Act 5: Cơn bão đen
Chương 81.4: Bóng tối nuốt chửng Ánh sáng
181 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:
Các thành viên trong tổ đội của Reiji đang quan sát trên lớp tường thành thứ ba đã vội vã quay về lớp tường thành thứ nhất. Tôi sững sờ khi thấy thế.
Chết cha rồi...
Tôi đã bung toàn lực trong cú cuối. Tôi vừa mới... vô tình giết hắn đó hả?
Vì tôi cảm thấy cực kì lo lắng, nên tôi cũng bay tới chỗ quảng trường luôn.
Cái quảng trường xinh đẹp đã hóa thành cát bụi và bị biến thành một cái hố nhỏ khi Reiji đáp đất.
Tôi im lặng đứng bên cạnh cái hố.
May mắn là, lúc này chẳng có ai ở cái quảng trường này cả, và tôi không thấy ai khác bị thương ở quảng trường ngoài Reiji.
Tôi thấy Reiji đang được giúp đỡ bởi mấy cô gái của hắn ở trung tâm cái hố.
Có vẻ hắn vẫn ổn ha.
Tôi thở dài khi thấy cảnh đó.
Cảm ơn chúa vì tôi đã không vô tình giết chết bạn trai của Shirone.
"Cậu đã thắng rồi đấy..."
Cô gái với mái tóc đen dài nói thế khi cô ấy nhìn tôi. Cô ấy tên là Chiyuki nhỉ.
Những cô gái khác cũng đang đứng giữa tôi với Reiji.
À thì, tôi cũng méo muốn phải đánh nhau với hắn ngay từ ban đầu cơ mà... ngược lại, tôi muốn rút lui để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn cơ.
Tôi đến đây để đảm bảo rằng tôi không vô tình cho hắn đi chầu ông bà cơ mà.
"KUROKI---!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ-----!!!"
Đột nhiên, có người hét lên từ phía trên trời.
Có vẻ là Shirone tới rồi. Vậy chắc tôi nên rút là vừa nhỉ?
Shirone nhanh chóng bay tới chỗ Reiji đang bị thương.
Hai cô gái khác cũng theo sau.
"CẬU ỔN CHỨ, REIJI-KUN?!!! KUROKI, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM ĐIỀU TÀN NHẪN THẾ VỚI REIJI-KUN CHỨ!!!? XIN LỖI CẬU ẤY NGAY!!!"
(TN: ae bình tĩnh, chuyện vui còn có đó)
Shirone lườm thôi.
"CHỜ ĐÓ ĐI, SHIRONE!!!"
Và sau đó, Kuna tôi bên cạnh tôi cùng với Glorious ngay sau đó.
Cơ thể siêu to khổng lồ của Glorious phá hủy nhiều ngôi nhà khi nó đáp đất.
"Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna"
Shirone lườm Kuna.
"ĐỪNG CÓ XEN VÀO KHI ĐANG Ở CẢNH CAO TRÀO CHỨ, ĐỒ KHỐN SHIRONE! KUROKI!! KUNA VÀ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI SẼ CẢN LŨ ĐÀN BÀ CỦA ANH HÙNG CHO!! TRONG LÚC ĐÓ THÌ ANH ĐI KẾT LIỄU TÊN ANH HÙNG ĐI!!"
Tôi cuối cùng phải thốt ra cái "Eh?" khi nghe tuyên bố rất tỉnh của Kuna. Dừng phát đã nào, tôi làm gì có ý định làm thế bao giờ!!
"YEAH!! GIẾT ANH HÙNG!!"
"GIẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ DÁM LÀM TRÁI Ý ĐẠI MA VƯƠNG CỦA CHÚNG TA!!"
"GIÁNG SỰ TRỪNG PHẠT LÊN ĐẦU LŨ NGU!!"
Khi tôi nhìn lên, nhóm Runfeld đã bay trên đầu chúng tôi, chuẩn bị đánh lần 2.
YAMERO!! MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY!? TÔI BẢO CẢ ĐÁM RÚT LUI RỒI CƠ MÀ!!?
Nhóm Runfeld bắt đầu la hét mấy cái như là [Hắc Bạo Phong Thần] rồi còn [Bóng tối nuốt chửng ánh sáng] nữa chứ.
WTF?
Mấy người đang bảo tôi đi giết thằng anh hùng đó à?
(TN: hai câu trên gắn vào cái meme của pokemon rồi up lên là hết nước chấm)
Hơi ép buộc nhau quá rồi nha.
