RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 03: Ai đó đã nằm lại trong con hẻm nhỏ

0 Bình luận - Độ dài: 6,232 từ - Cập nhật:

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tôi không dám thở mạnh, chân tay thì cứng đờ và mọi chuyện càng tệ hơn khi tôi nhận ra mình đang đứng giữa hai người bọn họ.

Tiếng gió rít mạnh trong đêm tối, kéo theo hơi lạnh của một cơn mưa sắp đến. Trên mặt đất, một viên sỏi nhỏ lăn chậm rãi, nó rơi xuống một vũng nước đọng và tạo nên những ngợn sóng li ti. Và cũng chỉ từng ấy là đã đủ để phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Và JJ là người ra đòn trước.

Cô ấy bật nhảy thẳng đứng lên rất cao, bàn chân trần chạm đến tầng hai của lớp tường xi măng bên ngoài bãi đổ xe. Sau đó đạp chân mạnh lên bức tường để lấy đà, phóng thẳng về phía trước như một mũi tên, hướng thẳng về phía gã kia.

Đó là một chuỗi hành động không thể tin nổi, cứ như cô ấy đã loại bỏ đi toàn bộ trọng lực xung quanh mình mà bay lượn trên không trung vậy. Động tác của cô ấy nhanh và thuần thục đến đáng sợ, tôi cũng chỉ đứng lặng người mà nhìn theo chứ chẳng biết làm gì khác.

Trong khi đang bổ nhào xuống, tôi nhìn thấy JJ đang cố tung ta một đòn vật ngang nhằm đánh ngã tên kia ra đất nhưng gã cũng đã kịp phản xạ mà thu tay của mình về trước ngực nhằm tránh đòn tiếp xúc. Và gã sát thủ đã có phần nhanh hơn trong tình huống này, đồng thời bật nhảy về phía sau để tránh đòn của JJ.

Soạt.

Vì không thể xoay sở trên không trung, JJ tiếp đất bằng cả hai tay hai chân trên một vũng nước đọng khiến cho nó bị bắn lên tung tóe. Trong bóng tối, tôi nghe rõ thấy tiếng của cô ấy đang nghiến răng, cả người dựng lên như một con thú săn mồi. Và thú thật, nó khiến cho tôi có chút rợn người.

Một cách bất ngờ, cô ấy hất mạnh tay lên và tạt nước hướng thẳng vào mặt của đối phương và kèm theo đó là một đòn húc bất ngờ vào giữa bụng và quật ngã đối thủ xuống đất. Chuỗi thao tác ấy nhanh đến khó tin, từng cử động phức tạp được thực hiện nhuần nhiễn như một cỗ máy và chỉ có như vậy mới có thể giành được thế chủ động trước gã kia.

Về phần đối phương, sau khi bị mất đà và ngã xuống đất, hắn cũng đã kịp thu người lại, khép cả hai cánh tay che trước mặt và ngực của mình trước hàng loạt những đấm như búa bổ từ JJ. So về kích thước thì cánh tay và bàn tay của JJ trông hoàn toàn lép vế so với gã sát thủ nhưng cách mà cô ấy ra đòn lại vô cùng hiểm hóc và lực tay đủ mạnh để một người đứng ngoài như tôi có thể nghe thấy những tiếng xương, thịt va vào nhau bôm bốp.

Nhưng cô ấy không thể giữ thế chủ động kia được lâu. Chỉ với một cú lách người sang trái và bật hông lên cao, gã sát thủ đã khiến JJ bị mất đà và phải dùng hai để chống lên mặt đất. Chớp lấy thời cơ, hắn ta vặn người, tung một đòn vật ngang hông trong tích tắc khiến cho đối phương không kịp trở tay. Và chỉ chưa đầy một giây, thế trận đã thay đổi, người nắm thế chủ động là tên sát thủ. Còn JJ thì đang nhắm chặt mắt lại, có lẽ cú vật ban nãy đã khiến cho cô ta bị bất ngờ và đập đầu xuống đất nên đang hơi choáng nhẹ.

Song, gã kia lại không ra đòn ngay. Hắn ngước mặt lên, nhìn về phía tôi với vẻ mặt lạnh tanh, không biến sắc. Cứ như hắn đã biết trước được kết cục của trận đấu này trước khi nó bắt đầu vậy.

Và rồi, một tay gã bốp chặt cả hai cánh tay của JJ lại, ghì nó trên mặt đường ướt đẫm nước mưa, tay còn lại thì đưa vào trong túi áo khoác, lấy ra khẩu súng ngắn.

Ơ kìa…

“Uầy anh ơi, phòng này chơi cận chiến. Cất súng ống vào đi ạ.” Thấy tình thế có vẻ đang hơi bất lợi cho phe mình, tôi tính bước đến giải vây cho JJ.

