Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa
Chương 06: Simon says
0 Bình luận - Độ dài: 3,993 từ - Cập nhật:
4 giờ chiều. Ánh nắng mặt trời vẫn gay gắt như lúc giữa trưa.
Cái sàn gỗ cứng khiến cho lưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi thức dậy. Cơ mà cũng không có lựa chọn nào khác vì tấm nệm duy nhất trong nhà đã có người chủ nhân khác rồi.
Cái âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại khiến cho tôi tỉnh giấc ngủ trưa. Có vẻ Kolnis đã gửi mail bài giảng hôm nay trên trường đại học cho tôi.
Nếu đúng so với bình thường thì giờ này tôi đang chen chúc trên chiếc xe bus nóng nực để về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng hôm nay thì không. Tôi cúp hẳn luôn một ngày để nghỉ ngơi cho lại sức vì hôm qua có khá nhiều chuyện đã xảy ra.
Ừ thì cũng là vài vấn đề vặt vãnh thôi. Đi làm ca khuya ở hộp đêm, cố gắng giúp gái tự sát thì lại bị nó rượt rồi đâm suýt hẹo, tưởng chừng như nhặt được cái mạng lại thì phải đấm nhau với tên sát thủ dị nhân gì đó rồi bây giờ dẫn gái về nhà và bị nó dọa giết. Tóm tắt lại một ngày bình thường là như vậy thôi.
“Thế quái nào mình vẫn còn sóng được nhỉ…” Buông một cái thở dài, tôi đưa tay lên xoa xoa mặt của mình để xác nhận bản thân vẫn đang tỉnh táo.
Thằng Kolnis có vẻ hơi khó chịu khi tôi cúp lớp sáng hôm nay. Nó nhấn mạnh rằng giảng viên suýt chút nữa thì quên luôn tên của tôi vì từ ngày nhận lớp từ tháng trước đến giờ, tôi chưa lên trường đủ một tuần nào cả. Cơ mà cũng phải cảm ơn những thằng đi học chăm chỉ như nó mà tôi mới có thể an nhàn nghỉ ngơi và mượn tài liệu của nó để học.
Sau khi nhắn tin cảm ơn cho-có-lệ với thằng Kolnis, tôi ngồi dậy, duỗi người rồi tiến về phía chiếc laptop yêu quý của mình. Mất vài giây để hệ thống wifi kịp khởi động và truy cập vào trang web Polokis, đọc một vài bản tin để chắc chắn rằng mình không bị “tối cổ” sau giấc ngủ chưa.
Chậc. Xem ra cũng chỉ toàn nhưng tin tức không đâu vào đâu.
JJ vẫn đang nằm ngủ say sưa trên tấm đệm, vì thể trạng cô ấy không được tốt nên tôi phải nhường nó lại và chấp nhận hi sinh - ngủ trên nền nhà. Tuy hơi ê ẩm một chút nhưng nó lại đem đến cảm giác mát mẻ hơn.
Đứng lên, tôi bước về phía căn bếp rồi bỏ một hộp mì Ý ăn liền vào lò vi sóng, vặn kim thời gian lên hai phút rưỡi. Xong việc, tôi tìm chiếc điện thoại của mình và bắt đầu lục lại phần danh bạ trên đó. Để JJ có thể sống trong xã hội này cùng với mình, tôi phải tạo cho cô ấy một thân phận mới. May mắn thay, tôi luôn có sẵn một mối quan hệ chuyên làm những công việc như thế này.
Dù giá nó hơi chát.
Simon- hắn là một tên con buôn đích thực với tư tưởng “đồng tiền luôn luôn đi trước”. Nhờ vào một người bạn giới thiệu, tôi đã hợp tác làm ăn với hắn một vài vụ trước đây và cũng từng vài lần lên đồn cảnh sát để bảo lãnh cho hắn không phải ăn cơm nhà nước. Thế nên mối quan hệ giữa hay người chúng tôi có thể xem ở mức cộng sự.
Hắn ta là một kẻ làm bán thời gian cho một tổ chức ngầm ở thành phố Srimnet này. Simon chuyên làm giả những loại giấy tờ liên quan đến kê khai thuế quan nhập hàng cũng như bán những loại giấy tờ cho dân nhập cảnh trái phép. Đối với hắn, việc tạo ra giấy tờ tùy thân giả cũng dễ dàng như ăn bánh vậy. Nhưng cái mức giá phải trả cũng chẳng hề rẻ chút nào.
“Xem nào.. 08## #### ####.”
Tôi nhẩm lại số điện thoại rồi chậm rãi đi về phía cánh tủ đựng đồ lặt vặt, tìm con Nokia nắm gắp trong đó. Dù sao công việc này cũng chẳng phải hợp pháp gì nên cẩn thận vẫn hơn. Trong những tình huống như thế này, việc sử dụng một số điện thoại khác vẫn an toàn hơn.
Tút tút…
“Hiện giờ chủ nhân của số điện thoại đang bận…”Một giọng khàn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Bớt nhảm đi Paul, Jacob đây.”
Có một điều mặc định trong những cuộc làm ăn như thế này, cả hai chúng tôi đều phải dùng tên giả để nói chuyện với nhau. Không những thế, chúng tôi còn phải tạo ra những mật mã để có thể thỏa thuận với nhau theo hướng mà chỉ có đối phương mới có thể hiểu được.
“Ồ! Anh bạn thân! Ngọn gió nào đã đưa anh đến cuộc điện thoại này. Sao nào, đang buồn chán quá phải không?”
“Không hẳn là như vậy, chỉ là tôi đang hơi đói bụng một chút. Anh có đang ở quán ăn chứ?”
Ngay lúc đó, tôi nghe vài tiếng lộc cộc trong điện thoại sau là âm thanh của tiếng sập cửa và khóa chốt lại. Xem ra hắn ta cũng đã hiểu tôi đang cần thứ gì.
“Cũng vừa đến thôi, quán hôm nay không đông lắm. Tôi có thể mua thức ăn cho anh luôn cũng được. Anh bạn muốn ăn món gì nào?”
“Một chút Tacos*, hôm nay tôi muốn ăn một chút gì đó cay cay.”
Đó là mật ngữ ám chỉ giấy tờ tùy thân và Simon cũng đã hiểu ra ngay.
“Tacos à? Mua phần cho gia đình hay chỉ một phần nhỏ cho anh bạn thôi?”
“Ừm, lấy một phần nhỏ thôi, hôm nay tôi đi ăn một mình.”
“Thế hôm nay tôi lấy giá khác nhé?”
“Có ưu đãi gì không đấy, tôi vừa mới cạn tiền rồi.”
Tình hình túi tiền lúc này của tôi chẳng khả quan chút nào cả, hình ảnh về những ngày cơ cực phải cắn mì gói để cầm bụng đang dần quay về trong kí ức của tôi. Nó đã khiến tôi phải rùng mình khi nhớ lại.
Và câu trả lời lạnh lùng của Simon đã chấp dứt đi mọi hi vọng của tôi.
“Xin lỗi nhé anh bạn, ngày hôm nay tiệm của chúng tôi không giảm giá cho mặt hàng này. 30(0) đô nhé anh bạn.”
Hự. Thế là đi tong mất hai ngày làm việc. Tôi đành phải hạ giọng cầu xin thôi. Thà nhục một chút nhưng đỡ được phần nào thì hay phần đó, đằng nào thì nhà bây giờ cũng có hai miệng ăn rồi.
“Chỗ anh em bạn bè anh giảm một chút được không 15(0) đô nhé. Xem như nhớ lại những ngày hay anh em chúng ta đồng cảm cộng khổ với nhau chứ. Anh có nhớ vào một buổi tối tháng ba, trời lạnh buốt…”
“Thôi tắt văn đi ạ… Hừm. Chỗ anh em nên tôi giảm cho anh bạn một chút vậy… 28(0) nhé, đừng trả giá thêm nữa.”
Hắn ta quả là một tên con buôn đích thực, một kẻ không hề có tình người trong những vụ giao dịch như thế này. Có lẽ, hắn cũng biết tôi đang cần loại giấy tờ này gấp như thế nào.
“20(0) nhé. Tôi không thể trả thêm được nữa đâu. Bây giờ đang trong gia đoạn suy thoái kinh tế, tiền bạc không kiếm được dễ dàng như lúc trước nữa.”
“Ồ, vậy chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này nhé. Tạm biệt anh bạn, tôi có việc bận rồi.”
“Gượm phát đã! 25(0) đô, tôi năn nỉ anh đấy, tôi đang đói bụng lắm rồi.”
Tôi có cảm giác ruột gan mình đang bị cắt ra từng khúc khi phải nói ra số tiền này. Nó không nằm trong kế hoạch chi tiêu của tôi trong tháng này và khả năng cao là phải đi vay mượn thêm của thằng Kolnis sau vụ này nữa.
“Được rồi, xem như cái giá này tạm chấp nhận vậy. Sao nào, món Tacos này ăn kèm với gì đây?”
Chúng tôi xem ra đã thống nhất về mặt giá cả và phần tiếp theo trong vụ giao dịch sẽ là những thông tin giả mà tôi cần tạo.
“Bánh mỏng, ngắn (nữ, trẻ tuổi), dùng chung với sốt nấm, loại màu đen ấy (Tóc đen, gốc Á).”
“Khoan đã, ngắn cỡ bao nhiêu là đủ. Loại 18 centimet hay 20 centimet? ( 18 tuổi hay 20 tuổi)”
“18.” Tôi khẽ liếc về phía JJ rồi nói nhanh. Nhưng xem chừng cô ta còn trẻ hơn thế. “Mọi thứ còn lại anh quyết định thế nào cũng được. Dặn đầu bếp cứ làm theo mọi khi là được rồi.”
“Ok, đã rõ. Vậy chút nữa sẽ có hàng ngay nhé, tiền thì cứ chuyển khoản là được. Tôi sẽ gửi mã giao dịch ngay. Tạm biệt.” Hắn nói rồi tắt điện thoại ngay lập tức.
Chỉ sau vài giây, màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng của tôi hiện lên một dòng thông báo.
[Mời bạn thanh toán 258$ khoản dịch vụ…]
“Đệt… còn 8 đô tiền thuế nữa à?”
Thế là chỉ sao vài câu trao đổi ngắn ngủi, tôi đã mất đi hai ngày làm việc của mình đã vậy còn phải chịu thêm khoản tiền của dịch vụ giao dịch này. Phải chi Simon vẫn còn chút tình người thì tôi đã không phải chịu khổ thế này. Đau lòng, tôi đành nhắm mắt và bấp vào dòng chữ [Chấp nhận thanh toán.]
Ching chong.
[Tài khoản của quý khách vừa bị trừ đi 258$]
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống bàn và thở dài. Cảm giác như một phần cơ thể vừa mất đi vậy.
Tuy hắn ta không phải dạng người đáng tin nhưng xem chừng cũng không phải loại có thể đâm sau lưng tôi. Vì thế, những giấy tờ do hắn làm thường có mức độ tin cậy rất cao. Hơn nữa, hắn là người có đủ năng lực để can thiệp vào hệ thống mạng thông tin của chính phủ và tạo nên một danh phận hợp pháp cho JJ.
Thế là đã hoàn tất bước đầu, giờ chỉ việc chờ đợi Simon gửi phần giấy tờ qua mail thôi. Còn về phần bà chủ nhà trọ, tôi sẽ nói JJ là em họ của mình và nếu cần thì tôi có thể trả luôn phần tiền nhà cho cô ấy. Nhìn chung, mọi việc đã được dàn xếp một cách ổn thỏa.
Chưa đầy hai tiếng sau, Simon đã hoàn tất công việc của mình và gửi toàn bộ tài liệu qua mail bao gồm thẻ công dân cùng với các loại giấy tờ thiết yếu. Hắn cũng là người quyết định phần đặt tên, xem nào.
“Lise Rohansen.” JJ bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi và đọc to cái tên trên màn hình laptop. “Tên của ai đây?”
“Tỉnh dậy rồi à? Tên mới của cô đấy, có mớ giấy tờ này ra đường mới dễ.”
“Anh chọn tên chẳng có thẩm mĩ chút nào cả. Với lại tôi thích cái tên của mình hơn.” Cô ấy bĩu môi.
Lúc này đây, tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để thằng Simon chọn tên cho JJ. Cô ấy mang vẻ bề ngoài là một người gốc Á nhưng cái tên do hắn đặt rõ ràng thuộc về một con nhỏ ất ơ nào đó thuộc Bắc Âu.
“Ờ ừm… Cái tên này nghe cũng được đó chứ. Với lại nó đã được lưu trữ trong máy tính của chính phủ rồi nên không thể đổi được.” Tôi quay mặt về phía JJ, nở một nụ cười gượng với hi vọng sẽ xoa dịu được cô ta.
“Cũng được thôi, nhưng tôi vẫn muốn anh gọi tôi là JJ.”
Đôi mắt của JJ toát ra vẻ cương quyết.
“Chẳng phải đó chỉ là biệt danh trong phòng thí nghiệm của cô sao?” Tôi hỏi lại.
“Không. Là tên thật hẳn hoi đấy. Mọi người luôn gọi tôi như vậy nên tôi nghĩ có một ý nghĩa nào đó đằng sau cái tên này. Với lại…” Cô ấy chợt giơ ngón trỏ lên. “JJ này. Lise Rohansen này. Anh nghĩ cái tên nào dễ gọi hơn?”
“Ừ thì JJ vậy, tôi không phiền lắm. Nó cũng dễ nhớ hơn.”
Cô ấy nở một nụ cuồi hài lòng, sau đó quay sang tôi.
“Vậy tôi nên gọi anh là gì nhỉ?”
“Hãy gọi tôi là Don Visse Docastine Florentine đi nhé. Quý lắm tôi mới cho gọi đấy.”
Một cái tên đầy lịch lãm và hoang dã của dân Địa Trung Hải. Tôi phải suy nghĩ kha khá mới có thể ra nó đấy.
“Không. Tên của anh là Hung mà. Ừ, tôi sẽ gọi là Hung.”
JJ đã từ chối nó ngay lập tức. Cũng dễ hiểu khi cái tên ban nãy quá khó nhớ, chính cả tôi cũng không thể nhớ rõ từng chữ sau khi đọc xong. Cơ mà… tôi không thích nhiều người gọi mình là Hung lắm vì nếu phát âm láy đi trong tiếng Đức, nó sẽ ra là “hun”, con chó.
Nhưng mà kệ thôi.
Sau vài thao tác, tôi cắm điện vào đoạn dây nối bên ngoài của chiếc máy in cũ. Đặt loại giấy tốt giấy tốt nhất vào trong và bắt đầu thực hiện thao tác trên bàn phím laptop. Chỉ trong vài phút, toàn bộ các loại giấy tờ cần thiết đã được in ra. Xong công việc, tôi nhanh chóng xóa đi bức mail và lịch sử trình duyệt web của mình.
“Vậy là có đầy đủ các loại giấy tờ rồi, ngày mai chúng ta có thể đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cánh tay của cô. Oáp…” Tôi đan hai bàn tay lại rồi duỗi thẳng chúng lên không trung, xoay người về phía sau. “Cô đang làm gì vậy?”
JJ nhặt một đầu lọc thuốc lá nằm ở dưới tấm thảm trong phòng lên rồi say sưa nhìn nó với vẻ thích thú. Trông cô nàng cứ như một đứa trẻ vừa mới bước ra thế giới bên ngoài vậy.
“Đã có lúc tôi từng nghĩ, con người ai cũng giống như ai thôi. Chỉ có tôi là khác biệt với bọn họ nhưng từ khi gặp anh, có lẽ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện này.” Cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về phía đầu lọc thuốc lá.
Cô nói tiếp:
“Này anh. Hãy nói cho tôi nghe đi! Vì sao anh lại khác với bọn họ, vì sao anh lại khác biệt với loài người như vậy? Vì sao anh không sợ hãi tôi như những con người kia?”
Thật khó để trả lời câu hỏi này vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đặc biệt hơn người khác. Thứ duy nhất khiến cho tôi cảm giác rằng mình khác họ đó chính là ước mơ của bản thân. Tôi yêu thích con người và luôn muốn làm một điều gì đó với cơ thể của họ, khi gặp những con người càng đặc biệt thì tôi lại càng thích.
Và đối với tôi, JJ chính là một người đặc biệt cũng như cái cách mà cô ấy cho tôi là đặc biệt vậy. Thế nên, câu trả lời sẽ là:
“Vì tôi giống cô, vì cô là người duy nhất đặc biệt đối với tôi. JJ. Thế nên tôi sẽ không sợ hãi đâu.”
Thoạt nghe qua, đây sẽ là một lời tỏ tình sến súa nên tôi sẽ phải khẳng định lại quan điểm của mình.
“Yên tâm đi JJ, tôi hứa với cô rằng: Cơ thể của cô sẽ là thứ cuối cùng trên cuộc đời này mà tôi mổ ra.”
JJ nghiêng đầu nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng.
“Khì khì, anh đúng là duy nhất đó, càng lúc càng thú vị đấy. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe một người doa giết mình như vậy. Thế thì anh cũng yên tâm đi nhé vì anh sẽ là con mồi cuối cùng mà tôi giết đấy.”
Nụ cười cô ấy dần mở rộng ra đến mức kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lên nhìn tôi.
“Tôi chắc chắn sẽ giết anh.”
Tôi chắc chắn rằng, đó không chỉ là một lời dọa suông vì khi nhìn vào ánh mắt của đối phương. Chúng tôi đã nhận ra rằng, sự ham muốn giết kẻ kia lớn như thế nào.
“À mà khoan đã, tạm gác vụ giết chóc này lại. Ngày mai chúng ta phải đi ra ngoài đường nên cô không thể mặc mấy bộ đồ “mát mẻ” như vầy được. Chờ một chút, tôi sẽ đi tìm lại vài bộ đồ cho cô.”
Cách đây vài ngày, một người bạn chung lớp có gửi tiền nhờ tôi đi mua giúp vài bộ quần áo ở H&M với giá sale vì cô ấy có việc bận nên không thể đi được. Về dáng người thì hai bọn họ cũng tương đối nhỏ bé như nhau nên size quần áo chắc cũng vừa với JJ.
Ngày hôm sau lên trường, chắc chắn tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô bạn kia và trả lại tiền. Cũng hết cách rồi, hi vọng cô ấy sẽ không quá tức giận vì tôi lại thất hứa lần nữa.
“Tôi không có vấn đề gì về mấy chuyện đó. Cơ mà anh có định ra ngoài hôm nay không, Hung?”
“Chưa có kế hoạch, nhưng tại sao vậy?” Tôi quay sang cô ấy.
“Định đi ra ngoài ấy mà, ở yên một chỗ cũng chán quá.”
“Không được.” Tôi ngay lập tức từ chối. “Để cô đi ra ngoài khéo tôi bị cảnh sát còng đầu mất. Người thì toàn bị sẹo, vết lại còn bị băng bó tùm lum nữa.”
Gương mặt của JJ lập tức trở nên khó chịu, cô ấy nghiến răng.
“Chậc. Pháp luật phiền phức thật đấy!”
Thật ra, tôi lo việc cô ấy đột nhiên phát tiết bên ngoài hơn. Ai mà biết được một kẻ giết người hàng loạt sẽ làm gì chứ. Chí ít thì vào lúc này, tôi không muốn JJ giết thêm bất cứ ai nữa.
Những ánh nắng chiều len lõi qua khung cửa sổ. JJ ngồi tựa lưng vào bức tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía bầu trời. Tôi không biết cô ấy đã nghĩ gì khi đang ngắm nhìn nó, chỉ là một màu xanh chán ngắt mà thôi.
Một chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng đi ngang qua con đường chính gần khu nhà trọ, tạo nên những âm thanh kim loại va đập. Và ngay sau đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.
Thật chán chường. Đó là cảm giác mà tôi luôn trải qua mỗi ngày kể từ khi đến đây. Không có gì để làm và cũng không có nơi nào để đi vào lúc này. Và sau khi đọc xong năm mươi chương truyện tranh trên máy tính, tôi quay sang JJ để bắt chuyện, dù gòi thì để cô ấy ngồi một mình cũng không phải là ý kiến hay.
“Cô có phải là người Mĩ không vậy?”
JJ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Tôi cũng không rõ nữa, tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Tiếng Anh của cô khá là sõi mà. Ở Viện người ta dạy tiếng Anh cho bọn cô à?”
Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc huấn luyện, luôn tốt hơn khi đối phương hiểu được mình nói gì và ngược lại. Như thế sẽ tiện cho việc ra lệnh hơn.
“Chẳng biết nữa. Lúc tôi có được ý thức thì đã nói được như thế này rồi. Với lại… ký ức của tôi không được tốt lắm, cảm giác luôn thiếu thứ gì đó trong đầu nhưng tôi lại không có cách nào nhớ ra được. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được lý do tại sao mình đi ra bên ngoài.”
“Vì chán à?”
“Ừ, chắc vậy.” Cô ấy nhếch mép cười. “Còn anh thì sao? Tại sao anh lại như thế này?”
Một câu hỏi bất ngờ, nó khiến cho tôi lưỡng lự trong giây lát.
Tại sao tôi lại như thế này? Chính tôi cũng chẳng rõ nữa.
Mà “như thế này” là như thế nào? Tôi thấy bản thân mình chẳng có vấn đề gì cả và tôi luôn nghĩ rằng người khác sẽ có cùng hướng nhìn đó.
“Tôi nghĩ bản thân mình khá là bình thường mà.”
JJ lắc đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ.
“Tôi không nghĩ mình đã ra bên ngoài đủ lâu để hiểu về những con người bên ngoài. Nhưng anh không giống họ.”
“Mỗi người luôn có những điểm khác biệt mà.”
Cơ mà dị nhân thì có “hơi nhiều” đấy.
Đối với tôi, ngay cả khi biết về những chuyện cô ấy từng làm, tôi vẫn không cho rằng JJ là người xấu. Mà người xấu là như thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm về định nghĩa đó. Là con người, ai cũng có những mặt tốt và xấu chỉ là cách mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài thôi. JJ cũng giống như vậy, chỉ là cách mà cô ấy thể hiện nó có hơi quá tay một chút.
Một con người hoang dã, sống đúng với bản chất và một cái đầu suy nghĩ đơn giản. Dù người khác có gọi cô ấy là quái vật hay là dị nhân đi chăng nữa thì đối với tôi, JJ “con người” hơn bất kì kẻ nào tôi từng gặp mặt. Thích là nhích, đụng là đập, sống như thế này thì đâu cần phải lo đến việc “ngày mai ăn gì” nhỉ.
Thật tốt khi có thể suy nghĩ đơn giản như vậy.
“Chán quá!” JJ bất chợt vươn vai, sau đó ánh mắt của cô ấy hướng về phía góc phòng.
“Này anh. Cái hộp to to có kính mà đen bóng này dùng để làm gì thế?” JJ nhoài người hỏi.
Tuy không cần quay mặt lại nhưng tôi vẫn hiểu cô ấy đang nói đến thứ gì. Cái hộp to to có kính màu đen bóng chắc chắn là cái tivi đời cũ trong phòng của tôi rồi. Việc cô ấy gọi nó là cái “hộp to to” cũng khiến tôi phần nào đau lòng vì tôi luôn xem nó là một trong những bảo vật của mình.
“À. Nó là một thiết bị truyền hình ảnh và âm thanh đấy. Cô muốn xem thì cứ ấn vào cái nút màu xám ở giữa đi.”
Vì là tivi đời cũ nó sẽ không có remote điều khiển từ xa nên việc bấm như thế này cũng khá là bất tiện. Cũng vì thế mà tôi rất hiếm khi sử dụng tivi mà chỉ đọc tin tức và xem video qua chiếc laptop. (Chỉ thường khi chơi game mới sử dụng).
“Ừm. Rõ rồi.” Cô ấy đáp rồi ấn vào nút bấm.
Vừa đúng lúc bản tin thời sự vang lên.
[Đã có nạn nhân thứ 6 trong vụ giết người hàng loạt…]
Ngay lập tức, tôi quay mặt lại, nhìn chằm chằm về phía con nhỏ đang ngồi kia.
0 Bình luận