• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 129: Người kế nhiệm (3).

43 Bình luận - Độ dài: 2,438 từ - Cập nhật:

“…”

Nhận được quyền kế vị không phải là Ryan - Người đã giúp đỡ các ngôi làng. Hay Riley - người có được huân chương danh dự từ Solia Castle và sở hữu một hầu gái Six Circles.

Mà là Lloyd.

“Llyod, tiến lên nào!”

Trước đám đông trong vườn, Stein chỉ vào nơi Llyod đang đứng.

Ông liếc nhìn với một nụ cười và ra hiệu cho cậu bước lên.

“Nh… Nhưng…”

Nghe thấy cha mình gọi, Llyod nhìn xung quanh và ngập ngừng, anh không biết phải làm gì.

Iris thì nhìn về phía Llyod với nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng mà, làm sao con có thể,…?”

Mặc dù Iris nhìn anh và gật đầu, Llyod vẫn không thể bước lên nơi cha mình đang đứng.

Trong lúc mãi do dự, anh có thể nghe thấy những tiếng vỗ tay, dù chậm chạp và lác đác.

“Ể? Ể?”

*Vỗ tay*

*Vỗ tay*

*Vỗ tay *

Tiếng vỗ tay bắt đầu ở một góc của khu vườn.

Nhẹ mỉm cười, Iris cũng bắt đầu vỗ tay.

Âm thanh của tiếng vỗ tay, bắt đầu từ một người, hai người, rồi nó lan truyền ra khắp cả khu vườn.

“Không, tôi… tôi….”

Choáng ngợp bởi tràng pháo tay, Llyod nhìn trái, nhìn phải, không biết phải làm thế nào, phản ứng ra sao trước cái tình huống mà anh chưa bao giờ trải qua.

Ai đó đến sau lưng và nhẹ nhàng đẩy anh tiến lên phía trước.

“Uaaa. Ể?”

Tự hỏi đó là ai, Llyod quay đầu lại để nhìn, nhưng không có ai ở đó.

Anh quay lại và nhìn vào cái bục một lần nữa.

“Đến đây nào, Llyod.”

Stein đang bảo anh tiến lên.

Llyod nhìn vào mắt Stein và sau đó hướng ánh mắt mình vào tất cả mọi người trong vườn.

“…”

Ryan và hôn thê của hắn - Anabel cùng một nhóm quý tộc khác đang nhìn anh và Stein với ánh mắt không thể tin được.

Nhìn họ bất ngờ và hoài nghi về kết quả này, Llyod cảm thấy lung túng về nó, anh đảo mắt nhìn quanh.

“Riley đâu rồi?”

Llyod không thể tìm thấy Riley ở vườn.

Anh đứng bất động.

Như thể Stein không đợi được nữa, ông đưa tay ra và gọi người con thứ hai của mình.

“Llyod.”

“… Dạ, vâng?”

“Con còn định để cho chúng ta chờ đến lúc nào nữa?”

Nghe thấy cha gọi, anh run rẩy và chậm chạp cất bước.

Sau một hồi, cuối cùng Llyod cũng bước lên được sân khấu.

Quá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía anh, Llyod co rúm lại.

Tuy nhiên, Stein vòng cánh tay trái qua vai của Llyod và nói.

“Ta biết, có nhiều người không thể chấp nhận điều này. Vì vậy nên ta sẽ nói với mọi người một điều.”

Stein nhìn quanh những người tập trung tại vườn.

Ông đút tay vào túi quần và lôi ra một tấm huân chương.

“Đây là huân chương mà Llyod mang về.”

Nhìn thấy tấm huân chương, các quý tộc bắt lại đầu ồn ào.

Có một số người đang tìm ra lý do mà Llyod có được tấm huân chương ấy. Một số quý tộc che miệng lại để trao đổi với nhau.

“Cách đây một thời gian, có một sự cố không đáng tiếc xảy ra tại Solia Castle. Ta chắc chắn mọi người đều biết về chúng. Huân chương này dành cho Llyod vì những gì mà nó đã làm được trong sự cố đó.”

Llyod chỉ im lặng trong khi Stein nói.

Đám đông trong vườn, những người đang nhìn lên bục, lại bắt đầu xì xào to nhỏ.

“Bây giờ khi nghĩ lại thì, tôi nghĩ là mình đã nghe được điều này.”

“Cuộc bạo loạn của ngôi Đền Thánh bởi các kẻ cuồng tín đã bị dập tắt bởi một quý tộc và một lính đánh thuê, nên Hoàng Tử Daniel đã trao cho người đó một tấm huy chương danh dự. Tôi đã nghe như thế.”

“Vậy, quý tộc đó là cậu chủ Llyod?”

Khi mọi người nói về nó, Stein đang phát biểu rằng ông tự hào về Llyod như nào.

Trong lúc đó, Ryan đang lẳng lặng nhìn lên sân khấu và siết chặt bàn tay.

...

...

“…”

“Cậu chủ Riley, cậu ổn chứ?”

Tại hành lang của dinh thự, khi nghe tin Llyod trở thành người kế vị, Ian đã đến hỏi Riley.

Nghe tiếng Ian, Riley gật đầu trả lời.

“Thế còn ông, Ian? Khi ông nghe tin Llyod trở thành người kế vị, ông đã đứng dậy và kêu gào rằng người nên trở thành ngời kế vị nên là tôi. Sao giờ trông ông lại khá bình tĩnh vậy?”

“Đó là tôi chỉ giả vờ bình tĩnh thôi, cậu chủ à.”

“Vậy sao?”

“Tấm huân chương mà cậu chủ Llyod nhận được,… Nó phải là của cậu, cậu chủ Riley.”

Chính Riley đã kêu Nara làm lệch hướng của Llyod, người đang theo dõi Riley, đến Solia Castle trong vụ việc xảy ra ở Solia.

“… Đó là…”

“Ian, tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi không quan tâm đến vấn đề kế vị. Tôi phải nói là tôi cực kì ghét cái ý tưởng này.”

Lí do thì đương nhiên là phiền phức sẽ kéo đến Riley khi cậu là người thừa kế của gia tộc Iphalleta.

Khi đó, cậu sẽ phải học cách cư xử như một Bá Tước.

Ngoài vấn đề đó ra, một núi công việc và giấy tờ đang chờ cậu.

Rồi cậu sẽ phải thường xuyên phải có mặt ở Solia Castle.

Cuối cùng, Riley phải làm quen với việc xuất hiện trước mặt các quý tộc hợm hĩnh khác.

Đó vốn là điều không thể với cậu.

“Mẹ ta đã biết điều đó khi bà ấy vỗ tay.”

“Sao? Chẳng phải cậu là người vỗ tay đầu tiên ư, cậu chủ?”

“Tôi đã nói cho mẹ biết và bà đã đồng ý.”

Có vẻ như Ian đang nói thật khi ông ta chỉ giả vờ bình tĩnh.

Ông tiếp tục nói chuyện với Riley và giải thích mọi điều mà cậu chủ của mình cần biết.

Riley thì đang gầm gừ với Ian, nhưng cậu dừng bước khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ góc phòng.

“… Thế quái nào!!!”

‘Hửm?’

“Tôi nghĩ đó là giọng cậu chủ Ryan?”

Ian thì thầm đủ để Riley nghe thấy.

Riley làm sự hiện diện của bản thân biến mất và lẳng lặng đến góc phòng.

Cậu đứng sát vào bức tường và nghe lén cuộc trò chuyện.

“Tại sao người kế vị lại là Llyod mà không phải là con?”

“Hạ giọng con xuống, Ryan. Vẫn còn có khách ở biệt thự.”

“Làm ơn, hãy nói cho con biết.”

Có vẻ Ryan không phải là người duy nhất ở đó. Giọng của Stein cũng có thể được nghe thấy.

“Tại sao Llyod lại là người kế vị mà không phải con? Con không thể chấp nhận điều này!!”

“Như ta đã nói trước đó, Llyod đã nhận được tấm huân chương…”

“Cha!!”

“…”

Stein đang chuẩn bị nói về tấm huân chương. Ryan ngắt lời ông giữa chừng và cao giọng nói.

“Nếu là trong trường hợp này, tấm huân chương chả quan trọng gì cả. Hơn nữa! Tấm huân chương chết tiệt đó không liên quan gì đến cuộc thi kế nhiệm này cả! Con… con đã cứu nhiều làng hơn bất cứ ai…”

“Ryan.”

“…”

Stein lớn tiếng gọi Ryan.

“Trong khi ta xem xét kết quả của cuộc thi kế vị, ta đã nhìn vào kết quả công việc mà ta đã giao cho con. Con nghĩ gì giữa con và Llyod khiến ta phải chọn Llyod làm người kế vị?”

“Sự khác biệt?”

Ryan nói bằng giọng bị kích động. Gã cắn môi và thận trọng nói.

“Có phải tấm huân chương?”

“Không.”

“Vậy, có phải sự khác biệt về kiếm thuật?”

“Không.”

Stein không nói câu trả lời. Với ánh mắt nghiêm túc, Stein nhìn thẳng vào con trai và trả lời.

“Nó là vấn đề về trái tim.”

Ryan nhướng mày ngạc nhiên.

Stein lườm Ryan và nói.

“Có một câu nói rằng người ta nên trở thành một con người trước khi cầm kiếm. Ryan, ta hỏi con điều này. Ta không hỏi con với danh nghĩa người cha và đứa con của mình. Mà là giữa hai người đàn ông.”

“Cha?”

“Tại sao con làm những điều đó trong cuộc thi kế nhiệm?”

Trước ánh nhìn của cha mình, Ryan hóa đá.

Gã không thể trả lời được. Ryan chỉ cắn chặt đôi môi và không thể nói điều gì.

“Con đã vung kiếm để cứu người và những ngôi làng hay là chỉ để để được chọn là người kế vị?”

Stein hỏi về động lực làm việc của Ryan.

Choáng váng, Ryan không thể nói gì.

“Ta biết con là người xuất sắc. Kiếm thuật của con có thể khá hơn Llyod và cả Riley, ta cũng biết con làm việc chăm chỉ hơn cả hai đứa nó trong cuộc thi này, thậm chí là từ trước đến nay.”

“…”

“Tuy nhiên, con cầm kiếm chỉ vì được chọn làm người kế vị thay vì giúp đỡ người dân, phải không?”

“Đó là…”

“Ta đã nói với Llyod trước khi thông báo về việc này.”

Ngạc nhiên, Ryan đứng hình khi biết điều này.

Stein tiếp tục nói.

“Đêm qua, chính ta đã yêu cầu nó đến văn phòng của ta. Ta đã nói với Llyod về sự kế thừa.”

Riley và Ian đều mới biết về vấn đề này.

Riley ngoáy tai và xích người về phía trước để nghe được về vấn đề mà Stein mới đề cập.

“Ta đã nói với Llyod rằng ta sẽ trao cho nó quyền kế vị. Khi ta nói với nó điều này, con có biết Llyod trả lời như thế nào không?”

Phản ứng của Llyod trong buổi tiệc hôm nay là không hề mong đợi nó chút nào.

Riley thấy điều này khá mâu thuẫn, vì vậy cậu dỏng tai lên để nghe được những gì Stein sắp nói.

“Llyod nói rằng Riley nên được trao huân chương thay vì nó.”

“…??”

“Llyod nói rằng nó đến Solia giữa cuộc thi kế nhiệm này là vì Riley. Llyod nói Riley phù hợp với vị trí này hơn mình.”

Riley nghiến chặt răng và vò mặt bằng một bàn tay. Ian nhìn vào khuôn mặt của Riley và cười thầm.

“Llyod… nói vậy sao?”

Khuôn mặt của Ryan nhăn nhúm lại vì cảm giác bị phản bội.

Stein nhìn chằm chằm vào mặt của Ryan và gật đầu.

“Llyod đề nghị Rilay làm người kế vị thay vì mình, nhưng ta vẫn chọn Llyod làm người kế vị. Con nghĩ tại sao ta lại làm điều đó?”

“…”

“Lí do đơn giản vì… Llyod có lí do để vung kiếm. Đó là cứu người. Ngoài ra, nó hiểu rất rõ ý nghĩa của việc khiêm tốn, lịch sự và có mắt nhìn người.”

Stein nhìn Ryan với ánh mắt lạnh lùng.

“Nhìn vào con hiện tại… Con đang căm giận Llyod, nhỉ?”

“…”

Nghe câu mà Stein ném cho Ryan, gã lặng người.

“Tại sao con lại phải căm thù em trai mình? Có phải vì nó đã không ủng hộ con và không làm theo những gì con mong muốn, trong mọi lúc, mọi nơi?”

“…”

“Đó là tại sao ta phải nói với con, ta không thể chọn con làm người kế vị.”

Stein nói thêm với Ryan rằng một người thiếu khuyết đi trái tim và sự liêm chính không thể kế thừa tên của gia tộc Iphalleta.

Như thể ông không còn điều gì để nói với Ryan nữa, Stein chỉ đơn giản quay mặt lại

“Tại sao…”

Riley chỉ lắng nghe.

Bây giờ, cậu đang nhìn Ryan với đôi vai run rẩy.

“… Không thể chấp nhận cái kết quả này.”

Mặc cho Ryan lẩm bẩm, Stein không dừng lại và tiếp tục bước đi.

Ryan đang thở dốc vì tức giận, đôi mắt bắt đầu xuất hiện ý định giết chóc.

“TAO…”

Ryan dần di chuyển ngón tay.

Gã đưa tay về phía eo.

Ian và Riley lén nhìn vào, và Ian kinh hoàng mở to mắt.

“… TAO…!”

Tay phải Ryan nắm lấy thanh kiếm mà gã mang theo.

Nhận thấy điều này, Ian mở to mắt và Stein, người đang hỏi tiếng động đó là gì, thản nhiên quay mặt lại nhìn.

“…?!”

Sururuuung…

Có thể nghe thấy rõ tiếng của một thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ.

Stein mở to mắt như Ian.

Có vẻ như ông không nghĩ rằng đứa con trai mình sẽ rút kiếm chĩa vào ông.

‘Cái gì?’

Nếu như ông vẫn còn là con người lúc trước, ông có thể dễ dàng đánh bại Ryan trong bất kì trường hợp nào và dù nó có tài giỏi đến đâu.

Tuy nhiên,… bây giờ điều đó đã không còn đúng nữa.

‘Chết tiệt, tay mình…’

Đó là vì ông đã mất một cánh tay.

Với sự đột ngột của vụ việc, Ian lao ra và cố gắng ngăn cản Ryan.

Ngay lúc đó, Riley, người vẫn đang bám vào tường, thì thầm nói.

“Ian, tôi mượn cái này một lát.”

“…?”

Eo Ian thấy nhẹ hơn sau giọng của Riley.

Ông đang lao về phía Ryan, nhưng nhìn xuống thắt lưng và bị sốc.

Trước khi nhận ra, thanh kiếm trên thắt lưng của Ian đã biến mất.

“… TAO KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU CHÓ CHẾT NÀY!”

Để được chọn làm người kế vị nhà Iphalleta, Ryan đã chăm chỉ làm việc, thậm chí bỏ rơi mẹ của mình.

Bây giờ, như thể gã đang để tất cả bùng nổ, Ryan khua loạn xạ thanh kiếm.

“…”

Nhìn thanh kiếm giơ cao, Stein nhìn và chấp nhận sự thật.

Tuy nhiên, ông nghe thấy thứ gì đó bay đến từ phía sau.

“…??”

Shoooook

Một cái gì đó lao đến và tạo ra âm thanh.

Stein nhìn thanh kiếm mà Ryan giơ lên và chớp mắt.

‘Vỏ kiếm?’

Chỉ một lúc trước, thanh kiếm của Ryan, được rút ra, đang tỏa sáng rực rỡ từ phần lưỡi kiếm.

Vì một lí do thần kì nào đó, bây giờ nó lại là vỏ kiếm.

...

Trans: Song Tử.

Editor: Try Hard.

...

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Dù sai hay đúng nhưng chĩa kiếm vào người cha là thấy vl rồi
Xem thêm
Tham lam + ngu dốt = còn cái nịt
Xem thêm
tráo hàng max nhanh
Xem thêm
Hay lắm, rút kiếm luôn ở đây xong bị trục xuất còn hơn là âm thầm im lặng để đợi cơ hội đâm sau lưng =)).
Xem thêm
Ảo thật đấy :))
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
3 tháng rồi :))
Xem thêm
TRANS
Bóp time =))
Thanks~
Xem thêm