RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 11: 4:00 A.M

0 Bình luận - Độ dài: 4,667 từ - Cập nhật:

Sau khi chuẩn bị xong bộ quần áo đi làm rồi dọn dẹp đi đống hỗn lộn trên sàn nhà, tôi dần bắt tay vào làm bữa tối.

Ban nãy khi trên đường về nhà, chúng tôi có tiện ghé qua cửa hàng gần nhà để mua một chút nguyên liệu làm cơm chiên. Đó là một món tương đối dễ làm và thời gian chuẩn bị cũng không quá lâu thế nên chỉ trong chưa đến một tiếng thì bữa tối của hai người chúng tôi đã hoàn tất.

Sức ăn của JJ vẫn ổn định như mọi khi, một mình cô ấy có thể ăn sạch đến ba dĩa cơm đầy. May mà phần cơm tôi làm cũng khá nhiều vì còn phải để phần cho buổi sáng hôm sau để đi học.

Nhưng rồi, toan tính ấy đã đổ bể hoàn toàn. Con nhỏ kia chén sạch đến cả hạt cơm cuối cùng. Không những vậy, cô ấy còn nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

“Cơm ngon chứ JJ?” Nhịn cơn giận bên trong, tôi cố gượng cười hỏi cô ấy.

“Cũng tạm ổn, chỉ tiếc là anh nấu hơi ít nhỉ. Tôi có thể ăn nhiều hơn nữa đó.”

Cái con tham ăn này! Nhịn nào…. Nhịn nào… Nó là khách, không được đấm khách.

“Mừng là cô cảm thấy hài lòng với nó.”

Tôi nói rồi dọn hai chiếc dĩa xuống bồn rửa chén sau đó quay lại chiếc bàn ăn để nói với JJ vài việc.

“JJ này, tôi có vài việc cần bàn với cô về buổi sáng ngày mai.”

“Vâng, anh cứ tự nhiên.”

Cô ấy mỉm cười.

“Nhưng trước tiên thì… cô có thể dẹp con dao đi được không?”

Từ khi tôi lấy nó ra khỏi hộp, JJ cứ dính mãi với con dao như hình với bóng. Nhìn cách mà cô ấy ấu yếm gọi nó khiến cho tôi không khỏi sởn gai óc.

“Morgan. Ý là anh bảo tôi dẹp Morgan đi đấy à?”

Giọng cô ấy có vẻ gắt gỏng, bàn tay trái đang dần nắm hờ lấy cán dao. Thế nên, tôi đành tôn trọng quyết định của cô ấy như một cách để bảo vệ mạng sống của mình.

“À thôi, cô cứ việc tự nhiên đi nhé. Với lại JJ này, ngày mai cô ở nhà được không đấy? Vì buổi sáng ngày mai tôi phải lên trường đại học.”

 “Tất nhiên là được rồi.” Cô ấy nói rồi vỗ vào ngực của mình một cách đầy tự tin. “Ngày mai anh cứ yên tâm mà đi học nhé.”

Lời nói của cô ấy chẳng có một chút nào gọi là đáng để tin cậy cả. Nhưng tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác cả, tôi sẽ gặp rắc rối khi liên tục nghỉ nhiều ngày liền trên trường đại học. Hơn nữa, việc đó sẽ tạo nên sự chú ý không đáng có từ phía những người khác. Thôi thì đành tin con dở hơi này một lần vậy.

“Cô chắc chứ. Cô có thể hứa với tôi là không làm phiền đến ai được không JJ?”

“Chắc là được á… tôi nghĩ vậy…” Vừa nói, cô ấy vừa gãi cằm.

Đúng là nhìn hơi khó chịu thật.

“Tốt. Vậy đưa ngón út trên bàn tay trái ra đây.”

JJ nhìn tôi với vẻ kì quặc. Tuy nhiên, cô ấy cũng gật đầu rồi nhanh chóng làm theo những gì tôi nói ngay sau đó.

“Vậy đúng không?” Cô đưa ngón út của mình ra, song có vẻ vẫn hơi rụt rè.