"TỈNH LẠI ĐI, KUROKI!! CON KIA RẤT NGUY HIỂM!! CON Ả ĐÃ TRIỆU HỒI LŨ GHOUL Ở ARIADYA ĐẤY!! CÔ TA CŨNG THẢ QUÁI VẬT Ở DƯỚI THỦY LỘ NGẦM!! CÔ TA ĐANG CỐ ĐEM TAI ƯƠNG ĐẾN QUỐC GIA NÀY ĐẤY!!"
Shirone chỉ về phía Kuna.
Ehm, cô ấy đang nói nhảm cái gì thế nhỉ? Tôi có biết gì về vụ đó đâu.
Ý tôi là, Kuna và tôi chỉ vừa tới mới Ariadya được mấy ngày. Tôi không nghĩ là em ấy có thừa thời gian để lên một cái kế hoạch tỉ mỉ như thế luôn đấy.
À thì, tôi cũng chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nhưng, tôi chỉ biết một điều, tôi không thể cho qua cái vụ Shirone nói xấu Kuna một cách vô lí được.
"Kể cả khi cậu có là bạn thuở nhỏ của tớ đi chăng nữa, tớ sẽ không tha cho cậu nếu cậu vẫn vu oan cho Kuna một cách vô lí đâu. Tớ cuối cùng cũng tìm được một cô gái dễ thương như cổ và giờ thì... Cậu cứ làm phiền tớ, cậu nghĩ cậu là ai hả? Thêm nữa, Kuna chưa từng có ý định đem tai ương đến quốc gia này nhá. Vậy nên, nếu cậu tính làm hại cô ấy... thì đừng nghĩ là tớ không phản kháng như hồi ở Vương quốc Rox"
Shirone tỏ vẻ tuyệt vọng khi nghe tôi tuyên bố như thế.
"WAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! NGHE CHƯA HẢ CON NGU SHIRONE!!! LÀ CHIẾN THẲNG CỦA KUNA NHÉ!! HAHAHAHAHAHAHA, ĐÁNG ĐỜI NHÁ!! BLEEH!!"
(TN: cái nết nó rơi kìa, nhặt lên đi)
Kuna ôm lấy cánh tay trái tôi khi em ấy trong thè lưỡi trêu Shirone.
"Nói dỐi... cậu ấy đã... hoàn toàn... bị tẩy não..."
Shirone lắc đầu khi cô ấy loạng choạng lùi về.
"CỐ LÊN SHIRONE-SAN!!!"
Cô gái tới đây cùng Shirone chạy tới chỗ cô và đỡ cô ấy.
"GIỜ THÌ, ĐẾN LÚC KẾT LIỄU ANH HÙNG RỒI!! ĐÚNG KHÔNG, KUROKI!!"
Kuna tách ra khỏi tôi khi em ấy chĩa cái lưỡi hái về nhóm Shirone.
Nói thật nhá, tôi đang muốn hét lên là "CHỜ TÍ ĐÃ NÀO!" ngay và luôn đấy.
Mặc dù đúng thật là tôi muốn bảo vệ Kuna đấy, tôi cũng không muốn giết Shirone và đám bạn của cô...
Tình hình sao rắc rối thế nhỉ.
"Dừng ngay đó!!!"
Đột nhiên, bầu trời chỗ chúng tôi được bao phủ trong ánh sáng chói lòa.
Và rồi, có người đáp xuống từ bên trong ánh sáng đó.
Người hạ thế là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Cô ấy được hộ tống bởi đoàn thiên thần nữ được vũ trang tận răng.
Vị mỹ nữ đó đáp xuống giữa Shirone và tôi.
"""""RENA!!!"""""
Nhóm Shirone không thể giấu sự ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô gái kia.
Đúng vậy, người hạ thế không ai khác ngoài Nữ thần của Sự thông thái Và Chiến thắng, Rena nhà ta.
Đương nhiên, tôi cũng cực sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của cô ấy nữa.
Mấy người khác ở đây cũng vậy.
"Rena, cô đang làm gì ở đây thế?"
Rena trả lời với nụ cười "Fufufu" khi nghe tôi hỏi thế.
Thời điểm cô ấy xuất hiện quá hoàn hảo. (TN: vợ chồng có khác, toàn canh lúc đẹp nhất mà xuất hiện)
Cô ấy có lẽ đã quan sát tình hình từ đâu đó một lúc rồi, chờ thời điểm tuyệt nhất để xuất hiện.
Nhóm Runfeld cực kì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của thiên thần.
