Chương 102:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Tiếng đàn hạc được chơi vang vọng ở bên trong.
Dù thời tiết ôn hòa hơn, nhưng phu nhân Camellia đã không cho lau dọn chỗ lò than bằng gốm bà đã đặt bên trong trà khách của bà ấy.
Có 6 lò lớn và thêm những cái nhỏ hơn thì tổng có hơn 10 cái. Nhờ vậy, bên trong trà khách cũng ấm. Hầu hết các khách ở bên trong đều mặc quần áo mùa hè.
Nhưng mặt trời vẫn đang mọc, nhưng màn cửa sậm màu vẫn treo ở cửa sổ trà khách.
Thay vào đó, đá quý trên bàn và ở các góc phòng phản chiếu ánh sáng từ lò đốt nên ánh đỏ hết cả không giang.
Khung cảnh thật đẹp.
Nhưng mà mọi thứ đều có mặt trái của nó. Hayley nhanh chóng cảm thấy rất mệt mỏi bởi nhiệt độ ở nơi này.
Thời tiết xuân ở thủ đô này có thể nói là khá nóng đối với cô, một người phương bắc. Nhưng lúc này mọi người đều mặc quần áo mùa hè trong trà khách nóng nực, và cô thì lại đang mặc đồ ấm.
Tiếng đàn hạc thì lí nhí và nhàm chán. Mọi người cũng trò chuyện với nhau bằng giọng nói trầm tĩnh.
Nếu như đến đây với tư cách là một vị khách thì có thể bạn sẽ muốn hòa vào cuộc đối thoại với mọi người, nhưng Hayley đang chạy việc. Cho đến khi cô hoàn tất việc chính, cô không thể làm gì khác.
Cơn buồn ngủ của cô kéo đến.
*xoạch, xoạch*
Tiếng những lá bài xoay vòng trên bàn càng khiến cô thêm uể oải.
Đại công tước Roygar đã kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Ông ấy mở cửa và mang theo một làn gió mát lạnh. Bên cạnh ông ấy là phu nhân của mình.
Hayley đứng dậy. Đại công tước Roygar liền tiến đến chỗ cô.
“Rất hân hạnh được gặp cô. Cô là thị nữ của đại công tước phu nhân Evron nhỉ.”
“Rất lấy làm vinh dự được gặp ngài, đại công tước và phu nhân. Tôi là hầu cận nhà Evron, Hayley.”
Hayley nhanh chóng giấu đi sự hổ thẹn và chào cả hai người họ.
Cô định đến đây sẽ gặp hầu tước phu nhân Camellia theo như công việc của mình. Cô lại không ngờ rằng đại công tước Roygar lại đích thân xuất hiện như vậy.
Lý do mà nhà Jordyn không được nhắc đến là vì họ đã bị tước bỏ danh hiệu. Với cô cũng mong đại công tước Roygar sẽ không nhớ gì đến cái tên Jordyn.
Dĩ nhiên, nó cũng không có nghĩa là ông ấy không biết cô là ai.
Khi Artizea vào thủ đô, danh tính của tất cả những người hầu mới của cô đều được cho điều tra rõ.
Đại công tước Roygar nói với giọng hào hứng.
“Cô chắc phải đợi ở đây lâu rồi nhỉ, nhưng thất lễ quá chủ quán lại không có ở đây. Hãy để ta và vợ của mình thay mặt vậy. Hãy nhắn lại như thế với phu nhân Evron nhé.”
“Thật phiền mọi người vì đã đường đột đến đây mà không hẹn trước. Phu nhân của tôi chắc sẽ vui lắm ạ.”
Đại công tước Roygar mỉm cười.
Cô vẫn còn trẻ chỉ khoảng độ hai mươi, dù cô nói là mình là thị nữ của phu nhân đại công tước Evron.
Thêm vào đó, chỉ với cái tên Jordyn, thì cô cũng đủ là một người khá nổi tiếng.
