RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 07: Chào mừng đến với đại học Srimnet

0 Bình luận - Độ dài: 5,006 từ - Cập nhật:

“Nè Hung, anh thấy tôi mặc cái áo này có đẹp không?”

“Ừm.” Tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ rồi từ từ ngồi dậy từ chiếc đệm trải. “Đẹp lắm…”

Vừa mới tờ mờ sáng, JJ đã đánh thức tôi dậy chỉ vì câu hỏi này.

Nói về cái áo mà cô ấy đề cập đến, đó vốn là bộ quần áo của một người bạn gửi tôi mua hộ cô ấy nhưng vì một số “vấn đề” phát sinh. Tôi phải để nó lại cho JJ. Thế là từ buổi tối hôm qua, cô nàng đã mặc nó suốt cả đêm và luôn hỏi tôi rằng nó có hợp với cô ấy không. Xem ra, ở một khía cạnh nào đó, JJ vẫn giống như một cô gái bình thường ở tuổi mới lớn.

Nhặt lấy cặp mắt kính đặt ở bên cạnh giường, tôi oáp dài một cái rồi vung chân đá chiếc chăn của mình sang một bên. Tôi lồm cồm đứng dậy rồi bước chân vào nhà vệ sinh.

Đứng trước tấm gương soi, dùng tay chạm nhẹ vào vết thương ngày hôm trước. Nó vẫn còn hơi đau rát một chút nhưng xem ra cũng đã chuẩn bị lành da lại. Thật may mắn vì nó chỉ sượt qua thái dương và có thể che lại bằng mớ tóc, tôi không hề muốn khuôn mặt điển trai của mình xuất hiện một vết sẹo chút nào.

Ngày hôm nay, tôi lại phải “cúp” trên trường đại học để có thể đưa JJ đi bệnh viện vào buổi sáng, sau đó mới có thể lên trường vào buổi chiều để nhận lại “món đồ” để quên trên đấy. Cơ mà nhìn chung thì tôi cũng đã mất thêm một ngày học nữa rồi.

Chậc, chắc lại phải nhờ thằng Kolnis gửi nốt tài liệu hôm nay.

Tám giờ sáng.

Sau một bữa điểm tâm nhẹ với bánh mì nướng và trứng chiên, hai người chúng tôi bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc để chuẩn bị đi đến bệnh viện. Ban đầu, tôi dự định đưa cô ấy đến Bệnh viện đại học Y, nơi mà tôi đang theo học để giảm được một phần viện phí. Nhưng điều đó xem chừng có khả năng mang đến những phiền phức không đáng có nên tôi quyết định đưa JJ đến một phòng khám tư nhân gần hộp đêm tôi đang làm việc.

Phải vùng vằn mất một lúc lâu, tôi mới có thể bắt cô ấy mặc áo khoác ngoài để cho đi những vết sẹo và mang giày để đi như một người bình thường.

Buổi sáng thứ tư, con đường có vẻ vắng hơn mọi khi. Những vầng mây trên bầu trời cũng đã che khuất đi những tia nắng nóng bức thường ngày, thay vào đó là cơn gió mát nhè nhẹ cùng với hơi ẩm của bầu không khí sắp chuyển mưa.

Nếu phải lựa chọn giữa một ngày nắng nóng như hôm trước và một ngày âm u như thế này. Chắc chắn tôi sẽ chọn bầu trời âm u dẫu cho cơn mưa sắp đến có thể khiến cho tôi ướt sũng. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn thích những cơn mưa hơn. Đó chỉ là một cảm xúc cá nhân thôi, tôi thích sự lạnh lẽo hơn là ấm áp.

Thời tiết mát mẻ cộng với sự lười biếng của mình, tôi đâm ra đi chậm hơn mọi khi. Và cứ như thế, hai người bọn tôi đã bỏ lỡ chuyến xe bus vào lúc 8 giờ.

“Vậy là phải đợi hơn nửa giờ nữa.” Tôi ngao ngán nhìn màn hình chiếc điện thoại của mình rồi cho nó lại vào trong túi quần.

Trạm xe bus nơi chúng tôi đang ngồi chỉ là một chiếc ghế đá dài màu đen đơn sơ, thậm chí nó còn chẳng có nổi một cái mái che trên đầu. Xung quanh trạm hoàn toàn không có bóng người.

Cảm thấy sự im lặng có vẻ hơi buồn tẻ nên tôi quyết định hỏi JJ một chút về vụ việc diễn ra tối hôm qua.

“Này…”

“Tôi không làm việc đó.”

Ngay trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ấy đã đưa ra câu trả lời như thể nó đã nằm sẵn trong đầu.

“Cũng phải thôi nhỉ, vẻ mặt bất ngờ của cô vào ngày hôm qua cũng khiến tôi cảm thấy thắc mắc.”

Theo những gì bản tin ngày hôm trước đã nói, vụ án mạng diễn ra vào đêm ngày thứ hai tuần này tại một công viên gần trung tâm của thành phố. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên đang đi về nhà sau ca làm đêm của mình. Dựa vào những gì nhìn thấy ở hiện trường vụ án, thi thể của ông ta đã bị đâm nhiều nhát lộn xộn đến mức không thể nhận dạng được khuôn mặt. Chỉ dựa vào điểm đó, cánh chức trách đã liệt nó vào chuỗi những vụ giết người hàng loạt của JJ.

Thế nhưng, điều đó chẳng thể nào xảy ra được. Vì trong buổi tối ngày hôm ấy, con mồi mà cô ấy nhắm đến là tôi. Hơn nữa, đối với một kẻ đã giết chết 5 mạng người như JJ thì chẳng có việc gì phải phủ định nếu như cô ấy giết thêm một người nữa.

Sự thật là vậy, việc giết bảy người hay tám người thì cũng như nhau thôi…

Vậy nên, việc khép tội vụ án này cho JJ là hoàn toàn không có cơ sở. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến trong lúc này là: Có một kẻ đã cố tình “mượn gió bẻ măng”.

Thoải mái chống hai bàn tay lên chiếc ghế đá, tôi ngước khuôn mặt lên nhìn về phía bầu trời.

“Cảm giác của cô như thế nào khi bị vu oan trong vụ giết người này?” Tôi buông một câu đùa.

“Chà. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị người khác lợi dụng như vậy. Xem ra giờ đây tôi cũng là một người nổi tiếng rồi nhỉ?”

Cô ấy nở một nụ cười rồi đưa ống tay áo khoác lên mũi của mình và ngửi chúng.

“Áo khoác này của anh nhỉ, chúng có một mùi hương thật đặc biệt.” Cô ấy nói tiếp.

Tôi vờ như không nghe thấy và tiếp tục bàn luận về chủ đề ban nãy.

“Có khi nào đó là “người quen” của cô không? Biết đâu kẻ đó muốn gây sự chú ý để cô để cô đi tìm hắn?”

“Tôi không nghĩ như vậy, bọn họ sẽ không khiến mọi việc phức tạp lên như thế này đâu.”

“Ừm.” Tôi đáp rồi dựa lưng vào chiếc ghế đá. Hàng loạt suy luận dần được hình thành trong đầu nhưng xem ra chúng chẳng có gì ăn nhập vào vụ án này cả nên não tôi đã tự động đào thải toàn bộ.

Đúng 8 giờ 30, chiếc xe bus chậm ra lăn bánh tiến đến trạm dừng của chúng tôi. Bước lên xe cùng JJ, tôi mỉm cười gượng gạo rồi bỏ vào hai đồng xu vừa đủ để mua hai chiếc vé ưu tiên dành cho học sinh cấp 3 sau đó tiến về phía hàng ghế đầu tiên.

Cũng như tối hôm trước, chuyến xe bus vào thời điểm này thường rất vắng, thường thì chỉ có những vị khách du lịch hay những kẻ vô công rỗi nghề mới bắt xe bus vào giờ này. Cơ mà, nếu là như thế thì tôi cũng được xếp ngang hàng với những kẻ đó rồi nhỉ.

Cầm chiếc tai nghe Soony là và cắm vào điện thoại, tôi nhanh chóng quên đi cơn đau đầu do say xe mà đắm chìm vào trong thế giới của những nốt nhạc. Thế nhưng, kẻ phá rối đã xuất hiện. JJ đột nhiên giật giật vạt áo của tôi:

“Cái thứ có dây này chẳng phải là máy sốc điện não à? Sao anh lại đem nó theo bên người vậy.”

Máy sốc điện não ư. Chà cũng khá lâu rồi tôi mới nghe có người nhắc đến thứ đó. Trước đây nó thường được dùng để điều trị trầm cảm nhưng giờ biện pháp đó chẳng còn được dùng mấy nữa nên những cổ máy đó cũng dần bị tuyệt chủng.

“Cái dây này à?” Tôi tháo một bên tay nghe ra rồi đặt nó lên bàn tay của JJ. “Nó là một thiết bị truyền âm thanh đến tai thôi chứ chẳng phải thiết bị sốc điện não gì đó mà cô đang nói đâu. Thử đi.”

Cô ấy rụt rè nhặt lấy nó rồi cho vào tai của mình một cách đầy thận trọng. Đây là lần đầu tôi thấy JJ dè chừng như vậy nên tôi quyết định bắt nạt cô ấy một chút.

Ngay khoảng khắc cô ấy vừa đặt chiếc tay nghe vào, tôi tăng âm lượng lên đến tối đa.

“Ê!!!”

Cô ấy hét lên rồi giật bắn người về phía sau, nét mặt vẫn còn thất thần.

Tôi nhanh chóng nở một nụ cười để xoa dịu.

“Xin lỗi, xin lỗi, bất ngờ quá nhỉ.”

“Làm sao anh có thể chịu được những âm tần kinh khủng như thế chứ.” Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Xin lỗi nhé, ban nãy tôi chỉ muốn chọc cô một chút nên mới tăng âm lượng thôi. Giờ thì bình thường lại rồi.”

Tôi đưa một bên tai nghe lại cho JJ sau khi chỉnh lại âm thanh. Cô ấy nhanh chóng giật lấy nó, nhìn ngắm một lúc với vẻ đề phòng rồi mới cho vào tai của mình.

Bản nhạc đang chạy trong máy là bài hát “Lemon Tree” của nhóm nhạc The Fool Garden, tôi nghĩ nó sẽ khá phù hợp với những người mới lần đầu tiếp xúc với âm nhạc. Nhưng sau một thời gian đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt, JJ có vẻ không hứng thú với nó lắm nên tôi phải chuyển sang một bản nhạc có theo hướng trầm và nhanh hơn.

Thế rồi, chỉ trong đoạn dạo nhạc đầu tiên, cô ấy đã quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

“Đây là…”

“À, nó cũng khá cũ rồi đó là bản “Sweet dream” của Eurithymics. Dạo gần đây, tôi mới tìm lại nó trong một bộ phim và nghe thấy thuận tai nên quyết định tải về luôn.”

“Khá là hay đấy. Tôi thích nó!”

Sau vài phút, tôi khẽ liếc trộm sang JJ. Miệng cô ấy ngân nga một khúc hát, ánh mắt say sưa nhìn về phía đường phố bên ngoài. Những hàng cây, những sân bóng chày cạnh bên trường học, những trạm xăng với tấm biển giá cao ngất ngưởng. Tôi đã quá quen thuộc với những thứ như thế này rồi nhưng đối với JJ thì có lẽ nó vẫn vô cùng mới mẻ.

Và tôi mong rằng, một ngày nào đó thì những thứ này sẽ trở nên bình thường với cô ấy.

“JJ, cô không thể nhớ gì ở Viện nghiên cứu thật à?” Tôi khẽ ghé vào tai cô ấy.

“Không nhiều. Hoặc có chăng là rất mơ hồ.” Cô ấy lắc đầu.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Để một cơ sở hoạt động bí mật như vậy có thể tồn tại, họ phải có vài biện pháp tẩy não (Brainwashing) hiệu quả để tránh việc thông tin bị tuồn ra ngoài. Hiện tại, việc làm sao mà JJ có thể thoát ra khỏi đó vẫn là một bí ẩn đối với tôi.

Chậc, nếu được, tôi muốn được chụp cộng hưởng não (MRI) của cô ấy để tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng trong não của cô ấy trong suốt qua trình ở Viện MI. Nếu may mắn, tôi có thể tìm ra cách để đảo ngược quá trình đó bằng biện pháp thôi miên hay dùng một số liệu pháp hóa học. Theo một góc nhìn nào đó, nó sẽ hơi nhẫn tâm đối với cô nhưng nó sẽ giúp cho JJ tìm lại được những sự thật về quá khứ mà mình đã trải qua. Cơ mà, việc có đủ tiền để chụp MRI đã là một vấn đề rồi…

Sau khi trao tai nghe cho cô ấy, tôi cảm thấy hơi choáng một lúc do say xe nên quyết định ngã lưng ra phía sau một lúc.

Tầm chín giờ hơn, hai người chúng tôi bước xuống trạm xe bus cạnh gần bệnh viện. JJ ném lại chiếc điện thoại về phía tôi rồi rảo bước nhanh về phía trước.

“Ưm… Không khí thật thoải mái.” Cô nói rồi vươn hai cánh tay của mình lên trời.

Quả thật, ban nãy nhiệt độ trong chiếc xe khá cao có lẽ do điều hòa bị hỏng nên khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy bản thân mình phần nào đã trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Sau khi hít thở một hơi thật sâu, tôi chìa bàn tay của mình về phía JJ.

“Chúng ta đi thôi, Lise.” Tôi nhìn cô ấy rồi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Trông JJ có vẻ hơi choáng váng: “Tính cách của anh thay đổi trong nháy mắt nhỉ?”

“Đi thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Lise.” Tôi hằn giọng. “Cô phải nhớ những lời tôi đã căn dặn đấy, chỉ cần sai sót một chút thì sẽ không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra đây.”

Cô ấy gật đầu rồi nắm lấy vạt áo của tôi. “Được rồi, đi nào.”

Vài phút sau, tôi cùng JJ đi đến phòng khám tư nhân chuyên về xương khớp mà tôi đã đặt chỗ từ tối hôm trước. Vẫn còn nửa giờ trước lịch hẹn khám nên chúng tôi ngồi xuống hàng ghế dài ở một góc phòng để nghỉ ngơi. Tôi đưa chiếc điện thoại cùng tai nghe cho JJ để cô ấy nghe nhạc, còn về phần mình thì lấy một tờ tạp chí màu trên gác sách.

Có tầm mười lăm người cùng ngồi trong phòng chờ giống như chúng tôi, đã phần là những cụ già và trẻ em gặp phải những tai nạn không may ảnh hưởng đến phần xương cổ tay và khớp chân. Vì thế sự xuất hiện của tôi và JJ vô tình tạo ra sự nổi bật trong số bọn họ. Tuy mắt vẫn hướng về phía quyển tạp chí nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được có nhiều ánh nhìn đang hướng về phía mình. Đa phần là sự tò mò nên bọn họ cũng quay mặt đi rất nhanh nên nó cũng không phiền phức mấy.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi chẳng thể ngờ đến. Trong suốt nửa giờ trôi qua, JJ hoàn toàn im lặng, cô ấy đeo tai nghe lên rồi ngồi yên như một bức tượng đá. Nó hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi rằng cô ấy sẽ phá loạn chỗ này lên với cái tính cách bất cần đời của mình.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, một nữ y tá bước về phía chúng tôi rồi dẫn đi đến phòng của bác sĩ. Theo những giấy tờ mà Simon đã làm giúp vào buổi chiều hôm trước, cô bạn của tôi năm nay chỉ “mới” 18 tuổi nên tôi có thể đi theo cô ấy với tư cách là người bảo hộ. Điều này sẽ giúp cho JJ tránh được những câu hỏi bất lợi về thân phận của cô ấy cũng như tình trạng thể chất hiện tại.

Ban đầu, ý kiến của vị bác sĩ là phải tiến hành một cuộc phẫu thuật nhưng nó đã bị tôi từ chối. Đơn giản là vì tôi không thể để họ lấy được mẫu máu của JJ vì chắc chắn nó sẽ chứa những thành phần mà không ai ngờ đến được. Nếu để bọn họ nhận ra và thông tin này bị đưa ra ngoài thì rất có khả năng cả tôi lẫn cô ấy sẽ bị xóa sổ.

Nhưng nếu phải nói ra một lý do khác nữa thì đó là vấn đề tài chính, việc tiến hành phẫu thuật xương cánh tay không hề rẻ và tôi cũng chẳng có đủ khả năng để chi trả cho vụ này. Chỉ nghĩ đến khoảng chi phí năm chữ số cũng đã đủ khiến cho sống lưng tôi lạnh toát rồi.

Sau một khoảng thời gian thuyết phục cùng với một chút hiểu biết về phẫu thuật xương khớp. Gã bác sĩ kia đã gật đầu chấp nhận việc cố định xương tay của JJ bằng nẹp carbon thay vì phẫu thuật. Xem ra ông ta vẫn còn một chút cay cú trong lời nói khi không moi tiền được tôi trong vụ này. Còn nữ y tá đứng bên cạnh thì không ngừng dùng tay che miệng cười khi cô nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của gã bác sĩ khi nghe mớ lý thuyết trên trường đại học của tôi.

Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, gã bác sĩ bất ngờ chạm bàn tay vào vai tôi và hỏi:

“Này, cậu không phải là một bác sĩ đấy chứ. Mọi thứ mà cậu nói không phải là thông tin mà một người bình thường biết được.”

“À không, tôi chỉ đọc được nó trên mạng thôi. Cũng chẳng có gì quá phức tạm cả.” Tôi gãi đầu rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như muốn vặn hỏi lại “Thật à?”. Nhưng tôi đã kịp thời quay mặt sang chỗ khác và bước nhanh ra ngoài trước khi ông ta kịp hỏi câu tiếp theo.

Quá trình chữa trị được tiến hành nhanh chóng, họ không tiêm thuốc mê cho JJ mà chỉ cho cô ấy uống một loại chất lỏng gây ức chế thần kinh tạm thời và gây tê toàn cơ thể. Sau đó, họ nhanh chóng luồn hai ống vải sợi cacbon hình trụ cánh tay phải của JJ rồi siết chúng lại thật chặt sau đó cố định bằng những sợi dây co dãn khóa bên ngoài.

Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong vòng ba phút nhưng số tiền mà tôi phải chi trả đã chạm đến con số 1500 đô dù đã trừ đi một phần tiền bảo hiểm. Thật sự, trong khoảng khắc đặt thẻ tín dụng xuống chiếc máy quẹt thẻ, tim của tôi như bị bóp nghẹn. Trong khi đó, mụ thu ngân lại chăm chú dõi theo bàn tay của tôi cùng với một nụ cười trên môi.

Thế là chỉ trong vòng hai ngày, tài khoản của tôi đã bị bay màu mất gần 1800 đô. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã muốn ngã quỵ xuống.

Tiền ơi…

“Cảm ơn mọi người đã tin tưởng bệnh viện của chúng tôi.” Viên thu ngân cúi đầu, nói to khi hai người chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa.

Đợi khi cánh cửa tự động phía sau đóng lại, tôi mới quay sang nhìn JJ và hỏi han.

“Ừm… cánh tay của cô sao rồi.” Tôi vờ nhìn đi chỗ khác rồi mới hỏi cô ấy.

“Hới ngứa ngái một chút ở phần da, có lẽ phần băng quấn hơi sát.” JJ buông một cái thở dài rồi đưa hai ngón tay vào trong gãi sồn sột.

“Tôi không hỏi về cái đó, ý tôi là về phần xương tay của cô kìa. Cảm giác nó đã khá hơn chưa?”

“Xem này.”

Cô ấy nhấc cánh tay phải của mình lên trước mặt tôi và tự do co duỗi các khớp ngón tay một cách linh hoạt. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. “Nó cũng bắt đầu hồi phục lại rồi nên cũng chẳng sao.”

“Ồ, cũng nhanh quá nhỉ!”

Điều này cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên sau tất cả những gì đã diễn ra. Có lẽ sự đột biến trong gen của cô ấy đã giúp cho quá trình tái tạo lại vết thương diễn ra nhanh hơn người bình thường. Với đà hồi phục như thế này thì rất có thể chỉ sau một tuần cánh tay của JJ sẽ lành lại hoàn toàn.

“Thôi được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Sau khi đưa cô về nhà thì tôi lại có việc…”

“Không!”

Cô ấy đáp một cách ngắn gọn.

“Tại sao vậy? Đi bên ngoài thì cô sẽ khiến người ta chú ý mất.”

“Tôi muốn ra ngoài! Ở trong nhà khiến cho tôi bức bối lắm, lỡ đang ngứa mắt mà có người nào đi ngang qua thì tôi sẽ xiên hắn ta mất. Anh có chịu trách nhiệm được không?”

“Không!” Tôi đáp luôn.

“Ừ, vậy thì cho tôi đi nhé?”

Câu hỏi khiến cho tôi phải băn khoăn một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý để cô ta đi chung với mình lên trường đại học.

Nụ cười đắc thắng của cô ấy hiện rõ khi JJ quay mặt nhìn về phía tôi. Cô ấy bước đi nhanh về phía trước, miệng ngâm nga lại một ca khúc vừa nghe được trong điện thoại.

“Cô biết mình phải chú ý điều gì rồi chứ.” Tôi nhắc khéo JJ.

“Yên tâm, cho đến khi về đến nhà. Tôi vẫn sẽ là Lise- người em gái dễ thương và hiền lành của anh.”

Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy ánh vàng của chiếc xe bus đang chuẩn bị rẽ phải từ con đường phía trên. Để kịp thời gian, hai người chúng tôi đã phải chạy trối chết giữa dòng người để lao đầu về phía trước.

May mắn thay, lượng khách lên-xuống ở trạm này cũng tương đối đông đúc tên người tài xế quyết định đợi thêm vài phút trước khi lăn bánh. Cũng nhờ có thế mà tôi và JJ mới bước lên kịp chuyến xe.

Và lại thêm ba mươi phút đi xe bus nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã đến nơi.

“Này Hung, chỗ này là?” JJ trỏ tay về phía dãy nhà to lớn màu nâu sẫm trạm xe bus mà chúng tôi vừa dừng.

“Trường của tôi đấy. Đi nhanh thôi nào.”

Ngay cả khi trường đại học vẫn còn cách vị trí của chúng tôi một khoảng khá xa, sự đồ sộ của nó vẫn hiện lên rõ ràng phía sau những rừng cây to lớn. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì với quy mô đồ sộ của nơi này.

Lại nói một chút về Đại học Y Srimnet, riêng về diện tích thì nó đã chiếm gần 4% đất công trong thành phố, chưa kể đến phần đất đang được quy hoạch vào năm sau. Trong khuôn viên trường còn có hẳn một tuyến xe bus riêng để di chuyển, đủ để thấy qui mô nó kinh khủng như thế nào. Nó là một tổ hợp bệnh viện- trường đại học với tuổi đời gần ba thế kỉ kéo dài từ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Thế nên không cần phải bàn về tiếng tăm hay những danh hiệu mà nó đã đạt được.

Về mặt cơ sở vật chất hay điều kiện học tập thì có thể nói không nơi nào tốt hơn trường này được. Phòng Gym, nhà hàng, phòng chiếu phim, sân bóng đá cỏ thật… đều sẵn sàng phục vụ (Nếu bạn có tiền vì nó không bao gồm trong học phí). Các thiết bị điện tử tối tân, phòng khám điều hòa các kiểu.

À, phải rồi, nơi đây có nhà xác lớn nhất thành phố nữa nên việc người sống và người chết sinh hoạt lẫn lộn với nhau cũng là điều khó tránh khỏi. Là sinh viên ở đây gần một năm, tôi không hiếm khi nghe những câu chuyện kì quái từ những đàn anh lớp trên hay từ những giảng viên lâu năm ở trường. Cửa tự đóng, mùi xì gà trên hành lang là những câu chuyện đặc sản của trường Đại học Y Srimnet này.

Vâng, và thế là kết thúc tiết mục quảng cáo…

Hơn 12 giờ trưa, thời gian cho những tiết buổi sáng đã hết. Có rất nhiều sinh viên bước đi ngược hướng với chúng tôi, đã phần trong số họ là năm ba và năm tư nên thời gian học chủ yếu là buổi sáng thay vì cả ngày như năm hai bọn tôi. Đa phần bọn họ không biết mặt tôi nên việc di chuyển của tôi và JJ không gặp quá nhiều sự chú ý.

Cơ mà như thế thì nó cũng có cái bất tiện của nó, vì lượng người vào trường đại học lúc này tương đối ít nên tuyến xe bus đi sẽ không hoạt động. Tôi chưa hề lường trước được tình huống này nên đã mang theo thẻ xe bus trong bóp, xem ra lại phải cuốc bộ một quãng dài nữa rồi.

JJ cứ chăm chăm lao đầu đi thẳng về phía trước với tốc độ tương đối nhanh nên tôi cũng phải tăng nhịp chân của mình lên để theo kịp cô ấy.

“Này, chờ tôi một chút.” Tôi thở khó nhọc, chạm một tay lên vai của JJ để với mong muốn cô ấy giảm tốc độ lại.

“Sao thế? Chẳng phải anh nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao?” Cô ấy nói rồi nhoài cổ về phía sau nhìn tôi. “Anh chậm chạp quá đấy.”

“Vấn đề không là ở đây cô gái ạ. Chỉ là cô bước đi quá nhanh thôi, với một dáng người nhỏ bé như thế mà bước chân của cô cũng nhanh quá nhỉ?”

Thật không thể tin được, người mới chỉ hôm trước nhờ tôi cõng vì không tự đi được hôm nay lại chạy nhanh đến mức này. JJ à, cô thật ra là loại quái vật gì vậy?

Cô ta tặc lưỡi nhưng vẫn nghe theo lời của tôi, bước chân dần ngắn và chậm rãi hơn. Giờ đây, tôi mới chú ý đến bàn chân của JJ, cô ấy bước đi bằng cả bàn chân mà giở toàn bộ phần gót lên, chỉ đi bằng phần ngón chân phía trước. Điều đó cũng phần nào trả lời cho tôi về bí ẩn đằng sau sự nhanh nhẹn của cơ thể nhỏ bé kia. Khi bước đi, JJ thường dồn trọng tâm về phía trước cơ thể và ngón chân do đó cô ấy có thể di chuyển về phía trước một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, thao tác này có một số hạn chế nhất định về khả năng giữ thăng bằng nên chỉ có những người giữ trọng tâm của cơ thể cực kì tốt thì mới thông thạo được nó nên chỉ có những võ sư lão luyện mới dùng đến kĩ thuật này.

“Đi bằng mũi giày… Cô có học võ à?”

“Nó lạ lắm sao.” JJ hỏi rồi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. “Bằng một cách nào đó thì nó cũng linh hoạt hơn việc đi bằng cả bàn chân.”

“Nói sao nhỉ… chẳng có người bình thường nào lại đi bằng mũi giày cả, nên khi bước ra ngoài đường không nên đi đứng kiểu như vậy?”

“Rồi… rồi…”

Cô ấy gật đầu, đặt cả bàn chân xuống mặt đất.

“Thế này là được rồi nhỉ.” JJ tiếp tục yêu cầu tôi xác nhận lại.

“Ổn hơn rồi đó.”

Đi được vài phút, chúng tôi cũng bước đến cánh cổng chính của ngôi trường. Đã gần nửa giờ kể từ lúc tan học buổi đầu tiên nhưng phần sân chính có vẻ vẫn còn khá đông người ở lại. Đa phần trong số họ quyết định dùng bữa trưa ngay trên trường thay vì đến những cửa hàng thức ăn nhanh gần đây để mua chúng. Vì nếu bỏ qua độ tiện lợi thì vấn đề dinh dưỡng của thức ăn nhanh được đánh giá tương đối nghèo nàn, đấy là còn chưa kể lượng calo dồi giàu trong đấy.

Phòng của lão Pennor cách khu vực của cánh cổng khoảng mười phút đi bộ nữa. Tôi định sẽ đến đấy ngay nhưng việc JJ đi cùng đã vô tình khiến cuộc hành trình ấy trở nên gai góc và khó khăn hơn hẳn. Vấn đề này cũng dễ hiểu thôi, cô ấy là kẻ giết người hàng loạt còn trong căn phòng kia là xác của những người mà cô ấy giết chết. Hơn nữa, vẫn có khả năng “thằng bạn” Morgan gì gì đấy của cô ấy đang nằm trong phòng của lão Pennor. Dựa vào những yếu tố có khả năng kích động cực mạnh tâm lý JJ mà tôi vừa kể trên, việc đưa cô ấy vào phòng lão ta chẳng khác nào giao trứng cho ác.

Mơ đi…

Tôi sẽ chẳng bao giờ làm việc mạo hiểm như vậy được. Tuy nhiên, nếu tôi bỏ mặc cô ấy lại đây thì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Tôi tuyệt đối không mong muốn chuyến hành trình tuổi trẻ của mình bị vấy máu của kẻ khác đâu.

Ngay trong giây phút khó khăn đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Chào Hung, anh đang làm gì ở đây vậy?”

Giọng nói ấy chẳng khác nào âm vang của một thiên thần từ trên trời xuống để giúp tôi trong cơn nghịch cảnh này. Tôi lập tức nhận ra đó là giọng của ai.

“Yo, chào Mandy. Em chuẩn bị vào học nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận