RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 04: Tôi nghĩ đó là một trò đùa

0 Bình luận - Độ dài: 5,626 từ - Cập nhật:

“Cô đã giết hắn rồi đấy.” Tôi nhìn về phía cái xác rồi lắc đầu. “Giờ chúng ta phải làm gì đây?”

JJ ném món vũ khí dình đầy máu xuống đất, sau đó tựa lưng vào bức tường, ngửa mặt lên nhìn tôi:

“Anh không cảm thấy sợ hãi à? Tôi cũng có thể giết chết anh đấy.”

“Không hẳn là sợ.” Tôi nói rồi bước đến chỗ một tấm bạt cũ nằm cạnh bên thùng rác, nhặt nó lên bằng cả hai tay rồi phủ lên cái xác. “Sau khi nhìn thấy trận chiến ban nãy, tôi nghĩ rằng sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tính năng đánh hoặc chuồn (fight or flight) trong người của tôi có phát huy mạnh đến mức nào cũng không thể thoát được cái chết.”

“Vậy là không sợ thật à?”

Ánh mắt của cô ấy xoáy thẳng vào người tôi, nó không mang sát ý mà giống như một là đang thắc mắc.

“Ừ. Chết thì thôi.”

“Vậy thì chán quá…” Cô ấy buông một cái thở dài, vươn hai bàn tay đầy vết thương lên bầu trời. “Chắc có lẽ trước mắt thì tôi sẽ không giết anh. Cơ mà cho chỗ ăn với chỡ ở được không? Tạm thời tôi không đánh nhau được nữa đâu.”

Nghe JJ nói như vậy, bàn tay của tôi mới có thể thả lỏng ra. Lén lút thở mạnh một cái để trút đi nỗi sợ bên trong.

Sợ vãi!!!

Dù diễn trước mắt cô ấy là cứng như vậy chứ bên trong tinh thần của tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Nếu không gồng người lên mà đứng vững thì có khi nãy giờ tôi đã đổ gục xuống đất mà khóc lóc và xin tha mạng rồi.

Trời ạ. Một người vừa mới chết trước mặt tôi đấy. Bị cắn đứt động mạch trên cổ rồi bị kết liễu bằng một cú đập vào đầu từ thanh ống nước. Tha cho tôi đi! Ngay ngày đầu tiên đi làm đó! Thế này thì làm sau tôi dám ra ngoài đường ban đêm nữa chứ.

Nước Mĩ thật đáng sợ! Chưa bao giờ tôi muốn về nhà như thế này. Sơ sẩy một cái là bị bắn, bị đánh chết. Chưa kể là mới đi làm mệt bở hơi tai nữa, vì dăm ba đồng bạc mà bị rượt, bị dọa giết rồi phải dọn xác như cho người ta như thế này nữa…

Muốn khóc thật sự đấy…

Cơ mà vẫn phải dọn dẹp cho sạch sẽ thôi, cũng may là có mấy cái thùng rác ở gần đây, quá là tiện lợi cho tôi. Bây giờ chỉ cần “gói hàng” cẩn thận rồi cho vào thùng rác thì quỷ không hay, thần không biết. Và bọn tôi có thể rời khỏi đây một cách thuận lợi.

“Chờ cái đã.” JJ bỗng nhiên đưa bàn tay ra hiệu dừng lại khi tôi đang chuẩn bị kéo tấm bạt lên che mặt cho gã sát thủ. “Tôi còn một việc cần làm với anh ta.”

“Định gõ thêm mấy cái nữa cho bỏ tức à? Tôi biết là ban nãy cô bị đánh hơi đau nhưng không cần phải hành hạ cái xác này thêm nữa đâu.”

JJ không đáp lại tôi, cô ấy chậm rãi bước đến chỗ của gã sát thủ rồi thọc tay sâu vào trong áo để lấy ra một cái hộp kẹo nhỏ bằng kim loại. Tôi đã không nhìn thấy nó, dường như cô ấy đã đặt hộp kẹo vào một chiếc túi ẩn bên trong chiếc vái đen ở phần ngang hông.

Lạch cạch.

Những viên kẹo vang lên âm thanh lạch cạch khi cô ấy lắc nhẹ vào chiếc hộp. Nó trông khá là cũ, bao bì bên ngoài cũng đã bong tróc đi và lớp vỏ bên ngoài cũng bị móp méo do va đập.

Tôi bước sang một bên khi JJ đi đến cái xác. Cô ấy cúi người xuống, xoa bàn tay lên đầu của hắn ta với vẻ dịu dàng. Mặc kệ dòng máu tanh vẫn đang rỉ ra từ vết thương, cô ấy không hề bận tâm đến nó. Sau đó, JJ mở nắp của chiếc hộp kẹo ra, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong và lấy ra một viên kẹo màu hồng nhạt, cho vào miệng của hắn ta.

“Tôi không thể nhớ ra anh là ai, nhưng có vẻ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây… Tôi nghĩ là vậy…”

Nét mặt cô ấy trông đượm buồn, vết sẹo trên gương mặt khẽ run lên. Cảnh tượng ấy trông cứ như hai người bạn đang từ biệt nhau vậy, như thể trận tử chiến ban nãy chưa bao giờ xảy ra.

“Cái đó là gì vậy?” Tôi nhìn về phía hộp kẹo trên tay của cô ấy. “Tại sao là đưa cho người chết một viên kẹo?”

“Phí cho người chèo thuyền để qua sông.”

Và rồi, cô ấy cũng nhanh chóng đứng lên để tôi hoàn thành phần công việc còn lại. Từ sau lưng, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:

“Chào tạm biệt… nhé.”

Khá là khó khăn khi phải dọn xác chết mà cố không để cho máu dính lên người mình. Đây không phải lần đầu tôi được phân công những việc như thế này nhưng để làm nó thì chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Sáu giờ bốn mươi lăm sáng, tôi đã quay về được trạm xe bus với một cô gái đầy thương tích trên vai mình. Ban đầu, JJ có đi được vài bước nhưng ngay sau khi bước ra khỏi con hẻm thì cô ấy đã ngã quỵ xuống đất. Có lẽ những vết thương sau trận đánh ban nãy đã khiến cho cả người cô ấy trở nên rệu rã. Khắp trên mặt và tay chân là những vết bầm thấy rõ, không những vậy, phần bụng và ngực của cô ấy là vị trí bị tấn công nhiều nhất. Việc còn sống được vào lúc này đã là quá may mắn rồi.

Ban đầu, tôi đã định bỏ JJ lại con hẻm đó nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang bị thương nặng như thế này thì lại không nỡ. Phẩm chất của một quý ông không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng trên hết, tôi vẫn đang rất tò mò về con người này, sẽ tốt hơn hết là giữ cô ấy bên cạnh thay vì giao nộp cho cảnh sát hay một cơ quan, tổ chức nào đó.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến, khi ánh mặt trời lấp ló qua những tòa chung cư cũ kĩ. Vài mảnh kính lóng lánh dưới bình minh. Tôi cẩn thận khoác vai cô ta, dìu lên xe. Người tài xế quẳng cho chúng tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc, dù ổng ra hiệu bảo chúng tôi lên.

“Cô ấy bị ngã cầu thang.”

Tôi ném lại câu này trước khi ông ta kịp mở miệng, rồi dìu cô gái trẻ về hàng ghế đầu tiên.

May mắn thay, trên xe không có bất kì hành khách nào, ngoài chúng tôi với người đàn ông đội mũ Beret ngồi hàng ghế cuối – tức là, sẽ không có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của tôi và cô ta. Chiếc xe cũ mèm này cũng chẳng có lấy một chiếc camera quan sát, nên tôi cũng có thể bớt lo lắng phần nào…

Ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi rút điện thoại ra, cắm tai nghe, chìm vào những giai điệu cổ điển. Bầu trời dần sáng lên.

“Hành trình” về nhà tôi diễn ra trong yên bình, chỉ có vài lượt khách lên xuống chiếc xe bus này trong một giờ di chuyển. Bọn họ đều ngó lơ chúng tôi và đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng.

Hừm… suy cho cùng thì, có thể làm như vậy cũng hợp lý. Một đôi nam nữ đi trên chiếc xe bus sớm, người con gái mặc chiếc váy mỏng lộ khá nhiều da thịt và những lớp băng gạc chằng chịt, còn thằng con trai là tôi đây, người ngợm dính đầy bùn đất, trên đầu có vết chém sượt qua thái dương. Có lẽ cảnh tượng đó không khỏi làm họ nghĩ tới mâu thuẫn tình cảm giữa hai người.

Ngay khi chiếc xe dừng xuống trạm của tôi, cô ta đã dần tỉnh lại.

“Đang… ở đâu đây…?”

Cô ta đột nhiên hỏi, giọng mệt mỏi.

“Trạm xe số 12. Cô tự đi được không?”

Tôi cảm thấy kiệt sức sau một đêm làm việc “giông bão” – mà đúng là đêm qua có bão thật. Hầy, khả năng cao là tôi sẽ phải cúp học một buổi để ở nhà vào ngày hôm nay.

“Không đâu… đói…”

Cô ta bất ngờ thì thầm vào tai tôi, hơi thở của cô tạo nên một dòng điện chạy dọc cơ thể, từ chân đến đỉnh đầu tôi.

“Nhưng tôi thì chưa, ban nãy chúng ta đã ăn cơm rồi mà.”

“Chưa đủ. Tôi đói rồi mà!” Cô ấy lên giọng khó chịu, bàn tay “khẽ đánh yêu” vào vai tôi.

Cộp.

Ngay lập tức, một bên vai của tôi bỗng phát ra một âm thanh lạ. Suýt chút nữa thì nó lệch xuống luôn rồi.

“Ây. Đau đó!” Tôi nghiến răng, quay mặt về phía sau. “Ban nãy cô còn cố giết tôi đấy, bây giờ xin tử tế thì có khi…”

“Đói quá… Cho ăn đi mà!”

Cô ấy bắt đầu vung vẫy, giọng hơi nũng nịu như một con mèo quấn chủ. Nét mặt dễ thương của cô ta khiến tôi cảm thấy nghi ngờ bộ nhớ chính mình: Cô ta đã cố giết tôi ư?

Có vẻ như những lời mà tôi nói ra không lọt qua được tai cô nàng. Tôi cúi người xuống và nâng cô lên lưng, để bờ vai cho cô bám lên.

Hừm. Nhẹ thật đấy. Cõng cô ấy trên lưng, còn nhẹ nhàng hơn việc mang một chiếc va ly. Hơn nữa, cảm giác ấm áp và êm ái từ cơ thể con gái, phải nói rằng - khó có tấm đệm nào trên thế giới này sánh bằng. Liệu tôi có thể đem cô ấy về rồi nhồi bông luôn được không nhỉ?

“Nè, nè, anh không nghĩ tôi sẽ giết lần nữa sao?”

Một lần nữa, cô ấy ghé sát vào tai tôi.

“Với tình trạng này thì tôi nghĩ là không đâu.”

“Thế à…”

Cô ấy nói rồi đặt bàn tay của mình lên cổ của tôi, cạ nhẹ phần móng tay nhọn hoắt về phía động mạch trên cổ. Chà... hành xử giống mèo thật đấy, nhưng không phải mèo nhà.

“Chỉ cần tôi nhích nhẹ móng tay thì anh sẽ vất vả lắm mới cầm máu được đấy...”

Nếu nói “Tôi không sợ”, đó sẽ là một nhận định sai và tôi có thể sẽ phải trả giá cho sai lầm đó. Cô ta hoàn toàn không đùa và -- tôi cũng đã quá chủ quan khi cho cô ấy một vị trí hoàn hảo để động thủ sau lưng mình.

Nuốt nước bọt, tôi chậm rãi quay đầu về phía cô ấy.

“À ừm, thế cô không muốn ăn à? Nếu tôi bị giết thì sẽ không có ai nấu ăn cho cô đấy. Nghĩ kĩ đi, cô gái.”

“Tch. Chán thật đấy… Anh có thể tỏ vẻ sợ hãi một chút được không? Thế này làm tôi mất hứng quá...”

Cô nói rồi rút bàn tay lại, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi.

Mẹ tôi thường nói rằng, biết nấu ăn là một điểm mạnh khi sống một mình. Giờ đây, tôi mới thấy những lời vàng ngọc ấy thật thấm thía, nó không chỉ cứu cái bụng đói của tôi mà còn giữ lại cái mạng quèn này nữa. Thật tuyệt vời khi biết nấu ăn!

Con đường chỉ vài trăm mét, chỉ đi bộ trong vài phút nhưng tôi cảm giác như mình đã có một cuộc hành trình đầy chông gai. Mỗi giây trôi qua, tôi như hít thở trong luồng sợ hãi từ cái chết trên lưng mình. Chỉ khi bước qua cánh cửa phòng trọ và thả cái “của nợ” trên lưng xuống, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giải phóng áp lực của mình.

À mà, nói đến vấn đề người khác giới đến phòng riêng của tôi thì đây mới là lần đầu tiên - trong suốt quãng thời gian trung học, tôi không có nhiều các mối quan hệ với đám con gái, hầu như tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao. Trừ vài trường hợp đặc biệt… Tuy nhiên, mọi thứ đã khác từ ngày tôi bước đến trường đại học Y của Srimnet. Tôi đã được tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn, thậm chí là còn có những động chạm thể xác. Nhưng điều đó chỉ thực hiện được khi bọn họ ở trạng thái “tĩnh” trong phòng của lão Penor.

Thế nên việc một “mẫu vật” còn đang sống và hoạt động như thế này bước vào phòng riêng của tôi, khiến tôi cảm thấy một chút hồi hộp. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường và nhịp thở trở nên gấp gáp hơn.

“Cái trạng thái này, có phải là…”

Vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa đánh mắt sang vị trí cô ta đang đứng và nhận lại nụ cười có phần hơi kinh dị cùng ánh mắt đỏ ngầu không kém phần “âu yếm”, như một con thú ăn thịt đang quan sát con mồi của mình vậy.

Ưm. Tôi hiểu được cái trạng thái mà mình đang gặp phải rồi: sự phấn khích.

“Hừm.”

Tôi vờ đưa nắm tay trái lên cho miệng, hằng một tiếng để lấy lại sự bình tĩnh. Phải làm poker face, poker face.

“Chào mừng cô đến thăm tệ xá. Cô có thể để giày bên ngoài…”

Tôi nói rồi liếc mắt xuống đôi chân trần trắng buốt của cô ấy.

“Hoặc không cũng được…” Tôi nhanh chóng chữa cháy. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Cô ấy gật đầu rồi bước vào phòng. Quả nhiên, cô nàng không hề có chút đề phòng nào cả.

Và JJ đã thực hiện đúng như lời tôi nói. Thái độ của cô ấy còn “tự nhiên hơn là ở nhà”, JJ đá mọi thứ cô ấy coi là vật cản trên đường đi đến tấm đệm của tôi, kể cả lon nước tăng lực rỗng hay cái cốc cà phê hình P*kachu trông vô cùng đáng yêu trên sàn nhà.

“Này, này, cẩn thận chút đi chứ.”

“Thôi. Anh làm gì đó đi, tôi ngủ đây.” Cô ấy nói rồi ngã người xuống tấm đệm duy nhất trong phòng.

“Cái con này! Dừng lại! Đi tắm với lau cho sạch máu đi rồi hãy lên đó nằm. Cô làm như vậy thì làm sao tôi dám đi xuống dưới nhà để giặt đồ chung với mọi người.”

Tất nhiên rồi, làm sao mà giải thích được về mấy cái vệt máu trên tấm đệm được.

Nhưng JJ không đáp lại, cô ấy nằm bất động trên tấm đệm mà không có chút phòng bị. Có lẽ đây cũng là giới hạn của cô ấy rồi. Thấy như thế, tôi cũng không làm phiền nữa mà chạy vào bếp để làm thứ gì đó cho JJ ăn lấy sức khi tỉnh dậy. Chắc là mì xào thôi, đằng nào tôi cũng không có nhiều lựa chọn vào lúc này.

“Trái cà chua mình mua tuần trước còn xài được không nhỉ? Tôi buông một cái thở dài rồi tiến về phía chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng.

Tầm một tiếng sau đó, cô ấy đã tỉnh dậy. Phần mì xào cà chua cũng đã chuẩn bị xong. Do không chắc chắn nó có độc hay không, tôi nhường toàn bộ cho JJ và chỉ uống một cốc cà phê khi nhìn cô ấy ăn.

Đúng như dự đoán của tôi, cô gái này có sức ăn rất khỏe. Chỉ trong vài phút, bốn gói mì trong nhà đã hoàn toàn bốc hơi trong cái bao tử không đáy của JJ. Thậm chí cô ấy còn xin thêm một đĩa nữa để ăn nốt nhưng tiếc rằng đó là toàn bộ những gì tôi có trong nhà vào lúc này.

“Cảm ơn vì bữa ăn nhé.” Mặt cô ấy đầy vẻ hạnh phúc.

Con này coi bộ dễ nuôi hơn tôi nghĩ.

“Thức ăn như thế nào?”

“Tuyệt vời lắm. Tuy có hơi lạ miệng một chút nhưng có gì đó vào bụng là được rồi.”

Vậy là độc tính chưa phát tát ngay, thôi thì chờ một chút nữa cũng được. Hi vọng trái cà chua hư không khiến cho cô ấy bị đau bụng hay gì đó.

“Cô đã bị bỏ đói trong bao lâu vậy? Sức ăn thật kinh khủng.”

Tôi nói, rồi bắt tay vào việc dọn dẹp chiếc bàn, khiến không gian sạch sẽ hơn để nghỉ ngơi.

“Bốn, năm ngày gì đấy. Nếu tôi không gặp anh thì chắc bây giờ tôi đã chết đói ngoài đường rồi.”

Ơ hơ. Nếu không phải tôi giỏi võ mà là người khác thì có thể họ đã nằm xuống dưới lưỡi dao của cô ta rồi. Thật khó để diễn tả nhân cách của con người kì lạ này.

Nếu khuôn mặt của cô ta không có những vết sẹo ở mắt và gò má thì rất có thể đây sẽ là một đại mĩ nhân. Lúc trời tối, tôi đã không thể nhìn rõ cô ta nhưng vào ban ngày, khi ánh sáng phản chiếu khắp nơi, vẻ đẹp của người con gái nguy hiểm kia mới lộ rõ.

Dưới ánh nắng, mái tóc đen mượt, dài ngang vai tỏa sáng lấp lánh như viên hắc ngọc. Đôi mắt đỏ ngầu khi nhắm lại cũng không quá đáng sợ - bờ mi cong vút trông rất hợp với sống mũi cao kiểu phương Tây. Làn da có phần nhợt nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ bí ẩn. Chiếc váy đen liền thân khiến da thịt lộ ra khá nhiều, làm tôi không thể rời mắt.

Thế nhưng, khí tức của cô ta lại rất nguy hiểm, không thể xem thường được. Nó hoàn toàn khác với những hiểm nguy mà tôi dừng đối diện, cứ như chẳng thuộc về thế giới con người vậy. Và trận chiến vào buổi tối hôm qua cũng phần nào thể hiện chuyện đó. Ai đời người bình thường lại có thể chọc thủng được cái thùng rác kim loại bằng tay không như vậy.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi kéo chiếc rèm che cửa sổ lại, tiến đến bên cạnh cô ta, ngồi khoanh chân trên sàn nhà.

“Đến lúc chúng ta phải thành thật với nhau rồi nhỉ?”

Tôi nói rồi nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt dò hỏi, và cái mà tôi nhận lại chỉ là thái độ dửng dưng đến khó chịu.

“Ờm… Anh có việc gì muốn nói với tôi à?”

Cô ta, người vẫn chảy dài trên tấm thảm trải sàn, đáp lại bằng giọng phè phè như tiếng quạt máy.

Tôi thở dài, bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản.

“Tên thật của cô là gì?”

“JJ. Đọc là Jay Jay nhé, không phải Jo Jo hay Ji Ji đâu.”

Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là biệt danh nhưng nếu cô ấy muốn tôi gọi như vậy thì cũng không phải vấn đề gì.

“Câu hỏi tiếp theo: Tại sao cô lại tấn công tôi?”

“Nói thế nào… nhỉ?”

Cô nói rồi lúc lắc cái đầu của mình.

“Ừm… Một lựa chọn ngẫu nhiên, nhỉ? Chẳng mấy ai trên con đường vắng vẻ đó, trừ anh. Và anh chỉ đi một mình nên dễ xử lí hơn cả…”

“May mà tôi vẫn giữ được cái mạng của mình, mà cô sẽ không có ý định giết tôi một lần nữa chứ?”

Cơ mà nếu cô ấy thật sự muốn giết thì tôi đã chết từ lúc đó rồi. Tại sao vậy nhỉ…

JJ nhanh chóng bật người ngồi dậy, cô ta liên tục đung đưa người qua trái phải cứ như không thể đứng yên một chỗ mãi được.

“Bây giờ thì chưa…? Nhưng tôi nghĩ mình sẽ giết anh sớm thôi. Hiếm khi nào tôi tìm được đứa con trai thú vị như anh lắm. À mà xin lỗi nhé, vì đã đâm anh bằng con dao rọc giấy rẻ tiền đó. Anh xứng đáng được chết dưới sự sắc bén của Morgan hơn.”

Cô vừa nói, vừa nở một nụ cười thân thiện.

“Morgan?”

Tôi lặp lại.

“Là ai thế?”

“Tên một người bạn của tôi đấy. Cậu ấy đồng hành cùng tôi trong vài tuần, nhưng bị lấy đi rồi. Chắc vậy.

“Khoan đã nào. Bạn, cô có một người bạn tên Morgan sao?”

Cô ta giả vờ ngó lơ câu hỏi của tôi, quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay dụi mắt.

“Tội nghiệp Morgan, nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng thì cậu ta sẽ bị gỉ mất. A… Tôi gần sắp khóc rồi đây.”

Nhìn theo biểu cảm đó, có lẽ cô ấy sắp khóc thật, nhưng tông giọng đó không thể tạo nên cảm xúc buồn rầu cho tôi được. Chính xác hơn – nó đã có tác dụng ngược lại - tôi đang sắp sửa bật cười khi nghe cô ấy nói.

Cơ mà… gượm phát đã. Tôi phải xâu chuỗi lại những gì mình nghe được…

Morgan…

Sự sắc bén…

Bị lấy đi mất…

Bị gỉ sét nếu không được vệ sinh kĩ…

À, vậy ra cái thằng tên Morgan này được làm bằng kim loại nhỉ…? Đã vậy, lại còn rất sắc bén nữa. Hình ảnh “hắn ta” dần hiện ra trong đầu tôi… Và thứ đầu tiên mà tôi liên tưởng đến…

Là một món vũ khí.

Tôi chợt chột dạ, và thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến vào lúc này là những cái tin nhắn cảnh báo trên điện thoại vang lên những ngày gần đây. Gần như ngay lập tức, tôi chạy đến chỗ của chiếc máy tính laptop và mở trang tin tức lên để đọc.

“Máy tính à?” Cô ấy hỏi.

“Ừ.”

“Tôi có sử dụng một vài lần trước đây. Có gì anh cho tôi mượn sau này nhé.”

Tôi gật đầu, nhưng không mấy để tâm đến lời của cô ấy. Mất vài giây để đăng nhập, cuối cùng thì tôi cũng vào được bên trong trang web này.

Polokis, đó là một hệ thống mạng xã hội thường được dùng ở Srimnet. Một trang mạng được thành lập bởi một nhóm người ở thành phố này. Thông tin mà nó cập nhật có thể sánh ngang với những tờ báo uy tín nhất với tốc độ và sự chính xác rất cao. Một bài báo lập tực đập vào mắt tôi với tiêu đề không thể giật gân hơn: Jack đồ tể đang ở Srimnet, vụ thảm sát thứ năm chưa có lời giải.

Ngay lập tức, ánh mắt của tôi hướng về phía người con gái đang ngồi trong phòng. Lúc này, trong lòng của tôi đã có hơi ngờ ngợ nhưng để cho chắc ăn thì tôi phải đọc kĩ thêm mấy bài viết này và mấy dòng bình luận bên dưới.

Không chỉ, một, hai mà có đến hàng chục bài đăng với chủ đề như thế này. Bọn họ đều nói về những vụ án giết người dã man đang diễn ra gần đây tại Srimnet và phía cảnh sát vẫn chưa thể bắt được tên sát nhân này.

Năm vụ án. Năm cái xác.

Thông tin về vụ án thảm sát hàng loạt bùng nổ trên Polokis như một quả bom. Từ đầu đến cuối trang web này đầy những mẩu tin nhỏ về vụ án. Một số bình luận thể hiện sự sợ hãi tột độ như là:

-Ối trời! Tôi sẽ chẳng dám ra ngoài đường mất.

-Anh trai của tôi vừa mua một khẩu súng ngắn. Anh ấy thường hay đi làm về đêm nên cẩn thận cũng phải.

-Tên điên! Hãy dừng lại đi.

-Nghe nói cảnh sát đã bắt được hắn đúng không? Đáng sợ quá!

… Tuy nhiên, lẫn trong số đó vẫn có vài bình luận mang tính thách thức và điên rồ.

-Hãy đến giết tôi đi! Tôi ở đây nè!

-Ái chà, hôm nay thử xuống phố vào ban đêm thử xem sao.

-Dăm ba mấy thằng sát nhân. Quan tâm làm gì cho mệt óc.

Nhưng nhìn chung, chủ đề bàn tán của mọi thành viên trong Polokis là về những vụ án xảy ra gần đây. Nó đã gây ra một ảnh hưởng không nhỏ với những người đang sống trong thành phố này.

“Anh đang đọc cái gì vậy?” Giọng JJ vang lên từ phía sau, khi tôi xoay lưng lại thì cô ấy đã ở ngay bên cạnh.

“Vài bài báo thôi. Hình như có một vụ giết người hàng loạt gì đó bên ngoài.”

“Hầy.” Cô ấy buông một cái thở dài. “Chúng ta đang nói chuyện đó, sao lại tự nhiên bỏ ngang đi đọc báo vậy?”

“Có vài thứ tôi muốn làm rõ thôi.”

“Vậy à, cho tôi đọc chung với. Để xem nào…” Rồi cô ấy hơi cúi người xuống, hăm hở chồm người qua vai tôi.

 Đa phần nhưng bài báo trên trang này chỉ nói đại khái về hai vụ án gần nhất hoặc là theo hướng dắt mũi dư luận là chính. Để tìm được tin tức về tất cả các vụ án, tôi chỉ còn cách tìm ở những trang blog không chính thức của những “phóng viên” tự do trên Polokis. Một lúc sau, tôi tìm đến trang cá nhân tên “@Iwon” và kèm với đó là đường link dẫn đến nơi lưu hầu hết chi tiết của những vụ án kia.

Bình thường, hẳn sẽ chẳng có ai tìm hiểu những thông tin chi tiết về vụ án làm gì. Họa chăng cũng chỉ là đám thám tử và vài người làm vì sở thích – chắc chắn không có tôi trong số họ.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lập tức click vào nó. Màn hình máy tính chuyển sang màu đen với những con chữ trắng được đặt phông cơ bản. Dòng tiêu đề được viết lớn và giật tít: “Thảm sát hàng loạt ở Srimnet, những hồ sơ bí mật.

Không thể nói chữ “hồ sơ bí mật” không có cơ sở vì nó được viết bởi @Iwon. Một trong những người có thông tin chính xác nhất về những vụ án xảy ra ở thành phố này. Đã có một số người đồn đoán rằng @Iwon thực ra là một cảnh sát hình sự, thế nên anh ta mới có thể biết được toàn bộ những thông tin bí mật như vậy. Một số khác lại cho rằng anh ta chính là hung thủ của vụ án hàng loạt vì sự chi tiết ở những thông tin mà anh ta có được.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau nó thì không ai có thể biết được. @Iwon không bao giờ trả lời những bình luận hay đăng bất cứ gì về cuộc sống cá nhân của mình. Những gì anh ta làm chỉ là ném lên đó một đường link dẫn đến blog cá nhân, nơi chứa đủ thông tin về những vụ án.

Chi tiết của cả năm vụ án đều được đề cập trong bài viết của anh ấy. Sau khi đọc qua một lượt, tôi đã tổng hợp được vài thông tin hữu ích.

Đại loại thì phía bên cảnh sát không tìm được mối liên hệ nào giữa năm cái xác kia, nên suy đoán hiện tại của bọn họ thì đây là một vụ án giết người hàng loạt không có chủ đích. Danh sách nạn nhân gồm có: Matsuda, một chính khách Nhật Bản đang đi du lịch tại Srimnet. Morlyn, một nữ sinh học tại trường Saint Helen. David, một công nhân thường làm việc khuya tại công trình cảng phía nam Srimnet. Tyson, một giáo viên thể dục. Còn lại là một người vô gia cư không rõ lai lịch.

Thông tin của @Iwon là rất nhiều nhưng lại không có chi tiết nào nói đến đặc điểm của hung thủ ngoài trừ việc những cái xác bị phanh thây vô cùng tàn bạo và trong cổ họng của bọn họ có một viên kẹo chưa tan hết.

Và một lần nữa, tôi nhìn nheo mắt nhìn về phía JJ. Có một vài thứ thật sự lấn cấn trong bài viết này.

Ở sau lưng tôi, cô ấy xoa xoa cằm, mắt vẫn không ngừng lướt theo dòng chữ với vẻ mặt đầy suy tư.

“Hừm… bài báo cũng hấp dẫn phết đấy. Mà sao anh không kéo xuống tiếp? Đọc đang hay mà.”

“Ừ thì. Tôi thấy chuyện này sao sao ấy…”

Rồi tôi chợt nhìn thấy một đường link chỉ vào một video từ camera an ninh được trích xuất ra từ vụ án của cô nữ sinh tên Morlyn. Không hề chần chừ, tôi đã lập tức nhấn vào đó.

Đó là một đoạn video ngắn, chỉ tầm hai mươi giây. Mặc cho chất lượng hình ảnh thấp, âm thanh của nó vẫn rất tốt. Dù đang bật loa ngoài của laptop nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ ràng những tiếng bước chân lẫn tiếng mưa rơi trên vỉa hè nơi chiếc camera được đặt. Một bóng người mặc chiếc áo khoác thể thao màu cam hiện lên, bước đi chậm rãi về phía trước. Tôi đoán đó chắc chắn là Janethan vì bức ảnh ban nãy đăng tải, em ấy cũng mặc chiếc áo khoác giống như trong video.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ mình đã bị dắt mũi khi xem video này. Dáng vẻ của Janethan không có gì là vội vã cả, em ấy không chạy trốn khỏi ai cũng không có biểu hiện hoảng sợ gì. Thế nhưng, ở giây thứ 15, mọi việc đã có chuyển biến.

Janethan rẽ vào một con hẻm, em ấy đứng đó tầm hai, ba giây rồi bất ngờ đổ gục xuống nền đất. Chiếc áo khoác thể thao đã bị chuyển sang một màu khác sẫm hơn. Và ngay lập tức, đoạn video kết thúc theo hướng không thể tồi tệ hơn.

Bàn tay tôi gần như cứng đờ, mắt không thể rời được màn hình của chiếc vi tính. Để xác nhận lại những gì mình vừa xem có phải thật hay không, tôi căng mắt ra và tua lại đoạn video đến tám lần. Mọi việc vẫn không thay đổi. Mốc thời gian bên dưới của chiếc camera vẫn chạy, tức là không có sự can thiệp của hệ thống chỉnh sửa video và điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng đau đầu.

Ba giây, chỉ trong ba giây. Không một tác động nào được thực hiện từ người khác lên cơ thể của Janethan thế nhưng ở cuối đoạn phim, em ấy đã ngã gục xuống với chiếc áo thấm đẫm máu. Không một tiếng la hét hay kêu cứu nào vang lên. Thủ phạm đã đoạt mạng cô gái chỉ trong ba giây, và bằng cách nào đó khiến cô không thể hét nổi - như thế là quá mức vô lý!

“Khoan đã. Dừng lại ở đoạn 15 được không?” JJ chợt nghiêng đầu. “Sao cô gái này nhìn quen quen thế nhỉ… Hình như tôi từng gặp đâu đó rồi thì phải?”

Tôi lại tiếp tục nhìn JJ, miệng nở một nụ cười gượng gạo.

“Chắc là người giống người thôi nhỉ?”

“Không đâu. Dù trí nhớ của tôi khá tệ nhưng tôi sẽ không quên những người mà mình giết đâu. Chắc chắn đấy!” Vừa nói, cô ấy vừa vỗ vào ngực mình đầy tự hào.

“Đùa hoài. Cô giỡn vui đấy, nhưng để tôi đọc tiếp nào.”

Tại hiện trường của cả bốn vụ án đầu tiên, hung thủ đã không để lại bất kì dấu vết nào lại. Cho đến vụ cuối cùng, David. Bằng một cách nào đó, hắn đã để quên hung khí gây án ngay tại hiện trường. Và nó có hình dáng giống như một con dao bếp sắc bén. Suy luận của tôi lúc này cũng đã khá rõ ràng, mọi thứ không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Kể cả việc cô ấy định giết tôi vào tối hôm trước cũng như để mất món vũ khí của mình.

Và khi tôi kéo xuống tấm ảnh của Tyson, nạn nhân của vụ án thứ năm. Đôi mắt của JJ trở nên sáng rực, cô ấy vui vẻ chỉ tay vào bức hình và nói một câu khiến cho tôi sởn tóc gáy:

“Tôi biết người này né! Tôi đã để quên Morgan ở nhà của anh ta đó!”

Tên sát nhân mà mọi người đang lật tung cả thành phố này lên để tìm kiếm. Hiện tại, hắn đang ở nhà và đọc bài báo này cùng với tôi.

Nghe cứ như một trò đùa ấy nhỉ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận