Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 33: Liên khúc Guitar (C163)

6 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề ở bên ngoài dạo chơi khá lâu rồi mới trở lại hội trường, khiến Hạ Duyên đang một mình đứng đợi xếp hàng trong hội trường cảm thấy hơi sốt ruột. Khi thấy hai người đến, cô vội gọi họ lại.

    "Tiếp theo là đến lượt chúng ta rồi đấy, mau chuẩn bị một chút rồi vào thôi!"

    "Ừ..."

    Lâm Hữu Hề bước vào liền ôm lấy Hạ Duyên, "Cùng nhau cố gắng nhé."

    "Ừm ừm, cố lên!"

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề ôm ấp một lúc, sau đó cô làm mặt xấu với Mai Phương đang đứng phía sau Lâm Hữu Hề.

    Hai người sau đó bước vào phòng phỏng vấn bên trong hội trường, Mai Phương đợi bên ngoài khoảng 10 phút thì Hạ Duyên ôm đàn guitar và Lâm Hữu Hề cùng bước ra.

    Hai người vừa đi vừa cười nói, trông rất vui vẻ.

    "Tớ và Hữu Hề đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi!"

    "Thì ra không phải thông báo sau mà xác định ngay tại chỗ sao?"

    Mai Phương ngạc nhiên, "Vậy những người vào sau chẳng phải rất thiệt thòi sao?"

    "Ừm... Tớ nghĩ các giám khảo có ý định riêng của họ chăng? Trong đó có một giám khảo là cô giáo hướng dẫn của dàn nhạc năng khiếu của chúng ta, cô ấy rất tốt đó. A Phương chắc chắn sẽ ổn thôi."

    Hạ Duyên lúc này đang vỗ vai cổ vũ Mai Phương thì từ trong phòng bước ra một đàn chị mặc đồng phục khối 11, "Người tiếp theo, Mai Phương lớp 10-5 có thể vào rồi."

    "Vâng."

    Mai Phương được Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề mỗi người vỗ một cái vào vai để cổ vũ, sau đó cậu vác đàn guitar đi theo chị học sinh vào phòng.

    Dù giờ đây đã là một đại gia có tài sản hàng triệu, nhưng Mai Phương ở trường vẫn giữ tâm thế là một học sinh. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn đàn hát trước người khác ngoài Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp.

    Các giám khảo dưới sân khấu đều là giáo viên trong trường, chủ yếu là giáo viên âm nhạc và mỹ thuật. Có người trẻ cũng có người già, nên khẩu vị chắc hẳn khá đa dạng.

    Thấy Mai Phương cũng vác đàn guitar bước vào, các giám khảo bắt đầu bàn tán xôn xao.

    Một giáo viên nhìn vào danh sách tiết mục mà Mai Phương đăng ký, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu và nói:

    "Bạn học này, em cũng biểu diễn đàn hát guitar phải không?"

    "Vâng, thưa thầy." Mai Phương bổ sung, "Là nhạc và lời do em tự sáng tác ạ."

    "Ồ ồ, tự sáng tác à? Vậy thì tốt quá, giống như cái cô Hạ... Hạ gì ấy nhỉ, cũng rất giỏi."

    Lúc này một cô giáo trẻ xinh đẹp nhắc nhở: "Là Hạ Duyên đấy... Bạn học này, em không cần căng thẳng, cứ thả lỏng rồi bắt đầu biểu diễn thôi. Không cần nhạc đệm sao?"

    "Vâng... Em đàn hát trực tiếp bằng guitar là được rồi ạ."

    Sau khi trình bày ngắn gọn, Mai Phương nhìn thẳng về phía trước.

    Có khá nhiều giám khảo giáo viên trên sân khấu. Cậu cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, nhẹ nhàng gảy dây đàn, trong đầu hiện lên nụ cười ngọt ngào của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề.

    ...

    Mai Phương hát xong một bài rồi mở mắt. Cậu lập tức nhận ra biểu hiện của các giám khảo có vẻ hơi khác nhau.

    Các cô giáo trẻ có vẻ như rất thích bài hát tự sáng tác của Mai Phương. Sau khi cậu hát xong đều mỉm cười vỗ tay nhẹ.

    Các giáo viên lớn tuổi thì hơi nhíu mày, tỏ ra không vui vẻ cho lắm.

    Một giáo viên khá lớn tuổi, đeo kính, tóc thì đã hoa râm lên tiếng:

    "Bạn học này... tài năng của em tuy rất tốt. Nhưng bài hát tự sáng tác của em... nội dung có vẻ không lành mạnh cho lắm. Cái này, cái này không phải là tình ca sao?"

    "Thưa thầy Hà, em nghĩ tình ca vẫn là một chủ đề bình thường để sáng tác bài hát, không nên bị bài trừ như thế."

    Một cô giáo bên cạnh phản đối, "Học sinh có tài năng xuất chúng như này, để em ấy thể hiện chẳng phải rất tốt sao?"

    "Này... Cái này sao mà tốt được? Thế này... thế này thì còn thể thống gì nữa..."

    "Giáo viên âm nhạc chúng ta bình thường dạy học sinh hát, cũng có hát một số bài tình ca còn gì, không phải à?"

    "Ngay từ đầu các cô làm vậy đã là không tốt rồi, nhưng dù sao mấy bài đó cũng là những bài hát đã có sẵn trên thị trường, phụ huynh cũng thường nghe."

    "Em học sinh này nói là tự sáng tác, nếu đem lên biểu diễn trên sân khấu, ảnh hưởng đến trường sẽ không tốt chút nào. Người ngoài nhìn vào, có lẽ phụ huynh sẽ nghĩ trường chúng ta ủng hộ học sinh yêu đương sớm, rồi đi phản ánh lên Sở Giáo dục thì sao..."

    Mấy vị giáo viên tranh cãi không ngừng, khiến Mai Phương cũng thấy đau đầu.

    Trước giờ cậu luôn rất cẩn thận trong việc chọn bài hát, nhưng bài《Tớ Sẵn Lòng》này là cậu chọn để tặng Duyên Duyên và Hữu Hề. Nếu bây giờ đổi bài khác sẽ khiến cậu cảm thấy rất tiếc nuối, và cũng không luyện tập kịp nữa.

    Vì vậy, cậu bước lên phía trước, xen vào cuộc tranh luận:

    "Thưa các thầy cô ban giám khảo, thực ra em cũng đã xem kỹ các video biểu diễn của lễ hội nghệ thuật mùa thu trước đây."

    "Em thấy mọi người hát rất nhiều bài tình ca, thậm chí còn có cả những bài song ca nam nữ, nên em nghĩ không có vấn đề gì. Em cảm thấy trường chúng ta có bầu không khí khá cởi mở và bao dung."

    "Nhưng năm nay có quy định mới nào được ban hành không ạ? Em không thấy điều này trong yêu cầu của chương trình. Nếu các thầy cô đột nhiên thay đổi quyết định, có phải hơi tùy tiện không?"

    "Không có đâu... bản thân việc hát tình ca trường chúng ta cũng không phản đối, nhưng chủ yếu là em khá đặc biệt, bài hát của em là tự sáng tác..."

    Vị giáo viên lớn tuổi suy nghĩ, "Bài hát như vậy nếu được cho phép biểu diễn trên sân khấu, ảnh hưởng thực sự không tốt. Nghe giống như chúng ta đang khuyến khích sáng tác tình ca vậy."

    Mai Phương gật đầu, "Nếu chỉ vì lý do này, thì coi như đây không phải bài hát em tự sáng tác nữa cũng được."

    Dù sao đó cũng không phải do mình sáng tác, nên Mai Phương cũng không cảm thấy thiệt thòi.

    Vị giáo viên lớn tuổi trầm ngâm một lúc, rồi lại nói:

    "Ngoài ra, lễ hội nghệ thuật mùa thu năm nay sẽ được tổ chức tại hội trường lớn nhất của trường. Vì không gian rất rộng, nên nếu chỉ có phần đệm guitar và hát, hiệu quả biểu diễn sẽ rất bình thường. Vì vậy nếu có thể thêm phần đệm nhạc, sẽ nâng tầm màn biểu diễn của em lên một mức cao hơn. Chỉ cần phần đệm không có hợp âm là được."

    Phần đệm nhạc sao...

    Mai Phương gật đầu, "Em sẽ thử soạn nhạc xem sao."

    "Em cũng có thể tự soạn nhạc à? Vậy em giỏi quá rồi." Cô giáo trẻ vỗ tay khen ngợi.

    "Không hẳn là vậy... Lúc đó có thể phải nhờ bạn bè giúp đỡ, hiện tại em chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho các thầy cô ạ."

    Hiện tại Mai Phương chỉ có thể hy vọng vào khả năng soạn nhạc của Hạ Duyên, nhưng nếu thật sự không được, cậu cũng có thể thuê đội ngũ chuyên nghiệp làm.

    "Vậy cũng rất tốt rồi."

    Cô giáo trẻ động viên Mai Phương, "Mai Phương, em đừng quá buồn. Trường chúng ta luôn ủng hộ học sinh phát triển toàn diện. Chắc chắn sẽ không để tài năng của em bị quên lãng đâu!"

    Nhưng vị giáo viên lớn tuổi kia rõ ràng vẫn rất quan tâm đến việc Mai Phương viết lời và sáng tác, chỉ nghe ông nhắc nhở Mai Phương:

    "Sau này em phải học hỏi nhiều từ Hạ Duyên nhiều. Hai bài hát sáng tác mà em ấy biểu diễn trong buổi tối trại hè đều là những bài thơ ca ngợi tình cảm gia đình và truyền cảm hứng, rất phù hợp với phong cách học sinh."

    "Em không biết lời bài hát đâu, viết thật sự rất hay... À mà em là "chuyên huyện sinh" phải không nhỉ? Không biết em có nghe qua bài hát tối đấy không?"

    "À, em có nghe qua rồi ạ. Với cả thưa thầy, em và Hạ Duyên là bạn đấy ạ."

    Mai Phương mỉm cười, sau đó giải thích: "Và hai bài hát đó, lời cũng là do em viết cho cậu ấy."

    Câu nói của Mai Phương vừa dứt, lập tức khiến các giáo viên giám khảo bàn tán sôi nổi. Một cô giáo trung niên thậm chí đứng dậy ngay lập tức, Mai Phương nhớ ra cô chính là người thường dạy các học sinh năng khiếu âm nhạc như Hạ Duyên vào buổi chiều.

    "Thì ra em là người bạn mà Hạ Duyên thường nhắc đến đấy! Cô luôn muốn gặp em đấy. Mà các em quen biết nhau cả, sao không cùng lên sân khấu biểu diễn nhỉ?"

    "Cùng lên sân khấu ấy ạ?"

    "Ừ, đàn guitar và hát liên khúc ấy, chẳng phải rất phù hợp sao? Trong danh sách tiết mục chỉ có hai em là biểu diễn đàn guitar và hát thôi..."

    Cô giáo trung niên vỗ trán, "À đúng rồi, để Hạ Duyên và bạn diễn của em ấy mang theo hai bài hát sáng tác trước đây nữa. Các em cùng tổ chức một tiết mục liên khúc cùng đàn guitar, tổng cộng đàn 5 bài, như vậy sẽ tránh được việc lặp lại tiết mục. Nhưng nếu vậy thì tốt nhất là nên mang theo nhạc đệm của hai bài hát kia luôn, để có giữ được sự thống nhất của toàn bộ tiết mục đi nhỉ?"

    "Ôi, sao em không nói sớm? Lời bài hát của em viết rất hay mà!"

    Giáo viên lớn tuổi sau khi biết chuyện thì giọng nói với Mai Phương cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ông từ từ đứng dậy nói:

    "Cái gì mà Mai... Mai Duyên nhỉ? Lần sau nhớ viết ít bài hát tình cảm yêu đương lại, khai thác nhiều hơn tài năng viết lời như hai bài hát trước ấy. Tương lai của em chắc chắn sẽ rất xán lạn cho xem!"

    Cô giáo trẻ cười khúc khích nhắc nhở: "Thầy Hà à, tốc độ thay đổi thái độ của thầy như lật bánh tráng ấy... Với lại cậu ấy tên là Mai Phương, không phải Mai Duyên, người kia mới là Hạ Duyên."

    Mai Phương đứng đó nhìn các giáo viên tự mình sắp xếp kế hoạch chuẩn bị tiết mục, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

    "Cái này... Việc soạn nhạc đệm cho ba bài hát gốc chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian, em phải xác nhận với bạn em xem có thể hoàn thành đúng hạn không đã."

    "Không sao không sao, đừng lo lắng quá. Nếu cần thì cô cũng có thể giúp đỡ mà!" Cô giáo trẻ mỉm cười, "Cô họ Trần, hiện đang dạy môn nhạc cho mấy lớp khối 11. Nếu có vấn đề gì về phần soạn nhạc, các em cứ đến tòa nhà văn phòng tìm cô. Phòng của cô ở tầng ba, phòng 303..."

    "Cảm ơn cô Trần! Nếu cần chúng em sẽ đến gặp cô ạ."

    Mai Phương vì thảo luận với các giám khảo về việc sắp xếp chương trình mà tốn khá nhiều thời gian. Khi bước ra ngoài đã gần nửa tiếng, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề gần như lập tức xông lên cùng lúc, ân cần hỏi thăm từng li từng tí tiến triển của cậu.

    "A Phương... thế nào rồi? Sao lâu thế... có phải bị các thầy cô làm khó không? Hay là do chủ đề tình ca..."

    "Cái này... nguyên nhân có hơi phức tạp. Cậu nghe tớ từ từ giải thích nhé."

    Thế là Mai Phương kể lại với Hạ Duyên về việc các thầy cô hy vọng cậu và Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề cùng tổ chức một tiết mục liên khúc guitar, đồng thời soạn cả phần nhạc đệm cho ba bài hát《Tớ Sẵn Lòng》,《Ở nơi không xa xôi ấy》và《Nam Sơn Ức》.

    Ban đầu Hạ Duyên nghe nói có thể cùng Mai Phương biểu diễn trên sân khấu thì rất vui, nhưng khi nghe nói phải soạn nhạc đệm cho ba bài hát chỉ trong một hai tuần, cô lập tức nhíu mày.

    "Duyên Duyên, cậu cũng đừng quá lo lắng như thế. Nếu thật sự không kịp, chúng ta có thể nhờ người trên mạng làm. Đội ngũ chuyên nghiệp soạn nhạc chắc sẽ rất nhanh, chỉ cần trả đủ tiền là được."

    "Không, không được! Đây là lần đầu tiên ba chúng ta cùng biểu diễn trên sân khấu, chắc chắn phải tự tay soạn nhạc đệm mới có ý nghĩa! Tớ nhiều lắm là gọi Tiêu Vũ đến giúp, hai đứa cùng làm thì chắc cũng kịp thôi..."

    "Đừng ép mình như thế. Việc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều sức lực đấy..."

    "Không sao không sao! Tớ học soạn nhạc lâu rồi mà. Làm tí nhạc đệm này chẳng phải đơn giản sao!"

    Hiếm khi có cơ hội thể hiện năng lực trước mặt A Phương... mình không thể phụ lòng mong đợi của cậu ấy được.

    Nếu không sau này mình sẽ khó có chỗ đứng trong việc phát triển game của Studio Sữa Hạt Lựu mất...

    Quyết tâm của Hạ Duyên giờ đây đã rất kiên định.

    86!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tem cái :>
Xem thêm
Vẫn ko bóc đc tem :') tfnc
Xem thêm