Cậu thú trẻ tuổi đã cởi bỏ cái áo choàng có mũ trùm, Procyon.
Cậu trai trẻ đó, có mái tóc màu bạc lấp lánh bên dưới ánh nắng cùng với cặp mắt xanh thẳm như đại dương.
[Tộc sói ư……?]
[Đúng là thế. Gia đình tôi được gọi là Tộc sói bạc.]
Khi Kuon lẩm bẩm như thế vì cặp tai giống loài chó và bầu không khí sắc bén từ cậu, thì Procyon gật nhẹ đầu.
『Hohoh!』
[Tamamo?]
Thốt ra giọng có vẻ thú vị khi nghe về Tộc sói bạc, Tamano nhìn Kuon.
『Nói về Tộc sói bạc, ta đã từng nghe rằng họ đã bị tuyệt chủng vài trăm năm trước rồi nhưng…...có vẻ như chẳng tin được mấy lời đồn mà -de arinsu na.』
[Cũng không có khác biệt gì lớn đâu. Ngay lúc này, tôi là người duy nhất còn lại.]
Procyon nói như thế và rút cây thương được cắm vào sân đấu.
[Giờ thì…...Ngừng nói chuyện vẩn vơ lại thôi. Đến lúc chúng ta bắt đầu rồi.]
Sau khi xoay cây thương vài lần, Procyon chỉa mũi thương về phía Kuon, cây thương sẵn sàng.
Kuon chuẩn bị thanh katana đen để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.
[──HAAAAAaahh!!]
Một giọng trầm như tiếng rên rỉ phát ra từ Procyon.
Tiếng hét vang lên cùng với vẻ sát khí phi thường, làm rung động cả bầu không khí và cảm giác nổi da gà truyền đến da của Kuon.
[AAAAAAAahh!!]
Khí thế chiến đấu ác liệt tràn ra từ cơ thể của cậu trai tóc bạc, và
[──!!]
ngay khoảnh khắc tiếp theo, bùng nổ.
Với khí thế chiến đấu bùng nổ ác liệt như một cơn dông tố, Kuon đang đứng đối mặt bị thổi bay đi.
[, xin lỗi nhé, Tamano.]
『Không sao đâu, Kuon. …...Nhưng mà, thế này……』
Tamano hỗ trợ đằng sau lưng Kuon khi cô bị thổi bay đi.
Kuon cảm ơn Tamano, nhưng vẻ thú vị của Tamano lại hướng đến Procyon.
[......Đây là lá bài tẩy của tôi, 『Thú hóa』.]
Thứ đang đứng ở đó, cứ như một con sói và một con người kết hợp lại với nhau, nhân dạng méo mó của một con ma sói.
◇
[Cái quái gì, thế kia.]
Sau khi thấy thứ đã từng là cậu trai tộc thú ở trên sân đấu, Tre-san vô tình lẩm bẩm như thế.
Nó có bộ lông màu bạc, một thân hình to lớn phải hai mét cùng với khuôn mặt của một con sói.
Đó là vẻ ngoài khác xa với vẻ ngoài trước đó của cậu ta và trông giống như một con quái vật.
[......Đó là 『Thú hóa』 đấy.]
[『Thú hóa』?]
Khi Yuu nói thế trong lúc nhìn chằm chằm vào sân đấu với vẻ mặt nghiêm túc, Bernadette nghiêng đầu.
[Đó là thứ mà họ có thể đạt được nếu họ là thú nhân…...Nhưng chỉ có một phần trong số họ thôi, chỉ một số ít thú nhân có thể đạt đến được dạng biến đổi…...Đó là thứ mà tôi đã từng được nghe.]
Yuu khoanh tay lại và thở nhẹ một hơi.
[Procyon…...Cậu, vậy là cậu đã trở nên mạnh mẽ đủ để đối đầu với người anh của cậu rồi.]
***
[......]
Kuon cắn chặt răng theo bản năng đến mức như muốn cắn đến gãy răng.
Chính là vì đôi chân của cô đang run rẩy trước khí thế phát ra từ hình dáng như sự kết hợp giữa loài thú và con người kia.
Buộc cho đôi chân run rẩy phải đứng vững, Kuon mạnh mẽ, mạnh mẽ nắm chặt chuôi kiếm thanh katana đen.
[Ở trạng thái này, tôi đặt tất cả mọi thứ vào khả năng thể chất và có thể vượt qua cả Sư phụ…...có thể vượt qua cả Yashiro-san]
Một bước, tên ma sói bước một bước lên phía trước.
[Và……『Thánh chi』.]
Một màng ánh sáng mỏng bao phủ lấy tên ma sói Procyon.
Ma thuật tăng cường khả năng thể chất, Thánh chi.
Đó là ma thuật cường hóa không chỉ cường hóa mỗi khả năng, màng ánh sáng mỏng còn có tác dụng như một tấm khiên chắn.
[Thế này, tôi đã có đủ sức mạnh để có thể giết chết một Ma tộc cấp chỉ huy với bàn tay trần.]
Thêm một bước, và ngay khoảnh khắc Procyon bước một bước lên trước, Kuon dùng Shukuchi hướng đến Procyon và áp sát cậu ta.
[!!]
Cô bị bao trùm, bởi sự hiện diện quá mạnh đó.
Đó là tại sao, nhanh hơn cả ý chí của mình, cơ thể cô chuyển động.
Có thể nói rằng nếu cô dừng chuyển động lại thì cô chẳng có cơ hội chiến thắng.
Kuon tiếp cận Procyon với tốc độ tức thời còn nhanh hơn cả việc chớp mắt.
Kuon vung thanh katana đen trong lúc vẫn giữ nguyên tốc độ của Shukuchi.
[──Còn cô, việc cô trở thành đệ tử của Sư phụ sẽ là một gánh nặng.]
[!!]
Cùng lúc đó cô nghe thấy giọng nói đó phát ra từ phía sau, Kuon theo phản xạ lấy khoảng cách trong lúc quay người lại.
[......Ý, ý cậu như thế là sao chứ……]
[Thì như tôi nói thôi. …...Cô đúng là mạnh thật. Tuy nhiên, tốt nhất cũng chỉ có thế mà thôi, sức mạnh của cô──]
[Guuh!?]
Khoảnh khắc tiếp theo sau khi Procyon biến mất khỏi tầm nhìn của Kuon, một tác động mạnh chạy xuyên qua phía sườn của Kuon.
Kuon bị thổi bay đi như một quả bóng bị ném đi và lăn trên sân đấu trong lúc hét lên đau đớn.
[Ah, gah──!!]
May mắn rằng xương cô chưa bị gãy. Nhưng cơn đau đang trải ra bên trong.
Cơn đau âm ỉ đã chế ngự đầu cô và cướp đi hết suy nghĩ của cô.
『Kuon!! Thằng nhóc chết tiệt kia──!?』
Tamano trừng mắt với Procyon, và khi cô định làm dấu bằng ngón tay, Procyon phóng thương về phía cô.
Được phóng đi với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của Tamano, nó đâm xuyên qua cơ thể của Tamano và đóng người cô vào sân đấu.
『, mình, mình quá lơ đãng rồi……』
Tamano biến lại thành thanh kiếm ngắn trong lúc trừng mắt căm ghét với Procyon.
Âm thanh cây kiếm ngắn rơi xuống đất lọt vào sự im lặng và vang vọng trong đấu trường.
[Cuối cùng rồi cô cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng trong lúc cô trở nên mạnh mẽ, Sư phụ chắc chắn sẽ bị kéo vào vô số xung đột. …..Thầy ấy chính là kiểu người như thế.]
Nở nụ cười cay đắng, Procyon hướng ánh nhìn lên hàng ghế khán giả.
Tại nơi mà cậu nhìn, Yuu đang ở nơi đó.
[Cô sẽ trở thành gánh nặng cho Sư phụ, và sự tồn tại của Sư phụ sẽ đem đến nguy hiểm cho cô.]
Trong dạng ma sói của mình, Procyon dần dần thay đổi diện mạo và biến lại thành hình dạng cũ của một cậu trai trẻ.
[Hãy suy nghĩ thông suốt về việc đó đi. …...Nếu cô chỉ ngưỡng mộ thầy ấy, cô sẽ chỉ là một vật cản trên con đường của Sư phụ thôi.]
Hoàn toàn biến lại thành hình dạng ban đầu, Procyon nói thế rồi giương một tay lên.
[Tôi rút lui.]
Dù giọng nói đó vang vọng đến hàng ghế khán giả nhưng khán giả không hề cao giọng hò hét với vẻ nhiệt huyết điên dại nữa và trận đấu kết thúc một cách im lặng.
10 Bình luận