Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 08: Đó là thần bí, là bất khả tri
7 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Thay vì về nhà ngay, Lann ở lại để hoàn thành hồ sơ thẩm vấn.
Cậu và Archie cùng phân tích trạng thái tâm lý của nghi phạm, thậm chí còn làm bài kiểm tra tính cách dựa trên diễn biến cuộc thẩm vấn. Dù không rõ tại sao Archie lại yêu cầu như vậy, nhưng đây cũng là một phần công việc. Mà Lann vốn theo phương châm "đã nhận tiền thì phải làm tròn trách nhiệm".
Trong quá trình này, Archie chủ động nói chuyện với cậu. Điều đó khiến Lann vừa mừng vừa lo. Cậu còn nhớ trên diễn đàn kiếp trước, người ta đồn rằng nếu không phải bệnh nhân, Archie sẽ không nói quá mười câu trong một tuần. Mà trong số đó, tám câu là để mắng những kẻ tự tiện bắt chuyện với anh.
Có lẽ cuộc thẩm vấn vừa rồi đã thay đổi cách nhìn của anh ấy về mình. Lann thầm nghĩ.
Lạ một điều, Archie không hề nhắc gì đến cuộc thẩm vấn, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất. Dù thấy kỳ lạ, Lann vẫn tranh thủ cơ hội để gần gũi với đồng nghiệp hơn.
Anh ấy không lạnh lùng như lời đồn. Lann vừa hoàn thành hồ sơ vừa nghĩ. Có lẽ vì người bạn thân của anh ấy vẫn còn sống?
"Xong chưa?" Albert đột ngột xuất hiện ở cửa.
Archie điềm đạm đáp:
"Ừm, xong rồi. Phần còn lại để tôi lo."
Albert gật đầu rồi quay sang Lann với nụ cười ấm áp:
"Để anh đưa em về nhé?"
"Không cần đâu ạ, em đi bộ được mà."
Albert đùa:
"Không được. Giờ này mà để em đi bộ về một mình, anh sẽ mất ngủ mất. Em là công thần của tụi anh hôm nay đấy, để anh đưa về cho."
Lann không từ chối nữa.
Đi nhờ xe ai chẳng như nhau. Cậu nghĩ thầm rồi theo Albert ra bãi đỗ xe.
"Tiền công của em đây."
Albert vừa lên xe đã đưa cho Lann một xấp tiền.
Lann đếm qua, nhíu mày:
"Albert, anh đưa thừa rồi."
Albert nhìn thẳng về phía trước trong khi nói chuyện:
"Không thừa đâu. Em xứng đáng được nhận số tiền đó. Nếu không có em, cuộc thẩm vấn đã thất bại, làm sao có được những thông tin quý giá thế này."
Lann lắc đầu, cố trả lại hai tờ tiền dư:
"Em không lấy đâu. Tiền công anh trả đã cao hơn thị trường nhiều rồi."
Albert không chịu nhận:
"Cả ngày em đã vất vả lắm. Trời tối thế này, cứ tính là tiền tăng ca đi. Dù sao cũng là sở chi trả mà."
Lann vẫn kiên quyết nhét tiền vào túi Albert. Đang đến khúc cua, Albert không thể buông tay từ chối, chỉ biết phản đối bằng ánh mắt.
Lann nói:
"Em biết anh quan tâm em. Nhưng Sở Cảnh sát không bao giờ trả nhiều đến thế đâu."
Cậu không ngốc. Sở thiếu người đến mấy cũng không mời một kẻ thiếu kinh nghiệm như cậu đến thẩm vấn. Thái độ ban đầu của Archie đã nói lên điều đó. Rõ ràng Albert đang tìm cách giúp đỡ cậu về mặt tài chính. Ở bệnh viện, Albert từng bảo cậu có thể đến vay tiền. Nhưng lúc đó đầu óc Lann quá bận tâm về những cảnh tượng kinh hoàng vào buổi tối nên không trả lời. Có lẽ vì thế mà Albert không nhắc đến chuyện vay mượn nữa. Chắc anh đã nghe ai đó kể về hoàn cảnh khó khăn của Lann nên mới bày ra chuyện hôm nay. Ngay cả khi cuộc thẩm vấn thành công, Albert cũng không tỏ ra vui mừng lắm. Anh rõ ràng không ngờ cậu lại có ích đến thế. Dù kết quả thế nào, có lẽ Albert cũng đã định tìm cách nhét tiền vào túi cậu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể vô tư nhận lòng tốt của người khác.
Bởi vì... cậu không phải "Lann" thật sự.
Lann nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhưng em không thể mặt dày nhận nhiều tiền như vậy được."
Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Albert quay sang, mặt nghiêm nghị, nói:
"Anh không có ý bố thí. Em hoàn toàn xứng đáng với số tiền này."
Lann nhướn mày, nói:
"Em biết. Nhưng không cần đâu, em đã có cách để duy trì phòng khám rồi."
"Em chắc chứ?"
Albert ngạc nhiên. Qua lời Archie, anh hiểu rõ việc duy trì phòng khám tư với một sinh viên mới ra trường khó khăn đến mức nào.
Lann cười đáp:
"À, em cũng không dám chắc một trăm phần trăm. Nhưng ít nhất sẽ không phải đóng cửa sớm đâu."
Ý tưởng này chợt nảy ra khi gặp Archie. Thực ra, cậu đã tính đến chuyện này từ lâu. Dù sao cậu cũng là NPC nổi tiếng nhất trên diễn đàn. Khi Closed Beta bắt đầu, người chơi mới chắc chắn sẽ tìm đến, coi phòng khám của cậu như điểm đến bắt buộc.
Mình là bác sĩ tâm lý! Lann thầm nghĩ. Theo quy định, muốn tâm sự với bác sĩ tâm lý phải trả tiền! Đây chẳng phải mỏ vàng để khai thác sao?
Hơn nữa, cậu cũng muốn thử xem mình có khả năng chữa trị cho người chơi không.
"Dù sao em cũng rất biết ơn anh."
Lann thực sự cảm kích sự quan tâm của Albert. Việc gặp được Archie quả là niềm vui bất ngờ. Đối với Lann, Archie như một tia sáng hy vọng. Dù sao anh ta cũng là người sống sót sau thảm họa trong tương lai. Chỉ cần theo dõi hành động của Archie, Lann có thể tìm được thời điểm thích hợp để đưa bạn bè rời khỏi thành phố này.
Cơ hội sống sót tăng lên khiến lòng Lann tràn ngập niềm vui. Chàng trai trẻ ngồi ở ghế phụ, khóe môi cong lên. Cậu vẫn thường cười, nhưng hiếm khi nụ cười ấy chạm tới đáy mắt. Lần này thì khác - niềm tin vào cuộc sống mới đã thắp sáng trong tâm hồn Lann, khiến đôi mắt xanh ngọc của cậu rực rỡ một cách lạ thường, chan chứa hy vọng và sức sống.
Nụ cười ấy như có ma lực, chiếm lĩnh cả trái tim lẫn ánh mắt của Albert. Những cảm xúc phức tạp chợt dâng trào trong lòng anh. Bàn tay Albert vô thức giơ lên, như muốn chạm vào Lann.
BÍP!
Tiếng còi xe giật mình vang lên. Cả hai đồng loạt quay đầu, phát hiện một hàng xe dài đang xếp phía sau. Chiếc xe của Albert suýt gây tắc đường. Albert vội vàng cho xe chạy tiếp. Bầu không khí mơ màng vừa rồi tan biến trong chớp mắt.
Sự im lặng bao trùm lên hai người. Họ như đang cố quên đi tình huống ngượng ngùng vừa rồi. Albert tỏ ra buồn bực vì hành động thiếu tập trung của mình, còn Lann thì thầm thở phào, tự hỏi về cảm xúc kỳ lạ vừa thoáng qua trong mắt Albert.
Sao anh ấy lại có vẻ áy náy như thế nhỉ?
Albert lên tiếng:
"À phải rồi, Lann này. Mấy ngày tới em phải cẩn thận, đừng ra ngoài nếu không cần thiết."
Lann nghiêng đầu:
"Sao vậy ạ?"
Albert cau mày, nói:
"Để đề phòng thôi. Gã đầu trọc đã khai ra nhiều thông tin quan trọng, có thể khiến Black Poker điên tiết lên được. Xin lỗi em, anh không ngờ tình hình lại thế này. Một khi chúng phát hiện ra em, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Em có số điện thoại của anh rồi đấy, có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay."
Trước vẻ mặt nghiêm trọng của Albert, Lann khẽ gật đầu:
"Vâng..."
Nhắc đến số điện thoại, Lann chợt nhớ ra điều gì đó:
"Anh quen với bác sĩ Hayes phải không ạ?"
"Ừ, nhà bọn anh ở gần nhau, có thể coi là bạn từ nhỏ. Thực ra Archie rất tốt, chỉ là tính hơi lạnh lùng thôi." Albert đáp, giọng hơi căng thẳng vì nghĩ Lann còn để ý chuyện bị Archie khó dễ. "
"Em biết anh ấy là người tốt mà. Anh... có thể cho em số điện thoại của anh ấy không?" Lann mỉm cười ngượng ngùng.
Albert sững người: "...?"
...
Archie ngồi một mình trong văn phòng, tay lật giở những trang giấy. Anh gạt bài kiểm tra tính cách của gã đầu trọc sang một bên, bắt đầu xem xét bài kiểm tra mà anh đã âm thầm thực hiện trong lúc trò chuyện với Lann.
Kết quả khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Lann không có dấu hiệu rối loạn tâm thần hay PTSD sau tai nạn. Tính cách ôn hòa, ổn định, ít thay đổi...
Quả nhiên, cảm giác lúc đó chỉ là ảo giác thôi. Anh thong thả pha một tách cà phê, rồi với tay lấy túi tài liệu Albert đưa. Bên trong là những câu hỏi tương tự mà Lann từng làm khi còn là sinh viên.Dù cho rằng Albert quá lo lắng, Archie vẫn cẩn thận đối chiếu hai bài kiểm tra. Dù sao anh cũng là nhà tâm lý học chuyên nghiệp.Nhưng kết quả khiến anh nhíu mày.
"Khoan đã..."
Anh đặt tách cà phê xuống, cầm hai bài kiểm tra lên so sánh. Mồ hôi lạnh dần thấm ướt lưng áo.
Không giống nhau.
Cùng một loại câu hỏi, cùng một người trả lời, vậy mà đáp án lại khác biệt đến vậy.
Như thể... được viết bởi hai người hoàn toàn khác nhau.
"Làm sao có thể...?"
Archie ngồi trầm ngâm trong văn phòng, khiến mấy viên cảnh sát trực ban tò mò. Không đợi họ hỏi han, anh đã vùng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
"Này, bác sĩ Archie! Anh về đấy à?"
Archie phóng vụt qua không thèm đáp.
Một viên cảnh sát nhún vai với đồng nghiệp:
"Chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp đấy, nhưng kiêu căng quá!"
"Có khi anh ấy đang bận việc gì đó thôi."
"Bận cái con khỉ! Coi thường bọn cảnh sát quèn như tụi mình thôi."
Nhưng họ đã lầm. Archie thực sự có việc khẩn cấp. Anh đạp ga phóng về nhà nhanh nhất có thể. Căn hộ của anh cách sở cảnh sát khá xa. Dù phải vượt đèn đỏ vài lần, anh vẫn mất cả tiếng đồng hồ mới về đến nơi.Khi bước vào chung cư, đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ.
Archie thậm chí không kịp cởi áo hay tháo giày. Anh lao vào phòng, vội vã đặt nến thơm và cốc nước lên bàn rồi nằm vật xuống sô pha.
Quen thuộc với quy trình này, Archie nhanh chóng điều hòa hơi thở, nhắm mắt lại, để tâm trí chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Khi mở mắt ra, Archie thấy mình đứng giữa màn sương xám xịt, tay cầm một ngọn nến. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ mặt đất dưới chân.Đây là một khoảnh sân phơi nhỏ chừng hai ba mét vuông. Phía dưới là vực thẳm sâu hun hút, bốn bề chìm trong sương mù dày đặc, không một tiếng động. Archie giơ cao ngọn nến, rọi về hướng đông bắc bốn mươi lăm độ. Một cầu thang hiện ra trong màn sương.
Cầu thang như vừa mới xuất hiện, không biết dẫn đến đâu và kéo dài đến tận cùng nào.
Archie hít sâu một hơi, đưa nến về phía trước, từ từ bước lên bậc thang đầu tiên.
Năm bậc đầu không có gì khác thường. Nhưng đến bậc thứ năm, anh bắt đầu nghe thấy tiếng người thân gọi tên mình. Archie không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục bước đi.
Những tiếng gọi ngày càng gấp gáp, xen lẫn những lời thì thầm không rõ. Khi âm thanh kề sát bên tai, Archie mím chặt môi, mặc cho mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vội vã bước tiếp. Đến bậc thứ mười, khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi.
Một khoảnh sân khác hiện ra, rộng hơn nhiều so với khoảnh sân ban đầu, kích thước bằng một căn phòng nhỏ. Giữa sân đặt một chiếc bàn con, và phía sau bàn là một bóng người khoác áo đen đang ngồi.
Nếu tiến lại gần, ta sẽ thấy người áo đen không có gương mặt.
Archie Hayes tưởng chừng chỉ là một cố vấn tâm lý bình thường, nhưng anh giấu một bí mật động trời:
Vào đúng mười hai giờ đêm, anh có thể bước vào một không gian đặc biệt, gặp gỡ một Người Không Mặt, và thông qua trò chơi hỏi đáp để thu thập thông tin.
Cho đến nay, những thông tin anh nhận được chưa từng sai lệch. Chưa một lần nào.
Độ khó của trò chơi thay đổi tùy theo nội dung câu hỏi. Nếu trả lời sai, anh sẽ phải trả giá.
Archie lặng lẽ tiến đến bàn và ngồi xuống:
"Tôi muốn biết một chuyện. Đặt câu hỏi đi."
Người Không Mặt cất tiếng:
"Một người đàn ông thường xuyên đưa bạn gái đến bệnh viện, cuối cùng tự sát. Tại sao? Ngươi có mười cơ hội để hỏi."
"Cái chết của anh ta có liên quan đến cô bạn gái không?"
"Đúng."
"Cô gái mắc bệnh?"
"Sai."
...
Sau mười câu hỏi, Archie đưa ra đáp án:
"Người đàn ông thường xuyên đưa bạn gái đến bệnh viện vì cô ấy mang thai. Họ không thể kết hôn do cha mẹ phản đối. Đứa trẻ trong bụng mắc bệnh di truyền, chi phí điều trị quá cao. Không chịu nổi áp lực, cộng thêm mối tình loạn luân với em gái ruột, anh ta đã tuyệt vọng tự sát."
"Chính xác." Người Không Mặt gật đầu.
"Vấn đề tiếp theo."
Năm câu đố được đưa ra, mỗi câu có số lượt hỏi và độ khó khác nhau. Archie trả lời đúng bốn câu, sai một câu.Hậu quả là anh mất thính lực bên tai trái - chiếc tai của anh xuất hiện trên người áo đen.
Archie thở phào. Chỉ mất thính lực trong hai mươi bốn tiếng, đây là cái giá có thể chấp nhận được.
"Đặt câu hỏi đi." Người Không Mặt ra hiệu.
Archie nắm lấy cơ hội:
"Thân phận thực sự của Lann là gì?"
Nhưng Người Không Mặt im lặng.
Archie cau mày, định hỏi lại.
Đúng lúc này, bóng đen giơ tay lên, ngón trỏ đặt trước miệng - một cử chỉ ai cũng hiểu: Im lặng....
Không thể hỏi, không thể nói.
Đó là thần bí, là bất khả tri.
#Chú Thích:
1) Thuyết “bất khả tri” xuất phát từ tiếng Hy lạp (agnostic) được hiểu một người bất khả tri là người tuyên bố “không thể biết” hoặc “không có kiến thức” để khẳng định một điều gì đó. - đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần - là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc.


7 Bình luận