Donburako, donburako (lắc lư, lắc lư). Lý do mà những từ đó xuất hiện trong đầu tôi có lẽ là vì tôi đang đung đưa trên một con thuyền.
Thành phố tự do Galarie là một thành phố được xây dựng như đang trôi nổi trên bề mặt nước biển và với mỗi đường nước được tạo ra chảy qua thành phố thì việc di chuyển bằng những con tàu nhỏ được gọi là gondola là điển hình.
Có những cây cầu mà bạn có thể đi qua được xây trên những đường nước, nhưng số lượng cầu rất ít và vì do địa hình thì sẽ có những chỗ không có cây cầu nào, rất khó để dùng đến. Chính việc này nên việc di chuyển bằng những con tàu nhỏ mới trở nên phổ biến.
Người lái tàu khéo léo điều khiển cái mái chèo dài và con thuyền đi xuống rãnh nước.
Chúng tôi đang di chuyển khá là nhanh, nhưng vì con tàu không rung lắc lắm nên rất dễ chịu.
[Vậy, cậu nghiêm túc tham gia à, Iibsal?]
[Cái gì thế, không phải cậu háo hức lắm à, Yuu. Không phải cậu là fan à?]
Trên con thuyền dài và hẹp, Iibsal và tôi ngồi đối diện với nhau.
Với quang cảnh thành phố phía sau làm nền, Iibsal nở một nụ cười tươi.
[Ngoài việc là, một fan......Thực ra thì, tại sao Sylvia……công chúa hoàng gia lại là người quen của cậu thế? Dù cậu có mạnh thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thấy điểm liên kết nào giữa hai người cả.]
[Chẳng có gì đáng chú ý đâu. Bọn tôi đã từng cùng nhau sánh vai trên chiến trường thôi......Thôi, đừng có lo lắng về việc đó nữa.]
Chết tiệt, tôi nghĩ thật vô ích khi cố gắng thay đổi chủ đề……Cứ thế này, cậu ta sẽ biết được tôi quen biết với Sylvia mất, và sự nghi ngờ sẽ được đặt lên tôi vì là người quen biết với công chúa của cả một quốc gia......Không, vì là Iibsal nên tôi nghĩ việc đó không xảy ra đâu.
Hơn nữa, tôi cảm giác rằng nếu nói cho Iibsal chuyện mình là Anh hùng thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì to tát cả.
[Thôi thì, chuyện gì đến sẽ đến.]
Dù chuyện có thế nào, miễn là Iibsal thì chẳng sao cả. Tôi quyết định như thế.
Khi đang nghĩ như vậy, cảnh quan thành phố hoàn toàn thay đổi thành khung cảnh xung quanh toàn là rãnh nước.
[Oh? ……Hiểu rồi, vậy ra đây là phố chính à.]
Rãnh nước lớn với chiều dài hàng tá mét có rất nhiều thuyền gondola lớn nhỏ ra vào.
Trong số đó, có cả những chiếc thuyền gondola chở người bán hàng rong đang làm việc.
[Đây là『Đường nước lớn Gale』đấy, và cũng được xem là phố chính luôn. Khi cậu đi thẳng xuống đường nước này, cậu sẽ đến được dinh thự nằm ở giữa thành phố này của Lãnh chúa phong kiến.]
[Là của cái ông『Vua đánh thuê』đó đấy......]
[Vua đánh thuê?]
Iibsal lẩm bẩm có vẻ sâu sắc. Khi tôi hỏi như thế, hắn ta cười toét.
[Ahh, thành phố này là của Lãnh chúa phong kiến Zeke Oisast──]
Và ngay lúc Iibsal đang nói, con thuyền gondola rung lắc dữ dội.
[Uoh!? Cá, cái gì thế!?]
Một bóng người nhỏ xuất hiện trước mặt chúng tôi, những người kịp thời bám vào được con thuyền.
[Heheh, xin lỗi nhé, Nii-chan.]
Nhìn thì đó là một đứa bé với vẻ ngoài của một thằng nhóc chết tiệt.
[Marco! Là mày, nữa à......]
[Vâng, vâng, cháu đi ngay đây!]
Người chèo thuyền gondola hét vào thằng nhóc, nhưng thằng nhóc cười phiếm rồi nhảy lên một con thuyền gondola gần đó và đi mất.
Từ cái thuyền gondola mà thằng nhóc nhảy lên, nó nhảy tiếp lên con thuyền khác, và sau khi làm như thế vài lần nữa, thằng nhóc tên là Marco lên mặt đất ở gần đường nước.
[Xin lỗi nhé, quý khách. Thằng nhóc đó là Marco và......]
[Ah─, ờm, không sao đâu. Bên cạnh đó, thằng nhóc đang trong tuổi nên chỉ ngịch ngợm thôi mà.]
Ngay cả tôi, khi đang ở độ tuổi đó, tôi đã từng làm mấy việc nông nỗi rồi.
Mấy việc như lật váy hay bóp ngực giáo viên thực tập ấy.
[Nhưng mà thằng nhóc đó cũng nhanh nhẹn đấy chứ.]
Iibsal cười, có vẻ thích thú. Thằng nhóc không phải là đối thủ để chiến đấu, nhưng có vẻ như Iibsal thích những việc như vậy.
[Nếu thằng nhóc được tập luyện, có vẻ nó sẽ trở thành một đấu sĩ tốt đấy.]
Vậy ra là thế.
[Chà, quay lại vấ......Nn?]
Trong lúc tôi sửa lại tư thế vì phải bám chặt vào để không rơi khỏi con thuyền gondola, cái sự thoải mái của tôi nó tệ tệ thế nào ấy, hay đúng hơn là có cảm giác như thứ gì đó bị thiếu vậy.
[Gì thế này, có gì đó......Ahhh!!]
Và rồi, đột nhiên, tôi đưa tay vào trong túi, và rồi cuối cùng cũng nhận ra cái thảm họa.
[? Chuyện gì vậy, Yuu?]
[Mất, mất rồi! Nó không còn ở đây nữa!!]
Cả trong túi, trong túi áo ngực, cả trong túi sau, nó không còn nữa!
[Túi tiền tôi mất rồi!!]
Túi tiền mà tôi để ở trong túi quần của mình nó, không thấy ở đâu nữa!
[Gì thế chứ? ......Mình làm rớt à, ờm, không thể là vậy được nhỉ?]
[Nếu cậu làm rớt thì chúng ta sẽ nhận ra tiếng rơi ngay cả có đông nghẹt người. Cậu để quên trong cửa hàng lúc nãy à?]
[Tôi là người trả hóa đơn mà.]
[Nếu là vậy......thì nó bị ăn cắp à?]
Nếu mà tôi không có để quên ở đâu thì, nó chắc phải bị ai đó lấy cắp rồi.
[Nhưng mà, ai lại──Này, chú chèo thuyền, thằng nhóc ban nãy......]
[V, vâng. ......Tôi nghĩ có lẽ là do Marco đấy. Thằng nhóc là tội phạm quen thuộc hay móc túi người khác rồi tẩu lẹ mà.]
Vậy ra là do thằng nhóc chết tiệt tên là Marco hay gì đó!
[Thằng nhãi đó......!]
[Đuổi theo nó thôi, Yuu!]
Ném một đồng vàng cho chú chèo thuyền, Iibsal nhảy khỏi con thuyền gondola.
*Pita* (Splash). Đứng trên mặt nước, Iibsal chạy tạo ra gợn nước.
[Thằng nhóc đó!]
Đuổi theo sau, tôi nhảy lên từ con thuyền gondola và tiếp đất gần rãnh nước.
[Tôi sẽ tìm ở phía trên. Yuu, cậu tìm ở phía dưới đi.]
[Được!]
Khi chúng tôi đập nắm đấm với nhau, chúng tôi chia ra thành hai nhóm rồi đi ngược hướng nhau.
[Chết tiệt, không tin được là mình không nhận ra......]
Có lẽ là ngay lúc mà con thuyền gondola rung lắc dữ dội thì thằng nhóc chết tiệt đó lấy đi túi tiền của tôi.
Giờ nghĩ lại thì, mấy từ「Xin lỗi nhé, Nii-chan」có thể hiểu là「(Lấy mất túi tiền) Xin lỗi nhé, Nii-chan」với ý như vậy.
[Thằng nhóc này, mình sẽ trói nó bằng dây thừng rồi kéo lê nó đi!!]
Tôi chạy hết tốc lực qua con phố đầy ngã rẽ như mạng nhện.
◇
[Hehe, dễ quá, dễ quá.]
Tên tội phạm đã ăn cắp túi tiền của Yuu, Marco đang thẩy cái túi như cái túi đậu lên xuống trong lúc cười khúc khích.
[Đó là lỗi của họ vì họ đã mất tập trung mà.]
Túi tiền rất nặng, vậy nên có rất nhiều tiền bên trong.
Thậm chí nếu chỉ là những xu đồng, với số lượng thế này thì sẽ đỡ được tiền ăn khá là lâu.
[Giờ thì xem nào~......Ohh! Đầy xu vàng và bạc luôn này! Mình trúng số rồi!]
Khi cậu nhóc mở cái túi ra, bên trong có vài đồng tiền vàng Makaruin (đồng tiền vàng lưu hành toàn cầu ở Reynbrook), một đống xu bạc và chỉ có vài xu đồng lẻ, một khoảng tiền không thể tin được.
[Hehe, cảm thấy có lỗi với Nii-chan đó quá, nhưng mình sẽ dùng tốt cái này.]
Trước hết, để chúc mừng thành công của mình, có thể là vài món ăn đắt tiền......Đó chính là mục tiêu mà cậu nhóc nghĩ đến.
[Heeh──, tuyệt nhỉ. Em có thể nói cho anh biết em xài thế nào được không~]
Một giọng trầm nhưng có vẻ hớn hở vang lên từ phía sau Marco.
[Cái!?]
[Anh, xin lại nhé.]
Marco quay đầu lại cứ như đầu cậu bị dính vào giọng nói đó và đằng trước cậu nhóc là chủ sở hữu của cái túi tiền.
[Nếu em ngoan ngoãn trả lại anh túi tiền, anh sẽ kết thúc mọi chuyện chỉ bằng cách đánh em có một cái thôi đó. Nhưng nếu em chọn chống lại, anh sẽ đưa em đến lính gác đó. Hai lựa chọn đó là dành cho em đó.]
Từ từ tiến lại gần, Yuu thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Marco. Để đáp lại, Marco liếc ra sau lưng cậu, và xác nhận lấy "đường trốn".
[......Vậy là em không có ý định trả lại nó à.]
Khi cậu lẩm bẩm như thế, Yuu đột phá lên bằng một bước trông như đang đi bộ, và
[Rồi, bắt được rồi nhé.]
[Cái, uwah!?]
cậu đứng đằng sau lưng Marco, nắm lấy cổ áo của cậu nhóc, và nhẹ nhàng kéo cậu nhóc đi.
[B, bỏ em ra, bỏ em ra, đồ hề!]
[Em gọi ai là đồ hề đấy. Jeez, anh sẽ nắm cổ em đến lính gác và──]
Thở dài vì Marco ồn ào, ngay khi Yuu bước đi,
[!?]
một ánh sáng sượt qua cạnh mặt Yuu.
[......Ai đó!]
Nhanh chóng quan sát xung quanh để hiểu ra được tình hình hiện tại, một bóng người phản chiếu trong mắt Yuu.
Đó là một cô gái trẻ đang mang nón lưỡi trai hạ thấp che mắt và một cái áo choàng xanh dương đậm dành cho phụ nữ.
[Thả đứa nhóc đó ra, đồ khốn.]
Cao thượng và xinh đẹp, người từng được gọi là Kỵ sỹ công chúa, đó chính là Sylvia.
7 Bình luận