Act 5: Cơn bão đen
Chương 64.2: Nữ Thần đại diện cho Ánh Trăng
87 Bình luận - Độ dài: 4,431 từ - Cập nhật:
Note: chap 64.2 và 64.3 bên Eng gộp thành chương này nhé!
-----------------------------------------------
Thường thì, tôi không có ý định dạy đời mấy cô gái bán hoa đó, vì họ cũng là tín đồ của Ishtar, giống như tôi vậy.
Ishtar-sama, người yêu thích sự tự do trong tình yêu, là Nữ thần của Gái bán hoa và Vũ Công.
Tôi bước vào con hẻm tối khi tôi suy nghĩ về những thứ đó.
Khi bước vào con hẻm tối. Tôi tính quay đầu khi thấy có gì đó không ổn, nhưng sau đó, một gã đàn ông cao và vạm vỡ chặn đường tôi.
"Tiện thể thì, chị đang tìm kiếm ai đó à, onee-chan?"
Gã đàn ông chăn đường tôi nói với cái giọng trầm và thô lỗ.
"Phải đấy, có chuyện gì sao?"
Tôi lườm lại hắn.
"Bọn này có thể giúp chị đấy. Hay là để bọn này giúp tìm người đó cho?"
"Cảm ơn, nhưng... tôi không nghĩ là mình cần sự giúp đỡ của các anh trong việc đó"
"Oh, đừng có lạnh lùng thế chứ"
Gã đàn ông hướng tay về phía tôi.
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"
Tôi gạt tay gã đàn ông ra, lui ra khỏi tầm với của hắn.
"Tch, quả là một cô nàng lạnh lùng. Sao cũng được... vui vẻ với bọn này nào"
Nụ cười của gã đàn ông trở thành nụ cười thô tục.
Tôi thở dài một hơi trong khi nắm lấy cái cán của thanh kiếm cong được giắt ở hông.
(TN: nhắc lại, tín đồ của đạo thần Ishtar đa số dùng vũ khí cong hoặc liên quan đến mỹ thuật vì phong cách chiến đấu là kiếm vũ, trường hợp ngoại lệ là em gái Thổ Anh Hùng: dùng chiến chùy)
Tôi khá là tự tin trong khả năng chiến đấu của mình. Từ cách chúng di chuyển, tôi có thể nói rằng chúng chỉ là lũ Joe* tầm trung. Hạ chúng thì dễ như ăn cháo. Nhưng vấn đề là dọn dẹp đống hậu sự cơ. (TN* có ai cho tôi biết cái Joe này nghĩa là sao ko???)
"Xin lỗi nhé. Tôi không phải là người sẽ làm bạn tình của các người đâu"
Chúng có thể chỉ là lũ lính đánh thuê du côn nghèo kiết xác không đủ tiền để có được một gái bán hoa nữa. Chúng là đám rác rưởi nhất trong bọn rác rưởi, thấp kém hơn cả đám tầm thường không biết đánh nhau với quái vật và nhắm vào những người yếu hơn họ. Nói thật nhé, cố nói lý với chúng là chuyện ngu nhất mà tôi biết.
Tôi chạy về phía bức tường bên cạnh.
"WUT?!!!!"
Tôi làm ngơ tiếng thét của gã đàn ông. Tôi tiếp tục chạy trên tường, rồi nhảy và đáp xuống sau lưng gã cao lớn kia sau khi lộn nhào một vòng. Tôi không thể đứng lại ở đó và tiếp tục chạy, ra khỏi cái hẻm tối.
"CHỜ ĐÃÃÃÃÃÃÃÃÃ!!"
Chỉ có thằng ngu mới đứng chờ thôi.
Tôi tiếp tục chạy trên con người trong đêm. Khi tôi cảm thấy mình an toàn rồi, tôi đứng lại và thở dài một hơi.
"Sienna"
Có ai đó gọi tên tôi.
Khi tôi quay lại, đó là người đàn ông đứng nhìn tôi. Người đàn ông mặc bộ giáp da bên trên bộ giáp xích. Quanh chỗ ngực của bộ giáp da là gia huy của Vương Thần, Oudith-sama.
