Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 06: Mi không muốn bạn thân của mình gặp chuyện đâu nhỉ?
8 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Khi hai người xuất hiện trong sảnh Sở Cảnh sát, mọi ánh mắt đổ dồn vào Lann.
Người cảnh sát trung niên bốc mùi rượu cười toe toét hỏi:
"Này, Aiken, cậu bé xinh đẹp này là ai? Hóa ra đây mới là gu của chú hở?"
Albert cười mắng:
"Cút sang bên cạnh đi, lão Mike. Đừng nói lung tung, đây là đàn em khóa dưới của tôi, hôm nay đến đây để hỗ trợ. Tên đó vẫn chưa chịu mở miệng à?"
Lão Mike nhún vai:
"Như mọi khi, lũ chó đẻ ấy khinh thường cảnh sát chúng ta, đòi gặp luật sư mới chịu nói."
"Ừm, kế tiếp tôi sẽ lo."
Albert dứt lời bèn dẫn Lann vào trong, không chờ những người khác phản ứng.
Đó là một quyết định chính xác.
Ngay sau khi bóng lưng Albert biến mất, một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi hoàn hồn, nói với nữ cảnh sát bên cạnh:
"Chúa ơi, mấy người thấy cậu bé đằng sau cảnh sát trưởng Aiken không? Tôi cứ tưởng cậu ta là minh tinh."
"Đúng thế, quá đẹp trai."
Một nữ cảnh sát khác đáp lại:
"Chết rồi, tự dưng tôi lại có cảm giác mấy ngôi sao trên màn ảnh hoàn toàn thua kém cậu ấy."
Lão Mike bĩu môi:
"Các cô đang nói gì vậy? Thằng nhóc đó đẹp thì đẹp đấy, cũng rất bắt mắt, nhưng làm gì đã đủ khả năng lên TV."
Lão vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt thương hại từ cả hai:
"Sao?"
"Thấy tiếc cho mắt thẩm mỹ của ông thôi."
Ở phía bên kia, Lann theo chân Albert xuyên qua Sở Cảnh sát, những cảnh sát gặp họ đều ném ánh mắt kinh ngạc và cảm thán về phía gương mặt cậu. Từ khi vào viện, cậu đã quen với việc luôn bị người khác chú ý, nên không có cảm giác gì, thậm chí còn tò mò hỏi:
"Lý do anh dẫn em đến đây là bởi 'người đó' sao?"
Albert nói:
"Đúng vậy. Đó là một gã rắc rối. Em biết Black Poker không?"
"... Em không nhớ ạ."
"À, anh quên mất là em vừa xảy ra chuyện. Black Poker là một băng đảng mafia trong thành phố. Ừm, cái lũ mà em tưởng ấy. Chúng thường xăm biểu tượng bài xì phé trên người, địa vị càng cao thì quân bài càng cao. Nếu em gặp kẻ nào có hình xăm như vậy thì nên tránh đi." Albert vội vàng giải thích.
Lann lặng lẽ gật đầu và ghi nhớ thông tin này.
Cậu theo chân Albert bước vào một gian phòng thẩm vấn. Những cảnh sát trong phòng không khỏi nhìn hai người. Căn phòng không khác gì những gì Lann từng thấy trong phim ảnh và truyền hình kiếp trước. Tấm kính lớn một chiều chia đôi căn phòng, giúp người bên này theo dõi hành vi của phạm nhân. Một cảnh sát phụ trách thẩm vấn, trong khi những người khác quan sát quá trình.
Ngoài các cảnh sát, còn có một thanh niên khoác áo blouse trắng, tóc đen mắt đen, trông chưa đến 28 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, gò má nhô cao, đeo kính viền bạc, thoạt nhìn có vẻ cay nghiệt và lạnh lùng. Anh ta vừa theo dõi nét mặt phạm nhân, vừa ghi chép.Tiếng động từ cửa đã khiến anh quay đầu lại.
Khi ánh mắt người thanh niên tóc đen bắt gặp Lann, cả hai đều toát lên vẻ sửng sốt. Cái nhìn kinh ngạc trước cái đẹp thoáng hiện trong mắt người thanh niên, trong khi Lann thì cảm thấy ngạc nhiên vì một lý do khác.
Cậu nhận ra mình biết người này.