"Xin anh hãy rút lui, Kuroki. Anh ít nhất sẽ nghe yêu cầu của tôi chứ nhỉ, đúng không?"
Rena đưa ra yêu cầu đó với nụ cười hiền từ và ngọt ngào trên mặt.
Nhưng mà, tôi phải cảm ơn cô ấy vì sự xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo như này vì chúng tôi sẽ có thể rút lui an toàn trong tình hình này.
"Chờ đã, cô bị cái gì khi tự nhiên xuất hiện như thế rồi còn yêu cầu nữa chứ?... Không, tại sao Kuna lại thấy cô thân thuộc thế này? Cô là ai hả?"
Kuna nghiêng đầu khi em ấy hỏi những câu hỏi đó.
"Đó là đương nhiên rồi, không phải sao? Tôi là bản gốc của cô cơ mà"
"Chuyện đó là sao? Cô đang nói gì thế hả? Nhưng mà, dù cho cô có tới, thù Kuroki vẫn là bất bại!! Không có gì có thể cản bước chúng tôi cả!"
Kuna tuyên bố như thế khi cô chĩa lưỡi hái về phía Rena.
Tinh thần chiến đấu của nhóm Runfeld cũng bừng cháy trở lại khi nghe tuyên bố đó.
Eh, chờ tí đã mọi người. Tôi nghĩ là ta nên rút lui đi, mấy người biết á...
"Xui cho cô rồi, Kuroki không thể đánh với tôi được. Giờ nhớ lại đi, Kuroki!! Nhớ lại kí ức của ĐÊM ĐÓ đi!!"
Tôi cảm thấy loại sóng ma lực nào đó của Rena đi vào cơ thể tôi.
Và rồi, kí ức bị phong ấn của đem đó ở Vương quốc Rox được chiếu lại.
"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!"
Tôi thét lớn. LÀM SAO MÀ TÔI LẠI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC KÍ ỨC TUYỆT CMN VỜI NHƯ NÀY CƠ CHỨ-----!!!!
"Anh có sao không, Kuroki?"
Kuna hỏi một cách lo lắng khi thấy thái độ bất thường của tôi.
Cả mấy người khác cũng đứng ngồi không yên khi thấy sự thay đổi bất chợt trong thái độ của tôi.
À thì ý tôi là, làm gì có cách nào khác cơ chứ. Tôi khá là yếu với mấy chuyện đó mà.
"CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI KUROKI RỒI HẢ?!!"
Kuna hỏi trong khi lườm Rena.
"Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ gợi nhớ lại vài chuyện thôi mà. Với điều này, Kuroki sẽ không thể đánh được. Và tất cả các người không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui khỏi đây thôi"
Rena nói với vẻ đắc thắng trên mặt.
Có vẻ là cô ấy thực sự thích thú cái vai diễn này nhỉ.
Chết tiệt, phần dưới cũng chống đối tôi nữa.
Bình tĩnh em ơi!! Hạ hỏa đi!! Lượt của mày không phải ở cái chỗ như này đâu, đợi đến khi anh mày ở riêng với Kuna đi.
"Xin lỗi Kuna!! Anh không nghĩ là mình còn có thể chiến đấu trong tình trạng này!! Rút lui ngay thôi nào!!"
Tôi kéo Kuna và ép em ấy phải rút lui.
Tôi đã có một thời gian đi đứng khó khăn vì thằng em nó tự ý bước vào chế độ chiến đấu.
"Uuh, em hiểu rồi Kuroki... Anh ổn chứ?"
Tôi gật đầu khi nghe câu hỏi của Kuna.
Có vẻ là em ấy đang cực kì lo lắng cho tình trạng của tôi.
Tôi xin lỗi Kuna từ trong thâm tâm, xin lỗi vì là một thằng biến thái.
"Cảm ơn nhé, Kuna"
Và rồi, tôi nhìn nhóm Runfeld đang bay phía trên.
Tôi cũng phải làm cho họ rút lui nữa.
"Không cần phải đổ thêm máu của đồng đội nữa! Tất cả, rút lui! Ma Quân, ta ra lệnh cho các người rút lui về mê cung!!"
Tôi lệnh cho nhóm Runfeld với giọng to và rõ.
Họ có thể sẽ cảm thấy không hài lòng nhưng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn vì các thiên thần đã tới để giúp nhóm Reiji.
Đánh thêm nữa sẽ chỉ gây thêm thương vong cho phe ta thôi. Đó là tại sao tôi đưa ra mệnh lệnh rút lui một cách khắt khe.
"Chờ đã... người thắng... vẫn chưa được định đoạt..."
Và khi tôi vừa tính lui quân, thằng ngu kia tính đẩy tình hình vào tình thế tệ nhất có thể.
Vâng, xin thưa thằng ngu đó mang tên Reiji ạ.
Có vẻ là hắn vẫn muốn đánh tiếp khi mà kết quả đã quá rõ ràng trước mắt mọi người.
Thương tích của hắn đã được chữa trị bởi ma thuật hồi phục.
Nhưng mà, hắn khó có thể đứng lên được. Hắn còn phải nhờ cô gái trong bộ áo choàng trắng đỡ khi hắn bước tới chỗ chúng tôi.
Hắn rõ ràng là không thể chiến đấu được nữa.
Cái máu liều đó từ đâu mà ra thế kia?
"Reiji, dừng lại, người thắng đã được định doạt rồi"
Rena bước ra ngăn cản Reiji.
"Nhưng mà Rena... Ta không thể để cho nàng thấy khía cạnh xấu xí kia của mình được..."
Hoo, khá là gan đấy khi mà được gái nó dìu cho. Mà, hắn có lẽ không muốn cho Rena thấy khía cạnh không ngầu của mình thật.
Thật dũng cảm quớ đi à... thật ra, tôi khá là có thiện chí với sự gan dạ của hắn đấy, chỉ tí xíu thôi.
"Làm ơn. Sẽ cực kì ph- Ý tôi là, tôi cũng lo cho anh lắm. Xin hãy vì tôi mà lùi về đi ạ" (TL ENG: phải, Rena suýt nữa là nói [phiền phức như cái nhọt ở mông] ở bản raw)(TN: tôi còn tính dịch thành [phiền phức bỏ mợ ra] kia kìa)
Chờ tí đã nào, là do tôi hay là cô ấy vừa tính bảo là [phiền phức như cái nhọt ở mông] thế ta? Có ai khác nhận ra nữa không vậy?
Nhưng mà, nhờ sự thuyết phục của Rena, Reiji cuối cùng cũng chịu chấp nhận thua cuộc.Hắn cúi mặt xuống với vẻ mặt cực kì khó chịu.
"... Tôi hiểu rồi, Rena. Tôi đoán là mình không nên để nàng phải lo nữa. Nhưng mà, ta có một đề nghị cuối cùng... Cho ta thấy mặt ngươi đi, ta đã không thể nhớ được mặt ngươi trong trận chiến trước. Nhưng, ta chắc chắn sẽ không quên nữa đâu"
(TN: tởm vcl, xin lỗi nhưng main mà sủa câu đó thì tôi cũng thấy tởm nữa chứ là)
Nghe thế, tôi nghĩ rằng "Uwa, thằng này nghiêm túc thật hả"
Hắn tính đánh một trận sống mái với tôi hay gì?
Nếu là thế thật, thì còn lâu bố mày mới cho mày thấy mặt nhá. Ý tôi là, đáng sợ vãi ra luôn ấy.
"Ta từ chối. Về thôi, mọi người"
Do đó, tôi thẳng thừng từ chối.
"Vậy điều đó có nghĩa là ta còn không đáng thấy mặt ngươi nữa à?"
Reiji nói với giọng tức giận nhưng tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó chứ.
Ý tôi là, không, hắn còn tự hiểu lầm nữa kìa.
Nhưng tôi không nói gì để sửa cái hiểu lầm của hắn vì tôi không muốn.
Tôi bước tới chỗ Glorious cùng với Kuna trong khi hơi nghiêng người về phía trước.
Chết tiệt thật, bước đi trong tư thế này khó quá.
Nhưng mà, tôi không thể ngăn mình nhớ tới những kí ức của đêm đó khi thấy mặt của Rena được.
Đó là tại sao ta hãy chuồn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Glorious vỗ cánh sau khi chúng tôi bước lên lưng nó.
Với Glorious dẫn đường, nhóm Runfeld ngoan ngoãn theo sau.
Đám Valkyrie không truy kích chúng tôi.
Do đó, chúng tôi rời khỏi Ariadya sau khi tạo ra một cơn bão tố.
---------------------------------------------
P/s: chương 82 là chương cuối của arc 5, nhưng thế này thì mn đã thỏa mãn rồi chứ?
181 Bình luận
Cứ thử kẹp 1 quả dưa leo 30cm giữa háng là biết liền
Má đánh nhừ tử rồi vẫn còn sĩ gái
Cũng tại ảnh đ bt Rena mê main điếu đổ :))
Mong sau này còn nhiều chap như vậy