Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-
Chương 10: Tuyển thêm hai người vào đội. Không nhận Điêu Dân!
1 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Một gã Điêu Dân đẹp trai vừa đăng nhập vào game với cái tên『Daddy.Hao』. May mắn là biệt danh quen thuộc này vẫn chưa bị ai chiếm. Để có được cái tên "thiêng liêng" này, gã đã phải nghiên cứu kỹ cách dùng từ đồng nghĩa khác âm để qua mặt bộ lọc từ nhạy cảm của hệ thống.
Tiếp theo là phần tạo nhân vật. Mỗi tài khoản được tạo tối đa năm nhân vật, nhưng chỉ được chơi một nhân vật mỗi lần. Sau một hồi cân nhắc,『Daddy.Hao』chọn job Lưu manh - kỹ năng đánh nhau 20 điểm, học vấn dưới 40 điểm. So với Thanh niên Thất nghiệp và Người lang thang, đây là job có khởi đầu yếu nhất.
Sau khi cộng thêm vài điểm thuộc tính theo hướng dẫn cho người mới, gã thấy mình đứng trong một con hẻm vắng.
『Daddy.Hao』bước ra đường lớn đông đúc và bắt đầu màn trình diễn.
Thực ra gã không chỉ là fan của Cthulhu Mythos RPG, mà còn là một Điêu Dân chính hiệu. Đáng tiếc Cthulhu là game cao cấp, những kẻ phá đám như gã thường bị đuổi khỏi đội, thậm chí còn bị Game Master tẩy chay. Vì thế『Daddy.Hao』đã bỏ việc chơi game trong một thời gian dài, mãi cho đến khi Vòng Xoay Định Mệnh xuất hiện.
Dù là Điêu Dân,『Daddy.Hao』vẫn tự nhận mình là một kẻ biết điểm dừng. Gã chỉ thích trêu chọc NPC và khiến cho AI loạn trí chứ không muốn bị người chơi khác đánh đập. Vòng Xoay quả là thiên đường để gã thỏa sức quậy phá.
Giờ gã muốn thử xem game có thực sự chỉ do AI điều khiển như quảng cáo không.
"Hệ thống! Ta muốn kích hoạt kỹ năng! Kích hoạt - [Tiềm Hành]!"
Hệ thống im lặng.
Trước mặt bao người qua lại,『Daddy.Hao』bất ngờ ngã xuống, lăn lông lốc như muốn chui vào lòng đất.
[Tiềm Hành - Thất bại.]
Sự thất bại khiến『Daddy.Hao』trở thành tâm điểm chú ý. Trong mắt người đi đường, gã hoặc là nghệ sĩ đường phố, hoặc là bệnh nhân tâm thần trốn viện. Có người đã rút điện thoại định gọi cảnh sát.
『Daddy.Hao』đứng dậy và ngẫm nghĩ. Mọi khi làm trò này là bị hệ thống cảnh cáo ngay. Nhưng lần này NPC chỉ muốn đưa gã vào viện điều trị, không hề có cảnh báo. Xem chừng game này tự do thật.
Nghĩ vậy,『Daddy.Hao』đặt tay lên khóa quần, định thử xem giới hạn của game đến đâu.
Đúng lúc đó, một tiếng cửa mở vang lên và một NPC xuất hiện.
"Xin chào?"
Gã ngẩng lên nhìn, rồi sững người. Hóa ra những hình ảnh và video trên diễn đàn không hề cường điệu chút nào...
Lann biết người chơi là những kẻ không biết xấu hổ, nhưng thấy tay『Daddy.Hao』đặt trên khóa quần, nụ cười của cậu vẫn trở nên cứng đờ:
"Tôi nghĩ anh đang cần giúp đỡ phải không?"
『Daddy.Hao』giật mình, ngước nhìn tấm biển "phòng khám Tâm lý" trên đầu.
"À..."
Gã nhớ lại hành động vừa rồi của mình, liếc nhìn gương mặt Lann rồi đáp dứt khoát:
"Vâng, tôi đang cần hỗ trợ. May quá cậu xuất hiện kịp lúc."
Gã theo Lann vào phòng khám. Đám đông ngoài đường thấy thế liền gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi giải tán, chỉ tiếc là không được xem tiếp.
Một bóng người lặng lẽ quan sát phòng khám một lúc rồi vội vã lẩn vào đám đông.
...
Lann chưa kịp mở miệng thì『Daddy.Hao』đã nhanh nhảu:
"Xin chào, tôi là『Daddy.Hao』. Cậu cứ gọi thẳng tên tôi nhé!"
Gã nhìn Lann bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Lann im lặng một lúc.
Nhận ra ngay bản chất của tên người chơi này, cậu nghiêm mặt nói:
"Anh đến đúng lúc lắm. Tôi đang cần người hỗ trợ."
"À... ừm... Sao cậu không gọi tên tôi?"
Lann nói:
"Được rồi, anh Hao này. Nhờ anh giúp tôi tìm một người. Anh ấy là khách quen của tôi, nhưng gần đây mất tích. Có lẽ manh mối nằm ở nhà máy Andrew gần ngoại ô..."
Tuyệt quá!『Daddy.Hao』thầm nghĩ. Đúng kiểu mở đầu nhiệm vụ quen thuộc.
Gã im lặng một lát. Dù rất muốn nhận nhiệm vụ - vì theo nghiên cứu, tỷ lệ nhận được nhiệm vụ rất thấp - nhưng gã vẫn không từ bỏ ý định ban đầu:
"Thật ra... cậu có thể gọi tên đầu của tôi..."
Lann chỉ mỉm cười:
"Nhờ cả vào anh đấy, anh Hao."
Nhìn theo bóng người chơi khuất sau cánh cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm "chắc do mị lực chưa đủ", Lann thở phào nhẹ nhõm.
Điêu Dân vốn là những người chơi thú vị, giỏi tấu hài và mang lại nhiều tiếng cười. Kiếp trước cậu rất thích kết bạn với đám này. Nhưng giờ đây, khi trở thành mục tiêu bị họ quấy rối, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Lann liếc nhìn Ogilvy. Anh vẫn đang chăm chú vẽ, dường như không để ý đến màn kịch vừa rồi. Điều đó khiến cậu nhẹ người.
Mở diễn đàn game ra, cậu thấy đồng hồ đếm ngược đã về số không - giai đoạn Closed Beta thứ hai chính thức bắt đầu.
Vô số bài viết mới được đăng tải.
« Phó bản bệnh viện đã mở chưa? Tìm đội khám phá! »
« Đừng để ý thằng ngốc trên kia. Level người chơi còn chưa đủ để mở phó bản cao cấp. Nó lại còn là Điêu Dân! »
« Vào game rồi nhưng không biết làm gì cả! »
« Phân tích nghề nghiệp. »
« Tuyển thêm hai người vào đội. Đã có ba người rồi. Không nhận Điêu Dân! »
« Ai biết Lann ở đâu không??? »
Diễn đàn rối như canh hẹ. Người chơi mới vào game, chọn xong thuộc tính và kỹ năng rồi, nhưng chẳng biết làm gì tiếp.
Đây là điểm yếu lớn nhất của trò chơi. Khi Cthulhu Mythos RPG chuyển sang dạng MMRPG, vấn đề đầu tiên là làm sao cung cấp đủ nhiệm vụ cho người chơi.
Không như những game online thông thường, nhiệm vụ trong Cthulhu Mysthos RPG không thể lặp lại, người chơi cũng không thể đánh quái để lên cấp. Muốn đáp ứng nhu cầu của người chơi, cần một số lượng phó bản khổng lồ khó tưởng tượng nổi.
"Vòng Xoay Định Mệnh" quảng cáo rằng game chỉ dùng AI điều khiển, ngay cả phó bản cũng tự động sản sinh. Chẳng trách nhiều người ban đầu không mấy lạc quan.
Có điều, thời gian đã chứng minh game có thể tồn tại lâu dài. Lann không rõ những vấn đề này được giải quyết thế nào trong giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn sau, người chơi có thể nhận nhiệm vụ và vào phó bản thông qua các thế lực lớn như Cục Điều tra, Chợ Đen và Giáo hội.
Tất nhiên, lối chơi độc đáo, hệ thống hảo cảm với NPC, tự do cao và tính chân thực cũng là những điểm mạnh giữ chân người chơi.
Đặc biệt là độ tự do - đặc trưng nổi bật nhất của game. Khi nhân vật bị xóa, điểm kỹ năng cũ mất hết, người chơi có thể tạo nhân vật mới để bắt đầu cuộc sống khác, miễn là hợp lý.
Thậm chí họ còn có thể tranh cử tổng thống trong game!
Và đã có người làm được điều đó. Anh ta dùng diễn đàn để vận động, thu hút được một lượng lớn phiếu bầu từ người chơi. Trước khi Lann xuyên không, người này không chỉ đắc cử thị trưởng mà còn trở thành một trong những người chơi được tin tưởng nhất.
Bài viết về chiến dịch tranh cử của anh ta là một trong những chủ đề thú vị nhất diễn đàn. Người chơi thậm chí còn cá cược xem anh ta sẽ đi được đến đâu. Tiếc là Lann chưa kịp biết kết quả cuối cùng thì đã xuyên không mất rồi.
Lann thấy lòng rối bời. Nhất là khi cậu đang tính chuyện biến người chơi thành khách hàng thân thiết. Cậu định thử vài biện pháp xem có thể giúp họ hồi phục chỉ số SAN sau khi tham gia sự kiện không. Song giờ cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
Vài giây sau, cậu thấy một bình luận trả lời bài viết tìm NPC:
【Điêu Dân Số 1: Lann ở phòng khám tâm lý góc Đại lộ số 7. Tôi vừa nhận được nhiệm vụ từ cậu ta】
Lann: ...
.
Cùng lúc đó, trong một quán rượu nhỏ.
Quán thường không mở cửa ban ngày, nhưng quy định đó chẳng áp dụng với thành viên Black Poker. Chủ quán là người của họ, và nơi này được xem như một điểm tập kết tạm thời.
Lúc này, không khí trong quán đang sôi động. Đèn neon nhấp nháy, đám đàn em ngà ngà say nốc bia ừng ực. Theo lệnh của sếp, chúng không dám uống rượu mạnh. Những kẻ không thích bia thì ngước mắt nhìn lên sân khấu, huýt sáo cổ vũ đám vũ nữ ăn mặc hở hang đang uốn éo, miệng phun ra những lời tục tĩu.
Bên quầy bar, một gã đàn ông tóc đen ngồi một mình, không màng đến cảnh ồn ào xung quanh, chỉ thong thả trò chuyện với người pha chế. Mãi đến khi điện thoại reo, gã liếc qua số gọi đến, kết thúc câu chuyện và giơ tay ra hiệu.
Nhạc trên sàn nhảy lập tức tắt ngấm, tiếng ồn ào trong quán cũng im bặt.
"Nói đi." Gã đáp máy.
"Đại ca Cullen, phòng khám anh bảo theo dõi có động tĩnh mới. Nhưng người vào chỉ là một bệnh nhân bình thường thôi." Giọng nói do dự vang lên.
"Sao mày biết là bệnh nhân?"
"Dạ... vì nó trông điên thật sự ạ! Nó bơi giữa đường, còn định cởi quần để bơi khỏa thân nữa."
Cullen im lặng một lúc:
"Ừm, đúng là bệnh nhân tâm thần thật. Còn gì nữa không?"
"Dạ không... Đại ca Cullen, phòng khám này bình thường lắm, đến khách cũng chẳng có. Chúng ta có cần theo dõi tiếp không ạ?"
Giọng tay đàn em có vẻ than phiền. Theo hắn, đại ca Cullen có nhiều ưu điểm, nhưng quá thận trọng. Không chỉ lần này, trong khi các sếp khác của Black Poker thường dùng bạo lực trực tiếp, Cullen lại khác. Gã luôn điều tra kỹ lưỡng lai lịch, nhân sự, bối cảnh đối tượng. Chỉ khi nắm chắc mọi thông tin, gã mới ra tay.
Lần này họ theo dõi phòng khám vì tin từ nội gián trong Sở Cảnh sát. Sean đã phản bội tổ chức, khai ra nhiều bí mật. Vì lẽ đó, họ quyết định trả thù.
Tên bác sĩ tâm lý 'thẩm vấn' Sean sẽ là nạn nhân đầu tiên. Nhưng Cullen vẫn muốn quan sát thêm, cho đến khi chắc chắn tay bác sĩ này không có gì đặc biệt.
"Mày nghĩ tao quá cẩn thận, thậm chí là nhát gan, phải không?" Cullen hừ lạnh.
"Không, không đâu ạ, em đâu dám..."
"Đừng chối. Mày nghĩ vậy, nhiều đứa cũng nghĩ vậy, tao biết hết."
Cullen đảo mắt nhìn đám đàn em trong quán. Chúng cúi gằm mặt, không dám đáp lại ánh mắt của gã.
"Tao không cần chúng mày hiểu. Nhưng nghe cho kỹ - muốn sống ở thành phố này thì phải biết cẩn thận."
Cullen biết lũ côn đồ dưới trướng đang nóng ruột. Gã không giải thích thêm mà chỉ nói:
"Tối nay chúng ta sẽ ra tay, bắt tên bác sĩ đó. Sắp đến Ngày Trừ Tà rồi, phải chuẩn bị món quà kỷ niệm cho thằng bạn cũ Albert chứ."
Đám đàn em trong quán reo hò. Với chúng, gây sự với cảnh sát còn kích thích hơn cả bạo lực, tình dục hay ma túy.
"Khoan đã..."
Giọng trong điện thoại đột ngột vang lên:
"Tình hình thay đổi rồi. Mẹ kiếp, đám người này từ đâu chui ra vậy?"


1 Bình luận