Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 26: Viên xúc xắc và Mặt nạ tên hề
6 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Đầu Lann như muốn nổ tung. Cuối cùng, cậu quyết định tạm gác lại chuyện này trong trí nhớ thay vì cố chấp phải làm cho ra lẽ.
“Hãy cho tôi biết thêm về ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’.”
“Vâng.”
Edmund vốn có chút bất an. Anh không thể tránh né tội lỗi phơi bày danh tính Lann với đội điều tra viên của mình. Thấy Lann có vẻ không tính toán chi li về vấn đề này, Edmund thở phào nhẹ nhõm và thuật lại thông tin ‘Khe Hở Của Cõi Mộng’ trong tư liệu Cục Điều Tra thuật.
"Khe Hở Của Cõi Mộng" là kẽ hở nằm giữa giấc mơ và thực tại. Không ai biết không gian này xuất hiện từ bao giờ. Theo truyền thuyết, nó đã tồn tại từ khi loài người có mặt trên trái đất. Do khác biệt về văn hóa và địa lý, nó còn được gọi là "Nấc thang lên thiên đường" hoặc Tháp Babel.
Mãi đến thời hiện đại, việc nghiên cứu về "Khe Hở Của Cõi Mộng" mới được chú trọng. Thuật ngữ này được Cục Điều Tra đề xuất và ghi nhận trong tài liệu chính thức.
Sau nhiều năm nghiên cứu, Cục Điều Tra kết luận "Khe hở" có chín tầng - chín khoảnh sân phơi và chín bậc thang. Khi vượt qua tầng thứ nhất, một số người có khả năng đánh thức "Khởi Nguyên", thoát khỏi cõi phàm và bước vào cõi phi thường.
Mỗi lần vượt qua thử thách và tiến đến sân phơi mới, năng lực "Khởi nguyên" sẽ tăng trưởng đáng kể hoặc thức tỉnh một năng lực mới tương ứng.
Lann tò mò hỏi:
"Vậy có phải phần lớn năng lực 'Khởi nguyên' đều liên quan đến nghề nghiệp của người sử dụng?"
Edmund đáp:
"Không phải lúc nào cũng vậy, điều này không tuyệt đối, nhưng đa phần là thế. Trong khóa đào tạo, chúng con còn được học về một số trường hợp ngoại lệ, những 'Khởi nguyên' mang tính đặc thù. Ví dụ như 'Phàm Ăn' hoặc 'Xá Tội'. Khi kẻ có năng lực 'Xá Tội' phạm pháp, mọi dấu vết tại hiện trường sẽ tự động biến mất. Còn kẻ có 'Khởi nguyên' là 'Phàm Ăn' có thể đạt được năng lực mới sau khi nuốt chửng quái vật."
"Cách tiến vào rất đơn giản, chỉ cần nhập định vào lúc nửa đêm, đúng thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới. Khi xua tan hết những suy nghĩ vẩn vơ, ngài có thể bước vào 'Khe Hở Của Cõi Mộng'."
"Theo một văn bản cổ được lưu truyền, chưa từng có ai bước xuống tầng thứ chín. Tầng sâu nhất mà con người đạt tới là tầng thứ bảy, đó là giới hạn của một điều tra viên huyền thoại trong Cục Điều Tra. Truyền thuyết kể rằng khi đạt đến tầng thứ chín, người ta có thể bước vào thế giới thần minh."
Lann càng nghe càng thấy quen thuộc. Những điều này giống hệt giấc mơ đêm qua của cậu. Edmund tiếp tục chia sẻ về Cục Điều Tra. Là điều tra viên thực tập, anh không nắm được nhiều thông tin mật nên chỉ có thể kể những chuyện bên lề. Tuy nhiên, Edmund đã quyết tâm quay về đội ngũ để làm gián điệp, hy vọng giúp Lann sớm lấy lại sức mạnh.
Lann chợt cảm thấy mình như một kẻ phản diện. Cậu thở dài:
"Ừm... Anh phải vất vả rồi!"
Edmund lập tức đáp lời, đôi mắt mở to:
"Không vất vả đâu ạ! Đây là điều con nên làm."
Nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng rực của anh khiến Lann liên tưởng đến một chú chó Corgi đang vẫy đuôi nhiệt tình.
"Đứa trẻ ngoan." Cậu dịu dàng nói với Edmund trước khi dặn dò thêm vài điều.
Khi nghĩ đến Ogilvy vẫn đang đứng bên ngoài và điều cần xác minh, Lann đứng dậy tiễn khách. Lúc Edmund sắp bước ra cửa, cậu chợt nói: "Nếu gặp bác sĩ Archie ở Sở Cảnh sát, nhắn với anh ấy là Lann gửi lời hỏi thăm nhé."
Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với bác sĩ Archie ở Sở Cảnh sát. Điều này không ổn chút nào. Rốt cuộc, bác sĩ Archie là mốc thời gian duy nhất giúp Lann xác định khi nào âm mưu hủy diệt thành phố sẽ bắt đầu.
Lann nhìn theo bóng Edmund khuất sau cánh cửa. Phòng khám lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Cậu cẩn thận treo tấm biển "tạm nghỉ" bên ngoài, phòng trường hợp người chơi tự ý đi vào.
Với lượng thông tin lớn vừa tiếp nhận hôm nay, Lann muốn dành thời gian để tiêu hóa và bình tâm lại.
Trước tiên, cậu bỗng nhiên có được một tín đồ và một thế lực để sử dụng?
Cậu vẫn luôn cô đơn trên thế giới này. Điều đó khiến cậu không khỏi suy ngẫm về những gì mình đã làm để rơi vào tình cảnh như vậy.
Ba phút sau, Lann kết luận rằng mình không có lỗi. Tất cả là do mọi người thích đoán mò!
Hiện tại, cậu vẫn chưa biết được thân phận kẻ chủ mưu sự kiện tối qua (Lann từ chối tin đó là Amos, nghĩ đến thôi cũng đủ gây ác mộng rồi). Cậu không rõ lý do hắn nhắm vào mình. Tuy nhiên, ít ra Lann biết mình đã vướng vào một âm mưu nào đó. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu có thêm thế lực hay sức mạnh, cậu sẽ được an toàn hơn.
Lann nhớ đến "Khe Hở Của Cõi Mộng" mà Edmund đã kể.
Có lẽ đây chính là cách thăng cấp độc quyền của NPC. Hèn gì dù người chơi hậu kỳ có điểm thuộc tính và kỹ năng cao, am hiểu chiến đấu lẫn ma pháp vẫn không thể đánh bại một số NPC nhất định.
Cậu nhớ mình từng đến một nơi tương tự như "Khe Hở" trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trước khi bỏ cuộc vì quá mệt mỏi.
Giờ đây, cậu cần đợi đến 12 giờ đêm...
Hừm...
Lann chợt nảy ra một ý. Cậu tập trung nghĩ về nơi mình đã ghé thăm trong giấc mộng.
Trong chớp mắt, cậu thấy mình đã bước vào một không gian xa lạ - một khoảnh sân được bao quanh bởi sương mù dày đặc.
Dù chưa đến nửa đêm, cậu vẫn có thể dễ dàng đến được nơi này...
Phải chăng cậu là người có năng khiếu?
Lann lạc quan nghĩ. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Khoảnh sân giống hệt những gì Edmund mô tả. Màn sương không quá rộng hay dày đặc, có lẽ vì đang là ban ngày.
Khoảnh sân rộng lớn đến mức không thể thấy được rìa.
Một đốm sáng lơ lửng quanh cậu. Lann lập tức tò mò. Cậu nhớ Edmund từng nói mỗi người sẽ có một thứ gì đó để chiếu sáng khi đến đây.
Phải chăng đốm sáng là nguồn sáng của cậu? Nó có vẻ rất yếu. Hơn nữa cậu thực sự không cần đến nguồn sáng.
Vốn tò mò, Lann chụp lấy đốm sáng. Một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu - Edmund đang vội vã chạy về sở cảnh sát, ngượng ngùng chào hỏi nữ cảnh sát ở quầy lễ tân.
Lann sửng sốt. Đây là gì? Tại sao cậu có thể nhìn thấy cuộc sống của Edmund?
Nó giống những gì cậu cảm nhận được tối qua...
Lann cân nhắc trong giây lát. Ý thức cậu chìm xuống. Edmund đang đi trong Sở Cảnh sát bỗng khựng lại, bước vào phòng vệ sinh nam, nhìn đôi mắt xanh lục quen thuộc trong gương.
"Thưa ngài?"
Lann cảm nhận được cảm giác nhập vào người khác, nói "không có gì" với Edmund rồi rời khỏi cơ thể anh.
Đốm sáng bay xa như thể trách móc cậu là kẻ lưu manh.
Chẳng bao lâu sau, nó quay lại, lơ lửng ở một khoảng cách vừa phải, không xa cũng không gần, như muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó.
Lann kìm nén sự nghi ngờ và nỗi kinh sợ trong lòng. Cậu nghĩ về một đáp án khi theo đốm sáng leo lên cầu thang.
Đúng vậy, cầu thang của Lann dẫn lên phía trên chứ không phải xuống dưới.
Sương mù lượn lờ quanh cầu thang. Lann không thấy khó chịu như Edmund đã kể. Quả thật, có ai đó đang thì thầm bên tai cậu. Nghe như tiếng vo ve của muỗi vậy. Đáng ghét, nhưng vẫn chịu được.
Sau vài bậc thang, Lann nhanh chóng bước vào khoảnh sân đầu tiên. Mọi thứ giống hệt giấc mơ đêm qua. Một chiếc bàn đá, và không còn gì khác.
Lann đứng yên tại chỗ. Cậu chẳng gặp bất kỳ bài "kiểm tra" nào. Thậm chí nơi này còn không có dấu hiệu của một sinh vật thứ hai nào.
Ngoại trừ những đốm sáng đột ngột xuất hiện bên cạnh. Chúng không ngừng di chuyển, như thể muốn thúc giục cậu tiến lên.
Bao suy nghĩ dồn nén trong lòng cậu.
Nếu chỉ gặp một hai điều bất thường, Lann có thể xem mình là điều tra viên bẩm sinh được trời phú cho tài năng xuất chúng.
Nhưng sau chuỗi sự kiện bí ẩn, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của những đốm sáng, cậu bước đến bên bàn đá và quan sát hai món đồ duy nhất đặt trên đó.
Hai con xúc xắc mười mặt quen thuộc, trông hơi giống xúc xắc trong trò Cthulhu Mythology RPG.
Chiếc mặt nạ hề kỳ lạ, trông giống hệt hình dạng Edmund tối qua.
Đốm sáng dừng bên mặt nạ hề.
"Ngươi muốn ta xem thứ này?" Lann nhìn đốm sáng lơ lửng trên chiếc mặt nạ. Cậu tiến thêm một bước. Khi chạm vào mặt nạ, nó hóa thành chất lỏng thấm vào da cậu.
Lann giật mình. Nhớ đến sự nguy hiểm của thế giới này, cậu đề phòng lùi lại vài bước, vung vẩy tay để gạt bỏ thứ bám trên da. Tất nhiên đó chỉ là nỗ lực vô ích. Lann cảm nhận mặt nạ và bản thân đã hòa làm một. Biểu tượng hề xuất hiện trên cổ tay cậu. Đồng thời, một sức mạnh không ngừng tỏa ra từ cơ thể.
Chuyện này...
Lann bối rối giây lát. Lời Edmund chợt vang bên tai. Sau khi đột phá, cơ thể và phản xạ của anh được tăng cường đáng kể, giúp anh dễ dàng sử dụng các loại vũ khí.
Rõ ràng, đây là khả năng của Edmund.
Lann sững sờ nhìn biểu tượng chú hề trên cổ tay cùng đốm sáng đang mơn trớn và vuốt ve mình.
Cậu nghĩ bụng.
Thế là xong.
Có lẽ tôi thực sự là một tà thần.
Theo kinh nghiệm chơi game từ kiếp trước, tà thần có thể ban sức mạnh cho tín đồ, nhưng chưa từng có trường hợp nào tà thần dùng sức mạnh của tín đồ. Trí nhớ của cậu rất hoàn hảo. Trước khi xuyên qua, cậu chỉ là người bình thường. Điểm duy nhất kết nối cậu với thế giới này là trò chơi Vòng Xoay Định Mệnh.
Số người chơi game lên đến hàng triệu. Họ chắc chắn không phải tà thần!
Lann chưa bao giờ nghĩ mình là tà thần. Cậu không có sức mạnh hay khả năng ô nhiễm đặc trưng của tà thần. Máu trong huyết quản cũng đỏ như người thường.
Dù vậy, chuỗi sự kiện vừa xảy ra khiến cậu có cảm giác deja vu mạnh mẽ. Cậu có thể thấy người khác đang làm gì bất cứ lúc nào, có thể nhập vào cơ thể họ, và lấy được sức mạnh từ họ...
Khoảnh sân của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.
Những bất thường này khiến Lann không thể làm ngơ.
Khoan đã. Nếu không có bài kiểm tra, cậu có thể tiến thẳng lên tầng chín không?
Lann tạm gác suy đoán về tà thần, hào hứng đi tìm cầu thang. Tuy nhiên, cậu chẳng thấy cầu thang nào dẫn lên tầng cao. Thật kỳ lạ. Không có cầu thang lên trên hay xuống dưới. Xung quanh chỉ có vực thẳm không đáy.
Lann quay lại bàn đá với vẻ khó hiểu. Cậu ngập ngừng cầm viên xúc xắc lên.
Thông tin về xúc xắc hiện ra trong đầu cậu, được trình bày theo kiểu hệ thống trò chơi:
[ Xúc xắc lật đổ vận mệnh ]
[ Hiệu quả: Thay đổi một lần vận mệnh chú định (thời gian hồi chiêu: 24 giờ) ]
[Chú thích: Ha ha. Chẳng lẽ mi thực sự tin mình là Đứa Trẻ Được Chọn sao? ]
Hiệu quả này vô cùng quen thuộc. Lann ngơ ngác nhìn xúc xắc trên tay.
... Đây thật sự là xúc xắc trong Cthulhu Mythos RPG à?
Cậu đọc đi đọc lại dòng hiệu quả vài lần rồi ngồi xổm xuống cười sảng khoái.
Tuyệt quá! Nếu nó thật sự có tác dụng, cậu sẽ kiếm được bộn tiền!
Xúc xắc là thứ quen thuộc với người chơi. Ai cũng có một cái. Trông có vẻ tầm thường, nhưng ở một mức độ nào đó, nó ngang với vũ khí nhân quả. Nếu xúc xắc rơi vào mặt "Đại thành công", kẻ không biết gì về y tế cũng có thể cứu sống người gần chết; kẻ có khả năng chiến đấu kém cỏi cũng có thể một mình đương đầu với quyến tộc của tà thần.
Đây chính là phép màu y học, là chiến thần đột phá sức mạnh bên bờ vực tử thần.
Xúc xắc có nhược điểm rất lớn, như tỷ lệ Siêu Thất Bại cao và dễ gây ra bi kịch. Tuy nhiên Lann không phải người chỉ biết dựa vào xúc xắc. Cậu có thể chọn thời điểm thích hợp để tung, và chỉ làm vậy khi thực sự nguy cấp.
Ban đầu, cậu nghĩ việc có được năng lực giống Edmund là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Nào ngờ viên xúc xắc mới là chiến lợi phẩm thực sự.
Lann vuốt ve viên xúc xắc, tự hỏi liệu nó có xuyên đến đây cùng mình không.
Tóm lại, vấn đề sức mạnh đã có cách giải quyết. Cậu không còn là kẻ yếu ớt nữa.
Dù vậy, việc không có bài kiểm tra khiến cậu hơi bất an.
Nó như thể may mắn từ trên trời rơi xuống. Nhưng ai lại từ chối sức mạnh được trao tận miệng chứ?
Lann chợt mở mắt, giật mình khi thấy Ogilvy.
"Có chuyện gì vậy?"
Ogilvy im lặng, mơn man gò má Lann một lúc rồi nói:
"Cậu đột nhiên không có phản ứng gì cả."
Lann hiểu Ogilvy đang lo lắng cho mình, dịu dàng đáp:
"Xin lỗi, tớ đã chìm đắm trong suy nghĩ. Từ nay tớ sẽ không thế nữa."
Việc vào "Khe Hở Của Cõi Mộng" ban ngày có vẻ nguy hiểm. Thân thể sẽ không phản ứng với tác động bên ngoài. Cậu không nên làm vậy khi có người lạ bên cạnh.
"Này Ogilvy..."
Ogilvy nghiêng đầu:
"Tôi đây."
Lann ngẩn ngơ nhìn anh:
"Còn nhớ lúc tớ nói muốn chuyển nhà không? Nếu tớ muốn đưa cậu rời khỏi thành phố này..."
"Được."
Ogilvy đáp không chút do dự.
"Cậu ở đâu, tôi ở đó."
"Tớ chưa biết sẽ đi đâu hay khi nào đi."
Lann thực sự cảm động trước sự tin tưởng của Ogilvy. Cậu không còn gì phải lo nữa.
Cậu đã dành dụm đủ tiền, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Khi nguy hiểm đến gần, cậu nhất định sẽ cùng Ogilvy rời khỏi thành phố này.
Tiếng chuông điện thoại reo báo tin nhắn mới. Lann nhìn thông báo, thấy tin từ Albert - người đã lâu không xuất hiện.
Tôi sẽ chỉnh sửa đoạn đối thoại qua tin nhắn và diễn biến tâm lý của Lann cho tự nhiên hơn:
【Anh vừa đi công tác về.】
【Em thế nào rồi? Xin lỗi, vụ án đã chiếm hết thời gian của anh nên không kịp nhắn tin cho em.】
【Em có giận anh không? (Cẩn thận.jpg)】
Lann thấy buồn cười. Họ có quan hệ gì đâu mà cậu phải giận vì Albert không nhắn tin? Hơn nữa, cậu cũng đâu chủ động liên lạc với anh.
Để duy trì mối quan hệ khách hàng, Lann trả lời:
【Không sao. Anh bận lắm hở?】
Đối phương lập tức hồi âm.
【Anh quen rồi. Em có khỏe không? Anh nghe nói dạo này Arkham không được yên ổn. Tốt nhất em đừng ra ngoài.】
【Dạo này Black Poker hay xuất hiện ở khu phố gần chỗ em. Có thể chúng đang tìm em đấy. Nếu có chuyện gì, em cứ gọi ngay cho anh nhé. Anh sẽ ở lại Arkham một thời gian. Đừng ngại làm phiền anh, được không?】
Lann trầm ngâm. Gõ rồi xóa. Xóa rồi gõ. Một lúc sau, cậu chỉ gửi ngắn gọn:
【Ok.】
"Hu hu hu, Ogilvy ơi..."
Ogilvy ngước lên từ khung tranh, có vẻ bối rối.
Lann úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
"Tớ cảm giác mình như kẻ Sở Khanh đang chà đạp tình cảm người khác vậy."
Ogilvy: ?
"Đừng để ý. Tớ nói lung tung thế thôi."
Lann lăn lộn trên mặt bàn, mái tóc chải chuốt giờ rối bù.
Cậu thực sự không biết cách xử lý mối quan hệ tình cảm của nguyên chủ. Cậu không ngốc. "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (1). Ý đồ của Albert rõ ràng đến mức một kẻ chưa từng trải qua chuyện tình cảm như cậu cũng nhận ra.
Người Albert phải lòng chắc là "Lann" trước đây.
Điều đó khiến việc từ chối hay đón nhận đều trở nên tàn nhẫn. Dù sao "Lann" cũ đã không còn. Cậu của ngày hôm nay không phải người anh đã đem lòng yêu thương.
Bất chợt, cậu lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
"Hừm? Albert bảo đang đi công tác cơ mà? Sao anh ta biết đám Black Poker hay lảng vảng quanh đây?"
...
Tin nhắn【Ok.】của Lann khiến Albert nhíu chặt lông mày.
Trong khi anh đi công tác, nhiều biến cố lớn đã xảy ra tại Arkham. Dù chuyến công tác chưa kết thúc, anh vẫn bị điều động trở về.
Sở Cảnh sát đang thiếu nhân lực trầm trọng.
Nguyên nhân chính là do phi vụ lớn của Black Poker. Những kẻ điên rồ ấy đã thanh trừng hầu hết thủ lĩnh băng đảng ở Arkham. Trật tự thế giới ngầm bị đảo lộn. Các băng đảng còn lại đang trong cuộc cải tổ quy mô lớn. Tiếng súng và máu đổ diễn ra hàng đêm. Các sĩ quan cảnh sát từng thảnh thơi giờ phải làm việc quần quật suốt ngày đêm. Tất cả nhân viên đi công tác đều được gọi về Arkham do thiếu người.
Albert không bận tâm đến chuyện này. Lũ chuột cống chưa bao giờ là mối lo của anh. Anh chỉ lo lắng cho Lann.
Để phòng Black Poker quấy rối Lann, Albert đã cử người theo dõi phòng khám. Theo báo cáo, phòng khám của Lann vẫn bình thường, không gặp vấn đề gì. Cậu có cuộc sống tốt đẹp và phòng khám đông khách.
Tuy nhiên, một cán bộ của Black Poker thường xuyên lui tới phòng khám này.
Albert cúi xuống, lạnh lùng nhìn ảnh và thông tin của Cullen trên điện thoại.
Đây là kẻ vừa trở thành thủ lĩnh Black Poker... phải không?
"Sếp đang xem gì vậy?"
Một viên cảnh sát ghé lại gần.
Albert tắt màn hình, bình thản nói:
"Đừng đột ngột nhìn điện thoại của tôi."
Viên cảnh sát cười, không e ngại ánh mắt lạnh lùng của Albert:
"Sếp ơi, anh đang tán tỉnh bạn gái à?"
"Không phải bạn gái."
Albert đáp.
"Tôi đang theo đuổi cậu ấy."
Mọi ánh mắt trong văn phòng đổ dồn về phía Albert. Tin này khiến ai cũng tò mò.
"Ái chà, cảnh sát trưởng quận của chúng ta đã sa vào lưới tình rồi sao?"
"Ai thế? Ai khiến anh phải theo đuổi vậy?"
"Sếp nghe này, tôi là chuyên gia tình trường đấy, để tôi tư vấn cho."
Albert lập tức bị mọi người vây quanh thẩm vấn.
Cách đó không xa, Archie không tham gia với đám đông mà còn tỏ ra khá thờ ơ. Anh nhìn cảnh nhốn nháo trước mặt bằng ánh mắt phức tạp lẫn nỗi bất an.
Anh biết rõ người Albert thích. Nếu đó là một người bình thường, anh sẽ ủng hộ Albert theo đuổi tình cảm chân thành, dù họ là nam hay nữ, đồng tính hay dị tính...
Nhưng người kia lại là một thực thể nguy hiểm.
Archie không dám vạch trần thân phận của Lann. Làm vậy có thể chọc giận tà thần và gây hậu quả khó lường. Đồng thời, anh cũng không muốn nhìn bạn mình bước vào vực thẳm.
Anh tưởng chuyến công tác sẽ làm nguôi mối quan hệ giữa hai người. Rõ ràng, nó chẳng có tác dụng gì. Thậm chí còn khiến tình cảm đó thêm mãnh liệt.
Quẫn trí, Archie xoay người rời khỏi văn phòng.
Anh không thấy ánh mắt như có như không của Albert.
Archie vừa khép cửa, định quay về căn hộ thì bị chặn lại.
"Bác sĩ Archie! Xin đợi một lát!"
Archie ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người lạ.
Người đội trưởng nhanh chóng đưa ra danh thiếp: "Tôi là Gföhl, thuộc đội điều tra viên của Cục Điều tra, vừa đến Arkham công tác được một thời gian."
Archie cầm tấm danh thiếp và quan sát đối phương.
Điều tra viên của Cục Điều tra?
Theo những gì anh biết, đây là một lực lượng bí ẩn trực thuộc chính phủ, một cơ quan cảnh sát độc lập, chịu trách nhiệm điều tra những sự kiện kỳ bí trong nước, thậm chí có quyền huy động cảnh sát khi cần thiết...
Họ có thể đối phó với Lann không?
Archie từng nghĩ đến việc nhờ người của tổ chức này. Nhưng thông tin về họ quá ít ỏi đến mức anh không tìm được cách liên lạc.
Và giờ đây, Cục Điều tra đã xuất hiện trước mắt anh?
#Chú Thích:
1) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.


6 Bình luận