Cơ mà… đó có vẻ là một nước đi sai khi cái họng súng kia không chĩa về phía JJ mà lại hướng thẳng về phía đầu tôi. Và ở khoảng cách chưa đến năm bước chân này, chắc chắn không thể có chuyện bắn hụt được.

Mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra sau lưng, tôi gần như đứng bất động vì bất cứ bước tiến lên hay lùi xuống nào cũng có thể dẫn đến một tiếng “đoàng” và một lỗ đạn nhỏ trên đầu.

“Thay vì đứng yên ở đó, mày nên đến giúp cô ấy ngay từ đầu thì có thể mọi thứ sẽ hấp dẫn hơn đấy.” Hắn nở một nụ cười nhếch mép.

Gã không định bắn ngay, có lẽ là đã quá tự tin với chiến thắng của mình. Nên sau khi khẽ đánh mắt xuống nhìn JJ bên dưới, tôi quyết định bước lên phía trước một bước, đi xuống vũng nước trước mặt và nhìn thẳng vào mặt gã kia.

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả? Cơ mà, anh có nghĩ việc tôi và cô gái này gặp nhau chỉ là chuyện ngẫu nhiên không?”

“Hả?”

“Nào, xem ra anh đã coi thường bọn tôi rồi đấy. Anh nghĩ rằng Tổ Chức của anh là nơi duy nhất đang tìm kiếm cô gái này sao. Không. Không hề.”

Đoàng.

Tiếng súng nổ ở cự ly gần khiến cho tai tôi bị ù đi, nếu không có nòng giảm thanh thì có lẽ tôi đã ngã khụy xuống trước cái âm thanh điếc tai kia rồi. Nhưng bây giờ không còn đường để lui nữa rồi. Nếu mất đi sự cứng rắn hiện tại, tôi chắc chắn sẽ bị hắn ta giết.

“Mày đang nói cái nhảm gì vậy?”

Dưới ánh đèn mở ảo, những giọt nước mưa trôi xuống gương mặt của gã, chảy qua hai con ngươi đang mở to, trông đầy phẫn nộ.

“Sau tất cả, anh nghĩ rằng cô ấy có thể trốn thoát chỉ bằng khả năng của chính mình sao? Đó là một kịch bản xuất sắc đấy, phải không JJ?”

Tôi nói rồi nhìn xuống bên dưới, ngay lập tức, gã kia cũng hoảng hốt mà cúi mặt xuống theo. Và hắn đã dính vào cái bẫy do tôi văng ra.

Chỉ chờ có như vậy, tôi lập tức vung chân lên, dùng lại tuyệt chiêu “hất nước” mà JJ đã làm ban nãy về phía của gã kia. Hắn ta đã bị giật mình và buông tay ra.

Bộp.

Không hề lãng phí dù chỉ một khắc, JJ mở to đôi mắt màu đỏ tươi của mình ra, thọc một cú thật mạnh vào giữa bụng của gã kia khiến cho hắn văng ra một khoảng xa. Đập mạnh lưng vào cây cột đèn kim loại khiến cho ánh sáng bên dưới bị chập chờn.

Góc đánh từ bên dưới rõ ràng rất khó để vận lực nhưng bằng cách nào đó, cô ấy có thể dễ dàng làm việc đó và tung ra một đòn chí mạng ở thế bị động.

“Tốt đấy. Anh có vẻ khôn ngoan hơn vẻ ngoài đó.” JJ nhanh chóng bật người dậy, quệt đi vết bẩn trên mặt mình.

“Cảm ơn. Nhưng làm ơn đánh cho tử tế vào, tôi đặt cả tính mạng của mình vào cô đấy.” Tôi đáp.

Sau cùng thì tôi cũng chẳng biết con nhỏ này là ai cả, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc chúng tôi phải hợp tác với nhau vì ít nhất cô ấy không muốn giết tôi vào lúc này.

Không quá lâu sau khi trúng một đòn mạnh, gã kia đã cử động trở lại. Bàn tay của hắn ấn mạnh xuống một bao rác khiến cho nó bị thủng một lỗ lớn, những hộp giấy, bao nilon rơi vãi xuống mặt đất.

“Tởm quá…” JJ hơi nhăn mặt, nhưng cô ấy đã kịp thời đưa tay lên thủ thế để chuẩn bị chiến thêm một hiệp nữa.

“Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cô rồi JJ. Cô không hề chậm chạp hay yếu đi một chút nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.” Gã sát thủ nhẹ nhàng đứng lên, phủi đi những vết bẩn trên tay áo. “Không còn cách nào khác nhỉ? Tôi phải dùng nó thôi, JJ.”

Ngay lập tức, mặt của JJ trở nên biến sắc. Cô ấy lập tức lao thẳng lên phía trước, vung tay đấm thật mạnh vào phía giữa ngực của đối thủ, ánh mắt bừng bừng sát khí.

Nhưng khi ấy, dưới ành đèn đường yếu ớt, tôi nhìn thấy môi của gã kia mấp máy hai chữ:

“Gấp tám.”

Ầm.

Một cú thọc cực mạnh từ JJ, uy lực của nó kinh khủng đến mức khiến cho những chiếc xe ở tòa nhà bên cạnh phải rung lên nhẹ do dư chấn. Đòn tấn công ấy xé toạc mọi thứ trên đường đi như một đoàn tàu cao tốc, những túi rác ở xung quanh đã vỡ nát tạo nên một khung cảnh lộn xộn và bẩn thỉu. Và còn hơn thế nữa, nắm đấm của cô ấy đủ mạnh để xuyên thủng cả mảnh thép dày của thùng rác kim loại, tạo nên một vết lõm sâu to tướng trên ấy.

Song, điều đó cũng biểu thị rằng, đòn tấn công ban nãy đã đi lệch hướng. Đối phương đã có thể dễ dàng né được nó chỉ với một cú lách người.

“Mạnh thì có đấy.” Hắn nở một nụ cười nhếch mép. “Nhưng nhanh thì chưa đủ đâu!”

Và đáp lại đó là một cú lên đầu gối không khoan nhượng từ gã sát thủ. Tốc độ ra đòn trong chớp nhoáng, hoàn toàn áp đảo JJ và hất văng cô ấy lên không trung, đập lưng mạnh vào bức tường bê tông cũ khiến cho nó nứt một mảng lớn.

“Tiếp tục này.” Không để cho đối phương có thời gian hồi phục, hắn ta lao nhanh về phía trước với vận tốc kinh ngạc và tung ra một cú thọc xoáy vào giữa bụng của JJ.

“Hộc… Khụ…”

Không hề có một chút khoan nhường. Đòn hai đòn đánh chí mạng đã khiến JJ ho ra máu, cả người cứng đờ trên không trung. Đôi mắt của cô ấy mở to, đầy vẻ kinh ngạc.

Tôi đang núp sau một cây cột, cả người không ngừng run rẩy khi nhìn về phía trận hỗn chiến phía trước. Đây không còn là đánh nhau giải quyết mâu thuẫn đơn thuần nữa rồi, rõ ràng hai người bọn họ đang cố giết chết đối phương.

Cứ ngỡ trận đấu đã định đoạn khi JJ bị dính một đòn mạnh như vậy nhưng cô ấy đã không khiến cho độc giả phải thất vọng. Sau một cái rùng mình, JJ lại trừng mắt, bàn tay nắm chặt lấy vai của đối thủ, miệng nở một nụ cười tinh quái.

“Chết đi!” Cô ấy bất ngờ siết chặt nắm tay của mình lại.

Ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể nhìn rõ thấy từng thớ cơ trên cánh tay phải của JJ đang gồng lên. Đó không chỉ là một cái nắm tay bình thường, cô ấy đang vận toàn bộ lực của mình vào đó.

Gã sát thủ cũng nhận ra chuyện ấy, hắn ta đạp mạnh chân, giật lùi ra phía sau nhanh nhất có thể và may mắn thoát được khỏi JJ. Nhưng bàn tay của cô ấy đã kịp để lại một vết rách dài trên tay áo, rách tận sâu vào bên trong da và máu bắt đầu ứa ra từ đó.

“Khà khà. Cũng nhanh đấy.” Cô ấy cười thành tiếng, dùng tay quệt đi vệt máu trên miệng mình. “Nhưng chưa đủ mạnh đâu.”

“Chậc.” Hắn ta tặc lưỡi, gương mặt đã trở nên căng thẳng hơn. “Quái vật.”

Và rồi hắn nhặt lấy khẩu súng rơi trên đất, nhưng thay vì cầm nó lên thì lại ném ra xa. Điều đó khiến cho tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hắn lại tự mình ném đi lợi thế.

“Mấy món vặt vãnh ấy chắc chẳng là gì với cô nhỉ, JJ?” Gã sát thủ mỉm cười, giơ cả hai bàn tay lên cao tạo nên một đòn vật.

JJ không đáp lại, cô ta chỉ nắm chặt bàn tay của mình và thận trọng nhìn về phía đối phương.

Có lẽ hai người họ muốn có một trận chiến công bằng. Nhưng tôi lại không muốn như vậy, ánh mắt bắt đầu đảo đi xung quanh để tìm khẩu súng ban nãy. Nếu nhặt được nó thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Cơ mà… bây giờ lú đầu ra ngoài thì sẽ bị thịt ngay. Tôi cũng chẳng dại gì mà để “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” đâu.

Hai người bọn họ tiếp tục đối mặt với nhau, chân bước theo đường vòng nhằm giữ khoảng cách tốt nhất có thể.  Một người có lợi thế về tốc độ vượt trội cũng như kĩ thuật tác chiến thuần thục còn người còn lại có sức mạnh thể chất của một con quái vật, và khả năng chiến đấu không gian hẹp vô cùng mạnh mẽ. Nên suy cho cùng, dù lợi thế đang có hơi nghiêng về phía của gã sát thủ nhưng kết cục của trận đấu thì chưa thể nào nói trước được.

Hơi lạnh từ nước mưa khiến tôi rùng mình, bàn chân không ngừng ngọ nguậy trong đôi vớ đã ướt đẫm. Không điều gì tồi tệ hơn một đôi vớ bị ướt cả, đôi khi tôi bỏ theo dõi trận chiến trước mặt mà nhìn xuống chân dù biết chẳng có gì ở đó. Đôi mắt giờ đây đã cay xè vì một đêm thiếu ngủ, cả người rệu rã không còn chút sức lực nhưng nếu không chú ý thì chỉ một giây thôi. Một giây. Tôi cũng có thể trả giá bằng mạng sống của mình.

Con hẹp chật hẹp giờ đây thật yên tĩnh, hai con quái vật đang lườm nhau, không bên nào định động thủ trước mà chăm chú nhìn vào chuyển động của đối phương. Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô chạy ngang qua, ánh đèn pha của nó hắt qua đầu con hẻm, tạo nên những cái bóng dài ngoằng trên mặt tường.

Và rồi, tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua. Hòa cùng với âm thanh ấy, hai bóng người bắt đầu chuyển động. Bước chân của bọn họ đạp lên những vũng nước mưa, khiến cho chúng văng lên tung tóe. Tiếp theo đó, là va chạm.

Tôi không rõ ai đã bước lên trước, cử động của bọn họ đã vượt quá tầm nhìn của mắt bình thường rồi. Nhưng có vẻ gã sát thủ là người có được cú đấm đầu tiên, một đòn đấm móc ngang thẳng vào mặt của JJ. Cú vung tay quá nhanh khiến cho JJ không thể tránh được, nhưng cô ấy không mà tung ra một cú móc hàm từ tay phải để phản đòn.

Tốc độ của JJ đã cải thiện đáng kể, nhưng tầm ấy là vẫn chưa đủ để theo kịp gã kia. Một lần nữa, hắn ta lách người sang trái để tránh cú đấm và vung chân phải đá vòng lên vào giữa mạn sườn của đối thủ.

Một. Hai.

Rắc.

Hai cú đá liên tiếp từ hai bên, kèm theo đó là tiếng xương vỡ vụn có thể nghe được từ xa. Nó thật ám ảnh.

Gãy rồi, xương sườn của cô ấy chắc chắn đã gãy nứt. Tôi dám hứa trên năm năm kinh nghiệm giải phẫu của mình.

Song, JJ vẫn không gục xuống, cô đạp mạnh chân xuống đất làm trụ, vung một cú móc trái tay vào điểm mù ở thái dương. Cú ra đòn ấy đã rất dứt khoát nhưng nó vẫn bị gã sát thủ hóa giải một cách dễ dàng chỉ với một cái hất tay lên. Đó là một phản xạ khó tin, nhanh hơn bất kì những kỉ lục guiness nào từng được ghi nhận trước đấy. Cảm giác như hắn chỉ cần chưa đến 0.01 giây để nhận thông tin và xử lý nó với 0.05 giây tiếp theo.

Một cách nào đó, gã kia dường như đã đọc được toàn bộ cử của JJ và tung ra những cú phản đòn chớp nhoáng, đánh vào những yếu điểm ở nửa thân trên. Chuyển động tay chân của hắn vô cùng linh hoạt, hết tiến rồi lại lùi, lách trái rồi lại lách phải và dần dần dồn đối phương về thế phòng thủ bắt buộc. Cách ra đòn của hắn rất nhanh và tàn bạo, những cú thọc, móc và đập liên tục được sử dụng, chúng vừa tạo ra khoảng cách an toàn vừa bào mòn sức của đối phương.

Và kết quả là chỉ sau chưa đầy năm phút, trên người cửa JJ đã chằng chịt những vết thương trên tay, vai và mặt. Một bên gò má của cô ấy bị bầm tím, máu rỉ trên tay và khóe miệng, những đòn đánh ban nãy cũng khiến cho cô ấy di chuyển chậm chạp hơn.

Cho đến một lúc, JJ đã bị dồn vào bức tường. Lưng cô ấy tựa vào đó, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở đứt quãng còn cả người thì đầy những vết thương. Song, ánh mắt cô ấy vẫn tràn đầy khí thế, nó dường như không muốn bỏ cuộc. Đôi mắt đỏ ấy mở to, nhìn thẳng về phía gã sát thủ.

“Cứng đấy.” JJ hít một hơi sâu, nhổ một bãi máu xuống đất. “Cứ đừng yên để đánh một cái thôi nào!”

“Hai đầu hàng đi! Cô không thắng được tôi đâu, JJ.” Hắn thủ thế rồi bước lên trước.

“Ừ, tôi công nhận là anh rất nhanh đấy.” Cô ấy bỗng trưng ra một nụ cười nhếch mép. “Nhưng chẳng mạnh tí nào cả!”

Ầm.

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, một cú đấm trời giáng hướng thẳng xuống đầu của JJ. Một cú đấm không khoan nhường, nó khiến cho đầu của cô ấy đập thẳng mạnh vũng nước bên dưới. Âm thanh va đập là rất lớn, giống như một quả bóng bowling đập vào tường vậy.

Tôi sững người khi nhìn thấy cảnh đó. Gã sát thủ giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây còn JJ thì nằm bất động trên vũng nước. Một chiến thắng knock out cho gã sát thủ. Và bây giờ, hắn sẽ xử lý tôi.

Chạy? Chắc chắn là không thể rồi, hắn quá nhanh.

Phản kháng lại? Thôi nào, có một trăm cái mạng cũng chẳng đủ để tôi sử dụng với tên này.

Đầu hàng là chết.

Chiến đấu là chết.

Đứng yên cũng chết.

Hoàn toàn không còn cánh cửa “sống” nào để tôi mở vào lúc này.

Chậc… nếu ban nãy không ngồi đây hóng chuyện mà đi tìm khẩu súng thì có khi bây giờ đã có hướng giải quyết rồi.

Gã sát thủ khẽ liếc mắt về phía tôi, nhưng sau đó lại quay xuống nhìn JJ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn không bước sang chỗ tôi mà nhấc cô ấy lên bằng một tay. Cánh tay rắn chắc của gã nắm chặt vào cổ họng của JJ, nhấc bổng cô ấy dễ dàng như một con thú nhồi bông. Một cách lạnh lùng, hắn vung vẫy, lắc lư JJ trên không trung như một món đồ chơi, giọng nói đầy mỉa mai:

“Cô đúng là không biết khi nào phải từ bỏ nhỉ? Có lý do để họ chọn tôi đấy JJ, vì tôi hoàn toàn có đủ khả năng để áp đảo cô đấy. Biết không?”

Bỗng nhiên, JJ mở to mắt. Cô ấy phun nước từ trong miệng ra, hướng thẳng về phía mặt của tên sát thủ khiến cho hắn bị bất ngờ, buông tay mà lùi ra phía sau. Chỉ chờ có thế, JJ xông thẳng về phía trước, cô giữ chặt hai cánh tay của gã kia và tung ra một cú húc đầu cực mạnh vào trán.

“Ui…”

Một cú rõ đau. Đến cả một người chỉ đang quan sát như tôi cũng phải nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh đó.

Cả gã sát thủ và JJ đều bật ngửa sau đòn tấn công này. Nó tạo nên một vết rách dài ở giữa trán cô ấy và máu tươi nhanh chóng chảy ra từ vết thương ấy, ướt đẫm cả gương mặt. Nhưng JJ dường như không bận tâm về chuyện đó, cô ấy dùng tay quệt đi vết máu trên mặt của mình rồi nở nhe răng cười:

“Anh nói cái gì cơ? Ai bị khắc chế cơ?”

Máu chảy lên đôi môi của cô ấy, tạo nên một vệt dài cho đến phần ngực áo. Bộ quần áo màu đen sẫm, lấp lánh ánh kim của vải satin đang ướt đẫm và bó sát vào người của cô ấy. Cảnh tượng ấy trong thật quyến rũ nhưng cũng thật ghê rợn. Mái tóc ngắn của JJ đã ướt đẫm và cô ấy vuốt chúng về phía sau.

Gã sát thủ ôm mặt, hắn loạng choạng lùi về sau nhưng không giấu được vệt máu trên trán của mình. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ đến việc JJ ngậm nước mưa từ dưới đất rồi phun vào mặt mình để đánh lạc hướng. Không ai trong tình huống ấy có thể ngờ trước được chuyện này cả. Đó là một đòn không thể tưởng tượng nỗi.

“Đau đấy! Và đó là chơi bẩn đấy nhé.”

Hắn ta trông bình tĩnh hơn tôi nghĩ, nếu kẻ khác trong trường hợp này thì có khi đã tức điên lên rồi. Nhưng sau đó, nét mặt của hắn đã thay đổi, nó trở nên lạnh lùng và tỏa ra sát khí nồng nặc.

Trong mắt của hắn, điều duy nhất còn vương lại là ý niệm giết chết kẻ thù. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra chuyện đó khi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt đến mức bật máu kia.

“Nếu như thế này vẫn chưa đủ để hạ cô. Tôi sẽ tăng lên 16 lần.” Rồi gã đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một đôi nắm đấm gấu (brass knuckles). “Và thêm cái này nữa.”

Ánh kim lấp lánh tỏa ra từ món vũ khí trên tay của gã sát thủ, nhưng nó không che được những vết ố màu nâu sẫm bên trên. Đó là máu. Đối với một gã có khả năng cận chiến đáng sợ như thế này thì nắm đấm gấu còn nguy hiểm hơn cả súng đạn.

“Được. Nhưng nếu anh đã chơi vũ khí rồi thì tôi nên có một cái nhỉ.”

JJ ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh mình. Cô ấy thấy một ống nước kim loại nằm cạnh bên bức tường. Ngay lập tức, bằng toàn bộ sức vóc của một đứa con gái, cô ấy dùng hai bàn tay của mình giật mạnh cái ống nước ra khỏi đường dây. Lực tay của cô ấy là rất khỏe, nó khiến cho toàn bộ ốc vít trên đấy bị văng ra còn những thanh kim loại cố định thì trông mềm như bún, có thể dễ dàng bị kéo đứt.

“Đồ phá hoại…” Gã sát thủ buông một cái thở dài, sau đó về tư thể chuẩn bị nghênh chiến.

Cô gái kia thì cầm món vũ khí mới trên tay. Sau khi xoay nó vài vòng trên không trung và mặc kệ dòng nước đang chảy xối xả sau lưng mình. JJ hướng thẳng cái ống nước về phía gã sát thủ với vẻ khiêu khích:

“Lên… Ặc…”

Không đợi JJ dứt lời, hắn ta đã tung một cú đấm móc cực mạnh hướng thẳng vào bụng.

Khoảnh khắc ấy, gã đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi như thể hắn vừa đi xuyên qua không gian vậy. Cả người lướt như một cơn gió, cú tung đòn nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của JJ tung bay lên không trung chứ chẳng thể nhìn thấy nắm đấm của hắn ta.

Cô gái như một quả bóng, bay thẳng lên đường dây điện phía trên rồi đập mạnh xuống nền đất. Dù vẫn gượng dậy được nhưng trên mặt của JJ giờ đây là một vẻ bàng hoàng, dòng máu đỏ ngầu chảy ra từ miệng của cô ấy. Khả năng cao đã bị xuất huyết bên trong sau đòn tấn công kinh khủng ban nãy.

Nhưng gã sát thủ dường như không có ý định dừng lại, hắn di chuyển nhanh hớn trước rất nhiều. Từng cái vung tay tạo rã những tiếng “vụt vụt” trên không trung. Tốc độ nhanh đến mức mắt tôi không thể bắt kịp được. Thứ duy nhất nhìn thấy được trong tầm mắt vào lúc này là bóng hình xiêu vẹo của JJ đang nghiêng ngã trước hàng trăm cú đấm.

Máu nhuộm đỏ cả một mảng tường, cô ấy chỉ còn biết bất lực đưa tay lên đỡ đòn và liên tục bị những cú đấm ngấu nghiến thân xác. Trận chiến bây giờ đã trở thành một chiều và cái chết chỉ là vấn đề thời gian.

Khi ấy, tôi chợt nhớ lại những gì hắn nói với JJ. Bốn. Tám. Mười sáu. Cứ mỗi khi trận đấu bị “tạm dừng” hắn ta lại đọc lên một con số và tốc độ lại được tăng lên đáng kể.

Ngay lập tức, một giả thuyết hiện lên trong đầu tôi, nghe có vẻ khá vô lý nhưng nó sẽ giải thích được cho hiện tượng này: Cứ sau mỗi con số, tốc độ của hắn lại được tăng lên gấp đôi so với trước. Và hiện tại, nó đã gấp mười sau lần vận tốc bình thường. Và với vận tốc ra đòn như thế này, uy lực của cú đấm cũng sẽ được tăng lên đáng kể và điều đó đã khiến cho JJ gặp không ít khó khăn khi phải đỡ những cú đấm với lực nặng đến tám, mười sáu lần lực đấm thông thường.

Nếu có thể được như vậy, gã này chắc chắn không phải con người nữa rồi.

Đó là một con quái vật!

Cô ấy đã dùng tất cả mọi thứ để khuất phục con quái vật kia kể cả chiêu trò nhưng thực lực của hai bên vẫn vô cùng chênh lệch. Song, chỉ trong một giây ngắn ngủi, món vũ khí của JJ đã chạm được vào người của gã sát thủ.

Đó không hẳn là một cú quật mạnh hay nhanh nhưng đó đã đánh trúng vào bắp tay của tên kia và khiến cho hắn ta lùi lại.

Cả con hẻm sặc mùi tanh nồng của máu, một tay của JJ đã buông thỗng xuống, trên đó chi chít những vết bầm. Cô ấy đã không thể đứng vững được nữa, may mà nhờ có thanh ống nước kim loại chống trên mặt đất mới giúp cho cô ấy đứng trên hai chân được.

“Này!” Tôi đứng lên, giọng vọng to về phía JJ. “Kĩ năng của hắn là tăng tốc độ đấy, cô có thể điều chỉnh để bắt kịp được không?”

“Hiểu. Khó thật…” Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc của mình lên, máu đã thẫm đẫm trên gương mặt, giờ đây chỉ còn một bên mắt mở lên được.

“Đánh cho cẩn thận vào đi. Cô mà thua là chúng ta tiêu tùng luôn đó. Phải biết né đòn rồi phản công lại chứ, như vầy nè.”

Vừa nói, tôi vừa tung vài cú đấm vào không trung. Nhưng đáp lại đó là giọng nói bực bội của JJ.

“Giỏi thì bước vào mà đánh!”

Hình như cô ấy đang giận thật…

“Em xin lỗi ạ.”

Khi ấy, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu của tôi. Nó có phần hơi điên rồ nhưng dựa trên mặt tính toán theo những quan sát nãy giờ, có khi nó sẽ nên chuyện. Ít nhất là trên mặt lý thuyết.

Gã kia có một thói quen di chuyển khi vung nắm đấm, chân sẽ bước theo nhịp trái-trái-phải. Dù tốc độ ra chân của hắn rất nhanh nhưng tôi cẩn thận quan sát những vũng nước dưới chân bọn họ từ nãy giờ. Và đặc biệt, ở nhịp trái thứ hai, hắn thường tung ra một cú đấm thẳng bằng tay không thuận và cả người sẽ hơi rướn lên về phía trước. Phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra thói quen này và nếu JJ không đủ sức cầm chân từ nãy giờ thì tôi cũng chẳng kịp làm gì cả.

Và lời giải cho bài toán này lại vô cùng đơn giản:

“Cứ đánh đại đi, xác định một mục tiêu rồi đập thẳng vào nó. Nếu được thì cứ nhắm mắt mà đánh đi nhé với thả lỏng cả người ra đi nhé. Một một hai, cứ bắt nhịp là được.”

Có vẻ JJ đã hiểu được ý tôi, cô ấy gật đầu rồi lùi về sau một bước. Bàn tay cầm chặt lấy mòn vũ khí và sau đó, đôi mắt dần nhắm lại. Và chỉ thế này, khả năng thích nghi với môi trường và tốc độ xử lý thông tin trong não bộ sẽ được cải thiện.

Ừ. Trên lý thuyết nó là như vậy.

“Chậc.Mấy thằng ngu.” Gã sát thủ tặc lưỡi, hắn lướt lên phía trước và tung ra một cú đấm cực mạnh vào giữa người của JJ khiến cho cô ấy đập mạnh vào bức tường.

Nhưng khác với những lần trước, cả người cô ấy nhanh chống bật như một quả bóng cao su, hướng thẳng về phía tên kia một lần nữa.

Và hắn ta lại tiếp tục vung đấm, nhưng lần này, đòn tấn cô ấy đã đi lệch hướng trong sự ngỡ ngàng của tất cả. JJ không hề chủ động trách cú đấm ấy từ trước, cô ấy chỉ thuận theo đà của nó mà lách sang một bên sau khi nắm đấm đã đi vung ra. Đó là một cách phòng vệ bị động khi cơ thể ở trong trạng thái thả lỏng, những mô mềm có thể làm đệm tiếp xúc để tăng sự linh hoạt và phản ứng nhanh hơn.

Đòn đánh của gã sát thủ vẫn vô cùng hiểm hốc, máu đỏ nhuộm cả cánh tay hắn, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ. Tiếp theo đó, trong khoảng khắc hắn không ngờ đến nhất, một cú vung tay chậm chạp của JJ đã đánh trúng vào giữa lồng ngực của hắn, đẩy gã ra một khoảng xa phía sau. Đó là một đòn đánh bất ngờ, cô ấy buông vũ khí ra khỏi tay mình và vung nắm đấm ở khoảng cách gần khiến cho đối thủ không kiểm trở tay.

“Trúng rồi.” Cô ấy khẽ nhếch mép.

Đôi mắt của gã kia trở nên đỏ ngầu, miệng hắn méo xệch, không ngừng vung nắm đấm liên tiếp về phía JJ để ép cô ấy vào một góc tường. Ánh đèn đường, màu đen của màn đêm và màu đỏ của máu tươi khiến cho cảnh tượng phía trước trông thật ấn tượng. JJ dần thu người lại trước những đòn tấn công vũ bão của đối thủ.

Cô ấy đang chờ đợi.

Chỉ cần một sai lầm thôi. Con quái thú này đang chờ thời cơ của mình.

Và khi gã sát thủ bước hụt lên một bước.

“Một.” Tôi tự nhẩm trong đầu.

 Và hắn tiếp tục bước thêm một bước nữa, cố vung một cú đấm sâu về phía JJ.

“Một.”

Và hắn đã phải trả giá cho sự tham lam và bất cẩn đó.

“Bắt được rồi.” JJ mở một mắt của mình ra khi tay đã nắm được vai của đối thủ. Cô ấy ghì thật chặt lấy nó và…

Cắn.

Chính tôi cũng không ngờ được chuyện đó. Cảnh tượng ấy thật hoang dã.

JJ cắn vào giữa động mạch cảnh trên cổ của đối thủ, cảnh tượng ấy trông thật điên rồ. Máu tuôn ra khắp nơi, giống như cái vòi nước bị hỏng ban nãy nhưng nó nặng mùi hơn hẳn.

Man rợ.

Đó là điều duy nhất tôi nhìn thấy vào lúc này. Gương mặt của cô ấy thẫm đẫm trong cơn mưa máu, và hiện rõ hơn hết là đôi mắt đỏ rực bên dưới mái tóc đen khi JJ ngửa mặt lên trời.

Cô ấy vẫn đang cười, một nụ cười quỷ dị. Nụ cười của kẻ chiến thắng, một chiến thắng đầy bất ngờ và tàn bạo. Như một con mãnh thú săn mồi, như sư tử vồ lấy linh dương. Cô ấy nhai thứ gì đó trong miệng rồi nuốt xuống cổ họng của mình, lừng khừng bước đi bỏ lại kẻ thù ở sau lưng.

“Tôi giết được hắn rồi.” JJ cười tươi, nhe ra hàm răng đẫm máu. “Vị của tên đó… không ngon bằng hộp cơm anh cho tôi.”

Về phần gã sát thủ, hắn mở to mắt và khụy gối xuống đất. Ánh mắt thất thần, bàn tay bốp chặt vào vết thương nhưng máu trên đấy vẫn không ngừng chảy ra.

Gã sắp chết rồi. Không còn khả năng phản kháng được nữa.

Tôi bước ra khỏi vị trí ẩn nấp của mình, chậm rãi bước đến gần hắn ta. Máu đỏ chảy xuống vũng nước mưa, hòa lẫn vào đó tạo nên một màu đỏ sẫm trông vừa bẩn vừa đáng sợ. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó, bàn chân đạp lên vũng nước, rồi đá nhẹ vào đùi của hắn ta.

“Đáng sợ thật đấy.” Tôi buông một cái thở dài, sau đó liếc sang chỗ JJ đang đứng. “Lúc nãy, tôi cũng suýt bị cô ta giết chết. Mà… bị cắn chết à… nghe thật kinh khủng!”

“Đau… Nó đau…” Giọng hắn thều thào, và bàn tay từ từ buông thỗng xuống đất.

 Màu chảy ra rất nhiều, có lẽ đó là tác dụng phụ của việc làm tăng vận động của hệ tuần hoàn. Với tốc độ này, hắn sẽ không thể trụ nổi trong năm phút tiếp theo nữa. Đúng là cái năng lực cũng có những lúc báo hại người dùng.

“Anh có phải là người theo đạo không?” Tôi đặt một tay lên vai của gã.

Chẳng hiểu tại sao, sự thù ghét cùng vỡi nỗi sợ hãi ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Đứng trước mặt tôi giờ đây không còn là quái vật nữa mà chỉ là một con người đang sợ hãi trước cái chết.

“Ý gì đây?”

“Kinh Phật, Kinh Quran hay Kinh Thánh. Tùy theo tôn giáo mà tôi có thể đọc mấy cái đó trước khi anh ra đi.”

“Tên kì quặc.” Hắn cười nhếch mép, sau đó nằm vật ra đất. “Tao sẽ chết… Ừ… Trước sau gì cũng chết thôi.”

JJ bỗng bước lên từ phía sau lưng tôi, cô ấy cầm lên cái ống nước rồi lên tiếng:

“Đúng rồi. Anh sẽ chết.” Giọng cô ấy lạnh lùng, nét mặt vô cảm. “Cũng khá là khó đấy. Tuy tôi không nhớ gì trước đây nhưng anh đã thật sự rất cứng đấy. Suýt nữa tôi đã thua rồi.”

“Không… Không hề… Nếu trời còn mưa… Cô đã thắng tôi từ đầu… rồi…”

Hơi thở của gã sát thủ dần đứt quãng, đôi mắt nhìn yếu ớt nhìn về phía bầu trời. Vẫn là những mảng mây đen u ám trên bầu trời.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.” JJ lắc đầu, rồi cô ấy bước đến gần hắn ta với thanh ống nước kim loại trên tay. “Thật khó chịu đấy, anh luôn tránh được những đòn tấn công của tôi. Nhưng bây giờ thì…”

JJ hít một hơi thật sâu, cô ấy đặt một đầu của thanh kim loại ở sau gáy của gã sát thủ. Sau cái thở dài, cô vung thanh ống nước lên bằng cả hai tay, vào tư thế của một người đánh gôn. Và…

“Né cái này thử xem!!!” (Dodge this!)

Cộp.

Một âm thanh va đập lớn vang lên. Thật đáng thương thay cho gã kia, tôi còn chưa biết phải đọc quyển kinh nào cho hắn nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận