Web novel
Chương 10: Mãi mãi, bên cạnh người ※ Góc nhìn của Felicia
36 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Felicia Pleisted:
"Thật sự, điều này thật kỳ lạ..."
Tôi thì thầm trong khi ngồi trên giường, sau khi được Gilbert-sama đưa từ khu vườn về phòng.
Như những gì tôi đã kể với Gilbert-sama, hiện tại tôi sống cuộc đời... thứ hai của mình.
Trong cuộc đời thứ nhất... Tôi đã rời khỏi ngôi nhà của mình, nơi mà chỉ mang đến những nỗi đau đớn, để trở thành hôn thê của ngài ấy... của Gilbert-sama. Lúc đó, Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có thể trở nên hạnh phúc...
Nhưng... Gilbert-sama đã nói những lời tàn nhẫn tôi như thế.
“Hôn thê của ta không thể là một người phụ nữ tồi tàn như vậy, mà đó nên là Sophia, một “Thánh nữ”.”
Một ánh nhìn thờ ơ, như khinh miệt tôi...
Ánh mắt đó giống hệt như những ánh mắt mà tôi đã nhận từ cha, từ em gái, từ những kẻ hầu ở nhà.
Khi đó, tôi đã hiểu ra.
Ồ... Gilbert-sama mà tôi tin tưởng... chỉ là sự lừa dối mà thôi.
Và tôi tiếp tục sống trong những ngày đau khổ đến cực hình, bị phản bội bởi Gilbert-sama - người đáng lẽ là hôn phu của tôi, và bị em gái Sophia - người đáng là em gái của tôi, ép buộc tới cái chết... bằng một cốc nước chứa độc...
"Uu...!"
Khi nhớ lại cảnh đó, đau đớn từ độc tố vẫn còn tràn ngập khắp cơ thể... Sự đau khổ khi bị phản bội, nỗi đau khi bị đối xử tàn nhẫn, khiến tôi muốn xé lòng ra.
Vì thế, trong lần cuộc đời thứ hai của tôi, tôi đã quyết tâm trả thù Gilbert-sama... đúng vậy, tôi đã thề như vậy...
"...Mình lại... mơ thấy nó..."
Mặc dù tôi biết mình sẽ bị phản bội.
Mặc dù tôi biết mình sẽ bị khinh miệt.
Nhưng...
"Nhờ vào giấc mơ đó, mình đã gặp được Gilbert-sama thật sự... lần này thì... "
Cái ánh mắt ấm áp, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt màu xám tro, một giọng điệu khiến tôi cảm thấy sự quan tâm của ngài ấy đến tôi, thái độ lịch sự và tôn trọng tôi, những điều đó tôi đã cảm nhận được...
Ngài ấy đã nói với tôi như thế này.
"...Felicia-dono. Ta không biết là ta trong kiếp trước đó là ai..."
"...Nhưng, ta tự tin về một điều. Ta không phải là một tên cặn bã như thế đâu, ta là một người khác... một Gilbert khác."
"...Vì vậy... ta sẽ không bao giờ phản bội em. Ta sẽ luôn ở bên em, cho đến hơi thở cuối cùng, để em có thể hạnh phúc."
Chỉ cần nhớ lại những lời đó, nước mắt tự nhiên chảy ra từ đôi mắt tôi.
Nhưng đó là lý do tôi không hiểu tại sao.
Tại sao trong lần thứ nhất và lần thứ hai... mọi thứ, cả tính cách lẫn thái độ, tất cả đều khác nhau đến như vậy.
Nhưng... ánh mắt thật sự của Gilbert-sama vẫn giống hệt như ánh mắt của Gilbert-sama ở thời điểm đã ôm tôi một cách nồng nhiệt... Ánh mắt ấm áp bao quanh tôi, ánh mắt đó đã ấm áp bao bọc tôi.
Và vì vậy... Gilbert-sama hiện tại chính là người mà tôi đã luôn... tưởng tượng... chính là Gilbert-sama...
Tôi đặt tay lên ngực và siết chặt.
Và lúc đó...
Cốc, cốc.
"Ừm... Có chuyện gì không?"
Tôi lau nhanh nước mắt và trả lời hướng về cánh cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền lúc tối muộn này."
Đó là Maurice, quản gia trưởng của dinh thự, đội trưởng đội hiệp sĩ Eagan, và Anne, hầu gái của tôi.
"À, có chuyện gì vậy...?"
"Thực ra, chúng tôi phải nói với tiểu thư Felicia về chuyện của Thiếu gia chúng tôi."
Với biểu cảm nghiêm trọng, Maurice nói.
Và những gì ông ấy nói với giọng trầm đủ làm tôi bất ngờ.
Khi Gilbert-sama chỉ mới 7 tuổi, ba và mẹ của ngài ấy, Cố Công tước, đã qua đời trong một tai nạn.
Khi mà Gilbert-sama đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, những lời ác ý, những lời nói ngọt ngào của những kẻ xung quanh cứ liên hướng đến ngài.
Tất cả chỉ là để giành được gia tộc Brooksbank.
Sau một năm đó, Gilbert-sama đã bị lôi kéo bởi những âm mưu và lời độc ác của những kẻ thâm độc, đã thay đổi thành một con người kiêu căng và tự phụ...
"Không thể tha thứ được."
Tôi nhận ra mình đã thốt ra như vậy trong khi nắm chặt nắm đấm.
Chỉ mới 7 tuổi, và đã mất đi cả ba mẹ mình... Gilbert-sama đã phải trải qua những điều tàn nhẫn như vậy...
"Chúng tôi đã suy nghĩ về việc đối mặt với Thiếu gia. Nhưng, chúng tôi xem đây là thử thách mà Thiếu gia phải trải qua và dù gia tộc này có diệt vong, chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ Thiếu gia suốt đời."
"Maurice..."
"Chúng tôi đã lo lắng cho Thiếu gia từ lúc đó. Tuy nhiên, khi Thiếu gia tròn tám tuổi, ngài ấy đã đột ngột thay đổi sau sau một tai nạn. Và từ đó, Thiếu gia đã sống một mình và tự mình vượt qua những khó khăn."
Đội trưởng Eagan tiếp lời của quản gia Maurice.
Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra hay nguyên nhân là gì, nhưng Gilbert-sama đã trải qua một quá trình trưởng thành thành một con người ngay thẳng. Mặc dù còn trẻ nhưng ngài ấy đã thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình và một kiến thức sâu rộng cảm tưởng như được tiếp thu từ đâu đó. Và kết quả là , ngài ấy đã thực sự lãnh đạo gia tộc Công tước phát triển hơn nữa.
"Vào thời điểm đó. Lời đề nghị hôn nhân với Felicia-sama được gửi đến."
Maurice bắt đầu nói.
"Trước đó, đã có nhiều lời đề nghị đính hôn từ các gia đình quý tộc, nhưng Thiếu gia đã từ chối tất cả. Tất nhiên, Thiếu gia đã nhìn ra ý đồ đen tối của chúng, nên đã từ chối. Nhưng chỉ có đề nghị hôn nhân từ gia đình Hầu tước Pleisted, Thiếu gia đã đồng ý ngay lập tức."
"...Chỉ lời đề nghị hôn nhân của gia đình tôi..."
"Kết quả điều tra của chúng tôi cũng đã biết rằng gia đình Pleisted, giống như các gia đình quý tộc khác, đang nhắm đến gia đình Công tước. Tuy nhiên, Thiếu gia vẫn chấp thuận lời đề nghị."
Tôi không hiểu điều này là gì...
Có lẽ đó là lý do Gilbert-sama đã chọn tôi... Có một lý do...
"Nói thật, cho đến khi tiểu thư đến, chúng tôi cũng không có nghĩ nhiều về Felicia-sama."
"A..."
Tất nhiên rồi.
Bởi vì người đàn ông đó... Hầu tước Pleisted... chỉ có mục đích duy nhất là chiếm đoạt gia tộc Công tước.
Và vì vậy,... ông ta đã đưa ra lời đề nghị cho tôi trở thành hôn thê của gia đình Công tước...
"Tuy nhiên, bây giờ tôi rất biết ơn Felicia-sama đã trở thành hôn thê của Gilbert-sama. Cho đến khi tiểu thư đến, dù một đứa trẻ, Gilbert-sama đã ép buộc mình, khép kín trái tim để đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Nhưng... nhờ có Felicia-sama, tôi đã thấy Gilbert-sama trở nên hạnh phúc như vậy..."
Maurice, Đội trưởng Eagan, và Anne không kìm nổi nước mắt.
Họ là những người đã ở bên Gilbert-sama một thời gian dài. Thực sự, Gilbert-sama đã gánh một gánh nặng rất lớn...
"Felicia-sama... Mong rằng người hãy chăm sóc Gilbert-sama."
"Cảm ơn tiểu thư."
Ba người họ cúi đầu thật sâu trước tôi.
Tôi...
"Mọi người, xin hãy ngẩng đầu lên."
Tôi nói như vậy và yêu cầu ba người họ ngẩng đầu lên.
"...Ngược lại... Ngược lại đó chính là tôi. Tôi đã bị ngược đãi và bị xa lánh trong gia đình của mình. Gilbert-sama đã chấp nhận tôi, đối xử với tôi một cách dịu dàng, quan tâm tôi... Ngài ấy đã cho tôi... hạnh phúc... thật hạnh phúc..."
"......"
"Nhưng, khi biết rằng Gilbert-sama cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi nghĩ rằng có thể tôi cũng có trở nên hữu ích cho ngài ấy. Tôi có thể làm điều này, tôi sự rất vui vì điều đó..."
Đúng vậy... Tôi có thể trở thành người một cần thiết cho Gilbert-sama, không chỉ nhận sự hạnh phúc từ ngài ấy mà còn có thể mang lại sự hạnh phúc cho ngài ấy.
Tôi...
"Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở bên Gilbert-sama và ủng hộ ngài ấy. Mong rằng Maurice và mọi người... hãy giúp đỡ Gilbert-sama..."
Tôi cúi đầu thật sâu trước ba người họ.
Tôi... Tôi sẽ ở bên Gilbert-sama...
Một người dịu dàng, ấm áp và quý giá như vậy...
Đó là lý do vì sao tôi thề rằng...
Tôi sẽ tiếp tục ở bên Gilbert-sama mãi mãi.
36 Bình luận
Cảm ơn ông đã góp ý nha <3