Chương 50:
Tác giả: Han Mit
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Bá tước Eunice lấy tay che miệng, cô quên luôn cả việc son sẽ bị trôi. Bởi vì cô ấy như muốn thét lên.
Artizea không mấy ngạc nhiên, vì cô đã biết là bà ấy sẽ đến.
Sophie và Emily liền giúp Artizea đứng dậy.
Cửa mở ra.
*Thụp*
Thật ra thì cũng rất khó để nghe được tiếng bước chân.
Nhưng hầu tước Eunice có thể nghe rất rõ từng âm thanh một. Vì sự xuất hiện của hoàng làm mọi thứ choáng ngợp.
Đã 18 năm kể từ khi nữ hoàng bước chân ra khỏi cung điện.
Bá tước Eunice biết mặt nữ hoàng. Trong tuổi thơ của cô ấy, nữ hoàng cũng chính là người đáng sợ nhất cung điện.
Nên cô ấy nhận ra nữ hoàng đầu tiên.
Nữ hoàng tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất lạnh lùng và uy nghi.
Hôm nay bà ấy cũng mặc 1 chiếc váy đen.
Vì trong phòng được trang hoàng cho cô dâu, nên trông bà ấy còn nổi bật hơn cả.
“Cảm ơn người đã đến dự thưa nữ hoàng.”
Artizea với sự giúp đỡ của Sophie, cô kính cẩn khuỵu gối. Phần váy bị nhàu lại.
Nữ hoàng khịt mũi.
“Cô chắc phải biết ta sẽ đến rồi chứ.”
“Thần chỉ đang nghĩ rằng nếu như điều đó thành hiện thực, thì đây đúng là vinh dự của một đời người.”
“Cô không thấy thật vô lý với một người biết làm xao động người khác nhưng lại chẳng nghĩ về hậu quả việc mình làm à?”
Nữ hoàng nói thế và đưa tay ra. Artizea đứng lên và cẩn thận nắm lấy tay bà ấy.
“Martha, trang phục của ta không thích hợp để bước vào lễ đường. Mang cho ta một ít hoa.”
Nữ hoàng vẫn chưa rũ bỏ tang phục của bà, chứng tó bà ấy vẫn chưa tin những gì Artizea nói là thật.
Tuy nhiên, bà ấy cũng không có ý xấu khi dắt tay cô dâu trong tang phục của mình.
Emily liền nhanh chóng lấy nhiều hoa hồng đang trang trí để cài lên ngực áo và nón của nữ hoàng.
Chỉ như vậy cũng đủ làm cho không khí thêm sống động.
Nữ hoàng kéo màng cô dâu xuống.
Sau đó đặt một quả cầu vàng vào bông hoa nở rộ nhất giữ bó hoa cầm tay.
Sau đó có một cậu nhóc chạy đến và thông họ đã đến giờ cử hành hôn lễ.”
***
Phía Cedric thì chuẩn bị nhanh hơn hẳn.
Anh chỉ cần mặc một bộ lễ phục màu xanh đen và gắn thêm phù hiệu.
Những người hầu chuẩn bị lễ phục thì muốn đính tất cả những phù hiệu mà anh có lên áo.
Nhưng Cedric bỏ bớt mọi thứ vì anh thấy sợi dây vàng với cầu vai quá rườm rà mà chúng chỉ để trang trí thôi.
Anh không tốn thời gian để chuẩn bị, nhưng anh có nhiều việc phải làm. Vì anh là người đứng đầu gia tộc đại công tước Evron, nên anh phải chào hỏi các khách mời.
Artizea cũng là người đứng đầu gia tộc hầu tước Rosan, nhưng vì hôm nay cô là cô dâu nên được miễn những nhiệm vụ đó.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là cô chểnh mảng chì vì hôm nay là ngày cưới của mình.
Hầu hết khách khứa đều là bên Cedric.
Những khách mời của nhà Rosan hầu hết là họ hàng của cô, gần như không có bạn bè nào của cô được mời đến vì cô vốn không quen biết nhiều. Mặc khác, có rất nhiều người đến tìm Cedric.
Những khách để chúc mừng anh là những người có sức ảnh hưởng đến quân đội. Những kỵ binh của anh, hầu cận, hay bạn bè cũ của ba mẹ anh.
“Không ít người ở pháo đài phía tây viết thư đến hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi cũng rất nghi ngờ chuyện này, nhưng hóa ra cậu không phải do mai mối mà là hai người thật sự có tình cảm với nhau.”
“Không chỉ có ở phía tây, nhà đại công tước ở phía bắc mọi người còn định tổ chức một buổi tử chiến để xem ai sẽ là người được dự hôn lễ này, mà tôi đã thắng với sức mạnh và con ngựa chiến của mình.”
