Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 76

4 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

Chương 76:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Đèn hiệu được thắp lên.

Sau khi nhìn thấy, Cedric tức tốc lên đường quay về ngay trong đêm hôm nay sau khi mặt trời lặn.

Kỵ binh và quân sĩ đi theo Cedric trong cuộc săn đổ dồn vào trong thành mà không hề cởi vũ trang.

Tiếng dậm chân của binh sỹ vang khắp trong thành, và ánh đuốc đỏ phủ khắp thành trì.

Những người trong thành chết ngay lúc làm nhiệm vụ chẳng ai màn đến việc mở cánh cổng ra.

Các thi thể nằm trên sàn đá của sảnh. Có tổng cộng 14 lính gác bị chém và 4 kẻ lạ mặt đến biển nam.

Cedric lấy những tấm vải có thêu gia huy nhà Evron phủ lên người của những lính gác, sau khi xác định danh tính, họ mang những người ở biển nam cột lại rồi kéo ra ngoài.

Cedric ngồi trên ghế lớn ở đại sảnh với thanh gươm của mình, mà không hề cởi bỏ áo choàng mùa đông trên người.

Alphonse quỳ gối trước Cedric. Anh thậm chí còn chưa rửa sạch vết máu dính trên người của mình.

Anh hạ gươm của mình xuống, cởi bỏ phù hiệu trên ngực áo, và đặt trước mặt Cedric.

“Tôi xin phép dùng mạng của mình để chuộc lỗi lầm của mình, vì đã không bảo vệ được đại công tước phu nhân.”

Cedric giận dữ đáp lại lời của Alphonse.

“Đừng có thốt ra cái chết dễ dàng như vậy. Còn nhiều việc mà cậu phải làm trước khi ta bắt cậu làm việc đến tắt thở!”

“Xin ngài thứ tội.”

Tình hình được tóm gọn thế này.

Một nhóm người ở biển nam đến đây vào tháng trước và tá túc tại thánh đường gần được 1 tháng. Mọi chuyện xảy ra ngay trước khi cảng bị đóng băng.

Aubrey, người gặp họ ở thánh đường đã vẽ lại chi tiết cấu trúc trong thành cho hok.

Nhóm người phía nam đó đã đi qua thông đạo sau bức tượng, đi đến cửa sông bằng một chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn ở đó.

Chiếc thuyền được cải tạo lại để đi trên mặt băng như một mũi cày. Người thương nhân đã cho họ mượn khi trữ thuyền đã quỳ gối, cúi đầu nhận ra lỗi của mình đáng tội chết.

“Những người thay đổi cấu trúc thuyền cũng là những người ở biển nam. Vì thuyền có vài chỗ bị hỏng nên tự họ đã lui tới để sửa chữa nó, nhưng tôi lại chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.”

Khi những người ở biển nam đó đến gặp Aubrey, người hầu canh gác cô ta và người nhà của họ đều đã chết hết.

Cadriol đã bắt giữ người nhà của họ làm con tin để họ không làm lộ chuyện và thủ tiêu họ trước khi rời đi.

Cedric ra lệnh một cách lạnh lùng.

“Đóng cửa thánh đường, cho điều tra tất cả những người đã tiếp xúc với những người này. Phải chắc chắn rằng các lối đi bí mật đã bị phá hủy và chặn lại hoàn toàn. Vì người ngoài đã biết về chúng nên chúng ta không thể dùng lại những thông đạo đó được nữa.”

“Vâng.”

Sau đó Cedric nói.

“Mang Aubrey đến đây.”

Aubrey nhanh chóng mình giải đến đây, cô bị bắt khi đang ở trong phòng chỗ thánh đường mà chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.”

Aubrey cũng chẳng mấy bất ngờ vì bầu không khí thù địch trong thành. Cô hỏi với một nụ cười điềm tĩnh, như là rất mãn nguyện.

“Con đàn bà đó, có phải cô ta đã chạy trốn rồi không?”

“Aubrey Jordyn, có phải cô đã nói cho những người ở biển nam về kiến trúc trong thành đúng không?”

Cedric hỏi với giọng lạnh lùng.

“Sao ạ? À, đúng vậy.”

Chỉ đến lúc đó, vai của Aubrey mới khựng lại, vì cô nhận ra mình đã mắc sai lầm.

“Anh ta nói anh ta phải gặp được ả ta. Ừm, ngài có biết ả ta đã bỏ rơi người yêu mà mình định cưới để kết hôn với ngài không?”

Cadriol không hề nói thế. Nhưng mọi chuyện trong đầu của Aubrey lại hoàn toàn thay đổi.

“Em đã biết từ lâu rồi. Chỉ có hạng đàn bà rẻ tiền mới là chuyện đó.”

“....”

“Ngài đừng quá đau lòng, ả ta chẳng xứng đáng để có trái tim của ngài đâu.”

Aubrey tiến đến chỗ Cedric.

Cô muốn an ủi anh. Chắc anh phải cảm thấy bị phản bội và buồn lắm.

Anh đã đối xử rất dịu dàng với cô ta, một người thấp kém, thậm chí cha mình là ai ả cũng không biết, còn cho cô ta danh phận đại công tước phu nhân, nhưng cô lại phản bội anh và chạy trốn cùng người khác.

Aubrey cho rằng Artizea là một người phụ nữ kì quặc. Dù cho cô thay lòng hay gì đó, thì chẳng phải cô nên nói với Cedric về việc ly hôn và tha thứ trước.

Tuy nhiên, cô đã đoán được từ lúc Cadriol nói rằng họ sẽ bỏ trốn, cô ta chắc đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức cô không thể nói ra được.

Mặc dù rất giận dữ, nhưng Aubrey lại rất thỏa mãn, với việc này Cedric sẽ biết được bộ mặt thật của Artizea.

Đúng như Aubrey nghĩ, Cedric giận dữ với nỗi buồn và sự phản bội.

Thái độ hỗn xược của Aubrey khiến cả đại sảnh sững sờ.

Margaret hốt hoảng, chạy đến khóc lóc van xin và ngã quỵ xuống sàn.

“Xin người làm ơn…. Hãy chừa lại mạng xong cho nó!”

Aubrey nói một cách khó chịu.

“Này, mẹ. Chuyện gì vậy? Ả ta đi rồi thì đã đi rồi, mọi việc đã xong. Cô ta còn chẳng xứng đáng để ta chửi rủa.”

Aaaron dập cả hai tay xuống đất. Đó là vì ông ấy không dám mở miệng cầu xin tha mạng cho Aubrey.

Sau Aaron, lần lượt các con gái của nhà Jordyn đều bước lên và quỳ xuống.

Con gái lớn nhất của họ là một kỵ binh, cô tháo gươm và áo choàng của mình xuống. Con gái thứ hai và thứ ba đều là các viên chức ở đây cũng cởi mũ và phù hiệu của họ.

Theo đó là những người chung dòng tộc với nhà Jordyn cũng quỳ xuống.

Aubrey mới nhận ra tình hình lúc này hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

Cedric kêu than trước mặt cô trong lúc nhìn quanh mọi nơi.

“Ta không thể tin được. Chuyện này lại xảy ra ngay trong thành của mình.”

“Ngài…”

“Khi ta quay lại đây vài ngày trước, phu nhân của ta đã khuyên rằng con người sẽ phản bội người khác vì những lý do chẳng thể nào ngờ đến, nên cô ấy muốn ta phải cẩn trọng hơn. Cô có biết ta đã trả lời thế nào vào lúc đó không?”

“Ngài đại công tước…”

Aaron gọi anh với giọng run rẩy.

“Ta đã cười cho qua chuyện! Không sao đâu, ở lãnh địa của ta rất an toàn! Ta đã tin tưởng các người! Ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó phản bội mình ở trong tòa thành này! Nên ta đã nói với cô ấy là cô ấy cũng sẽ được an toàn khi ở đây!”

Cơn thịnh nộ của Cedric bùng lên dữ dội.

“Ta luôn lo lắng việc người khác sẽ đánh chiếm nơi này! Hay Karam sẽ càn quét vào thành và ta cũng lo lắng cả việc những âm mưu của hoàng tộc sẽ kéo đến đây! Ta lo sợ mùa đông đến, ta phải chiến đấu và tử trận. Nhưng ta luôn tự tin rằng mình sẽ được yên giấc trong chính ngôi nhà của mình, lâu đài của mình! Vì ta tin tưởng các ngươi!”

Kỵ binh và những viên chức khác không thể giúp anh kiềm chế cơn giận cũng đồng loại khuỵu gối.

“Aubrey Jordyn! Ta sẽ cho cô một cơ hội để nói ra lý do của mình, hãy nhìn cha mẹ của mình. Tại sao cô lại làm việc này?”

“Ngà…ngài…”

Aubrey hoảng sợ, lẩm nhẩm một các hoảng loạn.

“Vì ngài chỉ nhìn mỗi cô ấy, và…và em thì luôn hướng về ngài mà….”

Cô không thể nào không nói ra những lời này.

*Keng*

Cedric rút thanh gươm từ hông của mình và ném thẳng xuống trước mặt Margaret.

“Ta không thể tha thứ cho hành động chống đối với đại công tước phu nhân, tội mưu phản vì đã tiết lộ thông tin mật của thành bằng việc trao đổi với kẻ địch, và hành động phản trắc đối với Evron.”

“Xin người, xin người tha…”

“Đáng ra ta sẽ thanh trừng cả gia tộc, nhưng xét lại những gì mà nhà Jordyn đã làm, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội tự tay loại bỏ nỗi nhục nhã của gia tộc.”

Mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.

Margaret khóc lóc thảm thiết, bà ôm lấy đầu của Aubrey.

Aubrey thừ người ngẩng đầu nhìn Cedric, và nói “Ơ, chuyện gì cơ?” và nhìn quanh mà chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Không một ai đứng về phía cô.

Aaron không thể thốt ra những lời như tự mình sẽ giết chết con gái của mình, và hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

Thay vào đó, con gái lớn của nhà Jordyn đứng lên và nhặt lấy thanh gươm của Cedric.

Sau đó, con gái thứ hai và thứ ba chạy đến. Cả hai bắt lấy Margaret và kéo bà ấy ra khỏi đó.

“Để tôi, để tôi chết, hãy để tôi thay con bé!”

Vừa bị kéo ra ngoài, tiếng của bà ấy vọng lên.

*Xoạt*

Máu cô tuôn ra, không hề có một tiếng kêu nào.

Lysia quay mặt đi chỗ khác.

Cedric nói tiếp.

“Ta tuyên bố từ lúc này Aaron Jordyn và Margaret Jordyn sẽ bị phế truất khỏi tước vị của họ và trở thành nô bọc ở cổng Thold. Sau ba năm lãnh án treo, sau khi xác nhận là lòng trung thành của họ, ta sẽ quyết định hình phạt sau.”

Nước mắt trào ra từ mắt của Aaron.

“Tử tước Agate”

“Vâng ạ”

“Tạm thời chuyện trong thành giao cho ngài, ta sẽ theo dấu của những kẻ ngoại lai cùng với quân đội.”

Cedric ra lệnh xong xoay người đi, áo choàng phất phía sau lưng anh.

“Ngài định đi đâu ạ? Chúng thần đã cho người đi tìm ở khu cảng, nên chiều mai chúng ta sẽ nhận được tin ạ.”

“Đích thân sẽ đi.”

Anh kiên quyết bước đi ra ngoài.

Đội kỵ binh cũng nhanh chóng theo sau anh.

Bây giờ là nửa đêm và tuyết cũng rơi dày. Thật vô lý khi cưỡi ngựa suốt đêm dù cho đấy là một người phương bắc đã quen với cái lạnh.

Tuy nhiên, Cedric chẳng hề do dự.

Họ nói những kẻ đột nhập biển nam dùng loại thuyền được chế lại thành một chiếc xe trượt tuyết. Anh còn không thể xác định được nó sẽ đi bao xa trong một ngày, hay nơi họ neo thuyền lớn trên biển băng này.

‘Tất cả là tại mình’ - Anh nghĩ.

Không thể chỉ vì đây là lâu đài của anh không có nghĩa là nó an toàn.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh nghe lời cảnh báo của Artizea. Anh nên cho người tháp tùng cô suốt, kể cả lúc trong thành.

Thật là cao ngạo khi nghĩ rằng những người hầu cận của mình sẽ luôn mãi mãi đồng lòng với anh.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng tất cả họ sẽ tôn trọng và đối xử cô ấy như cách anh đã làm chỉ vì anh đã chọn cô.

Đáng ra Aubrey phải bị tống cổ khỏi đây từ sớm rồi.

Anh đã biết là Aubrey bất kính, nhưng mà anh đã không cân nhắc can thiệp vào vì anh nghĩ việc quản thúc thị nữ của mình là việc của Artizea.

Tuy vậy, Artizea đã mềm lòng vì cô nghĩ đến mối quan hệ giữ anh và nhà Jordyn, và đây cũng là một trong các lý do dẫn đến sự cố này.

Anh thấy dằn vặt chính mình.

Cô phải ở bên cạnh anh.

Bây giờ anh chỉ toàn cảm thấy hối hận.

“Ngài đại công tước!”

Lysia nhanh chóng đuổi theo.

Cedric nói, tay kéo dây cương ngựa.

“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu.”

Nghe như anh đang tự nhủ với mình vậy.

“Không phải, không ạ.”

Lysia kính cẩn dùng hai tay đưa cho anh chiếc lắc kim cương của Artizea.

Cedric lơ đãng nhìn nó.

“Nó được đặt trên tủ giường của phu nhân. Cô ấy luôn mang nó bên người…. Ngài hãy đưa nó lại cho phu nhân nhé.”

“Ừm.”

Cedric lấy nó và giữ chặt trong túi áo.

Anh thúc ngựa. Một nhóm kỵ sĩ đi theo sau anh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

vừa lòng hả dạ ghê, toang r nhá Aubrey :))))
Xem thêm
Aubrey chết nhẹ nhàng quá :<
Xem thêm
Đọc chap này chỉ thấy buồn
Xem thêm
Mình thì mong ít ra aubrey nên nhận ra được sai lầm của mình chứ không phải ngơ ngơ chết như vậy, tuy hơi lạc quan cơ mà vẫn thích kiểu thay đổi và chuộc lỗi ????
Xem thêm