Chương 19:
Tác giả: Han Mint
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Mối quan hệ nào xa cách hơn, với một người lạ hay là với mộ người lớn tuổi hơn?
Aartizea luôn nghĩ về điều này mỗi khi cô có cơ hội nói chuyện với Lawrence.
Mối quan hệ của cô với Miraila giống như với một người lạ, còn với Lawrence thì là với một người hơn tuổi.
Từ khi còn nhỏ Artizea đã hiểu được quan hệ giữa cô và hai người họ chỉ là mong muốn một phía của cô.
Ngay từ lúc cô nhận thức được về thế giới, Lawrence đã là đứa trẻ hạnh phúc và quyền lực nhất lục địa.
Khi đó Lawrence không hề biết gì về vấn đề hợp pháp, về thừa kế hay chuyện kế vị, và cũng chẳng quan tâm những người xung quanh mình.
Có lần, anh còn ngồi vào lòng hoàng đế đùa giỡn gỡ vương miện của ông ấy xuống.
Trong mắt Artizea, Lawrence chính là người đáng ghen tị nhất thế giới. Cô không biết được sự khác biệt giữa mình và anh mình. Nên cô nghĩ rằng nếu như anh trai mình được yêu thương thì chính cô cũng đang được như thế. Cô yêu thương anh trai giống như mẹ của mình.
[Nếu anh con làm tốt, thì con cũng làm tốt.]
Ngày trước, cô đã tin những lời này. Ngay cả khi lớn lên, cô vẫn lấy đó là nguyên tắc của mình.
Cô thuyết phục bản thân mình, tự đinh ninh rằng sẽ cô sẽ được hưởng hạnh phúc nếu bản thân là em gái của hoàng đế kế tiếp. Bởi vì huyết thống, nên cô phải làm cho Lawrence trở thành hoàng đế để có thể sống sót.
Nhưng sự thực lại không, khi còn bé cố đã thực sự tin những điều đó không hề giả dối.
Cô cho rằng tình yêu là từ hai phía.
Nhưng Lawrence chưa bao giờ quan tâm đến Artizea.
Bây giờ nghĩ lại, việc này bình thường thôi. Tại sao anh ta lại có thể quan tâm cô được chứ?
Tình yêu thương và sự chú ý của Miraila chỉ dành cho con trai bà. Ngoài ra, bà chưa từng dạy dỗ anh ta làm thế nào để trở thành một người anh thực thụ.
Lúc nhỏ, Lawrence vờ như Artizea chưa hề tồn tại, khi lớn lên họ thỉnh thoảng dùng bữa hay uống trà cùng nhau, nhưng cũng chỉ đơn giản trò chuyện cho có lệ.
Khi Miraila đánh đập cô thì anh ta cũng chỉ nhìn một các hờ hững.
Cũng có khi anh ta đưa ra những lời an ủi khi cô khóc.
[Mẹ không làm thế vì mẹ ghét em đâu.]
‘Không biết sẽ như thế nào nếu mình là người lạ?’ – Artizea nghĩ như thế khi cô đến gặp Lawrence.
Sau khi Cedric rời đi, Lawrence cho gọi cô đến nên cô cũng chẳng có thời gian để thay đồ.
Cô chỉnh là trang phục ban nãy định cởi ra, với mái tóc được búi gọn bằng lưới, và dô dép lê. Cô đi vào phòng đọc sách của Lawrence.
Lawrence là một người thiếu kiên nhẫn nên cô phải đi thật nhanh.
“Chào Tia.”
Lawrence lạnh lùng chào cô. Không phải là Lawrence cảm thấy bực bội với Artizea nhưng có vẻ tâm trạng anh đang không được tốt lắm.
Artizea kính cẩn chào và hỏi.
“Anh cho gọi em có việc gì ạ?”
“Nghe nói em vừa đi ra ngoài với đại công tước Evron.”
“À, vâng chắc anh đã nghe quảng gia nói lại. Chúng em gặp ở chỗ bá tước Enda và có cùng đi dạo một lúc.”
Nếu là một gia đình thất sự quan tâm con gái 18 tuổi của họ thì đã hỏi rằng tại sao cô lại một mình đi chung với một người đàn ông lạ mặt hơn là cô hỏi cô đã đi đâu.
Hiển nhiên, Lawrence chẳng quan tâm đến đời sống cá nhân của Artizea.
Anh cũng chẳng cẩn trọng với Artizea, bởi Lawrence lúc này không hề biết sự thật về Artizea. Vì vụ việc với nữ bá tước Eunice, sự kiện giúp cô nhận ra bản thân mình “có ích” như trong kiếp trước, đã không diễn ra.
Thay vì để bị lợi dụng như công cụ để bày mưu tính kế, thì lần cô được xem như là công cụ hữu ích thông qua hôn nhân.