Cô luôn trung thành với đại công tước Evron, cô chưa bao giờ vào thủ đô. Nên ông ấy nghĩ rằng ngoài những gì cô biết về quân điều thì cô chỉ là một người khá vụng về và non nớt.
Tuy nhiên, vai trò của cô cũng khá phức tạp.
Hayley nói một cách nhã nhặn, giữ cho sắc mặt của mình thật tươi tắn.
“Nếu như tôi biết được ngài đại công tước cũng có mặt ở đây. Tôi sẽ mang một món quà tương xứng với ngài, nhưng thật lấy làm tiếc là không thể vì hôm nay tôi định sẽ đến chào hỏi phu nhân Camellia. Với tôi có mang một món quà cho phu nhân đại công tước Roygar.”
Cô nói thế và nhìn về phía sau.
Người hầu đang đứng đợi ở chỗ cửa nhanh chóng tiến đến và mang theo món quà.
Hayley mở nắp hộp ra và đưa nó cho phu nhân Roygar xem.
“Ồ, dễ thương quá!”
Phu nhân Royger hào hứng đáp. Bên trong hộp quà là hai búp bế được làm bằng lông thỏ và một chiếc khăn choàng lông cáo.
“Búp bê là dùng để dành tặng cho hai công chúa ạ, còn khăn choàng là kính tặng người, thưa phu nhân. Đây là một món quà lưu niệm khi phu nhân của tôi đến Evron.”
“Gửi lời cảm ơn của ta đến cô ấy nhé.”
Phu nhân Roygar kéo và mở hộp quà được cầm bởi một người hầu khác.
“Đây là của chị ta à?”
“Thưa vâng, đúng vậy, cũng là những món quà tương tự nhưng màu sắc khác ạ.”
Mọi thứ đều giống nhau, nhưng chất lượng lông thú thì kém hơn một chút.
Hài lòng với món quà, phu nhân Roygar cầm chiếc khăn choàng thử lên vai mình.
Khi khoác nó lên trên bộ váy lụa hở vai của mình, cô ấy toát lên một vẻ mới lạ và kiêu sa khi choàng cùng với phần cổ áo đính đá quý lớn.
Cô ấy cũng lấy búp bê ra và sờ thử.
“Anh yêu, nhìn nè. Trông nó y như thật. Nó không hề cứng đờ như thú nhồi.”
“Lông thú của Evron rất. Quý cô Hayley, mời ngồi. Thật thất lễ khi bắt khách của mình phải đứng mãi như vậy.”
“Cảm ơn ngài ạ.”
Hayley ngồi xuống theo lời ông ấy
Phu nhân Roygar ngồi đối diện cô. Cô ấy lấy cả hai búp bê ra ngoài cà lần lượt vuốt chúng, như thể rất hài lòng về món quà này.
Những người trong trà khách cũng lắng tai nghe chuyện. Tiếng đàn hạc bỗng dưng lớn lạ thường.
Hayley than phiền ở trong lòng.
Quả thật không ngoa, khi nói đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô với tư cách là thị nữ của Artizea.
Cô không tin được là nó lại tệ đến vậy.
Đại công tước Roygar là một đối tượng khó nhằn mà cô phải đối mặt.
Artizea nói.
「Được rồi, và cũng chẳng là hay gì nếu như cô gặp Lawrence trước rồi đến đại công tước Roygar.」
「Đúng thế, đây sẽ là lần đầu ra mắt của cô với giới xã giao.」
「Vâng ạ」
「Đây không phải chuyện nó nếu cô thấy không đủ tự tin thì bây giờ có thể rút lui cũng được. Phu nhân hầu tước Camellia không phải là người chúng ta có thể làm bà ấy thất vọng được. Dù ta có cử Alice đi.」
「Không, tôi sẽ không rút lui ạ.」
「Trong trà khách, gặp hầu tước phu nhân có thể đáng giá hơn một cuộc ra mắt nhỏ bé vớ vẩn. Nếu cô thu hút được sự chú ý của bà ấy thì còn đắt giá hơn nữa.」
Artizea nói thêm.
「Nếu cô có ý định phản lại ta thì hãy bắt tay với phu nhân Camellia.」
「Người nghĩ tôi sẽ phản bội người ạ?」
Hayley hỏi với vẻ mặt bất ngờ
「Tôi không có ý sẽ trả thù cho Aubrey, cũng không có nghĩa là chuyện của Aubrey không là gì, nhưng ba mẹ tôi là những người quan trọng hơn hết」
「Ta không biết được cô như thế nào, Hayley.」
Artizea đáp.
「Ta biết cô là một con tin đáng giá của nhà Jordyn. Ngược lại thì ta cũng hiểu rõ gia tộc Jordyn phù hợp để làm con tin với cô như thế nào. Ít nhất hiện tại là vậy.」
「Hiện tại?」
「Cô là một người sáng suốt nhưng theo những gì ta nhận thấy, cô chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Thủ đô là một nơi hoàn toàn khác với lãnh địa đại công tước. Cô có thể tìm thấy thứ khác có giá trị hơn là gia đình của mình.」
Hayley sẽ thay đổi từ lúc này.
Hơn nữa, Artizea là kẻ thù của Aubrey. Cô cũng không trông mong Hayley sẽ trung thành với mình.
Hơn thế, cô tin chắc rằng cá nhân Hayley cũng ít trung thành với Cedric hơn người khác.
Cô ít nhất có thể đã thu hút được sự chú ý của Artizea một lần trong tiền kiếp, nếu như cô thuộc kiểu phải trung thành với Evron bằng mọi giá.
「Tính cách của phu nhân Camellia khá là phức tạp. Bởi vì bà ấy là con của một người hầu gái sinh ra và lớn lên ở trong phòng ở của người hầu. 」
「Vâng ạ.」
「Bà ấy cũng không hề đặt vọng tưởng quá đà về chuyện việc sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác, nhưng bà ấy là một hình mẫu trưởng bối hoàn hảo cho những ai dưới trướng mình. Bà ấy sẽ chăm lo cho những người đi theo bà ấy đến tận lúc cuối đời. Nên nếu như cô có phản lại ta, ta mong cô sẽ bắt tay chung với phu nhân Camellia.」
Hayley nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó tả.
「Dù cho là người nghĩ tôi sẽ phản bội người thì cũng thật là kì lạ khi người lại đưa ra một lời khuyên như thế, thưa phu nhân. Xin được hỏi, vì lý do gì mà người lại nói thế ạ?」
「Là để cô bị rối trí. Để chuẩn bị cho lúc mà cô có vẻ như sẽ phản lại ta.」
「Ý người là để tôi cảm thấy bất an. Theo phu nhân thì người biết được thì phu nhân là một người đáng tin cậy hay là không ạ, hay là bà ấy sẽ đứng về phe của người và hoài nghi mọi thứ xung quanh ạ.」
Hayley cau mày, Artizea liền đáp với một nụ cười bất ngờ.
「Không sao, đừng thôi nghĩ về nó, Hayley. Những người như chúng ta sẽ không thể nào tồn tại mà không nghĩ về nó trong cuộc chiến phỏng đoán như thế này được đâu.」
*(ý là mọi sự diễn ra theo hướng là do mọi người đang dự đoán về một chuyện còn xa ở tương lai)
Hayley đã nghĩ sẽ nói như thế nếu như Artizea không biết rằng cô đang tự dối mình như thế. Điều này rõ ràng là Artizea đã đánh giá cô là người như thế nào.
Và lúc này Hayley lờ mờ hiểu ra vì sao cô là có một lời đề nghị như thế.
“Phương bắc thế nào rồi?”
Vì đại công tước Roygar đã hỏi.
Ông ấy mỉm cười hòa nhã, nhưng nếu như ông ấy tìm thấy một kẻ hở nào thì ông ấy sẽ xé toạc nó ra thành điểm yếu.
“Họ nói cuộc chiến có vẻ khá nghiêm trọng.”
“Xin thứ lỗi, nhưng mà một người hầu gái như tôi thì làm sao có tư cách nhắc đến một chuyện hệ trọng như thế ạ với ngài ạ?”
Hayley trằn trọc suy nghĩ.
Nên làm gì để mà không tổn hại mục đích của Artizea đây.
Sẽ không hay nếu như thể hiện tính nghiêm trọng của chiến và cục diện như thế nào. Đó là vì làm thế thì việc duy trì sức ảnh hưởng của nhà đại công tước sẽ tan thành mây khói.
Tuy nhiên, nếu xem nhẹ mọi thứ thì không có lý do gì để dành hết cả mùa đông chỉ để vào thủ đô cả.
Cô nói rồi cúi đầu.
“Nhưng mà ngài đại công tước lại đưa phu nhân của mình về đây. Ta nghĩ việc này cũng giải đáp một phần rồi nhỉ”
“À.”
Đại công tước gật đầu. Ông ấy mỉm cười. Nhưng Hayley vẫn nhìn thấy ông ấy nhìn nhận chuyện này nghiêm trọng thế nào.
Phu nhân Roygar, đang nghịch con búp bê thỏ, than phiền.
“Phu nhân Evron thật là chịu khó. Nếu là ta, ta sẽ không bao giờ đến một nơi lạnh lẽo như vậy khi đi trăng mật đâu, chẳng phải thật tuyệt khi đi đến vùng biển phía nam sao? Ngay lúc này thì chắc hẳn cô ấy đã phải được ngâm chân trong làn nước biển ấm rồi.”
“Với vai trò quan trọng của Cedric thì làm sao mà cô ấy có thể thoải mmộtái tận hưởng kì trăng mật được chứ?”
“Nhưng mà, nếu chồng ta mà đi ra trận thì thà một mình trong villa ở vùng biển nam còn hơn là đi đến nơi lạnh lẽo thế một mình. Ta còn phải dẫn theo những người hầu ở thủ đô nữa.”
Hayley cảm thấy khá ngờ vực, có thật là cô ấy có hiểu được ý nghĩa của từ “chiến tranh” là thế nào không. Tuy nhiên, cô cũng không lộ liễu thể hiện nó ra ngoài.
Một người hầu mang rượu vang đến và vài chiếc ly được đặt trong một chậu đá.
Đại công tước Roygar tự mình lấy cả chai ra khỏi đó.
“Uống một ly nhé. Không có gì sánh bằng một ly rượu mát ở một nơi ấm áp thế này đâu.”
Đại công tước Roygar nói thế.
Một chất lỏng màu vàng nhạt được đổ vào trong ly. Mùi thơm nhè nhẹ như mùi hương của hoa lan tỏa khắp nơi.
Dù trời vẫn sáng nhưng Hayley không thể từ chối, nên cô cẩn trọng nhận lấy ly rượu. Cả phần ly cũng được làm lạnh, nên cô nghĩ có thể mình cũng thả lỏng được một chút.
“Loại rượu này là loại được sản xuất năm ngoái. Hôm nay vừa được mở bán.”
“Vâng ạ.”
Hayley cẩn thận uống 1 ngụm. Vị chua ngọt và mát lạnh thấm đẫm trên đầu lưỡi cô.
“Cô thấy tuyệt chứ? Rượu đặc chế từ mùa nho năm ngoái sẽ hiếm đây.”
“Vâng thế à.”
Hayley không biết gì về việc thử rượu, nên cô trả lời đại khái như vậy. Rượu vang là một thứ xa xỉ, vì không có nho ở lãnh địa đại công tước Evron. Thêm nữa, là cô cũng rất ít khi uống.
Phu nhân Roygar nghiêng đầu.
“Vị của nó không tệ lắm, mà chỗ rượu này sẽ đắt hơn à?”
“Năm ngoái phí nhân công rất cao, nên sản lượng làm ra khá là ít. Tất cả là nhờ Cedric.”
Nghe lời của đại công tước Evron nói. Hayley cảm thấy áp lực.
2 Bình luận