• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 149: Anh hùng tiền nhiệm và Luật lệ nhà tắm công cộng

8 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Thứ đã chặn đường trước mặt chàng trai đang chứa đựng một niềm hy vọng lại là một bức tường theo đúng nghĩa đen.

Bức tường gần như chẳng có chỗ nào để bám vào, nên thậm chí việc trèo cậu cũng không thể làm được.

Vì bức tường có vẻ được làm từ gạch, nên có những khoảng trống nhỏ giữa những cục gạch.

[Lên nàooooo.]

Cậu đâm móng tay vào những điểm đó!

Trong lúc đặt tất cả trọng lượng cơ thể vào những cái móng tay móng chân, cậu đã có thể bám vào được bức tường. Sau đó, việc cậu cần làm chỉ là trèo thôi.

[Ippaaaaaahh!?]

Nhưng, cậu đã ngã.

Khi cậu đặt lực vào móng tay, ngón tay cậu cong lên và, *garih*, cào vào gạch, rồi từ đó cậu ngã xuống.

[, mém thì được rồi…...Nhưng mà, không ngờ là lại phải dùng hết sức chỉ để trèo thôi.]

May mắn rằng, vì chuyện này xảy ra ngay khi cậu bắt đầu trèo, nên cậu không bị thương, nhưng nếu cậu ngã xuống từ một chỗ cao, thì nó sẽ có hơi nguy hiểm.

Cậu có một cơ thể không thể chết được dù có ngã từ độ cao nào đi nữa nhưng cơn đau thì vẫn cảm nhận được.

[Điều này hơi lạ đời xíu nhưng mình cần phải nghĩ ra biện pháp để đối phó với việc rơi từ trên cao.]

Cậu ngay lập tức tìm ra được nơi mình cần.

Tại một bồn tắm được làm gắn liền với bức tường, cả độ rộng và chiều sâu của nó cũng khá đáng kể. Với cái này, dù cậu có ngã thế nào, cậu cũng sẽ không rớt xuống nền nhà.

Đó là một vị trí tuyệt vời.

[Anh đang làm gì thế, Nii-chan.]

Ngoại trừ việc cậu bị người khác nhìn thấy.

[Eh, ahh, đó là…...Đi ngắm cảnh chăng?]

Vãi cả ngắm cảnh.

[Vậy là anh đang cố để nhìn lén sao, Nii-chan.]

[Ah, ừ.]

Cậu đã bị bại lộ. Khước từ trước sự thật rằng cậu sẽ phải vào đồn, cậu gật đầu, nhưng,

[Cẩn thận nhé. Chưa có ai cho đến giờ từng thành công chuyện nhìn lén cả.]

[......Hả?]

Cậu nghiêng đầu theo phản xạ từ cái phản ứng khác với những gì mà cậu tưởng.

Trong nhà tắm công cộng ở Galarie, khi sử dụng, phải tuân theo những luật lệ.

・Không làm bẩn nhà tắm.

・Không được đem gì khác ngoài khăn tắm.

・Không làm ồn.

・Không quậy phá.

・Lời nói của nhân viên là tuyệt đối.

Dù có vài cách ứng xử được thêm vào, miễn là năm luật lệ đó được tuân thủ, những vị khách sẽ không bị khiển trách nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Đây là thứ mà Lãnh chúa Zeke Oisast đã quyết định, để nhằm mục đích tự do trao đổi và sử dụng.

Những luật lệ mà Zeke Oisast đã đưa ra cũng có sự ủng hộ từ Giáo hội Thánh Ulquiorra, họ xem khu nhà tắm như một nơi tôn nghiêm, và những luật lệ đó chỉ có hiệu lực trên vùng đất này.

…...Một khoảng thời gian trôi qua, và vào lúc mà những luật lệ đó cắm rễ vào những người dân, những vị khách tham quan, những người thủy thủ đã ghé qua ngay giữa chuyến đi, một câu hỏi đã được đặt ra với Lãnh chúa Zeke Oisast.

[Nhìn trộm có OK không?]

Đáp lại câu nói của những người đàn ông trên thế giới, Lãnh chúa Zeke Oisast đã dùng đến những lời gây sốc.

[Nếu muốn nhìn, thì cứ thử đi. Không, cho ta thấy rằng cậu có thể đi.]

Họ được Lãnh chúa cho phép.

Đàn ông thì hứng khởi, còn phụ nữ thì cảm thấy tức tối. Nhưng cuối cùng, việc nhìn trộm đã không xảy ra.

Không, nó không thể xảy ra được.

Chẳng có một tên nào có thể vượt qua được bức tường này.

[Có người nói rằng có ma thuật được niệm lên nó hay gì đó rồi.]

[Vậy có nghĩa là phải có biện pháp nhìn trộm hoàn hảo à.]

Lý do mà Lãnh chúa lại cho họ thử có lẽ là vì ông ta có niềm tin tuyệt đối vào bức tường này.