Cedric đứng thở dài giữa những kỵ binh náo nhiệt của anh.
“Chẳng phải ta đã nói là sẽ đến đó sau hôn lễ rồi à.”
“Ngài thật là sai lầm quá rồi, ngài đại công tước. Sao lại dẫn phu nhân của mình đến địa phận đại công tước vào tuần trăng mật chứ? Ngài chắc sẽ bị phu nhân ghét mất thôi.”
Mọi người ai cũng phàn nàn về chuyện này.
Thật ra, anh đã hỏi cô có muốn đi chỗ nào khác hay không. Vì cô rất bận rộn nên anh nghĩ tốt nhất nên đi nghỉ dưỡng ở đâu đó một hai tháng.
Tuy nhiên, Artizea lắc đầu.
「Chúng ta không có thời gian đâu ngài.」
「Nếu như bận như vậy sao nàng không cứ ở trong thủ đô thôi?」
「Ngài không muốn đưa tôi đến đó với tư cách đại công tước phu nhân à?」
「Ý ta không phải thế, nhưng phía bắc lạnh lắm. Với cũng không có cảnh quang vì khu đó biệt lập quá.」
Lúc đó anh cũng không hiểu biểu cảm kì lạ với tinh tế của cô.
Cô nhìn Cedric một lúc rồi sau đó lại cười đượm buồn.
“Tôi muốn gặp một người ở phía bắc.”
Artizea chắc chắn không biết ai ở lãnh địa đại công tước Evron, vì cô chưa bao rời khỏi thành một mình.
“Người đó là ai vậy?”
Cedric nói, nhưng Artizea vẫn ngoan cố im lặng.
Nghĩ đến việc đó anh thấy có chút nặng lòng.
Anh biết Artizea không nói hết mọi chuyện cho anh biết.
Có một số chuyện không nên nói cho anh biết, có một số chuyện cô không muốn anh biết.
Dẫu vậy, anh lại rất để tâm chuyện người mà ‘tôi muốn gặp’ làm cho cô có vẻ mặt đó.
“Không, tôi nghĩ là chắc hẳn ngài đại công tước đây phải làm gì đó mờ má, một cú lừa chăng?”
Nghe lời của đại pháp quan Lin, Cedric ngạc nhiên.
“Cú lừa à?”
“Khi ngài quen cô ấy, thì ngài đi tham dự vũ hội khi nào, hay đi tụ họp xã giao khi nào, hay đi dã ngoại. Dù có nghĩ thế nào, thì rõ ràng ngài đã giấu cô ấy rất kỹ, và chẳng muốn khoe cho ai cả. Đúng là ngài, đại công tước.”
“Ngài chỉ giỏi đùa.”
“Đúng vậy, dù cho là thế nào thì ngài cũng không nên để cô ấy ở nhà vậy chứ.”
“Có phải cả hai đã sống chung trước khi kết hôn, nên ngài cho rằng chẳng cần phải làm mấy chuyện như là đi hẹn hò à?”
Có một số người chẳng hề để tăm là họ đang trêu đùa ai cả.
“Thế Ansgar sao rồi?”
Đại pháp quan Lin nhìn xung quanh.
“Tôi chắc là ngài ấy là người buồn nhất. Vì ông ấy đã chăm sóc cho ngài từ khi còn nhỏ sao?”
“Nếu không phải ngài ấy thì suốt đêm hôm qua ông ấy đã khóc vì vui mừng., giờ thì mắt ông ấy sưng húp nên chẳng thể ta ngoài gặp ai.”
Frey; trả lời.
“Tôi nghĩ ông ấy đi cùng , và ông ấy làm náo loạn cả buổi sáng.”
“Ông ấy có thể làm gì khác ngoài tham dự hôn lễ chứ.”
Khi họ đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng kêu lớn.
“Trụ cột của đế quốc, hoàng đế bệ hạ Gregor Afanas Nestor, ánh sáng của đất trời, được trao quyền trượng và quả cầu hoàng gia của thần linh.”
Bầu không khí vui tươi trầm xuống.
Cedric nghiêm chỉnh đứng thẳng và để mọi thứ qua một bên.
Anh chưa bao giờ sợ việc đơn thân độc mã tiến vào doanh trại đối thủ.
Tuy vậy, thật đáng sợ khi đối mặt với hoàng đế.
Cedric biết mình gặp khó khăn trong việc tranh cãi ngoài xã hội hay rắc rối về quyền lực.
Nên anh biết mình nên phải tự bảo vệ mình khỏi những việc đó.
Artizea vờ như là ngọn giáo của anh thì chí ít anh cũng phải là một chiếc khiên vững chắc để bảo vệ cô.
Cedric hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài.
“Ồ Cedric, thấy con bảnh bao như thế này, thật ra dáng chú rể đó.”
Hoàng đế ôm chầm lấy anh trước khi anh kịp quỳ gối xuống để chào. Nụ cười của ông ấy có vẻ thật sự đang rất vui.
“Thần rất hân hạnh ạ.”
“con suốt ngày chỉ đi ra vùng biên nên chẳng có mấy khi quen được cô gái nào, cứ vậy mà cũng có được một gia đình. Đây chắc là duyên trời định rồi.”
“Vì nó cũng đến tuổi rồi mà.”
Roygar theo sau hoàng đế cười và nói.
“Cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi gặp được đúng người đúng thời điểm, nhưng ta cũng thấy khá bất ngờ với cặp đôi kì lạ như hai đứa.”
“Con cũng rất hân hạnh ạ.”
Cedric kính cẩn cúi đầu.
“Tia thông minh nhưng nó khá nhút nhát, con bé cần có người bảo vệ nên con là người có thể lùi về sau để bảo vệ con bé.”
Hoàng đế nói.
“Ta từng nghĩ kiểu người mà con thích là người thông minh nhưng không thích bước ra ngoài, và nhìn xem người con gặp là ai nào.”
“Vâng.”
Cedric trả lời một cách máy móc.
Những lời hoàng đế nói có vẻ lạ lẫm với anh.
Artizea không phải kiểu người như vậy.
Có phải cô cũng đã ẩn mình rất kỹ trước mặt hoàng đế không?
Hay ông ấy lờ mờ đoán vậy thôi?
Chắc hẳn hoàng đế đã biết chuyện nữ hoàng tặng cho Artizea bức tượng thánh nữ Olga.
Nếu là vậy, có thể ông ấy sẽ hồ nghi họ đã nói chuyện gì, và có thỏa thuận nào giữa hai người hay không.
Tuy nhiên, trông hoàng đế vẫn không có vẻ nào là vậy cả.
Cedric không biết rõ được lời đánh giá của ông ấy là thật sự những gì ông ta nghĩ hay đó là một lời răn đe rằng hãy lẳng lặng mà sống từ đây trở đi.
Mọi người xung quanh Cedric đi ra vườn, nơi sẽ tổ chức hôn lễ.
Hôm nay trời nắng đẹp và nhiệt độ cũng khá dễ chịu.
Khu vườn tao nhã và được trang hoàng lộng lẫy, thanh nhã. Khác hẳn với kiểu cách hơi thô kệch của nhà đại công tước Evron.
Các bàn tròn được bày biện với những dụng cụ ăn bằng với tên khách mời được khắc lên trên đó, đây cũng là quà dành tặng khách đến dự.
Cedric dẫn hoàng đế đến chỗ bàn mà ông ấy sẽ ngồi.
Bên phải của hoàng đế là chỗ ngồi của của giám mục, bên phải của ông ấy là chỗ của Lawrence.
Bên trái là ghế trống, và kế đó nữa là chỗ của đại công tước Roygar.
Có vẻ như đại công tước Roygar lấy làm lạ.
“Sao lại có một chỗ trống ở đây vậy.”
“Có việc gì sao ạ, cậu.”
“Vậy ta với ngài giám mục không ngồi cạnh nhau à.:
Cedric không nói gì cả.
Chỗ ngồi đó là dành cho nữ hoàng.
Nhưng mà cho đến lúc này, họ vẫn không biết nữ hoàng có đến dự hôn lễ hay không.
Nên họ không để tên ở đó.
“Sao con lại không kế thừa luôn dòng họ hầu tước? Cũng được mà.”
Anh định đi chào những vị khách khách, nhưng đại công tước Roygar đi theo anh và hỏi.
“Nếu chọn hợp nhất hai gia tộc, thì chắc cậu sẽ có địa vị ổn định. Nếu có được địa vị đó chắc chắn không ai dám đụng vào cậu.”
“Cả hai nhà sẽ không hợp nhất lại với nhau. Vì Tia còn trẻ và cô ấy chưa bao giờ có được thứ gì của riêng mình, nên con định cho cô ấy mọi thứ.”
“Chà, con cũng thật cao cả, chắc con không muốn bị người khác nói là tham lam của cải gia tộc Rosan nhỉ.”
Cedric không dám bác bỏ lời của ông ta.
(T/N: quên luôn cả son, chắc phải hết hồn dữ lắm á:)))) )
4 Bình luận