Nhận thấy Lann và người thanh niên tóc đen không rời mắt khỏi nhau, Albert ho khan, đứng giữa hai người và giới thiệu:
"Đây là Lann, bạn của tôi. Còn đây là Archie Hayes, cố vấn tâm lý tội phạm của Sở Cảnh sát."
Archie Hayes.
Lann hơi mở to mắt. Đúng rồi, đúng là người này. Cậu không thể nào quên cái tên và gương mặt ấy. Bởi đối phương là một NPC quan trọng cực kỳ nổi tiếng trong giai đoạn hậu kỳ của trò chơi.
Có người từng đặt câu hỏi rằng, trong trò chơi lấy bối cảnh huyền tích Cthulhu, NPC nào quan trọng nhất? Thủ lĩnh trận doanh? Sư phụ? Không! Quan trọng nhất là bác sĩ tâm lý có khả năng khôi phục lý trí, thoát khỏi điên cuồng! Nếu nhân vật mà người chơi điều khiển rơi vào trạng thái điên loạn vĩnh viễn thì sẽ không thể sử dụng được nữa. Bởi vậy những người chơi lâu năm rất trân trọng nhân vật mà họ sở hữu.
Archie lấy lại tinh thần, nhìn Albert bằng ánh mắt kỳ quái, quay đầu lại và lạnh lùng nói:
"Tôi nói rồi, từ bỏ đi, gã này là tay già đời, muốn moi tình báo từ miệng hắn là chuyện không thể."
Nói xong, anh nhếch môi:
"Đương nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu cậu cho phép tôi sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt."
Albert đau đầu nói:
"E hèm, không được. Mấy tổ chức nhân quyền dạo này nghiêm lắm. Đừng nói tới việc động thủ, ngay cả đe dọa cũng bị cấm sử dụng. Nếu sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ thì cả lũ chúng ta đều sẽ phải đứng trên vành móng ngựa vào cuối tuần sau."
"Thế thì chịu rồi. Cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Từ bỏ đi.”
Albert lại ho khan:
“Hoạt động của đám Black Poker đợt này khiến tớ không an tâm chút nào… nên tớ đã mời một bác sĩ tâm lý đến đây để hỗ trợ cậu…”
Gương mặt người thanh niên tóc đen lập tức tối sầm. Archie cười lạnh:
“Tôi có nghe lầm không đấy? Albert? Cậu muốn tìm người thay thế tôi?”
Albert liên tục xua tay:
“Không, tớ không hề có suy nghĩ đó. Chỉ là, vì một lý do nào đó nên lũ Black Poker mới xao động như vậy. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì chúng ta rất dễ rơi vào thế bị động.”
Archie phớt lờ anh ta và quay sang Lann:
“Cậu hành nghề được bao năm rồi?”
Lann sửng sốt. Cậu không ngờ Archie sẽ nói chuyện với mình, chần chừ một lát rồi trả lời:
“Tôi mới bước chân vào việc, chưa đến một năm.”
Nếu tính cả kinh nghiệm từ kiếp trước là sáu năm. Có điều nguyên chủ vừa mới ra trường, cậu chỉ có thể nói uyển chuyển thành chưa đến một năm.
Archie cũng chú ý đến cách nói uyển chuyển này, nhìn vẻ mặt non nớt của Lann, lập tức hiểu ra, bèn cười một tiếng, xoay người nói:
“Charlie, tiễn khách.”
Viên cảnh sát đứng cạnh đó lúng túng nhìn Albert.
Lann không hề tức giận. Rốt cuộc, cậu không phải chuyên gia tâm lý tội phạm, nơi này lại là địa bàn của Archie, công việc tất nhiên sẽ được giao cho người chuyên nghiệp. Nguyên chủ chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, thiếu kinh nghiệm, khó có thể nhận được sự tin cậy.
Dường như hiểu lầm sự trầm mặc của Lann, Albert quay sang an ủi cậu:
“Đừng lo, Lann, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ trả lương cho em.”
Tôi không biết Sở Cảnh sát còn làm từ thiện đấy." Archie xen miệng, giọng đầy mỉa mai.
"Archie, ra đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Albert ôm vai Archie, không thèm để ý tới vẻ lạnh lùng của đối phương.
Vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Archie hất cánh tay đặt trên vai ra, lùi lại một bước, vuốt phẳng áo blouse trắng và khó chịu nói:
"Đừng động tay động chân với tôi. Đưa người ngoài nghề tới phòng thẩm vấn, đầu óc cậu chứa đầy mỡ lợn rồi hay sao?"
"Em ấy không phải người ngoài nghề." Albert miễn cưỡng giải thích.
"Đúng thế." Archie cười nhạt. "Một kẻ non nớt chưa trải sự đời vừa mới thoát khỏi tháp ngà voi, học được vài thứ qua sách giáo khoa liền nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ, quả thực còn kém hơn cả người ngoài nghề."
Anh tựa lưng vào tường và nhìn chằm chằm Albert:
"Còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu ngu đến mức cho rằng thằng nhóc đó có thể phát huy tác dụng gì à? Nói nó tới bán mặt còn đáng tin hơn là tới trị liệu. Đừng nói là cậu thích nó nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nhé."
Thấy Albert không dám đáp lại, Archie cau mày:
"Chẳng lẽ cậu thực sự..."
"Kỳ thực, tớ muốn nhờ cậu một việc." Albert vội vàng đổi chủ đề.
"Chuyện gì? Nếu cậu muốn xin tôi cho nó một cơ hội..." Archie đe dọa.
"Không phải."
Albert lắc đầu, do dự một lát rồi nói:
"Thực ra, tớ đưa em ấy đến đây để nhờ cậu chẩn đoán tình trạng tâm lý."
"Sao cơ?"
"Tớ nghĩ Lann đã trở nên kỳ lạ kể từ khi bình phục chấn thương."
"Có ví dụ cụ thể nào không?" Archie nhíu mày.
Albert dùng ngón tay xoa cằm:
"Chẳng hạn, em ấy dường như quên mất ký ức trước đây. Chưa kể... hành vi và thói quen cũng có chút khác biệt so với trước..."
Sau vài giây chần chừ, Albert lắc đầu:
"Có lẽ tớ quá đa nghi. Nhưng tớ không biết vụ hỏa hoạn kia có khiến em ấy bị sang chấn tâm lý hay không. Khi Lann còn ở viện, tớ đã cố gắng đề nghị em ấy tới gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng Lann không muốn. Dù sao em ấy cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa Tâm lý học. Nếu làm em ấy đề phòng thì cho dù tớ cưỡng ép em ấy tham gia trị liệu tâm lý cũng không có tác dụng gì."
"Cho nên cậu mới mang nó đến đây?"
Archie nhướng mày, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích:
"Tôi từ chối."
"Tại sao?"
"Thứ nhất, chuyên môn của tôi là tâm lý học tội phạm, chứ không phải bệnh tâm lý. Thứ hai... cho dù nó thực sự mắc bệnh tâm lý thì liên quan gì tới cậu? Tôi không nhớ cậu là người bao đồng như vậy." Archie soi mói.
Albert há miệng, màu đỏ dần bò lên đôi tai anh. Thậm chí anh còn không dám đối diện với ánh mắt cân nhắc của Archie.
"Này... Cậu thực sự..."
Albert nói, giọng gần như van nài:
"Làm ơn, Archie. Cậu là chuyên gia tâm lý học duy nhất mà tớ quen biết, cũng là người duy nhất có thể giúp tớ."
Archie im lặng một lát trước khi dời mắt:
"Tôi sẽ thực hiện phân tích tâm lý cho cậu ta, nhưng không đảm bảo kết quả đâu đấy."
Albert thở phào:
"Như vậy là đủ rồi."
#Lời tác giả:
Tôi phải nói rõ ở đây là không có CP nào ngoài CP chính trong truyện. Archie và Albert chỉ là bạn thân (bạn có thể so sánh quan hệ của họ với quan hệ của Zero và Hiro trong Conan). Những chi tiết như “không thể thoát khỏi bóng ma bi thương” hay “hoa hồng trắng” chỉ là nhận định chủ quan dưới góc nhìn của người chơi. Nguyên nhân Archie điều tra và tìm kiếm Albert không phải vì tình yêu, điều đó sẽ được tiết lộ trong những chương kế tiếp.
Xin nhắc lại, không có Couple nào ngoài Couple chính!


8 Bình luận
9 tháng r nma... bro, wtf, gay cấn quá