Hơn nữa, nếu mà cứ tiếp tục thất bại, thì sẽ vi phạm vào luật 『Không quậy phá』, và nhanh chóng nhận lấy kết cục đau đớn đó là phải rời đi.

[Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá luật thế?]

[Anh sẽ bị phạt tiền và bị cấm khỏi nhà tắm mất vài ngày.]

Cái này cũng đau vãi. Sau khi thất bại vài lần, thì túi tiền còn bị nhẹ đi vì tiền phạt nữa, và khi ai đó bị cấm đến mất vài ngày mỗi lần bị phạt, thì trong mấy ngày đó chắc họ phải buồn lắm.

[Vậy nên những người cố nhìn trộm cứ như thế mà biến mất à......Anh thật thương cảm cho họ như những người đồng chí, và anh hiểu rất rõ được sự hối tiếc của họ nữa.]

[Ờm, nếu anh chỉ muốn thỏa mãn ham muốn tình dục thôi, thì tốt hơn là anh nên đến Phố đèn đỏ đi.]

Cũng như cơ thể và giới hạn của em vậy.

[Phố đèn đỏ, huh…...Có, có lẽ nào, Marco, em, em cũng biết chi tiết về Phố đèn đỏ nữa ư?]

[Tất nhiên rồi. Từ những nữ diễn viên nổi tiếng nhất đến những nữ diễn viên đáng để mong chờ, em đều biết hết cả.]

Phố đèn đỏ, tôi cá là phần nào đó bạn cũng biết đến cái này nhưng, nó tương tự như nơi được gọi là khu trụy lạc ở Nhật Bản vậy.

Ở thế giới này, những phụ nữ làm việc trong khu trụy lạc đó được gọi là nữ diễn viên.

[*Gokuh* (Ực)......Nói, nói cho anh về cái đó sau nhé được không?]

[Ah, em được Bệ hạ-nee-chan dặn là không được làm việc đó.]

Chết tiệt, vậy là cô ấy đã chuẩn bị trước việc đó rồi à!

[Con nhỏ đó, nếu em thích như thế, thì chuẩn bị đi, Sylvia! Anh sẽ ngắm nghía kỹ lưỡng bộ ngực bé xíu cứ khiến cho em lo lắng mãi!]

Làm mới quyết định của mình, tôi đặt tay lên tường để trèo qua.

[......Mình cứ có cảm giác xấu về cái gì đó.]

Sylvia đã đắm mình trong bồn tắm, nhưng một cảm giác khó chịu như có gì đó đang bò trên khắp người khiến cho cô run rẩy.

[Có thể nào là Yuu……?]

Thứ mà cô gợi nhớ lại tương tự như cái cảm xúc khi cô thay quần áo bẩn trong lúc họ đang du hành cùng nhau. Vào lúc đó, Yuu đã cố nhìn trộm trong lúc ẩn nấp đâu đó.

[Không, không thể nào đâu. Đúng là anh ấy thật nhưng anh ấy đã trưởng thành rồi…...Không, nghĩ lại thì, chuyện như thế có xảy ra đâu mà.]

Cái cách sống và tính cách của Yuu chẳng thay đổi gì so với ba năm trước là một trong những điều mà cô cảm thấy hạnh phúc khi được đoàn tụ lại với cậu ấy, nhưng nói theo cách xấu, cũng có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa trưởng thành tí nào.

Quả thực vậy, Yuu đã nhìn vào ngực của ba nữ kỵ sĩ hộ tống của Sylvia.

[Sylvia-sama, có chuyện gì sao ạ?]

[Wiola, à…...Không, không có gì đâu.]

Khi một trong những người hộ tống của Sylvia, Kỵ sĩ Hoàng gia Wiola, hỏi một câu với Sylvia đang lẩm bẩm, thì Sylvia lắc đầu.

Một nữ Kỵ sĩ Hoàng gia khác tiến lại gần Sylvia.

[Ufufu―, Ngài đang nghĩ đến Yashiro-sama ạ―?]

[Muh…...Đúng là ta có nghĩ đến nhưng ngươi đang cười đểu cái gì thế, Akeru.]

Nữ kỵ sĩ được gọi là Akeru khúc khích cười.

[Ý thần là―, Bệ hạ, ngài đang làm vẻ mặt như một người vợ đang mệt mỏi vì người chồng vô tích sự ấy ạ―]

Cái phép ẩn dụ giống thật kiểu gì kia.

Sylvia tạt nước nóng vào Akeru mà không nói gì cả.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cách ví von chuẩn phết!!! ????
Xem thêm
chuẩn cơm mẹ nấu roài :)) :)) :))
Xem thêm
Thank trans XD
Xem thêm
oh tem ne'
Xem thêm
Khoan nhân tiện thì tem
Xem thêm
Nó lại hợp lý vãi nồi :))
Xem thêm