Cái gia huy đó cho biết anh ta là Hiệp Sĩ Phán Xét của đền thờ Oudith. Hiệp Sĩ Phán Xét là đoàn hiệp sĩ chuyên duy trì trị an và tìm kiếm tội phạm.
"Decius-niisan"
Vị Hiệp Sĩ Phán Xét này là Decius, anh trai tôi đấy.
Vũ nữ, Sienna.
Tôi đi dạo trong những con hẻm cùng với Anh Decius. Tôi đã từ bỏ việc tìm Marchas rồi.
Chúng tôi hiện tại đang tuần quanh khu có mức trị an tốt hơn khu khi nãy [chỗ tôi mém bị hiếp á]
Tôi nhớ lại những chuyện mới đây.
Khu vực chúng tôi đang ở là khu nhà trọ. Có rất nhiều nhà trọ đứng cạnh nhau.
Cộng hòa Ariadya là điểm giao thương của nhiều thương lai từ những khu vực khác ghe sang, chủ yếu là những người từ khu vực phía Đông lục địa.
Nhưng số lượng du khác nước ngoài tới đây đã và đang tăng lên. Lí do không còn gì khác ngoài Quang Anh Hùng. Nhiều người đã tập trung từ những quốc gia lận cận về đây chỉ để nhìn Quang Anh Hùng.
Nhờ thế, dù sao thì, có rất nhiều tên trộm nhắm vào hành trang của mấy du khách. Đó là tại sao, anh trai tôi, Hiệp Sĩ Phán Xét hiện đang đi tuần quanh khu này.
Mặc dù ánh sáng được đặt trên cái rãnh nước bên cạnh đường không sáng lắm, chúng tôi vẫn thấy đường đi vì tối nay là một đêm trăng tròn.
"Cái trang phục hiệp sĩ đó rất hợp với sự cần cù và nghiêm túc của anh đấy, Nii-san. Anh thực sự là một hiệp sĩ của Oudith-sama từ trong trứng luôn ấy"
Tôi khen bộ đồng phục của anh trai mình.
Anh trai Decius và tôi được sinh ra và lớn lên tại đền thờ Ishtar. Mẹ chúng tôi là một vũ công nổi tiếng và là nữ tu của Ishtar, Ishpascia. Sau đó, bà gặp gỡ và yêu Nacius Paracletus, một hiệp sĩ Oudith.
Nhưng, Hiệp sĩ Oudith không thể công khai kết hôn với nữ tu của đền thờ Ishtar, nơi cho phép sự tự do trong tình yêu. Do đó, họ đã chia tay.
May mắn cho anh trai tôi là, cô vợ hợp pháp của cha chúng tôi không thể sinh con và đã mất. Đó là lí do cha chúng tôi đã chọn nhận nuôi anh trai làm người thừa kế.
Tôi hiếm khi gặp anh ấy kể từ khi anh ấy được nhận nuôi, nhưng anh trai tôi thường ghé qua đền thờ Ishtar lần này qua lần khác để thăm tôi và xem tôi sống có ổn không.
"Hahah, anh vẫn còn nhiều thứ phải học lắm... Còn em thì sao, Sienna? Dạo này có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với em không?"
Lời của anh trai làm tôi nhớ đến cái vụ mới nãy.
"Mấy cái như thế còn chẳng đáng để em gọi là 'nguy hiểm' nữa anh biết mà"
Tôi nói dối trắng trợn.
Khác với Oudith-sama, tín đồ của Ishtar-sama không có bị cấm nói dối.
"Thật à? Có khi nào em đang bán-"
"Em không có làm như thế. Anh cũng biết mà, Nii-san. Em là thành viên của một đoàn kịch. Em đang nhắm vào việc trở thành một diễn viên chính"
Tôi quay lại đối mặt với anh trai khi tôi bước về sau.
Một đứa trẻ lớn lên trong đền thờ Ishtar-sama phải rời khỏi đền một khi chúng lớn lên. Đa số cô gái chọn cách trở thành gái bán hoa, nhưng tôi thì không nhé.
Ishtar-sama là nữ thần của gái bán hoa, nhưng đạo của cô không gắt đến mức ép tất cả mọi cô gái trong đạo phải theo con đường đó. Thay vào đó, họ còn có thể chọn trở thành diễn viên hoặc vũ công.
Ishtar-sama cũng là Nữ thần của Vũ công, nó bao gồm cả vũ công, diễn viên nam, và cả diễn viên nữ. Đó là lí do, là một tín đồ của đạo thần Ishtar, tôi đã chọn con đường trở thành vũ công.
Tôi được tham gia đoàn [Tai lừa] vì Thủ lĩnh Midas đã phát hiện ra tài năng nhảy múa của mình. Lần này, thủ lĩnh cũng đã tin tưởng giao cho tôi thủ vai chính khi chúng tôi tổ chức ở nhà hát Alphos. Đây cũng là một vai quan trọng trong một câu chuyện nổi tiếng.
Mặc dù tôi thấy tiếc cho Ainoe-neesan, tôi thật sự muốn thủ vai chính cơ.
"Yeah, anh biết. Arfelia hử, anh khá là mong chờ buổi biểu diễn của em lắm đấy"
Cái vở kịch mà tôi sắp đóng là Arfelia. Đây là câu chuyện về một công chúa dũng cảm đã bước lên một chuyến hành trình dài để cứu người yêu của cô bị chính mụ phù thủy bắt cóc.
(TN: nghe sai sai)
Buổi biểu diễn đã bị dời lại do buổi tiệc mừng anh hùng, nhưng tôi muốn anh trai của mình tới và xem buổi biểu diễn cơ.
"Chắc chắn rồi. Nhớ là phải tới đấy nhé, Nii-san"
Tôi cười vui vẻ khi thấy anh ấy gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà nè, Sienna. Câu trả lời của em cho vụ đó là gì thế?"
Tôi nhìn anh trai.
"Lại là câu chuyện đó à? Xin lỗi nhưng mà, em sẽ không chuyển đâu. Em yêu nữ thần Ishtar và không có vấn đề gì cả nếu em không kết hôn suốt cuộc đời này"
Anh trai tôi muốn tôi chuyển sang đạo của Faeria. Nhưng tôi lại không có ý định làm vậy. Giống như mẹ, tôi tự hào vì mình là một tín đồ của thần Ishtar. Đó là tại sao rôi không quan tâm đến việc mình không kết hôn. Kể cả khi không phải là một cuộc hôn nhân có liên quan đến tôn giáo, tôi vẫn cảm thấy ổn với cuộc hôn nhân theo luật bình thường.
(TN: có vẻ là có 2 dạng kết hôn: theo tôn giáo với theo luật thường. Theo tôn giáo là hai người kết hôn và cuộc hôn nhân có liên quan đến tôn giáo nên có những đạo không thể kết hôn với nhau. Vd như trên: đạo Oudith ko kết hôn với đạo Ishtar. Còn hôn nhân theo luật thì giống như chỉ cần trao nhẫn và sống chung một nhà là được. Vì đây là dị giới, nên luật lệ không rườm rà như ta, với lại ở đây tôn giáo > luật lệ)
"Nhưng, thế thì... thật đáng buồn"
Anh trai tôi hiếm lắm mới nói thế.
Sau khi anh ấy chuyển sang đạo Oudith, có vẻ là anh trai tôi không thể chịu được ảnh một nam một nữ sống chung với nhau mà không công khai kết hôn. Đó là lí do anh ấy lại thốt ra những lời đó.
"Nói về em đủ rồi. Còn anh thì sao hả, Nii-san, khi nào anh mới kết hôn? Em nghe nói anh nhận được nhiều lời cầu hôn lắm cơ"
Tôi chuyển hướng câu chuyện về anh trai mình.
Ý tôi là, kể cả dưới quan điểm của một cô em gái như tôi, anh trai tôi rõ ràng đẹp trai đấy. Có rất nhiều cô thiên kim tiểu thư từ những quốc gia lân cận đang vây lấy anh ấy để được kết hôn với ảnh.
Dù sao thì, có vẻ là anh trai tôi từ chối sạch cả rồi.
"Cái đó- không... Anh vẫn còn phải tập luyện. Vẫn còn quá sớm để anh nghĩ về chuyện kết hôn"
Tôi thở dài một hơi khi nghe thế.
Có vẻ là anh trai mình hơi bị khắc khe với chính bản thân rồi.
Tôi nhận ra là có rất nhiều người đang chửi sau lưng anh ấy do cái gia cảnh của mẹ. Đó là lí do anh trai tôi đã phải ép mình hành động như là một tín đồ chín chắn của Oudith.
Dĩ nhiên là, tôi cũng nhận ra là cái bản tính nghiêm túc của anh ấy rất hợp với đạo Oudith.
Nhưng, là một cô em gái, tôi muốn thấy cảnh anh trai mình rơi vào lưới tình. Dĩ nhiên, tôi biết là mình không thể ép anh ấy yêu được.
Ngay lúc đó khi chúng tôi đang đi trên đường dọc theo con kênh thì tôi thấy có bóng dáng ai đó bước về phía chúng tôi. Đó là một nam một nữ đi chung với nhau. Mặc dù họ giống như một cặp tình nhân nếu nhìn không kĩ, tôi phát hiện ra là chàng trai đó đang mặc bộ đồng phục của quản gia trong khi cô gái mặc đồ của tiểu thư đài các.
(TN: đoán được rồi chứ?)
Họ có lẽ là một trong những du khách đã tới đây để ngắm nhìn Quang Anh Hùng.
"Họ là du khách à? Họ đang làm gì ở cái nơi này? Trị an quanh khu này có thể tốt hơn nhưng mà, vẫn nguy hiểm khi đêm xuống"
Tôi nói với sự kinh ngạc, hoàn toàn lơ đi sự thật là tôi vừa mới gặp nguy hiểm.
Ngoài ban ngày, mặc dù con đường này khá rộng, vẫn quá nguy hiểm khi đi một mình dọc theo con kênh trong đêm.
Cô gái có lẽ là một tiểu thư của một quốc gia nào đó có quen biết với ai đó trong khu vực quý tộc. Ý tôi là, cái bầu không khí của cô hoàn toàn trung khớp với tiểu tư quý tộc.
Bên cạnh đó, đây không phải là thời điểm thích hợp cho một cô tiểu thư đi dạo bên ngoài.
Vì sẽ quá muộn để cứu họ nếu có chuyện gì xảy ra sau này, ít nhất tôi cũng phải cảnh báo họ về những mối nguy hiểm quanh đây.
"Cảnh báo họ tí thôi... Em chờ anh chút nhé, Sienna?"
Anh trai tôi, người đang nghĩ giống như tôi, bảo tôi chờ ảnh tí.
"Hiểu rồi, Nii-san"
Anh trai để tôi phía sau khi ảnh lại gần bộ đôi.
Hai người đó đang ngắm trăng bên cạnh con kênh nước.
"Cặp đôi đằng kia. Có thể cho tôi xin chút thời gian được không?"
Anh trai gọi hai người khi ảnh lại gần.
Khi nghe giọng ảnh, cô gái nhìn về chỗ bọn tôi.
"...EH?"
Tôi vô thức thốt ra một âm thanh kì lạ.
Cô gái ấy.... quá là xinh đẹp luôn kìa trời.
Tôi có thể thấy rõ gương mặt cô nhờ ánh trăng.
Cô nàng có gương mặt cực kì xinh đẹp và làn da trắng như tuyết. Cô ấy có đôi môi nhỏ đỏ thắm và đôi mắt lấp lánh như vì sao. Và còn nữa, cái dấu hiệu dễ thấy nhất là mái tóc của cô. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh trăng tạo nên một phong cảnh nên thơ.
Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được.
"Có chuyện gì thế, hai tên-"
Người quản gia đứng bên cạnh đột nhiên chen ngang khi cô gái tính nói gì đó.
"Uhm... có chuyện gì sao?"
Chàng quản gia đang hỏi chúng tôi. Nhưng, ánh mắt của anh tôi vẫn đang dán chặt lên cô gái rồi.
"Eh... eer..."
Anh trai đang cố nói gì đó, nhưng có vẻ anh ngượng quá rồi.
Bình thường thôi. Sau cùng thì, đây là lần đầu chúng tôi gặp một cô gái xinh đẹp đến nhường này cơ mà.
Tôi biết là anh trai mình đang ngây ngất lúc này.
"Uhm... chúng tôi xin lỗi nếu chúng tôi trông giống như những kẻ đáng nghi đối với ngài hiệp sĩ đây nhưng mà, chúng tôi từ xa đến đây để ngắm nhìn Quang Anh Hùng. Chúng tôi hoàn toàn không phải là người xấu đâu"
Mặc dù chàng quản gia đang nói với anh trai tôi, anh trai tôi vẫn đang trong cơn mê. Anh ấy chỉ là không thể rời mắt khỏi cô gái đó.
Cô gái đó nhìn anh ấy với ánh mắt ngờ vực.
Chúng tôi có thể đã vô tình làm phiền cổ.
"Nii-san!!"
Tôi đưa miệng đến gần lỗ tai ảnh và gọi.
Có vẻ nó có tác dụng làm ảnh tỉnh dậy khỏi cơn mê.
"Uhm..."
"Kìa kìa, anh chưa có trả lời anh ta đấy!!"
"U-Uhm!! Xin hãy ít đi dạo trong đêm vì tính mạng mọi người sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn côn đồ nhắm vào mọi người đấy!!!"
Giọng của anh trai vang khắp phố phường.
Và sau đó, tôi nhìn biểu cảm của cô gái đó.
Cô gái nhìn anh ấy với ánh mắt lạnh như băng như thể đang nói, 'Cái thằng ngu này đang sủa cái gì thế?'
"Hiểu rồi... cảm ơn vì lời cảnh báo. Tôi nghĩ đến lúc chúng tôi phải đi rồi."
Sau khi nói thế, chàng quản gia rời khỏi với cô gái tóc bạch kim đó.
"Cô ấy xinh đẹp quá nhỉ, Nii-san. Anh đã vô tình bị cổ hút hồn đấy, anh trai à"
Tôi gọi anh trai từ phía sau, nhưng ảnh éo hề để tâm luôn.
"Chờ chút đã nào, Nii-san?"
Mặc dù tôi gọi ảnh, mắt ảnh vẫn dán vào phía hai người đó vừa đi khỏi.
"Nữ thần... Cô ấy là một Nữ thần... Ánh Trăng"
Anh trai tôi thì thào như vậy.
Anh ấy đã làm bộ mặt này khi nói thế.
Cuối cùng thì tôi cũng thấy được cái mặt của anh trai khi rơi vào lưới tình rồi.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"Mừng hai người trở về, thưa chủ nhân (chồng), Kuna-sama"
Regena chào đón chúng tôi sau khi chúng tôi về với biệt thự thứ hai của Tormalkins.
Tôi đã đi dạo với Kuna cho tới gần đây.
Chúng tôi quyết định là đi dạo quanh thành phố vì vẫn còn quá sớm để đi ngủ.
"Uhm. Cảm ơn vì đã đợi chúng tôi về, Regena"
Kuna trả lời đầy tự hào khi ẻm ưỡn ngực ra.
Thái độ của ẻm trở nên giống với chủ nhân của căn nhà vậy.
"Cảm ơn vì đã chờ bọn tôi về, Regena"
Tôi cũng cảm ơn Regena.
"Fufufu, cảm ơn hai người vì lời khen, chủ nhân. Hai người có tận hưởng buổi đi dạo đêm không ạ?"
"Nó tuyệt lắm, Regena. Ariadya có dân số lớn hơn hẳn so với các quốc gia khác luôn đấy"
Kể cả theo quan điểm của tôi, Cộng hòa Ariadya là quốc gia nhân loại lớn nhất đấy.
Mặc dù bên ngoài đường ở những quốc gia khác bị bao phủ bởi màn đêm, Cộng hòa Ariadya vẫn sáng tỏ vào ban đêm và có nhiều khu giải trí. Nhưng mà, vì có quá nhiều thứ không đúng đắn ở đa số mấy chỗ đó, nên tôi hạn chế lại gần mấy chỗ đó với Kuna.
Theo như những gì tôi tìm hiểu, nhà trọ trong thế giới này cũng phục vụ bữa tối.
Vì đa số chủ của mấy nhà nghỉ là tín đồ của Thần Rượu chè, Nectar, đa số nhà nghỉ quanh đây đề có gia huy của Nectar ở ngoài cửa.
Nhựng vị khách tận hưởng thức ăn, rượu bia, hay là cờ bạc ở tầng 1, phòng ăn. Và sau đó, họ có thể dùng tầng 2 để ngủ, hoặc là mời nữ phục vụ trong nhà nghỉ vì mấy cô đó cũng là gái bán hoa.
Không quan trọng ở thế giới nào, đa số trò giải trí cho đàn ông vẫn là rượu chè, ẩu đả và phụ nữ.
Nhưng mà, cái ngành mại dâm này là một bí mật công khai của quốc gia trước tín ngưỡng chủ đạo là Faeria đạo. Lí do là không ai có thể kiềm nén như cầu dục vọng của họ. Đó là tại sao nó vẫn là một bí mật công khai.
Do đó, chúng tôi thực sự chỉ có đi dạo vì tôi khong muốn đưa Kuna tới mấy chỗ như thế.
May mắn cho chúng tôi là, mặt trăng đêm nay thật sự rất đẹp.
Hình bóng Kuna bước dưới ánh trắng khi mái tóc bạc của e ấy phản chiếu lại ánh trăng thật sự là một khoảnh khắc đẹp phi thường.
Tôi chỉ là không thể rời mắt khỏi Kuna.
Thêm nữa, bản thân em ấy cũng không nhận ra ánh mắt của tôi đang hướng về em ấy.
Và sau đó, khi chúng tôi đang tận hưởng buổi ngắm trăng cùng nhau, một anh chàng hiệp sĩ đang đi tuần gọi chúng tôi và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Kuna.
Mặc dù anh ta đang nói chuyện với tôi, tôi biết là anh ta không thể rời mắt khỏi Kuna.
Gần như là, Kuna đã quên mất sự tồn tại của anh ta.
Vị hiệp sĩ đó có lẽ không nhận ra, nhưng Kuna xém cho anh ta chầu ông bà bằng ma thuật đấy. Anh ta thật sự đã chầu ông bà nếu tôi không chen vào lúc đó.
Thêm vào đó, anh chàng hiệp sĩ đó đi chung với một người khác, một mỹ nhân.
Thấy cô gái gọi anh ta là "nii-san', có khi nào họ thật sự là anh em không nhỉ?
Ý tôi là, họ không có mang cái bầu không khí của một cặp tình nhân.
"Tiện thể thì, cô đã chuẩn bị 'THỨ ĐÓ' chưa thế, Regena?"
Kuna đột nhiên hỏi Regena thế.
"Vâng, Kuna-sama. Tôi đã chuẩn bị bồn tắm rồi"
"Hiểu rồi. Tắm cùng nhau thôi, Kuroki"
Kuna kéo tay tôi khi em ấy nói thế.
"Eh... chuyện đó không ổn chút nào mà, phải không? Ý anh là, Regena cũng có mặt ở đây nữa"
Mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu theo nhiều nghĩa, chỉ yếu là đối với phần dưới của tôi.
"Không sao đâu, Kuroki. Em cho phép Regena tắm chung với chúng ta vì em đang rất vui bây giờ. Giờ thì, vấn đề đã được giải quyết rồi, phải không?"
Kuna cười khiêu gợi khi nói vậy.
Quả là một ý kiến tuyệt v- Không, thế này thì chỉ có thêm vấn đề thôi, chủ yếu cho phần dưới của tôi.
Ngay từ đầu, Regena có thể sẽ không thíc-
"THẬT Ạ!! CẢM ƠN NGƯỜI RẤT NHIỀU, KUNA-SAMA!! VẬY THÌ, TÔI CŨNG SẼ THAM GIA LUÔN!!"
Và, trái được với mong đợi của tôi, cô ấy nhảy cẫng lên vui sướng chưa kìa.
Do đó, Regena cũng tham gia và kéo tôi vào phòng tắm.
Tôi, mặt khác, bất cmn lực trước sự hợp lực của cả hai người này rồi.
Mặc dù tôi mạnh hơn họ đấy. Nhưng tôi không có chút ý chí chống cự nào cả.
Kẻ phản diện hạng ba, Marchas.
Tôi bước dọc theo con đường tối tăm và hẹp.
Tôi chẳng bao giờ có thể quen được với nơi này dù là có tới bao nhiêu lần đi nữa.
Sau khi bước đi một chút, tôi tới một chỗ đất rộng rãi. Ở đó có vài người phụ nữ. Những người phụ nữ đó, tất cả đều mặc trang phục đen.
Sau đó, một con quỷ đầu dê, một bức tượng của Satyr được đặt sâu trong cùng của cái sảnh nơi những người phụ nữ ở.
Nơi này là một cái điện thờ. Có vẻ là những người phụ nữ ở đây để cầu nguyện mới đây thôi.
"Anh tới rồi à, Marchas"
Một trong những người phụ nữ nhìn tôi.
Cô ta là một mỹ nhân trong độ tuổi đôi mươi. Nhưng mà, tôi biết đây không phải là hình dáng thật của cô ta.
"Hehehe, Ainoe-neesan. Cô có việc gì mà gọi tôi đến đây thế? Tôi là một người bận rộn mà, cô biết đấy. Mai tôi còn phải biểu diễn trước mặt cái tên anh hùng đó nữa"
Tôi nói với cô ta trong khi nở nụ cười hèn hạ.
"Chuyện này có liên quan đến chuyện đó đấy, Marchas. Ngày mai, anh sẽ biểu diễn trước mặt anh hùng với con nhỏ đáng ghê tởm kia mà, phải không? Tôi còn chẳng được mời nữa cơ anh biết đấy"
Ainoe nói một cách khó chịu.
Con nhỏ đáng ghê tởm cô ta đang nói tới là Sienna. Cô gái có đôi chân à tôi muốn được liếm nhất đấy.
Ainoe ghét Sienna.
Cô ta là ngôi sao của đoàn [Tai lừa] dạo gần đây. Nhưng, cái danh hiệu đó không thuộc về Sienna.
Có vẻ là cô ta không thể chấp nhận cái chuyện vị trí diễn viên chính của đoàn kịch của cô ta bị Sienna cướp mất. Thêm vào đó, có vẻ là cô ta không thể nuốt trôi cái sự thật rằng Sienna được chỉ định là người đứng đối diện với anh hùng trong buổi biểu diễn ngày mai.
Mặc dù tôi cũng được đề cử, nhưng tôi chẳng khác gì hàng tặng kèm cả.
Ngày mai, Sienna sẽ phải nhảy múa trong khi tôi chơi sáo trong trang phục của một Satyr. Nói ngắn gọn, tôi là gã hề trong buổi biểu diễn đó.
(TN: google Satyr đi rồi biết)
"À thì, không còn cách nào khác. Công việc là công việc mà"
Tôi lắc đầu trong khi giơ cả hai tay.
"Huph, sao cũng được. Lấy cái này đi, Marchas"
Ainoe cầm thứ gì đó trong tay.
"Đây là, một cây sáo à?"
Tôi nhìn cây sáo được đưa cho.
"Đúng vậy, mai anh sẽ biểu diễn bằng cây sáo nay. Nó sẽ gọi tới một con quái vật mà anh có thể kiểm soát thông qua cây sáo này. Thêm nữa, tôi muốn anh giết chết cô ta bằng thứ này"
Ainoe ra lệnh cho tôi không chớp mắt.
"Giết... Sienna à?"
Tôi không ngờ là Ainoe ghét Sienna đến mức muốn giết cổ.
"Phải... giết cô ta. Làm như thể là anh nhắm vào các vị khách đấy. Sẽ không có gì xảy ra với chúng ta nếu không ai biết hung thủ trong việc này"
Ainoe nói những lời đó với gương mặt vui vẻ.
Con ả này điên thật rồi.
Những phụ nữ khác bên cạnh cười khúc khích khi thấy thế.
Từng đứa trong số này đều là phù thủy cả. Từng người một trong số chúng đều có sức mạnh khác người thông qua mối quan hệ với Hắc Satyr.
Và tôi là vật hy sinh của chúng.
Tôi nhìn thanh sáo trong tay.
Có một cái gia huy hình đầu con dê đen được khắc trên nó.
------------------------
Trong lúc đó, tại một nơi nào đó.
"Umm, Shirone-san, cậu có ổn không thế? Cậu trông có hơi... khó chịu?"
"Không CÓ gì đÂu, Chiyuki-san. ChỈ Là... vì lí Do NÀo đÓ tớ cẢm tHấY sÔI Máu THôi à"
87 Bình luận