Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 02: Sống sót
6 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Thực ra Lann có thể giải thích rõ chuyện y tá không thể tự ý xông vào phòng bệnh. Nhưng nghĩ tới việc tất cả sẽ chết trong đêm nay, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng.
Giải thích làm chi? Hy vọng có bao giờ tồn tại trong cái thế giới chó má này đâu.
Những gợn sóng xao động dấy lên trong lòng Lann khi thấy người sống sót dần trở nên phẳng lặng. Cậu thản nhiên ngồi xuống mép giường, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho gã thanh niên đáng thương kia ngồi cùng.
Lann cứ tưởng người đó đã hoảng sợ đến mức tê liệt, nào ngờ vừa thấy cử chỉ của cậu, đối phương đã vùng dậy, vội vàng ngồi xuống đúng vị trí Lann chỉ.
『Druid』: ?
Cơ thể... Sao cơ thể mình tự ý hành động thế này?『Druid』không kịp nói gì, tiếng đập cửa đã biến mất.
Sự yên tĩnh quay về phòng bệnh, 『Druid』lặng lẽ thở phào:
“Kết thúc rồi sao?”
Lann bình tĩnh đáp:
“Chưa đâu. Ban đêm vẫn chưa kết thúc. Chừng nào mặt trời chưa ló rạng, bệnh viện vẫn còn nguy hiểm."
Tiếng cào móng tay bỗng vang lên từ bức tường bên cạnh như để đáp lại câu trả lời của Lann.
Người『Druid』run rẩy.
“Sao vậy?”
『Druid』nuốt nước miếng, nhìn về phía bức tường:
“Tôi, tôi không thể chịu nổi âm thanh này! Chẳng lẽ y tá trưởng định tiến vào từ bên cạnh sao?”
Lann đáp, giọng nhẹ tênh:
“Chỉ cần không mở cửa thì y tá không thể vào được, còn bên cạnh…”
Thấy cậu dừng lại,『Druid』hỏi bằng giọng đầy hy vọng:
“Có phải người ở bên cạnh đang sợ hãi, nên mới dùng biện pháp đó để xin giúp đỡ không?”
“Không phải.”
“Hở?”
Lann hơi nghiêng đầu, bình thản như thể họ đang bàn luận về thời tiết:
“Bởi tối qua, người ở bên cạnh đã bị y tá giết rồi.”
Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp tục nói những lời vô tâm có thể khiến tâm linh nhỏ yếu của『Druid』bị tổn thương nặng:
“Có khi anh từng thấy thi thể của anh ta cũng nên. Bởi y tá lễ tân rất thích hương vị của bệnh nhân.”
“A?”
『Druid』chợt nhớ khoảnh khắc y tá lễ tân mút thứ gì đó. Hắn cứ nghĩ đó là chân gà.
『Druid』há hốc miệng, giọng run rẩy:
"Vậy... vậy thì bên cạnh..."
Những hình ảnh kinh hoàng hiện về trong tâm trí Lann - cảnh bệnh nhân hàng xóm bị xé toạc, bị y tá gặm nhấm tàn nhẫn. Cậu cảm thấy cơ thể rã rời, tinh thần mệt mỏi tột độ. Trước cảnh tượng ghê rợn như vậy, bất kỳ ai cũng có thể phát điên. Việc còn có thể duy trì cuộc nói chuyện bình thường đã là một kỳ tích.
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến mỗi người có những phản ứng khác nhau. Có kẻ trở nên điên loạn, có người lại chìm vào tuyệt vọng. Dù Lann luôn tỏ ra điềm tĩnh, đeo trên mình vẻ mặt bình thản, nhưng thực chất cậu đã xem thường mạng sống và buông xuôi tất cả.
Chỉ cần không sợ chết thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Trong lúc họ thảo luận, tiếng móng tay cào vách tường càng lúc càng rõ, như thể kẻ đang cào không hề cảm thấy đau đớn.『Druid』có thể nhìn thấy bụi vữa rơi lả tả, bức tường trước mặt mỏng dần đi một cách đáng sợ.
Chết tiệt! Bức tường này làm bằng bùn hay sao?
Cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng của『Druid』, vách tường bị đục thủng. Một con mắt đỏ ngầu hiện ra qua lỗ thủng - con ngươi đầy tơ máu nhìn chằm chặp vào Lann đang ngồi trên giường. Ánh mắt ấy toát lên vẻ khát máu và si mê ghê rợn.
"Lann... Lann... Lann..."
Nó bắt đầu va chạm vào lỗ thủng, cố gắng mở rộng nó để xông vào. Trong đầu『Druid』, hệ thống liên tục cảnh báo về chỉ số SAN đang tuột dốc không phanh. May mắn thay, nó vẫn ở mức hắn có thể cắn răng chịu đựng được. Hắn nắm lấy cổ tay Lann, giọng gấp gáp:
"Chạy thôi! Nó sắp vào được rồi! Đây là tầng ba, nếu nhảy xuống từ cửa sổ..."
Lời nói của hắn nghẹn lại khi thấy Lann lắc đầu và vén tấm rèm cửa sổ lên. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt - y tá tóc đỏ đang treo ngược bên ngoài lớp kính, tứ chi vặn vẹo theo những góc độ quái dị. Khi thấy Lann kéo rèm, cái miệng đẫm máu của nó ngoác ra thành một nụ cười ghê rợn kéo tới tận mang tai.
"Lann, Lann... Tôi yêu cậu. Mở cửa sổ ra... được không?"
"Mẹ kiếp!"
『Druid』buột miệng chửi thề.
Té ra y tá chưa từ bỏ. Thay vì đứng chờ trước cửa phòng, nó đổi sang treo mình bên ngoài cửa sổ để chờ đợi họ! Nếu họ mở cửa sổ ra mà không kịp nhảy xuống...
『Druid』càng nghĩ càng sợ. Quả nhiên là Phó bản cấp cao - những quái vật không chỉ đáng sợ mà còn có trí khôn không kém gì con người. Chúng thậm chí còn biết đặt bẫy để chờ con mồi sa lưới!
Con quái vật bên cạnh tiếp tục đập phá bức tường, lỗ thủng ngày càng rộng ra. Giờ đây có thể nhìn thấy phần trên của nó, mùi tử khí xộc thẳng vào phòng. Dưới lớp đồng phục bệnh nhân là làn da nhớt nhát như keo, mái tóc thưa thớt, gương mặt nứt nẻ và đôi mắt đen ngòm như mực.
Nó không còn chút gì giống con người.
Nửa thân trên của nó đã lọt vào trong phòng.
"Xong rồi, có lẽ mình sẽ chết ở đây..."『Druid』lẩm bẩm, quay sang nhìn Lann. Đáp lại hắn là một ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, như thể chẳng hề quan tâm đến việc mình đang trong tình thế nguy hiểm. Lann vẫn thản nhiên ngồi trên giường, tựa hồ chỉ cảm thấy phiền phức vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Phải rồi. Bình tĩnh. Cả hai con quái vật đều si mê người thanh niên này, chẳng khác nào những fan cuồng nhiệt trước một ngôi sao. Nhưng liệu kẻ có thể hấp dẫn quái vật đến vậy là loại quái vật gì?
Đầu óc『Druid』trở nên mơ hồ. Những cảnh báo liên tục nháy lên trên bảng điều khiển. Là một người chơi nhập vai chuyên nghiệp, hắn chưa từng điều chỉnh mức độ nhập vai. Trong trò chơi này, khi chỉ số SAN giảm quá nhanh, người chơi sẽ rơi vào trạng thái điên loạn tạm thời - không thể kiểm soát được hành động của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn.
[Trạng thái điên loạn tạm thời: Nóng nảy].
Lý trí mách bảo『Druid』rằng đối phương không phải con người. Những con quái vật này chỉ nhắm vào hắn. Có lẽ cơ thể hắn sẽ bị xé nát ngay trong căn phòng bệnh này. Nếu cầu xin người thanh niên kia, may ra còn có cơ hội sống sót.
Nhưng cơn điên lại thúc giục: Kệ mẹ, ông đây quyết liều mạng với tụi bay!
『Druid』lao về phía trước. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nóng nảy đến vậy. Hắn gầm lên như kẻ điên cuồng và lao vào con quái vật đang cố chen vào phòng, vừa đấm vừa đá trong tuyệt vọng.
Lann chỉ biết đứng nhìn, không nói không rằng.
Nắm đấm của『Druid』chẳng khác nào gãi ngứa cho con quái vật. Ngược lại, chỉ một đòn của nó cũng đủ khiến hắn phun máu. Nhưng với bản năng của một người chơi, hắn quyết không lùi bước. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện lôi kéo con quái vật cùng chết.『Druid』dùng mọi cách có thể - cả răng để cắn xé, dùng những đòn đánh bẩn để ngăn cản nó tiến lên.
Cuối cùng, con quái vật cũng hết kiên nhẫn. Hàm răng sắc nhọn của nó táp vào ngực『Druid』, máu bắn tung tóe xuống sàn. Hắn không còn sức để đứng vững, ngã khuỵu xuống đất.
Trong những giây phút cuối cùng, hắn bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Lann, như thể cậu ta đang thắc mắc tại sao lại phải liều mạng một cách vô nghĩa như vậy.
『Druid』cũng không biết câu trả lời. Có lẽ vì đây là cái chết đầu tiên, cũng là cái chết cuối cùng của hắn trong giai đoạn thử nghiệm này, nên bản năng đã thúc đẩy hắn làm điều gì đó có ý nghĩa.
Máu trào ra từ miệng『Druid』. Nội tạng của hắn đã nát bét, những mảnh vụn rơi vãi trên sàn. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng ôm chặt lấy chân con quái vật, liều mạng ngăn nó tiến về phía Lann.
"Sống... sống sót..."
Những lời cuối cùng của hắn vang lên đầy kiêu hãnh.
Cổ『Druid』bị bẻ gãy, dâng hiến cái chết đầu tiên.
Lần đầu tiên, một tia rung động thoáng qua trên gương mặt vốn bình thản của Lann.
Không ai biết được khi nào mình sẽ bị đánh động bởi tia sáng nhân tính.
Vào khoảnh khắc ấy, tâm hồn đóng băng của kẻ đã buông xuôi và mang ý định tự sát bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Cậu cứu『Druid』chỉ vì không muốn chết trong cô độc. Vậy mà người thanh niên xa lạ ấy lại chưa từng từ bỏ hy vọng sống. Trong những giây phút hấp hối, anh ta đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường. Điều đó khiến Lann choáng váng, thậm chí cảm thấy bản thân thật hèn nhát và đáng xấu hổ.
Anh ta đã liều mạng để cậu sống thêm được một chút, dù họ còn chưa biết tên nhau.
Lann cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt. Con quái vật trong bộ đồ bệnh nhân phớt lờ thi thể『Druid』, lảo đảo tiến lên, vươn tay như muốn bắt lấy cậu.
"Lann..."
"Thật hèn hạ..."
Lann thở dài. Giờ đây, cậu không thể dễ dàng từ bỏ sự sống được nữa.
Cậu đứng dậy, lùi về phía sau né tránh con quái vật, dừng lại trước cửa sổ. Sau lưng cậu là thân hình y tá tóc đỏ đang dán chặt vào lớp kính.
"Bệnh viện có quy định, muốn vào phòng thì phải được sự cho phép của bệnh nhân."
Lann thì thầm, không rõ đang nói với ai. Con quái vật trong bộ đồ bệnh nhân dường như cảm nhận được mối đe dọa, liền lao về phía Lann.
Cậu dùng sức đẩy cửa sổ:
"Cô y tá, mời vào."
Y tá tóc đỏ bật ra tiếng cười the thé ghê rợn. Ngay khi cửa sổ mở ra, không khí lạnh ùa vào phòng, mái tóc đỏ rực của nó rũ xuống mặt Lann. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát trước khi chuyển sự chú ý sang kẻ đang cố cướp con mồi của mình.
Hai con quái vật đối mặt nhau, như thể ăn ý bỏ qua Lann và lao vào tấn công lẫn nhau. Lông đen mọc đầy trên tay chân y tá tóc đỏ, khiến nó trông như một con nhện khổng lồ với tốc độ di chuyển kinh người. Con quái vật trong bộ đồ bệnh nhân với làn da như cao su tạo thành một lớp phòng thủ dày đặc, đôi mắt đen ngòm bám chặt vào y tá, móng vuốt sắc lẹm để lại những vết thương sâu hoắm.
Y tá tóc đỏ gào lên đau đớn. Ánh mắt nó ngập tràn căm hận, nó thét lên một tiếng dài, đầu nứt làm đôi như một cái miệng khổng lồ, hàm răng nanh cắm phập vào thân thể đối thủ. Máu và thịt vụn bắn tung tóe khắp phòng. Dấu vết chiến đấu in hằn trên tường, trên giường.
Trong căn phòng hỗn loạn, chỉ có chỗ Lann đứng là không hề bị ảnh hưởng. Hai bên đều né tránh nơi đó, như thể có điều gì đó khiến chúng e ngại. Kết quả là Lann vẫn đứng đó, sạch sẽ giữa một biển máu.
Chàng trai với vẻ ngoài phi nhân lặng lẽ quan sát những con quái vật tàn sát lẫn nhau, ánh mắt không gợn chút sóng, như thể đang thưởng thức một vở kịch dành riêng cho mình.
『Druid』nằm trên sàn, mắt trợn ngược. Dù thân xác đã chết, nhưng ý thức người chơi vẫn còn. Hắn vô thức kiểm tra chức năng ghi hình trong game và phát hiện mình đã quay lại toàn bộ từ lúc bước vào phòng.
Những con quái vật tiếp tục giết hại nhau một cách tàn bạo. Cuối cùng, y tá tóc đỏ chặt đứt đầu con quái vật mặc đồ bệnh nhân, trong khi móng vuốt của nó xuyên thủng trái tim y tá. Tứ chi vặn vẹo của cả hai đan xen vào nhau, đến chết cũng không thể tách rời.
Bầu trời bắt đầu ửng sáng. Ánh bạc lan tỏa nơi chân trời.
Suốt từ đầu đến cuối trận chiến, chàng trai bên cửa sổ vẫn đứng im không nhúc nhích. Giờ đây, cậu mới ngước nhìn ra ngoài, thở dài khẽ:
"Trời sáng rồi."
Xác quái vật nằm chắn giữa cậu và『Druid』. Nhưng Lann chẳng màng đến chúng. Cậu bước qua những cái xác như giẫm lên lá khô, tiến đến bên『Druid』, đưa tay khép đôi mắt trợn ngược của hắn.
Ngay lúc đó, thi thể『Druid』biến mất, chỉ để lại một quả cầu trắng nhạt và một chùm chìa khóa.
Nhìn thấy quả cầu trắng nhỏ, ngón tay Lann giần giật. Một cảm giác khó tả thôi thúc cậu chụp lấy nó. Trước khi quả cầu kịp lăn đi, những ngón tay đã nắm chặt lấy nó.
Ầm.
Quả cầu vỡ nát. Cùng lúc đó, một thông báo vang lên trong đầu:
【Diễn đàn người chơi đã được kích hoạt】
"...Hả?" Lann ngơ ngác.


6 Bình luận