Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 67

5 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

Chương 67:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: :Lancelot

Cô nhanh chóng lầm bầm, nhai rồi nuốt món bánh đó, rồi cô mới nói.

“Tôi sẽ ăn nó sau.”

“Thế ta sẽ đợi nàng ăn xong.”

“Ngài không cần phải làm thế, tôi có thể ăn sau khi xong việc.”

“Vậy ta sẽ đợi đến lúc đó, nếu ta không canh chừng bữa xế, thì Ansgar sẽ lại cằn nhằn ta nữa.”

Cedric ngồi canh Artizea, vuốt tay lên bộ trang sức lông cáo.

“Đây là thứ mà nàng nhắc tới trước đó à?”

“Vâng, trông nó ổn chứ?”

Artizea đặt nó lên vai và cho Cedric xem.

“Trông khá đó, có thể đeo nó lên như một loại trang sức vàng vậy.”

“Vâng, đây là một ý khá hay.”

“Nó hợp nàng lắm.”

Artizea không biết phải trả lời như thế nào.

Cedric thi thoảng lại hay nói những lời như thế này.

Có vẻ như không biết mỗi lần nói như vậy thì trong lòng lại có chút dao động.

Artizea lúng túng quay đầu lại, cô vẫy tay về phía Aubrey, cảm thấy có chút chật vật để giữ biểu cảm bình tĩnh.

Aubrey bước đến mang theo hộp trang sức, nhìn thấy Cedric cô đứng lại.

Artizea mở chiếc hộp ra đứng bên cạnh cô ta.

“Mắt cáo có vẻ hợp với đá sapphire.”

Artizea lấy hai viên đá có kích thước tương đương nhau.

“Về con thỏ thì loại đá đơn giản là được như hồng lựu hay hổ phách. Sophie lấy cho ta túi vải nhỏ để đựng những thứ này.”

Lúc này Jaden mới nhận ra Artizea định lấy số đá cho mình, anh rụt tay lại.

“Thế này là nhiều quá, thưa phu nhân, tôi không thể nhận được.”

“Cứ giữ lấy chúng trong ba ngày, rồi bàn lại với vợ của ngài. Vứt hay gì đó tùy ngài, nó cũng chẳng phải thứ gì nặng nề trong nhà cả vì đây là một món quà.”

“Cảm ơn người.”

Jaden khuỵu một gối rồi cúi đầu. Với một gương mặt hồi hộp anh cũng cúi đầu cảm ơn Cedric.

Artizea nói.

“Ba bộ lông cáo và ba bộ lông thỏ. Hãy làm chúng với chất lượng tốt nhất, ta định dùng làm quà để tặng cho một người cao quý, nên hãy làm kiểu dáng khác một chút. Đừng quên là đây là sản phẩm ra mắt lần đầu tiên.”

“vâng , tôi sẽ cố hết sức.”

“Ta sẽ chọn loại đá quý có thể dùng làm mắt và đưa nó cho Margaret. Cứ dùng chúng thoải mái.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

“Ta mong sẽ mau chóng tahayas thành quả.”

“Tôi đã làm qua rồi nên lần thứ hai sẽ nhanh hơn ạ. Cảm ơn người đã tin tưởng tôi.”

Jaden cúi đầu kính cẩn.

Sau đó lấy túi đá từ chỗ Sophie, đặt chúng với hai con thú rồi đi ra ngoài.

“Nàng đã xong việc ngày hôm nay rồi chứ?”

Cedric hỏi, anh lấy một miếng bánh rồi đưa nó về phía cô. Artizea lưỡng lự.

“Vâng.”

Artizea nhẹ nhàng lấy chỗ bánh từ chỗ Cedric.

Cô cẩn thận chú ý việc ăn thứ gì đó trước mặt anh, nên cô nhẹ nhàng nhai. Cô cũng thấy có chút bận tâm vì âm thanh lúc ăn của mình.

Cedric hỏi.

“Vị của nó ổn chứ?”

“Vâng, tôi không nghĩ trái cây có vị khá ngon đến thế.”

 Vì tình hình lương thực nên chế độ ăn uống chỉ có toàn thịt.

