Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 98

3 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Chương 98:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Rye mặc trang phục của một người phục vụ trong nhà trọ.

Artizea thư thả đổ thêm trà và sữa vào ly. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá lâu, cô tự mình mời trà Rye.

“Đã lâu không gặp nhỉ.”

Rye gỡ nón xuống và cúi đầu. Anh liền lên tiếng.

“Trông người đầy đặn hơn trước nhỉ, người đã tăng cân à?”

“...”

Artizea bất ngờ.

Thay vì đáp lời Rye, Artizea quay sang nhìn Freyl, Freyl liền muốn gào lên trước mặt Rye.

Việc gặp Rye không phải là điều cần ưu tiên.

Vai diễn của anh hiện tại rất quan trọng nhưng mà nó không khẩn cấp đến mức phải gặp mặt ngay khi cô vừa vào thủ đô.

Đúng là theo thông lệ Freyl sẽ báo cáo tình hình và Artizea sẽ gặp Rye sau khi cô đã đánh giá xong mọi thứ.

Nhưng Freyl lại đưa anh ta đến đây mà không hề không có lệnh ưu tiên nào.

Có vẻ Rye muốn gặp Artizea nhưng Freyl cũng có vẻ đang có vấn đề.

Nên anh đành làm liều và nhanh chóng báo cáo trước.

Rye thổi phù một hơi. Artizea thở dài.

“Một người, chuyên là những công việc mờ ám lén lút, lại nói mà chẳng hề nghĩ gì cả. Ta không biết anh lại có thói quen như thế này.”

“Không không không ạ tôi xin lỗi, tại….”

Rye xua tay một cách dữ dội.

“Nó có nghĩ là trông người có thần sắc hơn ạ!”

“Đó cũng không phải là vấn đề để chỉ ra dáng người của người khác. Ta không biết cậu lại có thói quen nói hết mọi thứ mà chẳng hề nghĩ gì cả. Ta nên cho cậu thuốc độc thay vì tiền vàng mới phái.”

Rye cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc hết cả sống lưng. Cô ấy còn đáng sợ hơn cả một người đang la hét giận dữ nữa.

Artizea quay sang nói với Freyl.

“Có vẻ cả hai cũng khá đó khi sống sót đến phút này.”

“Phu nhân,...”

“Ngài Freyl đây thì hay lơ đễnh còn có tật bỏ bê mọi thứ, và Rye thì chẳng thể mà nghĩ thấu đáo trước khi nói, nhưng cả hai vẫn sống tốt nhỉ.”

Freyl thấy thật là sai lầm. Tất cả đều là lỗi của Rye, nhưng sao anh lại bị vạ lây chớ?

Rye thì chỉ im lặng. Đúng là những lời anh nói đều trôi tuột ra hết mà anh chẳng mảy may gì cả nên anh chẳng có gì để nói.

Cũng không phải là sai khi trông cô có thần sắc hơn trước. Đó không phải là anh có ý xấu gì, và anh cũng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh chỉ  bất chợt nói ra thôi, vì anh thấy xót vì cô quá ốm và sắc mặt thì lại tệ.

Artizea thở dài, Rye cảm thấy chùn xuống.

Lỡ như anh làm cô phật ý thì sao? Cả gia đình anh đang trông chờ vào anh hết cả,

Nhưng chỉ thế thôi.

“Thế có chuyện gì nào? Anh và mẹ tôi đang có trong một mối quan hệ nào à?”

Mặt của Rye bừng bừng lên tức khắc.

“Ý người là sao ạ? Đúng là tôi không phải người tốt gì, nhưng tôi không phải kiểu người chẳng biết nhiệm vụ của mình là gì cả. Với tôi không phải là một tên khốn dám cả gan động vào phụ nữ của hoàng đế đâu!”

“Nhưng chắc hẳn anh cũng đã bị bà ấy quyến rũ nhỉ?”

Thế là Rye mím chặt môi.

Freyl, chưa hề nghe về chuyện này, liền bất ngờ nhìn Rye.

Thái độ của Artizea vô cùng lãnh đạm, với gương mặt lạnh lùng khi nói về mẹ của mình với những người có quan hệ với bà ấy, người mà được cô cài vào.

Freyl hỏi.

“Thưa phu nhân, đó có phải là lý do vì sao mà người lại chọn sẵn một thanh niên trẻ tuổi và sẵn sàng trốn đi khẩn cấp không ạ?”

“Đó là cách mẹ ta tạo dựng lòng tin, ta cũng chẳng mấy bất ngờ nếu như bà ấy làm thế.”

“Nhưng không phải tôi.”

Rye vuốt mái như thể a vừa bị lăng mạ.

“Nhưng chắc anh cũng thấy đồng cảm với mẹ của ta nhỉ.”

“Dĩ nhiên bà ấy là một người dễ cáu giận và có lòng tự trọng rất cao, nhưng chắc hẳn bà ấy đã cho anh thấy hết những điểm yếu bên trong. Một người phụ nữ với nhan sắc như thế cùng với cả sự yếu đuối ở bên trong, một người đàn ông cho rằng đó chỉ là những thứ tầm thường thì quả thật hiếm có.”

“Nữ hầu tước.”

Rye nhăn nhó. Nhưng anh cũng không thể chối cãi.

Artizea mỉm cười.

Không biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tinh thần của Rye đang rất hỗn độn.

Mặc dù Rye đang gặp phải vấn đề mà anh không thể tự mình xử lý, nhưng anh cũng không thể bàn thảo với Freyl được.

Nó cũng không phải là chuyện khẩn gì, nhưng nó vẫn đề về việc khẩn cấp. Hơn nữa, anh muốn trực tiếp gặp mặt Artizea.

Phần kết luận được đưa ra khá rõ ràng.

“Ta không có ý khiển tránh anh. Ta biết cậu không phải kiểu người dễ bị cuốn theo khoái cảm nhất thời hay sự bốc đồng. Anh hành động theo những lợi ích thực tế hơn những thứ đó nhiều. Đó là lý do vì sao ta chọn anh.”

“...”

“Nó cũng không có nghĩa là vì cảm xúc nên anh không thể làm gì khác. Đó là bản năng con người khi tinh thần của họ bị lung lạc bởi sự thu hút từ một người khác phái.”

“Tôi tự thấy mình thật xấu hổ.”

Cuối cùng Rye cũng thú nhận.

Anh thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Đó không phải là vì anh có lòng trắc ẩn, anh biết Miraila là một người mẹ đối xử như thế nào với Artizea.

Đó là vì nếu như không phải vì dung mạo xinh đẹp hiện tại, nếu không thì anh đã giễu cợt và để mặc cô đơn xót thương bà ấy rồi.

“Tôi muốn được nhanh chóng thoát ra khỏi đó.”

Rye nói

“Dựa vào tình hình thực tế, thì lòng tin của bà ấy đã bén rễ quá sâu rồi. Bà ấy còn bước ra khỏi phòng ngủ của hoàng đế để gặp mặc tôi ở những nơi nhiều người qua lại. Nếu cứ tiếp tục, tôi e là sớm muộn cũng sẽ có chuyện mất.”

“Đến bây giờ anh đã nhận bao nhiêu lời đề nghị rồi?”

Lúc này, Rye là người mà Miraila tin tưởng nhất. Dù cho anh có bí mật đi đi lại lại dinh thự Rosan, điều này cũng chẳng có gì là bí mật cả. Dù họ không biết Rye là người như thế nào, nhiều người biết rằng vị thầy đồng nổi tiếng từng khuấy đảo cả giới thượng lưu đã trở thành khách quen của dinh thự Rosan.

Mặc dù anh nghĩ rằng bản thân mình là kẻ lừa đảo đáng khinh, nhưng vẫn có rất nhiều lời đề nghị đổ dồn đến.

Anh bàn giao hết những giấy tờ mà Freyl đã chuẩn bị thành các loại giấy tờ.

“Hãy ráng nghe những điều bình thường. Đừng động vào những mối nguy chính trị hay quá lớn, và cố gắng moi tiền từ họ càng nhiều càng tốt.”

“Vâng.”

“Đặc biệt, thay vì nhận lời đề nghị rời xa mẹ của ta, hãy đòi tiền họ. Hãy hỏi quản gia dinh thự Rosan về những khoản tiền lớn. Cuối cùng là làm một vố rồi biến mất.”

“Ý người là giữ vững ý định làm một kẻ lừa tiền đến phút cuối à.”

“Đúng thế, hãy nói ra sự thật trước khi anh biến mất.”

“Về việc tôi chỉ là một tay lừa đảo ư?”

Rye mở to mắt nhìn, Artizea nói.

“Ta sẽ nói với anh sau về những gì cần nói và nói theo cách nào. Sau đó thì anh có thể trốn đi.”

“Nhưng mà….”

“Ta sẽ dàn xếp nó thành một vụ mất tích, nên anh đừng lo về việc mẹ ta trả thù anh.”

Nghe những lời Artizea nói, Rye lo lắng, tay anh nắm rồi lại thả ra.

“Người chắc là việc đó sẽ ổn thỏa chứ?”

“Chắc, vai trò của anh đến đấy là hết.”

Artizea nói thế, đó là những gì anh anh cần làm theo dự định của Artizea.

“Khi mọi thứ kết thúc, sẽ tốt hơn nếu anh hoàn toàn biết mất khỏi thủ đô, nên có gì hãy đi về phía đông.”

“Phía đông?”

Rye cảm thấy kinh hãi khi biết cô muốn anh phải biến mất nhường nào. Artizea nói.

“Có một người ta cần anh đi tìm giúp. Đằng nào thì nếu  ta có cho anh nghỉ dưỡng thì anh cũng chẳng thể quay về với người nhà với tình hình này nhỉ?”

“Chết tiệt, tôi muốn chứ, nhưng…”

“Sau khi tìm được người này, anh có thể thư thái thăm người thân của mình. Anh sẽ biết lúc nào an toàn khi anh nhìn vào tình hình ở thủ đô.”

“Tôi có thể ư?”

“Sau việc này, ta đảm bảo rằng vấn đề tiền bạc sẽ không là gánh nặng nữa, nên anh có thể nghỉ hưu cũng được.”

Nghe những lời của Aritzea, Rye biểu lộ chút lo lắng trên mặt.

“Sao thế?”

“Tôi có thật là được giữ hết số tiền đó ư?”

“Đó số tiền anh kiếm được từ năng lực của bản thân? Sao nào? Anh muốn chia với ta ư?”

“Không, không phải ạ.”

Rye đáp liền, Artizea cười thành tiếng.

“Tôi chỉ là lo lắng, vì thấy nữ hầu tước lại để tôi đi dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ người sẽ cho tôi nghỉ hưu rồi hạ độc tôi trên đường về quê.”

“Những gì mà anh cần làm là ẩn náu mà không trở lại thủ đô nữa. Đó chẳng phải điều ước của anh là được sống cùng với người nhà sao?”

“Vâng đúng là vậy.”

Rye gãi đầu.

“Chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn khi chưa gì người đã xem tôi là người vô dụng rồi. Người đến rồi một chốc thì cuốn theo cuộc đời của tôi ý mà.”

“Cũng khá thú vị khi đồng hành với anh. Anh định sẽ giao phó công việc cho ai đó làm việc vì tiền à?”

“Có phải người đã bắt người nhà tôi làm con tin không?”

“Thế thì ta có nên giết hết họ để bịt đầu mối không?”

Rye không còn gì để nói.

Anh không biết ý đồ của Artizea là gì, thoạt đầu anh nghĩ là đây là kế hoạch để trả thù Miraila. Nhưng nó không đơn giản như vậy, anh vừa nhận ra được điều này. Có quá nhiều bánh răng đã chuyển động chỉ để tính đến trả thù.

Anh bị mắc kẹt trong một cảm xúc khó tả.

Rye luôn cảm thấy có một cảm xúc mạnh mẽ hơn và phức tạp hơn là cảm giác đồng cảm của anh dành cho Miraila.

Anh cũng không thể định nghĩa nó là nỗi sợ, bốc đồng hay là sự ghê tởm.

Có thứ gì đó khiến lồng ngực anh sôi sục. Anh thấy buồn. Anh không rõ điều gì khiến anh cảm thấy ủ dột vậy. Nhưng anh biết là mình không nên cảm thấy như thế.

Anh muốn bản thân mình được hữu dụng như một món đồ cho đến tận cùng hiểm nguy bởi những điều nguy hiểm mà người phụ nữ này làm. Cô không phải người mà anh xứng đáng để đồng hành nhưng ít nhất anh có thể là thanh kiếm mà cô dùng để tấn công.

Người mà người phụ nữ này trung thành với là đại công tước Evron.

Sực nhớ đến sự thật đó, Rye cảm thấy làm lạ.

“Nếu như anh muốn kiếm thêm thì anh có thể ở lại. Còn nếu anh muốn nghỉ hưu thì cũng được thôi.”

Artizea nói, tay nâng ly trà lên và hướng mắt nhìn xuống.

Cô cũng không cần phải loại bỏ Rye. Anh là một người hữu dụng.

Anh đúng là từng phản bội cô nhưng mà đó là quá khứ, khi ai đó đã ngồi vào ngai vàng rồi.

Nếu như anh có một gia đình như lúc này, anh sẽ không còn lo lắng điều gì nữa.

Kể cả nếu như cô không cho Rye nghỉ hưu, sớm muộn cô cũng phải tìm ai đó thế chỗ.

Cũng không phải bình thường khi chuẩn bị người thay thế, nhưng sao cô lại nôn nóng đến vậy?

Rốt cuộc, đó cũng là vì cảm xúc cá nhân.

‘Vì sẽ tốt hơn nếu như thật sự được sống đúng nghĩa một lần.’

Artizea nhìn vào bên trong ly trà. Không thể có thứ gì ánh lên trong đôi mắt xấu xí đó của cô trong ly trà sữa đó, nhưng cảm giác như cô đang đăm đăm nhìn thứ gì đó.

“...”

Cô nghĩ sẽ có thêm một vài lời mỉa mai nào đó, nói rằng phần đền bù không giống như phần thưởng được cho lúc đầu, nhưng ngược lại Rye im lặng một lúc rồi nói.

“Vậy thì khi thời cơ đến hãy thông báo cho tôi thông qua ngài Freyl..”

“Được thôi.”

Artizea biết anh đang rối bời vì cô khá là nhạy.

Rye gật đầu và bước ra ngoài.

Khi anh kìm nén những bực dọc trở vào trong lòng, Freyl cảnh báo anh khi đang đi theo sau anh.

“Đừng chơi dại đấy.”

“Đừng lo.”

Trước khi anh kịp nhận ra những gì mà Freyl muốn ám chỉ, Rye đã nhanh miệng đáp.

Artizea đã đúng. Anh không có hứng thú với những việc vô ích. Mọi thứ chỉ là những cảm xúc không rõ thành tên mà thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn trans đã dịch
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm