nhanh chóng cho cả que kem mình đang ăn dở vào ngay trong miệng, lấy khăn tay lau phần bàn tay còn đang dính kem của mình.

Ra là vậy, khi nhìn lại về phía bàn tay của JJ đang có một que kem trên đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một kẻ sát nhân hàng loạt đầy máu lạnh và tàn nhẫn đã bị mua chuộc và trở nên ngoan ngoãn chỉ bằng một que kem trái cây rẻ tiền. Thật không thể ngờ được, trông cô ấy giờ đây hiền lành như một chú cún vậy.

Làm tốt lắm Mandy. Good job. Đúng là đàn chị yêu quý của tôi!

Cố giấu đi khuôn mặt ngạc nhiên của mình, tôi tiến lại gần phía bọn họ:

“Mandy, chẳng phải hôm nay em có tiết buổi chiều sao?”

“Cúp òi.” Cô ấy trả lời ngay mà không có một chút do dự. “Với lại lớp đó cũng chẳng quan trọng gì mấy. Chủ yếu lấy cho đủ tín thôi.”

Thoạt đầu, tôi còn định khuyên em ấy nên học hành chăm chỉ để lo cho tương lai của mình. Thế nhưng khi nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy bản thân mình đạo đức giả đến phát tởm.

“Vậy thì cảm ơn em nhé, đã trông ở cùng Lise nhé.”

JJ lập tức hướng mắt lên lườm tôi ngay sau câu nói ấy nhưng rồi lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Mà nãy giờ hai người đang nói chuyện gì vậy? Xem ra cũng kết thân với nhau rồi nhỉ.”

“Ừm. ừm. Nãy giờ hai người bọn em có tâm sự một chút về vấn đề của con gái thôi sau đó Lise nói với em là muốn ăn thứ gì đó nên em dắt cô ấy đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua kem que và nói chuyện tiếp.”

Tôi muốn nghe nữa… rất rất là muốn nghe về chủ đề này…

Cơ mà tôi cũng mừng khi bọn họ nói chuyện được với nhau.

“Được thế thì tốt quá. Mà em vẫn còn một tiết buổi chiều nữa đúng không? Cũng gần đến giờ rồi đấy.”

Mandy cười khì khì rồi lắc đầu:

“Thôi. Đã cúp thì phải cúp hết chứ, học hành gì tầm này nữa. Vả lại anh có lấy được đồ của mình chưa vậy?”

“À… thì… Lấy được rồi.” Tôi nói rồi giơ chiếc túi giấy trên tay của mình lên. “Đây. Buổi học hôm trước tôi để quên chiếc túi này, may mà vẫn chưa mất.”

“Trong đó là gì vậy?” Cô ấy tiếp tục hỏi với ánh mắt tò mò.

“Tài liệu. Tài liệu của vài người đàn anh khóa trước để lại, nghe đâu nó có thể giúp cho bài kiểm tra sắp tới.”

Đây là lời nói dối tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này, nó hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để tôi không phải nhận thêm bất kì câu hỏi nào đến từ Mandy nữa.

Song, một vấn đề khác lại bất ngờ xảy ra. Ngay khi nhìn thấy chiếc túi trên tay của tôi, ánh mắt của JJ lập tức chuyển sắc, ánh nhìn của cố ấy sắc lẹm như một nhát dao vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh người.

“Có gì trong đấy vậy anh?” Vừa hỏi, JJ vừa nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Ngay trong khoảng khắc ấy, tôi cảm giác được có một thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể của mình. Càng lúc, khối lượng của thứ ấy càng nặng hơn.

Không. Không thể nào có chuyện cô ấy biết được thứ bên trong chiếc túi nào là gì được. Ba lần khử mùi bằng dụng cụ chuyên dụng y khoa, dùng cồn tẩy rửa đi toàn bộ những dấu vết của máu còn dính trên con dao và trên hết, nó được đặt trong một hộp kim loại và được dán kín toàn bộ bằng súng keo ở mép. Không lý nào cô ấy có thể nhận ra được nó dù cho khứu giác có tốt như thế nào chăng nữa.

“Tài liệu giấy thôi Lise, chút nữa về anh sẽ cho em xem.”

“Không. Ý của em là hộp kim loại phía bên dưới kìa. Anh có thể cho em xem nó bây giờ được chứ?”

Không hề đợi câu trả lời từ tôi, cô ấy nhanh chóng đứng dậy và chộp lấy chiếc túi giấy. Nếu như bàn tay tôi không phản xạ kịp thời trong tích tắc thì cố ấy đã lấy được nó.

“Xin lỗi Lise, bây giờ chúng ta còn đang ở trong trường, sẽ không tiện cho việc này đâu. Em hãy chờ một chút nhé.”

JJ tặc lưỡi rồi miễn cưỡng hạ cánh tay của mình xuống. Cô bất ngờ cắn chặt miệng của mình lại khiến cho que kem gỗ trong miệng bị đứt đôi trong sự sửng sốt của tôi và Mandy.

“À… sao ba người chúng ta không đi ăn chung nhỉ? Đằng nào ban nãy em ấy nói mình cũng chỉ ăn trưa tạm bợ thôi mà.” Mandy đề nghị, có lẽ cô ấy cũng nhận ra sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện của bọn tôi.

“Cảm ơn vì lời mời của em nhưng chiều nay anh phải đi làm thêm rồi. Chắc dịp khác nhé.”

“Ờ, vậy thì khi khác cũng được.” Giọng cô ấy có một chút buồn. “Vậy bây giờ hai người về nhà đúng không? Chúng ta có thể đi bộ cùng một đoạn đến trạm xem bus bên ngoài trường.”

“Cũng được.”

Tôi thở dài rồi dùng tay ra hiệu cho JJ đứng lên đi cùng. Nhưng xem chừng cô ấy vẫn còn đang dỗi tôi vì vụ ban nãy thế nên vẫn ngồi lỳ trên chiếc ghế đá. Thế nhưng, tôi biết được có một câu thần chú vô cùng hiệu nghiệp để sử dụng vào lúc này:

“Nào. Về nhà nhanh rồi tôi mua cơm hộp cho cô!”

“Đi liền!”

JJ cười khoái chí, sự khó chịu ban nãy cũng đã biến mất và cô ấy nhanh chân đi phía trước bọn tôi.

“Em ấy suy nghĩ đơn giản quá nhỉ?” Mandy đứng bên cạnh tôi, miệng khẽ mỉm cười.

Dù tôi không rõ hai người bọn họ đã nói với nhau những gì nhưng có lẽ Mandy đã giúp JJ thoải mái hơn. Điều đó giúp cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi có người nói chuyện hợp với JJ và giúp cô ấy hòa nhập hơn với cộng đồng.

“Ừ, nhưng đôi khi lại có những phát biểu linh tinh, tính chất thất thường của mấy đứa đang trong tuổi dậy thì ấy.”

Đáp lại câu nói lại là cái lắc đầu từ Mandy, cô ấy thở dài rồi chạm vào vai tôi:

“Anh nhầm rồi, thật ra tâm lý của Lise vẫn còn trẻ lắm ấy.”

“Em cảm thấy được điều đó à?”

Mandy khẽ gật đầu rồi đung đưa cánh tay của mình một cách thoải mái.

“Ừm. Em có thể cảm thấy được điều đó sau khi nói chuyện với em ấy.”

Nhạy bén thật đấy.

“Cách nói chuyện của Lise? Em cảm thấy nó như thế nào vậy?”

“Biết nói sao nhỉ…” Mandy ngập ngừng một chút rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình. “Nó có vẻ giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ tầm khoảng 8 đến 9 tuổi.”

Đúng như những gì Mandy nói, tôi cũng cảm giác được có một vài vấn đề trong cách nói chuyện cũng như ứng xử của JJ. Nhưng việc đánh giá được hoàn toàn tính cách và tâm lý của một người chỉ trong một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi mới là điều khiến cho tôi bất ngờ hơn cả thảy.

Đồng ý là em ấy vượt trội hơn tôi ở bộ môn tâm lý học hành vi nhưng điều mà Mandy làm được thì quả là không thể tưởng tượng được. Cô ấy đã nhìn thấu một người ngay trong lần đầu gặp mặt hay thậm chí là lấy được cảm tình của người đó ngay lập tức. Có lẽ, còn nhiều điều nữa mà tôi cần phải học tập từ con người này.

“Nếu anh nói chuyện nhiều với con bé hơn thì anh sẽ hiểu em ấy thôi. Đôi lúc những gì chúng ta cảm nhận chưa hẳn là sự thật đâu, Hung.”

“Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với Lise nhiều hơn, cảm ơn em đã nhắc nhở.”

Mandy nhìn tôi và mỉm cưởi hài lòng.

“À mà này.” Cô ấy đột nhiên nhoài người về phía tôi và nói nhỏ vào tai.

Điều đó khiến cho tôi cảm thấy một chút bối rối, khó xử khi khuôn ngực đầy đặn của em ấy đang tì lên vai của mình.

Mềm quá…

Mềm quá…

“Có… có chuyện gì vậy Mandy?”

“Lúc nãy anh lên phòng thầy Pennor đúng không? Anh có nhìn thấy thứ gì không? Chỉ là em có một chút tò mò thôi.”

Hai từ “thứ gì” mà Mandy nói đến lập tức khiến tôi liên tưởng đến hai “mẫu vật” trong phòng lão Pennor. Nó khiến cho tôi khựng lại trong khoảng khắc để suy nghĩ cho câu trả lời của mình.

Nên là sự thật hay nói dối đây?

“Sự tò mò của em càng lúc càng lạ rồi đấy. Em mà cũng có hứng thú với môn này sao?”

“Một chút tò mò thôi mà.” Cô ấy lặp lại. “Anh cũng biết dạo gần đây trong thành phố đang dậy lên vụ án giết người hàng loạt mà, nên em nghĩ anh sẽ hóng hớt được điều gì đó hay ho từ thầy Pennor.”

Trong ngày hôm nay, đã năm lần bảy lượt tôi nói dối cô ấy về mọi việc. Nên đây có lẽ là việc duy nhất tôi nghĩ mình nên nói sự thật với Mandy.

“Thầy Pennor vẫn còn đang phụ trách việc giải phẫu pháp y của vụ án thứ 6. Ông ấy có bảo tôi vào trong phòng phẫu thuật nên cũng phần nào nhìn thấy thi thể nạn nhân trên giường mổ của ông ấy.”

Đó chỉ là một nửa của sự thật, nhưng Mandy dường như đã chấp nhận câu trả lời của tôi. Cô ấy gác bàn tay không thuận của mình lên cằm rồi tỏ vẻ như đang suy luận.

“Hừm… Em cứ nghĩ thầy ấy đang cấm anh không được vào phòng phẫu thuật chứ. Kolnis có kẻ cho em nghe về chuyện lần trước anh đã làm hỏng “mẫu vật” gì của thầy Pennor thì phải?”

“Lúc nãy tôi có đem cho Pennor một chút quà nên ông ấy cũng không còn quá tức giận về vụ đó nữa.”

“Hiểu rồi, nước đi hay đấy anh trai. Nice Hung!”

Mandy nói rồi giơ ngón cái lên với dáng vẻ trêu chọc.

“Thế thầy ấy có nói điều gì với anh không?” Cô ấy nhanh chóng hỏi tiếp.

“Điều gì… là sao?”

“Thì đặc điểm của tử thi hay những thông tin gì đó về cái xác, đại loại là như thế. Hai người thân nhau đến thế mà, thầy ấy chắc chắn đã chia sẻ cho anh điều gì đó đúng không?”

Những câu hỏi liên tục của Mandy về vấn đề này khiến cho tôi không khỏi lúng túng. Nó không giống như cách cô ấy cư xử lúc bình thường.

“Có lẽ em hơi bị tò mò rồi đấy, đây là vấn đề của bộ phận pháp y thành phố nên tôi không dính líu nhiều đến đó.”

Mandy tặc lưỡi rồi lắc đầu, cô ấy có vẻ không tin vào lời nói của tôi.

“Em không nghĩ như thế. Một kẻ cuồng xác chết như anh mà lại không tò mò về vụ này thì chẳng khác nào Mặt trời mọc đằng Tây cả. Với lại em chỉ muốn có một chút thông tin về vụ này thôi, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến khóa học tâm lý tội phạm của em đấy.”

Hết lần này đến lần khác, chỉ trong vòng vài phút nói chuyện Mandy đã khiến cho tôi phải rùng mình vì kinh ngạc. Cô ấy hiểu về tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Cuồng xác chết ư. Đó không phải là một nhận định sai khi nói về tính cách của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã chia sẻ với Mandy điều đó. Đó là một trong những tính cách kì quặc mà tôi không muốn cho bất kì ai biết đến ngoài trừ thầy Pennor ra. Song lần này, Mandy đã nhìn thấu được nó, có khả năng cô ấy đã chú ý đến mối quan hệ “thân thiết” của tôi và Pennor để phỏng đoán được.

Cơ mà thế nào đi chăng nữa thì sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải cẩn trọng với Mandy hơn. Khả năng nắm bắt tâm lý người khác của cô ấy quả là một món vũ khí đáng sợ.

Tâm lý học, đó quả là một môn có sức mạnh không thể lường trước được. Chính vì thế, tôi không thể che giấu được những thông tin mà mình có trước Mandy được nữa.

Hít một hơi thật sâu, tôi cẩn trọng nhìn xung mình một lúc rồi mới nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

“Lúc nãy trên phòng, thầy ấy có nói với tôi một chút chuyện về vụ án xảy ra đêm hôm trước. Với đặc điểm của những vết đâm trên cơ thể xác chết thì có thể nhận ra được: hung thủ đã sử dụng một loại hung khí khác. Quá trình xét nghiệm ban đầu cũng chỉ ra những đặc điểm tương đồng với những vụ án trước đó.”

“Thế có suy luận gì về hung thủ không? Sau khi điều tra về cái xác ấy.” Vừa nói, cô ấy vừa gác một tay lên cằm rồi hướng mặt mình lên nhìn về phía bầu trời.

Cơ mà do nắng nên cô ấy cũng nhanh cúi mặt xuống. Cảnh tượng đó không khiến cho tôi khỏi phì cười

“Ờ thì… nạn nhân có nhiều vết chém sâu ở vùng cổ và lưng nên có thể kết luận khả năng cao hắn ta là một nam giới với dáng người cao to, lực lưỡng.”

“Vậy nếu giả như nạn nhân bị đánh ngất xỉu hoặc trong trạng thái không đề phòng thì ai cũng có thể làm được việc đó nhỉ? Thậm chí đó là một nữ giới nhỏ bé cũng được.”

Tôi nuốt nước bọt khi nghe những gì Mandy nói, phải giả vờ quay mặt sang nơi khác để tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Không. Không thể nào Mandy biết được nhiều chuyện như vậy được nhưng cách mà cô ấy liên tục phủ định những thông tin mà tôi đưa ra chẳng khác nào một lời đe dọa đầy nguy hiểm.

Chẳng lẽ chỉ trong vòng hơn một giờ tiếp xúc với JJ, cô ấy đã tìm ra được sự thật về vụ án này và hiện giờ đang dùng nó để đe dọa tôi. Nó khiến cho tôi phải đau đầu và đặt bản thân mình phải đứng giữa hai lựa chọn, nói thật toàn bộ với Mandy hay phải dùng một biện pháp mạnh tay hơn với cô ấy để đổi lấy sự im lặng.

Tuy nhiên, đó chỉ là những ảo tưởng xuất hiện trong suy luận của tôi mà thôi. Nhưng để chắc chắn, tôi phải kiểm tra Mandy một lần nữa.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Không khí giữa hay người chúng tôi bỗng trở nên tĩnh mịch sau câu hỏi đó, cô ấy nghiêng nhìn về tôi một lúc rối mới cất lời.

“Cảm giác thôi… cảm giác ấy mà. Em đã thử nghĩ nếu đặt bản thân của mình vào vị trí của tên hung thủ thì mọi việc sẽ như thế nào ấy mà. Vì nếu muốn giết một người bằng cách đó thì em cũng làm được đấy.”

Vừa nói, Mandy vừa nở một nụ cười rạng rỡ và trông nó chẳng ăn khớp gì với hoàn cảnh lúc này cả.

Sức mạnh, chiều cao và sự linh hoạt của Mandy có thể sánh ngang với một người đàn ông. Tôi có thể khẳng định được điều này qua một học kỳ học chung lớp thể chất với cô ấy. Sức bật, lực nắm bàn tay của cô ấy hoàn toàn vượt trội với một người bình thường. Thế nên những gì cô ấy nói hoàn toàn có thể thành sự thật.

Song, một cảm giác bất an chợt trỗi dậy và nó mách bảo tôi không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“Xin lỗi Mandy, chúng ta đừng nói về chuyện này được chứ?”

“À ừ…” Em ấy cười xuề xòa rồi đưa tay lên gãi đầu. “Em cũng có hơi hứng phấn quá. Chủ đề này cũng đang sốt rần rần mà. Với lại…”

Nói đến đây, giọng Mandy chợt thay đổi, đôi mắt mở to cùng với nụ cười có phần đáng sợ trên môi:

“Vừa có một vụ giết người đã xảy ra đó. Người thứ bảy bị đâm chết rồi đấy.”

Một cơn gió chạy lướt qua gương mặt của bọn tôi, khiến cho mái tóc đen dài của cô ấy tung bay lên không trung. Nét mặt của Mandy có chút kì quặc, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, trông nó như vừa lóe lên tia sáng vậy.

“Cái gì cơ?” Tôi hỏi lại.

“Vừa có thêm một người nữa bị sát hại bởi tên sát nhân hàng loạt. Trên điện thoại vừa có thông báo từ bên cảnh sát thành phố đấy, anh không để ý à?”

Ngay lập tức, tôi bật điện thoại lên và đập vào mặt là một khung cửa sổ giao diện màu xám nhạt cùng với dòng chữ được viết hoa: ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT VỤ DIỄN TẬP, nếu bạn nhận được thông báo này thì hãy nhanh chóng tìm nơi an toàn để ẩn nấp, có một vụ tấn công bằng dao diễn ra gần khu vực bạn đang đứng và khả năng là nó cùng thuộc về chuỗi án mạng liên tiếp đang diễn ra. Nếu thấy có người nào khả nghi đang ở khu vực xung quanh, hãy ngay lập tức vào một tòa nhà hoặc địa điểm an toàn và gọi cho cơ quan chức năng.

Và tin nhắn ấy chỉ vừa được gửi đến cách đây bốn phút nhưng do tôi không bật thông báo điện thoại nên chẳng hề hay biết.

Một cách kín đáo, tôi khẽ đánh mắt nhìn về phía JJ. Cô ấy vẫn đang bước đi thoải mái, dáng vẻ ấy không hề trông giống như một kẻ giết người hàng loạt tí nào cả. Và tôi cũng chắc chắn rằng mình đã không rời mắt khỏi cô ấy trong suốt quãng đường từ nãy giờ.

Như vậy chỉ có một kết luận, kẻ mạo danh đang ở gần bọn tôi.

Nhưng đó có thể là ai được?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Mandy chợt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Vài giây sau đó, hàng chục những âm thanh báo tin nhắn vang lên trong điện thoại của em ấy. Chúng kéo thành một đoạn dài, gấp gáp và hỗn loạn.

Đôi mắt của Mandy mở to, bàn tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Có vẻ như em ấy vừa nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè và đang có một chuyện gì đó vừa mới xảy ra trong nhóm chat.

“Có chuyện gì à?” Tôi hỏi khi nhìn thấy em ấy vẫn đang đứng tại chỗ.

“Ừ. Mọi chuyện đang khá là tệ đấy Hung. Có một người ở khu A vừa trường đại học vừa bị tấn công bằng dao. Anh ta không qua khỏi rồi, nhân viên cấp cứu không đến kịp lúc.”

“Cái gì mà ghê vậy?”

“Ừ.” Em ấy đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc. “Bây giờ bên khu A đang bị phong tỏa, nghe nói là vẫn chưa bắt được kẻ gây án, hắn lẫn vào trong đám đông rồi.”

“Vậy à… Chúng ta có nên đi đâu không nhỉ? Ở bên ngoài lúc này cũng không ổn nhỉ?”

Một lần nữa, tôi lại liếc mắt về phía JJ. Cô ấy cũng đã khựng lại, xoay người qua lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lập tức, tôi bước nhanh đến chỗ cô ấy và ghé sát miệng vào tai.

“Cô cảm thấy có gì à, JJ?”

“Ừ.” Cô ấy gật đầu. “Có chuyện gì vừa mới xảy ra ở gần đây đúng không? Sắc mặt của anh vừa mới thay đổi đấy.”

“Ừm. Có người vừa bị đâm. Họ nghĩ hung thủ là tên sát nhân hàng loạt gần đây. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút.”

JJ cười nhếch mép, sau đó cô ấy chỉ tay vào giữa ngực mình: “Anh có hàng thật ở đây rồi mà lại sợ mấy đứa bắt chước à?”

“Thì cũng sợ chứ… tôi là người bình thường nên sợ chết là đúng rồi.”

Nói chứ… tôi sợ JJ hơn. Tôi không biết lý do tại sao lại có một gã điên khùng nào đó lại giả dạng cô ấy mà gây án nhưng nếu để hai người bọn họ gặp nhau thì chắc chắn sẽ là một thảm họa. Và trong trường hợp xấu nhất, JJ có thể vồ lấy gã kia mà cắn xé điên dại, như cách mà cô ấy đã làm trong con hẻm đêm hôm trước, ai mà biết được một đứa man rợ như cô ấy sẽ làm nên những gì.

“Vậy anh vẫn muốn ra trạm xe bus à?” Mandy đột ngột bước lên từ phía sau, mắt của em ấy vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. “Bây giờ có khi xe không còn chạy nữa đấy.”

“Phải thử cái. Tại tối nay anh có đi làm, bây giờ mà không về ngủ thì đi làm có khi hơi đuối. Cơ mà có gì trên group vậy, nãy giờ anh nghe âm báo tin nhắn nhiều đấy.”

“Có người gửi em mấy tấm ảnh chụp từ hiện trường của vụ ban nãy. Anh có muốn xem ko?” Rồi em ấy chìa chiếc điện thoại về phía tôi. “Máu me tùm lum luôn. Nghe nói đâm tận mười mấy nhát, hãi thật sự ấy.”

Mandy nhăn mặt nhưng trong đôi mắt của em ấy không có chút gì gọi là sợ hãi.  Nó có chút gì đó là vẻ thách thức bên trong.

“Thôi. Anh cũng ngán mấy cái đó rồi. Hầy… bị đâm như vậy thì chắc thành cái tổ ong rồi. Tầm này thì kéo vào nhà xác luôn chứ chẳng cần qua phòng lão Pennor nữa.”

“Ừ.” Mandy khẽ cười, sau đó đưa cho tôi xem một bức hình có hai người đang bộc một chiếc túi chứa xác màu đen lại. “Hình như là bọn họ dọn luôn rồi. Hơi bị nhanh đấy chứ.”

“Thông thường thì nó sẽ không như thế này…”

Nhưng đó không phải là điều mà tôi đang lo lắng, thứ đáng sợ thật sự là bây giờ trong khuôn viên của trường đại học này nhiều hơn một tên sát nhân hàng loạt. Nếu bây giờ không rời đi ngay, tôi e là sẽ không có cơ hội tốt hơn nữa.

“Anh sợ à?” Mandy bước đến chỗ tôi rồi huých nhẹ vào tay. “Yên tâm đi, anh đang có vệ sĩ xịn nhất quả đất này đi bên cạnh rồi. Nếu hắn ta dám bước lại gần thì em sẽ vận dụng kiến thức tâm lý của mình mà thôi miên hắn cho anh xem.”

“Thôi nào… cho anh xin đi. Bây giờ đến lúc phải về rồi.”

Tôi buông một cái thở dài rồi tiếp tục bước đi.

Con đường đã vắng vẻ hơn, có lẽ vì những người nhận được tin nhắn kia cũng đã rời khỏi trường học này. Dù gì thì chẳng ai trong số bọn tôi muốn gặp rắc rối với phía cảnh sát cả. Tốt hơn hết là nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến và phong tỏa đường đi.

Mandy vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, xem ra em ấy đang rất hứng thú với vụ án đang diễn ra. Thỉnh thoảng, Mandy lại bật cười khúc khích và nó khiến cho tôi hoài nghi rằng liệu có ổn khi cho một người đang theo học ngành tâm lý lại có thể đùa cợt trước cái chết của người khác.

Tất nhiên là nó không ổn một chút nào rồi.

Trong trường đại học Srimnet, những vụ thế này thường không hay xảy ra vì dù gì thì an ninh của trường cũng thuộc dạng tốt. Nhưng sau vụ việc lần này, rất có thể bọn họ sẽ lắp đặt thêm nhiều camera hơn và cử bảo vệ đứng trực xung quanh các tòa nhà thay vì di chuyển theo kiểu “đi tuần tra” như mọi khi. Có như vậy thì sinh viên mới có thể yên tâm mà đi học.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi biết về một vụ giết người trong ngôi trường này. Pennor đã từng kể cho tôi nghe về một sự kiện diễn ra cách đây nhiều năm và trùng hợp thay, Mandy cũng liên quan đến nó dù chỉ là phần ít.

Và người tình nghi của vụ án năm đó là anh trai ruột của em ấy.

“Elvin dạo này có khỏe không?”

Bàn tay của Mandy chợt khựng lại trên màn hình điện thoại nhưng sau đó em ấy không quay sang nhìn tôi mà chỉ đáp lại với giọng dửng dưng.

“Cũng ổn, mà ổng ở trong nhà suốt. Mấy nay em có cố hỏi thăm nhưng lúc nào ổng cũng thờ ơ nên thôi, kệ vậy.”

Mandy sống chung với anh trai mình tại một căn hộ nhỏ cách trường đại học không quá xa về hướng bắc của đại lộ số 8. Khác với Mandy, người anh trai của cô ấy chưa bao giờ nhận được sự kỳ vọng từ gia đình. Anh ta tựa như hiện thân của sự thất bại trong xã hội này. Nhưng không vì những điều đó mà Mandy ghét bỏ người anh của mình, trái lại, cô còn thương yêu anh ta vô cùng.

Mọi khoảng tiền từ những công việc làm thêm, cô đều dành phần lớn cho Elvin để anh ấy trang trải cho cuộc sống lười biếng của mình. Nhưng trái lại với sự quan tâm, yêu thương của người em gái, những gì Elvin dành cho cô ấy là sự lạnh nhạt đến khó chịu.

“Vậy à, tại anh có thấy Elvin cũng đăng nhiều bài trên mạng Polokis ấy, nên hỏi thăm chút thôi.”

“Ừ, em cũng thấy anh ấy lên trên đó suốt. Mà…” Em ấy bỗng nhiên liếc mắt sang tôi. “Vụ lần này gợi nhớ lại cho anh về chuyện của Elvin à? Chắc chẳng phải tự nhiên mà anh lại đề cập đến anh trai của em vào lúc này nhỉ?”

Mandy nhạy bén đến khó chịu.

“Một chút thôi. Anh cũng có tìm hiểu chuyện đó lúc học ở phòng thực hành. Đáng tiếc thật đấy! Nhưng anh không hề có ý định chỉ trích Elvin hay gì đâu.”

Không nhiều người biết đến vụ bê bối bốn năm trước tại khoa Y của đại học Srimnet này. Không một bài báo nào đăng về tin tức này cả và thông tin của những người trong cuộc cũng được giấu nhẹm đi. Song, có một thứ mà ban lãnh đạo trường học không thể nào che lấp đi được, đó là ký ức của những người chứng kiến. Và sự việc của ngày hôm đã diễn ra ngay trước mắt của lão Pennor.

Elvin, anh trai của Mandy, trong một lần thực tập tại phòng bệnh của đại học Y Srimnet, anh ta đã có ý định sát hại chín bệnh nhân bằng cách tiêm một hàm lượng lớn asen và insulin vào người của bọn họ. Rất may là vụ việc đã được phát hiện kịp thời khi có một sinh viên phát hiện ra sự bất thường trong liệu lượng thuốc và đứng ra ngăn chặn. Nhưng điều đó đã dẫn đến một vụ ẩu đả của Elvin và người sinh viên kia và khiến cho người kia bị thương ở tay. Vụ việc khi đó đã tạo nên cú sốc với ban lãnh đạo vì Elvin vốn được xem là một trong những sinh viên ưu tú nhất mà trường Srimnet từng đào tạo ra. Bọn họ đã dùng mọi cách để che đậy vụ việc và đuổi Elvin ra khỏi trường học, cấm anh ta không được xuất hiện trong khuôn viên của đại học Srimnet.

Lý do của vụ việc ấy cũng chưa từng được làm rõ nhưng đó là một vết nhơ không thể nào gột rửa được đối với ngôi trường này nói chung và lão Pennor nói riêng khi chính ông ấy là người phụ trách lớp vào ngày hôm đó. Cũng vì vậy mà ổng bị chuyển từ làm việc với “người sống” sang làm việc với “người chết”. Chả trách sao lão ấy cứ cay cú mãi việc này và than vãn với tôi.

“Em cũng biết anh không có ý định đó. Nhưng anh của em hoàn toàn chưa giết người nhé!” Mandy chợt lớn giọng.

“Ừ, anh hiểu mà. Chỉ là anh thấy dạo này Elvin hay đăng bài nói về vụ án mạng hàng loạt này thôi. Xem ra anh ấy cũng đang đi tìm tên hung thủ ngoài kia nhỉ.”

Nếu nói về những người tìm hiểu về vụ án này trên Polokis thì @elvin là một trong những tài khoản xông xáo nhất. Anh ấy thường xuyên chia sẻ những bài viết suy luận về tên hung thủ mà mình nghĩ ra trên trang cá nhân của bản thân. Thậm chí, anh ta còn lập một trang web riêng chuyên đăng tin tức về chuỗi vụ án này với những trang bìa “giật tít” để thu hút sự chú ý của độc giả. Cơ mà nội dung bên trong đó chỉ toàn là những thông tin ăn cắp từ @Iwon cùng với vài biện pháp chỉnh sửa sơ sài thế nên số lượng tương tác cũng chẳng nhiều.

Nhưng đôi khi tôi cũng nhìn thấy những bài đăng lạ từ Elvin. Anh ta thường hay than thở về cuộc sống của mình cũng như bày tỏ sự đồng cảm với gã sát nhân hàng loạt kia. Và cũng vì vậy, có không ít những lời đồn đại rằng Elvin có liên quan gì đó đến tên sát nhân này hoặc là anh ta đang cố ý dắt mũi dư luận để suy nghĩ theo hướng đó. Và do Polokis không có mấy thứ như “tiêu chuẩn cộng đồng” nên mấy bài đăng như thế cứ nhan nhản trên nền tảng.

“Em cũng chả biết nữa.” Cô ấy nhún vai rồi thở dài. “Cũng đã một lúc lâu em chưa lên Polokis rồi.”

“Vậy à? Anh tự hỏi anh ấy liệu có liên quan gì hay không?”

Đó chỉ là một câu đùa bâng quơ nhưng ánh mắt của Mandy lại khiến cho tôi lạnh gáy, em ấy bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía tôi mà không chớp mắt. Ánh mắt khi ấy, nó tựa như của JJ vậy.

“Anh đang nói đúa đúng không, Hung? Em tưởng anh không hứng thú gì về chuyện này mà.”

Đúng là tôi cũng chẳng để ý làm gì vì “hàng thật” đang đi ngay bên cạnh tôi rồi. Có chăng là tôi muốn đi tìm tên hàng giả này rồi cùng JJ giải quyết một lượt để có gì đổ tội cho hắn luôn thì dễ. Nhưng thái độ hiện tại của Mandy lại khiến cho tôi có chút bất ngờ.

“Ừ thì anh chỉ giỡn thôi mà. Mấy cái bài đăng của Elvin có hơi lạ nên anh lỡ lời thôi.”

“Đừng có nói mấy thứ như vậy chứ! Đằng nào thì anh ấy cũng là anh trai của em mà!” Giọng Mandy có chút khó chịu.

Mà có khi là do tôi đùa vô duyên thật…

“Anh xin lỗi. Đùa giỡn không đúng lúc lắm…”

“Không sao. Không sao.” Em ấy buông một cái thở dài. “Em cũng phản ứng hơi quá đáng. Nhưng anh không hợp với mấy vụ này đâu Hung, đừng suy nghĩ nhiều hơn về nó nữa.”

Thì ban đúng là ban đầu tôi cũng dự định như vậy nhưng sau câu nói của Mandy thì tôi lại có suy nghĩ khác. Hay là thử đi tìm hiểu nó kĩ hơn nhỉ?

Đúng là khơi dậy sự tò mò mà…

“Nào. Nghe lời em đi nhé, đừng có đi mà tìm hiểu nữa!” Thấy tôi không đáp lại, thái độ của Mandy có phần hơi gấp gáp hơn.

“À ừ. Chắc vậy rồi, anh cũng đâu có thích mấy vụ thế này lắm. Nhưng em đang phản ứng hơi lạ đó, Mandy.” Tôi gãi đầu.

“Em lo cho sự an toàn của anh thôi!” Cô ấy gắt giọng. “Anh chẳng biết khi nào nên dừng cả. Biết bao nhiêu vụ như vậy rồi! Nói chung là đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này. Mấy đứa liều như anh thường hay chết ngu lắm đấy!”

Giờ em ấy chuyển sang công kích cá nhân rồi. Nhưng tại sao Mandy lại biết được những chuyện tôi đã làm nhỉ?

Mà thôi, cũng không đáng quan tâm lắm.

“Anh biết rồi.”

Chiếc xe bus cũng đã đến trạm, nó vẫn đến đúng theo lịch chứ không hủy chuyến như chúng tôi đoán ban nãy. Trước khi lên xe, tôi có xoay người lại và vẫy tay chào với Mandy.

Em ấy chợt nở một nụ cười bí ẩn cùng với câu nói đầy ẩn ý trong miệng.

“Cẩn thận đấy Hung, em luôn dõi theo anh đấy!”

Và khi ấy, cánh cửa xe bus cũng được đóng kín. Bỏ lại tôi với rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sợ quá sợ quá đi😬
Xem thêm