Sau chuyện của tên Zappa tộc Asura, tôi tắm rửa đầu và cơ thể và trong số những cái bồn tắm công cộng, tôi chọn một cái tương đối nhỏ và đắm mình vào đó.
Một cái lớn cũng được thôi, nhưng có thể nói rằng cá nhân tôi cảm thấy rằng một cái bồn tắm nhỏ phù hợp với bản chất của mình hơn.
Dù tôi nói nó nhỏ, nhưng ngay cả thế, nó rộng đến mức nếu tôi có vươn người ra thì tôi cũng không cảm thấy chật chội gì hết.
[Fuu……]
Đắm mình vào bồn tắm, tôi thả lỏng tay chân ra.
Nhiệt độ của nước nóng trải ra khắp cơ thể tôi, và cảm giác rất dễ chịu.
Tôi chưa từng cảm thấy dễ chịu như thế này từ lúc tôi đến thế giới này, nên miệng tôi tự thở ra một hơi.
[Một khi giải đấu kết thúc…...Mình nên đi đâu đây?]
Để làm được những việc mà tôi trước đây chưa làm được, và thứ tôi đột nhiên nghĩ đến là về việc chuyện gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.
Tôi đi từ Luxeria với điểm đến là thành phố Galarie này.
Vào lúc đầu nó mất thời gian hơn tôi nghĩ, nhưng bằng cách nào đó tôi đã đến được thành phố này.
Còn cái cách mà nó biến mục tiêu của tôi từ làm khán giả thành một người tham gia vào trận đấu thì, tôi nói thế nào đây, chắc là do sự tồi tệ trong mối quan hệ của tôi.
[Những nơi mà mình chưa đến…...Dù mình có nói thế, thì mình cũng đã chinh phục hết hơn nửa thế giới rồi.]
Tất nhiên, đó là từ cuộc hành trình ba năm trước.
Tôi lang thang từ nơi này đến nơi khác khắp thế giới. Tôi chưa từng cảm nhận được thế giới rộng lớn đến thế nào vào lúc đó.
Sylvia, Leo và những người khác cũng có mặt vào lúc đó, và đó là lúc chúng tôi đã có thể đến được Leezelion.
Tôi muốn đến được nhiều nơi mà tôi chưa đến nhất có thể, nhưng trước hết, tôi còn không biết đó là những nơi nào. Có lẽ tôi nên hỏi vài chỗ từ Sylvia và tìm nơi để đi trong lúc sống một cách sống của tự do và lười biếng vậy.
Không, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Sylvia sẽ bổ tới tôi vì cái cách sống thiếu hiệu quả và đuổi theo tôi trong lúc cầm kiếm vung vung.
Tôi không biết liệu việc tôi đang ôm ấp mấy suy nghĩ kiểu khổ dâm như “Việc đó cũng cảm thấy dễ chịu mà” có phải là do bồn tắm dễ chịu hay không. Hay có thể là do tôi thật sự là một tên khổ dâm nhỉ?
[Có lẽ là cái sau.]
Hơn việc tấn công mấy cô gái, tôi hứng lên khi bị mấy cô gái mắng mỏ.
Không, nhưng mà, nếu hỏi tôi làm cái nào, tôi sẽ chọn việc tham gia vào phe tấn công cơ…...Nói cách khác, tôi là một tên biến thái không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận ra mình là kẻ đứng về hai phía.
…...Vì có vẻ như tôi vô tình thổ lộ ra chính xu hướng của bản thân trong tình trạng này, và vì việc đó sẽ đáng sợ lắm, nên là kết thúc cái chủ đề này đi.
Nhưng mà, nơi này khá yên tĩnh nhỉ. Mặc dù khá là nhiều khách, âm thanh hối hả và nhộn nhịn lại ở rất xa. Chắc là do tôi đang ở góc của khu nhà tắm. Trời ơi, việc này thật sự dễ chịu luôn ấy.
Như tôi nghĩ, khoảng thời gian ở trong nhà tắm, được tự do không bị ai quấy rầy, cần phải được lưu lại. Được yên bình một mình……
Suy nghĩ của tôi đang nghĩ đến mấy thứ như thế, nhưng vì những lời mà tôi nghe được từ phía bên kia bức tường, tôi đã bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
[Nè, nè, dòng nước nóng này, cậu có nghĩ nó nối với bên kia không?]
Tôi nghĩ rằng những lời đó không cần thiết phải móc rồi kéo nó ra đâu.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy một chấn động lớn tương tự như lần tôi bị đánh vào đầu bằng một cây búa bởi những lời đó.
[Ehh~, để xem nào, ai biết được.]
Đó có lẽ là bạn bè, hay có lẽ là người quen nào đó trả lời theo phản xạ mà không nghĩ gì nhiều sau khi được hỏi. Có thể nói dù đó là một câu trả lời nửa vời, nhưng cũng khá là hợp lý.
Nhưng cô gái đã trả lời chỉ dừng ở đó. Dù đó là một câu trả lời thích đáng, nhưng cũng chỉ là một câu trả lời thôi. Sau cùng, chẳng giống như cô ấy muốn biết về chuyện này.
Nhưng tôi thì khác. Từ những lời của người phụ nữ đang hứng thú với câu hỏi đó, tôi cũng có hứng thú với câu hỏi đó luôn.
Và rồi tôi nhận ra. Dòng nước nóng mà tôi đang đắm mình, nó nối qua phía bên kia bằng một cái ống hay gì đó. Nói cách khác, cái khả năng mà tôi được nối với nhà tắm nữ tồn tại ở một cấp độ rất là nhỏ.
Giờ thì tôi đã biết rồi, nên tôi không còn có thể thư giãn được trong cái bồn tắm này nữa. Suy nghĩ của tôi sẽ lại một lần nữa nghĩ đến những thứ thô tục và biến thái mất.
Bạn có thể ghê tởm một tên nam sinh cấp ba chẳng biết nghĩ gì khác ngoài những thứ biến thái, nhưng đàn ông nghĩ đến việc đó khá nhiều trong suốt cuộc đời đấy.
Tò mò về những thứ biến thái, cậu con trai sẽ không bao giờ quên cuốn sách pỏn đầu tiên mà cậu ấy đọc cho đến chết. Cái tính ngu ngốc đó chính là bản chất thật của đàn ông.
Giờ thì, đối với những quý ông đang sống trên thế giới này để tự vệ, về những việc đã bị giáng cấp xuống bằng với việc mà tôi sẽ làm,
[Chỗ thoát nước, chỗ thoát nước đâu rồi.]
Tôi tìm kiếm cánh cổng dẫn đến đất nước của mơ ước đang kết nối với nhà tắm nữ.
Nếu tôi đoán đúng được quá trình dòng nước nóng của nhà tắm này được nối với nhà tắm nữ, thì cái nơi mà nó dẫn tới sau khi thoát nước nhiều khả năng là giống nhau.
Đến được nơi đó và chạy đến đường thoát nước nối với nhà tắm nữ là phương trình dẫn đến chiến thắng mà tôi đã tính ra.
Tuy nhiên, ngay khi tôi bước vào giai đoạn tìm chỗ thoát nước, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng nó có khiên chắn kỹ thuật.
Thực ra, thay vì là dạng kỹ thuật, nó lại là khiên chắn vật lý.
Giờ thì, giờ tôi chắc rằng có vài thứ mà tôi đã nhận ra. Đương nhiên, đó là “làm thế nào để mình trượt vào chỗ thoát nước đây”.
Chỗ thoát nước được thiết kế với kích thước mà một con người không chui vừa được, và chưa hết là nó còn có thể hút được một lượng lớn nước nữa.
Cho dù có là Nhật Bản hiện đại, hay là nhà tắm công cộng của Thành phố tự do Galarie ở thế giới Reynbrook này, thì cách thiết kế chỗ thoát nước vẫn chẳng thay đổi.
Đúng vậy, trong kế hoạch thiết kế của loài người, miệng cống thoát nước không đủ to cho một người chui vào.
Bọn họ đã biết trước được đến thế này và biết rằng tôi không có khả năng thay đổi cơ thể mình theo ý muốn như một con slime, nên một người bình thường không thể nào làm được việc này.
Phương trình chiến thắng đã bị đổ bể và tan nát.
Bị vùi dập bởi thực tại tàn khốc, cùng với cái tâm trạng muốn vứt bỏ hết mọi thứ đi, tôi vươn người ra và ngửa mặt lên ở bên trong cái bồn tắm có vẻ như sẽ không có ai khác đến nữa.
Câu nói 「Thực tại và cà phê chẳng ngọt」 là thật nhỉ. Tình cờ thay, đó là một câu nói khôn ngoan mà tôi vừa nghĩ ra và cái cách mà nó chẳng có đại ý nào chính là điểm quyến rũ của nó.
Tôi đang có một cái suy nghĩ khó hiểu kiểu “giá như mình có thể chảy vào chỗ thoát nước cùng với dòng nước nóng như thế này rồi ra đi cũng được”, nhưng rồi nhận ra một thứ gì đó, tôi liền đứng phắt dậy.
Nước nóng chảy vào tai tôi cảm giác kinh quá. Tuy nhiên, tôi đã bị ngây ngất đến mức còn chẳng để ý đến chuyện đó.
Đúng vậy, không phải chỉ có một phương trình.
Câu trả lời vẫn giống thế, nhưng cái cách dẫn đến, thì có vô vàn cách.
Tôi nhận ra có một khoảng hở lớn giữa tôi và nhà tắm nữ và khoảng hở giữa bức tường ngăn và trần nhà.
Không cần biết lý do hay tại sao lại có cái khoảng hở đó.
Bởi vì bây giờ, một cánh cửa dẫn đến nhà tắm nữ chắc chắn có tồn tại.
Một phương trình mới dẫn đến chiến thắng mà tôi vừa mới lập lại là, vâng, để nhìn trộm.
8 Bình luận