Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 26: Có điều gì đó khác thường!?

19 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------------

Có điều gì đó khác thường!?

“Vết thương này là do tớ bị tai nạn giao thông lúc học lớp một. Khi đó có một người bạn lao ra đường, tớ đã chạy đến cứu. Thế là bị thương.”

Trên vai phải của tôi có một vết sẹo sâu.

Hồi lớp một, tôi đã lao ra đường để cứu một cô bé khỏi bị xe đâm, và vết sẹo này chính là hậu quả của chuyện đó.

May mắn là tôi chỉ bị phần vai va chạm với xe, không bị thương nặng, nhưng vết sẹo này vẫn còn mãi. Còn cô bé đó thì đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì, tôi hoàn toàn không biết.

Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định giấu vết sẹo này. Tôi không cảm thấy xấu hổ hay tự ti gì cả.

Nên từ trước đến nay, dù có ai nhìn thấy nó, tôi cũng chẳng bận tâm.

Chỉ có lần này, tôi lại cảm thấy bối rối trước phản ứng của Yuri khi cổ nhìn thấy vết sẹo trên vai tôi.

“Không lẽ cậu chính là… chuyện trùng hợp như vậy sao…”

Vẻ mặt Yuri bỗng thay đổi như thể vừa nhìn thấy một ký ức đau buồn nào đó.

Lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, hoạt bát, có hơi lém lỉnh nữa.

Vậy mà giờ đây, hình ảnh đó dường như sắp sụp đổ.

“Có… có chuyện gì thế, Yuri? Cậu nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tớ… Nó đáng sợ lắm à?”

“Không, không có gì đâu! Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi!”

“Vậy à… Vậy thì tốt rồi.”

Có gì đó không ổn. Nhưng tôi quyết định không đào sâu.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn về phản ứng của Yuri, tôi vẫn không hỏi thêm.

Sau khi thay xong áo thể dục, cuối cùng bọn tôi cũng kịp nấu xong bữa trưa.

Gần sát giờ lắm rồi, nhưng kết quả vẫn là ổn. Món ăn cũng khá ngon.

Tuy nhiên, suốt bữa ăn, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Yuri.

Ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

-------------------------------------------

Sau bữa trưa, thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời đã hoàn toàn chuyển tối.

Bây giờ đã tám giờ tối, nhưng chẳng khác gì nửa đêm.

Vì đang ở trên núi, xung quanh tối om, không một tiếng xe cộ nào vang lên.

Hắc ám và sự im lặng bao trùm lấy tất cả.

Tất cả học sinh đều tập trung lại ở một khoảng sân nhỏ dưới chân núi.

Chỉ một lát sau, Hana-sensei - giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi - xuất hiện trước toàn bộ học sinh năm nhất với một chiếc loa cầm tay cực lớn.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa loa lên miệng.

“Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ! Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện cuối cùng trong ngày hôm nay! CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI THỬ THÁCH CAN ĐẢM!!! Hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình đi, các học sinh của tôi ơi!”

“Yeahhhhhhh!!!”

Giọng nói nhiệt huyết của Hana-sensei khiến cả đám học sinh cũng hò reo theo.

Quả đúng là một chuyến cắm trại thì không thể thiếu thử thách can đảm.

Ngay phía sau bọn tôi là một con đường nhỏ kéo dài đến giữa sườn núi.

Theo hình thức bốc thăm, từng cặp hai người sẽ đi vào con đường tối đen đó.

Khá là rùng rợn, nhưng giáo viên đã chuẩn bị một số màn hù dọa trên đường đi để tăng thêm phần kịch tính.

“Được rồi, nghe đây các em! Giáo viên của từng lớp sẽ mang đến một chiếc hộp để bốc thăm chia cặp. Khi mọi thứ sẵn sàng, thử thách sẽ chính thức bắt đầu!”

Sau lời tuyên bố của Hana-sensei, từng lớp lần lượt bốc thăm chọn cặp đôi.

Chỉ có thể ghép đôi với bạn cùng lớp. Nhưng có thể là hai nam, hai nữ, hoặc nam nữ cũng có thể.

Nói chung, ai đi với ai thì hoàn toàn phụ thuộc vào số phận.

Lẽ ra lúc này tôi phải cảm thấy hồi hộp, mong chờ.

Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức đó.

Với chuỗi sự kiện thảm họa liên tiếp xảy ra từ đầu đến giờ, tôi biết rõ mình sẽ gặp phải chuyện gì rồi!

Chắc chắn kịch bản sẽ theo đúng mô-típ quen thuộc mà thôi!

Được lắm!

Lần này, tôi sẽ cố gắng che giấu danh tính thật của mình bằng mọi giá!

“Tiếp theo là Ryo! Được rồi, hãy bốc một lá thăm trong hộp. Trên đó sẽ có một con số, ai có cùng số với em thì sẽ là bạn đồng hành. Hiểu chưa?”

“Vâng, em hiểu rồi, thưa cô.”

Tôi đã đoán được kết quả rồi, nên chẳng buồn lo lắng nữa.

Cứ bốc nhanh cho xong chuyện.

Dù sao thì, cũng nên nhìn xem số mình bốc được là gì.

Tôi nhìn vào lá thăm trên tay.

Số 13.

Ra là vậy. Chắc chắn “Mỹ nữ nghìn năm có một” kia cũng cầm số 13 rồi.

Tôi nắm chặt lá thăm trong tay và đi về phía Hinami - người đã bốc xong trước đó.

“Hinami, cậu bốc số bao nhiêu? Đừng nói là 13 nhé?”

“Ể? Không đâu. Tớ bốc được số 7 mà.”

“…Hả?”

“Số của tớ là 7.”

“7 ááááááááá????”

Chuyện gì thế này!?

Theo diễn biến bình thường thì cặp đôi đi thử thách can đảm cũng sẽ là hai đứa bọn tôi chứ!?

Sao lại lệch được!?

Kỳ lạ quá!!

“Ryo-kun bốc được số 13 à?”

“À… ừ, số 13.”

“Vậy sao… Giá mà tớ được chung nhóm với cậu thì tốt biết mấy…”

“…Ể? Xin lỗi, cậu vừa nói gì?”

Hinami bỗng hạ giọng, khiến tôi không nghe rõ, nên theo phản xạ, tôi hỏi lại.

“K-Không có gì đâu! À, tớ đi tìm bạn ghép cặp đây! Gặp lại sau nhé!”

“À… ừ.”

Hinami rời đi.

Trông cô ấy có vẻ hơi thất vọng… Hay tôi chỉ tưởng tượng thôi nhỉ?

Không, khoan đã!

Quan trọng hơn là, bạn đồng hành của tôi rốt cuộc là ai!?

Tôi cứ nghĩ chắc chắn sẽ là Hinami, nhưng không phải.

Vậy thì người đó là ai…?

Tôi đảo mắt khắp nơi để tìm bạn đồng hành thực sự của mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ồ~ Mình bốc được số 13 này~ Không biết sẽ đi chung với ai nhỉ~”

…Hả?

Cô ấy vừa nói số 13 đúng không?

Giọng nói và cách nói này… chẳng lẽ là…

Tôi lập tức bước về phía Yuri – người vừa bốc thăm xong.

“Yuri… Cậu bốc được số 13 à?”

“Ừ, đúng rồi! Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng… số 13.”

“Hả… thật sao?”

“100% luôn.”

“Vậy là tớ sẽ ghép cặp với cậu à?”

“…Đúng vậy đó. Mong được hợp tác.”

“Ừ… Tớ cũng vậy, mong được hợp tác.”

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, ông trời  ơi!?

Mô-típ quen thuộc đâu rồi!? Sao lần này lại khác thường thế này!?

Kiểu gì cũng có biến cho mà xem!

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra hết nhé!

Tôi thực sự cầu xin đấy!!!

Nhưng tôi không hề biết…

Chuyến thử thách can đảm sau đó sẽ đưa tôi đến một sự thật đầy bất ngờ.

Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế…

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Gắn tag harem thôi
Xem thêm
đọc đến đây thì cảm giác như main đang nhảy trong lòng bàn tay của hai đứa yuri với koi ấy, cảm giác như đứa có thể thao túng hộp thăm là yuri, trong trường hợp đó thì nếu như cái logic xàm xàm này đúng, thì số 7 còn lại sẽ là koi, và yuri nó muốn nhân việc này tiếp cận main, nói như thế là vì cái lớp cũng đông mà mắc cái mớ gì cứ bốn đứa tập hợp lại mỗi lần bốc thăm, tỉ lệ cao như vậy nếu xét theo bình thường thì có cái nịt mà dính, chỉ có thể là tụi nó động tay động chân với cái thùng thôi.
Xem thêm
Harem incoming...
Xem thêm
Ờ kìa Ko có tag harem mà sao diễn biến lại thế này nhờ 😑
Xem thêm
Nghe mùi harem...
Xem thêm
Lại harem
Xem thêm
Cái trò thử thách này thường diễn ra trong rừng đúng k, nếu ở vn chắc sẽ k dc tổ chức vì tối ở quê chạy linh tinh vào bụi rậm thôi lớ ngớ rắn nó đớp cho phát
Xem thêm
hổ mang, hổ lửa, rắn cỏ, ... có đủ mời ae lựa chọn :))
Xem thêm
@The Eternal Sweetness: sợ ma thì ít mà sợ chết thì nhiều
có khi ma còn đi trước cả người
người khiêng ma đi cấp cứu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Quá nhiều nữ chính thua cuộc
Xem thêm