Enjoy!
---------------------------
Tôi đã yêu
Đây là câu chuyện kể về quá khứ của Yuri:
Hồi học lớp 1, tôi chẳng có lấy một người bạn.
Mọi người đều gọi tôi là kẻ u ám, và tôi cũng chẳng tự tin vào khuôn mặt của mình.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã không có chút tự tôn nào.
Vì thế, tôi không thể hòa nhập với xung quanh, lúc nào cũng chỉ có một mình.
Khi cả lớp cười nói vui vẻ, tôi chẳng thể cười cùng.
Khi mọi người trò chuyện sôi nổi, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách trên bàn.
Khi các bạn cùng chơi đùa, tôi vẫn cứ lủi thủi một mình.
Không nói chuyện với ai, không chơi cùng ai, không kết bạn với ai.
Thế rồi, mọi người đặt cho tôi một biệt danh.
“Con bé đầu xù câm như hến.”
Vì tóc tôi lúc nào cũng bù xù, và tôi chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện.
Cũng bởi vậy mà tôi luôn bị đem ra làm trò cười, bị trêu chọc, bị xem thường.
Mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt đến mức tôi chẳng muốn đến trường nữa.
Cuối cùng, sau khi nói với bố mẹ rằng tôi không muốn đi học, họ quyết định để tôi chuyển trường vào kỳ nghỉ xuân của lớp 1.
Tôi đã nghĩ rằng nếu đến một ngôi trường khác, có lẽ mọi người sẽ chấp nhận tôi.
Lên lớp 2 rồi, biết đâu điều gì đó sẽ thay đổi.
Tôi mong mỏi được đến một nơi khác, một ngôi trường khác.
Mỗi ngày đều mong đợi như thế, và khi chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày chuyển trường—
Một cuộc gặp gỡ đã thay đổi vận mệnh của tôi.
Hôm ấy, vì có nhiều thời gian rảnh, tôi ra công viên một mình và ngồi vẽ tranh giết thời gian.
Bỗng nhiên—
“Nè nè! Cậu đang làm gì ở đây một mình thế?”
Một cậu bé tiến lại gần và bắt chuyện với tôi.
“Hả...? À, ưm... c-cậu là ai vậy...?”
Bị người lạ bắt chuyện đột ngột, tôi bối rối hỏi lại.
“Tớ là Ryo! Vì công việc của bố mẹ, hôm qua tớ vừa chuyển đến khu này!”
Đôi mắt của cậu bé lúc đó lấp lánh lạ thường.
Một ánh mắt tràn đầy hy vọng vào những cuộc gặp gỡ mới, một cuộc sống mới.
Sự háo hức ấy hiện rõ đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Hoàn toàn trái ngược với tôi lúc bấy giờ—
Cứ như ánh sáng và hắc ám vậy.
“Vậy... vậy à... Nhưng cậu không nên nói chuyện với tớ đâu... Ở trường tiểu học số một, mọi người gọi tớ là ‘con bé đấu xù câm như hến’ đó.”
Tôi nhớ mình đã nói như vậy.
Dù có quen biết tôi, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu ấy cả.
Nên tốt nhất cậu ấy hãy hiểu điều đó từ đầu.
Nhưng—
“Hả!? Cậu học trường tiểu học số một à!? Lên lớp 2, tớ cũng sẽ học ở đó đấy!”
“...Ể!?”
Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã ngạc nhiên đến mức nào.
Cậu ấy sẽ chuyển đến ngôi trường mà tôi sắp rời đi.
Chúng tôi giống như hai người bị hoán đổi vị trí vậy.
“Thật may quá! Tớ có bạn mới rồi! Vui quá đi mất!”
“À... Khoan đã. Tớ... Sau kỳ nghỉ xuân này, tớ sẽ chuyển đến trường khác rồi... Vậy nên chúng ta sẽ không học cùng nhau đâu.”
“Ể!? Vậy sao!?”
“Ừm...”
Dù có học cùng trường, tôi và cậu ấy cũng giống như ánh sáng và hắc ám.
Không thể nào hòa hợp được.
Chắc chắn sẽ không thể thuộc về cùng một nhóm.
“Vậy à... Tiếc thật nhỉ.”
Khi nghe thấy câu đó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
Nếu cậu ấy chơi với tôi, mọi người cũng sẽ trêu chọc cậu ấy như họ đã làm với tôi.
Nên thà rằng cậu ấy cứ mặc kệ tôi và đi tìm bạn mới còn hơn.
Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng...
"Vậy thì nhé! Cho đến khi cậu chuyển trường, hãy chơi với tớ đi!"
Tôi không thể tin vào những gì vừa nghe được từ cậu ấy.
"Tớ… tớ chơi cùng cậu cũng chẳng vui đâu! Hơn nữa, nếu mọi người thấy cậu ở cạnh tớ, chắc chắn họ sẽ nói xấu cậu đấy!"
Đây là lần đầu tiên có người rủ tôi chơi cùng. Trong lòng tôi thực sự rất vui.
Nhưng đồng thời, một đám mây đen cũng bao trùm lấy trái tim tôi.
Dù có ở bên tôi thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả...
Dù tôi đã suy nghĩ tiêu cực như vậy, cậu ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ.
"Tớ không quan tâm mấy chuyện đó đâu! Một mình thì cô đơn và chán lắm! Hãy cùng nhau vẽ tranh và chơi đùa nhé!"
Đôi mắt cậu ấy lúc đó trông như một vị hoàng tử đang đến cứu tôi vậy.
Thẳng thắn, không có chút giả dối nào. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Ban đầu, tôi định từ chối. Vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
Nhưng không hiểu sao...
"Mình muốn ở bên cậu ấy."
Một cảm giác nào đó trong tôi đã thúc đẩy suy nghĩ ấy.
Tôi lấy hết can đảm để hỏi:
"À-À này… cậu tên là gì?"
Giọng tôi nhỏ đến mức bản thân còn ngạc nhiên, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ đáp lại.
"Tớ là Ryo!"
"Ừ-Ừm… tớ là Yuri!"
"Yuri à! Rất vui được gặp cậu!"
Và thế là, ngay trước khi chuyển trường, tôi đã có người bạn đầu tiên trong đời.
Thời gian tôi và Ryo có thể ở bên nhau chỉ còn hai tuần.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì cả. Chúng tôi đã cùng nhau chơi đùa gần như mỗi ngày.
"Này Yuri! Leo thử ngọn núi kia đi!"
Có ngày, chúng tôi cùng nhau leo núi.
"Wow! Ở đây có cả suối nữa này! Tuyệt thật đấy, Yuri!"
Có ngày, chúng tôi cùng nhau khám phá thị trấn.
"Yuri ơi! Chơi game với tớ nào!"
Có ngày, chúng tôi cùng chơi game trong công viên.
Mỗi ngày, Ryo đều hết mình tận hưởng từng khoảnh khắc.
Dù có ở bên tôi, cậu ấy vẫn luôn cười.
Ban đầu, tôi không hiểu tại sao… nhưng dần dần…
Tôi cũng bắt đầu cười theo.
Tôi không hề biết rằng, ở bên ai đó lại vui đến vậy.
Giá mà những ngày này có thể kéo dài mãi…
Đó là điều tôi thực sự mong ước khi còn là một học sinh lớp một.
Nhưng thời gian không hề lắng nghe mong muốn của tôi.
Những ngày tháng vui vẻ ấy, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
"Vậy à… mai Yuri sẽ chuyển đi sao. Tớ vừa mới có một người bạn mà..."
Tại công viên nhỏ nơi chúng tôi thường gặp nhau, Ryo ngước lên bầu trời rồi khẽ nói.
"Xin lỗi nhé, Ryo. Sau hôm nay, tớ không thể chơi với cậu nữa. Hôm nay là lần cuối cùng rồi."
"Cũng đành chịu thôi nhỉ… Vậy thì này, Yuri. Tớ có một nơi muốn đến. Đi với tớ nhé?"
"Hả? Nơi muốn đến?"
"Ừ! Nhanh nào!"
Nói rồi, Ryo nắm chặt tay tôi và chạy đi.
Không nói rõ sẽ đi đâu, không có mục đích cụ thể.
Nhưng chỉ cần được ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác dù đến đâu cũng sẽ rất vui.
Chúng tôi rời khỏi công viên, đi bộ khoảng 20 phút và bắt đầu leo lên một con đường núi.
Nhưng lần này, lối đi khác với lần trước.
Không có nhiều người qua lại, bầu không khí xung quanh có gì đó thật kỳ lạ.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Ryo bỗng dừng lại.
"Tới rồi! Yuri, lại đây!"
Cậu ấy đột nhiên chạy đi, bỏ tôi lại phía sau.
"Này, đợi đã, Ryo!"
Tôi vội vàng chạy theo, cố gắng đuổi kịp cậu ấy.
Nhưng cậu ấy chạy quá nhanh.
Và rồi khi tôi vượt qua con đường mòn…
Khung cảnh trước mắt khiến tôi không thể thốt lên lời.
"Thấy sao, Yuri? Đẹp lắm đúng không?"
Trước mắt tôi là một cánh đồng hoa rộng lớn, rực rỡ sắc màu trong tiết trời xuân.
Hoa cải vàng, hoa chi anh, hoa tím dại...
Muôn vàn loài hoa đại diện cho mùa xuân đua nhau khoe sắc.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa ngọt ngào và những cánh hoa bay lượn trong không trung.
Khung cảnh ấy đẹp như một giấc mơ.
"Thật… thật tuyệt vời!"
"Đúng không! Hôm trước leo núi, tớ đã kể cho ông chủ tiệm tạp hóa. Ông ấy đã chỉ cho tớ chỗ này. Tớ đã quyết định sẽ cho cậu thấy cảnh này vào ngày cuối cùng!"
Thì ra cậu ấy đã làm tất cả chỉ để tôi có thể nhìn thấy nơi này.
"Cảm ơn cậu, Ryo! Tớ vui lắm!"
"Thế thì tốt quá! Hehe!"
Bị cuốn theo tiếng cười của Ryo, tôi cũng bật cười thật to.
Vì tôi biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi cười cùng nhau.
Chúng tôi đã cười đến mức không thở nổi.
Sau khi cả hai đã cười chán chê, Ryo bỗng nhìn xuống chân tôi và nói:
"Ơ? Yuri, dưới chân cậu có cỏ bốn lá kìa!"
"Hả? A, đúng thật!"
Tôi cúi xuống nhìn.
Một nhành cỏ bốn lá xinh xắn đang mọc ngay dưới chân tôi.
Nếu Ryo không nói, có lẽ tôi đã giẫm lên mất rồi.
"Cậu may mắn ghê nhỉ, Yuri!"
Ryo cúi xuống, nhẹ nhàng nhổ nó lên.
"Này, cầm lấy đi! Như một kỷ niệm nhé!"
Cậu ấy nắm tay tôi, đặt nhành cỏ bốn lá vào lòng bàn tay tôi.
Không có lý do gì để từ chối. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó.
"Ừm. Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận. Tớ sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm ở đây."
"Tớ cũng vậy. À, còn một điều nữa tớ muốn nói!"
Ryo bỗng nhiên hít một hơi thật sâu.
Rồi nói ra những lời khiến tôi không thể tin nổi.
"Yuri. Cậu nên tự tin vào bản thân hơn đi! Cậu rất dễ thương, và ở bên cậu thật sự rất vui. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng cậu vô dụng nữa, được chứ?"
Từ miệng của Ryo thốt ra những lời không thể tin được.
Cậu ấy vừa gọi mình là "dễ thương" sao…?
Mọi người trong trường luôn gọi tôi là "con bé tóc xù câm như hến", nên tôi chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của bản thân
Hơn nữa, chưa từng có ai khác giới nói với tôi những lời như thế này.
"Ư-ưm… không phải cậu đang nói dối chứ? Mình… thực sự dễ thương sao?"
"Ừ! Nếu cậu vui vẻ hơn, chắc chắn sẽ được nhiều người thích lắm! Cậu sẽ còn dễ thương hơn nữa! Mình nói thì không sai đâu!"
"A-a… cảm ơn… Tớ… thật sự rất vui…"
Lúc ấy, chắc chắn mặt tôi đã đỏ như một quả táo chín.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi đó.
"Làm gì có chuyện đó… tớ thì…"
Tôi luôn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân.
Nhưng những lời của Ryo đã thay đổi tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có thể tự tin hơn một chút.
Có lẽ vì vậy mà tôi đã bất giác thốt ra lời hứa này.
"Ơ-ơm… Ryo! Lần tới khi gặp lại, mình sẽ ăn mặc đẹp hơn! Sẽ trở nên dễ thương hơn nữa! Vì vậy… ơm… lần sau gặp nhau, cậu vẫn sẽ làm bạn với mình chứ? Vẫn chơi với mình chứ…?"
Tôi siết chặt mắt, cố gom hết dũng khí để nói ra những lời ấy.
Nếu bị từ chối thì sao?
Nếu cậu ấy nói không thích thì sao?
Trước đây tôi chắc chắn sẽ nghĩ vậy.
Nhưng lần này, tôi đã cố gắng hết sức để dũng cảm hơn.
Nếu không nói bây giờ, tôi chắc chắn sẽ hối hận.
Chính suy nghĩ đó đã thúc đẩy tôi lên tiếng.
"Cậu đang nói gì vậy, Yuri? Chúng ta là bạn mà, đúng không? Lần tới gặp nhau, hay cả lần sau nữa, chúng ta vẫn sẽ chơi cùng nhau chứ! Mình còn mong được thấy cậu trở nên dễ thương hơn nữa đấy!"
"Ư-ừm!"
Cơn gió thổi qua làm lay động những cánh hoa xung quanh.
Tôi và Ryo móc ngón tay út vào nhau, hứa hẹn một ngày tái ngộ.
Không ai biết khi nào bọn tôi có thể gặp lại.
Nhưng nếu có cơ hội hội ngộ, tôi muốn cho Ryo thấy một phiên bản xinh đẹp hơn của mình.
Một phiên bản tự tin hơn.
Có lẽ… đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích một người nhiều đến vậy.
Thế nhưng, sau đó…
Bi kịch đã ập đến với hai đứa.


14 Bình luận