Enjoy
-----------------------------
Đánh mất lý trí!?
Tôi tra cứu trên mạng thì phát hiện ra rằng có một vụ tai nạn ở phía trước. Hiện trường khá thảm khốc, và quá trình giải tỏa sẽ mất khá nhiều thời gian.
Muốn đi đường khác cũng không được, vì chẳng thể nào quay đầu lại.
Dù nhìn về hướng nào, xe cộ cũng chật kín.
Không thể làm gì cả.
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, tôi nhận ra rằng chỉ còn một lúc nữa là đến giờ tập trung.
Nếu cứ thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ gây phiền phức cho giáo viên và các bạn khác…
"Mọi người ơi~, dì vừa gọi cho giáo viên rồi đó~. Lần này đặc biệt, tụi con có thể đến muộn cũng được~. Hôm nay dì cũng không có việc gì cả, nên dì sẽ chở tụi con đến tận chỗ nghỉ nha~."
Mẹ của Koi-san bỏ điện thoại xuống, nở một nụ cười tươi rói rồi nói vậy.
Đúng thế. Vì dù có cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không thể đến đúng giờ, nên đành để mẹ của Koi-san đưa đi.
Vì đã xin phép giáo viên rồi nên không có vấn đề gì, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy áy náy.
"À, thật sự xin lỗi ạ. Dì đã mất công đưa tụi con đi trong ngày nghỉ thế này…"
"Không sao đâu~, đừng bận tâm nhé~. Dì rất thích lái xe mà~."
Nghe tôi nói vậy, mẹ của Koi-san vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa và trả lời một cách dịu dàng.
Cái gì đây? Nụ cười tràn đầy sự bao dung này là sao chứ?
Mà khoan, con gái của dì lại là một con nhỏ máu S nặng đấy.
Rốt cuộc thì tính cách đó là thừa hưởng từ ai vậy chứ…
Dù thế nào đi nữa, do kẹt xe nên chúng tôi đành phải để mẹ của Koi-san đưa thẳng đến chỗ nghỉ của chuyến dã ngoại.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa hề biết được…
Tính máu S của Koi-san thực chất là di truyền từ mẹ cô ấy…
-------------------------------
Mất vài tiếng kể từ khi bị kẹt xe.
Cuối cùng thì công tác giải tỏa cũng hoàn tất, và chúng tôi có thể tiếp tục lên đường.
Trong suốt quãng thời gian chờ đợi trên xe, chúng tôi đã trò chuyện về đủ thứ chuyện, nên cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Nhưng mà, việc bị kẹp giữa hai cô gái vẫn khiến tôi hơi ngột ngạt.
Tôi chưa từng ở gần con gái đến mức này bao giờ cả.
Nếu lỡ nghĩ đến chuyện kỳ lạ nào đó thì coi như tiêu đời.
Chỉ cần giữ cho tâm trí trống rỗng là ổn thôi.
Chỉ cần không gặp phải một khúc cua đột ngột nào như lúc nãy là được!
"Nào các con~, nếu đi qua con đường núi ngoằn ngoèo này là sẽ đến nơi rồi~."
Xem ra cũng gần đến nơi rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi tình huống này.
Chỉ cần vượt qua con đường núi này…
Chỉ cần vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo này là xong…
…Hử?
Khoan đã…
Vừa rồi mẹ của Koi-san nói gì cơ?
"Con đường núi này ít xe qua lại, nên cô sẽ tăng tốc một chút nhé~."
Ngay sau câu nói của mẹ Koi-san—
BÙUUUUUUUUUUUN!
Một âm thanh động cơ gầm rú vang lên, và tốc độ của chiếc xe đột ngột tăng vọt.
"ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ!?"
Ba chúng tôi ở hàng ghế sau không thể nào được giữ im lặng trước tình huống bất ngờ này.
Nhưng mẹ của Koi-san lại hoàn toàn phớt lờ sự hoảng loạn của chúng tôi, không hề có ý định giảm tốc độ.
"Giờ mới là phần hấp dẫn đây~!"
Để ôm cua vào khúc quanh đầu tiên, mẹ của Koi-san đột ngột vặn tay lái, thực hiện một cú drift đầy chuyên nghiệp.
GYUUUUUUUUUN!
Âm thanh chói tai phát ra khi bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường.
"Thật luôn á!?"
Bị ảnh hưởng bởi lực quán tính, tôi lại một lần nữa bị ném thẳng về phía Hinami.
Lần trước là đâm đầu vào ngực cô ấy, nhưng lần này…
Tôi lại bị ép vào tư thế như đang ôm chặt lấy Hinami.
Lực quán tính mạnh đến mức khiến cả hai chúng tôi ôm nhau rất chặt.
Ch-chết thật…!?
Lý trí của tôi…!?
"Ry-Ryo-kun… Nghẹt thở quá…"
"T-Tớ xin lỗi, Hinami!"
Ngay khi tôi định tách ra khỏi Hinami—
"UWAAAAA! Lại giống hồi nãy nữa rồi! Ryo, tránh ra!"
Từ bên cạnh, Yuri cũng lao thẳng vào tôi như thể đang ôm chầm lấy.
Khỉ thật, sao cứ lặp lại cái tình huống này vậy!?
Trước mặt, tôi gần như đang ôm chặt lấy Hinami.
Sau lưng, tôi lại cảm nhận được sự mềm mại của Yuri…
Uwoooooooo!
Chết chết chết chết!
Lý trí tôi sắp bay màu rồi!
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tôi bị ép vào giữa hai cô gái, mẹ của Koi-san vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên rồi nhẹ nhàng nói một câu:
"Aaa, xin lỗi nhé. Dì quên mất chưa nói với mấy đứa một chuyện. Dạo gần đây, dì bị nghiện bộ manga Initial C đấy. Nên dì đã tập luyện drift rất nhiều và giỏi lên hẳn luôn. Cẩn thận nha~."
— Này, nói chuyện đó sớm một chút có được không!?
Hóa ra, khi dì ấy nói rằng mình thích lái xe, ý là theo kiểu này à!?
"Ara ara~. Mấy đứa ngồi ghế sau trông vui quá nhỉ~. Chẳng phải đây là kiểu tình huống điển hình trong mấy bộ romcom sao? Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Ghen tị ghê~. Dừng lại ngay lúc này thì phí quá, để dì drift thêm phát nữa nha~!"
"Cái đó thì—!?"
Cả ba đứa tôi đồng loạt hét lên phản đối, nhưng hoàn toàn vô ích.
"Đâyy~~!"
Như một đứa trẻ đang hứng chí chơi đùa, mẹ Koi-san tận hưởng tình huống này một cách trọn vẹn.
Lần này, khúc cua là theo hướng ngược lại. Nghĩa là, cơ thể tôi lại bị quán tính quăng thẳng về phía Yuri.
Không thể chống lại quy luật vật lý, tôi đập mặt thẳng vào ngực Yuri.
Cảm giác mềm mại ấy khiến tim tôi đập thình thịch.
Chết thật. Thật sự rất nguy hiểm!
Tôi vội vàng tìm cách tách ra, nhưng từ phía sau, Hinami lại áp sát vào lưng tôi, như thể ngăn cản tôi thoát khỏi tình huống này.
"Ch-chờ đã, Ryo! C-cái này không ổn chút nào!"
Giọng nói xấu hổ của Yuri vang lên, tôi lập tức đáp lại.
"Tớ cũng rất muốn thoát ra đây! Nhưng Hinami ở phía sau, tớ không thể cử động được!"
"X-xin lỗi nhé, Ryo-kun! M-mình sẽ rời ra ngay!"
Hinami nói vậy rồi từ từ buông ra khỏi lưng tôi.
Nhưng đòn tấn công của mẹ Koi-san vẫn chưa dừng lại.
"A, lại có khúc cua nữa kìa~. Thêm một cú drift nữa nhé~!"
"ĐỪNG CÓ MÀAAAAAA!"
Ba đứa tôi hét to phản đối, nhưng cơn bão drift vẫn không dừng lại.
Chúng tôi bị cuốn vào hơn mười cú drift liên tiếp, và chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trong khi liên tục bị quăng qua quật lại, tôi nhìn về phía mẹ Koi-san trên ghế lái…
Bà ấy đang cười vô cùng vui vẻ.
Không chỉ phấn khích vì được drift, mà còn hứng thú với tình huống “Romcom” này.
Aaa… Ra là vậy.
Cái máu S của Koi-san đúng là được di truyền từ mẹ cô ấy!
—
Sau đó một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi nghỉ chân.
Chiếc xe đỗ lại trong bãi, ngay khi chúng tôi bước xuống, Hana-sensei, giáo viên chủ nhiệm, đã chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Thật may! Mấy đứa đến nơi an toàn rồi! …Mà khoan?"
Thấy bộ dạng của chúng tôi, Hana-sensei liền nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Sao trông ai cũng kiệt quệ hết vậy? Chỉ trừ mỗi Koi?"
"Chuyện đó thì… có hơi dài dòng ạ…"
Cả ba đứa tôi, những người ngồi ghế sau, đồng loạt đáp lại.
Sau hàng loạt cú drift và tình huống “bánh mì kẹp thịt” liên tục, HP của bọn tôi gần như đã cạn kiệt.
Trong khi đó, Koi-san ngồi ghế trước, nên chẳng mất tí HP nào.
Khốn kiếp!
Cái gia đình máu S quái quỷ này! [note70585]
Tôi hét lên trong lòng, nhưng chuyện tôi có hơi chút vui mừng vì tình huống vừa rồi… thì xin phép giữ bí mật.


14 Bình luận
quá hịn