“Đúng rồi.” Tôi nói rồi nhanh chóng móc ngón út của mình vào ngón tay cô ấy. “Ở nước của tôi, khi hay người hứa với nhau điều gì đó thì họ sẽ làm giao ước như thế này. Nếu người nào đi ngược với lời hứa thì sẽ bị trừng phạt.”

Cô ấy chớp mắt vài cái rồi gật gù như muốn nói “Tôi hiểu rồi.”

“Tốt lắm JJ, xem như tôi tạm tin cô vậy.”

“Mà này.” JJ trỏ tay về phía chiếc bàn laptop của tôi. “Tôi hứa sẽ ở nhà ngoan nhưng anh có thể cho tôi mượn thiết bị đó được không?”

“Cô muốn mượn laptop à… Ừ thì cũng được đấy nhưng cô có biết cách sử dụng không vậy?”

Thực sự mà nói thì con laptop của tôi cũng không phải dạng đắt tiền gì nhưng trong đó lại có một số tài liệu “tuyệt mật” mà tôi không muốn cho ai biết, thế nên tôi cũng hơi quan ngại khi JJ muốn sử dụng nó. Nếu như cô ấy bật nhầm file nào đó trong đám “tài liệu” lên thì tôi chỉ còn nước độn thổ mất.

“Một chút.” Vừa nói, những ngón tay của cô lại vừa gõ lên bàn như muốn minh họa. “Người ta có dạy cho tôi sử dụng mày tính, cũng chỉ cho tôi cách sử dụng vài trang web nữa. Nó là cách tốt nhất để giải trí đấy.”

Tôi có hơi ngạc nhiên một chút nhưng ngẫm lại thì cũng có lý, chắc hẳn đây là liệu pháp để vật thí nghiệm trong Viện được thư giãn. Nếu cứ kiểm soát chúng mãi thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện… Mà… cũng đã xảy ra rồi…

“Nếu cô đã nói vậy rồi thì cứ tự nhiên nhé. Còn bây giờ tôi đi ngủ sớm đây, chốc nữa phải đi làm rồi.”

Tôi vươn tay lên chiếc tủ phía sau lưng mình, tìm chiếc đồng hồ rồi vặn kim báo thức vào lúc mười giờ. Sau đó, tôi tắt bớt một chiếc đèn rồi ngã người xuống tấm đệm của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Tuy mọi thứ đã được chuẩn bị gần như hoàn hảo nhưng người tính lại không bằng trời tính.

Tiếng gió đập mạnh vào cửa khiến cho tôi tỉnh giấc và nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn. Nó vẫn chưa reo nên tôi tranh thủ nằm thêm một chút nữa. Vừa đúng lúc ấy, một bức email được gửi đến điện thoại của tôi, nó làm cho màn hình khóa sáng lên một lúc lâu. Như một phản xạ, ánh mắt của tôi lướt về phía màn hình chiếc điện thoại.

Và cũng từ lúc này, khi những con số điện tử chỉ phút trên điện thoại cử động tôi mới dần nhận ra một sự thật kinh hoàng.

11:26

Mồ hôi lạnh trên trán dần bắt đầu túa ra. Tôi lập tức quay mặt nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn. Và những gì diễn ra trên mặt kính đồng hồ khiến cho chân, tay tôi lạnh toát. Những cây kim trên đó vẫn giữ nguyên vị trí như lúc chiều.

Ra là vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được rồi. Cái đồng hồ để bàn chết tiệt này đã bị hư trong lúc rơi xuống khi JJ ném con dao về phía chiếc tủ.

Giờ thì hay rồi!

Ngay lập tức, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra bản đồ xe bus và thật may mắn vì chuyến xe cuối cùng đi đến trạm 31 đã được dời sang 10 phút nữa. Nếu không còn xe bus thì có vẽ tôi phải nghỉ buổi làm hôm nay mất.

Mặc vội bộ quần áo rồi tống đại miếng bánh sandwich vào miệng, tôi cầm lấy chiếc dù rồi chạy thật nhanh về phía cửa.

Đột nhiên trong góc tối của căn phòng, tôi chợt nghe tiếng ai nó nói với mình.

“Anh đang làm gì vậy?”

Đó là giọng của JJ, cô ấy vẫn còn hơi ngái ngủ. Có lẽ những âm thanh ồn ào nãy giờ tôi tạo ra đã đánh thức cô ấy dậy.