Vì khan hiếm ngũ cốc, rau củ đều được thu hoạch và dự trữ. Trái cây thường đem phơi khô hay làm mứt.

Nên anh luôn chú ý đến bữa ăn của Artizea từ nhà bếp, nhưng cũng vẫn có những giới hạn nhất định.

Vị táo trong banh là vô cùng quý.

“Nàng ăn thêm đi, ta sẽ ở đây cho đến khi nàng ăn sạch chúng.”

“Ngài không cần phải đích thân làm mọi việc thế này đâu. Nếu ngài ra lệnh cho người hầu họ sẽ cố gắng theo giờ ăn vặt.”

“Ta mang nó đến là vì ta muốn đến.”

Cedric hoàn toàn nói khác những gì anh nói ban nãy, anh quên mất là ban nãy anh nói Ansgar sẽ trách móc mình nếu anh không cho cô ăn bữa xế.

Sau đó anh là lấy một cái bánh khác rồi đưa cho Artizea.

“Nếu ngài cứ thế này, tôi sẽ thói quen xấu mất.”

“Thế chắc là ta chưa nói với nàng về mục tiêu cho năm mới của ta rồi?”

“Ngài chưa nhắc về việc này, chúng là gì vậy?”

“Ta sẽ chiều hư nàng.”

Artizea che miệng lại và cười thành tiếng, vì cô nghĩ đây chỉ là lời nói đùa.

Tuy nhiên, Cedric chỉ cười ẩn ý rồi nhìn cô. Cô cũng không cười nữa. Anh ta chắc là không hề nói đùa rồi.

Cô không thể mở miệng nói thêm, dù cô đã quyết nên nói gì.

Cedric gọi tên cô.

“Tia.”

Artizea lập tức ngước nhìn anh. Một lần nữa cô nhìn thẳng vào anh.

Cedric cười nhẹ. Mặt sát lại gần, cô cảm thấy như hơi thở của cả hai đang quyện vào nhau.

Cedric cúi đầu. Artizea bất giác nhắm mắt lại.

Nhưng môi của anh chạm vào má cô, không phải môi của cô.

Artizea thở phào, một hơi thở nhẹ run giải tỏa mọi căng thẳng của cô. Cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô.

Cedric nói với giọng dịu dàng, như lướt qua dưới mắt cô.

“Ta đã dặn nàng phải chú ý đến việc giữ ấm, đại sảnh vẫn khá lạnh, nàng hãy mặt ấm vào nhé.”

“Vâng…”

“Gặp lại nàng sau.”

Cedric đứng lên.

‘Sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?’

Mỗi lần cô nhìn vào gương mặt của anh, cô đều nóng lòng muốn hỏi anh như vậy. Cảm xúc của cô dâng trào.

Nhưng cô lại không muốn biết cảm xúc của anh. Cô không muốn câu trả lời chính xác.

Cô chỉ muốn được kéo dài nó như thế này một chút.

Cô không được phép như thế, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cô không thể phủ nhận rằng mình bị Cedric thu hút lấy.

Làm sao mà cô lại không bị thu hút được chứ? Với một con người dịu dàng, mạnh mẽ và chính trực như thế.

Cô đã kết liễu đời mình một lần. Đó là khi cô ngồi ngay bên dưới hoàng đế.

Cô đã thấy và đánh giá rất nhiều con người. Cô đã khuấy đảo cả thế giới, nhận định được bản chất xấu xa nhất của con người như thể bới móc mọi thứ từ đáy sông bùn lầy.

Cũng chính lúc đó. Cedric là người chính trực, tỏa sáng nhất mà cô biết.

Dù cho ánh mắt của anh bị bao trùm bởi bùn lầy mang tên gia đình, nhưng cô vẫn nhìn thấy được ánh sáng tỏa ra từ anh.

Cô đẩy anh xuống tận vực thẳm nhưng anh vẫn không hề bị lay chuyển.

Cô không dám gọi anh là một viên ngọc quý.

‘Vào lúc đó…’

Vào lúc đó, cô vờ như bản thân không biết, vì đó là điều mà không nên biết.

Cô quay trở lại quá khứ, nhưng vẫn có thứ cô không thể và không nên như thế.

Nên cô cố đè nén những cảm xúc bên trong và phớ lờ đi bàn tay ấm của Cedric.

Làm sao cô lại có thể sánh bước cùng anh?

Chính cô đã giết chết những người mà Cedric yêu thương, cả Lysia cũng bị tước đoạt khỏi anh. Khu vực đại công tước Evron cũng trở nên điêu tàn.

Không thể chỉ vì cô quay lại quá khứ mà có nghĩa rằng những tội ác đó sẽ biến mất. Ít nhất thì những điều đó vẫn lưu lại trong tâm trí cô.

Dù cho đã hơn nửa năm kể từ lúc đó, cô vẫn thường nhớ lại hình ảnh Cedric khuỵu gối cúi đầu trước cô.

Mỗi lần như thế, cô đều thấy lồng ngực thắt quặn lại đến mức nghẹt thở, như có có một mũi giáo xuyên thẳng tim cô.

Artizea cũng thi thoảng nghĩ rằng cô nên ở bên cạnh Cedric, để giúp anh đền bù như một hình phạt.

Cô biết điều đó thật là ích kỷ, cô biết rằng như vậy sẽ giúp giảm thiểu số nạn nhân.

Nhưng mỗi lần Cedric nhìn cô cười với gương mặt hiền từ, cô lại thấy thật chua xót và tim mình thật đau, đến mức cô không thể ngừng nghĩ rằng.

Vào lúc đó, Cedric sẽ không nhìn cô mà cười, biết hết mọi thứ, anh sẽ không dịu dàng với cô.

Cô đáng bị như thế.

Ngay cả việc ở cạnh anh để phò trợ anh như một tôi tớ cũng là một việc đầy sai trái. Làm sao cô lại có thể mong mỏi điều gì hơn thế nữa.

Với tư cách là bậc quân vương với Cedric, điều đó không thành vấn đề vì bên cạnh anh có một người hầu cận sẵn sàng ra tay một cách tàn tạo nhất như cô.

Vì anh đã nhờ cô lập ra một kế hoạch.

Nhưng với tư cách là một con người anh không chỉ có một mình.

Đó sẽ là một tội lỗi nếu anh trở nên tham lam hơn, cô biết mình phải chối bỏ anh.

Nhưng mà khi anh cười dịu dàng, cô lại thấy tim mình loạn nhịp.

Khi anh nắm tay cô, người cô lại nóng bừng lên. Khi anh đưa tay ra, cô thể thoát khỏi anh. Cô muốn mình được bao bọc trong vòng tay của anh.

Môi cô run lên, vì sự vui sướng khi anh chạm vào cô.

Cô muốn mình được đi lâu thêm một chút nữa, không phải trong hiện thực, mà là bước đi trong những mộng tưởng ngọt ngào này.

***

Aubrey đứng cách xa đó với chiếc hộp trang sức trong tay.

Mắt cô đầm đìa.

Cứ như cô đã tàng hình trong mắt mọi người.

Artizea không hoàn toàn phớt lờ cô, nhưng cô cũng không cư xử thân thiết với Aubrey như là thị nữ của mình.

Những nữ hầu đi theo Artizea thì ghét cô ra mặt.

Những người phụ nữ ở bên trong thành cũng khác với trước kia.

Nếu là ngày trước, cô chính là cô gái được cả thành thương yêu hết mực, bởi vì có rất ít phụ nữ ở bên trong nhà đại công tước nên hiển nhiên rằng những cô con gái của nhà Jordyn sẽ được mọi người mọi người đối đãi hết lòng.

Nhưng bây giờ mọi người đều phải cúi đầu trước Artizea. Aubrey không còn được mọi người chú ý đến như trước. Mọi người chỉ biết cô là thị nữ của Artizea.

Thứ đáng buồn nhất chính là thái độ của Cedric.

‘Sao ngài lại không nhìn em với ánh mắt đó.’

Nếu như anh ấy chịu nhìn cô, anh sẽ nhận ra sự bất công này.

Tuy nhiên, Cedric lại ở cạnh Artizea, chẳng có thứ gì khác thu hút sự chú ý của anh ngaofi Artizea cả.

Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ thân mật, sự quan tâm chân thành đôi khi quá đỗi ngọt ngào.

Mỗi lần cô tận mắt chứng kiến chuyện đó, Aubrey cảm thấy mình thật bất hạnh khi mình phải đứng đó.

Artizea luôn giữ Aubrey bên cạnh và không bao giờ để cô ngồi.

Phận tôi tớ sẽ không được phép ngồi nếu như chủ nhân của họ chưa cho phép. Đây là phép tắc thông thường.

Artizea định sẽ dạy cho cô một bài học.

Aubrey phải đứng bên cạnh Artizea cả ngày, kể cả khi các thủ quỹ hay người hầu khác được ngồi.

Thế nên, cô chẳng thể cảm thấy tự hào với công việc của mình.

Thứ mà cô phải cầm chỉ có mỗi hộp trang sức.

Việc này khá quan trọng, vì không có một tiểu thư nào phó thác hộp trang sức của mình cho người mà họ không tin tưởng.

Nhưng Aubrey lại nghĩ rằng cô chỉ là một cái giá đỡ hộp trang sức.

Artizea thi thoảng sẽ sai cô lấy chiếc hộp đến để xem  và đặt cạnh mình hàng giờ để chọn lựa.

Cô không tin được rằng mình lại bị đối xử thế này. Cô là con gái của nhà bá tước Jordyn, người có thể gọi là hầu cận trung thành nhất của nhà đại công tước, và cô là người thị nữ đầu tiên.

Sophie bước ra khỏi nhà tắm để chuẩn bị quần áo cho buổi dạ tiệc. Cô thấy Aubrey đứng đó nên cô mới cẩn thận cất tiếng.

“Công việc vất vả phải không ạ? Phu nhân cho gọi em và bảo em lau chùi hộp trang sức. Nên cô cứ ngồi nghỉ đi ạ. Vì phu nhân sẽ không bận tâm đâu, nên cô Aubrey…”

“Im đi! Ngươi dám thương hại ta trong khi ngươi chỉ là một con hầu à?”

“Aaaaah!”

Aubrey ném chiếc hộp vào cô.

Sophie, bị ném chiếc hộp bằng vàng nặng trịch vào người cô ngã nhào xuống đất. Đá quý bên trong rơi ra, vương vãi lấp lánh trên sàn nhà.

Một bên đầu của Sophie chảy máu.

Aubrey liền giật mình. Vì cô không có ý làm Sophie bị thương.

Nhưng cô lại nghiến chặt môi.

Tất cả là tại Artizea, chuyện này chẳng hề hấn gì vì cô chỉ là một người hầu đi theo từ nhà Artizea.

Aubrey chắc chắn rằng Artizea làm thế này là để khiến cô bẽ mặt.

‘Để xem ai phải là kẻ nhượng bộ trước.’

Cô là con gái của nhà Jordyn, hầu cận trung thành của nhà đại công tước Evron. Cô không phải là một kỵ sĩ nhưng cô tự mãn rằng bản thân mình không hề yếu đuối như những cô gái ở trong thủ đô.

‘Mình không xứng đáng bị đối xử thế này!’

Aubrey bỏ chạy ra ngoài.

(T/N: lại là cẩu lương chất lượng nhé mọi người !!!)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mặc dù cũng hơi tội con bé cơ mà nghi chim cút luôn r ????
Xem thêm
Chơi ngu rồi e pha này thì có chúa mới độ đc
Xem thêm
có lỗi chính tả chỗ "thành quả"
Xem thêm
" Để xem ai là kẻ nhượng bộ trước " phải không ? :) tiền thì không giàu bằng nữ9, quân quyền thì nằm toàn bộ trong tay Cedric, đến bố mẹ là bá tước cũng là thuộc hạ dưới tay :) ừ đấy giỏi lật bàn lại xem nào ? T đang chống mắt lên xem đứa nào mới phải nhượng bộ đây :)
Xem thêm