Dù cô đã lường trước điều này, nhưng Artizea vẫn thấy rợn người khi Lawrence nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
Cô cười cay đắng trong lòng.
Trong quá khứ, vào năm 18 tuổi cô đã từng vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên vì Lawrence đã nhìn cô như thế. Cô nghĩ mình được khen ngợi, cô cảm thấy bản thân mình thật hữu dụng.
Nhưng bây giờ thì không
‘Nếu người chủ nhân nhìn tôi tớ của mình với ánh mắt đó, người đó sẽ chẳng bao giờ nhận được lòng trung thành từ họ.’
Nếu như những người tôi tớ đó là những người chậm chạp, hay chẳng đọc vị được người khác thì, thì liệu có ai trung thành với kẻ chẳng bao giờ coi trọng họ?
Có rất nhiều lí do để một người đi theo một ai đó, tiền bạc, quyền lực, hi vọng, mối quan hệ, và nhiều thứ nữa.
Lawrence hầu như có đủ những thứ đó.
Những người đi theo Lawrence đều mong muốn sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu cho vị hoàng đế tương lai này và nhận được phần thưởng tương xứng.
Nên những kẻ thù của đại công tước Roygar sẽ ủng hộ Lawrence, để ngăn ông ta trở thành hoàng đế.
Hiển nhiên, họ mong chờ sẽ nhận lại được thứ gì đó. Và có rất ít người đi theo Lawrence nhưng lại không yêu cầu điều gì cả.
Và rõ ràng là những người này cũng không phải là vì anh ta, họ là những người trung thành với Gregor, là những người biết được nguyện vọng của hoàng đế, và chăm sóc cho đứa con yêu thích của ông ấy.
‘Mình cũng thế.’
Artizea cũng không ngoại lệ.
Cô cũng muốn được nhận lại điều gì đó, cô mong mỏi tình yêu thương của gia đình mình.
Nhưng để trở thành một đế vương chân chính, thì họ cần nhiều hơn thế nữa.
Và có một vài trung thần là điều cần thiết, vì họ là những người sẵn sàng hi sinh tính mạng của chính mình, và hành động vào những thời điểm mang tính quyết định mà không màng đến hậu quả.
Kiểu trung thành như thế không phải là thứ dễ dàng có được nếu chỉ xem những người khác là công cụ.
Khi ai đó muốn bộc bạch với một người thì họ ít nhất cũng nên giấu đi sự khinh miệt đối với người khác.
Lawrence không bao giờ làm thế, tính ra thì Roygar vẫn đỡ hơn.
“Sao em không mời anh ta vào nhà chứ.”
“Em nghe nói anh ta đang ở trong doanh trại ngoài thành. Vì đường rừng rất khó đi khi mặt trời đã lặng, nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để anh ta quay về càng sớm càng tốt.”
“Hiểu rồi.”
Lawrence có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“Thế em có sẽ gặp lại cậu ta chứ?”
“…Như vậy có được không ạ?”
Artizea thận trọng hỏi.
Từ thái độ của Lawrence, có vẻ như đã có một ai đó cho anh lời khuyên về những lợi ích mà anh sẽ đạt được từ cuộc hôn nhân giữa cô và Cedric.
Lawrence không hề thích Cedric, nhưng vì những lợi ích anh sẽ nhận được nên anh ta muốn mời Cedric đến nhà.
Lawrence lắc đầu.
“Em có thể làm điều mình muốn, em đã 18 tuổi rồi.”
“Cảm ơn anh trai.”
“Em nên mời anh ta đến nhà vào lần sau, đại công tước Evron hiếm khi ở trong thành, nếu có thì hầu như anh ta cũng không dự các buổi giao lưu xã giao, nên chúng ta không có mấy cơ hội để làm quen.”
“Vâng, anh trai.”
Lawrence gật đầu khi nghe Artizea vâng lời đáp. Sau đó, anh đưa tay ra hiệu cho cô rời đi.
Artizea cẩn thận nói.
“Trước khi lui ra em có thể xin anh một thỉnh cầu không.”
“Nói đi.” – Lawrence nói với giọng điệu khác hẳn.
“Em muốn thuê thêm một vài người làm với người hầu. Để phụ việc vặt, vì em chỉ có một người hầu, nên khá la bất tiện khi em không có ở nhà.”
“Chỉ một à?”
“Có một thôi à?”
Lần đầu tiên cô thấy Lawrence có vẻ lúng túng.
Artizea cười.
Lawrence không quản những việc này, nên anh không hiểu thì cũng không có gì lạ.
“Anh sẽ nói với mẹ.”
“Anh có cần mẹ phải giúp việc này chứ? Vì có vẻ như… ưm…anh cũng biết đấy, mẹ khá là bận rộn.”
Lawrence hoàn toàn hiểu ý của Artizea là gì khi nói Miraila “bận rộn”, nên anh gật đầu.
“Cũng đúng, vậy em tự lo chuyện này đi, nếu mẹ có nói gì thì cho anh biết.”
“Vâng ạ, cảm ơn anh.”
“Không có gì, đó là nhiệm vụ của anh mà.”
Mặc dù việc thuê mướn người làm đều chi trả bằng tài chính của nhà hầu tước Rosan, nhưng Lawrence vẫn không ngượng miệng nói ra điều đó, như thể là anh đang hạ cố làm việc đấy.
“Arghhh!”
Ngay lúc đó, tiếng la của Miraila vọng lại.
Artizea giật mình, Lawrence nhìn thấy và lạnh lùng nói.
“Mẹ lại trong trạng thái kích động rồi. Đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Em không cần phải bận tâm về nó đâu.”
“Vâng ạ.”
“Để đại công tước Evron nhìn thấy vết bầm trên mặt hay đâu đó thì không hay đâu.”
“Dạ em hiểu rồi.”
Sau đó, Artizea rời đi.
Cô đi đến phòng của Miraila.
Miraila vẫn la hét lớn tiếng, không thể kiểm soát cơn giận của mình. Ai cũng có thể nghe tiếng đồ đạc vỡ và tiếng khóc của người hầu bị đánh.
Miraila thỉnh thoảng sẽ nổi điên như thế, đánh đập người khác, đập vỡ đồ đạc trong phòng.
Trong quá khứ, Artizea thường cố gắng làm cho Miraila bình tĩnh lại.
Giận dữ không tốt cho sức khỏe, nên cô đã cô gắng ôm Miraila, cô nghĩ rằng nếu mình làm thế Miraila sẽ nguôi ngoai chút ít. Nhưng thứ cô nhận được là Miraila đánh đập còn ghê gớm hơn bình thường.
Artizea dừng lại một lúc ở trước cửa.
Những người hầu nhìn Artizea và mong đợi.
Một khi Artizea bước vào phòng, Miraila ngay lập tức sẽ đổ dồn sự chú ý vào trong phòng và bà ta không còn để ý đến người khác nữa.
Nên những hầu gái đều mong rằng cô sẽ đi vào.
Trái lại, Artizea quay đầu bỏ đi.
Một hầu gái dừng cô lại.
“Tiểu thư cô không vào à?”
“Cô nghĩ ta sẽ vào để bị đánh thay à?”
“Không, tôi không có ý đó…”
“Cô nên vào đấy và đưa cô ấy ra ngoài trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.”
“N-Nhưng mà tiểu thư, nếu tôi mà vào…”
“Cô đâu phải là người hầu duy nhất ở đây nhỉ? Nếu như tất cả mọi người cùng bị đánh thì vết thương của cô cũng không tệ lắm đâu. Ta sẽ chi trả phí thuốc men và bồi thường hậu hĩnh. Ta thậm chí còn có thể cho cô nghỉ dưỡng đến khi bình phục. Sau đó bảo cô ấy đến chỗ ta.
Người hầu gái nuốt lại lời vừa nói, lúc này họ biết rằng Artizea sẽ không giơ đầu chịu trận nữa.
Đột nhiên cô nhớ lại những gì Cedric nói với cô ở quá khứ.
[Miraila chết rồi. Nghe bảo bà ta vẫn hay cằn nhằn Lawrence về vấn đề phụ nữ.]
Miraila lúc chết, bà ta có oán hận Lawrence không nhỉ?
Có bao giờ bà ta nghĩ rằng Lawrence sẽ giết mình không? Bà có yêu thương hắn bất chấp những gì hắn đã làm?
Hay bà ta đã nhắm mắt làm ngơ hiện thực phũ phàng đến phút cuối?
Ngay giây phút cận kề cái chết, bà ta liệu có sám hối, dù chỉ một chút, rằng bản thân đã tệ bạc với Artizea?
Từ đầu chí cuối, Artizea luôn cố gắng bảo vệ bà, nhưng bà có hối hận vì đã mất người bảo vệ bà?
Hay đơn giản là bà đã để tâm đến điều đó bao giờ chưa?
Ngay lúc này, mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Vì mọi thứ đã là quá khứ.
Artizea quay đầu và rời đi.
Ngay cả họ có quan hệ máu mủ, họ có là mẹ con, thì điều gì cũng có giới hạn của nó. Hơn thế, từ trước giờ Miraila chưa bao giờ nắm lấy tay cô.
Artizea nhận ra rằng bây giờ bản thân đã có thể rời xa mẹ của mình.
3 Bình luận