“Tôi trễ ca làm mất rồi, nên giờ phải đi vội.”

“Vậy à, chút nữa về mua gì ngon ngon cho tôi ăn nhé.”

Hình như cô ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vì đang vội, tôi nhanh chóng gật đầu, trả lời cho có rồi chạy hết tốc lực ra phía bên ngoài:

“Ừm, tôi sẽ mua cho.”

Hơi lạnh từ màn đêm luồn lách qua khe áo khiến cho phần lưng của tôi bị lạnh, kéo theo đó là một cảm giác bất an khó tả. Mà đành phải kệ thôi, đi làm quan trọng hơn.

...

Dù đã cố gắng hết sức và chạy lên xe bus kịp lúc nhưng cuối cùng thì tôi vẫn trễ hơn ba mươi phút.

Song, cái phận đen đủi vẫn chưa chấm dứt. Ngay khi đến chỗ làm việc, tôi đã bị Wiko sạc cho một trận trong phòng của ông ấy nhưng may mà cái lưỡi thông minh đã giữ cho tôi không bị trừ mất phần lương ngày hôm nay.

Song, mới có đi làm một tuần mà gặp chuyện như thế này thì cũng chẳng nên chút nào.

“Vậy… xin lỗi ông chủ một lần nữa. Tôi xuống dưới hầm xe để làm việc đây.”

“Hôm nay cậu lên trên hộp đêm làm được không?” Wiko đột nhiên đưa ra một lời đề nghị bất ngờ ngay khi tôi vừa định bước ra khỏi phòng ông ấy.

Vẫn chưa thể hiểu được vấn đề gì đang diễn ra, tôi hỏi lại ông ấy:

“Vâng… có chuyện gì vậy ông chủ?”

“Hôm nay hai người phục vụ của tôi đột nhiên xin nghỉ bệnh cùng một lúc nên bộ phận phục vụ đang trong tình trạng thiếu người. Mà cậu thì biết đấy, bọn vệ sĩ kia thì không thể làm thế phục vụ được.” Ông ấy đưa tay mang găng lên xoa trán với vẻ vô cùng sầu não.

Tôi cũng có thể hiểu được nỗi khổ của Wiko, nếu để bọn vai to bắp thịt lực lưỡng kia làm phục vụ thì chẳng cần mời, những vị khách trong quán cũng sẽ tự động bước ra và không bao giờ trở lại. Chưa kể đến quần áo phục vụ, dù cho hộp đêm có lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có những chiếc áo ghile phù hợp với cái body “thách thức vật lý” của bọn kia đâu. Thế nên, theo biện pháp loại trừ của Wiko thì tôi là người phù hợp nhất trong hoàn cảnh này.

“Vậy còn bãi giữ xe với công việc tạp vụ thì sao thưa ngài.”

“Có lẽ tôi sẽ nhờ Kolnis làm giúp cậu, đằng nào thì đám vệ sĩ kia mất bớt một đứa cũng chẳng sao?”

“Nguyên một bầy khỉ đột thì mất một đứa cũng chẳng phải vấn đề nhỉ?” Tôi buột miệng nói ra.

“Hơi phũ phàng đấy Hung. Nhưng tôi thích cách nghĩ của cậu.” Wiko khì cười rồi xua tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng. “Giờ thì chuẩn bị đi.”

Lúc này, trong người của tôi tràn đầy cảm giác hả hê, đó giống như sự báo thù của số phận vậy. Hắn phải trải qua những gì tôi đã trải qua vào ngày hôm trước. Nghĩ đến cảnh hắn phải gồng mình chà tolet thì tôi đã thấy hưng thú rồi. Song, tôi không thể để điều đó biểu lộ trên khuôn mặt.

“Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ chuẩn bị làm việc ngay đây.”

“Được thôi!” Wiko gãi trán của mình rồi dùng tay trái chỉ tôi về phía một cánh cửa trong phòng ông ấy. “Cậu cứ qua đó rồi chọn bộ đồ vừa với cỡ người của mình đi, xong thì ra ngoài giúp bọn họ.”

Việc sử hữu dáng người tầm thước khiến cho việc chọn quần áo của tôi diễn ra khá dễ dàng. Tôi nhanh chóng thay chiếc áo ghile vào rồi bước ra hộp đêm, tiến về phía quầy bar. Ngay khi nhìn thấy tôi, người quản lý trong chiếc áo xanh nhạt nhanh chóng vẫy tay ra hiệu:

“Cậu vừa được ông chủ tuyển vào vị trí phục vụ phải không?”

Tuy hai người ở gần bên nhau nhưng anh ta phải nói to vì âm thanh xung quanh đã quá ồn ào.

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Lập tức, anh ấy ném cho tôi một khay đựng thức uống và đặt thêm vài ba ly cocktail lên đấy. Xong xuôi, người quản lý trỏ tay thẳng về phía sau, nói to:

“Trước mắt thì cậu cứ đem thức uống lại bàn bên kia đi, bàn có đi chung với hai vị khách nữ ấy. Quý cô uống virgin cocktail còn khách nam tóc xoăn uống Old Fashioned, ly màu nâu ấy.”

Nhìn bộ dạng vội vã đến mức không nói thêm gì của anh ta thì tôi cũng đủ hiểu tình trạng thiếu nhân viên phục vụ ở đây đang nguy cấp như thế nào rồi. Vì thế, tôi cũng không muốn hỏi thêm và gật đầu làm ngay.

Tôi đưa chiếc mâm chứa thức uống lên cao khỏi đầu mình một tí rồi dùng ngón cái, trỏ và ngón giữa làm điểm tựa để nâng nó lên bằng tay trái. Đối với tôi, việc thực hiện kĩ thuật này cũng không phải là điều gì đó quá khó khăn vì tôi đã từng học một khóa đào tạo làm nhân viên phục vụ tại một quán café nhỏ ở quê nhà.

Cũng vì thế, công việc này không trở nên quá lạ lẫm với tôi, thậm chí tôi còn thấy thoải mái hơn khi làm nó. Chẳng nói quá khi nhờ có sự xuất hiện của tôi, tình trạng quá tải của các nhân viên phục vụ khác cũng đã ít đi. Rồi dần dần chỉ hơn hai giờ sau, mọi thứ đã trở về với bình thường, trên gương mặt của những người khác cũng không còn sự hối hả nữa.

Trong một khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, người quản lý ban nãy có bước lại phía tôi. Anh ta lau khô bàn tay của mình rồi chạm vào vai của tôi:

“Cậu… tốt quá đấy chứ! Có thật cậu chỉ là lính mới được… chủ tuyển vào để “chữa cháy” không vậy?”

Mọi thứ trong hộp đêm tràn ngập trong tiếng nhạc điện tử nên những lời nói của anh ta không thể hoàn toàn đến được tai của tôi. Âm có, âm mất nhưng tôi có thể hiểu được những gì mà quản lý muốn nói.

“Trước đây em cũng có học vài khóa phục vụ ở quán café nên việc này cũng quen thuộc rồi.”

Người quản lý gật gù rồi dùng tay vuốt ria mép của mình như muốn nói “Ra là vậy.” Anh ta nở một nụ cười xã giao.

“Thế thì giống với anh rồi, anh cũng làm trong một quán café trước khi đến đây.”

Tôi cũng nói chuyện thêm với anh ấy những thời gian tán gẫu cũng đã hết khi tôi phát hiện một vị khách đang vẫy tay gọi mình. Bật dậy thật nhanh khỏi chiếc ghế đang ngồi, tôi đi đến chỗ ông ta.

“Thưa, quý khách cần chúng tôi giúp gì ạ?”

Ngoại hình của vị khách này khiến cho tôi cảm thấy khá ấn tượng. Ông ta trong như đã quá tuổi trung niên, mái tóc nâu có vài điểm bạc, gương mặt như đang bồn chồn, lo lắng về chuyện gì đó. Chiếc áo sơ mi tay dài cùng với áo khoác măng tô màu nâu nhạt tạo nên một bầu không khí hoàn toàn lệch tông với phần còn lại của hộp đêm. Khi tôi bước đến, ông ta gần như đã uống hơn 10 shot Gin rồi.

Thấy vị khách kia không trả lời, tôi hỏi lại:

“Thưa quý khách, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Ông ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi qua một cái rồi lại quay mặt ngó lơ sang chỗ khác. Sau cùng, tôi quyết định hỏi lại một lần cuối trước khi quyết định quay lại vị trí cũ của mình.

“Thưa ngài…”

Và rồi, chuyện không ngờ đã xảy đến.

“Câm mồm!” Ông ta đột nhiên gầm gừ rồi vung cánh tay của mình lên cao.

Xoảng.

Một cảm giác đau nhói chạy dọc qua trán, kèm theo đó là một chút rát. Tôi hơi nheo mắt lại, chân lùi bước về phía sau, cố gắng đứng vững mà không ngã xuống.

Đau thật đấy!

Chiếc ly uống rượu bằng thủy tinh đã rời khỏi bàn tay của ông ta và nó đập thẳng váo giữa trán của tôi rồi vỡ thành nhiều mảnh. Rất nhanh sau đó là cảm giác ê ẩm cùng với một dòng chất lỏng bết bết chảy từ trán xuống sống mũi. Vào lúc này, tôi cảm thấy bất ngờ hơn là tức giận hay đau đớn nên tôi cứ thế mà đứng chôn chân mà nhìn thẳng về phía ông ta. 

“Mày đang làm cái đ** gì ở đây vậy? Đừng nhìn tao bằng con mắt đó!” Người đàn ông thét lên đầy giận dữ.

Sau đó, ông ta cầm lấy cốc nước lọc trên bàn rồi hất thẳng về phía tôi. Phần nước lạnh càng khiến cho vết thương của tôi trở nên đau rát hơn gấp bội, song tôi vẫn cố gắng không để bộc lộ biểu cảm khó chịu. Vì nếu tôi tỏ thái độ khó chịu với ông ta thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Đám đông ở phía sau cũng dần dạt ra, âm nhạc cũng được vặn nhỏ lại. Có lẽ mọi sự tập trung đều được dồn về phía tôi và vị khách này.

Một vài tiếng giậm chân mạnh mẽ phát ra từ phía hành lang vào hộp đêm, những vệ sĩ chắc cũng đã nhận được thông báo từ người khác và họ đang dần tiến vào trong này. Song, tôi không muốn họ can thiện nên vẫy tay ra hiệu mình vẫn ổn. Sau đó, tôi cúi đầu hỏi ông ta một lần nữa:

“Thưa quý khách, mọi việc ở đây vẫn ổn chứ ạ?”

Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông kia có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại trở về với vẻ cau có của mình và quát lớn:

“Cút đi! Tên bẩn thỉu! Đừng đến gần chỗ này.”

“Vâng. Xin lỗi quý khách.”

Bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi lại cúi đầu xin lỗi ông ta rồi quay bước về phía sau.

Máu có lẽ đã chảy khá nhiều trên khuôn mặt nhưng tôi vẫn chưa thể lau nó đi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nó dần chảy xuống cổ áo sơ mi và để lại trên đó một vệt dài màu đổ sẫm. Nhưng cứ thế, tôi vẫn bước đi giữa đám đông rồi trở về vị trí cạnh quầy bar của mình.

“Này, cậu không sao chứ?”

Người quản lý hỏi với vẻ sốt sắng, anh ta lấy cho tôi một chiếc khăn sạch để lau vết thương trên trán của mình.

“Chắc cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi, dù gì thì đó cũng chỉ là một ly rượu nhỏ.” Tôi nói rồi gãi đầu cười trừ.

Nếu mà là cái cốc thủy tinh uống nước thì tôi đã bất tỉnh lâu rồi. Nó sẽ không chỉ để lại một vết sẹo nhỏ như thế này đâu.

“Cậu giữ bình tĩnh tốt thật đấy. Nếu tôi trong tình huống đó thì đã đấm lão ta một trận thừa sống thiếu chết rồi.” Anh ta nói rồi giơ nắm đấm của mình lên để phụ họa.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi vội xua tay.

“Thật ra em cũng muốn làm vậy lắm chứ, nhưng như thế thì mọi việc sẽ vượt tầm kiểm soát mất. Anh cũng biết ông chủ sẽ không thích như vậy mà.”

Anh quản lý bật cười rồi lại vỗ vào vai tôi.

“Cậu làm tốt đấy. Giờ thì hãy vào trong băng bó vết thương này tạm rồi nghỉ ngơi đi đã, mọi việc bên ngoài này cứ để chúng tôi lo.”

“Nhưng … nhưng…”

Không để tôi trả lời, anh quản lý lập tức đẩy lưng tôi về phía của phòng nghỉ của nhân viên rồi nói to:

“Yên tâm mà nghỉ ngơi đê, lính mới! Mọi việc còn lại tôi lo được.”

“Vâng! Vậy cảm ơn anh nhiều.”

Trở về phòng nghỉ, tôi tìm chiếc túi sơ cứu rồi dùng băng gạt quấn kín miệng vết thương trên trán của mình lại. Nó không sâu lắm nhưng có thể sẽ để lại một vết sẹo ở ngay giữa trán.

Vừa nhìn vào chiếc gương, tôi vừa thở dài khi nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình. Chỉ trong vòng ba ngày, đã bị bốn người đến để “xin một tí huyết” trên mặt. Chẳng thể hiểu được tôi đã vô tình đắc tội với thể lực siêu nhiên nào để rồi phải chịu cái phận xui xẻo như thế này.

Băng bó xong, tôi ngồi nghịch điện thoại một lúc cho đến gần bốn giờ tối mới bước ra khỏi phòng nghỉ. Vào lúc đó, mọi khách trong quán cũng đã về bớt và nhân viên cũng đã bắt đầu dọn dẹp.

Ngay khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt của anh quản lý có vẻ không hài lòng. Anh ta tiến về phía tôi rồi quan sát phần vết thương trên đầu:

“Tôi đã bảo cậu nghỉ rồi mà, mọi việc ở đây tôi đã lo xong rồi. Giờ cậu có thể về rồi đấy.”

“À… em muốn giúp mọi người dọn dẹp một chút được không?”

Khuôn mặt người quản lý co chút khó xử. Song anh ta cũng không từ chối và trỏ tay về phía sau lưng mình.

“Vậy cậu dọn dẹp giúp tôi mấy thứ trên bàn đằng kia nhé.”

“Được thôi.”

Tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình, cho đến khi bước đến dọn bàn của người đàn ông “khó ở” ban nãy. Tôi chợt nhận ra có một chùm chìa khóa và một chiếc điện thoại để quên trên bàn của ông ta.

“Người đàn ông này ra về lâu chưa?” Tôi hỏi người nhân viên đang đứng bên cạnh.

“Cùng vừa mới đây thôi.” Cậu ta đáp lại bằng giọng uể oải rồi oáp dài một cái. “Mà… mà anh định làm gì vậy?”

“Tôi đi trả lại món đồ này cho ông ấy. Cậu nói với quản lý như vậy nhé, có lẽ ông ta cũng chưa đi đâu xa.”

Trong chùm chìa khóa này có một chiếc là chìa khóa dành cho xe ô tô, thế nên ông ta không thể về vào lúc này được. Chuyến xe bus đầu tiên cũng phải hơn nửa giờ nữa mới đến nên tôi cũng có thể dễ dàng loại trừ trường hợp di chuyển bằng phương tiện khác.

Vừa nghĩ, tôi vừa bỏ hai thứ đó vào trong túi áo rồi chạy thẳng ra ngoài.

4 giờ sáng ở hộp đêm Curabao, trời vẫn đang mưa từng hạt nhỏ. Con đường đi vắng vẻ và u ám bên ngoài hoàn toàn đối lập với những gì đã diễn ra trong hộp đêm ban nãy. Những bóng đèn đường có phần hơi chập chờn khiến cho bầu không khí càng trở nên kinh dị. Tôi cảm thấy như mình đang bị rơi vào trạng thái Déjà vu, mọi đang diễn ra trước mắt tôi giờ đây như một cuốn phim cũ bị tua ngược.

Có một điều gì đó trong tâm trí mách bảo tôi rằng người đàn ông này đi về phía bên phải, theo hướng đến trạm xe bus. Linh cảm thôi, kiểu giống như một dạng của giác quan thứ sáu vậy. Vào lúc này, tôi chỉ có thể vịn vào linh cảm của mình để quyết định mọi việc.

Sự mệt mỏi cũng như cơn đau từ trán khiến cho những bước chân của tôi chậm chạp hơn mọi khi. Hơn nữa, có một thứ gì đó đang ở phía trước mặt tôi. Cùng với cơn mưa này, nó đứng đó sừng sững như một bức tượng phía sau cây cột đèn đường.

Thứ đó đứng yên nhìn một lúc lâu rồi lại bất chợt chạy thật nhanh về phía một con hẻm bên cạnh. Ngay trong khoảng khắc ấy, cứ như mọi tế bào trong người của tôi gào lên chung một lượt vậy. Chúng gào thét lên rằng: “Đừng chạy theo thứ đó!”

Song trong lần này, tôi lại quyết định làm ngược với suy nghĩ của mình. Từng bước, từng bước, tôi chậm rãi tiến về phía con hẻm và nhìn thấy một phần của chiếc áo măng tô màu nâu nhạt đang bay trên bức tường cạnh con hẻm.

Ra là vậy, có vẻ như người ban nãy đứng sau cột đèn điện là người đàn ông “khó ở” trong hộp đêm. Cũng không ngạc nhiên khi ông ta lại đột nhiên đứng sững giữa đường trong cơn say sau khi nốc một lượng kha khá Gin.

Tuy nhiên, khứu giác tôi lại gửi được một mùi hương khác trong không khí. Đó không phải mùi đất, mùi nước hay mùi hôi từ chiếc thùng rác mà là một mùi rất đặc trưng của sắt. Mùi máu. Và từ chiếc áo cánh dơi đó, một dòng chất lỏng chảy ra, hòa cùng với những hạt mưa trên mặt đất.

Máu.

Đó là mùi của máu. Và cảnh tưởng lúc này giống hệt như đêm mà tôi gặp JJ.

Ngay lập tức, đôi chân của tôi dừng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn ra xung quanh để đánh giá tình hình. Bỏ chiếc chìa khóa kia vào trong túi quần tây, tôi co bóp bàn tay của mình để chắc chắn rằng bản thân sẽ kịp phản ứng nếu xảy ra một tình huống xấu.

“JJ? Cô đấy à?” Cảm giác lạnh người từ đêm hôm trước dần trở lại.

Không một tiếng trả lời.

“Này. Đùa không có vui đâu nhé! Tại sao cô lại tìm được đến đấy.” Tôi gọi to hơn.

Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gió và sự tĩnh lặng của màn đêm. Sẽ thật tệ nếu như JJ tiếp tục sát hại người vô tội ngoài đường. Song, tôi cũng sẽ không quan tâm mấy vì chỉ cần người chết kia không phải là mình thì tốt rồi.

Bất chợt.

Tôi nheo mắt.

Một chiếc lá nhỏ rơi xuống từ cành cây bên trên, cơn gió nhẹ lướt qua làm thay đổi hướng bay của nó.

Trực giác mách bảo tôi rằng có ai đó tiến đến gần. Và bằng tất cả sức lực, tôi vung mạnh cánh tay của mình về phía sau. Và đó là một quyết định… sai lầm.

Phía sau của tôi, chẳng có ai cả.

Cũng vì vậy, tôi đã để hở ra một vị trí.

Xoạch.

Có vẻ như một thứ gì đó vừa được ấn mạnh từ phía sau lưng.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc qua phía sau lưng của tôi cùng với đó là lực đẩy rất mạnh từ phía sau. Ngay sau đó, phần lưng của tôi mất dần đi cảm giác và mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Hình ảnh trước mắt như bị nhòe đi theo những hạt mưa động trên kính và tôi lại không đủ sức để nâng tay của mình lên để lau nó.

Tôi đã bị đâm… chắc là vậy.

Những luồng ý thức cứ thế dần rời bỏ cơ thể của tôi và trước khi hoàn toàn gục xuống, tôi có nghe thấy một giọng nói nhỏ bên tai của mình.

“Em đã cảnh báo anh rồi… Anh không nên xuất hiện ở đây đâu, Hung.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận