Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa
Chương 08: Phòng giải phẫu
0 Bình luận - Độ dài: 5,506 từ - Cập nhật:
Mandy là một trong số ít những người bạn thân của tôi. Mối quen hệ của tôi với cô ta cũng có chút phức tạp khi Mandy vừa là đàn chị vừa là đàn em của tôi.
Nói một chút về cô gái này, cô ấy cũng là một sinh viên ở trường đại học này. Mẹ của Mandy là người Trung Quốc còn bố của cô ấy là một người Mĩ da trắng ở đây nên Mandy mang một vẻ đẹp nửa Á- nửa Âu. Hai chúng tôi quen biết nhau là do cùng học chung lớp Tâm lý học tại trường đại học này. Tuy cô ấy nhỏ tôi hai tuổi nhưng khi ở trường, tôi vẫn phải coi Mandy là đàn chị vì cô ấy đang học ở chương trình năm thứ ba còn tôi thì vẫn lẹt đẹt ở năm hai do việc chuyển từ Việt Nam sang đây.
Mà cũng phải kể đến việc tôi học trễ hết một năm do có vài chuyện đã xảy ra vào năm cuối cấp…
“Khoảng 1 tiếng nữa, nên bây giờ vẫn còn rảnh lắm. Sao nào, muốn đi Starb*cks chung không? Đừng lo về vấn đề tiền bạc, hôm nay em bao.”
Hơ…
Đột nhiên tôi lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề sau câu nói của Mandy. Không đùa đâu, nó đau ở bên trong lắm đấy. Dù biết là bản thân không có nhiều tiền nhưng để người khác nói huỵch toẹt ra thì cứ canh cánh trong lòng như thế nào ấy.
“Anh rất cảm kích nhưng mà… Ờ ừm… nói sao nhỉ, hôm nay anh có việc gấp nên chỉ lên trường một chút rồi phải về nhà ngay.”
“Tiếc thế nhỉ!” Mandy tặc lưỡi rồi dùng ngón tay uốn xoăn lọn tóc trên vai của mình. “Chậc, cứ tưởng ngày hôm nay được đi cùng anh với Kolnis chứ. Mà Kolnis cũng đã về nhà mất rồi, chán thật.”
Cũng phải rồi nhỉ, đằng nào hắn ta vẫn phải đi làm vào tối nay mà. Tranh thủ về nhà ngay rồi đánh một giấc ngủ trưa dài thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nếu là tôi như mọi khi thì cũng sẽ làm như vậy rồi.
“Ừ, thằng Kolnis còn đi làm nữa…”
“Biết rồi! Mà này, mà này. Hôm nay anh không đi học à?” Vừa nói, cô ấy vừa nhún nhảy khiến cho đôi chân chẳng bao giờ đứng yên được.
Nếu được dùng hai từ để miêu tả cô gái này thì nó sẽ là “tăng động”. Khi tôi đứng gần Mandy thì có cảm giác như cô ấy mang cả mùa hè đến với tôi vậy. Cả người của cô ấy toát lên sự tươi mới và nóng vội của tuổi trẻ. Và để giải quyết vấn đề dư năng lượng ấy, Mandy quyết định tham gia vào câu lạc bộ thương thuật của trường đại học này và là thành viên chủ lực trong câu lạc bộ ấy. Cũng vì thế, thể lực và cơ bắp của em ấy cũng không phải dạng thường.
Thế nên, mỗi khi tôi và cố ấy nói chuyện với nhau thì hầu hết chỉ có Mandy độc thoại là chính.
“Anh đang có vài việc bận nên phải ở nhà để giải quyết, nên hôm nay mới phải lên trường để lấy giáo trình về này. In ra học cũng dễ thuộc hơn.”
Cô ấy gật gù: “Cũng gần cuối học kỳ rồi nhỉ…”
Rồi bỗng nhiên, ánh mắt của Mandy hướng về phía JJ- người nãy giờ vẫn đang nằm lấy vạt áo của tôi.
“Uầy… Hung Nguyen này…”
“Gì vậy?”
Chỉ có một số ít người gọi thẳng họ tên của tôi ra và Mandy là một trong số đó. Ban đầu tôi cũng chẳng ưa cái cách gọi ấy lắm nhưng dần dần nó cũng quen rồi.
“Em không có ý kiến gì về gu bạn gái của anh lắm nhưng có hợp pháp không đấy.”
Một thoáng rùng mình chạy dọc qua khắp người tôi khi ánh mắt của Mandy lườm đến. Tôi cố gằng gồng mình lại để giọng nói và nét mặt không trở nên quá bối rồi.
“À… em ấy đấy hả? Đây là con gái của người bác tôi ở bên này. Gia đình của bác ấy đi công tác ở nước ngoài nên gửi con bé đến nhà của anh một thời gian. Ông có gửi ít tiền ấy mà.” Tôi vừa nói vừa gãi đầu.
“Ồ vậy à… Ra cũng là vì cơm áo gạo tiền.” Mandy gật gù.
Cô nhanh chóng bước về phía JJ rồi nở một nụ cười thật tươi, chìa bàn tay của mình về phía trước.
“Chị là Mandy, rất hân hạnh được gặp em.”
Sự vô cảm hiện rõ trên khuôn mặt của JJ, cô ấy nhìn về Mandy với ánh mắt-không-quan-tâm-lắm. Sau đó gật đầu rồi lùi về phía sau.
“Tôi tên Lise, rất vui được gặp cô.”
Tuy miệng nói thế nhưng cái giọng của cô ấy lại không thể hiện một chút thiện cảm nào đến với người đối diện. Nó có vẻ giống một lời đe dọa hơn là chào hỏi.
Giờ đây, Mandy mới là người bị bối rối, cô dùng ngón tay gãi nhẹ vào phần tóc bên thái dương rồi ngước mặt lên nhìn tôi.
“Có vẻ như em ấy hơi xấu hổ khi nói chuyện với người lạ nhỉ…”
“Ừm, con bé có sức khỏe không tốt nên thường xuyên nhập viện. Do đó em ấy không tiếp xúc với nhiều người dẫn đến khả năng giao tiếp bị hạn chế một phần.”
“Vậy em ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc đang học cấp 2 nhỉ.”
Tôi không khỏi phì cười trước câu hỏi này của Mandy. Thật ra nếu so với chiều cao trung bình của nữ giới thì JJ không hẳn quá thấp bé với tiêu chuẩn này. Nhưng nếu so với một người có chiều cao siêu mẫu như Mandy thì dáng người JJ trở nên lọt thỏm ở phía dưới một cách đáng thương. Đấy là còn chưa nói đến số đo vòng 1 khiêm tốn của cô ấy so với “vũ khí” hạng khủng của Mandy thì chẳng khác nào cái gờ giảm tốc so với đồi núi chập chùng.
“Thật ra em ấy đã gần 18 rồi. Nhưng do chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối nên thành ra thế này.”
“Ra là vậy à. Cơ mà em vẫn chưa nghe anh nói đến người bác ở đất nước này nhỉ. Vậy ra em ấy cũng có gốc gác là người Việt Nam đúng không?”
Giống Mandy, khuôn mặt của JJ có một số nét của châu Á nhưng tôi không dám chắc được cô ấy có phải người Đông Á hay không.
“Ừm. Nhưng do sinh ra ở đây nên em ấy không biết nói tiếng Việt. À mà cho nhờ một việc chút được không? Em trông chừng Lise giúp tôi một lúc nhé, tôi có việc phải lên phòng của Pennor.”
Mandy lưỡng lự một chút, có vẻ cô ấy đang thăm dò ánh mắt của JJ và đợi sự đồng thuận từ cô ta. Nhờ vào một chút tác động từ sau lưng của tôi, JJ nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi bước đến cạnh bên Mandy.
“Ừm, để em ngồi nói chuyện một chút với em ấy cũng được.” Mandy nói rồi hăng hái nắm lấy bàn tay của JJ. “Biết đâu chị em chúng ta lại moi thêm được vài thông tin về gã mắt kính này, Lise nhỉ?”
“Thế nhé, hai người cứ đi dạo quanh khu này một chút. Tôi sẽ quay lại ngay. Cảm ơn em nhé Mandy.”
“Hông ~ có ~ gì!” Cô ấy cười khúc khích rồi vẫy cánh tay về phía tôi.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy vô cùng bất an khi giao JJ cho Mandy. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này.
Tôi không có nhiều bạn ở đại học Srimnet, đa phần chỉ là những mối quan hệ xã giao khi học chung lớp nên tôi cũng chẳng liên lạc với họ sau khi hoàn thành xong khóa đó. Có lẽ một phần vì tính cách từ khi còn ở Việt Nam nên tôi cũng chẳng giỏi bắt chuyện với người khác, họa chăng là gặp mấy đứa có tính cách trời ơi đất hỡi như Kolnis và Mandy thì mới kết thân được. Dù quen nhau không lâu nhưng tôi thật sự rất trân trọng mối quan hệ này.
Vì không giống như tôi, bọn họ là người tốt.
…
Bước đi đến khi nhà chính của bệnh viện, sự mát mẻ và thoải mái nhanh chóng lan tỏa khắp cả người khi tôi bước chân qua cánh của tự động. Mùi từ chiếc máy điều hòa, mùi từ thuốc sát trùng tạo nên sự đặc không thể lẫn vào đâu được của những phòng xét nghiệm trong này.
Kể từ khi phòng lão Pennor được trưng dụng như một phòng khám nghiệm pháp y. Hầu hết mọi sinh viên đều không có bổn phận khi bước vào khu nhà này, trừ những sinh viên Y đa khoa và chuyên ngành năm cuối cần đến đấy để thực tập. Nên hôm nay, khu vực sảnh chính của nơi này tương đối hơi buồn tẻ, chỉ lác đác vài bóng người trong chiếc áo blouse trắng cùng với quyển sổ trực phòng đi lại chậm rãi dọc theo dãy hành lang dài. Gương mặt bọn họ đầy vẻ mệt mỏi và đó là đặc điểm dễ dàng nhận dạng của sinh viên ngành Y.
Tôi bấm thang máy, bước đến tầng 4 và đi thẳng về phía phòng của lão Pennor. Đó là một căn phòng lớn với lớp cửa kính dày bên ngoài cùng với thiết bị khóa điện tử nhận diện vân tay hiện đại. Ở bên ngoài, ánh đèn màu đỏ neon với dòng chữ “Đang phẫu thuật” vẫn còn nhấp nháy nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến nó mà cứ đẩy thẳng cánh cửa vào bên trong.
“Chào ông già, đang làm gì đấy?” Tôi đóng cánh của phòng lại và gọi to.
Bóng người ở phía sau tấm màn mỏng màu xanh nhạt hơi ngẩng đầu lên đôi chút rồi ông ta lại cúi xuống và tiếp tục công việc của mình.
“Tôi không nhớ là mình đã cho phép cậu vào phòng này đấy. Chắc lại phải thay cái mật khẩu bên ngoài rồi.” Người giáo sư già lên giọng cằn nhằn.
Thông thường, có rất ít người có thể vào phòng giải phẫu pháp y. Và ngoài tôi, Pennor và người trợ lý của ông ấy, không ai khác có mật mã để vào được phòng này. Cơ mà, theo mặt quy định và pháp luật thì tôi cũng không được vào trong này vì mới chỉ là sinh viên năm hai. Nhờ lão Pennor trở thành đồng phạm, tôi mới có thể vào đây dễ dàng như thế này.
“Chậc, lâu lâu đến thăm thầy của mình một chút thì có sao đâu. Với lại thầy cũng quên khóa cửa phòng lần nữa đấy.”
Dưới sự phản chiếu của cái bóng, tôi thấy chòm râu của Pennor rung lên đôi chút. Ông ta đặt con dao phẫu thuật trên khây rồi bước ra khỏi tấm màn.
“Tôi cũng khá già rồi, không còn nhanh nhẹn và sáng suốt như cậu đâu, Hung.”
“Nhưng tay nghề của thầy vẫn hơn em hẳn một bậc mà nhỉ.”
Tôi nói rồi bước đến chiếc tủ chứa đồ cạnh bên cánh cửa ra vào, tìm một chiếc áo blouse trắng size 40 choàng qua người của mình. Sau đó tìm đôi găng tay y tế như mọi khi.
“Rồi cậu sẽ sớm vượt qua tôi thôi. Cơ mà hôm nay cậu không đến đây để tán ngẫu nhỉ.”
“À. Em có một chút quà muốn tặng cho thầy.”
Đôi chân mày của Pennor hơi chau lại, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau tạo nên một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
“Cậu mang thứ gì đến đấy, quy tắc của phòng phẫu thuật là không được đem bất cứ thứ gì bên ngoài vào mà. Nếu mà nhiễm khuẩn thì phiền phức lắm đấy!” Ổng gằn giọng.
“Thầy sẽ thích nó cho mà xem.” Tôi nói rồi lấy ra trong balo của mình một chiếc hộp bằng bạc và đưa nó cho Pennor. “Xì gà đấy, loại thượng hạng.”
Ông ta nhanh chóng bước về phía trước và lấy nó từ trong tay của tôi, ánh mắt lộ rõ sự trầm trồ.
“Xì gà Cuba à! Jose L. Piedra nữa chứ! Làm sao cậu mua được nó thế?”
“Ờ ừm, chỉ là nhờ các mối quan hệ một chút thôi mà.”
Các mặt hàng như Xì gà hay thuốc lá đều bị đánh thuế rất cao ở Srimnet nên tôi rất hiếm khi mua chúng, chỉ trừ những dịp đặc biệt như thế này. Việc để có được món quà này cho Pennor cũng tiêu tốn của tôi một khoản kha khá về tài chính.
“Hừm. Tặng tôi món quà đắt tiền như thế này, xem ra cậu đến đây không phải chỉ để chơi đâu nhỉ.” Ông ta đặt hộp xì gà vào trong túi quần rồi quay mặt sang nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
Tuy tuổi đã già nhưng sự nhạy bén của Pennor không những mất đi mà còn tăng lên theo thời gian. Nếu ví ông ấy như một con cáo già cũng chẳng sai, và ông ấy đã đánh hơi thấy sự bất thường.
“Chẳng là em muốn đi thăm phòng khám nghiệm của thầy một chút. Không biết có được không vậy? Nghe nói thầy đang phải thụ lý vụ án giết người hàng loạt đúng không?”
Ông ta khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu ngán ngẫm rồi thở dài:
“Tôi biết là cậu có hứng thú với nghề pháp y này nhưng về vụ án giết người hàng loạt kia thì tôi không nghĩ đến đấy. Mà cũng được thôi, sang phòng khử vô trùng đi rồi đi theo tôi vào trong.”
“Không cần mấy thứ phiền phức đó đâu, đằng nào em cũng chỉ “tham quan” thôi mà. “Tham quan” thôi.”
Gương mặt của ông ấy biểu lộ sự không vừa ý nhưng cuối cùng vẫn đưa tôi vào phía bên trong của hai tấm màn che.
Ở giữa bốn khung vải che là hai chiếc bàn mổ đang “bận rộn”. Có hai tử thi, người ở gần tôi thì được phủ một lớp vải trắng che đi toàn bộ cơ thể, người còn lại thì vẫn còn nguyên bộ quần áo dính đầy máu trên người, xem ra cũng vừa mới được đưa vào trong phòng.
“Đây, cậu đặt một chút lên mũi đi.”
Pennor nói rồi ném cho tôi một hũ sáp thơm. Tôi đón lấy nó rồi thoa một chút lên trước mũi của mình. Đối với khám nghiệm tử thi, đặc biệt là những tử thi lâu ngày đang trong tình trạng phân hủy, thiết bị hút mùi vẫn chưa đủ để khử hoàn toàn cái mùi tử thi kinh dị ấy. Trong trường hợp đó, sáp thơm là lựa chọn duy nhất để những người như tôi và Pennor có thể tiếp tục công việc của mình.
“Đây là vụ thứ 6 nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Ông ấy gật đầu rồi tiến về phía khay đồ, cầm con dao phẫu thuật lên và cắt một đường nhẹ nhàng vào giữa phần lưng áo của xác chết kia. Việc di chuyển lưỡi dao trong lúc này đòi hỏi một sự chính xác cực kì cao để không làm tổn hại phần da mà vẫn có thể tác phần quần áo ra khỏi cơ thể của tử thi.
“Có thông tin gì về nạn nhân không? Ý em là có thông tin gì từ phía cảnh sát về người này không ấy?”
Những thông tin hôm qua trên TV vẫn chưa rõ ràng, họ chỉ đề cập nạn nhân là một người đàn ông trung niên thôi.
“Tên của anh ta là Randaum, người gốc Trung Mĩ. Thật ra việc xác định danh tính cũng khá khó khăn vì gương mặt của nạn nhân bị tổn hại quá nghiêm trọng, ngay cả giấy tờ tùy thân cũng bị lấy đi mất. Cảnh sát chỉ mới xác định được thông tin trên nhờ vào việc người nhà của anh ta vừa thông báo mất liên lạc.”
“Khá là nhanh nhỉ… Vậy còn người bên này?” Tôi nói rồi đánh mắt qua thi thể đang được trùm khăn. “Anh ta là người của vụ án trước đó đúng không?”
“Đúng vậy, đó là Tyson, người trong vụ án thứ 5. Người nhà của anh ta vừa xin tôi cho để được phép an táng thi thể của anh ấy nhưng đột nhiên lại có một việc khác phát sinh nên tôi phải giữ Tyson lại một thời gian nữa.”
“Chà, vậy là thầy đã đoán được có điều gì đó bất thường trong hai vụ án này rồi đúng không?”
Ông ấy không nói gì mà nghiêng cổ như muốn ra hiệu bảo tôi bước lại gần.
Ngay khi tôi vừa đến bên bàn mổ thì cũng là lúc Pennor hoàn thành xong bước tách quần áo của nạn nhân ra. Ông ấy cầm con dao phẫu thuật rồi chỉ vào một vết thương ở giữa lưng của Randaum.
“Cậu thấy đấy, vết thương tuy dài nhưng không sâu, tức là nó được chém từ phía sau lưng theo chiều từ trên xuống một cách dứt khoát. Nó hoàn toàn khác những vết thương của Tyson hay của bốn nạn nhân trước đó. Chúng thường sâu và có “lực” mạnh hơn. Nếu nói chuẩn xác hơn thì vết thương trên người của Randaum được gây ra từ việc rọc mạnh, còn của những nạn nhân khác thì bị đâm sâu từ phần mũi đến cán dao.”
Ù uầy, có vẻ như Pennor cũng phần nào tìm ra được sự thật về việc có đến hai hung thủ tồn tại. Đúng là thầy của tôi có khác!
“Còn đặc điểm nào khác không?”
“Cái này thì cậu có thể tự xác nhận mà. Đằng nào cũng mang găng tay vào rồi thì đến động tay một chút thì tôi cũng chẳng phiền đâu.”
Và tôi chỉ chờ ông ấy nói thế…
“Thầy chắc chứ? Không muộn để suy nghĩ lại đâu đấy.”
Pennor cười thầm, đôi vai của ông ta hơi run lên một cách đầy tự tin.
“Tuy không muốn nói sự thật này, nhưng trong đám học sinh của mình thì ta thấy cậu là đứa có tiềm năng nhất đấy. Sao thế, mọi khi cậu không ngại thực hành trong lớp của ta cơ mà, giờ lại nhát tay à?”
Một chiêu khích tướng tuy hơi lỗi thời nhưng vẫn phát huy được công dụng. Chỉ một chút, nó cũng đã làm cho bụng của tôi phải nóng lên.
“Vậy đừng trách móc khi em làm sai điều gì nhé.”
Ông ta lắc đầu rồi đẩy khay chứa dao mổ về phía tôi.
“Nếu cậu làm tốt thì ta sẽ châm chước bỏ qua cho vụ việc lần trước. Sau này có thể quay lại phòng giải phẫu.”
“Được thôi.” Tôi nói rồi vui vẻ nhặt con dao phẫu thuật của mình lên.
Ngay trong khoảng khắc đó, như có một luồn điện chạy dọc qua cơ thể của tôi, từ gót chân lên đến tận bộ não. Cùng với đó là một niềm phấn khích tột độ khiến cho tôi chẳng thể nào kiểm soát được hơi thở của mình.
Chậm một chút. Hít thở thật sâu để adrenaline chạy đều trong máu.
Đây rồi.
Đây rồi!
Tôi biết trước được sự hưng phấn này sẽ đến nhưng vẫn không có cách nào để kiểm soát nó.
“Sau lưng có mười lăm vết dao, bảy trong số đó chồng lên nhau. Có hai vết đâm trên cổ từ phía sau và một vết đâm vào ngay giữa đốt sống lưng thứ ba. Có vẻ đó là ba vết thương chí mạng. Độ sâu ước chừng từ 25-28mm.”
Đốt sống lưng gần cổ có lẽ đã bị gãy nên khi chạm tay vào tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nhô lên. Có khả năng nạn nhân đã bị đập bởi một vật cứng vào cổ từ phía sau trước khi bị đâm bằng dao.
Xoay sở mất một lúc, cuối cùng tôi cũng đã nâng cơ thể của Randaum lên rồi điều chỉnh anh ta về tư thế ngửa mặt lên trần nhà.
Đúng như những gì TV đã đưa tin, phần cơ thể từ ngực trở lên của nạn nhân đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng bởi vô số những vết chém và đâm không có quy luật từ tên sát nhân. Phần cổ họng gần như bị rạch ra đến mức có thể nhìn thấy thanh quản bị cắt đôi bằng mắt thường. Và cách duy nhất để quan sát những gì ở bên trong là cho vào đấy một thiết bị camera chuyên dụng để quan sát.
Sau khi mất vài giây để lắp đặt nó, tôi ra hiệu cho Pennor giúp mình trong việc ghi lại hình ảnh từ màn hình máy tính bên cạnh.
“Thầy bấm nút chụp ảnh giúp em vài tấm nhé, em cần phải quan sát bên trong cổ họng của anh ta.”
Ông ấy ngay lập tức hiểu ra ý của tôi rồi nhanh chóng bước đến chiếc ghế xoay cạnh màn hình máy tính. Xong xuôi giai đoạn chuẩn bị, ông ta đưa cánh tay lên ra dấu hiệu đã sẵn sàng.
“Thanh quản có nhiều vết xước, khả năng cao là bị rạch từ trên xuống. Một số vết dài 10-12 cm. Không đều, có lẽ là bị cắt nhiều lần sau khi đã tử vong.”
Đây rồi, dưới ánh đèn sáng trắng từ chiếc camera, tôi đã tìm thấy được thứ mà mình mong chờ.
“Có dị vật, em hướng đến đây. Thầy hãy phóng to hình ảnh nó lên nhé.” Vừa nói tôi vừa cầm lấy chiếc kẹp trên khay mổ và cẩn thẩn đưa nó vào vị trí của chiếc camera.
Hòa lẫn trong đám nước bọt và máu sẫm là một vật thể rắn có màu hơi trắng ngà. Tôi nhanh chóng dùng kẹp gấp nó ra rồi đặt trên một khay kim loại trống bên cạnh.
“Đó là…” Giọng Pennor pha một chút hồi hộp.
“Cũng giống như những vụ trước kia thôi, một viên kẹo chưa tan hết được tìm thấy trong cổ của nạn nhân.”
Ông ta tắt màn hình máy tính rồi đi đến cạnh bên tôi, chăm chú quan sát viên kẹo mà tôi vừa đặt lên trên khay. Sau đó lặng lẽ đặt một tay lên cằm, nhìn về phía xác chết với nét mặt suy tư.
Trong khi đó, tôi cũng nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.
“Móng tay nạn nhân có dính một ít đất đá nhưng lại không dính máu nên khả năng cao là không xảy ra ẩu đả với hung thủ, với loại trừ việc bị thắt cổ ra luôn. Ngoài vết đâm trên vai ra thì cả hai tay đều không có vết thương nào khác. Chà, phần xương sườn và xương trước ngực đều có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả phần sống mũi cũng vậy. Có thể khẳng định 90% nạn nhân bị đánh bất ngờ từ phía sau rồi bị đẩy ngả mặt xuống đất trước khi bị đâm bằng dao.”
Ngoài ra còn có một số vết thương trên đùi và bắp chân nhưng xem ra nó chỉ là những vết chém sượt từ trên xuống. Đa phần những vết thương chí mạng đều ở cổ và giữa ngực. Ngay cả vết đâm trên ổ bụng cũng chỉ để tăng thêm tính lộn xộn mà thôi.
“Trước mắt em chỉ nói được vậy thôi… Hoàn tất.”
Tôi nói rồi đặt cao dao về lại trên khay.
Pennor bất ngờ huýt sáo rồi chạm vào vai của tôi.
“Cậu làm tôi khá ấn tượng đấy. Xem ra khoảng thời gian cấm túc cũng không khiến cậu lụt nghề nhỉ. Sao nào, rút ra được những gì sau cuộc giải phẫu nhanh này.”
Gọi là “giải phẫu nhanh” cũng đúng vì tôi gần như đã bỏ qua các quá trình kiểm tra các mẫu xét nghiệm. Cơ mà tôi chẳng nghĩ mình phạm lỗi gì trong lần này đâu.
Cởi chiếc bao tay ra, ném vào sọt rác. Tôi đi đến, đứng cạnh bên Pennor rồi giả vờ làm vẻ mặt mệt mỏi.
“Trên dưới năm mươi vết đâm, chém. Năm trong số chúng đủ để gây chết người ngay lặp tức. Đa phần các vết chém đều rất dứt khoát và có chiều từ trên xuống. Còn lại, điều gì cần nói thì em cũng đã nói trong lúc thực hiện rồi.”
Ông suy tư một lúc, ngước nhìn tôi với vẻ mặt trầm ngâm.
“Có lẽ hơi ngoài lề một chút, nhưng cậu có dự đoán gì về kẻ sát nhân này không?”
“Theo tôi đoán thì đây chắc hẳn là một tên cao to và có một lực tay đủ khỏe để có thể dùng dao đâm sâu và mạnh đến gãy xương của nạn nhân.”
“Không hẳn đâu, nếu Randaum đã chết vì vết thương chí mạng thì việc đâm sâu và mạnh, phụ nữ cũng có thể làm được.”
Tôi nhún vai rồi lắc đầu, ra vẻ không muốn đi sâu vào chuyện này thêm nữa vì có khả năng tôi sẽ buột miệng nói những điều không nên nói với Pennor.
Hơn nữa, đây không phải là mục tiêu chính của tôi khi đến phòng khám nghiệm này.
Tôi đứng lên, đảo mắt qua một vòng khắp căn phòng rồi quay mặt lại về phía đối diện Pennor.
“Xin lỗi thầy, em có một việc cần phải nhờ thầy giúp đỡ.”
Nét mặt ông ta lập tức thay đổi, đôi chân mày nhăn nhúm hơi nheo lại nhìn về tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Cậu cần gì ở đây? Hãy vào thẳng vấn đề luôn đi.”
“Em muốn mua lại một con dao- vật chứng của vụ án thứ 5.”
“Tại sao? Cậu lại có hứng thú gì với nó à?”
Sự nhanh chóng nắm bắt tình huống là thứ mà tôi vẫn cần phải học hỏi từ ông ấy. Chắc hẳn, đây không phải là lần đầu tiên Pennor nhận được đề nghị như thế này nên nét mặt của ông ta không quá nỗi bất ngờ.
Vậy là nó- Morgan- có mặt trong căn phòng này. Linh cảm của tôi đã đúng.
“Hiện tại thì em chưa thể nói cho thầy được, nhưng bây giờ em rất muốn sở hữu nó.”
“Hừm, nếu tôi từ chối thì sao.”
Tôi đã phần nào đoán trước được kịch bản này nên cũng chuẩn bị cho một số tình huống tương tự.
“Không, đây là một đề nghị mà thấy không thể nào từ chối được.”
“Ồ. Giờ cậu lại uy hiếp tôi à?”
Ông ta hơi lùi về phía sau với vẻ dè chừng nhưng nét mặt vẫn vô cùng thoải mái.
“Không hẳn là uy hiếp, nhưng mà trong trường hợp thầy đồng ý thì sẽ có một khoảng lợi lớn đó.”
Tôi nói rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn rồi đưa nó cho Pennor.
“Đây là một số dư của một tài khoản tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ, đây là số tài khoản và mật khẩu. Nếu thích thì thầy cứ sử dụng nó.”
Ngay khi nhìn thấy con số trong mảnh giấy, nét mặt của ông ta lập tức thay đổi.
“Cậu đang nghiêm túc đấy à? Việc gì đã khiến cho cậu đi sâu vào vụ án đến mức này. Chẳng lẽ là do người của Hội…”
“Không.” Tôi lập tức ngắt lời của Pennor. “Họ không liên quan nhiều đến vụ việc lần này, em đưa đề nghị này với thầy chỉ là vì lý do cá nhân. Mong thầy đừng tìm hiểu thêm.”
Mà tiền trong cái ngân hàng Thụy Sĩ kia cũng chẳng phải của tôi và trong đó có bao nhiêu thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ là một quý ngài nhờ tôi “giữ” giúp cái tài khoản này để làm mấy cái thảo thuận trung gian với Simon. Song, bây giờ tôi muốn biến thủ một khoản nhỏ, xem như là tạm ứng trước để giải quyết vụ Morgan này. Còn về sau đó thì sẽ tùy cơ ứng biến thôi, khó quá thì báo là mất thẻ rồi nhờ phía bên kia đóng tài khoản lại cũng được. Đằng nào thì tôi cũng chưa chắc là mình sẽ nhờ lão Pennor lần thứ hai.
Rõ ràng Pennor đang trong tâm trạng khó xử và tôi cũng chẳng muốn ông ấy phải dính líu gì đến vụ lần này. Dần dần, cơ mặt của ông ấy dãn ra, giọng nói bình tĩnh hơn lúc nãy.
“Thế. Cậu muốn tôi phải làm gì trong vụ việc lần này.”
Cắn câu rồi!
Làm tôi sốt cả ruột nãy giờ!
“À, thầy không cần phải làm gì thêm ngoài việc im lặng. Em đã chuẩn bị hầu hết những thứ khác rồi nên thấy cứ việc yên tâm.”
“Chuẩn bị, ý của cậu là…”
“Phải, em đã chuẩn bị toàn bộ những thông tin cần thiết cùng với một số mẫu xét nghiệm luminol trên con dao này. Tất nhiên, bọn chúng là giả nhưng em đã làm chúng giống thật hết mức có thể.”
Đêm hôm trước, tôi đã liên hệ Simon để làm việc này và ngay trong buổi sáng hôm sau mọi thứ đã đâu lại vào đấy một cách hoàn hảo. Chỉ cần tôi gửi mẫu đơn xét nghiệm qua, hắn ta chỉ cần mất vài giờ để làm nốt những thủ tục còn lại.
“Mọi thứ đều nằm trong con USB này.” Tôi cầm lấy con USB trong túi quần rồi ném nó về phía Pennor. “Thầy chỉ cần dùng mẫu vân tay của Tyson rồi ghì đè nó lên mẫu “kết quả xét nghiệm” trong này. Thế là mọi việc hoàn tất.”
“Rốt cuộc cậu đã tìm hiểu việc này nhiền đến mức nào?” Ông ta hỏi thẳng, nắm tay hơi siết lại tỏ vẻ giận dữ.
“Thôi nào, em đã nói thầy chẳng cần phải tìm hiểu về nó đâu. Chỉ là em muốn sở hữu con dao này thôi. Thế. Mọi chuyện chỉ đến đây thôi nhé.”
Tôi nói rồi tìm vài tờ giấy A3 trong phòng, cẩn thận quấn phần lưỡi dao lại rồi lấy ra một cái hộp thiếc có bông gòn và để nó vào trong. Xong xuôi, tôi lại bước đến một góc phòng để khởi động cái súng bắn keo của mình và bít tất cả kẽ hở trên đó lại bằng gel nhựa. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã kín đáo, tôi mới cho náo vào trong chiếc túi xách chứa tài liệu của mình.
Còn một việc nữa, tôi đã không định nói với Pennor nhưng ngẫm lại thì nó cũng không kém phần quan trọng. Dù gì thì cũng phải đề phòng khi tình huống xấu xuất hiện.
“À phải rồi. Nếu thầy làm cẩn thận thì phía cảnh sát sẽ chẳng đề nghị gì bất lợi về con dao này đâu. Cơ mà lỡ như.” Tôi nhấn mạnh. “Chỉ là “lỡ như” thôi, nếu có điều gì bất thường xảy ra thì thầy cũng biết phải làm gì rồi chứ.”
Ông ta đưa cánh tay lên xoa mái đầu hói của mình rồi buông ra một hơi thở dài chán chường.
“Tôi đã sống đủ lâu trong cái nghề này rồi. Yên tâm đi, ngay khi cậu đi khỏi thì tôi sẽ làm ra một “mẫu vật” khác để thay thế thôi.”
Không hổ danh là cáo già, xem ra tôi đã lo thừa về Pennor rồi.
Sau khi cởi chiếc áo blouse ra, tôi khẽ cúi đầu chào ông ấy và lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa. Trước khi nó hoàn toàn khép lại, tôi nghe được Pennor đang lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như là:
“Cậu đang đùa giỡn với cái chết đấy…”
“Quen òi. Cảm ơn thầy nha!”
Cũng phải thôi, tôi đang trêu đùa với thần chết đấy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc đó.
0 Bình luận