RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 10: Chuyến xe bất ổn

0 Bình luận - Độ dài: 6,282 từ - Cập nhật:

“Cô gái ấy không bình thường.” JJ đột nhiên lên tiếng, chỉ năm phút sau khi chiếc xe bus rời khỏi trạm của trường đại học.

“Ý cô là Mandy à?”

Tôi hỏi lại.

Trên chiếc xe bus lúc xế chiều, lác đác vài ba người ngồi trên đấy nên tôi cũng chẳng ngại mà nói chuyện với JJ.

“Đúng vậy. Cô ấy khá là nguy hiểm đấy, cảm giác như một con thú đang rình mồi vậy.”

Tôi không đồng tình như cũng không phản đối suy nghĩ này của JJ nên chỉ ậm ự cho qua. Bản thân tôi cũng biết rõ chứ, Mandy chưa bao giờ là một người bình thường cả, về cả mặt sức mạnh cũng như tâm lý của em ấy. Trực giác của JJ là không sai. Đúng, Mandy là một người nguy hiểm nhưng tôi lại chưa bao giờ có suy nghĩ đó với em ấy và chỉ đơn thuần xem Mandy như một người bạn thân thiết. Nhưng thái độ hôm nay thì có hơi kì lạ thật.

“Này, anh có đang nghe tôi nói không vậy Hung?”

JJ có vẻ đang hơi khó chịu khi tôi ngó lơ cô ấy.

“À ừ… vẫn đang nghe đây. Cơ mà đừng quan tâm quá về Mandy. Tôi nghĩ em ấy sẽ không làm gì đâu, ít nhất là vào lúc này.”

“Hầy.” Cô ấy buông một cái thở dài, gác cánh tay lên cằm. “Cứ giữ cái tư tưởng đó thì có ngày anh sẽ bị đâm chết thật đấy.”

Tôi khì cười trước câu nói đó của JJ, sau đó đưa mắt ra nhìn bên ngoài khung cửa sổ.

Chiếc xe bus chạy với tốc độ vừa phải trên con đường vắng, hệ thống điều hòa được bật ở hai bên xe ở khoảng đầu gối, thổi ra những hơi mát lạnh. Ánh nắng chiều nhạt rọi qua khung cửa kính, hằn lên trên gương mặt của JJ tạo nên những mảng sáng tối.

Màu xanh mát của mùa hạ bao quanh khung cửa sổ, một dải ruộng ngô như trải dài đến vô tận cùng với đó là những dòng nước bay cao trên không trung từ hệ thống tưới tự động của nông trại. Dù không biết đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy chán cả. Cảnh vật lúc này trông thật yên bình, thoảng thoang trong cơn gió nhẹ từ cửa sổ vào là mùi của lá, của hoa và một chút nặng mùi từ phân bón của trang trại.

Đôi mắt JJ nhắm lại, những ngón tay của cô ấy vo vào nhau khi đang thưởng thức âm nhạc từ chiếc tai nghe của tôi. Xem ra cô ấy đang thật sự tận hưởng nó. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi cũng bất giác nở một nụ cười trên môi.

Cạch.

Một thứ gì đó vừa rơi xuống sàn xe bus. Như một phản xạ, tôi vội đưa mắt về phía sau mình, nơi phát ra âm thanh đó.

Đó là một điện thoại cảm ứng cùng với cặp tai nghe dây dính trên đấy. Nó rơi ra từ trên tay của người thanh niên ngồi cách tôi hai hàng ghế. Đó không hẳn là điều gì đó bất thường và tôi sẽ lập tức quay mặt lên trên nếu như cậu thanh niên kia không ngồi ngây người ra mà nhìn chằm chằm về phía trần xe, miệng mở to ra như đang bị ngạt. Nhìn mặt mũi, quần áo cũng có vẻ sáng sủa nhưng coi bộ đang lên cơn sảng đá rồi thì phải…

Chiếc xe bus dừng ở một ngã tư đèn đỏ, cái điện thoại theo quán tính cũng trượt lên bên trên chỗ tôi.

Tuy không ủng hộ mấy việc hút hít như thế này nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không phải dạng người tồi tệ mà bỏ mặc người khác. Chẳng chút bận tâm, tôi định xoay người xuống để giúp cậu ta nhặt chiếc điện thoại lên.

Nhưng bỗng nhiên, JJ chợt nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đôi mắt của cô ấy mở to, đầy cảnh giác.

“Có chuyện gì vậy?”

Phản ứng bất ngờ của cô ấy khiến cho tôi bị giật mình mà lập tức dừng lại. Hẳn là có điều gì đó bất ổn mới khiến cho JJ trở nên như thấy này.

Cùng với tiếng gió nhẹ từ cửa sổ, tôi lắng nghe vừa nhìn vào khẩu hình phát ra từ đôi môi của cô ấy:

“Có sát khí.”

Như một phản xạ, tôi lập tức ghì chặt chiếc túi giấy trên tay vào trong người mình. Cảm giác khi ấy không hẳn là sợ hãi mà chỉ có chút khó chịu.

“Có kẻ thù của cô trên chuyến xe bus này à? Có giống với tên sát thủ bữa trước chúng ta đụng độ trong con hẻm không?”

Nếu gặp những kẻ đột biến như thế thì sẽ khá là khó cho hai người bọn tôi. Dù gì thì JJ vẫn đang bị thương nên cô ấy cũng không thể bung hết sức ra được. Bây giờ lại còn đánh nhau ở nơi công cộng thì khó mà không gây ra sự chú ý.

Song, mọi lo toang của tôi đã biến mất khi nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi của JJ. Cô ấy đáp lại một cách dửng dưng.

“Tôi không có kẻ thù.”

Câu nói đó khiến cho tôi bị đứng hình mất vài giây trước khi kịp hỏi câu kế tiếp.

“Vậy đó sát khí tỏa ra từ ai? Cô không biết kẻ đó à?”

“Không.”

JJ đáp lại ngắn gọn.

“Vậy tại sao lại…”

Còn chưa kịp dứt lời, lưng của tôi đã trở nên lạnh toát. Cứ như có một áp lực vô hình nào đó đang đè lên cơ thể khiến cho tôi cảm thấy ngạt thở. Rồi một bóng người chợt xuất hiện. Một bóng người cao lêu ngêu, che đi ánh sáng mặt trời nơi bọn tôi đang ngồi. Và tôi biết chắc rằng, một kẻ đột nhiên xuất hiện từ sau lưng người khác thì cũng chẳng tốt lành gì.

“Có ai đó đang nhìn về phía chúng ta à, JJ?” Tôi căng thẳng đến mức không dám quay đầu nhìn lại.

“Ừ.”

Cô ấy cũng nhanh chóng xác nhận.

Và thứ gì đến cũng phải đến. Từ trên bức tường, tôi nhìn thấy bóng tay của hắn giơ lên cao cùng với một vật gì đó giống như một cây búa.

Rầm.

Một cú ra đòn trực diện. Nhanh đến mức tôi không thể nhìn theo được.

Bằng một tốc độ phi thường, JJ từ ghế bên trong đã nắm lấy cây cột kim loại của chiếc xe bus và tung ra một cú đá thẳng vào giữa người của kẻ tấn công. Một đòn cực kì khó để làm trong không gian hẹp mà JJ có thể thực hiện một cách dễ dàng như thể trọng lực không hề tác động lên người cô ta.

Kẻ bị trúng đòn lập tức bị đánh bật ra phía sau, người hắn va mạng vào dàn ghế đối diện và chiếc búa cũng rơi khỏi tay.

“Gã làm rơi điện thoại ban nãy…” Tôi bất giác nói ra thành tiếng, mắt vẫn chưa thể tin được những gì mình đang thấy.

Tại sao một gã không quen biết gì lại muốn giết chúng tôi?

Chiếc xe bus vẫn chạy, tôi không rõ người tài xế có biết chuyện gì đang diễn ra ở phía sau không khi ông ấy đang đeo tay nghe và mang một chiếc kính râm. Những hành khách phía sau cũng không la hét gì, họ chỉ lấy điện thoại ra rồi thủ thỉ điều gì đó với nhau, sau đó gom lại về hàng ghế cuối cùng để tránh bị vạ lây.

Cũng may là trên xe không có nhiều người, nếu không thì vụ này sẽ khó mà chìm trên mạng.

“Cô giết gã kia rồi à?” Tôi lập tức quay sang JJ chất vấn.

Cho dù là tự về hợp pháp đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn dính dáng gì với bên cảnh sát vào lúc này. Sẽ khá là rắc rối nếu như bọn họ bắt đầu điều tra về thân phận của JJ.

“Không, tầm ấy lực thì chưa đủ để giết đâu. Chỉ khiến cho hắn bị choáng một chút thôi.”

Khi JJ vừa dứt lời, cánh tay của gã kia chợt cử động trở lại.

Bộ dạng của gã trông kì lạ, từ thế đang nằm ngửa trên sàn, hắn ta nhấc gối lên rồi bật dậy như thể chưa có gì xảy ra. Gương mặt tái đi, đôi mặt vô hồn, mở to con ngươi nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Bộ dạng khi ấy chẳng khác nào là một cái xác biết đi cả.

Hai người chúng tôi cũng bước ra khỏi hàng ghế, chậm rãi di chuyển, mắt vẫn không rời khỏi gã kia. Những vụ tấn công như thế này không phải là chưa từng xảy ra tại Srimnet, nhưng có điều là lần này nó hơi kì lạ khi gã kia vẫn trông bình tĩnh chứ không hoảng loạn gì. Song cũng vì thế, mọi thứ trên xe bus vẫn nằm trong tầm kiểm soát chứ không hỗn loạn như những video tôi từng xem trên mạng.

Thật tình, tôi cũng không muốn phải vướn vào những như thế này chút nào cả.

“Này anh bạn.” Tôi hất cằm, ra hiệu cho gã kia. “Có đang ổn không vậy? Nếu say hay đang phê thì tôi có thể gọi tài xế để giúp anh đi xuống đấy.”

“Không được đâu Hung.” JJ ngước mặt lên khi đang tựa đầu vào lòng ngực tôi. “Tên này không xài được nữa rồi, tôi không nghĩ là hắn ta sẽ nghe anh nói gì đâu.”

“Vậy à…”

Vụt. Kong!

Ngay sau đó, chiếc búa trên tay gã lại vung lên một lần nữa. May mắn thay, thanh kim loại phía trước tôi đã cản lại được đòn tấn công đó. Lực tay của gã phải nói là khá mạnh so với dáng người đó, nếu trúng một búa trực diện vào đầu thì chắc chắn sẽ là chí mạng.

Vỡ. Nó sẽ vỡ ra như một trái dưa hấu.

Và tôi cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.

JJ khẽ liếc mắt về phía gã kia, sau đó cô ấy lại quay sang tôi và hỏi:

“Thế anh định như thế thế nào đây?”

Một cơn gió thổi nhẹ vào trong xe, từ khung cửa rộng cỡ ba tấc ở phía trên, nó mang theo một chút hương hoa dại. Sau khi hít một hơi sâu, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn.

“Cô xử lý được không?” Tôi khẽ cúi người xuống, ghé vào tai của JJ.

Cô ấy lập tức nhoẻn miệng cười, có lẽ JJ chỉ chờ có thế.

“Cảm ơn anh nha…”

Trong khoảng khắc ấy, một cơn gió lại lướt qua nhưng lần này là trước mặt tôi. Khi đã thoát khỏi sự kiểm soát, JJ đã lao thẳng về phía tên kia trước khi hắn kịp thời tung ra đòn tấn công kế tiếp.

Ầm.

Chỉ với một bước giậm chân lấy đà, JJ mở rộng bàn tay trái về phía trước và đẩy thật mạnh và giữa người của tên kia khiến cho hắn gã ra sàn một lần nữa. Thao tác dứt khoát, cô ấy đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời mà nở một nụ cười ngão nghễ.

“Yếu! Yếu quá!”

Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để đánh gục gã kia, hắn vẫn cựa quậy và hình như điều đó đã khiến cho JJ cảm thấy khó chịu. Cô ta siết chặt nắm tay lại, định nhảy lên người tên kia để ăn thua đủ.

Nên tôi phải cản lại.

“Ê này! Bình tĩnh đi! Đừng có…” Trong thoáng chốc, tôi khẽ liếc mặt về phía những chiếc điện thoại đang dí vào sau lưng mình và nhỏ giọng lại ở những từ cuối cùng. “Đừng có giết hắn đó…”

“Biết gòi. Chậc.”

Một cái tặc lưỡi đầy bất mãn. Nếu tôi không cản, có khi cô ấy sẽ lao lên mà giết tên kia thật, như những gì cô ấy từng làm trong con hẻm vào hôm trước.

Kẻ kia cũng nhanh chóng bật dậy, một vết xước dài trên cánh tay đang bật máu nhưng dường như hắn chẳng bận tâm đến nó. Cầm lấy cây búa trên tay, một lần nữa, hắn lại lao về phía chúng tôi như muốn đoạt mạng.

Song, có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn ta khi người đang đứng phía trước cũng là một con quái vật.

JJ giậm mạnh chân xuống sàn xe bus khiến cho cả chiếc xe run lên bần bật. Cô ấy đặt chân trái xuống trụ, xoay người giữa không trung uyển chuyển như một vũ công ba lê và tung ra một cú đá vòng thẳng vào cằm của tên kia.

Một tiếng “rắc” vang lên giòn giã. Tôi sẽ không bất ngờ nếu như cú đá kia khiến cho gã đó bị lệch cằm.

“Ghê! Lùn như cô mà đá được người như hắn luôn…” Không giấu được sự ngưỡng mộ, tôi đứng vỗ tay từ phía sau.

JJ quay mặt lại rồi nở một nụ cười nhếch mép. Gã kia thì bị đó văng vào hàng ghế, một cú knock out kĩ thuật. Chắc chắn là như vậy rồi, thậm chí trên thế giới này không hề có một võ sĩ chuyên nghiệp nào có thể chịu được một cú va đập thẳng vào đầu mạnh như thế này mà còn tỉnh táo được.

Nhưng, chuyện không ngờ đến đã xảy ra. Trước sự sững sờ của mọi người xung quanh, gã kia đứng dậy như thể chưa có gì xảy. À, mà có khi mồm thì đã hơi lệch đi một chút.

“Giỡn à…”

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán, lướt qua khóe mắt, cay xè.

Sao lại có chuyện như thế xảy ra được. Một cú đá đủ lực để khiến cho một người cao to bay hẳn lên không trung lại chẳng đủ để đánh gục hắn ta. Rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây.

“Hầy, xem ra tôi hơi nương tay rồi.” JJ trừng mắt nhìn gã kia, bàn tay cô ấy siết chặt lại.

Mà tôi cũng chẳng hiểu thế quái nào mà tên tài xế vẫn có thể lái xe trong tình huống này khi phía sau đang đánh nhau ầm ầm. Hình như ổng cũng đang quan sát từ kính chiếu hậu nên nãy giờ có mấy lần đi lướt qua trạm đón/ trả khách rồi.

Hai người bọn họ lại lao vào nhau. Tốc độ của JJ tuy không được như lúc trước nhưng nó vẫn quá nhanh so với phản ứng của người bình thường. Cô ấy không vội tấn công ngay mà như muốn vờn nhau với người đàn ông kia một chút.

Đôi chân của JJ di chuyển linh hoạt, lúc tiến lên, lúc lại lùi xuống để né tránh nhát búa chí mạng từ tên kia. Vẻ mặt cô ấy trông vô cùng bình thản, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo và đôi khi còn nở nụ cười giễu cợt về phía hắn. Điều đó cũng phần nào phản ánh thực lực của người bình thường khi phải đối đầu với những cá thể biến dị mặc dù JJ vẫn đang bị thương khá nặng và phế đi cánh tay thuận.

Và chỉ chưa đầy một phút sau, cô ấy đã quyết định tấn công.

Trong một cú bổ búa xuống, gã kia hơi chồm người lên phía trước và JJ cũng tranh thủ cơ hội đó mà áp sát đôi phương. Cô ấy siết chặt cánh tay trái lại và tung một cú đấm thẳng phải khớp tay trái của tên kia, tháo khớp nối ở phần cánh tay và khủy tay.

“Úi… đau đấy.”

Tôi hơi nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh đó. Dù không quá máu me nhưng cảnh một cánh tay bị gãy lặc lìa cũng khá là ám ảnh đối với người bình thường. Những người ngồi ở phía sau cũng dẹp điện thoại đi khi thấy cảnh đó, bọn họ trề môi, quay mặt đi và không muốn tiếp tục xem thêm nữa.

Cơ mà… tôi cũng phải công nhận rằng nó khá là hiệu quả khi tên kia đã cử động chậm hơn ngay sau đó.

“Chà, vẫn còn đánh được à?” JJ lại cười thách thức, chiếc răng nanh nhọn hoắc của cô ấy lộ ra đằng sau đôi môi đỏ mọng.

Và tất nhiên, chỉ một cánh tay là chưa đủ với JJ. Cô ầy cần một thứ gì đó để xã stress và tiện thể vừa tìm được một cái bao cát ưng ý trên này.

Dù bị thương nhưng tên kia vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn vẫn tiến về phía JJ và vung búa lên một lần nữa.

Cô ấy chỉ chờ có vậy. Với cơ thể nhỏ bé hơn, JJ luồn người ra phía sau của hắn ta và nhanh chóng tung ra đòn kết thúc.

Cộp. Cộp.

Hai âm thanh vang lên liên tiếp sau hai cú đá vòng vào khớp gối của JJ. Bằng sự linh hoạt của mình, cô ta có thể dễ dàng đảo vị trí của hai chân trụ và đánh ngã tên kia chỉ trong chưa đầy một giây. Và gần như ngay lập tức, hắn nằm vật ra sàn với hai cái khớp gối bị biến dạng có thể nhìn ra qua chiếc quần dài. Đây vốn là một đòn bị cấm trong thi đấu võ thuật chuyên nghiệp vì nó có khả năng gây ra chấn thương vĩnh viễn cho người nhận đòn. Nhưng đây là đường phố, và đường phố thì không có luật lệ.

“Giờ thì đứng dậy thử xem!” Vừa nói, cô ấy vừa bồi thêm một cú đạp vào giữa lưng của đối thủ.

“Ê, đủ rồi đó!” Thấy cô ấy có vẻ còn hơi hăng máu, tôi vội vẫy tay ra hiệu cản lại.

Bất chợt, tôi chú ý đến chiếc điện thoại bị rơi trên sàn của tên kia. Cũng may là nãy giờ không có ai giẫm lên nó nên tôi đã chủ động nhặt lên và dùng vạt áo để lau lớp kính bám bụi bên ngoài. Màn hình khóa đột nhiên hiện lên và trên đó hiển thị một đoạn audio dài cỡ một phút hơn với tiêu đề khá kì lạ:

“B15446KH3?”

Nó không giống với cách người ta đặt tên một đoạn nhạc hay tựa đề của một đoạn video giải trí nào đó. Song tôi cũng không quan tâm lắm mà bước lên phía trên để đưa lại chiếc điện thoại cho hắn ta và cũng để ngăn JJ đánh bồi thêm vài cú vào đầu nữa.

“Nào nào… Chúng ta đi thôi.” Tôi nói với cô ấy khi chiếc xe bus vừa dừng lại và đặt chiếc điện thoại lên lưng của gã kia.

Tuy vẫn có khá hằn học nhưng JJ vẫn ngoan ngoãn ngật đầu nghe theo lời tôi. Còn về phần gã kia, hắn vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn. Thậm chí còn vươn tay còn lại và ném chiếc búa về phía chúng tôi. Tiếc là nó không đủ lực nên chả đi đến đâu cả.

Trước khi bước xuống xe, tôi có quay đầu lại nhìn hắn một cái:

“Chậc. Chậc. Phen này thì tiền viện phí khá là cao đấy.”

“Anh thấy tôi đánh ghê không?”

Suốt trên đường về, JJ không ngừng kể về chiến tích ban nãy của mình. Đối với cô ấy, đánh nhau không chỉ là nhiệm vụ mà nó còn là phần thưởng để giải tỏa sự khó chịu bên trong.

“Ừ. Ừ. Cô làm tốt lắm.”

Ngước mặt lên nhìn bầu trời nắng, tôi buông một cái thở dài. Cứ nghĩ là sẽ được thư giãn nghỉ ngơi trước giờ làm mà tự dưng lại dính đến mấy vụ bạo lực như thế này, ai mà chẳng khó chịu.

Con đường nhựa nóng hừng hực dưới ánh năng chói chang mùa hè. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả vai áo nhưng tôi không một giây nào rời tay khỏi cái bọc giấy trên tay. JJ có vẻ cũng phần nào đoán được thứ bên trong nên ánh mắt của cô ấy cứ hướng mãi về nó từ lúc bước xuống khỏi chuyến xe bus.

“Anh đã tìm hiểu được chuyện gì chưa? Về kẻ đã giả dạng tôi ấy.”

“Không nhiều thứ lắm.”

Đoạn đường chúng tôi đi tương đối vắng vẻ vào buổi chiều nên tôi và JJ có thể thoải mái trò chuyện với nhau ở những chủ đề như thế này. Nhưng việc cô ấy đột nhiên “rẽ” vào chủ đề này khiến cho tôi không khỏi bận tâm. Phải chẳng JJ đã cảm thấy tò mò về kẻ đã “mạo danh” mình trong vụ án lần trước?

“Như thế nào?” Cô ấy tiếp tục hỏi.

“Tôi cũng đã tìm hiểu sơ về cái xác rồi, nhìn chung thì kẻ kia cũng đã bắt chước cô được phần nào đấy. Tuy nhiên hắn đã mắc phải một số sai lầm.”

“Sai lầm à?” JJ hỏi lại rồi đưa cánh tay phải đang băng bột lên gãi gò má của mình.

“Nếu dựa vào hình dạng của vết thương thì có thể nhận ra được cách sử dụng dao của cô và hắn khác nhau. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa chém và rạch vào thịt. Hơn nữa cái kiểu bắt chước nửa mùa trò bỏ kẹo vào cổ họng nữa.”

Cũng may, chỉ có tôi và Pennor mới là người biết được sự thật rằng có hai tên hung thủ tồn tại. Nhưng tôi nghĩ Pennor cũng chẳng có lí gì để công bố điều đó với cảnh sát vì nó sẽ khiến cho vụ việc ngày càng trở nên rắc rối hơn.

“Khì… khì…”

Khóe miệng JJ khẽ nhếch lên đôi chút, cô ngước đôi mắt đỏ thẫm của mình lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Hắn đã làm chuyện này à?”

“Đúng vậy, nhưng kiểu bắt chước của hắn thì chán không thể tả được. Có vẻ như hắn đã dùng kẹo bạc hà để thay thế cho loại kẹo trái cây của cô.”

Nói đến đây, tôi không thể không bật cười vì sự vô tư của kẻ kia. Khác với loại kẹo trái cây “đồ cổ” của JJ, tên này lại dùng kẹo bạc hà- một loại mặt hàng dễ tìm hơn- để thay thế.

JJ tặc lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt của cô tỏ vẻ không hài lòng khi tôi đề cập đến chủ đề những viên kẹo.

“Gu thưởng thức của tên kia quả nhiên không thể chấp nhận nổi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu.”

Trước sự tức giận của JJ, tôi chỉ cười trừ và tiếp tục bước đi về phía trước.

“Thế anh đã tìm được manh mối gì từ kẻ đó chưa?”

“Cũng có một chút, tôi cũng dần khoanh vùng được những người có khả năng là hung thủ rồi. Khả năng cao bọn họ là người dùng trang mạng xã hội Polokis.”

Có một số chi tiết mà báo chí không công bố về chuỗi án mạng hàng loạt này, đó là chi tiết viên kẹo trong cổ họng của nạn nhân. Qua đó tôi có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn những người đã từng đọc qua bài viết của tài khoản @Iwon trên trang Polokis. Tuy số người tìm kiếm vẫn còn quá lớn nhưng nó cũng đã loại được một khoảng lớn những nghi phạm tiềm năng.

Dòng suy luận trong đầu tôi cũng kết thúc khi hai người chúng tôi về đến nhà. Ngay khi vừa bước vào nhà và đóng cửa phòng lại, JJ lập tức lao đến vào ôm chặt người của tôi một cách đầy tình cảm.

“Cây hàng của tôi đâu rồi, Hung? Lôi nó ra nhanh lên! Nhanh!”

Rầm.

Rồi cô ấy đè thẳng tôi ra sàn, ánh mắt đầy phấn khích như một kẻ đi săn vừa tóm được con mồi của mình.

“Gì? Sao?”

“Nhanh lên nào! Tôi muốn nó, anh hãy cho tôi chạm vào nó một chút được không!”

Gượm phát đã nào, lời nói như thế này, biểu cảm như thế này, nếu có người mà nhìn thấy thì chắc tôi sẽ bị cảnh sát còng đầu mất. Hiểu lầm rồi! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó trong này rồi. Không lý nào JJ lại muốn làm “chuyện đó” với tôi cả.

“Uầy JJ, cô bị gì vậy. Bình tĩnh lại đi nào.”

“Không bình tĩnh.”

Rồi cô ấy bấu chặt vào vai của tôi.

“Ấy đau… đau… Cô đang làm gì vậy JJ, bình tĩnh chút đi nào. JJ!?”

Trong lúc tôi vẫn còn đang choáng váng vì cú ngã ban nãy, cô ấy đã nhanh chóng ngồi lên người của tôi và chiếm lấy toàn bộ ưu thế. Ánh mắt của cô ấy vào lúc này đầy dục vọng và ham muốn.

“Tôi biết anh đang giữ nó mà! Cho tôi chạm lấy một chút thôi cũng được!”

Cô ấy nói rồi đẩy lưỡi của mình quanh mép miệng như thể đã sẵn sàng cho bữa ăn của mình. Và trong tình trạng hiện tại, tôi chẳng khác nào con mồi của cô ấy.

Thế rồi, sau hai mươi hai cái xuân xanh giữ mình, tôi lại sắp mất sự trong sạch vào tay một người con gái mình vừa gặp ba ngày trước. Thật không thể tin được, nhưng nó cũng không sao vì JJ là một cô gái xinh đẹp nên việc lâm vào tình huống này cũng không phải quá tệ. Đáng lẽ tôi nên xem nhiều “tài liệu” hơn để không bị bỡ ngỡ khi vướn vào những tình hướng như thế này.

“Hung! Anh giấu nó ở đâu rồi?” Cô ấy dùng tay trái nắm chặt lấy cổ áo của tôi.

Cơ mà có gì đó sai sai thì phải, tôi nào có giấu nó ở đâu, nó lúc nào cũng ở trên người của tôi mà. Trong quần đấy chứ đâu… À mà…

Chết thật! Xem ra tôi mới là người hiểu sai tình trạng bây giờ.

“Gượm đã JJ, cô muốn cái gì vậy? Có thể nói thẳng ra được không?”

“Tất nhiên là Morgan rồi! Anh đang giữ nó đúng không? Morgan của tôi ấy.”

Tầm này thì đúng là “ông nói gà, bà hiểu KFC” mất rồi. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách não của tôi quá đen tối nên mới nhầm lẫn đến mức này.

“Trong cái túi ấy, tôi đặt nó ngoài cửa.”

“Vậy à, cảm ơn nhé.”

Vừa dứt lời, cô ấy nhảy ra khỏi người của tôi nhanh như một chú sóc và chạy ngay đến chỗ cái túi giấy kia.

Ơ! Cái cảm giác bơ vơ và trống vắng này là sao vậy nhỉ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy danh dự của bản thân mình lại bị sỉ nhục nặng đến mức này. Chuẩn bị tâm lý đầy để để mất đi kiếp “trai tân” của mình rồi cuối cùng lại bị vứt như mòn hàng hết thời. Giờ đây, tôi mới hiểu được cảm xúc đau khổ của “một món hàng được người khác cầm lên và sờ nắn trong siêu thị nhưng lại quyết định không mua” nó đau khổ như thế nào.

Thế nên, tôi quyết định nằm đấy và tự mình gặm nhấm nỗi đau này trong khi JJ đang vui vẻ với con dao của mình. Rõ ràng cô ấy chỉ cần tôi vì con dao. Hiểu rồi, tôi đã hiểu thân phận của mình thảm thương nhử thế nào rồi. Tôi chỉ là món hàng đáng bị vứt đi.

“Mình thua cả một con dao…” Vừa nghĩ, tôi lại càng cảm thấy tủi thân.

Nếu có kiếp sau, có khi tôi lại muốn đầu thai thành một con dao ấy chứ.

Tuy nghĩ như thế nhưng tôi không thể rời mắt khỏi JJ được, tôi chẳng thể nào biết được cô ấy sẽ làm gì khi cầm lại được con dao của mình.

Ngay khi tìm thấy chiếc giỏ của tôi, cô ấy nhanh chóng tiến đến rồi lục tung toàn bộ giấy tờ trong đó lên để tìm con chiếc hộp kim loại được cất dưới đáy.

“Tìm được rồi!” Cô reo lên đầy vui vẻ.

Sau đó, JJ nhanh chóng đưa nó xuống rồi loay hoay tìm cách mổ chiếc hộp ra. Có lẽ về phần keo dính quanh hộp quá dày và cũng một phần vì cô ấy chỉ còn lại một cánh tay trái lành lạnh nên việc mở chiếc hộp này ra chẳng hề dễ dàng với cô ấy. 10 phút dần trôi qua và mọi thứ vẫn như cũ, cô bắt đầu thở dốc rồi nhìn về phía tôi với khuôn mặt cầu xin sự giúp đỡ.

Đứa con gái này rõ ràng chẳng còn một chút liêm sỉ nào cả. Một chút cũng không.

Không. Hãy quên chuyện đó đi nhé mẹ trẻ. Tôi sẽ không bị lừa lần thứ hai chỉ bằng một trò này đây. Tôi không bao giờ để cô tổn thương mình một lần nữa đâu.

Càng lúc khuôn mặt của cô ấy càng tiến gần về phía tôi cùng với ánh mắt rưng rưng với vẻ cầu xin khấn thiết.

“Không, đừng hòng dụ dỗ tôi bằng ánh mắt đó nữa.”

Nhưng những lời nói của tôi vào lúc này không hề lọt vào tai của JJ, cô ấy đã bỏ qua toàn bộ chúng và dần lấn lướt về phía trước. Đến mức khuôn mặt của hai người chạm nhau, mắt đối mắt thì JJ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giống như có một mị lực nào đó khiến cho tôi chẳng thể nào lùi về phía sau thêm nữa, cứ dần như thế, cả người tôi bắt đầu cứng đờ và không còn sức để phòng thủ trước JJ nữa.

“Ngừng lại đi! Tôi thua, tôi thua. Stop!!!”

Tôi gào lên khi khoảng cách từ môi của JJ đến tôi chỉ còn tính bằng milimet. Điều đầy chẳng khác mấy một kiểu hình tra tấn mà cô ấy dành cho tôi, ai mà đoán được JJ sẽ ngoạm mất miếng thịt nào nếu như tôi để miệng cô ấy cạnh bên mặt của tôi. Không thể đoán được con người này sẽ có những hành động như thế nào.

Ngược lại với sự bực tức và tủi nhục của tôi là niềm vui chiến thắng từ phía JJ. Cô ấy không nói gì mà chỉ nở một nụ cười cao ngạo rồi cầm lấy chiếc hộp đưa cho tôi.

“Được rồi, giờ tìm cho tôi cái bật lửa.”

“Bật lửa?” JJ nhanh chóng hỏi lại rồi ném cho tôi một ánh nhìn kỳ quặc.

“Cô không biết cũng chịu vậy.” Tôi thở dài rồi cố gắng lê thân hình đang mỏi mệt của mình đứng lên và đi về phía chiếc tủ gỗ trong căn phòng.

Hồi thành phố Srimnet ra hành luật cấm hút thuốc nơi công cộng thì tôi cũng bỏ thuốc lá luôn. Nên cũng từ đó, chức năng của cái bật lửa cũng dần bị hạn chế đi. May mà tôi vẫn còn giữ nó, nếu không thì cũng mỏi mệt với chiếc hộp này rồi.

Sau khi hơ vài vòng quanh cạnh của chiếc hộp, lớp keo bên ngoài cũng dẫn chảy ra nên tôi có thể dễ dàng dùng một con dao rạch đi lớp keo mỏng phía trong.

“JJ, cô lấy giúp tôi con dao nhé…”

Rất nhanh sau đó, một cảm giác mát lạnh lập tức lướt qua cổ của tôi. Đúng là JJ đã lấy được con dao giùm tôi nhưng vị trí cô ấy đang đặt nó thì lại quá là sai.

“Ừm… JJ này. Hạ xuống được rồi đấy, nó không phải là vị trí án toàn đâu. Cô đưa con dao cho tôi nào.”

Lưỡi dao chỉ cách động mạch cổ của tôi một đoạn vừa đủ để một sợi chỉ lọt qua. Chỉ cần cô ấy vô tình chuyển động tay nhẹ một cái hay thở mạnh thì tôi cũng đối diện với viễn cảnh tồi tệ nhất rồi.

“Con dao của anh đây.” Cô ấy nói rồi dùng chân đá nhẹ con dao rọc giấy về phía tồi, còn cao dao bếp trên tay của cô ấy vẫn ở nguyên vị trí mà-đáng-lẽ-nó-không-nên-ở.

“JJ này, cô có thể giải thích nguyên nhân của tình huống này là như thế nào không vậy? Tại sao lại có con hàng lạnh trên cổ của tôi vậy?”

“À, anh đừng để ý quá nhiều tới tiểu tiết. Cứ tập trung làm tốt việc của mình là được rồi.” Cô ấy nói và nở một nụ cười động viên về phía tôi.

“Chúng ta có thể thương lượng được chứ, JJ?”

“Chỉ thương lượng sau khi anh lấy được Morgan cho tôi và nó không có vết xước nào thôi. Nó phải ở tình trạng hoàn hảo nhất.”

Toang rồi. Pha này thì toang thật rồi. Không lý gì con dao đó lại không bị xước hay bị mẻ gì đó trong quá trình cô ấy sử dụng. Đấy là còn chưa kể đến quá trình vận chuyển và kiểm tra của lão Pennor, nếu có chuyện gì sơ sót xảy ra thì tôi sẽ chết mất.

Đây có thể nói là một trong nhưng pha “đập hộp” lạnh tay nhất mà tôi từng làm.

Sau khi di chuyển con dao một cách chậm rãi quanh mép hộp, tôi cẩn thận mở nó ra trước mặt của JJ. Cô ấy hơi rướn người lên từ phía sau một chút khiến cho cơ vai của tôi đột nhiên bị co lại theo một phản xạ vô điều kiện. Cũng vì thế, chiếc hộp cũng rơi khỏi bàn tay của tôi.

Chỉ trong một khoảng khắc, những gì tôi kịp làm đó là quan sát theo món hàng được chứa trong chiếc hộp. Ngay khi phần nắp kim loại bị bung ra thì lớp xốp mềm bên trong cũng tung bay lên giữa không trung. Và ở giữa khối xốp đó, một lưỡi dao lấp lánh ánh kim đột nhiên xuất hiện.

Phập.

Nó rơi tự do rồi cắm thẳng xuống sàn của căn phòng trọ. Rồi cứ như thế, lưỡi dao dính chặt vào mặt sàn. Chỉ nhìn như thế cũng đủ hiểu nó bén đến mức nào rồi.

“MORGAN! MORGAN của chị!!!”

JJ reo lên rồi ném thẳng con do mình đang cầm về phía sau, nó đập trúng cánh tủ và khiến cho chiếc đồng hồ để bàn của tôi rơi xuống. Cô nhanh chóng nhảy qua khỏi người tôi rồi tiến về con dao của mình.

“Sao nào, lâu ngày không gặp rồi. Còn nhớ chị không đấy, Morgan?” Cô nói với nó bằng giọng âu yếm rồi chậm rãi nhấc cao con dao lên bằng tay trái của mình.

Ngay sau khi xác định mình đã chuyển từ trạng thái “đang nguy cấp” sang “sắp sửa nguy cấp”, lý trí của tôi mới dần trở về được với cơ thể này. Quệt đi những vết mồ hôi trên trán, tôi nhìn về phía cô ấy và hỏi:

“Sao nào, chất lượng của nó vẫn tốt chứ.”

Nếu chỉ nhìn sơ qua về dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ con dao của JJ chẳng khác mấy một con dao bếp bình thường nhưng về chất liệu thì chắc chắn có sự khác biệt rõ rệt. Trọng lượng con dao của JJ phải gấp ba đến bốn lần trọng lượng của một con dao bếp có cùng kích cỡ. Với sức nặng như thế, cô ấy hoàn toàn có khả năng gia tăng sức sát thương lên lưỡi dao.

JJ vẫn đang mãi mê quan sát con dao của mình. Thấy vậy, tôi lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

“Sao nào, nó vẫn tốt chứ?”

“Khì khì khì… ngon ngon.”

Uầy, gì vậy chứ. Cô ấy vừa cầm nó vừa cười rồi chảy cả nước miếng lên à.

“Tém tém lại chút đi gái ơi. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá đấy.”

“Kệ. Kệ họ. Khì Khì khì…”

Nhìn cô ấy sung sướng ra mặt, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm ban nãy. Cô ấy trông giống như một đứa trẻ đang ấu yếm món đồ chơi của mình vậy. Chỉ tiếc rằng món “đồ chơi” đó lại là một con dao.

Giờ đây, tôi chỉ biết nhìn JJ rồi thở dài. Sau đó quay về phía chiếc tủ gỗ, nhặt con dao đặt nó trở lại bếp rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn lúc nãy. Cũng đã gần 6 giờ, tôi cũng phải chuẩn bị cho công việc làm thêm của mình ở hộp đêm rồi sau đó sẽ đánh một giấc đến mười giờ đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận