Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 21: "Nào, cười một cái đi."
6 Bình luận - Độ dài: 4,229 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Trong căn hộ rẻ tiền trên đại lộ Hibiscus.
Đêm đã khuya. Ánh trăng len qua khe cửa, rải nhẹ lên người Edmund vừa chồm dậy sau cơn ác mộng. Anh ngồi trên giường, mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Chỉ mới vài ngày từ khi bị ám, thân hình Edmund đã hao gầy thấy rõ. Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của thứ đó bên cạnh mình.
Máu nhỏ giọt từ vòi nước. Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang vắng lặng. Những vết máu bám trên tay, dưới gót giày mỗi khi tỉnh giấc. Vết cào rớm máu trên cánh tay. Lời thì thầm trong từng giấc mơ. Tất cả khiến anh phát điên.
Một bóng đen méo mó vụt qua sàn nhà, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác.
Nhưng Edmund biết, đó không phải ảo giác.
Kể từ sau cuộc điều tra ở dinh thự, thứ đó đã bám lấy anh. Edmund không biết nó là gì. Anh chỉ là điều tra viên tập sự của Cục, những khóa học phân biệt "quái dị" cơ bản không hề đề cập đến thứ này.
Anh muốn gọi cho đồng đội, muốn cầu cứu họ, nhưng những ánh mắt khinh thường lạnh nhạt khiến cổ họng anh nghẹn lại, không thốt nên lời.
Số điện thoại của đội trưởng hiển thị trên màn hình, ngón tay anh lơ lửng trên nút gọi.
Những điều tra viên tập sự có vấn đề về tinh thần thường bị sa thải, không bao giờ được quay lại Cục. Anh hiểu rõ điều đó.
Nghĩa là anh sẽ phải quay về vũng lầy năm xưa.
Thà chết ngay tại đây còn hơn.
Hiện tượng quỷ dị lại xuất hiện. Một bóng người mờ ảo hiện ra trước cửa. Edmund hét lên, theo phản xạ vội vàng bật đèn. Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ, bóng đen đã biến mất.
Tiếng chửi rủa từ hàng xóm vọng qua vách tường. Do giá thuê rẻ, cách âm nơi này tệ đến không ngờ. Mấy ngày qua, Edmund không chỉ phải đối phó với những hiện tượng quái dị mà còn phải chịu đựng những lời phàn nàn của hàng xóm.
Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ bị đuổi ra đường.
Đến lúc đó, anh biết đi đâu?
Anh sẽ chết thôi. Hoặc phát điên vì quái dị, hoặc bị nó giết chết.
Nỗi cô đơn và tuyệt vọng nuốt chửng lấy Edmund. Anh thấy mình như đã quay về khu ổ chuột thuở nhỏ. Một vũng lầy đen ngòm, không một tia hy vọng.
"Linh cảm" - thứ thiên phú khiến anh luôn bị người đời xa lánh, bị gọi là "kẻ lừa đảo", "thằng điên", "đồ nói dối". Mãi đến khi trưởng thành, khả năng này mới được Cục để mắt tới. Anh cứ ngỡ mình đã thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng, đã tìm được nơi để về, đã gặp được đồng đội, những người nhìn thấy thế giới giống như mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cô độc một mình. Có lẽ anh sẽ chết trong căn hộ rẻ tiền này. Một cái chết tầm thường chẳng ai để tâm.
Không ai vui khi anh sinh ra, cũng chẳng ai buồn khi anh chết đi.
Edmund ôm đầu, cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào. Đôi mắt đỏ ngầu chớp liên tục. Mấy ngày nay, anh chưa ngủ đủ 4 tiếng. Cả tinh thần lẫn thể xác đều đã kiệt quệ.
Tiếng đồng hồ vang lên inh tai.
Edmund giật mình, nhìn kim giờ và kim phút chỉ đúng 12 giờ, vội vã nằm xuống. Anh gạt phăng mọi suy nghĩ lộn xộn, tưởng tượng mình đang chìm vào làn nước.
May thay, mệt mỏi nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Edmund thấy mình đứng trên một sân trời lơ lửng giữa không trung, xung quanh là sương mù dày đặc.
「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」.
Cục đặt tên cho không gian hư vô này như thế.
Vào nửa đêm, một số người có khả năng bước vào không gian đặc biệt này - nơi nằm giữa ranh giới của tỉnh và mơ. Đây là nấc thang lên thiên đường, là tháp Babel trong truyền thuyết, là hy vọng duy nhất mà các vị thần ban tặng cho nhân loại.
Thế giới này có vô vàn điều kỳ lạ khó giải thích và những tà thần khó thể diễn tả. Nhưng không phải là vô vọng. Đối với những người am hiểu thế giới thần bí,「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」là nơi chỉ con người mới có thể bước vào. Vì thế, nó được xem là tia hy vọng le lói của nhân loại.
Và là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Edmund lúc này.
Anh hít sâu lấy tinh thần, nhìn xuống sân trời dưới chân và ngọn đèn dầu trong tay. Không xa là cầu thang dẫn xuống bên dưới, không thấy điểm cuối. Anh do dự giây lát rồi bước lên.
Vừa đến cầu thang, sương mù ùa đến, chỉ bị xua tan một phần bởi ánh đèn. Những tiếng thì thầm kỳ quái vẫn vọng bên tai. Edmund nhớ lời dặn của các tiền bối, cố không để tâm đến chúng.
Cầu thang không dài, nhưng mỗi bước chân của Edmund đều phải vật lộn. Từng bước đều phải cân nhắc kỹ mới dám đặt xuống. Trán anh đẫm mồ hôi lạnh. Ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt.
Bình thường thì anh sẽ bỏ cuộc.
Nhưng lúc này, không còn đường lui.
Edmund tự động viên bản thân, cố gắng tiến về phía trước. Cuối cùng, anh cũng đặt chân được đến khoảnh sân đầu tiên trước khi ngọn đèn hoàn toàn tắt ngấm.
Thở phào nhẹ nhõm, anh chợt nhận ra ánh đèn đã yếu đi từ bao giờ. Diện tích chiếu sáng từ hai mét chỉ còn vài chục phân. Ngọn đèn có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nếu đèn tắt, anh sẽ mãi mãi lạc trong sương mù của những giấc mơ.
Nhưng Edmund chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim anh. Lời dặn của đội trưởng - phải luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」- đã bay biến khỏi tâm trí.
Anh vội vã tìm kiếm cầu thang xuống tầng dưới, nhưng chẳng thấy gì cả.
Đột ngột, Edmund quay phắt người lại. Có ai đó đang bám theo anh.
Nhưng chẳng thấy gì trong tầm mắt, chỉ nghe tiếng sột soạt vọng lại.
Mất đi tầm nhìn trong màn sương dày đặc quái dị thật đáng sợ. Anh không biết liệu có quái vật nào đang ẩn nấp trong sương, nhìn chằm chằm vào mình hay không. Tim Edmund đập thình thịch. Anh đã đến giới hạn. Đứng chết trân tại chỗ. Nhắm nghiền mắt. Phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Một giây. Hai giây.
Edmund mở bừng mắt. Vẫn chưa về được hiện thực, nỗi tuyệt vọng trào dâng. Lúc này, ngọn đèn đã tắt ngấm.
Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt.
Edmund chậm rãi ngẩng đầu và đối diện với cơn ác mộng - một gã hề với làn da trắng bệch như sơn, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai đang ngoác ra thành nụ cười ghê rợn.
Nỗi kinh hoàng tột độ khiến Edmund mất hết khả năng điều khiển cơ thể. Một tiếng thét thảm thiết vang lên - thứ âm thanh không giống tiếng người phát ra từ chính cổ họng anh. Mãi sau anh mới nhận ra điều đó.
Edmund chợt tỉnh giấc. Thực tại ùa về cùng với nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Anh ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy chính mình, thân thể run rẩy.
Đội trưởng, xin lỗi.
Nước mắt lăn dài. Sự căm ghét bản thân yếu đuối cùng nỗi bất lực trước hiện thực dâng tràn trong tâm trí.
Anh biết rõ chìa khóa để vượt qua thử thách đầu tiên của「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」chính là chiến thắng「 Nỗi Sợ Hãi 」của bản thân.
Theo những gì Cục Điều Tra đã tổng kết, khoảnh sân đầu tiên sẽ hiện ra điều mà tiềm thức bạn sợ hãi nhất. Chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi đó, sương mù sẽ tan và bạn có thể bước vào ranh giới siêu phàm.
Thế nhưng... anh đã thất bại.
Tên hề là nỗi ám ảnh và vết thương sâu thẳm trong tâm hồn Edmund, là quãng thời gian mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.
Ánh trăng rơi những tia bạc vào căn phòng, như một nữ thần lạnh lùng thờ ơ với tất cả, vừa từ bi lại vừa vô cảm.
Edmund đã hết đường lui. Mọi biện pháp tự cứu mà anh có thể nghĩ tới đều đã thử qua.
Còn gì để làm đây...
Chợt anh nhớ ra điều gì đó, ngẩng nhìn về phía tủ đầu giường.
Tờ giấy vẫn nằm yên trên mặt tủ. Đó là tờ giấy anh đã lấy từ phòng khám tâm lý của Lann. Theo quy định của Cục Điều Tra, điều tra viên không được phép tự ý tiếp xúc với tà thần, càng không được cầu xin bất cứ điều gì từ Họ. Tất cả những vật phẩm liên quan đến tà thần đều phải nộp lên cấp trên hoặc tiêu hủy.
Vì một lý do nào đó, Edmund đã không bỏ đi tờ giấy này.
Nó như sợi tơ mỏng manh trong cõi u minh mù mịt.
Anh thầm nghĩ.
Chỉ có điều, người buông xuống sợi tơ ấy không phải Đức Phật, mà là tà thần.
...
Trong phòng khám tâm lý, Lann đang suy ngẫm về vòng tròn ma thuật xuất hiện ở tộc Kamui.
Dù đã quyết định đứng ngoài cuộc, vấn đề này vẫn cứ đeo bám tâm trí cậu. Những chuyện liên quan đến tà thần không phải điều có thể xem nhẹ.
Nghĩ đến đây, Lann không khỏi thở dài. Cậu vận dụng trí nhớ, hồi tưởng lại những thông tin từ trò chơi kiếp trước, cố gắng nắm bắt tình hình.
Tại sao vòng tròn ma thuật có thể hoạt động mà không cần lời khấn chỉ hướng? Nó kết nối với tà thần nào? Và cái giá phải trả là gì?
Nếu không rõ những điều này, cậu khó lòng yên giấc.
Lann vừa hồi tưởng vừa vẽ lại vòng tròn ma thuật. Tất nhiên, nó không hoạt động. Điều này rất bình thường. Nếu hoạt động mới là có vấn đề.
Leng keng ~
Cửa phòng khám mở ra. Lann ngẩng đầu. Nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy bóng người quen thuộc:
"Là anh à? Mời vào."
Nụ cười ấy như một lời báo hiệu. Với Edmund - người đang ôm quyết tâm được ăn cả ngã về không - Lann giống như thợ săn đã biết trước con mồi sẽ tự sa lưới.
Và con mồi đó... chính là anh.
Edmund lặng lẽ ngồi xuống đối diện Lann, lòng đầy do dự và day dứt.
Anh hiểu rằng hành động này đồng nghĩa với việc vi phạm tiêu chuẩn của một điều tra viên Cục Điều Tra. Một khi bị phát hiện, anh chắc chắn sẽ lãnh án tử hình từ tòa án của Cục.
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
"Anh Edmund, phải không?"
Lann lật lại hồ sơ chẩn đoán. Một ký ức thoáng qua, cậu khẽ nheo mắt khi nhớ ra vị khách này đã rời đi trước cả khi thời gian thu phí bắt đầu.
Nếu loại khách hàng này quay lại lần nữa, đó là cơ hội để biến họ thành khách hàng tiềm năng. Và tất nhiên, Lann sẽ không bỏ lỡ.
"Anh đã giải quyết được vấn đề lần trước chưa?"
Edmund im lặng hồi lâu, cổ họng khô khốc:
"Không... không còn quan trọng nữa."
Lann gật đầu, ghi vào bệnh án dòng chữ "tình trạng chuyển biến xấu, có thể đã từ chức".
Than ôi. Xem ra mâu thuẫn nơi công sở luôn tồn tại, bất kể thời gian hay không gian.
"Tôi... tôi muốn biết làm thế nào để giải quyết khó khăn hiện tại."
Edmund giãy giụa thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cầu cứu tà thần.
Khó khăn? Chẳng phải mâu thuẫn nơi công sở đã kết thúc bằng việc từ chức sao... Lann xoay xoay cây bút, rồi nhận ra vẻ rụt rè và e ngại trong mắt Edmund.
Mỗi khi cậu nhìn thẳng, anh ta sẽ vô thức ngoảnh mặt đi, không dám đối diện.
Xem ra đối phương đã mất hết tự tin vì những chiêu trò công sở. Kiểu này rất phổ biến.
Giúp một người vượt qua nỗi sợ hãi nơi công sở để lấy lại tự tin không phải chuyện dễ dàng. Cần có thời gian trao đổi thẳng thắn và một liệu trình điều trị ngắn hoặc dài hạn tùy trường hợp.
Nếu lần này đối phương vẫn không trả tiền như lần trước thì cậu sẽ lỗ mất.
Lann nhẹ nhàng nói:
"Cái giá của nó rất đắt."
Phí chẩn đoán và điều trị cao lắm!
Edmund mím môi, nở nụ cười chua chát. Đúng vậy, làm gì có chuyện há miệng chờ sung rơi vào miệng.
Nếu muốn giao dịch với tà thần, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ.
Anh cúi đầu:
"Tôi hiểu rồi."
Anh đã quyết.
Lann tỏ vẻ hài lòng, cuối cùng cũng có được một công việc đúng với chức danh bác sĩ tâm lý, thay vì chỉ kiếm tiền bằng cách trò chuyện với người chơi.
Một khởi đầu tốt đẹp.
Sau khi xác định Edmund sẽ trở thành khách hàng thường xuyên, Lann bắt đầu nghiêm túc. Cậu ngồi thẳng người, nhìn Edmund đang tỏ vẻ bất an và nói:
"Hãy kể cho tôi nghe về tình hình của anh mấy ngày qua."
Tình hình...
Edmund rùng mình. Giọng khàn đặc:
"Tôi... tôi sắp không chịu nổi nữa. Tôi liên tục mất ngủ. Nó luôn quấy nhiễu tôi. Tôi có cảm giác... sắp phát điên rồi. Nhưng tôi không biết phải làm sao... Tôi không làm được. Thực sự không làm được. Tôi quá sợ hãi. Tôi không thể chống lại nỗi sợ hãi ấy."
Những lời của anh rời rạc, không mạch lạc. Trật tự bị đảo lộn. Logic tan vỡ. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Trông anh chẳng khác nào kẻ tâm thần sắp lên cơn điên loạn.
Lann sửng sốt. Cậu không ngờ tình trạng của Edmund đã tồi tệ đến vậy. Chẳng lẽ nơi Edmund làm việc là một "công ty đen" chuyên bóc lột nhân viên, không trả lương tăng ca, điều kiện làm việc khắc nghiệt?
Cậu dần hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Với vẻ mặt ôn hòa, cậu dịu dàng nói:
"Đừng căng thẳng. Edmund. Nói cho tôi biết anh sợ hãi điều gì?"
"Tôi... Tôi..."
Edmund có vẻ do dự.
Lann trấn an:
"Đừng lo. Hãy cho tôi biết nguồn gốc nỗi sợ hãi của anh. Như vậy tôi mới có thể giúp anh giải quyết nó."
Nếu Edmund còn tỉnh táo, hẳn anh sẽ tự hỏi vì sao Lann không trực tiếp giải quyết vấn đề. Nhưng lúc này, tâm trí Edmund đã rối loạn đến cực điểm. Anh trầm lặng một lát rồi cúi đầu nói:
"Đây là một câu chuyện đơn giản."
Một gánh xiếc quyết định biểu diễn miễn phí ở khu ổ chuột. Tất cả trẻ em trong khu đều đến xem. Không ai biết chú hề trong rạp xiếc là một kẻ biến thái thích hành hạ và giết hại trẻ nhỏ.
Khu ổ chuột là nơi có trị an tệ nhất thành phố. Đồng thời là mảnh đất sinh sôi của các băng đảng. Ở đây, không ai quan tâm đến việc trẻ em mất tích. Cha mẹ chúng sẽ không báo nguy. Họ còn mải mê chìm đắm trong rượu chè, thuốc lá, ma túy và tình dục. Trẻ con chỉ là gánh nặng. Ai thèm để ý đến chúng?
Edmund là một trong những nạn nhân.
Anh trốn trong ngăn tủ, tận mắt chứng kiến tên hề tra tấn và giết chết bạn thơ ấu của mình. Máu vương vãi khắp sàn. Máu chảy ra từ tấm thân bé nhỏ. Đôi mắt trước khi mất đi ánh sáng nhìn chằm chằm về phía anh, như thể đang trách móc tại sao không cứu mình. Sau đó, tên hề lôi anh ra khỏi tủ, vươn tay sờ khóe miệng và vung vẩy con dao:
"Sao mày không cười? Nhìn bộ dạng thảm hại của mày kìa. Nhóc, để tao nói cho mày biết điều này, nếu mày thấy tuyệt vọng thì hãy cười lên. Bởi thứ mà người như tao muốn thấy nhất chính là vẻ sợ hãi của mày."
Mười năm đã trôi qua, Edmund vẫn nhớ như in những lời của tên hề sát nhân. Anh ngẩng đầu, nhìn Lann đang ngơ ngác, khóe miệng không biết đã cong lên từ lúc nào:
"Nào, cười một cái đi."
Nào, cười một cái đi.
Lann rùng mình. Trong thoáng chốc, cậu như thấy khóe miệng Edmund đỏ tươi, ánh sáng phản chiếu tạo thành nụ cười điên dại.
Nhưng đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Edmund trở lại vẻ tiều tụy, ôm đầu, đau đớn nói:
"Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc hắn nhấc bổng tôi lên, con dao găm chạm vào cằm tôi, tôi nhìn thấy máu... máu đỏ tràn ngập mọi nơi."
"Nào, cười một cái đi."
"Sau đó thì sao?" Lann buột miệng hỏi.
"Sau đó, sau đó... tôi được cứu, cảnh sát đến, tên hề đã chết, hắn nằm trong vũng máu, cổ họng bị cắt đứt bởi chính con dao của mình." Edmund thì thào.
"Cảnh sát xông vào sao?"
"Tôi không biết. Có lẽ, có lẽ là vậy."
Khung cảnh đó đã trở thành cơn ác mộng mà Edmund không thể thoát khỏi. Dù được cứu thoát, anh vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.
Lann trầm ngâm. Cậu cứ nghĩ nơi công sở đã biến Edmund thành như thế này. Xem ra sự việc còn phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.
Nó còn liên quan đến chấn thương tâm lý thời thơ ấu.
Lann mân mê cây bút, cảm thấy cần thêm thời gian để suy nghĩ phương án điều trị. Cậu định bảo Edmund về trước, nhưng ánh mắt chờ đợi của đối phương khiến cậu hít sâu một hơi rồi nói:
"Trước hết, để giải quyết vấn đề này, anh cần lấy lại sự tự tin.
"Anh từng bị quá khứ dày vò. Nhưng việc sống sót qua nhiều năm cho thấy anh đã bắt đầu quên được quá khứ. Vì một nguyên nhân nào đó PTSD của anh đã tái phát."
Lann hiểu rõ suy nghĩ của người bị thao túng tâm lý. Trong hoàn cảnh bị đè nén, họ sẽ trở nên hoài nghi bản thân, cho rằng mình vô dụng, quen ỷ lại vào mệnh lệnh của người khác.
Để lấy lại sự tự tin, đối phương cần tìm về chính mình.
"Anh cần tìm lại chính mình."
Tại sao? Tại sao cậu ta không trực tiếp giải quyết "quái dị" đang đeo bám mình? Edmund nghi hoặc hỏi:
"Vậy lúc nào tôi mới có thể triệt để giải quyết vấn đề?"
"Điều đó cần thời cơ."
Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ đột nhiên hiểu ra, tìm được một công việc mới có môi trường làm việc thân thiện. Nó sẽ giúp chấn thương tâm lý và PTSD do công việc trước gây ra tự nhiên tan biến.
...
Edmund rời phòng khám của Lann, lòng đầy hoang mang. Cuộc gặp gỡ với tà thần hoàn toàn khác với những gì anh hình dung. Anh đã sẵn sàng đánh đổi linh hồn, hy sinh tất cả, vậy mà lại được rời khỏi hang ổ của tà thần một cách nguyên vẹn. Vị tà thần chỉ cho anh vài gợi ý mơ hồ, không hề sử dụng bất kỳ phép thuật nào.
Liệu như vậy... có tác dụng gì không?
Edmund ngước nhìn bầu trời bên ngoài phòng khám, lòng bất an. Thời cơ mà tà thần nhắc đến, khi nào mới đến?
"Này... con bướm mẫu vật kia khó tìm quá. Tao với『Evernight.Hao』đã lùng khắp thành phố mà chẳng thấy tăm hơi..."
Bướm ư?
Edmund chợt mở to mắt. Những ngày gần đây, từ "bướm" cứ liên tục vang vọng trong tâm trí anh. Mỗi lần "quái dị" xuất hiện, nó đều ghé vào tai anh thì thầm "bươm bướm, bươm bướm bay đi".
Phải chăng đây chính là thời cơ?
Edmund vội chặn ba người chơi đang định bước vào phòng khám:
"Mấy người đang tìm con bướm phải không?"
Ba người chơi - nhóm Điêu Dân gồm『Evernight.Hao』,『Millet.Hao』và『Daddy.Hao』 - đang định tìm đến Lann vì manh mối bị đứt đoạn. Họ không ngờ mình sẽ bị một NPC ngăn chặn.
Ba người nhìn nhau, nhận ra Edmund vừa bước ra từ phòng khám.
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"Nó... nó là loại bướm gì vậy?"
"À, cánh màu đen đỏ, với những đường viền trông như mắt người..."
『Evernight.Hao』chưa nói hết câu, sắc mặt Edmund đã biến đổi. Giọng nói ám ảnh trong những cơn ác mộng lại vang lên bên tai anh.
【Bươm bướm...】
【Con bướm sắp bay đi...】
"Quái dị" đã đến.
Edmund cắn môi. Thứ chỉ xuất hiện về đêm giờ lại dám lộ diện giữa ban ngày.
May mắn là những hiện tượng dị thường thường đi kèm vẫn chưa xảy ra. Anh cố trấn tĩnh và hỏi:
"Đúng rồi. Các người có biết nó ở đâu không?"
『Evernight.Hao』lắc đầu:
"Chúng tôi cũng đang tìm nó. Có lẽ chỉ Lann mới biết nó ở đâu."
Edmund sững người, quay nhìn về phía phòng khám.『Evernight.Hao』đã nhanh chóng nói:
"Hỏi thì cậu ta chưa chắc đã nói đâu."
Dưới ánh mắt dò hỏi của Edmund,『Evernight.Hao』nhún vai: "Nếu tiết lộ đáp án trực tiếp thì còn gì là game nữa, nhà phát hành sẽ không làm thế."
Trò chơi đã che giấu những lời này. Thứ truyền đến tai Edmund là: "Nếu tiết lộ đáp án trực tiếp thì còn gì là khảo nghiệm nữa, cậu ta sẽ không làm thế."
Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì chứ? Quả nhiên, giao dịch với tà thần không đơn giản như vậy. Nhưng lúc này anh đâu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến khảo nghiệm.
Thấy Edmund có vẻ thất vọng,『Evernight.Hao』dịu giọng:
"Chúng tôi đã tìm được vài manh mối. Này anh, anh cũng đang tìm con bướm phải không? Muốn trao đổi thông tin không?"
Thực ra Edmund chẳng biết gì về con bướm cả. Dù có trao đổi, anh cũng chẳng có thông tin gì đáng giá để chia sẻ. Nhưng giờ đây, khi hy vọng đã le lói trước mắt, anh nhất định phải nắm lấy nó.
Edmund khẽ gật đầu.
...
Ở một góc nào đó trong thành phố.
Cullen trở về trụ sở Black Poker, thuật lại cuộc trò chuyện với Lann cho thủ lĩnh băng đảng nghe.
"Tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc lời Lann nói. Phải tìm cho ra kẻ nào trong Black Poker đã lấy tiêu bản Bướm Nuốt Hồn."
Thủ lĩnh lặng im, nhìn Cullen bằng ánh mắt phức tạp.
"Có chuyện gì vậy sếp?"
"Không có gì. Ta hiểu rồi. Ta sẽ cử người điều tra việc này. Con không cần bận tâm nữa."
Cullen bối rối. Bấy lâu nay, gã vẫn là người phụ trách mọi việc liên quan đến Lann. Có điều, đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh. Cullen không dám tranh cãi, chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Thủ lĩnh ngồi trên ghế, nhìn bản tình báo trong tay, niềm tin bắt đầu lung lay.
"Sao thế? Hối hận rồi à?"
Giọng nói lạ bất ngờ vang lên trong văn phòng. Ông giật mình, sắc mặt biến đổi, quay về phía phát ra âm thanh.
Một thanh niên mặt mờ ảo đang tựa cửa, không rõ đã đứng đó từ bao giờ.
"Không dám."
Thủ lĩnh Black Poker nghiêm giọng đáp.
Thực ra, ông đã bắt đầu hối hận thật.Theo lệnh người thanh niên bí ẩn, ông đã cử ba người âm thầm đột nhập căn hộ của Lann vào đêm khuya. Nhưng không một ai trong số họ quay về.
"Về bữa tiệc sắp tới..."
Thủ lĩnh thành thật bày tỏ.
"Tôi e rằng kế hoạch chưa đủ để uy hiếp được người đó."
"Đừng lo."
Amos khẽ cười.
"Bướm Nuốt Hồn... Thật không ngờ một mẫu vật hiếm có như vậy lại xuất hiện ở đây. Con dao đã được trao, ông không định dùng sao?"
Joel cúi đầu trầm ngâm:
"Tôi hiểu rồi."
Khi ông ngẩng lên, người thanh niên bí ẩn đã biến mất.


6 Bình luận